Bảo bối con là ai? – Phiên ngoại cuối

Lời Editor

Như đã nói trước ở bài review Bảo bối, con là ai thì mình có tìm thấy một phiên ngoại cuối cùng của truyện này trong lúc kiếm truyện của Kim Cương Quyển, vì quá thích truyện nên mình quyết định tự edit phiên ngoại này luôn vì bộ này cũng hoàn lâu lắm rồi và nhà edit bộ này không update cũng lâu rồi. Ngoại truyện này dài quá trời dài, chắc phải hơn chục chương Không mừng cộng lại. Mình edit nó một đợt từ hồi edit mấy chương đầu Không mừng cơ, nhưng dẹp lại mãi tới giờ hoàn Không mừng rồi mới edit tiếp nên đoạn đầu chắc là phèn lắm, đoạn sau không biết có đỡ phèn hơn xíu nào không nhưng mình edit nhanh hơn thật, dài quá nên cũng chưa kịp đọc lại, có gì thì mọi người góp ý nhẹ nhàng. À có hai cảnh H nhẹ nhẹ nha.

Phiên ngoại cuối – Bảo bối con là ai?


Lăng Húc định dựng một chiếc xích đu, cậu đã nhìn chằm chằm cái cây to ở trong sân mấy ngày nay rồi, cố gắng tìm lấy một cành đủ dày để buộc dây xích đu. 

Cậu tìm một cái thang đủ cao dựng trên sân, leo cả người lên thang rồi mới phát hiện sợi dây trong tay không đủ dài, nếu cứ treo lên như vậy thì có lẽ bọn họ phải giẫm lên một chiếc ghế đẩu nữa mới có thể leo lên được xích đu.

Dưới tán cây, dì bảo mẫu đang bế Đệ Đệ cũng không biết phải giúp thế nào. Đệ Đệ thì cười ngây ngô ngẩng đầu lên nhìn Lăng Húc, Công Chúa thì vẫy vẫy cái đuôi trắng như tuyết của nó, dụi dụi đầu dưới chân bảo mẫu.*

*FYI: Đệ Đệ là em trai của Thiên Thiên, con thứ hai của hai người, còn công chúa là tên của em chó Samoyed mà Thiên Thiên nuôi. 

Lăng Húc hơi đau đầu, không biết có nên hô nhờ bảo mẫu đến kho chứa đồ tìm giúp cậu một đoạn dây dài hơn không. 

Đệ Đệ được bảo mẫu ôm trong ngực cũng ngẩng đầu lên nhìn Lăng Húc, bé vươn bàn tay ngắn ngủn của mình ra cố gắng gọi Lăng Húc, “A.. a”, bé đã có thể nói được vài từ, tuy nhiên đôi lúc giọng phát ra còn hơi mơ hồ, cũng chưa bao giờ gọi Lăng Húc là “Baba”, chỉ hô “A.. a” thôi, nhưng một ngày nọ, cậu đột nhiên nghe thấy bé gọi Lăng Dịch là Baba, Lăng Húc lập tức giận đến đau cả ngực. 

Cuối cùng Lăng Húc vẫn quyết định tự mình trèo xuống khỏi cây đi tìm đoạn dây khác, cậu nắm lấy cành cây, nhấc chân lên lật người giẫm lên bậc thang, chưa kịp trèo xuống thì đã nghe thấy tiếng xe ô tô từ bên ngoài chạy vào sân. 

Là Lăng Dịch đón Thiên Thiên tan học về. 

Thiên Thiên ngồi ở ghế sau, nó mở cửa xe chạy về phía bên này, thoạt đầu không nhìn thấy Lăng Húc, chỉ thấy em trai đang được dì bảo mẫu bế, chạy lại gần thấy em trai ngẩng đầu nhìn lên cây, theo tầm mắt thì thấy được Lăng Húc đang trèo khá cao. 

“Baba?” Thiên Thiên ngạc nhiên há to miệng. 

“Ba của con đang làm gì vậy?” Lăng Dịch theo sát, ngẩng đầu một cái liền thấy Lăng Húc đang cúi đầu nhìn bọn họ. 

Lăng Húc nói: “Em muốn dựng một cái xích đu.”

“Đi xuống!” Sắc mặt Lăng Dịch không được tốt lắm, “Em muốn xích đu thì anh gọi người tới dựng.”

Lăng Húc nắm lấy thang thận trọng trèo xuống, cùng lúc, cậu để ý thấy Lăng Dịch vẫn luôn dùng tay giữ thang cho cậu, khuôn mặt tuấn tú của anh trông không được vui, nhưng thật ra anh đang rất căng thẳng. 

Lăng Húc xuống đất an toàn, vỗ vỗ vai Lăng Dịch, “Đừng lo lắng mà, em chỉ muốn làm một cái xích đu cho bọn trẻ.”

Thiên Thiên nghe Lăng Húc nói vậy thì lập tức đầy hứng thú, nó hưng phấn nắm lấy quần áo của Lăng Húc lay lay: “Baba làm xích đu cho con sao?”

Lăng Húc cúi người bế nó lên, vươn tay mạnh mẽ xoa xoa đầu nó, vò rối tung tóc nó lên hỏi, “Đúng vậy, có háo hức không?”

“Háo hức!” Thiên Thiên lớn giọng đáp. 

Đệ Đệ cũng bắt chước mà lớn tiếng hét, tuy nhiên không ai nghe hiểu bé nói cái gì, bé vươn tay về phía Lăng Dịch, muốn anh ôm bé. 

Lăng Dịch đón lấy bé từ tay dì bảo mẫu, dì một mình quay lại bên trong nhà, để lại gia đình họ dưới gốc cây lớn. 

Lăng Húc nói với Thiên Thiên: “Ăn cơm tối xong ba sẽ dựng tiếp. Hồi nãy sợi dây hơi ngắn quá.” 

Thiên Thiên mạnh mẽ gật đầu. 

Lăng Dịch lúc này nói: “Để anh làm.”

“Hả?” Lăng Húc nghe vậy thì quay lại nhìn anh. 

“Em tìm dây đi.” Lăng Dịch vừa nói vừa bế Đệ Đệ vào nhà. 

Ăn cơm tối xong, Lăng Dịch cởi áo khoác, đứng trước cửa xắn tay áo sơ mi trắng lên, dù không có nhiều thời gian luyện tập thể hình, nhưng cơ thể anh vẫn rất cường tráng, đường cong và cơ bắp trên cánh tay cũng rất rõ ràng. 

Lăng Húc đi tìm sợi dây dài hơn mang đến, lúc đi ngang qua Lăng Dịch, cậu bóp mông anh một cái, giả giọng Châu Kiệt Luân mà nói: “Ồ, không tệ nha.”

Hành động ấu trĩ của cậu chỉ đổi lấy một cái liếc mắt của Lăng Dịch. 

Thiên Thiên cùng Đệ Đệ ngồi trên bãi cỏ chơi đùa với Công Chúa. 

Lăng Húc ném sợi dây cho Lăng Dịch, đoạn đi đến dưới gốc cây giữ thang, nói: “Lên đi!”

Lăng Dịch quàng sợi dây ngang vai, hai tay vịn thang trèo lên. 

Lăng Húc đứng ở dưới ngẩng đầu nhìn, thấy chiếc quần âu bó sát theo từng động tác của anh, đường cong bờ mông xinh đẹp lộ rõ, cậu liền huýt sáo một tiếng. 

Lăng dịch phớt lờ cậu, trèo lên cây vòng dây qua cành cây hai lần. 

Lúc xuống tới, trán Lăng Dịch đầy mồ hôi, không quan tâm bàn tay còn dơ, cởi vài nút áo trên cùng, mồ hôi từ cổ anh chảy dọc xuống theo lồng ngực, rồi biến mất dưới lớp áo sơ mi. 

Thiên Thiên chạy đến ôm lấy chân anh, hô: “Daddy”, anh cúi đầu nói: “Ngoan nào, người Daddy bẩn, con lại chơi với Đệ Đệ đi.”

Lúc này, Lăng Húc ở bên kia đang dùng máy khoan điện đục vài lỗ trên tấm ván gỗ.

“Cần anh giúp không?” Lăng Dịch giơ tay lau mồ hôi trán, bước đến bên cậu. 

Lăng Húc lắc lắc đầu: “Xong rồi đây.”

Hai bên tấm gỗ được đục lỗ, Lăng Húc đứng dậy cầm tấm gỗ ném lên hai lần, bước tới chỗ dây treo, nói với Lăng Dịch, “Nào!”

Bọn họ một trái một phải ngồi xổm trên đất, luồn dây qua lỗ nhỏ trên ván gỗ rồi thắt nút lại. 

Xích đu đã xong, Lăng Húc đứng dậy liền nhìn thấy Thiên Thiên chạy tới, nói muốn ngồi đầu tiên. 

Cậu thế mà lại ngồi xuống trước, nói: “Baba giúp con xem thử chắc chưa.”

“Hả?” Thiên Thiên ngẩn người nhìn cậu. 

Lăng Húc mỉm cười vươn tay với Thiên Thiên: “Lại đây, ba ôm con cùng ngồi.”

Thiên Thiên lúc này vui vẻ đến bên cậu, được cậu ôm ngồi lên đùi mà lắc lư trên xích đu. 

Buổi tối, Lăng Dịch tắm rửa xong đi ra, nhìn thấy tay Lăng Húc còn nắm lấy điện thoại nằm lì trên giường, nhưng người đã ngủ rồi. Anh bước tới, rút điện thoại trên tay Lăng Húc đặt sang một bên, duỗi tay xuống dưới muốn lật người lại, kết quả Lăng Húc một phát bắt được tay anh, nói: “Tắm xong rồi?”

Lăng Dịch thả cậu ra, sau đó rút tay lại nói: “Sức lực không tồi.”

Lăng Húc ngáp một cái, xoay người ngồi dậy: “Từng đi lính mà.”

Lăng Dịch ngồi ở mép giường, duỗi tay xoa xoa đỉnh đầu cậu: “Hôm nay mệt lắm không?”

Lăng Húc hôm nay được nghỉ phép, ở nhà trông Đệ Đệ một ngày, cậu thở dài nói: “Chăm con nít còn mệt hơn cả đi làm.”

Lăng Dịch nói: “Dù sao thì Đệ Đệ cũng đâu có bắt em phải dựng xích đu cho nó?”

“Anh xem Thiên Thiên vui vậy mà.” Lăng Húc vội vàng tranh công. 

Cậu hiện tại vẫn đi làm ở nhà hàng Tây, công việc rất có quy luật và cũng không tính là quá bận rộn, có điều ngày nghỉ không nhiều, ý định muốn tự mở cửa hàng của riêng mình ngày càng mạnh mẽ hơn. 

Lăng Dịch dùng ngón cái vuốt ve trán cậu: “Mệt thì ngủ đi.”

Lăng Húc quay đầu nhìn anh, bắt gặp ánh mắt Lăng Dịch dịu dàng, hai người đều không nói gì, im lặng nhìn nhau một lát, Lăng Húc chủ động ôm cổ Lăng Dịch mà hôn anh. 

Lăng Dịch vươn tay ôm lấy eo cậu, kéo cậu qua để cậu dạng chân ngồi trên người mình.      

Lăng Húc chỉ mặc mỗi bộ đồ ngủ, Lăng Dịch tắm rửa xong thì chỉ mặc mỗi quần lót, anh luồn tay vào trong đồ ngủ của Lăng Húc, lòng bàn tay ấm áp dán chặt xoa bóp eo cậu.      

Lăng Húc phát ra tiếng hừ thoải mái. 

Lăng Dịch dời nụ hôn lên cổ cậu, khàn giọng mơ hồ hỏi: “Còn ngủ không?”   

Lăng Húc nói: “Bớt nói nhảm.” Sau đó khẽ vươn tay đẩy ngã Lăng Dịch lên giường.      

Lăng Dịch nằm ngửa trên giường, khóe miệng mang theo chút ý cười nhìn cậu. 

Lăng Húc chống hai tay lên ngực anh, hai chân quỳ gối bên hông, cúi người ngậm lấy môi dưới anh khẽ miết.  

Lăng Dịch nâng tay đè lại gáy cậu, vươn đầu lưỡi vào môi cậu làm sâu hơn nụ hôn này, anh ngậm lấy môi lưỡi của cậu rồi mút mạnh, một tay khác thì dễ dàng cởi bộ đồ ngủ lỏng loẹt của cậu ra. 

Lăng Húc tách môi anh ra, phối hợp giơ hai tay lên cởi đồ ngủ xuống, kết quả áo ngủ lại nhất thời không thể thuận lợi cởi ra, kẹt lại trên đầu và che đi mắt cậu.

Không ngờ Lăng Dịch lại cứ như vậy buông ra mặc kệ, anh chống người ngồi dậy, dùng môi ngậm lấy một bên đầu vú của cậu khẽ cắn, liếm mút đầu vú đến sưng tấy đỏ ngầu, ướt át đầy dâm mỹ.

“Đút em ăn đi!!” Cậu nâng thân thể cố gắng đấu tranh với cái áo ngủ chết tiệt, chỉ là đang quỳ ở mép giường lớn, không cẩn thận ngả người ra sau liền rơi luôn khỏi giường.

Lăng Dịch cố gắng vươn tay kéo cậu nhưng đáng tiếc không thành công, Lăng Húc ngã vật xuống sàn, phát ra tiếng động lớn.  

Cậu lúc này cũng coi như thành công cởi cái áo ngủ xuống, mặt đỏ bừng, cái đầu tóc ngắn rối bù xù. Còn chưa kịp thở phào nhẹ nhõm thì Lăng Dịch đã bước xuống giường, trực tiếp đè cậu xuống sàn, thân thể kẹp vào giữa hai chân cậu, một tay ôm mặt cậu hôn xuống thật mạnh. 

Lăng Húc ôm chặt bả vai Lăng Dịch, dùng lồng ngực trần trụi của mình mà xoa nắn đối phương.  

Cách đồ lót của mình cùng quần ngủ của Lăng Húc, Lăng Dịch dùng hạ thể đã sớm cương cứng liên tục chạm vào đáy chậu* Lăng Húc, đè ép bộ phận nam giới cũng cứng rắn không kém kia của cậu. 

*phần giữa h.ậ.u môn và bộ phận sinh d.ụ.c  

Lăng Húc không nhịn được thở hổn hển giữa những nụ hôn liên tiếp, cảm nhận được dục vọng đang lên men theo từng động tác của Lăng Dịch, trong không khí tràn ngập hormone nam tính mạnh mẽ của anh, hậu huyệt phía sau đã quen với việc được lấp đầy lúc này cũng bắt đầu cảm thấy trống rỗng. 

Lăng Dịch đột nhiên buông Lăng Húc ra muốn đứng lên, Lăng Húc có chút lưu luyến không rời, tay ôm chặt lấy gáy đối phương không muốn anh rời đi. 

“Ngoan!” Lăng Dịch dùng ngón cái vuốt ve bờ môi đỏ tươi của em trai, kéo tay cậu ra đứng lên, một tay cởi quần lót xuống. Tính khí thô to cứng rắn bật ra, Lăng Dịch hoàn toàn không để ý, nhấc chân đạp bay quần lót, sau đó đi đến đầu giường lấy bao cao su cùng dầu bôi trơn. 

Lăng Húc nằm thở hổn hển một hồi, ngồi dậy cởi quần ngủ cùng đồ lót muốn đứng dậy, dù sao sàn nhà quá cứng, vẫn là ở trên giường thoải mái hơn.

Nhưng chưa kịp đứng dậy thì Lăng Dịch đã trở lại, đứng trước mặt cậu nâng cây hàng to bự của mình lên. 

Lăng Húc nhìn một chút, rồi ngoan ngoãn hé miệng liếm liếm quy đầu mềm mại và sung mãn của anh.

Chỉ là Lăng Dịch không có ý muốn cậu làm vậy, anh lùi lại xé mở áo mưa rồi tự đeo cho mình, nói: “Dùng phía dưới sướng hơn.”

Lăng Húc vươn tay nắm chặt hạ thể cũng đang cứng ngắc của mình, vừa tuốt vừa nhìn Lăng Dịch đổ dầu bôi trơn lên trên áo mưa, sau đó quỳ trước mặt nâng một chân cậu lên gác ở trên vai. 

Lăng Húc cảm thấy mông đau nhức, không nhịn được nói: “Lên giường đi mà”, nói vậy nhưng cũng rất phối hợp duỗi eo. 

Lăng Dịch trước tiên luồn ngón tay đầy dầu bôi trơn vào cơ thể cậu, nhẹ nhàng di chuyển, sau đó nói: “Để anh vào trước đã!” Nói xong liền đỡ tính khí cứng rắn chậm rãi đi vào cơ thể Lăng Húc. 

Từ lâu đã quen với kiểu giao hợp này, Lăng Húc cũng không cảm thấy có gì khó chịu, chỉ là cậu phải ôm chặt bả vai Lăng Dịch để giữ thăng bằng.

Sau khi Lăng Dịch hoàn toàn tiến vào trong thân thể Lăng Húc, lẳng lặng đợi hai giây, anh đột nhiên giữ nguyên tư thế cắm vào bế Lăng Húc từ dưới đất lên, rồi đem người đè xuống giường, theo phản xạ có điều kiện mà rút hai chân ra rồi lại dùng sức cắm vào lút cán.     

“Mẹ kiếp!” Lăng Húc không chịu được thở hổn hển mắng chửi.    

Lăng Dịch mặc cậu, chỉ dùng hai tay nắm chặt lấy mắt cá nâng hai chân cậu lên, mình thì quỳ gối trên giường rút ra dập vào mạnh mẽ liên tục. 

Lăng Húc rất nhanh liền không còn sức lực chửi mắng, chỉ còn lại tiếng rên rỉ thở dốc, thân thể nhẹ nhàng được khoái cảm lấp đầy, hai tay vô thức mà nắm chặt ga giường.

Lúc sau Lăng Húc bị đâm đến bắn ra, cũng không phải lần đầu, chỉ là mỗi lần trong nháy mắt cậu đều cảm thấy đại não trống rỗng, như thể chết đi sống lại. 

Cậu cố gắng khôi phục hô hấp, có điều thân thể lại nhạy cảm đến đáng sợ, khoái cảm giống như cũng không vì bản thân đã đạt cao trào mà ngừng hẳn, trái lại không ngừng chồng chất lên theo động tác của Lăng Dịch.  

Mãi đến khi Lăng Dịch đột nhiên ôm chặt lấy cậu, tựa đầu vào vai cậu thở hổn hển, cậu biết Lăng Dịch cũng lên đỉnh rồi. 

Lăng Húc ôm đầu Lăng Dịch, hôn nhẹ lên trán anh, khi thân thể anh căng giật bắn ra, nói: “Đáng tiếc là không thể bắn thẳng vào trong.” 

Lăng Dịch lúc đó không để ý cậu, sau khi cao trào run rẩy qua đi, mới thả lỏng cơ thể nằm trên người Lăng Húc, khàn giọng nói: “Em có thể im lặng.”    

Lăng Húc vuốt ve sau lưng anh. 

Một lát sau, Lăng Dịch lại nói: “Đừng có coi mấy bộ phim tào lao đó.” 

Lăng Húc cười một tiếng.

“Cười cái gì?” Lăng Dịch quay đầu sang, gần như là dán lên lỗ tai cậu mà nói. 

Lăng Húc đưa tay bóp bóp cái mông rắn chắc của anh, nói: “Anh đỉnh hơn mấy tên tào lao trong phim kia nhiều.”

Lăng Dịch bóp cằm Lăng Húc, kéo mặt cậu qua cắn môi cậu, cuối cùng khẽ khịt mũi “Hừ” một tiếng.   

Sáng sớm hôm sau Lăng Húc cảm thấy thắt lưng đau nhức, cậu đi làm trễ hơn Lăng Dịch nên có thể nằm lì trên giường ngủ thêm một lát, Lăng Dịch nói chung cũng sẽ không gọi cậu rời giường. 

Chỉ là khi ngồi dậy, ý nghĩ đầu tiên trong lòng là dặn dò Lăng Dịch lần sau đừng gập chân cậu lại nữa, già rồi cơ thể cũng không còn dẻo dai, hay là nên đổi sang một tư thế nhẹ nhõm thoải mái hơn nhỉ. 

Thời gian còn sớm nên Lăng Húc mặc đồ ngủ trực tiếp xuống lầu.  

Lăng Dịch ngày nào đi làm cũng muốn đưa Thiên Thiên đi học, mỗi ngày sáng sớm Thiên Thiên đều ăn sáng cùng Lăng Dịch, hôm nay Đệ Đệ dậy sớm, cũng ngồi trên bàn ăn, cầm thìa quậy lung tung trong bát.  

Đệ Đệ khuấy trong bát thành một mớ hỗn độn, có điều Lăng Dịch cũng không có nhìn bé, mà vừa cầm máy tính bảng đọc tin tức vừa dùng thìa húp cháo. 

Thiên Thiên thấy Lăng Dịch cũng không nhìn nó, thế là yên lặng đẩy trứng gà luộc trước mặt mình tới trước Đệ Đệ.  

Lăng Húc vừa vặn nhìn thấy cả, anh đi tới kéo ghế ra ngồi xuống bên cạnh Thiên Thiên.     

“Baba” Thiên Thiên gọi cậu.  

Lăng Húc một tay đỡ mặt: “Bảo bối, trứng gà của con đâu?”  

Thiên Thiên nhìn cậu trầm mặc một lát, nói: “Đệ Đệ muốn ăn!”

“Em con nói muốn ăn?”* Lăng Húc nhịn không được truy hỏi.  

* 弟弟 – đệ đệ: em trai, tuy nhiên tên thường gọi – nhũ danh của em Thiên Thiên cũng là Đệ Đệ nên mình sẽ tuỳ trường hợp dùng, để không lặp từ các kiểu. 

Thiên Thiên quay đầu nhìn đứa em ngây thơ chả hiểu gì của mình, thấy anh nhìn mình, Đệ Đệ hé miệng cười hehe hai tiếng, còn múc một muỗng đồ ăn trong bát muốn cho Thiên Thiên ăn. 

“Uii, anh không ăn.” Thiên Thiên vội vàng rụt cổ lại, “Em tự ăn đi.”   

Đệ Đệ lại chỉ thìa vào Lăng Húc: “A.. a!”

“A cái gì mà a!” Lăng Húc nói với bé, “Ta là ba con, ba, baba.”     

Đệ Đệ nghệt mặt ra nhìn đồ ăn trước mắt, lớn tiếng hô với Lăng Dịch: “Baba!”     

Lăng Dịch cũng không ngẩng đầu lên, chỉ đáp: “Cục cưng ngoan ngoãn ăn cơm.”  

Thiên Thiên lại lẳng lặng lấy trứng của mình về.

Lăng Húc vươn tay cầm lấy trứng gà của nó, cóc nhẹ lên trán nó một cái, vỏ trứng liền nứt ra. 

Thiên Thiên đưa tay sờ sờ trán của mình.

Lăng Húc giúp nó lột vỏ trứng gà, đưa tới trước mặt nó: “Không ăn trứng gà thì sao cao lên được?”    

Thiên Thiên há miệng cắn một cái, sau đó nhướng mắt nhìn Lăng Húc.  

Lăng Húc cười nói: “Thiên Thiên ngoan.”

Lúc này Lăng Dịch đã ăn sáng xong, anh để máy tính bảng qua một bên, lúc đứng dậy cầm lấy áo khoác treo ở trên ghế dựa, nói với Thiên Thiên: “Chuẩn bị đi thôi.”  

Thiên Thiên còn chưa nuốt xong trứng gà, vội vàng đáp: “Dạ!”

Lăng Dịch đi đến sau lưng Đệ Đệ, cúi người hôn lên mặt bé, nói: “Cục cưng tạm biệt Baba nào.”  

“Ạm iệt.” Đệ Đệ nói không được rõ ràng lắm.

Lăng Húc ngồi trên ghế, chỉ chỉ mặt mình nói: “Em cũng muốn.” 

Lăng Dịch nhìn Thiên Thiên ngồi bên cạnh đã từ bàn ăn chạy đi lấy cặp sách của mình, liền đi tới bên người Lăng Húc nắm cằm cậu chuẩn xác hôn xuống, hôn xong còn sờ sờ mặt Lăng Húc, “Em cũng phải ngoan.” 

Lăng Húc cười khà khà nhìn anh.

Lăng Dịch khoác áo bước ra ngoài, vừa đi vừa gọi: “Thiên Thiên.”    

Thiên Thiên mặc đồng phục xách cặp đuổi theo: “Con tới đây!”     

Trên đường đi học, Thiên Thiên vẫn luôn ngâm nga.  

Lăng Dịch sờ sờ đầu nó: “Có chuyện gì vui sao?”    

Thiên Thiên quay đầu lại nói: “Mùng một tháng sáu có tiết mục biểu diễn, Daddy tới xem được không?”

“Tiết mục gì vậy?” Lăng Dịch hỏi.

Thiên Thiên nói: “Đại loại là đóng kịch cổ tích,《 Nàng tiên cá 》.”

Lăng Dịch cười cười: “Con diễn?”

Thiên Thiên gật đầu, dáng vẻ đột nhiên có chút thẹn thùng, nó giơ tay nắm lấy tay Lăng Dịch, dùng ngón tay cọ cọ ấn ấn vào lòng bàn tay anh, nói: “Con muốn Daddy với Baba cùng tới.”

Mỗi lần Lăng Dịch nhìn thấy Thiên Thiên như thế này trong lòng liền mềm mại đến rối tinh rối mù. Thiên Thiên thiệt thòi hơn so với Đệ Đệ rất nhiều, Đệ Đệ lớn lên trong tình yêu cùng cưng chiều của anh và Lăng Húc, mà Thiên Thiên thì đã chịu nhiều khổ cực, hai cha con anh cũng đã bỏ lỡ nhau quá nhiều. 

Vậy nên Lăng Dịch cúi đầu, cùng trán mình với Thiên Thiên, nói: “Daddy và Baba đều sẽ đến, con diễn vai gì? Hoàng tử sao?”

Thiên Thiên nhướng mày nhìn Lăng Dịch, ngay sau đó lại xấu hổ dời mắt, “Con vẫn chưa biết, hôm nay cô giáo mới phân vai diễn, cả lớp con ai cũng diễn hết.”    

“Được.” Lăng Dịch hôn lên chóp mũi nó một cái, “Thiên Thiên diễn cái gì cũng tốt.”

Đợi Lăng Dịch ngồi lại ngay ngắn, Thiên Thiên liếc trộm anh một chút, nhỏ giọng nói: “Daddy, con rất yêu người.”*

*Thực ra chỗ này để vầy hỏng hay lắm nhưng nếu để là Daddy con rất yêu ba thì sợ bị hiểu nhầm, thôi thì đơn giản là hai cha con nhà này thương nhau lắm.

Tim Lăng Dịch khẽ thắt lại, dùng giọng dịu dàng nhất mà đáp: “Ta cũng yêu con, Daddy và Baba mãi mãi yêu con nhất trên đời.”     

Trường của Thiên Thiên là trường Tiểu học tốt nhất nhì trong thành phố.     

Đối với học sinh tiểu học mà nói, ngày lễ quan trọng nhất hằng năm là quốc tế thiếu nhi, nhà trường rất chú trọng tổ chức các hoạt động mừng ngày quốc tế thiếu nhi, toàn thể các lớp đều phải có tiết mục tham gia biểu diễn.  

Lúc Thiên Thiên ngồi trong phòng học làm bài tập thì Quan An Dung đi tới khều khều nó, nói: “Chiều nay cô giáo sẽ công bố danh sách diễn viên kịch, tớ muốn diễn hoàng tử.”

Có lẽ cũng có thể coi là may mắn, sau khi rời trường mẫu giáo vào tiểu học, nó và Quan An Dung vẫn chung trường, lại còn học chung lớp. Chỉ là hiện tại một lớp nhiều người như vậy, vóc dáng Quan An Dung lại cao hơn nó một khúc, cho nên chỗ ngồi vẫn cách rất xa.

Là bạn học quen thuộc nhất trong lớp, Quan An Dung sau giờ học vẫn thích tìm tới Thiên Thiên.

Thiên Thiên không ngẩng đầu, nói: “Cậu diễn đi.”

Quan An Dung nói: “Cũng không phải tớ quyết định.”

Thiên Thiên tiếp tục làm bài tập.

Quan An Dung nhìn đỉnh đầu đầy tóc của nó, đột nhiên cảm thấy chạm vào hẳn là rất thích, không nhịn được liền vươn tay sờ một chút.

Thiên Thiên vội vàng né tránh, mất hứng nói: “Làm gì vậy?!”

Quan An Dung lại thần thần bí bí kéo một tay của nó, khi Thiên Thiên ngẩng đầu lên, nó mới chỉ vào một bạn gái đang đi qua hàng lang, nói: “Đó là bạn gái tớ, đẹp không?”

Thiên Thiên căn bản không nhìn rõ, nói thẳng: “Không đẹp.”

Quan An Dung tặc lưỡi, nói: “Cậu ghen tị!” Sau đó đứng dậy bỏ đi. 

Chiều hôm ấy giáo viên lớp thông báo danh sách diễn viên đóng《Nàng tiên cá》, Quan An Dung không thể đóng vai hoàng tử như nguyện vọng, thay vào đó nó vào vai phụ thân của nàng tiên cá, còn Hoàng tử sẽ do Thiên Thiên đóng. 

Lúc Thiên Thiên nghe được tin tức này phản ứng rất bình tĩnh, thế nhưng Quan An Dung lại giơ tay nói: “Thưa cô, em cũng muốn diễn Hoàng tử.”

Cô giáo khá am hiểu trong việc xử lý tình huống như này, cô viết tên của Quan An Dung và Thiên Thiên lên bảng đen, sau đó hỏi: “Còn bạn nào muốn diễn Hoàng tử nữa không, hoặc là muốn đề cử bạn khác diễn? Vậy chúng ta biểu quyết bằng cách giơ tay nhé?”

Phòng học yên tĩnh lại, có vẻ không có bạn nào khác muốn diễn Hoàng tử.

Sau khi giơ tay biểu quyết, bạn học Lăng Thiên Duệ đã nhận được đại đa số phiếu và sẽ diễn vai Hoàng tử này.*

* Lăng Thiên Duệ là tên thật của Thiên Thiên, Thiên Thiên là nhũ danh thôi. Nhũ danh là tên đặt cho đứa trẻ lúc mới sinh.

Sau khi nhìn thấy kết quả, Quan An Dung lập tức trầm xuống, im lặng ngồi tại chỗ của mình.   

Thiên Thiên quay đầu lại nhìn Quan An Dung một chút, bạn học nữ đóng vai nàng tiên cá ngồi trước mặt lúc này quay xuống nói chuyện với nó, thế nên nó đành phải quay đầu lại cười cười. 

Buổi chiều lúc tan học, Thiên Thiên cầm kịch bản 《 Nàng tiên cá 》trong tay đứng tại cổng trường chờ Lăng Dịch, kịch bản cũng không dày lắm, vài tờ giấy mỏng được nó liên tục lật đi lật lại.

Sau khi lên xe, Lăng Dịch giúp nó cởi cặp sách xuống, hỏi nó: “Con cầm gì trong tay vậy?”

Thiên Thiên ngồi thẳng tắp nhìn về phía trước, mãi đến khi Lăng Dịch hỏi thì nó mới chuyển ánh mắt trộm nhìn Lăng Dịch một chút, nó nói rất nhanh: “Kịch bản.”

Lăng Dịch nhìn nó, cười hỏi: “Kịch bản gì, có thể cho Daddy nhìn một chút không?”

Thiên Thiên nhét kịch bản vào trong tay Lăng Dịch.

Lăng Dịch từ từ vuốt ra quyển kịch bản bị cuộn lại, nói: “Ồ,《Nàng tiên cá》.” Sau đó lật bên trong xem qua nội dung, phát hiện tất cả thoại kịch của Hoàng tử đều đã được tô bằng bút đỏ.

“Con diễn Hoàng tử sao?” Lăng Dịch cúi đầu nhẹ giọng hỏi Thiên Thiên.

Thiên Thiên cuối cùng là không kìm được, quay đầu lại cười với Lăng Dịch: “Đúng nha, tất cả các bạn đều bỏ phiếu để con diễn Hoàng tử.”

Lăng Dịch đưa tay sờ đầu Thiên Thiên: “Con vốn chính là tiểu Hoàng tử, mọi người bầu con diễn là đúng rồi.” 

Thiên Thiên được Lăng Dịch khích lệ vẫn luôn ngại ngùng, nó nói: “Con là Lăng Thiên Duệ, con không phải Hoàng tử, Hoàng tử là ở trong truyện cổ tích thôi.” 

“Con đương nhiên là Hoàng tử.” Lăng Dịch nói, “Con là Hoàng tử của nhà họ Lăng chúng ta, con có biết Hoàng tử là người như thế nào không?”

Thiên Thiên nghĩ nghĩ: “Rất anh tuấn?”

Lăng Dịch cười nói: “Hoàng tử phải ôn hoà lễ phép, phải tốt bụng và rộng lượng nữa, con hiểu chưa?”

Thiên Thiên nghệt mặt cái hiểu cái không, nhưng vẫn gật đầu: “Hiểu rồi ạ.”

Lăng Dịch nói với nó: “Cố gắng làm Hoàng tử bé nhé.”

“Vâng!”

Ban đêm, Lăng Húc ghé vào ngồi trên sopha, tay cầm lấy kịch bản của Thiên Thiên, giả vờ kinh ngạc hỏi: “Hoàng tử? Hoàng tử người cá sao?”

Thiên Thiên đứng bên cạnh sopha, nghiêm túc sửa lời cậu: “Người cá không có Hoàng tử, chỉ có Công chúa cùng Quốc vương thôi.” 

“Ai nói?” Lăng Húc hỏi nó.

Thiên Thiên nói: “Bên trong kịch bản có viết nha.”

“Con đọc hiểu hết mấy chữ này sao?” Lăng Húc vừa nói vừa lật kịch bản, nhìn thấy mỗi chữ phía trên đều được chú thích bằng bính âm.

Thiên Thiên cũng nói: “Cô giáo dạy cho con rồi.”

Thật ra lời thoại của Hoàng tử cũng không nhiều, tuy nhiên chàng sẽ khiêu vũ cùng nàng tiên cá, điệu nhảy đó được tham gia bởi rất nhiều bạn học, là toàn bộ cao trào của vở kịch cổ tích.

“Baba” Thiên Thiên nhìn Lăng Húc còn đang lật xem kịch bản, mở miệng hỏi: “Ba có định tới xem con diễn không?”

Lăng Húc thả kịch bản xuống nhìn nó: “Đương nhiên rồi, ba còn có thể làm khách mời biểu diễn, con thử hỏi cô giáo xem có cần hay không?” 

“Khách mời biểu diễn là gì?” Thiên Thiên hỏi.

Lăng Húc nói: “Tức là biểu diễn hữu nghị đó, vì thể diện của con, baba nguyện ý tham gia biểu diễn vở kịch cổ tích của tụi con, ba có thể diễn nàng tiên cá nha, con có muốn khiêu vũ cùng ba không?” 

Thiên Thiên liền vội vàng lắc đầu, sắc mặt bị dọa sợ: “Nàng tiên cá là bạn nữ diễn.”

“Cũng có nam nha.” Lăng Húc chọc nó.

Thiên Thiên như cũ lắc đầu thật mạnh: “Không muốn ba, con sẽ không đi hỏi cô đâu.”

Lăng Húc dùng kịch bản gõ nhẹ đầu nó một cái: “Chán ghét baba nè!”

Lúc này Lăng Dịch ôm Đệ Đệ từ bên ngoài đi vào, nghe được Lăng Húc cùng Thiên Thiên nói chuyện liền nói: “Em đừng nói hươu nói vượn.” Sau khi ăn cơm tối, anh vẫn ở bên ngoài cùng chơi với Đệ Đệ và Công chúa, lúc này Đệ Đệ có vẻ đã mệt mỏi ghé vào trong ngực anh ngủ thiếp đi. 

Lăng Húc từ trên sopha đứng lên, nói: “Đều ngủ rồi? Tắm rửa tắm rửa.” 

Thiên Thiên nói: “Con cũng muốn tắm cho Đệ Đệ.” 

Lăng Húc dùng tay nhấc bổng nó lên, nói: “Cho con với Đệ Đệ tắm cùng nhau luôn!” Sau đó liền ôm Thiên Thiên chạy lên lầu hai. 

Thiên Thiên ôm chặt cổ Lăng Húc, vui vẻ cười ha ha.

Lăng Húc đem Thiên Thiên cùng Đệ Đệ cởi sạch đồ, ném hai đứa vào trong bồn tắm. Đệ Đệ nửa tỉnh nửa ngủ ngồi dựa vào trong ngực Thiên Thiên, Thiên Thiên ôm em từ phía sau đoạn hôn lên gương mặt mập mạp của bé.

Lăng Dịch đứng sang một bên nhìn, vạt áo của anh vẫn còn đang đóng thùng trong bộ âu phục, cả người nhìn qua thon dài cao gầy, lúc này anh đang xắn tay áo lên. 

Lăng Húc thử nhiệt độ nước một chút, thấy ổn, liền xối từ đầu xuống chân của cả Thiên Thiên và Đệ Đệ. 

Đệ Đệ lúc này hoàn toàn tỉnh, vùi đầu trong ngực Thiên Thiên, mồm miệng chưa đủ lanh lợi không ngừng hò hét “Anh hai, anh hai.” 

Lăng Dịch cầm lấy đầu vòi hoa sen từ phía sau Lăng Húc, nói: “Đừng nghịch!” Sau đó nói với Thiên Thiên: “Giúp Đệ Đệ tắm rửa xong trước.” 

Thiên Thiên tay chân vụng về, nhưng vẫn phối hợp với Lăng Dịch cẩn thận tắm rửa cho Đệ Đệ.

Lăng Húc ôm Đệ Đệ đã tắm rửa xong ra lau khô người rồi giao cho dì bảo mẫu đã đợi sẵn, khi quay lại thì Thiên Thiên cũng đã tắm rửa xong, được Lăng Dịch ôm về phòng.

Cậu đi theo Thiên Thiên về phòng, đứng ở cửa phòng nhìn thấy Lăng Dịch ngồi cạnh giường lau chân cho Thiên Thiên, Thiên Thiên ở truồng ngồi trên giường, tóc còn ướt sũng, dính hết vào đầu. 

Lăng Dịch cúi đầu, động tác vô cùng tập trung nhưng rất dịu dàng, lau khô từng ngón chân cho Thiên Thiên, sau đó ngẩng đầu mỉm cười với nó. 

Thiên Thiên mở to hai mắt, miệng bặm môi dưới cũng cười cười.

Lăng Húc tìm máy sấy tóc tới muốn sấy tóc cho Thiên Thiên, Lăng Dịch cầm máy từ trong tay cậu: “Để anh làm cho.”

Nhìn Lăng Dịch ôm Thiên Thiên vào lòng sấy tóc cho nó, Lăng Húc nhàm chán ngã người xuống cái giường đơn của Thiên Thiên lật qua lật lại.

Thiên Thiên nói: “Baba lười quá nha.”

Lăng Húc không yếu thế mà phản bác: “Con mới lười, nhóc quỷ lười biếng.” 

Lăng Dịch sấy khô tóc cho Thiên Thiên, vỗ nhẹ cái mông của nó ra hiệu nó có thể đi lên, thế là Thiên Thiên đứng dậy nhào tới trên người Lăng Húc. Lăng Húc ôm nó lật từ bên này qua bên kia, nghe nó vui vẻ cười, đưa tay kéo chăn mền đắp lên cho nó, nói: “Con đọc lời thoại kịch xong chưa?” 

“Đọc xong rồi.” Thiên Thiên đáp.

Lăng húc nghi ngờ nhìn nó: “Nhanh vậy?”

Thiên Thiên chống đầu: “Đọc qua hai lần liền thuộc, rất đơn giản.”

“Vậy đến lúc đó con cố gắng diễn, diễn một Hoàng tử đẹp trai nhất.” Lăng Húc hôn một cái lên trán nó.

Thiên Thiên gật đầu, sau đó cũng hôn lên trán Lăng Húc một cái: “Baba ngủ ngon.” Có lẽ do thời gian ở cùng Lăng Húc dài hơn, Thiên Thiên lúc biểu đạt tình cảm với Lăng Húc sẽ không ngượng ngùng, tự nhiên hơn nhiều.

Lăng Dịch đứng một bên nhìn bọn họ. 

Sau khi Lăng Húc ôm Thiên Thiên rồi đắp kín chăn để nó ngủ, Thiên Thiên nhìn về phía Lăng Dịch, nói một câu: “Daddy cũng ngủ ngon!”   

Lăng Dịch cười cười, bước tới hôn nhẹ lên mặt nó, ôn nhu nói: “Ngủ ngon.”

Trước khi ngủ, Lăng Dịch ngồi ở trên giường đọc sách, Lăng Húc nằm nghiêng bên cạnh chơi game trên điện thoại di động, đang chơi thì đột nhiên nhớ ra gì đó, đặt di động xuống, kêu: “Lăng Dịch” 

Lăng Dịch cũng không thèm nhìn cậu, thờ ơ đáp: “”Anh cũng” không gọi?” 

Lăng Húc thò chân ra khỏi chăn khều khều anh: “Em nghiêm túc đó.” 

Lăng Dịch đặt sách xuống nhìn cậu: “Em muốn nói gì?” 

Lăng Húc nói: “Anh có cảm thấy mình đối xử không công bằng với Thiên Thiên và Đệ Đệ không?” 

Lăng Dịch gỡ kính trên sống mũi xuống, vươn tay lấy khăn từ trên tủ đầu giường lau qua, rồi đeo kính lên lại, nói: “Hửm? Em cảm thấy không công bằng chỗ nào?” 

Lăng Húc khoanh chân ngồi ở trên giường, “Anh không tự cảm giác được hả? Anh đối xử với Đệ Đệ cũng không có cẩn thận đến vậy, anh còn lau cả chân cho Thiên Thiên nữa, anh còn chưa từng lau chân cho em đâu?” 

“Hỏi hay lắm.” Lăng Dịch nghiêm túc hỏi lại: “Em từng lau chân cho anh chưa?” 

Lăng Húc bị hỏi đến ngây ngẩn cả người, cậu nghĩ ngợi rồi nói: “Vấn đề không phải em, em đang nói Thiên Thiên với Đệ Đệ mà.” 

Lăng Dịch nói: “Anh lau chân cho Đệ Đệ rồi, không chỉ lau chân, anh còn lau mông, thay tã cho con rồi, người ta nói nuôi được con lớn thì tay phải biết mùi phân mùi nước tiểu, từ sau khi có Đệ Đệ thì anh hoàn toàn hiểu được. Thế nhưng những điều này anh đâu có làm được cho Thiên Thiên, đều là một mình em lo liệu.” 

Lăng húc trầm mặc một lúc, nói: “Những chuyện này nhắc làm chi, đều là chuyện quá khứ rồi.”

Lăng Dịch vươn tay lên khoác vai cậu, ôm cậu vào trong ngực, Lăng Húc cũng liền thuận thế ngã vào trong ngực anh, ôm eo Lăng Dịch như một đứa trẻ.

“Anh nghĩ mình nợ Thiên Thiên, nếu anh có thể làm bạn cùng con lớn lên, có lẽ nó sẽ vui vẻ hơn, giống như Đệ Đệ bây giờ vậy, cũng sẽ không nhạy cảm như vậy.” Lăng Dịch vừa nói vừa hôn lên tóc Lăng Húc. 

Lăng Húc nói: “Anh đừng nói vậy, nếu quả thật muốn truy cứu thì chính là do em năm đó không nói sự thật cho anh, nên mới thành ra như vậy, làm sao có thể hoàn toàn là trách nhiệm của anh được?” 

Lăng Dịch lắc đầu: “Dù là trách ai đi nữa thì vẫn là anh nợ Thiên Thiên, hiện tại chỉ cần có thể, anh sẽ cố gắng hết sức bù đắp cho con. Những năm tháng kia một mình em nuôi dạy con cũng vất vả rồi.” 

Lăng Húc ngước mắt lên nhìn anh: “Anh đây là muốn em nhớ lại những năm tháng khổ cực kia sao?” 

Lăng Dịch mỉm cười, sờ sờ mặt cậu: “Em muốn kể thì anh sẽ lắng nghe.” 

Rất nhiều chuyện Lăng Húc cho tới bây giờ đều chưa từng đề cập đến, tuy nhiên Lăng Dịch biết là cậu không hề sống dễ dàng. Những chuyện này sẽ làm Lăng Dịch cảm thấy không dễ chịu, thế nhưng chúng giúp anh quý trọng khoảng thời gian hiện tại hơn, biết ơn từng ngày ở bên Lăng Húc cùng các con. 

Lăng Húc thở dài, nói: “Thôi quên đi, cũng không có gì để nói. Thật ra những ngày khó khăn đó cũng chẳng tính là gì, em còn có Thiên Thiên mà, chỉ cần nhìn Thiên Thiên thì mỗi ngày trôi qua em đều thấy vui vẻ.”

Lăng Dịch vòng tay ôm chặt lấy cậu.

Vở kịch cổ tích《 Nàng tiên cá 》của lớp Thiên Thiên chính thức bắt đầu tập luyện.

Mở màn là cảnh Hoàng tử rơi xuống nước, được Nàng tiên cá cứu rồi đưa lên bờ. 

Toàn bộ đạo cụ dùng cho vở kịch đều do các bạn học tự tay làm, từ bờ biển đá ngầm, cây dừa cho đến chiếc thuyền Hoàng tử rơi xuống nước, đương nhiên những đạo cụ này cùng lắm là dùng giấy thổi ra hình dạng của vật thể, sau đó từng bạn học khác nhau sẽ phụ trách diễn.

Đóng vai đá ngầm là một cậu bé mập mạp.

Nàng tiên cá cần đưa Hoàng tử đến rặng đá ngầm bên cạnh, thế nhưng cô bé sức lực quá yếu, Thiên Thiên nằm trên mặt đất giả vờ bất tỉnh cơ bản là kéo cách mấy cũng không chuyển động, kết quả cô bé vô tình vẫy tay va phải cậu bé mập mạp đóng vai đá ngầm bên cạnh. 

Cậu bé mập có lẽ là bị đau, “Ouch” một tiếng nhảy dựng lên đẩy cô bé một cái. 

Thiên Thiên nhất cử nhất động đều rất gần cô bé nên cũng nhảy dựng lên, đẩy mạnh cậu bé mập: “Sao lại bắt nạt con gái?” Nó rất tức giận. 

Cậu bé mập cũng tức giận, giơ nắm đấm muốn nện lên mặt Thiên Thiên.

Nơi tập kịch là bậc thang phòng học nhạc của trường, lúc Thiên Thiên nhảy lên đẩy cậu bé mập, Quan An Dung cơ bản ngồi ở bậc thang tình cờ xem diễn tập cũng đã vọt lên giữa sân khấu. 

Nó thành công chặn được nắm đấm muốn đánh vào Thiên Thiên nhưng lại xui xẻo bị trúng một đòn, khoé mắt liền lập tức đỏ lên.

Lúc này cô giáo đến kéo bọn trẻ ra, cập bé mập ra tay trước đương nhiên là bị phê bình nghiêm khắc, sau đó bị phạt đứng ở ngoài phòng học.  

Thiên Thiên lo lắng kéo cánh tay Quan An Dung, để nó quay lại cho mình nhìn vết thương trên mặt.  

Quan An Dung lúc đầu cả mắt đều đỏ lên, nhưng trước mặt Thiên Thiên vẫn nhịn xuống, nó hít mũi một cái, nói: “Không sao cả!”

Thiên Thiên nói: “Nhưng hốc mắt cậu sưng lên rồi.”

Quan An Dung thoạt trông vô cùng đáng thương, nhưng vẫn kiên trì nói: “Tớ không sao, cậu cứ kệ tớ.” Nói xong nó đẩy Thiên Thiên ra rồi chạy khỏi phòng học nhạc. 

Chiều hôm đó lúc tan học, lúc Thiên Thiên định lên xe thì nhìn thấy Quan An Dung xách cặp rời trường đi về phía trạm xe buýt. Thiên Thiên nhìn ô tô đang dừng lại chờ mình một chút, cuối cùng vẫn quyết định đuổi theo Quan An Dung. 

“Quan An Dung!” Nó la lớn. 

Quan An Dung dừng lại nhìn nó. 

Thiên Thiên đuổi tới trước mặt nó, hỏi: “Mẹ cậu không tới đón cậu sao? Định bắt xe buýt về hả?” 

Quan An Dung hai mắt sưng đỏ, nhìn có vẻ không khá hơn, nó nói: “Mẹ tớ sau này cũng không tới đón tớ nữa.”  

Thiên Thiên ngẩn người, hỏi: “Vì sao vậy?” 

Quan An Dung lúc đầu muốn nói gì đó, nhưng nhìn Thiên Thiên một hồi nó lại thay đổi thái độ, nói: “Cũng không phải chuyện của cậu!” Nói xong quay người liền bỏ chạy.  

Thiên Thiên có chút không hiểu nổi, đứng tại chỗ nhìn bóng lưng nó loạn xạ chạy mất.

Lúc này Lăng Dịch để lái xe dừng lại bên người Thiên Thiên, bóp kèn một cái.

Nghe được tiếng kèn Thiên Thiên quay đầu lại, chạy tới mở cửa xe lên xe.

“Có chuyện gì vậy?” Lăng Dịch hỏi sau khi Thiên Thiên ngồi lên xe. 

Thiên Thiên lắc đầu.

Lăng Dịch bảo tài xế lái đi.

Ô tô rất nhanh liền đuổi kịp Quan An Dung, lúc chạy ngang qua nó, Thiên Thiên đột nhiên ấn mở kính xe, vươn đầu ra hét lớn: “Quan An Dung, tớ chở cậu về nhà!”

Lăng Dịch nhanh chóng kéo nó lại, trầm giọng không vui nói: “Nguy hiểm quá.” 

Tài xế đạp phanh lại.

Quan An Dung dừng bước lại nhìn bọn họ một lúc, một câu cũng không nói quay đầu lại tiếp tục chạy.

Lăng Dịch thấy Thiên Thiên vẫn liên tục nhìn ra ngoài cửa sổ xe, liền hỏi: “Muốn đuổi theo bạn con không?” 

Thiên Thiên lắc đầu: “Không đuổi.”

Ban đêm Lăng Húc tan tầm về nhà thời gian như cũ không còn sớm, Thiên Thiên cũng chơi một hồi rồi nên đang chuẩn bị đi ngủ. Lăng Húc về nhà trước đến ôm lấy Đệ Đệ hôn một chút, sau đó ngồi ở sô pha hỏi Thiên Thiên: “Hoàng tử bé diễn tập thế nào rồi?” 

Thiên Thiên ngồi trên cái ghế đẩu nhỏ trước sô pha, vừa bưng cốc trên bàn trà uống sữa vừa xem TV, nghe thấy Lăng Húc hỏi nó, liền quay đầu lại nói: “Hôm nay Quan An Dung đánh nhau với bạn khác.” 

“Đánh nhau?” Lăng Húc có chút mệt mỏi duỗi lưng một cái, “Vậy là không ngoan rồi.” 

Thiên Thiên nói tiếp: “Nhưng cậu ấy vì giúp con nên mới đánh nhau với người ta.” 

Lăng Húc đưa tay xoa xoa đầu nó: “Con sao lại muốn đánh nhau?” 

“Con không có, là bạn kia muốn đánh con.” Thiên Thiên bô bô đem chuyện chiều hôm nay cãi nhau với cậu bé mập kể lại hết một lần.

Lăng Húc rất kiên nhẫn lắng nghe, sau đó bày tỏ ý kiến của mình: “Thằng nhóc Quan An Dung kia thật sự rất có nghĩa khí, con phải đối xử tốt với bạn nghe chưa?” 

Thiên Thiên gật đầu, nó liếm liếm cái miệng cốc: “Quan An Dung còn nói mẹ cậu ấy từ nay về sau cũng không tới đón cậu ấy nữa.”

Lăng Húc “Ồ” một tiếng, căn bản cũng không để tâm lắm, chỉ thúc giục Thiên Thiên nói: “Uống sữa nhanh lên, còn phải tắm rửa nữa.” 

Thiên Thiên há miệng ừng ực ừng ực uống hết ly sữa. 

Lăng Húc mở điện thoại di động ra, đột nhiên nhớ tới một chuyện, nói với Thiên Thiên: “Ba mẹ Quan An Dung ly hôn rồi.” 

Thiên Thiên xem TV không ít, đương nhiên hiểu ly hôn là gì, nó hơi kinh ngạc quay đầu nhìn Lăng Húc: “Tại sao vậy?” 

Lăng Húc xoa xoa chóp mũi: “Baba làm sao mà biết lý do được, ba cũng không thân với họ lắm.” 

Thiên Thiên đã uống xong sữa bò, đứng lên muốn mang cái ly về phòng bếp, đi được nửa đường thì dừng lại hỏi Lăng Húc: “Vậy Quan An Dung sau này có phải là không có mẹ đúng không?” 

Lăng Húc cười với nó: “Đương nhiên là không phải, chỉ là ba mẹ của nó sẽ không sống cùng nhau nữa, nó cũng phải lựa chọn ở với ai, nếu chọn theo ba thì sau này có lẽ cũng sẽ ít gặp mẹ.” 

Thiên Thiên nghe vậy tinh thần có chút sa sút, nói: “A, tội nghiệp quá.”

Mãi đến lúc ngủ, Thiên Thiên vẫn còn để ý đến chuyện đột nhiên nghe được này, nó nằm ở trên giường, kéo chăn lên che đi nửa khuôn mặt, tròn mắt nhìn Lăng Dịch, nhỏ giọng gọi: “Baba.”

Lăng Dịch ngồi trên giường, đột nhiên nghe nó gọi “Baba”, có chút khó hiểu hỏi nó: “Sao lại gọi ta như vậy?” Thiên Thiên bình thường chỉ gọi Lăng Húc là Baba thôi.      

Thiên Thiên hai mắt tròn xoe, nó nói: “Daddy cũng là Baba.” Nó luôn cảm thấy gọi baba thân thiết hơn.

Lăng Dịch mỉm cười nhìn nó: “Đúng vậy nha, ta cũng là baba của con.”

Thiên Thiên nói: “Baba, hai người sẽ ly hôn sao?

Lăng Dịch “Hả” một tiếng: “Sao lại hỏi như vậy?” 

Thiên Thiên nhỏ giọng nói: “Ba mẹ Quan An Dung ly hôn rồi, baba nói họ về sau sẽ không ở cùng nhau nữa, Quan An Dung sẽ không được gặp mẹ thường xuyên.” 

Lăng Dịch đưa tay sờ trán nó: “‘Ta và baba của con mãi mãi cũng sẽ không ly hôn. Cho nên con có thể yên tâm mà ngoan ngoãn đi ngủ, chúng ta là người một nhà, vĩnh viễn sẽ sống cùng với nhau.” 

Thiên Thiên như trút được gánh nặng thở phào nhẹ nhõm, nó trở mình, nằm nghiêng nhìn Lăng Dịch: “Nói rồi đó nha.” 

Lăng Dịch dùng ngón tay xoa xoá má nó: “Nói rồi thì sẽ không thay đổi.”  

Thiên Thiên lại lần nữa thở phào nhẹ nhõm, nhắm mắt lại nói: “Con ngủ đây.” 

Lăng Dịch ngồi bên cạnh nó một hồi, lặng lẽ đứng dậy đi tới cửa tắt đèn, rời khỏi phòng Thiên Thiên. 

Lăng Húc còn đang ngâm nước trong bồn tắm, hôm nay nhà hàng Tây kinh doanh rất tốt, cậu bận rộn cả một buổi tối đến bây giờ thân thể gần như rã rời, thế nên xả nước rồi nằm im trong bồn tắm không làm gì cả, yên lặng nhắm mắt tĩnh tâm lại. 

Lúc Lăng Dịch tiến vào, Lăng Húc mắt cũng chẳng mở, nghe thấy Lăng Dịch đi đến ngồi xuống cạnh bồn tắm, cậu mở miệng hỏi: “Thiên Thiên ngủ rồi sao?” 

“Ừm.” Lăng Dịch nhìn cậu toàn thân mệt mỏi, hỏi, “Muốn anh xoa bóp vai cho không?” 

Lăng Húc mở mắt ra, cậu nhìn anh mặc đồ ngủ ngồi trên thành bồn tắm, cười nói: “Đãi ngộ tốt vậy luôn? Thôi anh dứt khoát tới xoa xoa cho em đi!” 

Lặng Dịch nhìn cậu một lát rồi đứng lên bắt đầu cởi quần áo. 

Lăng Húc lập tức ngồi thẳng dậy, tì cằm vào thành bồn tắm, nhìn Lăng Dịch không chớp mắt. 

Lăng Dịch đã hơn ba mươi cũng tính là tuổi trung tiên rồi, đa số đàn ông đến độ này đều bắt đầu mập ra, thế nhưng vóc dáng Lăng Dịch lại duy trì rất khá, vẫn như cũ vai rộng eo thon, cơ bụng múi nào ra múi đó ngay ngắn chỉnh tề.  

Khi thấy Lăng Dịch nhấc đôi chân dài bước vào bồn tắm lớn, Lăng Húc nhích người lên trước, để Lăng Dịch ngồi vào sau cậu, sau đó ngả người nằm vào trước ngực Lăng Dịch.

Lăng Dịch nói: “Em như vầy làm sao xoa bóp vai được?” 

Lăng Húc nhắm mắt lại, dán mặt vào ngực Lăng Dịch, nói: “Không liên quan, anh ôm là em thấy thoải mái rồi.” 

Lăng Dịch nghe vậy thì vòng tay ra trước ngực Lăng Húc ôm lấy câu. 

Lăng Húc giật giật người, loay hoay tìm một tư thế thoải mái hơn, khẽ thở dài. 

“Hôm nay em nói gì với Thiên Thiên vậy?” Lăng Dịch hỏi. 

Lăng Húc mờ mịt: “Nói gì cơ? Hôm nay em có nói với Thiên Thiên mấy đâu.”      

Lăng Dịch nói cho cậu biết: “Đêm nay Thiên Thiên hỏi chúng ta sẽ ly hôn sao?”

“Ly hôn?” Lăng Húc nhíu nhíu mày, sau đó nhớ ra, “À, là con hỏi em chuyện về Quan An Dung trước, em mới nói với nó là ba mẹ Quan An Dung đã ly hôn rồi.” 

Lăng Dịch nói: “Ly hôn? Triệu Phỉ Nghiên?” 

Lăng Dịch chẳng hề chần chừ đã nói ra miệng được cái tên này, Lăng Húc không khỏi mở mắt, ngẩng đầu nhìn Lăng Dịch, nhưng chỉ có thể nhìn rõ được hình dáng cằm anh: “Anh sao lại nhớ rõ tên của bạn học em vậy?” 

“Bạn học em?” Lăng Dịch trầm giọng hỏi ngược lại cậu.

Lăng Húc cân nhắc một chút ý tứ trong lời anh, nói: “Đúng vậy mà, không chỉ là bạn học thôi đâu, em còn nghe tin cổ ly hôn từ nhóm chat bạn cùng lớp nữa.” 

“Cái người bạn học mà em đưa quà anh tặng cho cổ đúng không?” Lăng Dịch đột nhiên nhắc lại món nợ nhiều năm trước. 

Lăng Húc đột nhiên từ trong ngực anh ngồi dậy: “Chuyện đã bao nhiêu năm trước rồi anh có cần phải nhớ rõ vậy không?” 

Lăng Dịch tiếp tục hỏi: “Tin tức cô ấy ly hôn thật sự không phải là nhắn riêng cho em?” 

Lăng Húc không chịu nổi nữa, xoay người dạng chân ngồi lên đùi Lăng Dịch, ôm lấy cổ và ngăn chặn môi anh. Nụ hôn dịu dàng và kéo dài qua đi, Lăng Húc áp trán mình vào trán Lăng Dịch, nói: “Cũng chỉ có anh coi trọng em thôi.”

Mặc dù Lăng Dịch đối với chuyện năm đó vẫn mãi canh cánh trong lòng, thế nhưng Lăng Húc chắc chắn giữa cậu và Triệu Phỉ Nghiên thực sự không có dây dưa đến vậy, thậm chí đến cả hai chữ “yêu đương” cũng chưa tới nữa. Chính bản thân cậu cũng cảm thấy khó hiểu, một người đàn ông ưu tú như Lăng Dịch chính xác thì tại sao lại trân trọng cậu, thậm chí còn nhiều năm thầm mến cậu như vậy. 

Nghĩ tới đây, Lăng Húc không khỏi thấy có chút buồn cười, cũng làm thật bật cười ra tiếng. 

Hai tay Lăng Dịch bóp eo cậu, nhẹ nhàng ngậm lấy môi cậu, hỏi: “Cười cái gì?” 

Lăng Húc nói: “Em đang nghĩ nếu như năm đó mẹ không mang theo em đi kết hôn với Lăng gia thì chắc là anh mãi mãi cũng chẳng chú ý đến em đâu?” 

Từ khi Lăng Húc nhớ lại cho đến nay, Lăng Dịch chính là một người chói sáng như vậy, trong những năm học cùng trường kia, Lăng Húc đều cảm thấy khoảng cách giữa họ như một trời một vực vậy. Cậu nghĩ, nếu như cả hai thực sự không lớn lên cùng nhau, có lẽ cậu cơ bản chẳng có biện pháp nào bước vào được thế giới của Lăng Dịch.

“Không cần nói những giả thiết vô nghĩa.” Lăng Dịch ôm chặt cậu, vừa hôn tai cậu vừa nói, “Trên thế giới này không có Lăng Húc thứ hai để anh lựa chọn.” 

Lăng Húc cảm thấy hai tai bắt đầu nóng lên, cậu ghé vào trên người Lăng Dịch, nói: “Nói thật sự êm tai quá!” 

Bàn tay Lăng Dịch đang đặt sau lưng cậu, lúc này chậm rãi trượt xuống nước, rơi xuống trên mông cậu: “Chỉ nghe êm tai thôi sao?” 

Thân thể hai người dán chặt lấy nhau, Lăng Húc đương nhiên cảm giác được thân thể Lăng Dịch biến hoá, cậu liền nói: “Làm cũng không tệ lắm!” Nói xong liền hôn lên môi Lăng Dịch, đưa lưỡi cạy mở hàm anh, chủ động thăm dò đi vào.

Hai tay Lăng Dịch bao trùm nhào nặn bờ mông Lăng Húc, khi anh dùng sức tách khe mông ra, cậu cảm nhận được nước từ từ len lỏi vào hậu huyệt vẫn còn đóng chặt ban đầu. Ngón tay Lăng Dịch hoà với nước ấm tựa dầu bôi trơn mà dò xét đi vào, được lớp thịt ướt át mềm mại bao lấy, anh nhẹ nhàng ấn vào.

Lăng Húc phát ra tiếng “Hừ” động tình. 

Lăng Dịch thấy đã khuếch trương đủ rồi, anh rút tay ra đỡ lấy eo Lăng Húc rồi nâng cả thân thể cậu lên, nhắm ngay dục vọng đã ngẩng cao đầu của mình mà hạ người xuống, cùng lúc, anh ngậm rồi liên tục mút đầu vú của cậu. 

Lăng Húc hoàn toàn tiếp nhận Lăng Dịch bên trong cơ thể mình, khoé mắt đỏ bừng nhìn Lăng Dịch nói: “Đừng bắn vào trong.” 

Lăng Dịch chỉ nhẹ nhàng “Ừm” một tiếng, sau đó rút nhẹ ra, lại hung hăng từ gốc xâm nhập vào cơ thể cậu.  

Nước trong bồn tắm lớn văng tung toé khắp nơi theo động tác của họ, nhiệt độ nước đang từ từ giảm xuống, nhưng thân nhiệt Lăng Húc lại dần dần tăng lên. Lăng Dịch liên tục hết hôn rồi mút lấy cổ và ngực cậu, động tác của anh cũng càng lúc càng dữ dội.

Hai chân Lăng Húc quỳ trong bồn tắm, mới đầu còn chủ động di chuyển lên xuống phối hợp, nhưng hồi lâu sau chỉ thấy đầu gối đau nhức, cậu kiệt sức, hoàn toàn bị Lăng Dịch không chế.

Cuối cùng Lăng Dịch rút ra khỏi cơ thể Lăng Húc, một tay cầm tính khí không ngừng cọ xát giữa đùi cậu rồi bắn ra. 

Lăng Húc mềm oặt ngã lên người Lăng Dịch, trước đó cậu đã lên đỉnh khi tiểu Lăng Dịch liên tục cọ xát thành bụng mình, lúc này thân thể chẳng còn chút sức lực nào.  

Lăng Dịch xả nước trong bồn tắm ra, đồng thời vươn tay mở nước nóng. 

Lúc nước nóng cọ rửa trên người, Lăng Húc chỉ cảm thấy toàn thân lười biếng, khoái cảm lúc làm tình qua đi, hoàn toàn để Lăng Dịch tuỳ ý mà tắm giúp mình, hết rửa sạch toàn thân đầy bọt rồi lại dùng khăn tắm lau khô.

Sau đó, Lăng Húc được ôm trở về phòng, cậu ngã xuống giường êm ái liền ngủ thiếp đi, ngủ thật sâu lại thật ngọt ngào đến tận sáng thứ hai, lúc này Lăng Dịch đã rời giường.     

Khi mặc quần áo Lăng Húc nhìn trên cổ chi chít tất cả đều là dấu hôn đêm qua để lại, cậu đành phải cài hết toàn bộ nút áo sơ mi, hoàn toàn kín cổng cao tường.  

Gầy đây, món bánh lớp sầu riêng Lăng Húc làm rất được yêu thích ở nhà hàng Tây, dần dần còn trở thành món tráng miệng ngọt chủ lực của nhà hàng, thậm chí có thực khách thường xuyên đến đây chỉ để thưởng thức món bánh lớp sầu riêng này.  

Lăng Húc nhìn chằm chằm chiếc bánh gato lớp sầu riêng vừa ra lò, trong lòng lại bắt đầu cân nhắc có nên nghỉ việc ra ngoài tự mở cửa hàng hay không.

Thật ra cậu chưa làm việc ở đây được quá lâu, giữa chừng lại còn nghỉ dài hạn vì sinh Đệ Đệ, hiện tại đã từ chức cũng không phù hợp với định hướng sự nghiệp vốn có của cậu, vốn dĩ cậu muốn làm việc ở đây ít nhất năm năm trước khi ra ngoài.

Nếu như bây giờ đã ra ngoài, quá trình chuẩn bị cho việc mở cửa hàng của chính mình chắc chắn sẽ mệt mỏi hơn, nhưng lợi thế là khi đã đi đúng hướng, cậu có thể tan làm và về nhà sớm hơn vào mỗi buổi chiều, cũng có thể sắp xếp thời gian dành riêng cho bản thân.

Đã lâu rồi cậu không đi đón Thiên Thiên tan học, cũng hiếm khi có dịp dắt Đệ Đệ đi tản bộ sau giờ cơm tối, bởi vì đó là thời điểm bận rộn nhất ở nhà hàng Tây. 

Lăng Dịch cho tới bây giờ vẫn luôn không can thiệp gì vào quyết định của cậu, dù cậu muốn làm gì anh đều ủng hộ cậu. Nhà họ đủ tiền để cậu khởi nghiệp mở cửa tiệm, kể cả có thua lỗ cũng không thành vấn đề, nhưng bản thân cậu không muốn như vậy. 

“Haiz..” Lăng Húc thở dài.

Nhân viên phục vụ bên cạnh chờ đã nửa ngày, lúc này mới cẩn thận từng chút một hỏi: “Có thể lấy ra chưa?” 

Lăng Húc lùi lại nửa bước: “Đem đi đi.” 

Ngay khi người phục vụ lấy đĩa tráng miệng đi, quản lý nhà hàng đột nhiên xuất hiện ở phòng bếp, trong tay cầm một chiếc phong bì đi đến trước mặt Lăng Húc, nói: “Cho cậu.”

“Cái gì đây? Tiền thưởng sao?” Lăng Húc chẳng hiểu gì, lau lau tay rồi nhận lấy.  

Quản lý cười có chút cao thâm mạt trắc*: “Tự mình xem đi.”

*高深莫测 – bí hiểm; khó hiểu; khó dò; không hiểu được; sâu hiểm khó dò

Vở kịch cổ tích《 Nàng tiên cá 》đã bước sang giai đoạn tập luyện thứ hai.

Đứa trẻ Quan An Dung đóng vai quốc vương của thần dân người cá, cầm trong tay cây thước dạy học xem như là vương trượng của nhà vua, mặt không cảm xúc nhìn nàng tiên cá nói: “Con gái yêu của ta, người cá vĩnh viễn không thể biến thành người được.”

Nó vừa dứt lời, giáo viên phụ trách luyện tập đã cắt ngang, nói: “Quan An Dung, lúc diễn em có thể có chút tình cảm được không?”

Quan An Dung nói: “Bạn ấy cũng không phải con gái của em.” 

Nó ngụy biện như vậy liền khiến giáo viên tức giận, lớn tiếng quát: “Em có còn muốn diễn nữa không?” 

Quan An Dung không nói gì.

Giáo viên chỉ vào một góc tường: “Em cứ tự suy nghĩ một chút, nếu như không muốn diễn thì chúng ta nhanh chóng thay người, đừng lãng phí thời gian của tất cả các bạn.”

Quan An Dung yên lặng đi đến góc tường ngồi xuống.

Thiên Thiên ngồi ở góc tường bên kia phòng học, lúc này cầm bình nước bên cạnh mình rồi đứng lên đến ngồi xuống kế bên Quan An Dung, nói: “Uống nước không?”

Quan An Dung liếc nhìn nó một cái rồi lắc đầu.

Thiên Thiên nói với nó: “Cậu sao lại không nghiêm túc diễn?” 

Quan An Dung dời mắt: “Như đồ ngốc vậy, tớ không muốn diễn.” 

Thiên Thiên hỏi nó: “Vậy ngay từ đầu cậu còn đòi diễn Hoàng tử.” 

Quan An Dung không lên tiếng.

Thiên Thiên nói: “Không thì tớ để cậu diễn Hoàng tử.”

Quan An Dung lập tức hờ hững đáp: “Tớ không muốn diễn.”

Thiên Thiên biết tâm trạng của nó không tốt, nhưng lại không biết nói gì để an ủi hay khuyên nó, thế là cũng ỉu xìu rồi im lặng theo, hai tay chống cằm nhìn mọi người ở giữa phòng tiếp tục luyện tập Nàng tiên cá.

Quan An Dung vẫn luôn nhìn chăm chú phía trước, lại không nghe Thiên Thiên nói gì, nhịn không được quay mặt sang nhìn nó một chút.

Thiên Thiên hình như cũng không nhận ra, vẫn như cũ nhìn mọi người giữa lớp. 

Quan An Dung lại trộm liếc nó một cái, làm bộ ho một tiếng: “Tớ khát nước.”

Thiên Thiên vội vàng quay đầu lại: “Uống nước sao?”

Quan An Dung miễn cưỡng tiếp nhận ý tốt của nó: “Uống một chút.”

Thiên Thiên đưa cái bình cho nó, hai mắt cong tròn mang theo ý cười. 

Quan An Dung vừa uống nước vừa nhìn nó, trong lòng cảm thấy bộ dạng Thiên Thiên cứ như một em gái nhỏ vậy, khuôn mặt trắng trẻo, bờ môi đỏ mọng, chóp mũi cũng nhọn. Nó uống xong nước thì mang trả cái bình cho Thiên Thiên, nói: “Tớ cảm thấy tớ khá giống Hoàng tử.”

Thiên Thiên nhìn nó, nói: “Vậy cậu diễn đi.” 

Quan An Dung thầm nghĩ mình phải nhường cho em gái nhỏ Thiên Thiên này, thế là nó nói: “Tớ không diễn, vẫn là cậu diễn đi, tớ là Quốc vương.” 

Thiên Thiên cũng mở nắp bình uống một ngụm, bờ môi đỏ tươi giờ đây mọng nước ướt át, nó giơ tay lên lau lau miệng, nói: “Vậy cậu phải nghe lời giáo viên nói, lúc đọc lời kịch cậu chẳng có chút cảm xúc nào.” 

Quan An Dung nhìn chằm chằm môi nó một lúc, không phục nói: “Tớ có thể có.” 

Thiên Thiên im lặng nhìn nó.

Quan An Dung đứng lên đi về phía giáo viên, lúc đến rồi thì quay đầu nhìn Thiên Thiên một lát, sau đó nói với giáo viên: “Em tỉnh táo rồi, em sẽ diễn đàng hoàng.”

Thiên Thiên cười, dùng khẩu hình miệng nói với nó: “Cố lên!”

Quan An Dung rốt cuộc cũng lên dây cót tinh thần được xíu, mặc dù vẫn thường xuyên bị giáo viên tạm dừng rồi uốn nắn mấy từ nó còn chưa nhớ, nhưng ít nhất có thể thấy được nó nghiêm túc muốn biểu diễn. Đến lượt Thiên Thiên tập luyện thì lại được giáo viên khen ngợi, nói rằng nó giống với Hoàng tử bé thực thụ.

Ngoài mặt Thiên Thiên vẫn rất bình tĩnh, thế nhưng trong lòng lại vô cùng vui vẻ, nó nóng lòng muốn kể cho Lăng Dịch rằng hôm nay mình đã được khen ngợi thế nào.

Ăn cơm tối xong, Lăng Dịch dẫn Thiên Thiên cùng Đệ Đệ ra ngoài tản bộ.

Từ nhà bọn họ ra ngoài dọc theo con đường rợp bóng cây đi dạo hơn mười phút liền đến một cái công viên, trong công viên còn có hồ nước, sau giờ cơm tối mỗi ngày thường sẽ có rất nhiều người dạo quanh hồ tản bộ.

Thiên Thiên với Đệ Đệ chạy nhảy như điên trên bãi cỏ ven hồ, Lăng Dịch đứng ở bên cạnh nhìn bọn nhóc.

Dáng anh cao ráo, gương mặt lại anh tuấn, mặc áo sơ mi trắng cùng quần tây thẳng thớm, luôn rất dễ nổi bật trong đám đông, nhất là không ít các bác gái, các chị em gặp anh liền bắt chuyện hai ba câu, đương nhiên chủ đề đơn giản sẽ là “Hai cậu nhóc kia là con anh à? Con của cậu lớn lên đáng yêu quá!”

Giống như tất cả những bậc cha mẹ khác, Lăng Dịch nghe người khác khen con mình đáng yêu thì vẫn luôn vui vẻ, anh sẽ lễ phép mỉm cười vừa phải, nói lời cảm ơn với mấy người nọ.

Đệ Đệ thích chơi cùng Thiên Thiên lắm, Thiên Thiên chơi gì bé cũng đều tỏ vẻ hứng thú, nhất đích phải xích lại gần để xem.

Lúc Thiên Thiên chạy đằng trước bé sẽ đuổi theo phía sau. Thiên Thiên vừa chạy vừa quay đầu nhìn bé, sau đó ủi thẳng đầu vào ngực Lăng Dịch. Đệ Đệ không thể đuổi kịp Thiên Thiên, bé vấp chân rồi ngã sấp xuống bãi cỏ.

“Ui da!” Thiên Thiên thấy vậy liền vội vàng muốn đi đỡ bé.

Kết quả Lăng Dịch lại kéo Thiên Thiên lại, nói: “Đừng đi, để em tự đứng dậy.”

Đệ Đệ lúc đầu có chút tủi thân, miệng hơi mếu máo, bộ dáng có vẻ như muốn khóc.

Lăng Dịch ngồi xổm xuống, vỗ vỗ tay về phía bé, nói: “Cục cưng, tự đứng dậy nào.”

Bé ngẩng đầu nhìn Lăng Dịch, cuối cùng cũng không khóc, mà dường như là quá lưu luyến cái ôm kia, lập tức đứng lên khỏi mặt đất, chạy lảo đảo phía về phía Lăng Dịch, nhào vào trong ngực anh.

Lúc quay về, một tay Lăng Dịch ôm Đệ Đệ, tay khác nắm tay Thiên Thiên.

“Daddy.” Thiên Thiên ngẩng đầu lên gọi Lăng Dịch.

“Sao thế?” Ngữ khí Lăng Dịch ôn hòa đáp lại nó.

Thiên Thiên nói: “Quốc tế thiếu nhi Daddy cùng Baba nhất định phải tới xem con diễn đó nha.”

Lăng Dịch cúi đầu nhìn nó: “Chúng ta đã hứa với con rồi mà.”

Thiên Thiên tiếp tục nói: “Hôm nay giáo viên khen con diễn rất tốt.”

Lăng Dịch cười cười: “Daddy vô cùng mong chờ chính thức được xem con diễn.”

Thiên Thiên cũng cười theo, có chút ngượng ngùng, nắm chặt tay Lăng Dịch.

Bọn họ tản bộ về nhà, vừa bước vào cổng sân liền nghe thấy có người nhấn còi đằng sau. Lăng Dịch nắm tay Thiên Thiên kéo sang một bên, nhìn thấy Lăng Húc lái xe chậm rãi dừng bên cạnh bọn họ, đoạn hạ cửa sổ xe, nói: “Em về rồi.”

Lăng Dịch hỏi cậu: “Ăn tối chưa?”

Có đôi lúc Lăng Húc bận quá sẽ không kịp ăn cơm tối, có điều hôm nay cậu gật đầu, nói: “Ăn rồi, lát nữa em bàn với anh chút chuyện.”

Đậu xe xong xuôi, Lăng Húc trở lại trong sân nhìn thấy Thiên Thiên đang chơi xích đu, Lăng Dịch ở bên cạnh vừa đẩy vừa bảo vệ nó.

“Chuyện gì thế?” Lăng Dịch nghe được tiếng bước chân của Lăng Húc, liền quay đầu hỏi cậu.

Lăng Húc đến gần, đầu tiên là hôn Thiên Thiên một chút, sau đó cùng Lăng Dịch một trái một phải nhẹ nhàng đẩy dây đu, nói: “Cuối tháng này em muốn đi New Zealand để tham dự cuộc thi đầu bếp bánh ngọt thế giới.”

“Em muốn dự thi?” Lăng Dịch nghe vậy có hơi kinh ngạc.

“Em có bằng cấp gì đâu……” Lúc nói những lời này Lăng Húc không khỏi có chút chán nản, chỉ là rất nhanh đã vực dậy tinh thần, “Nhưng chắc chắn sẽ có cơ hội mà, nói không chừng hai năm sau đến phiên em tham gia dự thi đó nha?”

Lăng Dịch hỏi: “Cho nên chỉ là đi xem một chút thôi phải không?”

“Đó gọi là quan sát học tập lẫn nhau.”  Lăng Húc sửa lại lời anh, “Ông chủ đưa thư mời cho em, lại còn phê duyệt cho em nghỉ phép, anh nói em có nên đi hay không?”

Lăng Dịch cười cười: “Em không phải đã có quyết định của mình rồi hay sao?”

Lăng Húc lắc lắc dây thừng trong tay, có chút phiền não nói: “Nhưng mà thời gian diễn ra cuộc thi là vào cuối tháng.”

Thiên Thiên lúc này ngẩng đầu lên: “Cuối tháng là khi nào?”

Lăng Húc cúi người đối mặt với Thiên Thiên: “Bảo bối, nếu như baba không thể đi xem con biểu diễn trong ngày Quốc tế Thiếu nhi được thì con có giận baba không?”

Hai mắt Thiên Thiên lập tức mở lớn, cảm xúc thất vọng cùng tủi thân nháy mắt trào dâng, chỉ là nó há hốc miệng nhưng không nói lời nào, sau đó quay đầu nhìn Lăng Dịch: “Daddy thì sao?”

Lăng Dịch sờ sờ đầu của nó: “Con yên tâm, Daddy sẽ đi.”

Thiên Thiên quay đầu lại thoáng nhìn Lăng Húc, sau đó cúi đầu xuống, nhỏ giọng nói: “Baba còn phải làm việc mà.”

Câu này thật ra là cái cớ mà trước đây Lăng Húc thường dùng mỗi khi không thể ở bên Thiên Thiên, cậu luôn luôn nói: “Không còn cách nào cả, baba còn phải làm việc mà.” Lúc này nghe Thiên Thiên nói như vậy, Lăng Húc cảm thấy tim mình như bị siết lại, cậu ngồi xổm xuống trước mặt Thiên Thiên, nói: “Đôi khi công việc cũng không quan trọng bằng bảo bối của baba, con yên tâm, ba chọc con đó, ngày Quốc tế Thiếu nhi hôm đó baba nhất định sẽ đi xem tiết mục mà con biểu diễn, cũng sẽ chuẩn bị cho con một cái bánh gato thật lớn để mời toàn bộ bạn học cùng ăn, có được hay không?”

Thiên Thiên lập tức ngẩng đầu: “Thật sao?”

Lăng Húc mỉm cười nói: “Đương nhiên là thật.”

Đến đêm hai người trở về phòng, Lăng Dịch mới hỏi Lăng Húc: “Có gắng gượng quá không?”

Lăng Húc đang ôm máy tính bảng kiểm tra vé máy bay, cậu nói: “Kịp mà, ngày 30 diễn ra cuộc thi, khả năng cao là 31 em có thể bay về làm bánh gato cho Thiên Thiên, rồi sáng hôm sau cùng tới trường với nó.”

Lăng Dịch ngồi xuống bên giường: “Anh sợ em vất vả quá.”

Lăng Húc ngẩng đầu cười với anh: “Không vất vả, em sẽ thực hiện được lời hứa với Thiên Thiên, anh cứ yên tâm.”

Lăng Dịch ghé vào hôn lên trán cậu: “Anh đi tắm trước.”

Lăng Húc ngồi trên giường nghiên cứu một lúc lâu, cuối cùng gọi điện cho quản lý bàn bạc thời gian cả đi cả về, cuối cùng đặt xong vé máy bay khứ hồi.

Nếu như không có bất ngờ gì xảy ra, cậu có thể quay lại vào chiều tối ngày 31, sau đó về nhà hoàn thiện bánh kem cho Thiên Thiên rồi để vào tủ lạnh, sang ngày hôm sau mang tới trường học.

Về sau cậu gấp rút làm thủ tục xin visa và dọn dẹp hành lý, quyết định này có hơi đột ngột và Lăng Húc cũng đột ngột rời đi.

Sáng hôm đó, lúc Thiên Thiên thức dậy xuống lầu ăn sáng thì nhìn thấy chiếc vali lớn được Lăng Húc đặt trong phòng khách, nó đột nhiên nhận ra rằng baba phải đi rất xa, liền bắt đầu có chút không nỡ.

Lăng Húc đi đến bên cạnh bàn ăn ngồi xuống, vẫy tay gọi Thiên Thiên: “Đến đây.”

Thiên Thiên đi đến trước mặt Lăng Húc, bị cậu ôm đặt trên đầu gối. Lăng Húc vươn tay cầm lấy ngón tay nhỏ của Thiên Thiên, nói: “Baba ngoéo tay với con, nhất định sẽ về kịp trước ngày Quốc tế Thiếu nhi, có được không?”

Thiên Thiên dùng ngón tay giữ chặt lấy Lăng Húc, nói: “Được.”

Sau đó Lăng Húc lại ôm Đệ Đệ hôn một chút, nói: “Baba đi đây, con phải nghe lời Daddy đó biết không?”

Đệ Đệ nhìn Lăng Húc, cũng không biết có nghe hiểu cậu nói gì hay không.

Mãi đến khi Lăng Húc kéo lấy vali chuẩn bị ra cửa, Đệ Đệ đột nhiên phản ứng lại, bé con chạy đến ôm lấy chân của Lăng Húc đoạn hét lên: “A…a!”

Lăng Húc sửa lời bé: “Gọi baba.”

Đệ Đệ chắc là ý thức được việc hôm nay Lăng Húc ra ngoài so với bình thường đi làm không giống nhau lắm, bé ôm chặt Lăng Húc, nói sao cũng không chịu buông, lại còn khóc.

Lăng Dịch không có thời gian tiễn Lăng Húc ra sân bay, anh giúp cậu kéo vali ra sân, trước khi chia tay thì ôm lấy Lăng Húc khẽ hôn lên môi cậu: “Về sớm một chút nhé.”

Thật ra tổng thời gian Lăng Húc vắng nhà vẫn chưa đến một tuần, thế nhưng trong nhà hai đứa bé đều mong đợi từng ngày chờ Lăng Húc trở về, nhất là Đệ Đệ không biết làm sao, trước đây bảo mẫu dỗ liền ngủ, bây giờ lại nhất định phải là Lăng Dịch thì mới được.

Lăng Dịch mỗi ngày đều phải ôm Đệ Đệ ru ngủ, chờ Thiên Thiên ngủ thiếp đi, Đệ Đệ trong ngực anh cũng nhắm mắt ngủ mất thì mới đưa Đệ Đệ đang ngủ cho dì bảo mẫu.

Hoàng tử Thiên Thiên càng diễn càng hay, cuối cùng đến buổi tổng duyệt lần đầu tiên còn mặc quần áo hoàng tử, sau đó phủ thêm áo choàng đỏ sẫm. Các giáo viên nữ từ nhiều lớp khác nhau đến bên phòng nhạc vây xem, còn lấy di động ra chụp ảnh cho nó.

Một tuần cứ như vậy trôi qua trong sự chờ đợi của tất cả mọi người.

Kế hoạch trở về vào chiều tối ngày 31 của Lăng Húc không thực hiện được vì chuyến bay bị hoãn một lúc lâu, cậu nhắn tin báo cho Lăng Dịch, dự tính chuyến bay cuối cùng hạ cánh ở sân bay thì đã là khoảng mười hai giờ đêm rồi.

Đã quá muộn nên sau khi ăn tối xong Lăng Dịch liền để tài xế của mình nghỉ ngơi, lát nữa anh định tự mình lái xe đi rước Lăng Húc.

Tài xế có chút ngại: “Lăng tiên sinh ngài trực tiếp đi ạ? Vẫn là để tôi đi cho ạ.”

“Không sao đâu.” Lăng Dịch nói, “Cậu nghỉ ngơi đi.”

Tài xế nghe anh nói vậy thì không kiên trì nữa, ăn cơm tối xong trước rồi rời đi.

Thiên Thiên vẫn luôn nhớ Lăng Húc, nó hỏi: “Hôm nay baba trở về ạ?”

Cơm nước xong xuôi, Lăng Dịch đang chơi cùng với Đệ Đệ, Thiên Thiên ngồi bên cạnh anh kéo kéo vạt áo, chắc là nhớ Lăng Húc quá nên chẳng có tâm trạng chơi đùa gì cả, thế là anh ngồi xuống nhìn Thiên Thiên nói: “Baba sẽ về, có điều hơi muộn một chút.”

Thiên Thiên “à” một tiếng, tự mình đi đến ngồi xuống xích đu bên cạnh.

Lăng Dịch hỏi nó: “Tiết mục biểu diễn ngày mai con chuẩn bị xong chưa?”

Thiên Thiên nhìn anh, gật nhẹ đầu, nói: “Rồi ạ.”

Lăng Dịch nói: “Cố lên, Thiên Thiên giỏi nhất.”

Sau khi Thiên Thiên uống hết sữa, Lăng Dịch thấy cũng sắp tới giờ, anh định dỗ Thiên Thiên cùng Đệ Đệ ngủ trước, sau đó tự mình lái xe ra sân bay đón Lăng Húc.

Kết quả Đệ Đệ thì không sao, nhưng Thiên Thiên nằm trên giường trở mình qua lại mãi nhưng trước sau vẫn không thể ngủ được.  

Lăng Dịch ngồi cạnh giường lúc này gấp quyển truyện trên tay lại, anh nhìn Thiên Thiên nói: “Nếu con chưa ngủ thì Daddy không thể nào đi đón baba của con được.”

Thiên Thiên chọc chọc ngón tay vào đường lai quần Lăng Dịch, nói: “Con cũng muốn đi.”

“Ngày mai con không muốn thức dậy à?” Lăng Dịch hỏi nó.

Thiên Thiên nói: “Nhưng mà baba không về con không có ngủ được.”

Lăng Dịch nhìn đồng hồ một xíu, biết mình phải xuất phát bây giờ, anh sờ đầu Thiên Thiên nói: “Con ngoan ngoãn ngủ nhé, Daddy đi đón baba xong sẽ về liền.”

Thiên Thiên tỏ vẻ rất không nỡ, nhưng nó biết bây giờ không phải lúc giận dỗi, chỉ có thể ngoan ngoãn gật đầu, lại cẩn thận từng li từng tí giục Lăng Dịch một câu: “Daddy phải trở về nhanh chút đó nha.”

Lăng Dịch nhu hòa lên tiếng: “Được.”

Sau khi ra khỏi phòng Thiên Thiên, Lăng Dịch về phòng mặc áo khoác, lấy chìa khóa xe rồi bước xuống từ lầu hai. Lúc này những người khác trong nhà đều đã ngủ nên anh không mở đèn, đi thẳng đến cửa phòng mở ra.*

* những người khác ở đây là dì bảo mẫu với một đôi vợ chồng già lo việc nhà cửa bếp núc với lại vườn tược á, theo mình nhớ ở gần cuối chính văn là vậy :))

Cũng vào lúc này, Lăng Dịch nghe thấy tiếng bước chân rất nhỏ từ lầu hai theo xuống, anh quay đầu nhìn lại liền thấy Thiên Thiên mặc đồ ngủ mang dép lê chạy xuống dưới lầu, kết quả bị phát hiện liền vội vàng xoay người muốn trở lên.

“Thiên Thiên!” Lăng Dịch gọi nó.

Thiên Thiên ló đầu ra từ chỗ rẽ, có chút lo lắng nhìn anh.

Lăng Dịch vẫy gọi nó qua: “Con qua đây, chúng ta cùng ra sân bay.”

Thiên Thiên trước tiên sững sờ, sau đó vui vẻ hé miệng nhưng cũng không phát ra tiếng, nó vội vàng chạy từ trên lầu xuống, bổ nhào vào người Lăng Dịch, duỗi tay để anh dắt đi.

Trước khi đi, Lăng Dịch lấy cho Thiên Thiên một cái áo khoác rồi choàng trực tiếp lên bộ đồ ngủ của nó.

Thiên Thiên ngồi ở băng ghế sau, nó liên tục cử động, hỏi Lăng Dịch: “Baba về rồi sao?”

Lăng Dịch cũng nhìn đồng hồ một chút: “Chắc là vẫn chưa, có điều lúc chúng ta tới sân bay thì hẳn cũng về rồi.” 

Thiên Thiên nói: “Con nhớ baba.”

Lăng Dịch cười cười, nói với nó: “Daddy cũng nhớ.”

Thành phố về đêm cũng không quá nhiều xe cộ, tốc độ lái xe của Lăng Dịch vẫn như cũ không nhanh không chậm, anh thỉnh thoảng nhìn Thiên Thiên qua kính chiếu hậu một chút, lúc này Thiên Thiên cũng không còn hưng phấn như ban đầu nữa, nhìn qua yên tĩnh hơn không ít.

Im lặng mãi về sau, Thiên Thiên ngáp một cái, được nửa đường thì nhanh chóng vươn tay che miệng lại, không phát ra tiếng động gì. 

Nhưng Lăng Dịch vẫn nghe được, hỏi nó: “Buồn ngủ rồi?”

“Không có.” Thiên Thiên ngáp đến nỗi nước mắt chực trào, nó dụi mắt, nói: “Daddy, con hát cho Daddy nghe nha.”

Giọng Lăng Dịch ôn nhu đáp: “Được.”

Thiên Thiên bắt đầu ngâm nga, Lăng Dịch nghe vài từ liền phát hiện nó thế mà lại đang hát một bài hát tiếng Anh.

Lăng Dịch kiên nhẫn lắng nghe nó hát xong, mới hỏi: “Đây là bài gì thế?”

Thiên Thiên nói: “Bài hát mà Nàng tiên cá đã hát lúc chết.” Đây là bài hát trong vở kịch cổ tích của lớp bọn nhỏ, Nàng tiên cá trước khi nhảy xuống biển rồi hóa thành bọt biển đã hát khúc ca này. Sau khi Thiên Thiên ở bên cạnh nghe nhiều lần về sau liền hát theo. 

Lăng Dịch nói chuyện phiếm với nó: “Con biết truyện Nàng tiên cá nói về cái gì không?”

Thiên Thiên úp mặt lên lưng ghế phía trước, nói: “Nàng tiên cá là muốn ở bên Hoàng tử, nên đã biến đuôi cá thành chân người, nhưng cuối cùng Hoàng tử lại đi cưới công chúa.”

Lăng Dịch hỏi nó: “Con cảm thấy Nàng tiên cá có nên làm vậy không?”

Thiên Thiên nghĩ nghĩ, lúc trả lời Lăng Dịch giọng có chút mập mờ: “Chắc là có, cổ rất dũng cảm.”

Vừa dứt lời, bầu trời đêm đen kịt bên ngoài cửa sổ bỗng nhiên lóe sáng như ban ngày, sấm sét ầm ầm trên trời cũng theo đó truyền tới.

Thiên Thiên lập tức ngồi thẳng dậy, nó nói: “Sét đánh!”

Lúc này Lăng Dịch đã lái xe lên đường cao tốc hướng vào sân bay, anh nói: “Đúng vậy, chắc là trời sẽ mưa.”

Kết quả mới nói xong, sau một hồi sấm sét, bên ngoài mưa liền rơi như trút nước.

Mưa quá lớn nên dù cần gạt nước đã liên tục hoạt động, kính chắn gió ở trước vẫn tích đầy nước, ảnh hưởng đến tầm nhìn của tài xế, Lăng Dịch buộc phải giảm tốc độ.

Thiên Thiên lo lắng nhìn trái nhìn phải, ngoại trừ ánh sáng lập lòe ánh lên nước mưa, nó không thấy gì cả.

“Baba……” Thiên Thiên thốt lên, có điều ngay lập tức nhận ra mình đã gọi nhầm, ngượng ngùng sửa lời, nói, “Daddy, mưa to thật đáng sợ quá.”

Lăng Dịch lại đạp phanh giảm bớt tốc độ, nhưng vẫn lái rất ổn định, anh nói: “Sợ cái gì mà sợ, có Daddy ở đây.”

Thiên Thiên lại dán mặt lên ghế lái phía trước, giống như thế này có thể gần với Lăng Dịch hơn một chút, nó quả thật có hơi sợ hãi.

Cảm nhận được cảm xúc của Thiên Thiên, Lăng Dịch nói: “Chỉ cần có baba ở đây, thì cái gì con cũng không cần sợ, biết chưa?” Tiếng baba này không biết là đang chỉ anh hay vẫn là Lăng Húc. 

Chắc là giọng điệu của anh quá bình tĩnh, Thiên Thiên nghe được lời này không hiểu sao cảm thấy an tâm, nó khẽ gật đầu, giống như chỉ cần ở bên cạnh Lăng Dịch, nó liền không cần phải sợ bất kỳ thứ gì.

Lăng Dịch lái đến sân bay an toàn, có điều từ bãi đỗ xe đến ga đón khách vẫn phải đi bộ một khoảng khá dài.

Lúc này trời vẫn chưa ngớt mưa, Lăng Dịch để Thiên Thiên chờ anh trên xe, anh mở cửa vòng ra sau cốp xe lấy dù dự phòng mở ra, sau đó mới mở cửa sau, ôm Thiên Thiên xuống xe. 

Mưa quá lớn nên dù có che cũng không có tác dụng lớn lắm.

Lăng Dịch dường như quấn cả người Thiên Thiên trong áo khoác của mình, tay giơ dù chân vội bước về phía ga đón khách. Một lúc sau đã vào đến ga, quần áo của anh hoàn toàn ướt sũng, ngược lại Thiên Thiên cả người từ trên xuống dưới vẫn còn khô ráo.

Thiên Thiên nhìn quần Lăng Dịch, nói: “Quần ướt rồi.”

“Không sao đâu.” Lăng Dịch đáp, nắm tay Thiên Thiên đi về phía cổng đón khách của sân bay.

Bởi vì có chút chậm trễ trên đường nên khi hai người đến cổng đón khách đã có không ít người đẩy hành lý ra ngoài, Lăng Húc lôi lôi kéo kéo một vali lớn từ bên trong bước ra, nhìn trái nhìn phải xung quanh.

“Baba!” Thiên Thiên hưng phấn hô to về phía cậu.

Lăng Húc xoay đầu lại nhìn nó, kinh ngạc bước nhanh về phía bọn họ, nói: “Sao lại cho Thiên Thiên đi theo?”

Lăng Dịch nói: “Không chịu ngủ.”

Lăng Húc ôm Thiên Thiên lên xoay một vòng, lại dùng sức hôn nó: “Con trai ngoan!”

Đợi cậu thả Thiên Thiên xuống, Lăng Dịch vươn tay nhẹ nhàng ôm lấy cậu, đoạn nói: “Chào mừng trở về nhà.”

Trên đường về mưa đã nhỏ đi, Lăng Húc ngồi băng ghế sau với Thiên Thiên, chỉ chốc lát sau Thiên Thiên đã dựa vào người cậu ngủ thiếp đi.

Lăng Dịch nhìn qua kính chiếu hậu một chút, đoạn nói: “Nó chưa từng ngủ trễ như vậy.”

Lăng Húc hơi bất đắc dĩ gảy gảy mấy sợi tóc của Thiên Thiên: “Sáng mai chắc chắn dậy không nổi.”

Lái xe về đến nhà, Lăng Dịch ôm Thiên Thiên về phòng, sau đó anh đi tắm nước nóng rồi thay quần áo ngủ, nhưng mà Lăng Húc vẫn ở dưới tầng chưa đi lên.

Lăng Dịch xuống lầu một, nhìn thấy ánh đèn hắt ra từ phòng bếp. 

Anh đi tới thì thấy Lăng Húc đang đánh trứng.

“Trễ như vậy rồi mà còn muốn làm à?” Lăng Dịch hỏi cậu.

Lăng Húc nói: “Nếu không sẽ không kịp, anh đi ngủ đi.” 

Lăng Dịch đi đến bên cậu, nhìn động tác thuần thục của cậu, nói: “Anh giúp em.”

Lăng Húc cười liếc anh một cái: “Nhớ em đúng không? Có phải lúc em không ở bên thì buổi tối anh ngủ không được hay không?”

Lăng Dịch khẽ cười, nói: “Ngủ không ngon lắm.”

Lăng Húc xoay đầu lại hôn lên môi anh một cái, nói: “Biết ngay là anh không thể rời khỏi em mà.”

Trong phòng bếp có lò nướng lớn, được mang đến khi bọn họ dọn nhà, là Lăng Dịch đặc biệt chuẩn bị cho Lăng Húc.

Lăng Dịch hỏi cậu: “Lần này đi ra ngoài cảm thấy thế nào rồi?”

Lăng Húc buông tiếng thở dài: “Thật sự mở mang kiến thức không ít, trước kia em cảm thấy mình cũng rất có năng lực, ra ngoài học hỏi mới biết thật ra mình chẳng là gì cả.”

Cậu vừa nói vừa khuấy bột bánh.

“Vậy em dự định thế nào?” Lăng Dịch hỏi cậu.

Lăng Húc nói: “Vừa đi làm vừa đi học, vừa cố gắng nếm thử thêm nhiều món mới, lúc em trước em còn tính chuyển ra riêng, chỉ là lúc này còn chưa quá thích hợp.”

“Tốt lắm.” Lăng Dịch nói, “Em cứ tự mình quyết định, anh sẽ ủng hộ em.”

Lăng Húc khuấy đều bột bánh rồi cho cả vào lò nướng, sau đó xoay người ôm lấy Lăng Dịch: “Vâng, em yêu anh, ca.” (我爱你,哥.)

Lăng Dịch ôm chặt lấy cậu, anh có chút kích động nhưng rất nhanh đã bình tĩnh trở lại, hôm nay Lăng Húc thực sự quá mệt mỏi, mặc dù cậu nói rằng trên máy bay đã ngủ rồi, thế nhưng Lăng Dịch biết cậu nhất định rất vất vả.

Bơ, hoa quả đều là những nguyên liệu có sẵn trong tủ lạnh, Lăng Húc vì Thiên Thiên dành ra một giờ để làm chiếc bánh gato lớn, cuối cùng lúc dùng mứt hoa quả để viết chữ lên trên bánh thì cậu để Lăng Dịch hoàn thành.

Lăng Húc đứng đằng sau ôm lấy eo Lăng Dịch, vừa nhìn anh viết hai chữ “Thiên Thiên” vừa chê anh viết xấu quá.

Sau khi Lăng Dịch viết xong, anh bóp một nửa chỗ mứt còn lại lên mặt Lăng Húc, chỉ là sau đó những thứ này đều bị bọn họ ăn hết trong miệng giữa nụ hôn triền miên, cũng không biết rốt cuộc là ai ăn nhiều hơn ai nữa.

Đêm hôm đó bọn họ đều không ngủ được quá nhiều, buổi sáng Lăng Dịch đi gọi Thiên Thiên rời giường, kêu mãi kêu mãi cũng không đánh thức được, về sau Lăng Húc vừa đánh răng vừa chạy vào phòng nhìn Thiên Thiên hét lên: “Tiết mục biểu diễn ngày Quốc tế Thiếu nhi! Hoàng tử bé mau tỉnh lại!”

Thiên Thiên lúc này mới mở mắt.

Tiết mục kịch cổ tích được sắp xếp thứ tự ở giữa những tiết mục khác, Lăng Dịch và Lăng Húc ngồi ở dưới sân khấu, ôm một hộp bánh gato trong ngực 

Cái bánh gato lớn kia dường như hấp dẫn sự chú ý của tất cả các bạn nhỏ, lúc mọi người lướt qua bọn họ đều sẽ hỏi: “Bánh sinh nhật à?”

Lăng Húc liền sẽ cười trả lời: “Bánh mừng ngày lễ.”

Rèm trên sân khấu lúc này đã được kéo ra, khi ánh đèn sáng lên, Hoàng tử bé xinh đẹp đứng ở mũi thuyền, tràn đầy khí thế mà ngẩng cao đầu, nó nhìn trái nhìn phải, trong đám đông thấy được Lăng Dịch cùng Lăng Húc, nhịn không được lại mỉm cười, đôi mắt cong thành hai đường vòng cung, tỏa sáng rực rỡ như sao mai.

Lăng Húc khẽ nói với Lăng Dịch: “Con anh kìa.” 

Lăng Dịch mỉm cười, nắm chặt tay cậu, nói: “Con của chúng ta.”

– END –

4 thoughts on “Bảo bối con là ai? – Phiên ngoại cuối

Add yours

  1. “Ling Yi cầm lấy đầu vòi hoa sen từ phía sau Lăng Húc” –> chỗ này chắc là Lăng Dịch đúng không, chủ nhà sửa lại nha :3

    Cảm ơn bạn đã edit phiên ngoại ngọt ngào này hihi, mình thích Kim Cương Quyển lắm ❤ Lót dép hóng ngày chủ nhà lấp hố mới của chị Quyển *bắn tym*

    Liked by 1 person

    1. cảm ơn bạn đã tìm lỗi giúp mình nha, dài quá mình cũng lười đọc lại soát lỗi luôn ấy :(((
      À mà xin lỗi bạn huhuhuhu mình sẽ drop bộ Đối tượng công lược đây vì đã có nhà khác thầu rồi 😦 mình mới phát hiện, rất xin lỗi bạn, mình cũng ko muốn drop lắm đâu 😦

      Like

      1. Mình mới đọc thông báo mới. Khóc một dòng sông :(((((((((( Dù sao đi nữa thì mình cũng ủng hộ quyết định của bạn. Để mình nhảy hố bạn mới lấp cho vơi nỗi buồn này vậy *lau nước mắt*

        Liked by 1 person

Leave a comment

Create a website or blog at WordPress.com

Up ↑