Không mừng – Chương 8

Chương 8

“Cái đầu gỗ này tay nghề tốt ghê, giống em quá trời.”


Tôi nhất thời không biết phải nói gì, trong lòng ngập tràn những lời ngon tiếng ngọt này của cậu. Lại nói sống cũng đã hai mươi lăm năm, cũng đã từng yêu đương, vậy mà khi gặp cậu nhóc này lại có thể không khác gì một học sinh cấp ba, chân tay luống cuống, chẳng có chút nào là chính mình cả. Continue reading “Không mừng – Chương 8”

Không mừng – Chương 7

Chương 7

“Về phần bảy năm còn lại, em sẽ đi thật nhanh, phỏng chừng.. Em đoán chỉ cần bước một bước là có thể đuổi kịp thầy rồi.”


Tôi giật nảy mình, toàn thân run rẩy, trong lòng lại không muốn né tránh.

“Thầy Thi, thầy không muốn đẩy em ra.” Phương Mân nghẹn ngào, nói không thành lời, so với thường ngày giống như đã biến thành người khác vậy. Con báo nhỏ khóc thành mèo hoa, vừa cào vừa cấu tim tôi, “Em sắp đi rồi.. Những ngày nay em rất khó chịu.. Thầy có thể ôm em được không?” Continue reading “Không mừng – Chương 7”

Create a website or blog at WordPress.com

Up ↑