Không mừng – Chương 10

Chương 10

“Được rồi, cuối tuần tôi tới thăm cậu, được không?”


Lúc đầu tôi còn cho rằng dù Phương Mân và người nhà có chiến tranh tới đâu đi chăng nữa thì chung quy lại vẫn là người thân, làm sao có thể chỉ trong một sớm một chiều đã trở thành kẻ thù hẳn được. Nhưng tôi vẫn còn ngây thơ quá, cha mẹ cậu ta quả thực còn không thèm đến tiễn.

“Em đã phạm phải lỗi lầm gì tày trời sao?” Phương Mân thì thầm giữa đám đông kẻ đến người đi. Continue reading “Không mừng – Chương 10”

Không mừng – Chương 9

Chương 9

“Tôi không dám thừa nhận rằng mình đã từng rung động, lại càng không dám để cậu ta biết thực ra tôi đã rung động ngay từ lần đầu gặp mặt.”


Tôi đứng im bất động, không nói được lời nào, thoả hiệp như thể bị mất đi kính mắt vậy.

Tôi không dám thừa nhận rằng mình đã từng rung động, lại càng không dám để cậu ta biết thực ra tôi đã rung động ngay từ lần đầu gặp mặt. Continue reading “Không mừng – Chương 9”

Create a website or blog at WordPress.com

Up ↑