Tình cờ – Chương 4

004. Dẫn cậu ấy về

“Chú rể của Tiêu Chỉ, không phải tôi.”


Khi Lương Duệ Hi thu hồi tin nhắn đúng thật là do hắn sợ làm phiền Chu Diễm.

Ngày trước học đại học quan hệ của bọn họ rất tốt, nhưng loại tốt này khác với loại tốt giữa hắn và Tưởng Thịnh.

Hắn và Tưởng Thịnh đã quen biết từ cấp hai, hai đứa cùng đánh nhau, trốn học, chửi nhau là đồ ngu các kiểu, dù rằng hướng phát triển của hai người bây giờ rất khác, trình độ văn hóa cũng một trời một vực, nhưng hơn mười năm quen biết đã khiến cả hai như thể anh em, đó là kiểu anh em không cùng huyết thống nhưng còn thân thiết hơn cả ruột thịt, vậy nên Lương Duệ Hi gặp khó khăn gì đều có thể không chút kiêng nể gọi thẳng cho đối phương.

Nhưng với Chu Diễm thì không giống như vậy.

Đậu vào đại học F là một bước ngoặt quan trọng trong cuộc đời của Lương Duệ Hi, sau đó những con người và sự kiện mà hắn tiếp xúc đều hoàn toàn khác so với trước đây. Hồi đầu, hắn còn ỷ vào tuổi trẻ bồng bột mà mặc sức kết thân với Chu Diễm, nhưng khi kinh nghiệm và nhận thức của bản thân được cải thiện hơn, hắn dần dà ý thức được, mình và Chu Diễm thực sự là những người đến từ hai thế giới khác nhau.

Nếu như nói Lương Duệ Hi có thể thi đậu đại học F là nhờ tổ tiên của gia tộc họ Lương hiển linh phù hộ, thì việc Chu Diễm vào đại học F lại như tùy ý tung xúc xắc khi tâm trạng không vui vậy — Anh là thủ khoa đầu vào khóa năm đó của bọn họ, điểm cao đến nỗi chỉ cần Chu Diễm muốn thì năm đó có thể vào được bất kỳ trường Luật hàng đầu nào trong cả nước — Việc này cũng khiến đám sinh viên bọn họ thảo luận sôi nổi hồi mới nhập học.

Bọn họ chỉ là tình cờ gặp nhau ở đại học F, rồi lại tình cờ thành bạn bè mà thôi.

Mà lòng tốt của Chu Diễm lại được tất cả bạn cùng lớp họ công nhận, trong suốt bốn năm đại học đa số cũng là Chu Diễm giúp đỡ và chăm sóc hắn. Nhưng bây giờ đã tốt nghiệp được ba năm rồi, công việc của Chu Diễm lại bận rộn như vậy, hắn không thể cậy vào người ta tốt bụng mà nửa đêm gọi đến chỉ vì những việc cỏn con như đi bệnh viện vì đau dạ dày được.

……

Lương Duệ Hi lại trộm liếc Chu Diễm một chút.

Thẳng thắn mà nói, ngoài những điều cần phải cân nhắc này ra thì trong lòng hắn vẫn còn một bí mật chưa từng dám tiết lộ.

Rất lâu trước đây, hắn từng hoài nghi liệu có phải Chu Diễm thích mình…….

Nhưng bây giờ nghĩ lại, hắn đều cảm thấy hơi xấu hổ, huống hồ Chu Diễm đã sắp kết hôn rồi, nói ra nghe thật nực cười.

Trong không khí vẫn có chút gì đó mập mờ kỳ quái, cũng may sở trường của Chu Diễm là khống chế tình hình, anh cũng không để bầu không khí này kéo dài quá lâu đã nói đùa, hỏi: “Nghe nói trước khi hôn mê cậu vẫn không quên trăng trối với bạn của mình, nhờ gửi cho tôi một bao lì xì 880 tệ mừng kết hôn?”

“Tưởng Thịnh, mày nói cái gì với bạn học tao rồi vậy?” Lương Duệ Hi nhìn Tưởng Thịnh, không khỏi lẩm bẩm trong lòng, ông tướng này mới gặp mặt người ta thôi mà sao cái gì cũng nói hết vậy.

Tưởng Thịnh còn đang ngây ngẩn cả người, từ khi Chu Diễm đút cho Lương Duệ Hi miếng bánh bao đầu tiên, y đã tròn mắt sững sờ, lúc này mới ngớ người ra nói “à”: “Lúc cậu ấy đến mày còn đang bất tỉnh, tụi tao nói chuyện vài câu, tao thuận miệng nói chuyện này cho cậu ấy biết đấy.”

“Trước đây không phải cậu nói ít nhất phải cho tôi một bao lì xì 8800 tệ sao,” Chu Diễm hỏi Lương Duệ Hi, “sao bây giờ lại chỉ còn có 880?”

“Tôi nói rõ ràng là 8888 cơ mà, chắc chắn là Tưởng Thịnh nghe nhầm rồi luôn.”

Tưởng Thịnh: “???” Mẹ nó?!

Chu Diễm cười cười, Lương Duệ Hi thừa cơ hỏi anh: “Khi nào thì cậu kết hôn?”

Chu Diễm hỏi lại: “Cậu không đọc tin nhắn trong nhóm sao?”

“Đã kịp đọc đâu,” Lương Duệ Hi nhớ tới thái độ tuyệt tình của Tạ Văn Mộc khi rời đi thì không khỏi cảm thấy buồn, “Hầy, lúc bọn họ nhắn tin thông báo tin đám cưới của cậu với Tiêu Chỉ thì tôi với bạn gái vừa mới chia tay.”

Tưởng Thịnh rốt cuộc cũng uống nốt ngụm canh Oden cuối cùng, sững sờ nói: “Chia tay rồi?”

Chu Diễm nhíu mày: “Hứa Nghiên[1] kia à?”

Lương Duệ Hi: “Không phải, là một cô gái họ Tạ, cậu chưa gặp bao giờ.”

Chu Diễm: “……”

Tưởng Thịnh cảm khái: “Lúc mày vừa đi tao còn băn khoăn không biết tiểu Mộc có khả năng đổi ý không, ai ngờ nhanh như vậy đã chia tay rồi.”

Chu Diễm nghe vậy thì nhìn về phía Tưởng Thịnh, y liền gói gọn trong dăm ba câu giải thích đoạn tình cảm của Lương Duệ Hi và Tạ Văn Mộc: “Thằng nhãi này bị nhỏ nhà giàu kia đùa bỡn suốt một năm trời, bị mẹ người ta nhục mạ thẳng mặt bảo nó cóc ghẻ mà đòi ăn thịt thiên nga, dẫn đến bây giờ nó bị bóng ma tâm lý, cuối cùng không cứng nổi với phụ nữ nữa. Chắc là bạn gái chê nó bất lực, nên mới vứt bỏ như vậy đó.”

“Mày nói linh tinh cái gì vậy! Con mẹ nó ai cứng không nổi!” Lương Duệ Hi tức giận đến nỗi đang nằm trên giường bệnh vẫn duỗi chân ra đá y.

“Toàn là mày tự nói hồi tối không phải sao!” Chai nước muối treo trên đầu giường lắc lư theo động tác của Lương Duệ Hi, Tưởng Thịnh bị dọa sợ phải lùi ghế về sau. Hiếm khi y cảm thấy khả năng đúc kết của mình tốt như vậy, sao hôm nay anh Duệ của y thất thường dữ thế?

“Đừng làm loạn.” Chu Diễm duỗi tay đè lại Lương Duệ Hi đang động đậy, đáy mắt hiện rõ ý cười không thể che hết.

“Không có lố như nó nói đâu!” Hai tai Lương Duệ Hi đỏ lên, hắn tố cáo với Chu Diễm, giọng điệu còn mang theo chút ấm ức, nói xong cũng không quên trừng Tưởng Thịnh một chút, như thể y đã gây nên tội ác tày trời.

“Tôi biết.” Chu Diễm chỉ nói ba chữ (我知道) đã khiến Lương Duệ Hi bình tĩnh lại.

Bẵng đi hai giây, Chu Diễm lại trêu chọc hắn: “Mỗi lần yêu đương cậu đều vào trạng thái rất nhanh, nhưng chia tay cũng nhanh y vậy. Cậu nói xem, mấy năm đại học kia lần nào chia tay mà cậu không buồn, không nói “kiệt sức rồi không yêu nữa”? Mới chỉ yêu một tháng rồi chia tay thôi mà cậu còn có thể núp trong ký túc xá rề rà tận hai ngày cơ mà. Nhưng cậu là kẻ sẹo lành liền quên đau, mối tình tiếp theo vẫn sẽ sinh khí dồi dào như thường.”

Lương Duệ Hi vốn tưởng rằng chỉ có cái tên EQ thấp tè Tưởng Thịnh này mới ngang nhiên xé toạc vết sẹo của mình ra như vậy, không ngờ so với Chu Diễm thì chỉ như múa rìu qua mắt thợ[2] mà thôi.

Cũng không thấy Chu Diễm nói gì đụng chạm đến tự ái đàn ông của hắn, giọng điệu của đối phương thậm chí còn thoải mái và bông đùa, nhưng hết lần này tới lần khác từng câu từng chữ đều đánh vào điểm yếu, trực tiếp làm Lương Duệ Hi suy sụp[3] hoàn toàn.

Lương Duệ Hi không có gì để phản bác, chính vì hắn cũng hận mình nhiều lần rồi mà mãi vẫn không đổi, nên mới có thể thề độc như kia ở trong phòng tắm.

“Vậy nên tại sao lại như vậy?” Lương Duệ Hi lẩm bẩm tự hỏi chính mình.

“Vì xưa giờ cậu đều không bao giờ bỏ thời gian và công sức để tìm hiểu tính cách và phẩm giá của con gái trước khi yêu,” Chu Diễm nhìn hắn nói, “Huống chi điều kiện bên ngoài của mấy cô được cậu nhìn trúng cũng đều không tệ, mấy cổ cũng có nhiều sự lựa chọn, mà cậu khi mới bắt đầu đã quá dễ đạt được như vậy. Thứ gì càng dễ có thì càng chẳng cố mà trân trọng.”

Lương Duệ Hi nhớ hồi đại học hình như Chu Diễm từng nói mấy lời tương tự với mình một lần, cũng là cái lần chia tay nào đó hắn đau khổ đến nỗi không muốn sống nữa, nhưng lúc ấy căn bản hắn không nghe lọt tai. Mãi cho đến giờ phút này, sau khi đã ăn nhiều trái đắng như vậy, hắn mới bàng hoàng nhận ra những lời này có ý nghĩa thế nào, tựa như róc xương tiêu độc, khiến hắn đau đớn, lập tức hoàn toàn tỉnh ngộ.

“Được rồi,” Giọng điệu Chu Diễm dịu đi một chút, vỗ nhẹ hắn qua lớp chăn, “Đi một ngày đàng học một sàng khôn, hướng về phía trước đi.”

Lương Duệ Hi ngơ ngác chẳng phản ứng, Chu Diễm cho rằng hắn bị mình nói đến choáng váng, một lát sau lại nghe Lương Duệ Hi nói một câu không đầu không đuôi: “Cậu đã sắp kết hôn rồi.”

Chu Diễm nhất thời không hiểu lời này liên quan gì đến nội dung trước đó, mãi mới phản ứng được, dở khóc dở cười nói: “Cậu còn so đo kết hôn sớm hay muộn với tôi à?”

Lương Duệ Hi chán nản nói: “Cậu thế này làm tôi cảm thấy mình sống quá thất bại.”

Chu Diễm: “……”

Mấy phút trước khi nhắc đến bao lì xì, Chu Diễm còn mang tâm lý đùa dai, muốn xem tên ngốc này rốt cuộc có thể hiểu lầm đến khi nào. Mà giờ khắc này nhìn bộ dạng uể oải của Lương Duệ Hi, anh vẫn nhịn không được đành nói thẳng: “Chú rể của Tiêu Chỉ, không phải tôi.”

“Không phải?” Đại não Lương Duệ Hi thoáng đã trống rỗng, hoàn toàn không hiểu Chu Diễm nói gì, “Làm sao lại không phải cậu!?”

“Không phải tôi vừa nói rồi à?” Vẻ mặt Chu Diễm khá dịu dàng, xen lẫn chút tổn thương, “Cậu không đọc tin nhắn trong nhóm sao? Tiêu Chỉ đã giải thích trong nhóm rồi mà, không phải kết hôn với tôi.”

Lương Duệ Hi cũng sửng sốt và mờ mịt hệt như tất cả các bạn học: “Tình cảm của cậu với Tiêu Chỉ không phải rất tốt sao? Hai người chia tay lúc nào vậy?”

Nhưng lần này Chu Diễm không tiếp tục trả lời hắn nữa.

Lương Duệ Hi nhớ lại vẻ ưu buồn trong mắt Chu Diễm, trong lòng phức tạp vô cùng. Phần thì ngạc nhiên vì không thể tin người như Chu Diễm sẽ bị người ta đá, xem chừng bản thân cũng không quá thảm. Phần lại thấy khó hiểu vì mình có thứ suy nghĩ này, đúng là chẳng ra gì.

Nhưng tóm lại, sự đồng cảm và trìu mến của hắn dành cho Chu Diễm lên đến đỉnh điểm vào lúc này, ánh mắt nhìn đối phương cũng dịu dàng hơn không ít.

………. Bọn họ thực sự là một cặp anh em tốt, hoạn nạn đều có nhau.

Chu Diễm sợ hắn ăn nhiều thì dạ dày lại chịu không nổi, nên không cho ăn quá, sau khi tán gẫu thêm vài chuyện khác, thấy chai nước muối trên đỉnh đầu hắn đã truyền gần hết, anh đứng dậy trước, nói: “Thẻ bệnh án của cậu đâu? Tôi đi lấy thuốc giúp cậu.”

“Ở chỗ tôi này,” Tưởng Thịnh đưa cho anh, đoạn cũng đứng dậy theo, “Tôi đi vệ sinh.”

Hai người cùng rời khỏi phòng truyền dịch của khoa cấp cứu, Chu Diễm hỏi: “Hai người ở chung sao?”

“Không có, nó ở với tiểu Mộc, là bạn gái cũ của nó, có điều bây giờ chia tay rồi, hẳn là không còn ở cùng nữa.”

“Bác sĩ nói cậu ấy ăn uống không điều độ, thời gian tới có thể phải cần người nhắc nhở cậu ấy ăn uống,” Chu Diễm nói, đồng thời lật xem hồ sơ bệnh án của Lương Duệ Hi, “Không thể cứ tiếp tục thế này được.”

“Cuộc sống của nó quả thật có hơi tùy tiện, từ nhỏ đã chẳng có ai quan tâm, có thể sẽ không quen được chăm tốt như…….”

Chu Diễm lại nói: “Tôi biết.”

Khi nói ra ba chữ này, giọng điệu của anh vô cùng bình tĩnh và hết sức thuyết phục. Nó khiến người ta cảm thấy người này như thể thật sự biết tất cả mọi thứ và hiếu chúng tường tận. Tưởng Thịnh trước giờ chưa từng gặp người nào có khí chất mạnh mẽ và tính tình chững chạc đến vậy, rõ ràng là bạn học của anh Duệ, theo lý mà nói thì cũng trạc tuổi bọn họ, nhưng cứ có cảm giác giống như anh ta lớn hơn cả giáp vậy.

Thấy Chu Diễm nhìn mình, Tưởng Thịnh sững sờ đáp: “Để tôi nhắc nhở nó á?” Y lắc đầu, “Không được, tôi không làm được đâu, tôi với nó hợp tác mở một quán bar. Quán bar kia mở cửa từ năm giờ chiều đến hai rưỡi sáng mỗi ngày, ban ngày lúc nó đi làm đoán chừng tôi vẫn còn đang ngủ, hai giờ chiều tôi mới dậy. Quá giờ hai trong ba bữa ăn mất rồi còn đâu.”

Y còn đang cau mày suy nghĩ biện pháp khác thì đã thấy Chu Diễm gật gật đầu, dáng vẻ điềm tĩnh nói: “Vậy để tôi dẫn cậu ấy về đi.”

Mãi sau khi Tưởng Thịnh vào toilet đi tiểu, đầu óc mới minh mẫn hơn một chút, ngộ ra được lời Chu Diễm vừa nói là lạ ở đâu — Anh Duệ của y đã là một người trưởng thành hai mươi sáu tuổi rồi, chẳng lẽ lại không thể tự mình cài báo thức để nhắc nhở giờ cơm nước sao? Tại sao Chu Diễm kia lại nói như thể mèo con chó con đi lạc ngoài đường không ai đoái hoài, nên anh ta chỉ đành miễn cưỡng chấp nhận mà thôi?”

Đương lúc thắc mắc, trước mắt Tưởng Thịnh lại hiện lên cảnh tượng kỳ lạ khi Chu Diễm đút vỏ bánh bao cho Lương Duệ Hi ăn……. Y nhịn không được rùng mình, kéo khóa quần lên rồi quay trở về phòng bệnh.

Lúc ấy nước muối của Lương Duệ Hi vừa vặn truyền xong, y nhấn chuông gọi y tá rút kim cho Lương Duệ Hi.

Khi Chu Diễm lấy thuốc trở về, liền nói với Lương Duệ Hi: “Tôi sống cách đây không xa, hôm nay trễ quá rồi, cậu có muốn đến chỗ tôi một đêm không?”

“Chuyện này, có…….” Hai chữ “bất tiện” còn chưa nói ra khỏi miệng, Lương Duệ Hi đã bị ánh mắt của Chu Diễm ép phải sửa miệng, “Cũng được vậy.” Chủ yếu là cảm thấy Chu Diễm đáng thương, yêu Tiêu Chỉ nhiều năm như vậy, nháy mắt bạn gái lại sắp gả cho người khác, ai mà chịu cho nổi?

Vừa khéo ngày mai là cuối tuần không phải đi làm, nể tình cả hai đều mới thất tình, thôi thì….. sưởi ấm cho nhau xíu đi.”

Ba người ra khỏi bệnh viện, Chu Diễm nói với Tưởng Thịnh: “Tôi lái xe tới, tiễn cậu một đoạn nhé?”

“Không cần không cần không cần,” Tưởng Thịnh liên tục khoát tay, không giải thích được thấy mình như người thừa thãi bị kẹp giữa hai con người này, “Tôi bắt xe cái là được ấy mà! Bên kia đường có xe mà! Tôi đi đây!”

Ngoài bệnh viện có vài chiếc xe trống đang đậu “chờ sẵn”, Tưởng Thịnh phất phất tay với hai người rồi lập tức quay đầu chạy.


Lời tác giả:

【Chút chuyện bên lề】

Tưởng Thịnh: “Tôi không được đâu, nó ngang tàm lắm, tôi chăm không được.”

Chu Diễm: Vậy để tôi dẫn cậu ấy về, tôi đến nuôi.

Lương Duệ Hi: Được thu xếp rõ ràng quá. _(:з」∠)_


Chú thích:

[1] Hứa Nghiên là bạn gái của Lương Duệ Hi khi cả hai tốt nghiệp.

[2] raw là 小巫见大巫 – Hán Việt là “tiểu vu hiện đại vu”. Vu: là người giả làm thần làm quỷ thay người khác cầu khấn thời xưa. Ý là phù thuỷ nhỏ gặp phù thuỷ lớn thì không thể nào thi triển pháp thuật được. Sau này dùng để ví von người này còn kém xa người kia. Ở đây mình dùng một cụm gần gần thôi.

[3] raw là 说emo了 – tiếng lóng trên mạng, 我emo了” hay “我直接emo” cũng có, emo là viết tắt của emotional, emo trong tiếng lóng thì là kiểu một người dễ xúc động dị á (an emotional person), thường là sẽ trầm cảm, buồn phiền, phiền muộn, chán nản, nhưng đôi khi cũng sẽ cười nói vui vẻ này nọ. Đại loại ở đây có thể hiểu là tôi tụt mood, tôi suy sụp, … Nói chung là một trạng thái không được lạc quan vui vẻ lắm.

Chương 5

Create a website or blog at WordPress.com

Up ↑