Tình cờ – Chương 5

005. Hương hoa nhài

“Trong nhà cậu sao thơm vậy?”


“Cậu sống ở đâu? Vẫn ở đường Thế Kỷ chứ?” Lương Duệ Hi hỏi.

Hắn còn nhớ sau khi tốt nghiệp Chu Diễm vốn trở về làm công chức ở Nam Thị, nhưng nghe nói đối phương làm trong biên chế một thời gian lại thấy không phù hợp, chưa đến nửa năm đã quay về Hải Thành, sau đó vào một công ty luật có tiếng, còn thuê một phòng chung cư trên đường Thế Kỷ.

Sau Tết năm đó bọn họ có gặp nhau một lần, là hắn chủ động hẹn gặp Chu Diễm, nhưng Chu Diễm có vẻ rất tiều tụy.

Lương Duệ Hi có thể hiểu được, Hải Thành vốn cạnh tranh rất kịch liệt, huống chi bọn họ chỉ là sinh viên mới tốt nghiệp đại học, cho dù Chu Diễm từng là chủ tịch hội sinh viên học viện luật thì khi vào một công ty luật lớn, thứ được xem xét cũng chỉ là năng lực chuyên môn. Có thể viết các loại văn bản tố tụng hay không, có làm các công việc điều tra nghiên cứu được hay không, có thể xử lý tốt mối quan hệ với thân chủ được hay không, thậm chí là có nguồn vụ án của riêng mình hay không, đây mới là những điều quyết định một luật sư mới có thể nhanh chóng có được chỗ đứng hay không.

Lần đó gặp nhau, Lương Duệ Hi cảm nhận rõ ràng sự xa cách của Chu Diễm, giống như là quá bận nên hoàn toàn không để ý đến việc duy trì mối quan hệ với bạn bè, cả người trầm mặc ít nói, đã vậy từ trong ra ngoài còn toát ra cái vẻ “sau này không có chuyện quan trọng thì đừng tìm tôi.”

Mà trước Tết năm đó Lương Duệ Hi đã mất đi người thân quan trọng nhất trong đời mình. Cả một năm trời sau đó, hắn rơi vào trạng thái trầm cảm đến mức tang thương.

Từ đó hai người ít liên lạc hơn, mặc dù có gặp nhau vài lần sau đó nhưng cũng không phải chủ động ngày giờ hẹn gặp, mà là trùng hợp có dịp đụng phải, trò chuyện đôi câu, hoặc là có bạn học tổ chức liên hoan, nhất định phải gọi cả hai tới.

Vậy nên ấn tượng về Chu Diễm của Lương Duệ Hi vẫn dừng lại ở thời điểm đối phương ở đường Thế Kỷ kia.

Nhưng nếu Chu Diễm còn đang ở đường Thế Kỷ thì sẽ rất xa bệnh viện Lăng Châu số hai.

“Không, chuyển đến bên phía công viên Sơn Lâm rồi.” Chu Diễm nói.

Lương Duệ Hi nghĩ nghĩ, công viên Lâm Sơn tới đây cũng phải sáu bảy cây số, còn xa hơn từ nhà mình tới đây nữa.

Nhưng Chu Diễm có xe, đối với một người thường lái xe thì khoảng cách này cũng không tính là quá xa.

Chu Diễm lái Volvo[1], tờ mờ bốn giờ sáng ở Hải Thành, suốt một đoạn trên cao tốc đều không bị kẹt xe, tầm mười phút đã đến gần nơi anh sống.

Khi Lương Duệ Hi thấy anh chạy vào bãi đỗ xe dưới tầng hầm của Thời Dương Plaza thì không khỏi kinh ngạc nói: “Cậu ở nơi cao cấp như vậy à?”

“Không phải, chỉ đỗ xe ở đây thôi.” Chu Diễm giải thích một câu, dẫn Lương Duệ Hi xuống xe, cả hai ra ngoài theo cửa sau hầm giữ xe của Thời Dương Plaza, đi qua một con hẻm nhỏ, đoạn bước vào một khu dân cư cổ kính có chút tồi tàn.

Mặt đường nhựa ướt sũng trong khu dân cư mang theo chút cảm giác đặc biệt, tiếng bước chân sột soạt, xen lẫn mùi bùn mùa xuân, gần như là mềm mại, khiến Lương Duệ Hi có cảm giác không chân thực.

Tiểu khu này khác so với nơi mà hắn tưởng tượng Chu Diễm sẽ sống.

Nhưng cũng có thể do bị bệnh dẫn đến choáng váng và suy nhược, Lương Duệ Hi cũng không có sức lực đánh giá chung quanh thêm nữa. Hắn nhắm mắt theo sau Chu Diễm đi vào một tòa nhà trong đó.

Hai người nhẹ nhàng lên lầu hai, tới căn hộ ở cuối lối đi, Chu Diễm mới lấy chìa khóa ra mở cửa, trầm giọng nói: “Vào đi.”

Trong phòng không bật đèn, một tràng hương hoa nhài xộc vào mặt, Lương Duệ Hi vươn cổ ngửi ngửi, hơi mờ mịt nói: “Trong nhà cậu sao thơm vậy?”

Chu Diễm thoáng khựng người, cũng không nói gì.

Đèn lập tức sáng lên.

Lương Duệ Hi híp mắt lại, nhìn thấy trong nhà gọn gàng sạch sẽ không như bên ngoài, bài trí cũng chẳng giống nhà cũ chút nào, nhưng cũng rất tối giản… Gọi là phong cách gì ấy nhỉ, waba-saba? Đúng rồi, Wabi-sabi[2], là cái này. Hồi đại học Chu Diễm từng giải thích từ cao cấp này, hắn nghe nhiều lần rồi mới nhớ được.

Căn nhà ước chừng khoảng bốn mươi năm mươi bình[3], tuy nhỏ nhưng từng chi tiết vẫn đủ cả[4], phòng vệ sinh và nhà bếp mọi thứ đều không thiếu. Bởi vì cửa phòng ngủ mở nên đứng ở phòng khách có thể nhìn thoáng qua được bố cục căn phòng.

Phòng khách dường như được Chu Diễm dùng làm thư phòng, một số tập tài liệu chất trên bàn, bên cạnh là những chồng sách chuyên môn được xếp trên thảm.

Nhưng ngay cả khi chúng được xếp chồng lên nhau ngẫu nhiên như vậy thì cũng không có vẻ gì là lộn xộn cả, bởi vì trong nhà gần như chẳng có đồ lặt vặt gì khác, cho nên tổng thể lại toát ra một loại mỹ cảm văn học nào đó.

Hồi đại học Chu Diễm cũng thế này, cùng là đàn ông đàn ang với nhau nhưng giường của anh luôn gọn gàng nhất, đồ đạc trên bàn cũng luôn là ít nhất. Chu Diễm còn thích đọc sách, điều duy nhất hắn còn nhớ là mỗi tháng Chu Diễm đều sẽ đặt mua online vài quyển sách ship đến ký túc xá, còn đặt hẳn ba chiếc thùng lớn dưới gầm giường. Nhưng ngay cả khi đọc thì anh cũng rất ít khi ghi chú gì lên đó, lúc tốt nghiệp thì đem tặng hết.

Cho nên khi thấy sắp xếp thế này, Lương Duệ Hi hoàn toàn chắc chắn đây là nơi Chu Diễm sống.

“Chỗ này cậu thuê bao nhiêu thế?” Lương Duệ Hi hơi chột dạ hỏi.

Ga tàu điện ngầm ở công viên Lâm Sơn nối liền ba tuyến đường, được xem là khu vực trung tâm quận An Ninh của Hải Thành, khu dân cư này tuy cũ kỹ và nhà cũng nhỏ, nhưng giá thuê không hề rẻ.

“Một căn chắc tầm sáu bảy nghìn? Tôi không rõ lắm.” Khi hắn thăm thú căn nhà thì Chu Diễm đã vào bếp lấy một cốc nước nóng, để hắn bưng làm ấm tay.

“Hả? Không phải cậu thuê nhà này sao? Uống hết một ngụm nước nóng, Lương Duệ Hi thoải mái nheo mắt lại.

“Mua.” Chu Diễm nói.

Lương Duệ Hi mém nữa phun ngụm nước kia ra ngoài: “Mua?”

“Ừm.”

“… Mua bao nhiêu tiền?”

“Chắc tầm hơn hai triệu.” (hơn 7 tỷ 2 VND). Giọng điệu kia của Chu Diễm tựa như là đang nói hai trăm đồng vậy.

“Tự cậu mua hả?” Lương Duệ Hi cảm thấy quá khó tin, với chính sách hiện tại, bọn họ không phải người địa phương tuyệt đối không thể mua nhà ở Hải Thành, huống chi còn hơn hai triệu đồng, Chu Diễm có nhiều tiền như vậy ư?

“Ừm,” Chu Diễm lại cho hắn một lời khẳng định, “Năm ngoái tôi chuyển hộ khẩu về đây thông qua Ngân Thiên, nhưng sợ đoàn thể sau này có biến động, thấy giá nhà khi đó cũng ổn nên vay bạn bè ít tiền, gom góp đủ trả trước tiền cọc,” Anh nhìn quanh một vòng rồi nói, “Khoản vay đó mấy năm qua đã trả hết rồi, bây giờ mỗi tháng trả một khoản thế chấp, thôi thì cứ ở trước đã.”

Trong giọng điệu anh dường như còn có chút không chấp nhận được tình cảnh hiện tại, Lương Duệ Hi nghe được thì quả thật hoài nghi cuộc đời.

Ngân Thiên chính là công ty luật Chu Diễm vào làm ngay sau khi trở lại Hải Thành, với năng lực của anh thì việc có thể thông qua công ty giành được suất đăng ký hộ khẩu thường trú Lương Duệ Hi cũng không thấy lạ, nhưng chỉ trong vỏn vẹn hai năm rưỡi, đã định cư lại còn mua được nhà, trước đó không lâu hắn còn nghe Ngụy Nhiên nói Chu Diễm đã bắt đầu hùn vốn lập nghiệp với người khác…. Người bình thường có thể làm được những việc này sao?!

“Sau này cậu không tính về Nam Thị nữa à?” Khi hỏi câu này Lương Duệ Hi có hơi đờ ra, “Ba mẹ của cậu không phải đều ở bên đó sao?”

Trước đây khi Tiêu Chỉ và Chu Diễm nói chuyện, Lương Duệ Hi có nghe láng máng về gia cảnh của Chu Diễm, hắn không có thói quen đào sâu chuyện riêng tư của người khác, nên cũng không biết nhiều, nhưng một số điều cơ bản thì vẫn có biết.

“Không muốn về,” Chu Diễm dường như không tình nguyện nói về đề tài này với hắn lắm, “Chuyện sau này thì để sau này hẵng nói.” Vừa dứt lời đã xoay người đi về phòng ngủ, bỏ lại một mình Lương Duệ Hi lòng đang ngổn ngang đứng tại chỗ.

Chu Diễm ở trong không biết đang tìm cái gì, trong mấy phút này đây, Lương Duệ Hi đã bưng ly nước “bổ não” ra viễn cảnh cay đắng ‘Chu Diễm vì rước Tiêu Chỉ về dinh đã chạy vạy khắp nơi vay tiền để định cư rồi mua nhà ở Hải Thành, thế nhưng Tiêu Chỉ không muốn cùng anh cố gắng mà tìm một ý trung nhân khác người địa phương để rồi nhẫn tâm vứt bỏ Chu Diễm……..”

“Nghĩ gì thế?” Chu Diễm lại xuất hiện ở trước mặt hắn, đưa cho hắn vài thứ.

Lương Duệ Hi nhìn kỹ hơn, thấy Chu Diễm cầm một chiếc quần lót nam trong tay thì đột nhiên có hơi ngượng ngùng.

Thấy hắn không nhận, Chu Diễm như cười như không nói: “Làm sao, cậu còn muốn để mông trần mà ngủ trên giường tôi à?”

Mặt Lương Duệ Hi nóng lên, nhanh chóng nhận lấy, lại nghe Chu Diễm nói thêm một câu: “Còn mới.”

“…….” Đệt. Không nói sớm!

“À mà, hai đứa mình ngủ một giường hả?” Lường Duệ Hi cầm đồ lót đứng ở cửa phòng ngủ thò đầu vào nhìn.

“Không quen?” Giọng nói Chu Diễm xen lẫn trong tiếng nước rửa mặt như ẩn như hiện truyền tới từ trong phòng tắm, “Hồi còn đại học có một khoảng thời gian ngày nào cậu cũng tới chui trong chăn của tôi, giường ở ký túc xá rộng còn chưa tới một mét cậu cũng không chê ỏng chê eo chen chúc chật chội…. Bây giờ rộng như này, ba thằng như cậu ngủ còn được ấy chứ?”

“Ừm….” Thật sự, cái giường này chắc phải một mét tám quá, không ngờ một mình Chu Diễm ngủ thôi mà lại lớn như vậy.

Nhưng bởi vì đã rất lâu không gặp, vừa mới gặp lại đã ngủ chung một giường, tâm lý hẳn luôn có chút không quen.

Lương Duệ Hi thực sự cảm thấy không ổn, Chu Diễm ra khỏi phòng tắm, nhìn hắn từ trên xuống dưới rồi đánh giá một phen, đoạn hơi ghét bỏ nói một câu: “Gầy thế này.”

“……???” Tôi đệt?

“Chuẩn bị khăn mặt riêng cho cậu rồi,” Chu Diễm lướt qua hắn, “Để trên bồn rửa mặt trong phòng tắm đó, nhanh rửa mặt rồi đi ngủ.”

“……”

Khi Lương Duệ Hi rửa mặt xong trở về phòng ngủ, Chu Diễm đã dọn giường ổn thỏa và thay bộ đồ ngủ rộng rãi, cũng chuẩn bị cho Lương Duệ Hi một bộ, cùng kiểu nhưng khác màu sắc. Lần này Lương Duệ Hi không còn xoắn xuýt rốt cuộc là cũ hay mới, hắn cởi quần áo thể thao của Chu Diễm trên người ra rồi trực tiếp mặc vào.

Lúc lên giường, hắn lại ngửi thấy hương hoa nhài từng ngửi được lúc bước vào cửa.

Mới nãy có thể do đã quen nên không còn để ý nữa, nhưng lúc này đây mùi hương đó lại xuất hiện, còn nồng hơn trước, khiến Lương Duệ Hi cảm thấy có chút quen thuộc, dường như đã quen lâu lắm rồi, là mùi thơm trên người… dì trẻ ở quê hắn.

Nói thế này có vẻ hơi kỳ quái, dì của hắn ở xa nghìn dặm, làm sao có thể ở đây mà ngửi thấy được.

Lương Duệ Hi nhích mũi sang ngửi ngửi gối đầu bên cạnh, chính xác mà nói, không chỉ là hương hoa nhài, mà còn là mùi xà phòng.

Không lẽ Chu Diễm dùng xà phòng hương hoa nhài?

Tìm được lời giải thích hợp lý, Lương Duệ Hi cũng chẳng xoắn xuýt nữa, sau khi nằm xuống thì quy củ đặt hai tay trước ngực, nhìn chằm chằm trần nhà không chớp mắt: “Chu Diễm…”

“Hả?”

“Thật ra tôi rất hiểu cho cậu,” Lương Duệ Hi cố tình thả nhẹ giọng nói, bắt đầu an ủi anh, “Cậu coi, tôi cũng vừa bị đá, còn bị bạn gái cũ nghi ngờ mình “bất lực”, rồi tức đến nỗi viêm dạ dày phải nhập viện. Nhưng mà xét trên phương diện chia tay này thì tôi có nhiều kinh nghiệm hơn cậu. Mới đầu đúng là rất khó chịu, trong khoảng thời gian này có thể cậu sẽ cảm thấy chẳng có sức làm bất cứ thứ gì, cũng chẳng còn hy vọng vào cuộc sống…. Nhưng dù như vậy đi chẳng nữa, cậu cũng không thể từ bỏ bản thân mình…. Tin tôi đi, rồi sẽ qua thôi.”

“……”

“Mà tôi phát hiện nha, cậu á, chuyện gì cũng thích giữ khư khư trong lòng mình, hồi trước đi học tôi cũng không cảm thấy cậu trầm lắng đến vậy đâu, lần này gặp lại cảm giác chẳng khác nào mấy ông già sáu mươi bảy mươi tuổi.”

“???”

“Cậu không có thể lúc nào cũng cứ kìm nén cảm xúc được, phải trút hết ra ngoài, phát tiết đó có biết không? Không thì kìm riết sẽ phát bệnh. Ví như khi tâm trạng tôi không tốt thường thích ca hát…. Hầy, khoan nói tiếp đã, cậu thế này làm tôi nhớ tới một ca khúc, tên là “Không nói”, Lương Duệ Hi vừa nói vừa cất giọng hát lên, “Tôi nào có không tổn thương, không đau lòng, không buồn khổ ~~ Chỉ là những gì không tốt đẹp tôi đều chẳng nói ra….. Người ta nói lòng đau như cắt ~~ kim cương cần phải được mài giũa….”

Giọng hắn khi hát chay cũng rất dễ nghe, tiếng hít thở của Chu Diễm nhất thời tựa như cũng nhẹ bẫng.

Hát được một đoạn, Lương Duệ Hi thấy Chu Diễm vẫn không có phản ứng gì, nhịn không được nghiêng đầu sang đẩy anh: “Này.”

Kết quả duỗi tay ra còn chưa kịp chạm vào Chu Diễm thì cổ tay đã bị nắm lấy.

Hai người giằng co trong tư thế này tầm một giây, Chu Diễm đẩy tay hắn về vị trí cũ, còn thuận thế giúp hắn kéo chăn mền lên, thấp giọng nói: “Chưa thấy ai mới xuất viện mà tinh lực còn dồi dào cỡ này như cậu, trời sắp sáng luôn rồi, ngủ đi.” Sau khi thả hắn ra, anh rướn người tắt đèn ngủ bên phía Lương Duệ Hi.

Trước khi căn phòng tối sầm lại, Lương Duệ Hi thấy sắc mặt Chu Diễm không hề đau lòng hay khổ sở, rõ ràng là anh đang cười.


Lời tác giả:

1. Giải thích về Wabi-sabi.

2. Giá của ngôi nhà Chu Diễm mua là giá tham khảo của 16 năm trước, đương nhiên bây giờ đắt hơn rất nhiều.

3. “Tôi nào có không tổn thương, không đau lòng, không buồn khổ. Chỉ là những gì không tốt đẹp tôi đều chẳng nói ra. Người ta nói lòng đau như cắt, kim cương cần phải được mài giũa. Cảm ơn những người đã mài rồi thổi qua, giúp tôi cực khổ tu thành chính quả, những mất mát phải nếm trải dần chuyển hóa thành những bài tình ca ấm áp, chờ lúc em tổn thương thì lại phát cho nghe.” – Lý Vinh Hạo “Không nói” (mình dịch hơi tởm, đại loại là không thoát nghĩa, vì thấy cũng không quan trọng lắm nên mình lười tìm, mọi người đọc đại thôi, có thể lên mạng kiếm bản ok hơn.)

———

[Chút chuyện bên lề]

Lương Duệ Hi: Chu Diễm hẳn là được mình an ủi hay quá nên mới vậy, mình cừ quá.

Chu Diễm: Đồ ngốc này.


Chú thích:

[1] Ví dụ một loại là xe Volvo XC60 RECHARGE. Giá bán ở TQ của xe là từ 527,900 tệ, còn ở VN là từ 2,75 tỷ. Chu Diễm ở nhà hơn 7 tỷ thì mình nghĩ đi xe 2 tỷ cũng phù hợp :)))))

Is the 2021 Volvo XC60 Recharge a Good Car? 5 Pros and 2 Cons | News |  Cars.com

[2] Wabi-sabi là một thuật ngữ đại diện cho thẩm mỹ Nhật Bản và một thế giới quan của văn hóa Nhật Bản, tập trung vào việc chấp nhận tính phù du và sự không hoàn hảo. Thẩm mỹ này đôi khi được mô tả như một trong những vẻ đẹp “không hoàn hảo, vô thường, và không đầy đủ”. Đọc thêm về phong cách nội thất Wabi-sabi ở đây.

[3] đơn vị đo của Nhật Bản hay Hàn Quốc gì đó, 1 bình xấp xỉ 3.30579 mét vuông.

[4] raw là 麻雀虽小五脏俱全 – thành ngữ, ý chỉ một con chim sẻ tuy nhỏ nhưng vẫn đầy đủ các bộ phận, thì ở đây dịch thành như này.

[5] Trong siêu thoại trên Weibo của truyện có bạn gửi mấy cái hình phòng của Chu Diễm, mình để đây mọi người coi thêm cho vui :))

Chương 6

Create a website or blog at WordPress.com

Up ↑