Tình cờ – Chương 6

006. Về những ước mơ

“Nhưng tôi còn nhớ trước đây cậu từng nói muốn làm luật sư.”


Mặc dù đang ở trong một căn phòng xa lạ và nằm trên một chiếc giường xa lạ, nhưng hương thơm thoang thoảng của hoa nhài nhanh chóng khiến thần kinh Lương Duệ Hi thả lỏng và chìm vào giấc ngủ.

Trong mơ hắn như quay lại thuở nhỏ, trước sân nhà bà ngoại có trồng hoa nhài, những ngày tháng năm sân nhà ngát hương thơm. Một ngày trời trong xanh nào đó, dì trẻ trèo lên ghế hái hoa, ghế lung lay không vững, bèn lớn tiếng gọi hắn: “Duệ Hi, Duệ Hi, tới giúp dì vịn ghế….”

……

Lúc tỉnh lại Lương Duệ Hi hơi ngẩn ngơ không biết tôi là ai đây là đâu, tia nắng mỏng manh tràn vào qua cửa sổ, hắn dùng mu bàn tay che mắt, chậm rãi tỉnh táo lại, nửa phút sau mới ngồi dậy, sờ điện thoại rồi liếc nhìn, gần mười một giờ rồi.

Không ngờ một giấc này lại ngủ sâu và lâu đến vậy.

Cửa phòng ngủ khép hờ, mùi cơm thoang thoảng bay từ ngoài vào lấn át hương hoa nhài đêm qua. Lương Duệ Hi xuống giường bước ra, thấy Chu Diễm đã áo quần chỉnh tề ngồi làm việc trên ghế sô pha.

“Tỉnh rồi?” Nghe thấy tiếng động, Chu Diễm đặt sổ ghi chép sang một bên, nói với hắn một câu “lại uống thuốc trước đi”, sau đó đứng dậy đi vào phòng bếp.

Lương Duệ Hi ngáp một cái, bước tới ngồi xuống chỗ Chu Diễm vừa ngồi, thấy cốc nước ấm và thuốc dạ dày mình cần uống đã được chuẩn bị đặt trên bàn trà.

Còn có một ly cà phê đang uống dở, chắc là của Chu Diễm.

“Cậu dậy lúc nào vậy?” Lương Duệ Hi uống thuốc, tùy ý liếc thoáng qua tài liệu đặt bên trong quyển sổ của đối phương.

“Tám rưỡi.” Giọng Chu Diễm từ trong bếp truyền đến.

“Sao sớm vậy, cậu ngủ đủ chưa?’ Lương Duệ Hi đứng dậy đi vào phòng bếp, thấy Chu Diễm đang múc cháo, bên cạnh còn có điểm tâm như bánh bao hấp lồng hay gà xé.

“Cũng tàm tạm…”

“Đều là cậu làm hết hả? Lương Duệ Hi kinh ngạc.

“Mỗi cháo thôi, mấy thứ khác mua bên ngoài.” Chu Diễm hất cằm ra hiệu cho Lương Duệ Hi giúp anh cùng bưng ra.

“Cậu ăn chưa?” Lương Duệ Hi hỏi.

“Lúc cậu chưa dậy tôi có húp sơ chút cháo rồi.”

Trong phòng khách có một cái bàn tròn bằng gỗ và hai cái ghế, tất cả đều gập lại được, tối hôm qua Lương Duệ Hi không để ý, có lẽ sáng nay Chu Diễm đã lấy ra.

Chiếc bàn vừa đủ để đặt thức ăn do Chu Diễm chuẩn bị, nhưng ngồi xuống rồi Lương Duệ Hi mới phát hiện, khoảng cách của bọn họ gần đến mức chỉ cần khom người xíu thôi đã có thể chạm đầu. Mà ngồi đối mặt như vậy, cả người gần như che khuất tầm mắt đối phương.

Lương Duệ Hi nhấp một ngụm cháo, vô thức tìm chủ đề: “Tôi vừa thấy tài liệu trên máy tính của cậu, công ty luật Nhã Ngôn là do cậu và bạn học cấp ba cùng thành lập phải không?

“Ừm,” Chu Diễm thẳng thắn đáp, “Trước kia tôi từng nhắc đến một người tên Nguyễn Nhã Đông với cậu, cậu còn nhớ không?”

“Nhớ.” Người kia là đàn anh trên một khóa thời cấp ba của Chu Diễm, thi đỗ khoa luật đại học Yến Sơn. Trước đây Chu Diễm còn cho hắn xem video về cuộc thi tranh luận pháp lý của Nguyễn Nhã Đông ở trường đại học, thực sự phải gọi là ngôn từ sắc bén khẩu chiến với các vị giám khảo, dù sao thì cũng khiến người phàm như Lương Duệ Hi thở dài thán phục mấy vị thần tiên lợi hại này.

“Năm kia anh ấy tốt nghiệp thạc sĩ luật xong thì đến Hải Thành, chữ “Nhã” chính là lấy trong tên của ảnh.” Chu Diễm nói.

“Vậy “Ngôn” thì sao?” Lương Duệ Hi hỏi, “Sao không lấy tên của cậu?”

Tay Chu Diễm cầm đũa thoáng khựng lại, nhìn hắn một cái, nói: “Tôi không muốn ghép CP với anh ấy.”

Lương Duệ Hi nhất thời nghẹn lời, lén lút tự nhủ trong lòng: Cậu không muốn thì không muốn thôi, nhìn tôi làm gì? Chẳng lẽ vì scandal ở trường năm đó chúng ta bị đồn là một cặp mà giữ thân như ngọc à?

Nuốt một cái bánh bao hấp lồng, Lương Duệ Hi lại hỏi: “Cậu không phụ trách tố tụng sao? Tôi thấy trên máy tính hình như đang viết cái gì mà kiến nghị pháp lý về việc thanh lý và quản lý tài sản của công ty tư nhân?”

“Ăn chậm chút,” Chu Diễm nhắc nhở một câu, mới giải thích, “Công ty luật mới thành lập chưa được một năm, còn chưa đến lượt bọn tôi tự chọn việc, các vấn đề liên quan như tố tụng, phi tố tụng, tư vấn, nghiệp vụ nào làm được đều sẽ làm.”

“Thế sau này thì sao?” Lương Duệ Hi hiếu kỳ nói, “Cậu tập trung phát triển mảng nào?”

Làm luật sư về sau đa phần sẽ chuyên về một mảng. Một số khi bước vào nghề còn phải đối mặt với các vụ kiện ly hôn, thậm chí trong nhiều thập kỷ chỉ chuyên giải quyết các vụ tranh chấp hôn nhân.

“Vẫn chưa xác định, đi tới đâu hay tới đó đi.” Chu Diễm nói.

Lương Duệ Hi hỏi đại, không ngờ Chu Diễm trả lời còn đại khái hơn, giống như tối hôm qua khi được hỏi có về Nam Thị nữa không vậy, câu trả lời của Chu Diễm cũng cho thấy rõ sự không chắc chắn đối với những lựa chọn và tương lai của chính mình.

Nhưng Chu Diễm nói như vậy, quái lạ là Lương Duệ Hi lại không cảm thấy bất ngờ.

Không biết hắn nghĩ gì, cười “xùy” một tiếng, nói: “Cậu còn nhớ hồi đại học cũng có người từng hỏi sau này cậu muốn làm gì không?”

“Ừm?” Chu Diễm nhìn về phía hắn.

Khi các sinh viên trẻ gặp nhau, họ luôn phấn chấn thỏa sức nghĩ về tương lai sau này. Có lần bọn họ nói chuyện với bạn cùng lớp, có người nói là phải làm luật sư nổi tiếng, có người lại muốn trở thành giám đốc pháp lý của tập đoàn lớn, còn có người muốn tham gia nhóm viết hiến pháp để đóng góp vào lịch sử luật pháp Trung Quốc.

Là đại diện xuất sắc nhất trong số họ, Chu Diễm đương nhiên cũng được hỏi về ước mơ sau này của mình.

Lương Duệ Hi nhớ rõ, Chu Diễm trầm ngâm một lát, đoạn nói hẳn một tràng.

Anh nói, ước mơ bây giờ chưa hẳn sẽ là lựa chọn cuối cùng của chúng ta, bởi vì khi còn trẻ chúng ta luôn bị ảnh hưởng bởi môi trường, bị những tiêu chuẩn của thế gian về danh vọng và tài sản can thiệp, để rồi xem thành công của người khác như một mục tiêu, mù quáng vọt chạy theo một hướng, lãng quên những khả năng khác trên con đường đó, thậm chí còn vì vội vã chạy đến cuối cùng mà quên mất dáng vẻ ban đầu của chính mình.

Anh nói xong, tất cả đều im lặng, mọi người cái hiểu cái không, nhưng lạ là đều cảm thấy Chu Diễm thật ngầu khi có thể nói ra một tràng như vậy. Sau này, các nam sinh còn từng một lần dùng đoạn văn của Chu Diễm như một mẫu câu để sống ảo, cho rằng chúng phản ánh trí tuệ và tư duy triết học của sinh viên khoa Luật Đại học F.

Có điều nếu đổi thành người khác mà thường xuyên biển hiện không chắc chắn về tương lai của mình thì thể nào cũng bị gắn mác “không đáng tin” hoặc “không suy nghĩ rõ ràng”, sau này khi lăn lộn trong xã hội thì cũng chưa chắc đã được chú ý. Nhưng Chu Diễm lại giành được học bổng hạng nhất trong suốt bốn năm học tại đại học F, làm chủ tịch hội sinh viên khoa Luật, được trao danh hiệu cán bộ sinh viên xuất sắc, sau khi tốt nghiệp thì thuận lợi vượt qua kỳ thi tư pháp, lập nghiệp rồi mua được nhà chỉ trong ba năm, còn thành lập công ty luật của riêng mình…

Lương Duệ Hi chỉ đũa vào anh, nói: “Mấy người như cậu ấy, ngoài miệng thì nói “Tôi chỉ làm đại thôi”, nhưng sau lại biến thái đạt điểm tuyệt đối tất cả các môn, có biết dễ khiến cho cả người thường và thần linh đều phẫn nộ không hả?”

Chu Diễm gật nhẹ đầu, tỏ ý chấp nhận đánh giá của Lương Duệ Hi, sau đó lạnh nhạt nói: “Không xác định là không xác định, nhưng những thứ cần đạt tôi vẫn phải đạt được, tránh cho sau này khi nghĩ kĩ rồi muốn thứ gì đó nhưng lại chẳng được chọn nữa.”

Lương Duệ Hi: “………”

…. Loại người này đáng bị lôi ra ngoài dùng gậy đánh chết.

Chu Diễm húp nốt hai ngụm cháo còn lại, đặt chén đũa xuống, nhìn hắn nói: “Đừng nói về tôi nữa, nói chút về cậu xem nào.”

Lương Duệ Hi trong nháy mắt giống như học sinh hư bị thầy chủ nhiệm gọi lại nói chuyện, thân thể căng cứng, khẩn trương nói: “Nói cái gì về tôi?”

“Hôm qua thấy cậu bị bệnh nên tôi không hỏi, chuyện cậu với bạn cậu cùng mở quán bar kia là thế nào? Chu Diễm cau mày, dáng vẻ như thể đã chờ được tới thời gian để hỏi tội, “Trước đây đi quanh các hộp đêm vẫn chưa đủ, còn tự mình mở một cái để phóng túng?”

“Cái gì mà lượn quanh các hộp đêm,” Lương Duệ Hi vội vã biện bạch, “Cậu đừng có mà nói lung tung nha, tôi cũng là ra ngoài làm thuê kiếm thêm thu nhập thôi.”

“Làm thuê??” Chu Diễm nhíu mày sâu hơn.

Lương Duệ Hi giải thích rõ với anh, chính là khi hắn sắp xong việc túc trực bên linh cữu, vì muốn giải sầu, một hôm sau giờ làm cùng đồng nghiệp đi bar uống rượu thì bị một nữ ca sĩ kéo lên sân khấu để giao lưu và hát một bài, kết quả thật đáng kinh ngạc, ông chủ quán bar lập tức gọi hắn lại hỏi có thể thường xuyên đến không, sẽ trả lương theo giờ.

Lương Duệ Hi thử đi hát một khoảng thời gian thì phát hiện mỗi tháng có thể kiếm được tận mấy nghìn, hắn cảm thấy vô cùng mới mẻ. Sau đó hắn có đến nhiều loại hình quán bar giống vậy, vì có thói quen đăng ảnh lên Khoảnh khắc mỗi lần ghé qua, nên người ngoài nhìn vào liền tưởng hắn suốt ngày lang thang khắp các hộp đêm.

Nhưng hắn không muốn Chu Diễm cũng hiểu lầm mình, Lương Duệ Hi nói hắn đã thâm nhập điều tra về giá thị trường cũng như tình hình kinh doanh của các quán bar một phen, sau đó tính toán kỹ lưỡng rồi mới quyết định rủ Tưởng Thịnh hùn vốn mở “Chờ điều sắp tới”.

“Quán bar này của cậu tên là ‘Chờ điều sắp tới’?” Chu Diễm nghe vậy thì sững sờ nói.

“Ừm, chính là cái thuật ngữ luật kia,” Lương Duệ Hi nói tiếp, “Giai đoạn đầu chúng tôi đầu tư tám trăm nghìn, tôi với Tưởng Thịnh mỗi đứa một nửa, nếu không có bất ngờ gì xảy ra thì đến cuối năm này là hoàn vốn được chi phí trang trí cùng với phí tổn thiết bị, sau này thu nhập thì bọn tôi chia đôi, hàng năm sau khi quyết toán rồi chia chác thì có thể giữ lại được hơn một trăm nghìn trong tay, hơn tôi “chạy sô biểu diễn” trước kia nhiều….”

Chu Diễm không nhịn được ngắt lời hắn: “Nhưng tôi còn nhớ trước đây cậu từng nói muốn làm luật sư.”

Lương Duệ Hi không khỏi khẽ giật mình, quả thật, trong mắt người ngoài, ai theo học luật dường như tất nhiên sẽ làm luật sư.

Năm đó Lương Duệ Hi cũng ôm suy nghĩ này vào Học viện luật đại học F, thời còn đi học hắn từng tưởng tượng bản thân mặc áo luật sư đứng trong phòng xét xử, nhìn dáng vẻ không còn chỗ trốn của bọn tội phạm, cảm thấy mình như vậy đẹp trai hết sảy.

Có thể là lúc nào đó đã từng nói với Chu Diễm, hắn nghĩ, nhưng cũng giống như Chu Diễm đã nói, ước mơ thời trẻ chưa hẳn sẽ là lựa chọn cuối cùng.

Sau bốn năm đại học, Lương Duệ Hi đã nhận thức được chênh lệch giữa mình và những con người thực sự xuất sắc. Hắn cũng nghe nhiều tiền bối và cựu sinh viên chia sẻ về cuộc sống bận rộn và vất vả như thế nào của luật sư, nhất là với người mới, công sức và thu nhập chẳng tương xứng các kiểu.

Năm đó sau khi tốt nghiệp, Lương Duệ Hi đã từng thử sức tham gia kỳ thi tư pháp, nhưng vì thiếu hai điểm mà bỏ lỡ cơ hội được cấp chứng chỉ hành nghề luật sư, hắn cũng từng có chút không cam tâm. Nhưng cuối năm đó ông nội hắn qua đời, hắn trở thành trụ cột duy nhất của nhà họ Lương.

Sau khi trở lại Hải Thành, Lương Duệ Hi liền từ bỏ kế hoạch chiến đấu ôn thi lại lần nữa, quay đầu đi đến công ty niêm yết do tiền bối tiến cử phụ trách công việc pháp lý của công ty.

Là một công ty lớn nên thu nhập và đãi ngộ cũng không tệ, thời gian dần trôi, sức lực cũng vơi dần, Lương Duệ Hi ý thức rõ hiện thực, bỏ hẳn suy nghĩ đi làm luật sư.

“Haiz, so với chuyện đó, bây giờ điều tôi muốn giải quyết nhất chính là vấn đề kinh tế và chỗ dừng chân,” Lương Duệ Hi giương mắt nhìn thoáng qua nhà của Chu Diễm, “Cũng không biết tới ngày tháng năm nào tôi mới có thể mua được nhà ở Hải Thành.”

“Cậu cũng không định về quê phải không?” Chu Diễm hỏi hắn.

“Hẳn là không đâu. Tiền lương với thu nhập từ quán bar ở đây cộng lại mỗi năm cũng có thể hơn ba trăm nghìn, ở quê căn bản không kiếm được nhiều vậy.”

Chu Diễm thoáng giãn lông mày, nhưng vẫn là dáng vẻ muốn nói lại thôi.

Chờ Lương Duệ Hi cơm nước xong xuôi rồi Chu Diễm mới nói tiếp: “Cậu mở quán bar hay đi hát tôi đều kệ cậu, nhưng thói quen ăn uống này nhất định phải thay đổi, mới hai năm không gặp, cậu xem cậu giày vò bản thân mình thành bộ dạng chẳng ra sao thế này….”

“Bộ dạng gì?” Lương Duệ Hi buồn bực.

“Có muốn tôi lấy cái cân cho cậu cân thử hay không? Hay là tôi lặp lại những gì bác sĩ đã nói tối qua cho cậu nghe nhé?”

“Thôi đừng.” Lương Duệ Hi cười khổ.

Nhưng bị Chu Diễm dạy dỗ thế này, trong lòng hắn lại có chút đắc ý, nói sao đây nhỉ, hắn cảm giác được Chu Diễm đang quan tâm đến hắn, lo lắng cho hắn.

“Cậu cũng thật là, bạn gái cũ sắp làm vợ người ta rồi mà còn thì giờ để tâm tôi đây.” Lương Duệ Hi chế nhạo anh.

“……”

Lương Duệ Hi nhìn về phía ghế sô pha, thấy máy tính của Chu Diễm còn đang mở đặt trên đó, nhịn không được nói: “Nói chuyện cũng nói rồi, cơm cũng cọ rồi, cậu còn phải làm việc, tôi không quấy rầy cậu nữa.”

Vừa dứt lời, Lương Duệ Hi tức khắc thấy Chu Diễm mở miệng, biểu cảm có hơi kinh ngạc, cũng hơi hung dữ, còn có một chút… cảm xúc không nói rõ được cũng chẳng tả rõ được.

Lương Duệ Hi vô thức còn muốn nói gì đó, nhưng Chu Diễm đã dời mắt sang hướng khác, dáng vẻ có chút cô đơn.

Vẻ mặt đó không hiểu sao khiến Lương Duệ Hi xúc động, để rồi giật mình nhận ra có thể là Chu Diễm cần hắn.

Không sai, Tiêu Chỉ đã sắp lập gia đình, Chu Diễm sao có thể không cô đơn được? Nhưng cậu ấy là người dù có cần thì đại khái cũng sẽ không nói ra miệng.

Ngộ ra đến đây, Lương Duệ Hi còn chưa nghĩ đã buột miệng hỏi: “Sau này tôi… có thể tùy ý tới tìm cậu chứ?”


Lời tác giả:

[Chút chuyện bên lề]

Lương Duệ Hi: Anh em cần mình, mình phải thường xuyên tìm cậu ấy, sưởi ấm cậu ấy một chút.

Chu Diễm: Không có câu cuối thì cậu đã sớm thành tù nhân tử hình trong lòng tôi rồi.

Chương 7

Create a website or blog at WordPress.com

Up ↑