Tình cờ – Chương 7

007. Chiếc móc khóa cũ

“Thuốc của cậu còn ở chỗ tôi này.”


Từ công viên Lâm Sơn đến nơi Lương Duệ Hi ở chỉ mất bảy trạm dừng tàu điện ngầm, giữa chừng trung chuyển một lần, tính cả thời gian đi bộ thì vẫn chưa tới ba mươi phút.

Lương Duệ Hi tra khoảng cách thông qua điều hướng trên di động mới nhận ra Chu Diễm sống gần mình như vậy.

Hắn quét thẻ vào trạm, định về nhà thay đồ trước. Mặc dù hôm nay không mưa, nhưng mùa này mà chỉ mặc mỗi một chiếc áo mỏng thì vẫn hơi lạnh, huống hồ hắn còn đang mặc áo của Chu Diễm… 

Thôi bỏ đi, lần sau mua cho cậu ta cái mới vậy.

Có điều nói tới lần sau, Lương Duệ Hi lại hơi không rõ khi nào sẽ gặp lại.

Vừa nãy khi hắn hỏi xong câu kia, Chu Diễm chỉ đáp “ừm”, thái độ lạnh nhạt đến mức Lương Duệ Hi hoài nghi rằng mình đang tự mình đa tình.

Đương lúc miên man suy nghĩ, điện thoại rung lên, Chu Diễm gửi một tin cho hắn: “Thuốc của cậu còn ở chỗ tôi này.”

Lương Duệ Hi lục tung túi bệnh án, thầm chửi một tiếng “đệt”. Hôm qua lúc vào thì xách theo túi nilon bệnh viện phát cho, khi ra cửa cũng không nghĩ nhiều, trực tiếp xách đi, quên mất sáng nay khi Chu Diễm chuẩn bị thuốc cho hắn hẳn là đã lấy ra rồi.

Lương Duệ Hi vội vàng xuống khỏi tàu, đi ngược lại để đổi chuyến, đoạn nói với Chu Diễm: “Tôi lập tức quay lại lấy.”

Năm phút sau mới nhận được tin trả lời của Chu Diễm: “Tôi phải đi tăng ca ở công ty luật, mới ra khỏi nhà rồi, tôi để chìa khóa dưới tấm thảm lót chân ở cửa phòng cho cậu, tự mở cửa vào đi.”

Lương Duệ Hi biết Chu Diễm dậy sớm vì phải làm việc, thực sự bận bịu, nên cũng không tiện nói người ta chờ mình, trả lời một câu “ok.”

Trở lại con đường kia lần nữa, hôm qua tối quá không nhìn rõ, mặc dù cộng đồng nơi đây đã già nhưng không khí sinh hoạt lại rất mạnh mẽ. Bên ngoài khu dân cư có vài cửa hàng, có bán bánh bao hấp và thực phẩm chín, còn có đồ nhắm, trái cây hay nồi xoong chén dĩa.

Vài người phụ nữ địa phương đang đứng trước sạp lựa rau, bảo vệ thì lười biếng chắp tay sau lưng tuần tra nơi cổng lớn.

Cây cối trong bồn hoa bên cạnh đâm chồi nảy lộc sum suê, bừng lên sức sống trong ánh nắng chiều.

Lương Duệ Hi tìm tới tòa nhà Chu Diễm ở, nhưng bị cánh cửa điện tử đóng chặt ở dưới lầu chặn lại. Hắn gửi tin nhắn cho Chu Diễm, vừa nhắn xong thì thấy một bà lão run rẩy đi xuống lầu. Thấy Lương Duệ Hi, bà thận trọng hỏi thăm: “Nông tìm tát trữ?” (Cháu tìm ai?)

Cụ nói bằng tiếng địa phương, Lương Duệ Hi ở Hải Thành cũng hơn ba năm rồi, đã có thể nghe hiểu chút chút, hắn chỉ chỉ lên trên rồi nói: “Bạn của cháu ở lầu hai, căn bên trái.”

“Ra là bạn của tiểu Chu,” bà lão nở nụ cười, lộ những nếp nhăn, đoạn nhường đường cho hắn, “Lên đi, lên đi.”

Lương Duệ Hi bước hai ba bước đã lên đến trước cửa nhà Chu Diễm, nhấc tấm đệm trên sàn lên  thấy ngay chìa khóa nhà, nhưng khi cầm lên thì sững sờ, bởi vì thứ treo trên đó hết sức quen thuộc với hắn.

Trong tích tắc, trí nhớ của hắn bị kéo về thời đại học, hẳn là học kỳ đầu năm nhất, hắn tham gia giải cầu lông do trường tổ chức và đạt giải ba chung cuộc. Câu lạc bộ thể thao tổ chức giải đã trao chiếc móc chìa khóa làm phần thưởng. 

Trên móc khóa có treo một cây vợt bỏ túi và một quả cầu lông màu bạc được làm bằng thép không gỉ, khi mới đến tay còn rất sáng bóng. Lương Duệ Hi yêu thích không thôi, suốt ngày xỏ vào ngón trỏ xoay vòng chơi, hết lần này tới lần khác khoe khoang với Chu Diễm: “Đẹp không?”

Chu Diễm nói đẹp, còn ngang nhiên ngắm tay hắn, Lương Duệ Hi tưởng anh nhìn mà ghen tị, bèn hào phóng nói: “Chọn một cái đi, tôi tặng cậu.”

Chu Diễm ngẩn người, cười hỏi: “Cậu nỡ à.”

Lương Duệ Hi: “Cái này có gì không nỡ đâu?”

Chu Diễm cười nói: “Tôi thấy cậu mấy hôm nay lúc nào cũng vung vẩy cái này, chẳng khác gì xoay bánh xe Mani[1].”

[1] Bánh xe mani, hay bánh xe cầu nguyện, có thân hình trụ, thường bằng kim loại (thường được chạm nổi đẹp mắt) được gắn trên trục kim loại hoặc ghim đặt vào tay cầm bằng gỗ hoặc kim loại, bật một vòng bi thường làm bằng vỏ Turbinella (vỏ ốc). Tên tiếng Tây Tạng của dụng cụ này là mani-chos-‘khor (མ་ནི་ཆོས་འཁོར་). Đọc thêm ở đây.

Lương Duệ Hi: “Haha, chơi vui mà, muốn không?”

“Muốn,” Chu Diễm nói, “Cậu cho tôi cây vợt đi.”

Lương Duệ Hi tháo vợt ra đưa cho anh, hồi đại học Lương Duệ Hi thường xuyên qua ký túc xá của Chu Diễm, Chu Diễm được sự đồng ý của bạn cùng phòng rồi thì cũng đưa một bộ chìa khóa phòng 326 cho hắn, Lương Duệ Hi sợ nhầm lẫn nên đã gắn quả cầu lông của mình lên trên. Lúc tốt nghiệp, hắn trả cả chìa khóa lẫn quả cầu lông kia của mình cho Chu Diễm. 

Lúc ấy hắn vốn không muốn giữ lại, dùng cũng bốn năm rồi, mặt ngoài quả cầu đã sờn từ lâu, đổi lại để hắn tự xử thì chắc cũng ném đi lâu rồi. Mà giờ đây thứ này thế mà còn nguyên vẹn treo trên chìa khóa nhà của Chu Diễm.

Vì là đồ cá nhân dùng đã rất lâu nên Lương Duệ Hi liếc mắt đã nhận ra, còn vô cùng cảm thán mà xích lại gần nhìn kỹ.

………… Thật sự là quả cầu lông của hắn!

Đúng lúc này, Chu Diễm gọi điện thoại lại cho hắn: “Lên tới chưa?”

“Ừa ừa, lên rồi, đúng lúc có một bà lão xuống tới.”

“Tìm thấy chìa khóa không?”

“Tìm thấy rồi…” Lương Duệ Hi thuận lợi mở cửa, nói với Chu Diễm, “Chìa khóa này chốc nữa để lại dưới đệm cho cậu nha?”

Đầu dây bên kia im lặng một lát, đoạn nói: “Tôi có rồi, chùm này cậu cứ cầm đi, bên trên còn có một mảnh tròn là thẻ từ cửa điện tử dưới lầu… Sau này muốn đến lúc nào thì cứ tự đến.”

Lương Duệ Hi giật mình, những lo nghĩ mới nãy trên tàu điện ngầm chẳng chốc đã tan thành mây khói theo lời Chu Diễm.

“Được, vậy để tôi cầm.” Hắn cũng không khách khí nữa, càng không già mồm đến mức hỏi Chu Diễm tại sao còn giữ quả cầu lông của hắn.

Thứ kia tựa như tín vật, là một loại ăn ý mà cả hai ngầm hiểu với nhau.

“Thuốc để ở trên tủ giày, còn có khăn quàng cổ nữa, nhớ đeo cho đàng hoàng.” Chu Diễm dặn dò một mạch xong, không đợi Lương Duệ Hi đáp lời đã nói mình phải quay lại làm việc, nhanh chóng cúp máy. 

Lương Duệ Hi cất điện thoại,  thấy bịch thuốc đã được Chu Diễm cột cẩn thật đặt trên bàn trà, bên cạnh quả nhiên còn có một chiếc khăn quàng cổ kiểu nam, họa tiết kẻ sọc xám, ở nơi dễ thấy nhất có một mẩu note của Chu Diễm được chiếc móc khóa đè lên, anh viết một câu — “Mặc ít như vậy, đừng để cảm lạnh.”

Lương Duệ Hi cảm thấy ấm áp trong lòng, cầm lấy khăn quàng quấn lên cổ, sau đó sờ thử, còn là vải cashmere nữa chứ.

Đóng cửa kĩ càng xong hắn lại lôi chùm chìa khóa trong túi ra nhìn một chút, giống như thứ tình cảm nào đó đã mất nay được tìm lại, tâm trạng không hiểu sao cực kỳ tốt. 

Hắn nhảy ba bước một xuống lầu, cảm thấy cả người thư thái, đi vài bước lại khom người nhảy lên giả vờ đụng cành cây ngay trên đầu, suýt chút nữa đã tông phải cụ già đang đi tới.

“Ui….” Khi tiếp đất Lương Duệ Hi nhanh tay lẹ mắt lách qua, mỉm cười xán lạn với ông lão rồi tiếp tục nhảy nhót chạy mất. 

Lương Duệ Hi ở xa trung tâm thành phố hơn một chút, nhưng chất lượng phòng thuê cũng không tệ, là một căn hộ tự thiết kế trong một chung cư mới xây. Có điều căn hộ đơn này vắng vẻ hơn nhiều so với khu cộng đồng cũ nơi Chu Diễm sống.

Khi Lương Duệ Hi tiến vào cửa nhà, cảm giác quạnh quẽ kia càng mãnh liệt hơn nữa. 

Trong phòng vẫn còn nguyên vẻ lộn xộn khi hắn lục tung tìm quần áo và hồ sơ bệnh án của mình tối qua. Trước đó, Tạ Văn Mộc cũng đã tới “rửa sạch” một hồi, lấy đi hầu hết những thứ mà cô cho là quan trọng.

Còn có rất nhiều đồ đạc thuộc về hai người nằm rải rác ở các ngóc ngách trong nhà, bao gồm trà đen và túi lọc cà phê mà Tạ Văn Mộc mua online về, sữa tắm hai người đã dùng trong phòng tắm, dầu gội đầu, cũng như mấy bộ đồ cô không còn muốn mặc nữa chỉ sau vài lần… Tất thảy khiến Lương Duệ Hi choáng váng và ẩn ẩn đau bụng khi nghĩ lại.

Hắn nghiến răng một tiếng, soạn mọi thứ liên quan đến đối phương ra. 

Trong phòng ngủ có một chiếc bàn làm việc, sau khi Tạ Văn Mộc chuyển vào thì trở thành bàn trang điểm của cô. Lương Duệ Hi mở ngăn kéo, nhìn thấy vài thỏi son lăn lóc không được mang theo, chúng là quà hắn mua vào dịp lễ tình nhân hoặc Giáng sinh, nhưng Tạ Văn Mộc đều chưa từng khui ra. 

Hắn thở dài, nhất thời không biết là đau lòng cho tình cảm của mình hay cho tiền của bản thân nữa.

Dọn mãi đóng được cả một túi bự, Lương Duệ Hi chụp hình gửi cho Tạ Văn Mộc, hỏi cô: “Mấy thứ này em còn cần không?”

Tạ Văn Mộc không trả lời, Lương Duệ Hi cũng không nỡ trực tiếp vứt đi, đành thắt nút lại rồi để ở góc phòng khách, đoạn thay đồ đến quán bar.  

Năm giờ chiều “Chờ điều sắp tới” bắt đầu kinh doanh, sáu giờ Lương Duệ Hi đã tới, Tưởng Thịnh thấy hắn còn ngạc nhiên: “Khỏe rồi à? Sao không nghỉ ngơi thêm hai ngày đi?”

“Cũng tạm ổn rồi.” Hôm nay là thứ bảy nên rất đông khách, dạ dày hắn đã hết đau, nghĩ một lúc cảm thấy vẫn nên tới một chuyến.

Trước đây hắn từng đi hát ở nhiều quán bar khác nhau nên cũng kết thêm không ít bạn, sau khi mở quán bar của riêng mình, rất nhiều người quen đã đến cổ vũ chỉ vì muốn nghe hắn hát. Đặc biệt là thứ bảy, khi mà khách quen đến đông nhất, vậy nên hắn không muốn khiến mọi người thất vọng. 

Có điều khoảng tám giờ hắn mới bắt đầu hát, nhân khoảng thời gian này, Lương Duệ Hi bảo Tưởng Thịnh đem hóa đơn mấy tháng gần đây qua, hắn muốn xem thử doanh thu thế nào, tính toán khi nào thì có thể hoàn vốn.

“Mày ăn cơm chưa?” Tưởng Thịnh hỏi.

“Vẫn chưa.” Lương Duệ Hi đọc rất chăm chú, Tưởng Thịnh ở sau lưng nói gì hắn cũng không có thời gian phản ứng.

Đang tính toán đột nhiên cảm giác được có thứ gì đó tiến vào trong miệng mình, Lương Duệ Hi cúi đầu xuống, thấy Tưởng Thịnh xé một miếng bánh mì nhỏ muốn đút cho hắn. 

Lương Duệ Hi nhíu mày đẩy tay chó của y ra, ghét bỏ nói: “Mày làm gì vậy.”

Tưởng Thịnh: “……”

Một lát sau, tay chó của Tưởng Thịnh lại đưa qua, còn ân cần nhìn hắn, hứng thú dỗ ngọt: “Ăn.”

Lương Duệ Hi khép sổ sách lại, túm lấy y đánh một trận: “Ăn em gái mày á, mày có bệnh à!”

“Đệt!” Tưởng Thịnh ôm đầu kêu la, “Tao quan tâm tới sức khỏe mày mày cũng không nể mặt! Mày có còn coi tao là anh em không?”

“Tao không có tay à hay sao mà cần mày cho ăn?” Lương Duệ Hi quả thật nổi giận, “Còn biểu cảm mới nãy của mày nữa, mày tưởng tao không hiểu sao? Mày đùa tao à?!”

Tưởng Thịnh tức điên: “Vậy mà họ Chu đút mày ăn vỏ bánh bao mày cũng ăn!”

Lương Duệ Hi không hiểu nổi: “Mày đang nói cái vẹo gì vậy?”

Tưởng Thịnh quay đầu lại quát: “Mới tối hôm qua, ngay tại bệnh viện, mày quên rồi à?”

Tối qua sau khi trở về, cảnh tượng kia cứ lởn vởn trong đầu Tưởng Thịnh, làm sao cũng không quên được, buổi chiều lúc tỉnh lại y đã suy nghĩ rất lâu.

Nhớ lại năm đó Lương Duệ Hi xưng bá trường trung học cơ sở Trường Thủy 4 của bọn họ, anh em bên cạnh đi trong trường ai dám không lễ phép gọi một tiếng “anh Duệ” đâu? Nhìn Lương Duệ Hi gầy vậy thôi, nhưng khi đánh thì hung ác chẳng kém ai – điều này cũng liên quan đến xuất thân của hắn. Người như hắn từ nhỏ đã không có cha, vẻ ngoài lại đẹp trai tuấn tú, không dựa vào nắm đấm của bản thân để tỏ uy thì đời này chắc chắn sẽ bị kẻ khác bắt nạt.

Năm đó Tưởng Thịnh trở thành bạn tốt của Lương Duệ Hi cũng vì bị sự cứng rắn của đối phương hấp dẫn, sau này khi Lương Duệ Hi lên trường trung học phổ thông chuyên, mới tém lại để làm một học sinh ngoan, sau đó lại thi đậu đại học danh tiếng, hoàn toàn khác hẳn trước đây. Nhưng Tưởng Thịnh tin rằng cho dù bây giờ Lương Duệ Hi có tạo dáng, ăn mặc chỉn chu đến thế nào đi chăng nữa thì tính cánh thật cũng không thể nào thay đổi.

Kết quả là cảnh tượng trong bệnh viện đêm qua đã hoàn toàn đánh gục nhận thức của y, một Lương Duệ Hi đầy vẻ hoang dã, trước mặt người đàn ông tên Chu Diễm kia, lại ngoan ngoãn hệt như một chú mèo đã được thuần phục…….

Kiểu…. vô cùng quái dị.

Trong lòng Tưởng Thịnh lại hơi khó chịu, mới nãy y đột nhiên nảy ra ý nghĩ làm thí nghiệm, xác nhận chút xem rốt cuộc là anh Duệ của y thay đổi, hay là y chưa đủ hiểu Lương Duệ Hi. 

Bây giờ thí nghiệm thất bại, Tưởng Thịnh quả nhiên tủi thân xỉu: “Quả này xem như tao sáng mắt ra, mày thật sự thiên vị! Cậu ta đút thì mày ăn ngay, tao đút mày ăn mày còn đánh tao! Mẹ nó chứ tao cũng đút bánh mì bơ mà! Mày nói coi tao có còn là anh em tốt nhất của mày không?”

Lương Duệ Hi bị y chọc ngoáy đến độ dở khóc dở cười, nhưng cũng vô thức ngẫm lại, qua hồi lâu mới kết luận: “Chu Diễm không giống với mày.”

“Chỗ nào không giống?” Tưởng Thịnh hệt như mấy phi tần tranh sủng, nhất định phải phân cao thấp với Chu Diễm đối với việc đút ăn này.

“Trước đây cậu ấy từng là lớp trưởng lớp tao, là một người vô cùng chính trực, mày cứ ở chung với cậu ấy đi là biết, cậu ấy cho người khác cảm giác an toàn lắm,” Lương Duệ Hi nói rất chậm, vừa nói vừa nghĩ, hệt như đang đánh giá Chu Diễm, lại giống như đang tìm lý do biện minh cho hành động của mình tối qua vậy, “Chính là kiểu mà theo bản năng mày sẽ tin tưởng tất cả những thứ gì cậu ấy đưa, ừm, mày cảm thấy cậu ấy sẽ không hại mày.”

Tưởng Thịnh trừng to mắt: “Chẳng lẽ tao sẽ hại mày?”

Lương Duệ Hi liếc mắt: “Ai biết mày đi cầu xong có rửa tay chưa?”

Tưởng Thịnh: “Đm mày thằng chó!”


Lời tác giả:

[Chút chuyện bên lề]

Lương Duệ Hi: Trí nhớ cậu tốt như vậy mà mắc gì lúc tôi về cậu không nhắc tôi quên thuốc?

Chu Diễm: Thẩm phán xử án cũng phải cần thời gian xử lý.

Lương Duệ Hi: ……….

———

Lương Duệ Hi: “Tại sao cậu lại muốn vợt?”

Chu Diễm: Ngày nào cũng phải nhìn cậu nhảy nhót tâng tâng chẳng khác gì trái cầu, tôi hận không thể cầm vợt đập cậu thẳng từ trên trời xuống.

Lương Duệ Hi: …….

Chương 8

Create a website or blog at WordPress.com

Up ↑