Tình cờ – Chương 8

008. Tôi đi tìm cậu

“Sao mày vẫn trung nhị* thế này……”


Lương Duệ Hi không để ý đến Tưởng Thịnh đã phát điên mà nói sang chuyện khác: “Hôm qua mày nói với bạn học kia của tao là tụi mình cùng mở quán bar à?”

Tưởng Thịnh “há” một tiếng: “Lúc người anh em kia đuổi tới bệnh viện, phỏng chừng cho rằng mày sắp chết. Tại mày không nhìn thấy biểu cảm của cậu ấy đó thôi, vừa sợ vừa vội, đến cả nói chuyện mà giọng cũng run rẩy theo…”

Lương Duệ Hi: “……”

Nhưng ghen tị thì ghen tị, Tưởng Thịnh lại khá đồng ý với phản ứng của Chu Diễm khi ấy, y vừa nhớ lại vừa gật gù: “Có sao nói vậy, người anh em này của mày còn rất coi trọng tình nghĩa.”

Đàn ông hai mươi sáu hai mươi bảy tuổi, ai chẳng có việc của mình? Chỉ nghe được vài câu trong điện thoại mà nửa đêm đã có thể vội vàng chạy tới, tình cảm ấy không cách nào giả được.

Sau đó khi Chu Diễm hỏi quan hệ của y và Lương Duệ Hi, Tưởng Thịnh cũng không đề phòng mà thẳng thắn nói trực tiếp, rất tự nhiên mà đề cập đến quán bar của cả hai.

“Có điều chính mày nói cậu ta là bạn đặc biệt thân mà, tại sao tụi mình mở quán bar mày cũng không nói cho người ta biết?” Tưởng Thịnh lập tức “tra khảo” Lương Duệ Hi.

“Cậu ấy bận….” Lương Duệ Hi hàm hồ nói.

“Cho là bận đi, mày nói một câu cậu ấy có thể không tới cổ vũ mày sao?” Tưởng Thịnh cảm thấy khó hiểu, “Trước đây hai người cãi nhau có phải không?”

“Làm gì có.” Lương Duệ Hi lại lật lật sổ sách, thoạt nhìn có phần lơ đễnh.

Cả mặt Tưởng Thịnh hoài nghi: “Kỳ quái thế méo nào ấy.”

Khoảng chừng bảy giờ tối, khách lục tục đến.

Tưởng Thịnh nhận đơn rồi đi pha rượu, để lại một mình Lương Duệ Hi ngồi bần thần trong góc quán bar.

Điện thoại trong túi thỉnh thoảng vang lên, Lương Duệ Hi khẽ thở dài, gác lại suy nghĩ mở Wechat ra, chỉ thấy nhóm cựu sinh viên lại bắt đầu điên cuồng spam, bấm vào xem thử, hóa ra người khởi nguồn tin giật gân tối qua đã trồi lên trong nhóm. 

Nguyên nhân là trưa nay Tiêu Chỉ đã chính thức tung ảnh cưới của mình và Từ Hân Chính lên Khoảnh khắc, còn kèm theo thiệp mời điện tử và thời gian tổ chức tiệc cưới, mời toàn thể bạn học và bạn bè cùng tham gia. 

Thế là một số bạn học tối qua bỏ lỡ tin tức từ chiều đã bắt đầu ở trong nhóm dò hỏi Tiêu Chỉ là chia tay với Chu Diễm khi nào, còn có một vài nam sinh nhận xét phiến diện, cho rằng Chu Diễm đứng núi này trông núi nọ, khiến Tiêu Chỉ phẫn nộ rồi lấy người khác, kết hôn sớm.

Tiêu Chỉ lần nữa đứng ra làm rõ, nói rằng trước đây mình không chịu được yêu xa, nên mới phụ lòng  Chu Diễm.

Trong nhóm cựu sinh viên này hầu hết là cán bộ sinh viên đã từng tổ chức các hoạt động trong  đại học F ngày trước. Lương Duệ Hi chưa từng “làm quan” bao giờ, hắn được thêm vào nhóm hoàn toàn vì liên tục là hotboy của đại học F cũng như mỗi lần làm lễ đón tân sinh viên đều sẽ hát trình diễn, cứ vậy mà ở lại đến tận bây giờ. 

Trong nhóm không chỉ có mình Chu Diễm và Tiêu Chỉ tốt nghiệp từ Kim Ngoại, có thể ai đó đã hóng hớt được mấy chuyện tầm phào nên ngang nhiên hỏi Tiêu Chỉ có phải là không buông bỏ được “tình cũ” hay không, xem ra là định đòi lại công lý cho Chu Diễm.

Lúc này Chu Diễm cũng “hiện hình”, nhắn một câu tuyên bố vô cùng chính thức: @Tất cả mọi người, cảm ơn mọi người đã quan tâm. Tôi và Tiêu Chỉ có những lựa chọn khác nhau cho tương lai của mình, qua nhiều lần thảo luận mới cùng quyết định chia tay, không ai phụ lòng ai cả, bây giờ chúng tôi vẫn là bạn rất thân. 

Anh nói những lời này một cách hoàn hảo, đàng hoàng và với phong thái của một quý ông, sau khi giải thích xong cũng không quên chúc Tiêu Chỉ hạnh phúc. 

Tiêu Chỉ đáp lại một câu “cảm ơn” cùng icon cảm động đến rơi lệ, hai người trong cuộc tương tác hài hòa khiến mọi lời chỉ trích trong nhóm đều biến mất tăm, còn lại đều là những lời chúc mừng vui vẻ. 

Nhưng trong âm thầm, cái nư thích buôn chuyện của sinh viên vẫn rất mạnh mẽ như cũ, nhất là khi “tình cũ” đã được nhắc đến trong nhóm. Từ khóa này như thể làm nổ tung cái ổ trong ruộng dưa, khiến một đám người kích động nhảy nhót, nghe ngóng tứ phía. 

Và rồi, một bài viết ẩn danh trên Tieba Cựu học sinh Kim Ngoại đã nhanh chóng lan truyền trong âm thầm. 

Người viết kể về câu chuyện tình yêu “Romeo và Juliet” năm đó ở Kim Ngoại thông qua một bài viết ba nghìn chữ lưu loát. Tên của nhân vật nam nữ chính trong truyện được thay bằng “xxz” và “xz”, còn có một nam phụ[1] tên là “zy”. Bài viết kể về chuyện tình của “xxz” và “xz”, từ yêu sớm cho đến khi nhà trai xảy ra chuyện, hai người bị ép chia tay đến khi quay lại sau nhiều năm xa cách. Lời văn đẹp, tình tiết thăng trầm, có điểm nhấn. Mà “zy” kia hiển nhiên bị miêu tả thành một nhân vật si tình, khờ khạo và bất hạnh – vì xz mà đánh đổi nhiều năm, để rồi cuối cùng vẫn rơi vào kết cục trà dư tửu hậu, lẻ bóng một mình. 

[1] raw là 炮灰男 (pháo hôi nam), mình thì không hiểu pháo hôi đâu dù thấy có một số bạn khi review vẫn nhắc tới từ này, theo như mình đọc đây đó thì có vẻ từ này là kiểu nhân vật làm nền cho nhân vật chính này kia, thôi thì để là nam phụ vậy. 

Người kể dù chưa chỉ mặt gọi tên, nhưng vì đề cập đến mấy từ khóa như đại học F hay cô gái xinh đẹp nhất nào đó ở trung học Kim Ngoại các kiểu, tính ám chỉ quá rõ ràng, vậy nên căn bản chẳng cần giải mã, nháy mắt đã có thể hiểu rõ.

Nhất thời, các bạn học tụm năm tụm ba lại tạo nhóm buôn chuyện, thảo luận nhao nhao cả lên về các nhân vật trong truyện, mà những người bạn cùng phòng thân thiết với Chu Diễm năm đó đương nhiên cũng không bỏ qua cơ hội “ôn chuyện” khó có được này.

Ngụy Nhiên tạm thời lập một nhóm nhỏ, đặt tên là “Nhóm ăn dưa 326”, thêm mấy người bạn cùng phòng trừ Chu Diễm vào. Bởi vì hồi đó Lương Duệ Hi đến “ở ké” ký túc xá của bọn họ quá thường xuyên, xem như một thành viên 326 ngoài biên chế, vậy nên cũng bị Ngụy Nhiên bắt vào nhóm tra khảo.

Ngụy Nhiên chia sẻ bài viết kia trong nhóm, tag thẳng @Lương Duệ Hi: “Mày biết nội tình gì không?” 

Lương Duệ Hi còn đang đọc câu chuyện nên không phản hồi, Ngụy Nhiên sợ hắn không thấy nên bấm vào ảnh đại diện của hắn một cái.

“Ngụy Nhiên” buzz[2] “Lương Duệ Hi” gọi một tiếng “Ba ơi!”

[2] buzz là chức năng mới của wechat ra mắt năm 2020, dùng để nhắc nhở người khác trong đoạn chat cá nhân hoặc group chat, nhưng nhắc nhở này không phát ra chuông báo hay báo rung, về cơ bản thì không có tác dụng mấy. 

Ngụy Nhiên: “Mẹ kiếp, sao mày vẫn trung nhị[3] thế này……”

[3] trung nhị: xem thêm ở đây.

Lương Duệ Hi cuối cùng cũng đọc xong, thoát ra thì thấy tin nhắn của Ngụy Nhiên, hắn gửi một meme mèo đeo kính đen, trên meme có dòng chữ: Gọi ba làm gì?

Ngụy Nhiên đáp lại một câu “Cạn lời”, đoạn hỏi: “Mày thân với Chu Diễm như vậy, có biết chuyện gì xảy ra không?”

Lương Duệ Hi ngẩn người nói: “Có biết gì đâu……”

Hắn thật sự không biết, đây là lần đầu tiên hắn nhìn thấy câu chuyện này, đọc xong thì tâm tình hết sức phức tạp.

Nếu sự thật đúng như câu chuyện kể lại thì Chu Diễm quả thực còn thảm hơn so với những gì hắn từng “não bổ”, chẳng trách hôm nay khi hắn định rời đi, Chu Diễm lại lộ ra biểu cảm như vậy. 

Sau đó, Lữ Tĩnh Đồng cũng gửi icon kinh ngạc đến sững sờ, cảm khái nói: “Sao có thể như vậy?”

Ngụy Nhiên: “Đúng vậy, tao sắp tức chết rồi, không ngờ đàn em Tiêu Chỉ lại là loại người này, trong lòng đã có người khác thì đừng làm chậm trễ Chu Diễm của chúng ta chứ!”

Không biết có nên tính là vật họp theo loài hay không, phòng 326 ngoại trừ một nam sinh khác tên Thẩm Huy thì hai người còn lại đều là cán bộ sinh viên. Ngụy Nhiên là thành viên cốt cán của Ban đối ngoại, Lữ Tĩnh Đồng thì là lớp phó học tập kiêm bí thư chi bộ lớp hai của bọn họ, cả hai cùng có trong group lớn kia, vậy nên lập tức đều nhìn thấy tin nhắn bày tỏ thái độ  của Chu Diễm. 

Lữ Tĩnh Đồng nói: “Cũng không thể nói như vậy, không phải Chu Diễm nói bọn họ chia tay trong hòa bình sao?”

Ngụy Nhiên: “Lời này mà mày cũng tin à? Người hiền lành như Chu Diễm thì làm sao khiến nữ sinh khó xử được? Công khai giữ mặt mũi cho đối phương chốn công cộng mà thôi.”

Ngụy Nhiên: “@Lương Duệ Hi, mày đi hỏi chút đi!”

“Ngụy Nhiên” buzz “Lương Duệ Hi gọi một tiếng “Ba ơi!”

Lương Duệ Hi lại nhanh tay lẹ mắt gửi cái meme con mèo đeo kính kia.

Ngụy Nhiên: “Tao đệt, tên thần kinh này, có thể sửa cái thứ đồ chơi này lại không?!”

Lương Duệ Hi dùng sticker alpaca nhảy múa tỏ vẻ kháng nghị.

Lữ Tĩnh Đồng: “Chỗ nào có Lương Duệ Hi là bầu không khí dù căng thẳng tới đâu cũng bị nó làm cho hài phải biết…..”

Lúc này Lương Duệ Hi mới đáp: “Tao sẽ hỏi sau.” Lại nói, “Tụi bay gần đây đều bận rộn gì vậy?”

Ngụy Nhiên lập tức bắt đầu than thở mình làm từ chín giờ sáng đến chín giờ tối còn chẳng có được hai ngày nghỉ ngơi, Lữ Tĩnh Đồng thì sau khi tốt nghiệp đại học F đã thi đỗ thạc sĩ của đại học Luật, cũng gần tốt nghiệp rồi, nhưng còn đang sầu chuyện nên ra ngoài làm việc hay học tiếp lên nữa. 

Lương Duệ Hi nhân dịp này thoát khỏi nhóm chat nhỏ, ấn vào khung chat với Chu Diễm. 

Thực ra từ tối qua đến giờ, Lương Duệ Hi cũng được vài người pm hỏi thăm, bao gồm vài cô gái hồi trước thoạt nhìn có ý với Chu Diễm, nhưng hắn bị viêm dạ dày phải vào viện cấp cứu suốt đêm, cộng thêm cũng thực sự không rành chân tướng, vậy nên vẫn chưa phản hồi tin nào.  

“Sẽ hỏi sau” không có nghĩa là lập tức hỏi, huống chi, đâu phải Lương Duệ Hi không tìm hiểu sơ qua tình huống của Chu Diễm. Đàn ông có lòng tự tôn của đàn ông, Chu Diễm không nói, vậy rõ ràng bây giờ đối phương cũng không muốn nói. 

Vả lại, Lương Duệ Hi cũng có cách nói chuyện với bạn bè của riêng mình. 

Ví như hắn biết Tưởng Thịnh từng yêu đương, còn bị tổn thương nặng nề, nhưng hắn cũng chưa từng dò la đối phương xem rốt cuộc chuyện là như thế nào. 

Đó là trong kì nghỉ đông năm cuối cấp hai của Lương Duệ Hi, hắn về quê liền phát hiện tên nhóc kia thất tình, bị đả kích tới nỗi gầy thành một cái xác không hồn, thế là suốt kỳ nghỉ ấy ngày nào Lương Duệ Hi cũng hẹn Tưởng Thịnh đi chơi net, uống rượu ăn xiên nướng, giải sầu với nhau ròng rã suốt hai mươi ngày. Đêm trước ngày hắn về lại Hải Thành, Tưởng Thịnh tổ chức tiệc tiễn hắn, uống nhiều quá nên không kìm chế được, ôm hắn rồi khóc rống lên, nói “Tao đã thảm như vậy rồi mà anh em còn chưa quên tao.”

Dường như không lâu sau đó, Tưởng Thịnh tỉnh táo lại, không sống tạm bợ qua ngày nữa mà dấn thân vào con đường bartender này.

Giữa bạn bè với nhau, không phải cứ hóng hớt đôi câu khi họ bực bội là quan tâm, cũng không phải biết những bí mật mà người khác không biết thì nghĩa là quan hệ cả hai đang tốt. Mà là dù đang phấn khích đến đâu thì cũng không quên san sẻ phân nửa tinh lực của mình, cùng họ làm những chuyện vô nghĩa, cùng họ vượt qua những thời khắc khó khăn nhất. 

Khi vừa đọc hết câu chuyện kia, phản ứng đầu tiên của Lương Duệ Hi là đêm nay mình vẫn phải sang, không thể để Chu Diễm ở một mình được. Vậy nên sau khi mở khung chat ra, hắn thật ra đang do dự không biết có nên chào hỏi Chu Diễm trước hay không.  

Kết quả là hắn còn chưa do dự xong thì một thông báo đã hiện lên trước.

Chu Diễm: “Ăn cơm chưa đó?”

Tay Lương Duệ Hi run một cái, hắn nhìn chung quanh, gấp rút cầm ổ bánh mì Tưởng Thịnh mới gặm được một nửa trên quầy bar lên, trả lời: “Đang ăn.”

Chu Diễm: “Ăn cái gì, chụp một bức cho tôi xem thử.”

Lương Duệ Hi ngoan ngoãn chụp một tấm ảnh bánh mì rồi gửi qua. 

Chu Diễm: “Thuốc đâu?”

Lương Duệ Hi: “…..” Hắn nhanh chóng rót một cốc nước, lôi mấy viên thuốc trong túi quần ra uống. 

Lương Duệ Hi: “Uống rồi.”

Chu Diễm không hỏi nữa, Lương Duệ Hi lại mở nhóm nhỏ hóng hớt kia ra, chỉ vỏn vẹn mười phút mà Ngụy Nhiên và Lữ Tĩnh Đồng đã so sánh điều kiện làm việc và giá nhà ở hai thành phố lớn là Hải Thành và Yên Thành. Ngụy Nhiên còn nhân cơ hội này quảng bá ba việc quan trọng mà Chu Diễm đã làm được, từ đăng ký hộ khẩu thường trú tại Hải Thành, mua nhà, đến khởi nghiệp, bày tỏ sự ngưỡng mộ không thôi. 

Lượn quanh một vòng rồi quay về, cả hai lại bắt đầu phân tích câu chuyện máu chó ở Kim Ngoại kia, cũng bắt đầu tò mò, rốt cuộc Tiêu Chỉ không ưng điểm nào ở chủ tịch ưu tú của bọn họ. 

Đúng lúc này, Lữ Tĩnh Đồng gửi một suy đoán kinh hãi: “Chẳng lẽ là “kỹ thuật” của Chu Diễm không tốt lắm?”

Lương Duệ Hi vừa mới bị Tạ Văn Mộc vứt bỏ vì “cứng không nổi” nhìn thấy lời này quả thật trong lòng nóng lên. 

Nhưng phỏng đoán này của Lữ Tĩnh Đồng lập tức khơi dậy lòng hiếu kỳ mãnh liệt của Ngụy Nhiên, y lại buzz ảnh đại diện của Lương Duệ Hi, lúc này cũng không phàn nàn về cái biệt danh gây tổn thương của hắn nữa, trực tiếp hỏi: “Ba, kỹ thuật của Chu Diễm tốt không?”

Lương Duệ Hi: “???”

Lương Duệ Hi tức giận nói: “Kĩ thuật cậu ấy tốt hay không thì sao tao biết được!”

Lữ Tĩnh Đồng cũng gửi một cái icon cười gian: “Trước đây tụi bay chưa từng so lớn nhỏ hả? Lúc mày chen chúc ngủ chung giường với Chu Diễm lẽ nào chưa từng sờ thử qua?”

Mặt Lương Duệ Hi nóng lên, đều là chuyện của mấy trăm năm trước rồi?!

Ngày trước khi Lữ Tĩnh Đồng là bí thư chi Đoàn, bề ngoài luôn đầy vẻ có học và chính trực ngay thẳng, nhưng bên trong lại biến thái bậc nhất, là kẻ dâm nhất trong toàn bộ 326. 

Lương Duệ Hi: “Tĩnh Đồng, mày sờ ngực tự vấn chút đi, mày suy nghĩ bẩn thỉu như vậy có đáng mặt Đảng cùng nhân dân hay không!” Sau đó gửi một sticker mèo con đánh đấm rồi tắt luôn nhóm chat.

Thở phào một hơi, Lương Duệ Hi lại nhấn vào khung chat của Chu Diễm, hỏi: “Buổi tối mấy giờ cậu tan làm?” 

Chu Diễm trả lời rất nhanh: “Mệt rồi thì tan.”

Lương Duệ Hi: “Lát nữa tôi qua tìm cậu?”

Chu Diễm: “Lát nữa là mấy giờ?”

Lương Duệ Hi: “Bây giờ tôi đang ở quán bar, chắc hát tầm hai bài, khoảng chừng mười giờ là xong, đến nhà cậu chắc phải mười một giờ ấy, có trễ quá không?”

Chu Diễm: “Cậu gửi định vị của quán bar qua cho tôi.”

Lương Duệ Hi: “?”

Chu Diễm: “Tôi đi tìm cậu.”


Lời tác giả:

[Chút chuyện bên lề]

– Đối phương đang nhập…. – 

Chu Diễm: Lâu như vậy rồi còn chưa nghẹn ra được một câu?

Chu Diễm nhịn không được đánh một đòn phủ đầu: “Ăn cơm chưa đó?”

————

Tưởng Thịnh pha rượu xong quay lại: Bánh mì của tao đâu???

Chương 9

Create a website or blog at WordPress.com

Up ↑