Tình cờ – Chương 10

010. Chúng ta so chút đi

“Tốt hay không là do kích thước quyết định à?”


Chu Diễm đang tao nhã ngồi trên ghế uống ly nước màu xanh lục kia, Lương Duệ Hi không dám nhìn thẳng, hắn kéo ghế ra ngồi xuống, tém lại bộ dạng hung bạo trước mặt Tưởng Thịnh, nhẹ giọng nói: “Cậu mà tới trễ xíu nữa thôi thì tôi đã hát xong rồi.”

“Cậu vẫn hát hay như xưa.” Chu Diễm thoạt nhìn đã điều chỉnh lại tâm trạng, không hề lộ ra loại biểu cảm như Tưởng Thịnh nói. Anh đặt ly xuống, lại nói: “Cậu nói mười giờ hát xong nên tôi đến đón cậu.”

Lương Duệ Hi hơi kinh ngạc: “Không cần phiền dữ vậy, không phải cậu đưa chìa khóa cho tôi rồi sao.”

Nói đến chìa khóa, hắn nảy sinh một loại sung sướng mà Chu Diễm không nhận ra. 

“Cái đó,” Ánh mắt Lương Duệ Hi rơi xuống trên ly “Tiết trời Cốc vũ”, hỏi, “Uống được không?”

“Ừm,” Chu Diễm lại cầm ly lên nhấp một ngụm, nghiêm túc đánh giá rồi nói, “Lành lạnh, cũng không ngọt lắm, còn hơi đắng,” nói xong liếc nhìn hắn một cái, “Thật sự khá ngon.”

Lương Duệ Hi bị ánh nhìn kia làm cho chột dạ, luôn cảm thấy Chu Diễm dường như đang nói mát.

Hai cô gái ngồi đằng trước nhìn thấy Lương Duệ Hi, lấy hết can đảm tới hỏi: “Anh đẹp trai, anh hát hay lắm lắm luôn, có thể add Wechat không?”

Lương Duệ Hi đang định cầm điện thoại thì thấy Chu Diễm nhíu mày, hắn nhớ tới miêu tả “dễ có được” của anh về mình, đoạn vô thức rụt tay lại.

Hắn chỉ chỉ về phía quầy bar, khách khí nói: “Mọi người có thể thêm tài khoản công khai của ‘Chờ điều sắp tới’. Cơ bản thì mỗi tối thứ tư, sáu, bảy tôi đều sẽ tới hát, mọi người cũng có thể nhắn tin cho tài khoản công khai những bài mình muốn nghe.”

“Được được.” Hai cô gái hậm hực rời đi.

Lương Duệ Hi thấy sắc mặt Chu Diễm hơi lạnh, hắn giải thích: “Thực ra thì add cũng không có thời gian nói chuyện, mỗi ngày tôi đều nhận được tin nhắn của cả tá cô gái, toàn là những người trước đây từng nghe hát ấy mà, cũng chẳng nhận ra được ai với ai.”

Chu Diễm: “……”

Lương Duệ Hi hơi thấp thỏm, sao lại thế này, sao mặt lại đen đi rồi.

Hắn ngượng ngùng nói: “Mấy cổ không nhận được hồi âm thì cũng sẽ không nhắn nữa, chủ yếu vẫn là xem mấy tin tức về tình hình kinh doanh của quán bar trên Khoảnh khắc của tôi, làm ăn mà, cứ vậy thôi.”

Chu Diễm nhớ tới sự ngạc nhiên của mình khi lần đầu tiên nghe thấy “Chờ điều sắp tới”, nhịn không được nói: “Hình như cậu chưa từng đăng tên của quán bar này lên Khoảnh khắc, cũng chưa từng nói đây là quán cậu mở.”

“Từng đăng rồi, chỉ là tôi bỏ đám bạn đại học vào một nhóm riêng rồi chặn chia sẻ,” Lương Duệ Hi hơi xấu hổ nói đùa, “Sợ bọn họ biết rồi lại lập nhóm tới chém giết cọ rượu miễn phí, vậy tôi còn kiếm tiền được nữa không đây?”

Chu Diễm biết tỏng Lương Duệ Hi đang đánh trống lảng với mình, nhưng không vạch trần, ngược lại nhìn quanh một vòng rồi nói: “Một nơi rất tốt, nhỏ nhưng đẹp,” lại nhìn về phía hắn, khẳng định nói, “Đặc biệt còn có cậu hát ở đây.”

“Chứ còn gì nữa.” Lương Duệ Hi mặt mày hớn hở.

Hai người tiếp tục hàn huyên, khi Chu Diễm đã uống gần hết ly nước kia, liền nói: “Giờ về được chưa?”

“Ừm.” Lương Duệ Hi đứng dậy, “Tôi chào chó Thịnh đã.”

Chu Diễm lấy điện thoại di động ra: “Tiện thể thanh toán luôn.” 

Lương Duệ Hi trừng anh: “Cậu đến chỗ tôi rồi mà tôi còn tính tiền cậu à?”

Chu Diễm dùng chính lời hắn chặn họng hắn: “Cậu còn muốn kiếm tiền hay không?”

Lương Duệ Hi phản bác: “Cậu không xem tôi là bạn?” Hắn tỏ ra kiên quyết, dường như còn hơi tức giận.

Chu Diễm đành thôi: “Được, vậy thì cảm ơn.”

Các vị khách nghe hát xong thì lại gọi thêm rượu, Tưởng Thịnh vẫn luôn bận bịu, Lương Duệ Hi chạy đến phía sau quầy bar lấy áo khoác, nói một câu “đi trước”.

Chu Diễm đứng ở cửa ra vào chờ hắn, thấy Lương Duệ Hi đeo khăn quàng cổ lên thì hiểu ý cười một tiếng. Có điều, áo khoác của hắn không phải loại chống thấm nước, anh nhắc nhở: “Bên ngoài đang mưa, cậu có dù không?”

“Sao lại mưa rồi?” Lương Duệ Hi đẩy cửa ra liếc nhìn bên ngoài, “Mưa phùn thôi, không sao đâu.” Nói đoạn, kéo mũ áo khoác lên rồi ra ngoài.

Hai người bước nhanh đến chỗ đậu xe của Chu Diễm, sau khi ngồi vào Chu Diễm lập tức khởi động xe, bật máy sưởi.

Ngoài xe mưa phùn giăng kín, Lương Duệ Hi trốn ở bên trong ấm áp, xoa tay cảm khái: “Có xe tốt quá chừng, tôi cũng muốn mua một chiếc.”

Chu Diễm cười cười liếc nhìn hắn.

Trên đường đi ngoại trừ âm thanh chỉ đường ra thì hai người đều không nói gì nữa, Lương Duệ Hi nhất thời cũng không biết làm sao để mở lời nói vào trọng điểm, thế là lại lấy điện thoại ra check tin nhắn chưa đọc của “Nhóm ăn dưa 326”.

Được lắm, mới hai tiếng rưỡi thôi mà đã 999+ tin nhắn rồi.

Lương Duệ Hi nhanh chóng nhìn lướt qua, thấy sau khi mình gửi một cái sticker mèo con đánh đấm thì bị Lữ Tĩnh Đồng ghẹo vài câu.

Khi lên đại học, hắn với Chu Diễm ngày nào cũng như hình với bóng, cộng với việc nhan sắc cả hai đều đỉnh, nên có không ít nữ sinh “bổ não” rằng bọn họ là một đôi, còn ship CP hai người họ, trong số đó Tiêu Chỉ là ship điên cuồng nhất. Năm đó Lương Duệ Hi còn chưa hiểu lắm, rõ ràng Tiêu Chỉ là bạn gái của Chu Diễm, tại sao mỗi lần nhìn thấy mình ở cùng với Chu Diễm là mắt sáng như đèn pha, thậm chí còn bí mật viết truyện đồng nhân của hai người họ rồi đăng lên diễn đàn sinh viên, khiến cho toàn bộ nam sinh đều mưa dầm thấm đất, suốt ngày nhao nhao lôi mấy đoạn H văn kia chọc hắn và Chu Diễm. 

Trước đây Lương Duệ Hi vô tư, biết là trò đùa nên cũng không nghĩ nhiều. 

Nhưng không biết bắt đầu từ khi nào, hắn cảm giác có gì đó đã thay đổi, ví như khi nhìn thấy Chu Diễm bản thân sẽ cảm thấy hồi hộp, tim đập nhanh hơn, thậm chí chỉ cần nhìn bọn Ngụy Nhiên nói chuyện trong nhóm thôi cũng sẽ nảy sinh một vài liên tưởng kỳ quái.

Nhưng may thay, hai tên này chọc ghẹo hắn xong thì chuyển sang chuyện khác.

Khoảng chín giờ rưỡi, người thứ tư trong nhóm, “Thẩm Huy”, mới ung dung xuất hiện. 

Sau khi tốt nghiệp đại học F, Thẩm Huy đi du học để lấy bằng thạc sĩ, do chênh lệch múi giờ nên vừa mới tỉnh đã thấy một đống tin hóng hớt, bèn “ăn dưa” đến quên cả trời đất, nhưng ăn xong cũng chỉ gửi một câu: “Thật không ngờ Chu Diễm thế mà “kỹ thuật” lại không tốt.”

Tin đồn đến thế nào? Thì cứ đến như vậy đấy.

Con người chết thế nào? Thì cứ chết như vậy đấy.

Khả năng trực tiếp biến một câu hỏi thành kết luận của Thẩm Huy quả thật khiến Lương Duệ Hi cảm thán không thôi. 

Nhưng chỉ cần ngọn lửa không cháy trúng hắn, Lương Duệ Hi thực sự rất vui khi thấy mọi người đùa cợt, dù sao cũng là bạn cùng phòng thân thiết những bốn năm, cho dù đùa cũng sẽ không thật sự mang theo ác ý. 

Nói đến cái tên Thẩm Huy này, cũng là một người kỳ lạ trong lớp bọn họ năm đó.  Y ngủ ở giường đối diện với Chu Diễm, người cũng khá gầy, cao tận 1m78 nhưng lại chỉ nặng 55 kg. Nhưng so với một “sinh vật hoang dã” có thể bơi ra khỏi phòng cấp cứu trong một đêm mà vẫn còn sống sót và nhảy loạn xạ là Lương Duệ Hi thì Thẩm Huy thực sự rất yếu ớt và mỏng manh. Dù sao trong bốn năm đại học, chỉ cần đến mùa cảm cúm, y nhất định sẽ dính chưởng, đông còn chưa tới thì bệnh cảm của y đã đến trước. 

Nhưng y cực kỳ cá tính, hoàn toàn tương phản với sức khỏe yếu ớt của mình. Trong số bốn người phòng 326, Chu Diễm cơ bản là dính với Lương Duệ Hi, Ngụy Nhiên và Lữ Tĩnh Đồng cũng thường xuyên cùng đi cùng về, còn Thẩm Huy thì lại như một hiệp khách độc hành. Y cũng không chơi với các bạn khác, bình thường đi học, ăn cơm hay ra ngoài đều đi một mình, tính cách vô cùng khép kín, rất ít khi phát biểu trong mỗi cuộc nói chuyện nhóm, nhưng một khi đã lên tiếng thì sẽ khiến toàn bộ phải kinh ngạc.

Lương Duệ Hi rất giỏi giao thiệp với các kiểu nam sinh, nhưng hắn ra vào phòng 326 đã bốn năm rồi nhưng vẫn chưa từng chạm được đến Thẩm Huy, luôn cảm thấy người này cực ngầu và thần bí. Vậy nên giờ phút này hắn như một con mèo hiếu kỳ, nấp ở một nơi bí mật gần đó, chỉ nhìn riêng một mình Thẩm Huy hồi đáp. 

Thấy Thẩm Huy xuất hiện, Ngụy Nhiên và Lữ Tĩnh Đồng cũng hào hứng trò chuyện với y một chập, hỏi y ở nước ngoài có quen với khí hậu chưa, có cua được gái Tây không, tính khi nào quay về. 

Thẩm Huy trả lời khá chung chung, lời ít ý nhiều: “Rất tốt, chưa tìm đối tượng, đang làm việc ở bên này, tạm thời chưa định trở về.”

Ngụy Nhiên lại hỏi y bây giờ làm công việc gì, đãi ngộ ra sao. Thẩm Huy học nghiên cứu sinh chuyên ngành tài chính, hiện tại đang làm công việc phân tích và tư vấn những vấn đề có liên quan, đãi ngộ tốt hơn ở trong nước nhiều, khiến Ngụy Nhiên khá ghen tị.

Đang nói chuyện, Thẩm Huy bỗng nhiên nhắn một tin: “Chu Diễm với Lương Duệ Hi còn ở bên nhau không vậy?”

Lương Duệ Hi nhìn hé màn hình thì bất lực xỉu, cái quỷ gì vậy? Không phải là đùa nhau hồi đại học thôi sao, vì sao đang nói chuyện đứng đắn mà Thẩm Huy lại nói mấy lời này vậy?

Ngụy Nhiên trả lời y: “Có biết đâu, hỏi nó “kỹ thuật” của Chu Diễm tốt không nó lập tức chạy mất dép.”

Thẩm Huy: “Thành thật mà nói thì tao rất ngạc nhiên đó.”

Lữ Tĩnh Đồng: “Ngạc nhiên cái gì?”

Thẩm Huy: “Kỹ thuật của Chu Diễm không tốt.”

Lữ Tĩnh Đồng: “Thì đó, Lương Duệ Hi nhiều kinh nghiệm như vậy, sao không chỉ Chu Diễm vài chiêu nhỉ?”

Thẩm Huy: “Nhưng mà theo tao đoán thì kỹ thuật của Lương Duệ Hi cũng chẳng ra làm sao.”

Ngụy Nhiên: “Tại sao vậy, hahahaha?”

Thẩm Huy: “Mày nhìn tần suất nó bị đá suốt bốn năm đại học đi.”

Lữ Tĩnh Đồng: “Ha ha ha hahahaha….”

Thẩm Huy: “Huống hồ lúc trước so lớn nhỏ “của nó” còn nhỏ hơn Chu Diễm, kỹ thuật của Chu Diễm không tốt nhưng chắc chắn cũng “mạnh” hơn Lương Duệ Hi một chút.”

Lương Duệ Hi: ???

Lương Duệ Hi rốt cuộc bị chọc nổi khùng “hiện nguyên hình”: “Tao đệt, kỹ thuật tốt hay không là do kích thước quyết định à?”

Lữ Tĩnh Đồng: “Ơ, mày về rồi.”

Thẩm Huy: “Lâu rồi không gặp, bạn học hot boy.”

Lương Duệ Hi vừa định khách sáo nói một tiếng “chào” thì đã thấy Thẩm Huy gửi tới bốn* chữ: “Mày chia tay rồi sao?” (你分了吗?)

Lương Duệ Hi: “……”

Bạn học cũ ba năm chưa gặp sẽ hỏi thứ chó má này hay sao?

Cái này còn quá hơn nữa ——

Ngụy Nhiên: “Mày chia tay rồi hả?”

Lữ Tĩnh Đồng: “Mày chia tay rồi?”

Lương Duệ Hi tức giận thả một loạt sticker mèo con đánh đấm, nổi điên: “Tụi mày có thù với tao phải không?!” 

Cả bọn đều cười “haha” thật lớn, Lữ Tĩnh Đồng vẫn không quên hỏi: “Kích thước của mày nhỏ hơn Chu Diễm mà phải không?”

Lương Duệ Hi: “……”

Nhìn chằm chằm câu nói kia, Lương Duệ Hi không khỏi nhớ lại trải nghiệm duy nhất của mình. 

Sự việc bắt đầu từ khi hắn suốt ngày chui vào giường của Chu Diễm, khi đó là nửa học kỳ sau của năm nhất, Lương Duệ Hi ở trong ký túc xá của Chu Diễm đọc vở ghi bài của đối phương, ban đêm lạnh quá chịu không nổi bèn leo thẳng lên giường anh, vừa đọc vừa lấy chăn đắp chân. Khi ôn tập xong, mền gối của Chu Diễm cũng bị hắn đắp ấm lên, hắn không nỡ đi, thế là chen chúc ngủ cùng Chu Diễm. 

Thể chất của Chu Diễm rất tốt, ban đêm đi ngủ cả người vẫn nóng hầm hập, ôm vô cùng thoải mái, Lương Duệ Hi nếm thử vị ngọt một lần, mãi đến kỳ nghỉ cũng không về ký túc xá của mình ngủ nữa. 

Đến mùa đông năm hai đại học, thời tiết hạ nhiệt, hắn lại nhớ tới nhiệt độ trên cơ thể Chu Diễm, chịu đựng mền gối lạnh lẽo được mấy ngày, rốt cuộc không nhịn được nữa. Đêm nào đó, hắn mon men vào phòng 326, trèo lên giường của Chu Diễm.

Kết quả đêm đó mới leo lên,  liền bắt gặp Chu Diễm nửa dựa vào gối đầu, vẻ mặt si mê, trước người còn phồng lên một bao lớn. Cũng không biết khi đó hắn nghĩ quái gì mà hưng phấn “quao” lên một tiếng, bảo: “Chúng ta so chút đi nơi!”

Chu Diễm căn bản chưa kịp phản ứng đã bị hắn khều tay, Lương Duệ Hi lắc lư mở to hai mắt, vừa định lên tiếng đã bị một tay Chu Diễm bịt miệng đè ngã xuống giường. 

Lúc đó Chu Diễm đã quen Tiêu Chỉ, Lương Duệ Hi chỉ xem như là anh đang nghĩ tới bạn gái nên mới “phồng” lên dữ vậy, bị bịt miệng vẫn cười vui mừng hết sức: “Tôi hiểu, tôi hiểu mà….”

Khi Chu Diễm buông ra, hắn còn tiến lại gần nhỏ giọng trêu chọc bên tai đối phương: “Đàn em Tiêu Chỉ thật là hạnh phúc ~”

Mắt thường có thể thấy lỗ tai Chu Diễm đỏ lên, anh lại đè gối đầu lên cổ Lương Duệ Hi, dùng giọng nói chỉ hai người nghe được uy hiếp hắn: “Còn nháo là đuổi cậu xuống dưới.”

Lương Duệ Hi không dám nghịch nữa, nhưng giờ nghĩ lại, từ đó về sau Chu Diễm cũng không để hắn chen qua giường anh nữa. 

Hôm sau, dường như Chu Diễm dùng lợi ích gì đó ở Hội sinh viên mua chuộc Ngụy Nhiên, để y chủ động nhường giường của mình cho hắn. Chu Diễm còn mua một túi chườm nóng trong siêu thị ở gần trường, đổ đầy nước nóng vào trước để ủ ấm chăn cho hắn, đêm đó hắn hạnh phúc chui vèo vào chăn ngủ một mình. 

Nhớ đến đây, Chu Diễm cũng vừa khéo đỗ xe ở gara tầng hầm xong, Lương Duệ Hi nhớ lại kích cỡ cảm giác được khi sờ vào lần đó, vô thức nhìn thoáng qua đũng quần của Chu Diễm.

“Nhìn cái gì?” Chu Diễm nâng phanh tay, tắt động cơ.

“Không có.” Lương Duệ Hi nhanh chóng quay đầu đi, thầm nhủ “không nên, không được” trong lòng.

“Cậu vừa nói chuyện với ai vậy, chốc lại nhếch mép cười, chốc lại nhướng lông mày.” Chu Diễm vừa tháo dây an toàn vừa hỏi.

“Bọn Ngụy Nhiên…….” Lương Duệ Hi vừa định giải thích đã thấy Chu Diễm vươn tay qua, trực tiếp cầm điện thoại của hắn đi. 

Lương Duệ Hi vội nói: “Tụi tôi chỉ chém gió thôi à, lâu lắm rồi không gặp, nghĩ gì nói đó á mà.”

Chu Diễm không nhìn lại, chỉ lướt mắt nhìn sơ cuộc trò chuyện trên màn hình lúc này, anh khẽ nhướng mày, dùng luôn điện thoại của hắn gõ gì đó. 

Lương Duệ Hi cầm lại điện thoại, thấy Lữ Tĩnh Đồng lại vừa @ mình trong nhóm, còn nói sao mới hỏi hắn chút vấn đề mấu chốt mà đã chạy rồi, sau đó là hai tin Chu Diễm nhắn thay hắn. 

Lương Duệ Hi: “Cậu ấy chia tay rồi, bây giờ đang ở chung với tôi.”

Lương Duệ Hi: “Tôi là Chu Diễm.”


Lời tác giả:

[Chút chuyện bên lề]

Lương Duệ Hi: Chúng ta so chút đi!

Lương Duệ Hi: (⊙o⊙)Wow~

Chu Diễm: “Sờ được rồi thì sau này nhớ cho kỹ, đừng tùy tiện châm lửa.”

Chương 11

Create a website or blog at WordPress.com

Up ↑