030. Hay là thử xem
““Cậu đừng cử động, để tôi.””
Tưởng Thịnh lúc này mới biết, hóa ra một Lương Duệ Hi phóng khoáng và rộng lượng lại cất giấu nhiều nỗi băn khoăn đến vậy trong lòng, y nhất thời không biết nên lên tiếng an ủi thế nào.
Lương Duệ Hi cũng không trông mong tên ngốc Tưởng Thịnh kia có thể cho hắn đáp án gì, hắn chỉ là đang tự hỏi chính bản thân mình, và khi đã hỏi ra được những câu hỏi đó, dường như đã đủ để kết luận cuộc đời mình rồi.
Bóng đêm như một đầm nước u sầu, nhấn chìm tất thảy hy vọng trong đó.
Tưởng Thịnh thở ra một hơi thuốc thật dài, xoay đầu lọc thuốc lá trên mặt đất, đột nhiên giơ tay hung hăng đánh lên lưng của Lương Duệ Hi một phát, lực mạnh đến nỗi gần như khiến Lương Duệ Hi phun hết số rượu vừa uống.
“Anh Duệ, trước đây mày không phải thế này, từ khi nào mà mày sợ đủ thứ vậy?”
Lương Duệ Hi bị đánh đến nỗi không muốn đánh trả, hắn tựa như cái bếp than đã đốt sạch, đạp mãi đá mãi cũng không xẹt lên được tia lửa nào.
“Tưởng Thịnh, tao đã nói với mày rồi,” Giọng điệu của hắn thậm chí chẳng chút gợn sóng, “Ba ngày trước khi ông nội của tao mất vì xuất huyết não, ông đã được cấp cứu trong ICU, vỏn vẹn ba ngày thôi nhưng đã tiêu sạch tiền ông tiết kiệm cả đời, nhưng cũng chẳng cứu được, ngược lại còn nợ nần chồng chất…….”
Con người rồi sẽ thay đổi, và khi gặp càng nhiều thất bại, họ sẽ càng trở nên nhát gan, càng sống càng uất ức.”
Khả năng của hắn có hạn, không dám dễ dàng chấp nhận rủi ro như vậy được.
“Mày đừng nhắc chuyện này với tao!” Không khí ngưng đọng bị tiếng gầm của Tưởng Thịnh xé toạc ra một vết nứt, “Ngày trước rõ ràng mày dũng cảm như vậy, còn nhớ chuyện chúng ta đánh nhau với anh Qua ở Trung học số bảy kia không? Đàn em của nó tống tiền mấy bạn cùng trường bọn mình rồi bị mày cho một bài học, nó tuyên bố phải đánh cho mày quỳ xuống gọi nó một tiếng ba, sau đó kéo băng đảng đến trước cổng trường chặn đường mày, nó là thằng côn đồ lưu manh suốt ngày trốn học lông bông ngoài đường, bọn tao đều ngăn cản khuyên mày xuống nước……. Kết quả thằng súc vật kia lại giữ giáo viên ngữ văn lại ở cổng trường, nói nếu mày không đến thì lập tức cởi đồ của cô ấy. Cô giáo mới tốt nghiệp đại học, cũng trạc tuổi dì mày, mày tức khắc xô đổ ghế lao ra ngoài, chẳng ai ngăn cản được, bọn tao cũng bị mày kích thích, tất cả các bạn học dù không biết đánh nhau cũng chạy theo mày. Trận đó mày đánh như thể chết đi sống lại vậy, bọn tao giúp mày khống chế đám đàn em của anh Qua kia, một mình mày túm lấy đánh anh Qua, nó lớn hơn mày hai tuổi, vậy mà còn bị mày đánh đến nỗi ôm đầu rên la……. Cũng từ trận đó mà mày nổi danh, anh em nào trong trường gặp mày chẳng phải đều gọi mày một tiếng ‘anh Duệ’ đó sao?
“Hoàn cảnh của chúng ta lúc đó loạn vô cùng, đủ thể loại người, muốn khi dễ ai đó căn bản cũng chẳng cần lý do. Lần này mày đánh thắng nhưng không biết lần sau sẽ bị chặn lại ở đâu, lũ súc vật đó quang minh không được thì sẽ giở trò trong tối, mày còn nhớ Tiểu Đinh không? Có thằng khốn côn đồ yêu thầm bạn gái nó, Tiểu Đinh liền ra mặt một lần, bọn nó gọi sáu thằng tới kéo nó vào góc tối không người rồi đánh gãy một cái chân của nó, tới bây giờ vẫn còn què đây. Gia đình Tiểu Đinh kiện mấy thằng khốn đó, kết quả người nhà của bọn đánh kia có quyền thế, sau đó còn bắt nó lại nhốt nửa năm…….”
“Còn Từ Gia nữa, từ nhỏ đã bị ba mình bạo hành, có ngày nào tới trường mà nó không bị thương đâu? Rơi vào một gia đình như vậy thì thôi thà không có ba như mày còn hơn! Tao còn nhớ khi đó mày hỏi tao, loại người như tụi mình đây thì làm sao mới tốt hơn được chút bây giờ, bọn tao học hành đều không giỏi bằng mày, nên đã khuyên mày học tập cho thật tốt, bọn tao đều chẳng học thức gì, mày nói coi, mày chăm chỉ học hành, sau này làm luật sư, bắt được mấy thằng súc vật như anh Qua thì khiến cho quan tòa phán nó chung thân, bắt hết bọn khốn nạn xấu xa kia đi ăn cơm tù… Những chuyện kia tao đều nhớ từng chuyện từng vụ một, mà mày đã quên rồi sao?”
Lương Duệ Hi nghe vậy thì ánh mắt khẽ chớp, rung động trong lòng.
Đúng vậy, những ước mơ tuổi trẻ đã dần bị chính hắn lãng quên theo năm tháng rồi.
Hắn vất vả mãi mới đến được thành phố lớn, thoát khỏi môi trường tồi tệ ngày xưa. Giờ đây ở một nơi mà về cơ bản mọi người có thể tôn trọng lẫn nhau, ở một nơi mà sự cạnh tranh là tương đối công bằng, hắn đã có thể tự thân vận động.
Sống cho tốt tương lai trước mắt quan trọng hơn bất cứ điều gì khác.
Lý tưởng là gì? Lý tưởng có thể đưa ông nội của hắn trở về sao? Lý tưởng có thể đảm bảo được bình yên vô sự cho gia đình già trẻ lớn nhỏ của hắn sao?
Hắn kìm nén sự hỗn loạn trong lòng do lời nói của Tưởng Thịnh khơi lên, kiềm chế nói: “Khi đó thì biết cái gì đâu, tao cứ nghĩ làm luật sư là có thể bảo vệ công lý, nhưng không, Tưởng Thịnh, lên đại học rồi mới có nhân tài nói tao biết bảo vệ công lý là nhiệm vụ của công tố viên. Nhưng cậu ấy còn nói rằng dù mày có là công tố viên thì không phải công lý nào cũng có thể bảo vệ được, bởi vì ngay cả ở một nơi mà tất cả chúng ta đều coi là công bằng và nghiêm minh thì vẫn có những thế lực mà mày không thể chống lại được…”
“Thế nên là mày sợ? Không làm nữa?” Tưởng Thịnh túm vạt áo trước của hắn xách lên, hận không thể vả cho hắn tỉnh ra, “Lương Duệ Hi, mày nhìn tao mà nói này, mày không muốn đi tìm đáp án của chính mình sao?”
Lớp ngụy trang của Lương Duệ Hi bị phá vỡ dưới ánh nhìn gần trong gang tấc của Tưởng Thịnh, hắn nhìn lướt qua ánh mắt của đối phương, hỏi bằng giọng run rẩy: “Mày cảm thấy tao có thể tìm được không?”
“Mày có thể.” Tưởng Thịnh nói chắc như đinh đóng cột.
“Mày thật sự….” Lương Duệ Hi vô thức mấp máy môi, “…tin tưởng tao?”
“Cả một vùng kia của tụi mình chỉ ra được một người như mày, mày cũng không thể nữa thì ai có thể đây?” Tưởng Thịnh nghiến răng nghiến lợi, “Mày nói tao nghe coi, nếu như đến mày cũng không được nữa thì tao còn mong đợi cái gì được đây?”
Nước mắt cố nén từ nãy đến giờ bỗng trào ra nơi khóe mắt Lương Duệ Hi.
Tưởng Thịnh rốt cuộc cũng buông hắn ra: “Trước giờ tao chưa từng nói, dì của mày ở quê còn có tao đây, hai người hợp lực dù sao cũng hơn một người, dù trời có sập xuống thì mày vẫn chịu đựng được, còn có gì phải sợ? Đừng sợ, cứ thế này mà tiến thẳng về phía trước, đi làm chuyện mày muốn làm, được không?”
Lương Duệ Hi nghẹn ngào nói: “Sao mọi người đều đối xử với tao tốt vậy…….”
Tưởng Thịnh nói: “Bởi vì mày cũng tốt, anh Duệ, hồi đó tao cũng chỉ là một thằng lưu manh chẳng làm được trò trống gì, còn vô dụng hơn cả mày bây giờ. Mày là học sinh giỏi của Đại học F, là con nhà người ta mà tao với không tới, nhưng mày vẫn coi tao như anh em, chơi chung với tao, cổ vũ tao…” Y chợt nói chậm lại, “Không chỉ mày mà còn có dì của tụi mình nữa, dì ấy cũng đợi tao và mày cùng tốt lên…”
Lương Duệ Hi khóc lóc đến nỗi mặt mày sững sờ.
“Anh Duệ, mày đừng có lúc nào cũng nhìn lên mà hãy nhìn đằng sau nữa, có rất nhiều người bị mày bỏ lại phía sau mà.” Tưởng Thịnh nhìn sang hắn, “Mày đã đi được xa như vậy, một lần thất bại cho thấy đối thủ của mày càng ngày càng mạnh, mức độ thử thách đã trở nên càng ngày càng cao không phải sao?”
Lương Duệ Hi không ngờ Tưởng Thịnh lại biết cách khuyên bảo người khác đến vậy, hắn lau nước mắt, nói không nên lời.
Tưởng Thịnh sợ hắn còn chưa nghĩ thông, sốt ruột đến độ cầm chai rượu lên uy hiếp nói: “Mày còn dám nói không được, hôm nay tao cầm chai rượu này đánh cho đầu mày nở hoa liền.”
Lương Duệ Hi nín khóc rồi mỉm cười, chửi to về phía hắn: “Cút đi!”
Mặc dù hắn chưa hề đồng ý bất kỳ điều gì, nhưng trên mặt đã lại hiện lên vẻ rạng rỡ, những vì sao mờ bụi trên bầu trời đêm dường như được gột rửa trong đầm nước và đặt lại trong mắt hắn.
“Đang pha rượu giữa chừng mà bỏ đi như này mày không sợ bị khách hàng khiếu nại hả! Nhanh quay về làm việc đi!” Lương Duệ Hi đứng dậy, ngẩng đầu nhìn thoáng qua bầu trời, gạt đi nước mắt, “Tao cũng về đây.”
Tưởng Thịnh hoàn toàn thở phào nhẹ nhõm, hỏi: “Mày vẫn còn ở nhà Chu Diễm à?”
“Ừm.” Lương Duệ Hi nhìn thoáng qua chân của mình, nói, “Cơ mà sắp không ở nữa rồi.” Chu Diễm không có giữ hắn lại, hắn cũng không có lý do gì tiếp tục dựa dẫm mà không đi nữa…….
–
Lương Duệ Hi đón xe về nhà của Chu Diễm, đường vào khu dân cư khá hẹp nên tài xế thả hắn ở cổng chính.
Trăng ngày rằm treo lơ lửng trên bầu trời đêm, Lương Duệ Hi xuống xe chậm rãi đi bộ về, rõ ràng chân vẫn còn đau nhưng hắn lại cảm giác bước chân nhẹ nhàng hơn không ít.
Lên lầu rồi mở cửa, phát hiện đèn trong phòng đang sáng, Chu Diễm đang ngồi trên sô pha xem tài liệu.
“Cậu tăng ca xong rồi?”
“Chưa, mang về nhà đọc.”
Lương Duệ Hi cúi đầu cởi giày xong thì vào thẳng nhà vệ sinh, rửa mặt qua bằng nước lạnh, nhưng hai mắt còn hơi đỏ, hắn sợ Chu Diễm nhìn ra mình đã khóc, cảm thấy quá mất mặt, nên không dám quay lại phòng khách mà tìm quần áo đi tắm luôn, sau đó vào thẳng phòng ngủ nằm xuống.
Khoảng mười một giờ, Lương Duệ Hi mới nghe thấy Chu Diễm đứng dậy đi rửa mặt, sau một loạt tiếng sột soạt thì cũng bước vào phòng ngủ, hắn nhanh chóng nhắm mắt lại giả ngủ.
Chu Diễm hỏi một câu: “Ngủ rồi à?”
Lương Duệ Hi không trả lời, Chu Diễm dường như ngầm xem là hắn đã ngủ, anh nhẹ nhàng tắt đèn rồi cũng nằm xuống.
Mấy phút trôi qua, Lương Duệ Hi lại mở mắt lần nữa, hắn nằm bên cạnh cửa sổ, mở mắt ra đã có thể nhìn thấy vầng trăng ngày rằm.
Tựa như hấp thụ được năng lượng từ ánh trăng, hắn đột nhiên chống nửa người dậy, thò người qua gọi một tiếng: “Chu Diễm…”
Chu Diễm vốn chưa ngủ, anh mở mắt ra nhìn hắn: “Hả?”
Lương Duệ Hi: “Hay là, tôi thử một chút?”
Chu Diễm giật mình, nhìn chằm chằm hắn với vẻ không thể tin nổi: “Cậu nói gì?”
Lương Duệ Hi lúng túng nói: “Ý tôi nói là cái kia, thi tư pháp.”
Chu Diễm: “……”
Lương Duệ Hi thấy biểu hiện khác lạ của anh, thoáng chốc lại bắt đầu thấp thỏm: “Có phải cậu cảm thấy tôi không làm được không?”
“Không,” Chu Diễm nắm chặt nắm đấm trong chăn, cắn răng cổ vũ hắn: “Cậu làm được.”
Hốc mắt Lương Duệ Hi lại nóng lên: “Thật sao?”
“Thật,” Chu Diễm cam đoan với hắn, “Có tôi ở đây, cậu nhất định có thể thi đậu.”
Lương Duệ Hi như trút bỏ được gánh nặng, sự khẳng định của Chu Diễm tựa như liều thuốc an thần mạnh nhất, hiệu quả nhất, phá vỡ rào cản kiên cố bên ngoài trái tim hắn, để hắn được bộc lộ tham vọng chân thật nhất trong lòng mình.
Cảm giác không cam lòng hồi đó bị đè nén nhiều năm cũng trào dâng trong khoảnh khắc này, hắn ngồi trên giường, kéo chăn bông tự động viên mình: “Vậy thì tôi thử thêm lần nữa, thêm lần nữa…”
Dù chỉ vài chữ ngắn ngủi nhưng giọng điệu của hắn đã không còn gượng gạo và bất đắc dĩ nữa, mà là đầy phấn khích và ôm hy vọng trong lòng.
“Ừ, một lần là đủ rồi.” Chu Diễm cũng ngồi dậy.
Lương Duệ Hi nhìn về phía anh, đang thầm chờ mong đối phương cổ vũ thêm một câu nữa, ai ngờ nghe thấy Chu Diễm giễu cợt nói: “Nếu như lần này cậu còn không đậu nữa thì quay về tìm cái xí nghiệp nào đó làm đi, nghề này không hợp với cậu.”
Lương Duệ Hi: “……..”
Đang lúc hắn bừng bừng tham vọng nhất thì bị Chu Diễm khích như vậy, hắn giận đến nỗi nhào thẳng tới đánh người: “Vụ án mấy hôm nay là ai làm cho cậu? Cậu nói ai không hợp? Cậu lặp lại lần nữa đi?”
Hắn bắt chước chiêu chùm chăn của Chu Diễm lần trước, định quấn đối phương lại đánh cho ê người rồi thôi, nhưng mới nhốn nháo mấy lần đã bị Chu Diễm nắm cổ tay, còn mỗi tay một bên, hệt như nắm tay quay của máy tập thể dục vậy, chỉ đẩy rồi kéo một cái đã trực tiếp đưa hắn vào vòng tay của mình.
Nhìn thẳng hai mắt Chu Diễm, Lương Duệ Hi mới nhận ra không thích hợp, đây nào phải là anh em đánh nhau? Đây rõ ràng là đang liếc mắt đưa tình!
Đèn trong phòng đã tắt, nhưng mắt hai người đã thích ứng với bóng tối, ánh trăng qua cửa sổ rọi thẳng lên lông mày của Chu Diễm, khiến đôi mắt của người kia ngày càng rực sáng.
Bên trong có tình yêu và ý cười Lương Duệ Hi đã quen thuộc, nhưng cũng có thứ mà hắn vẫn chưa quen, chính là dục vọng thoáng hiện lên vào hôm hắn hoảng hốt.
Hắn vô thức rụt lại muốn trốn, nhưng Chu Diễm đã không thả hắn ra nữa.
Chu Diễm trói tay hắn lại, còn nhích lại gần ngửi ngửi, đoạn thấp giọng hỏi: “Uống rượu hả?”
Hai mắt Lương Duệ Hi tối sầm, tim đập như gióng trống, một loạt dấu chấm than in đậm lướt qua đầu: Đệt đệt đệt cậu ấy đùa giỡn lưu manh với mình!!!
Cả người lại như bị điểm huyệt, không sao cử động được.
Chu Diễm lùi ra một chút, vẫn nắm chặt tay hắn, nghiêm túc hỏi: “Lương Duệ Hi, tôi có thể hôn cậu được không?”
Lương Duệ Hi bị câu hỏi này làm dấy lên cơn sóng thần trong lòng, hắn nghĩ đến tất cả những bằng chứng mà mình đã thu thập được trong nửa tháng qua, nghĩ đến những việc tốt mà Chu Diễm làm cho mình, nghĩ đến những rung động và chờ mong trong lòng, tất thảy dần dần bình tĩnh trở lại.
“Cậu thả tôi ra…” Giọng nói của hắn hơi run rẩy, “Cậu, cậu đừng cử động, để tôi.”
Chu Diễm phối hợp buông hắn ra, trưng ra bộ dạng không chút uy hiếp.
Lương Duệ Hi hít sâu hai hơi, tự cổ vũ bản thân rằng “Không phải chỉ là miệng với miệng thôi sao? Lương Duệ Hi mày có thể, cậu ấy super yêu mày, mày hãy mạnh dạn hôn cậu ấy, để cậu ấy cảm thận được khía cạnh nam tính của mày…
Hắn quỳ ngồi trên giường, một tay nhẹ nhàng khoác lên vai Chu Diễm, nhắm mắt lại, đoạn chầm chậm dán lên môi đối phương.
Ban đầu chỉ liếm láp nhẹ nhàng, nhưng hô hấp của cả hai đều đã hỗn loạn.
Hoàn toàn khác với những gì hắn tưởng tượng, Lương Duệ Hi vốn cho rằng mình có thể “não bổ” ra cách để tiến vào trạng thái, nhưng khi thực sự chạm vào nhau, hắn mới nhận ra mình căn bản không thể nghĩ tới người khác.
Không được che giấu bởi dầu dưa muối đầy miệng như nụ hôn đầu tiên của bọn họ trong buổi tiệc tốt nghiệp, hơi thở của đối phương rõ ràng đến vậy mà. Hắn chưa từng chắc chắn như lúc này bao giờ, đây là Chu Diễm, hắn đang hôn Chu Diễm.
Từ đầu đến cuối Chu Diễm đều ngồi yên ở đó, ngoan ngoãn để hắn hôn, dưới sự chứng kiến của ánh trăng, toàn bộ quá trình lại có một vẻ đẹp yên bình khó tả.
–
Khi nụ hôn kết thúc, Lương Duệ Hi còn không dám nhìn đối phương, nhưng hắn biết Chu Diễm đang nhìn mình, anh còn khàn giọng hỏi hắn: “Cảm thấy thế nào?”
“Không có, không có cảm giác gì.” Tim Lương Duệ Hi đã đập loạn.
“Vậy à?” Ánh mắt Chu Diễm lấp lánh, lại hỏi hắn, “Vậy thoải mái không?”
“Ừm…”
“Trả lời cho đàng hoàng,” Chu Diễm đột nhiên vươn tay nắm lấy bả vai hắn, buộc hắn nhìn thẳng mình, “Tôi không muốn cậu miễn cưỡng loại chuyện thế này với tôi.”
Đã là lần thứ hai trong đêm nay có người nắm lấy hắn, bắt hắn nhìn mắt đối phương mà nói chuyện. Lương Duệ Hi cũng hơi ảo não vì thái độ nhát gan của mình, hắn dũng cảm nhìn thẳng ánh mắt Chu Diễm, đoạn nói, “Thoải mái.”
Mặc dù hơi thở vẫn còn hơi run một chút, nhưng giọng điệu của hắn đã chắc chắn.
Chu Diễm vui mừng một hồi, tiện thể ôm hắn vào lòng, lưu luyến giữ hắn lại trong chốc lát, đoạn hỏi: “Chân sắp khỏi rồi phải không?… Đừng đi nữa, ở lại đây sống đi.”
Lời này hắn đã mong chờ quá lâu, vốn không có khả năng từ chối, Lương Duệ Hi giơ tay lên, ôm lại Chu Diễm, trả lời theo bản năng: “Được.”
Lời tác giả:
[Chút chuyện bên lề]
Lương Duệ Hi: Hay là? Thử xem?
Chu Diễm: Đồ tồi! Hôm nay cậu không thử tôi cũng bắt cậu thử! Khoanh tay chịu chết đi![1]
[1] Câu này tục ngữ bên kia có nghĩa là chịu trói và chờ bị bắt đi, raw là 束手就擒, nghĩa là không thể phản kháng và chờ bị bắt các kiểu dị á, ở VN mình có cụm này cũng gần như tương tự.
————
Lương Duệ Hi: Sao chỉ hôn thôi lại có thể khoan khoái đến vậy huhuhuhuhu, tôi tiêu rồi tôi sắp cong rồi huhuhuhuhu
Chu Diễm: Chú ý ngôn từ, không phải “sắp”, mà là “đã”.