Tình cờ – Chương 31

031. Làm tổ định cư

“Hắn ước gì hiện tại mình đã cong rồi!!!”


Hôm sau khi đi làm, Lương Duệ Hi vẫn còn lâng lâng nhớ về nụ hôn đêm qua, đồng thời cảm thấy cuộc sống tràn ngập những điều khó tin: Tháng trước vừa mới chia tay với Tạ Văn Mộc, tháng này hắn đã ở chung với một người đàn ông hoàn toàn không có một chút nét nữ tính nào, hai người còn thân mật trao nhau một nụ hôn ngọt ngào. 

Hắn thế này xem như là cong rồi sao?

Nếu như Tạ Văn Mộc biết mình thay đổi thế này thì gương mặt của cô ấy có thể cũng biến thành màu xanh luôn không?

“Mà không… Có thể cô ấy sẽ cho rằng vì mình là gay nên mới cứng không nổi, rồi sẽ càng cảm thấy quyết định chia tay này vừa kịp thời vừa quyết đoán…

Chết tiệt.

Lương Duệ Hi chà chà mặt mình một chút.

Nhưng mà hôn môi với Chu Diễm thực sự rất dễ chịu, nhất là sau khi biết đối phương đã yêu thầm mình nhiều năm như vậy, ánh mắt vừa chờ mong vừa khát vọng của Chu Diễm tối qua, dáng vẻ ngoan ngoãn để cho hắn hôn, hệt như đang chờ đợi để được hắn an ủi rồi ban thưởng…. Nụ hôn đó không những thỏa mãn hư vinh cùng lòng tự trọng đàn ông của hắn, mà còn khiến hắn cảm thấy vô cùng ấm áp và cảm động.

Hoàn toàn khác với những nụ hôn từng trải nghiệm trước đây, trước đây dường như chủ yếu là do bản năng tình dục……..

Chờ đã, có gì đó không ổn phải không?

Tối qua khi hôn Chu Diễm, có vẻ như hắn không, không hề có bất kỳ kích thích nào về mặt đó…..!

Linh hồn của Lương Duệ Hi lại lần nữa hoảng sợ hệt như bức họa nổi tiếng thế giới “Tiếng thét” của Edvard Munch – Vậy nên thế này nghĩa là hắn vẫn chưa tính là cong?!

Nếu như nụ hôn tối qua khiến Chu Diễm nảy sinh hiểu lầm gì đó thì phải làm gì đây? Ngộ nhỡ đêm nay Chu Diễm nắm tay hắn nói “Lương Duệ Hi chúng ta làm đi” thì hắn nên đối mặt ra sao? Hiện tại hắn còn chưa có chút kiến thức lý thuyết nào về việc ân ái giữa đàn ông với đàn ông, chưa kể hiện thực đáng sợ hơn chính là hắn chỉ sợ mình còn chẳng cứng nổi nữa là. 

Vừa nghĩ đến những sự thất vọng, tổn thương hay ánh mắt đau khổ có thể có của Chu Diễm sau khi “vòi yêu” thất bại, tiếng hét nơi linh hồn của Lương Duệ Hi gần như muốn xuyên thủng tâm trí hắn – Không muốn đâu!!

Hắn ước gì hiện tại mình đã cong rồi!!!

Nhân lúc nghỉ trưa, Lương Duệ Hi bí mật dùng điện thoại di động tra cứu một chút kiến thức khoa học phổ thông, sau khi đọc qua một lượt thì phát hiện cũng không khác với nam nữ là mấy, chỉ là cách thức “mở ra” khác nhau một chút mà thôi. 

Chu Diễm hẳn là người “bị mở ra” nhỉ? Suy cho cùng thì hắn cũng là trai thẳng, lại là một người từng trải, hắn nên giúp hòa thượng Chu Diễm đi từng bước trưởng thành đầu tiên…….

Nhưng hắn vừa nghĩ tới bản thân có thể sẽ không vào trạng thái được, thế là lại… tìm kiếm mấy câu hỏi kỳ lạ đại loại như “nếu như trong quan hệ đồng tính có một người “không lên” được thì phải làm thế nào”.

Sau khi đọc cả một buổi trưa, Lương Duệ Hi rơi vào trạng thái tự nghi ngờ sâu sắc. 

Đừng nói sau khi bị mẹ Tạ Văn Mộc kích thích thì hắn đã hoàn toàn tàn “héo úa” rồi chứ? Có cần phải đi khám nam khoa thử không? Loại thuốc đó phải mua ở đâu? Liệu có ghi chép mua bán kỳ lạ nào đó khiến hắn lần thứ hai chết nhục hay không? Nhưng hắn mới hai mươi sáu thôi mà, chết tiệt, cứ xem như đã mua thuốc về đi, hắn cũng thật sự phải uống sao? 

Xoắn xuýt mãi đến trưa, hắn cũng đã suýt bứt trụi hết tóc. 

Buổi tối hắn cũng không dám đi gặp Chu Diễm, tối qua đồng ý sẽ ở lại với người ta, hắn vừa vặn có cớ nói mình quay về dọn dẹp đồ đạc một chút, Chu Diễm đoán chừng cũng không nghĩ nhiều đâu. 

Chuyển đến ở cùng Chu Diễm đúng thật rất tốt, hai người ở chung chi phí sinh hoạt ít hơn nhiều, cũng có thể giảm bớt áp lực khi sắp chuẩn bị ôn thi cho hắn. Nhưng theo điều khoản của hợp đồng thuê nhà hiện tại, hủy bỏ hợp đồng sớm cần báo trước một tháng để chủ nhà chuẩn bị, thậm chí có nói ngay trong ngày thì vẫn phải trả ba mươi ngày tiền thuê.

Hay là nhân mấy ngày này để suy nghĩ kĩ lại rồi điều chỉnh tâm lý của mình?

Nói sao giờ nhỉ, hơn nửa tháng qua Chu Diễm chăm sóc hắn từng li từng tí, hắn thật sự muốn chuyển qua ở chung với đối phương, Chu Diễm chắc cũng vậy. Hắn không cho người ta được cái gì, ít nhất cũng phải để đối phương được đủ đầy “tính phúc” chứ?

Lương Duệ Hi nhìn thoáng qua bộ phận chẳng phản ứng gì của mình, đoạn buồn bã thở dài. 

Ở Hải Thành đã bảy năm, tính cách của Lương Duệ Hi vẫn khá ung dung tự tại, từ ký túc xá đại học đến căn hộ thuê gần Đại học Sư phạm, rồi đến căn hộ chung cư bảy mươi bình này. Hắn quan niệm “phải buông bỏ quá khứ rồi mới lên đường dễ dàng được”, mỗi lần chia tay hay dọn nhà đều sẽ vứt cả đống đồ, áp dụng sâu sắc triết lý “buông bỏ để ra đi” mà người thành thị thường nói.  

Trước đó khi dọn đồ đạc của Tạ Văn Mộc, hắn đã bỏ một lượt, lần này thì dọn dẹp của chính mình.

Ỷ vào thu nhập ổn định và liên tục từ công việc ở công ty, trong cuộc sống Lương Duệ Hi cũng chưa từng bạc đãi bản thân mình. Ngoại trừ tiền tiết kiệm để gửi cho dì, phần còn lại thì cái gì nên xài hắn sẽ xài. Hắn sẽ đến cửa hàng mình thích mỗi quý để sắm sửa quần áo mới và phụ kiện, cho rằng đây là trang bị cần thiết khi ra đường hay kinh doanh quán bar của một anh chàng đẹp trai và lịch lãm, quần áo mặc cũ hiển nhiên cũng bỏ chẳng thương tiếc. 

Nhưng bây giờ không giống vậy, vừa nghĩ đến chuyện chuẩn bị thi, khả năng có một khoảng thời gian rất dài hắn đều sẽ thu không đủ chi, thậm chí đến cả một cái áo phông cũ đã mặc ba năm Lương Duệ Hi cũng lật qua lật lại nhìn thật lâu, cuối cùng gấp lại, bỏ vào thùng các tông mang đi. 

Dù vậy, hắn cũng chỉ gói ghém ra ba vali đồ, trong đó có một cái là tài liệu hắn dùng để ôn tập cho kỳ thi năm đó. 

Lương Duệ Hi tròn mắt ngẩn người khi kéo thùng tài liệu từ dưới giường ra, sống ở đây hai năm qua hắn đã quên mất sự tồn tại của thùng đồ này. 

Hắn nhớ lại ngày mình chuyển nhà vào hai năm trước, vốn định chuyến cuối cùng sẽ bỏ thùng sách vào xe rác, nhưng tài xế xe hàng hắn gọi lại đến sớm, vội vàng phụ chuyển những đồ đạc khác với tài xế nên quên béng mất, đến chỗ ở mới rồi hắn mới phát hiện thùng sách vở đã bị bác tài vô tình cho vào cốp xe. 

Chuyển cũng chuyển qua rồi, hắn cũng không nỡ vứt đi lần nữa, nhưng lại sợ tức cảnh sinh tình, thế là vẫn luôn nhét dưới gầm giường.

Lương Duệ Hi tìm một chiếc khăn, cẩn thận lau đi bụi bám trên bìa vài cuốn sách rồi lật ra xem, bên trong vẫn còn những ghi chú mà hắn đã viết khi ôn tập vào ba năm trước. Chữ viết của hắn không đẹp như Chu Diễm, nhưng ghi chú kia cũng chi chít chữ, có thể thấy được sự nghiêm túc năm đó. 

Lương Duệ Hi chớp chớp đôi mắt đã chua xót, hai ngày nay tuyến lệ của hắn đã quá phát triển rồi…….

Trong mấy ngày do dự không biết có nên thi lại lần nữa không vừa qua, Lương Duệ Hi luôn cảm thấy mình nhất định nên nghỉ việc. Tâm phải tịnh, quyết tâm sống chết cũng phải chiến thì mới có thể làm tốt chuyện này, rủi ro phải gánh chịu quá lớn đã khiến hắn mãi vẫn không dám tiến một bước quyết định kia. 

Nhưng sau khi đã quyết định, hắn mới nhận ra chỉ cần mình muốn thì lúc nào hay ở đâu cũng có thể ôn tập được, chẳng hạn như khi ngồi tàu điện ngầm đi làm hay tan sở, sau giờ làm đi câu cá, hay những buổi tối không phải đến quán bar hát…….

Lỗ Tấn đã nói một câu thế nào nhỉ? Thời gian giống như nước trong miếng bọt biển, cứ vắt là vẫn còn. 

Ngay cả khi mắt không thể đặt trên sách được thì đầu vẫn có thể nghĩ về nó. 

Rất nhiều thứ hóa ra chỉ cần một suy nghĩ là đã vượt qua rào cản ấy, sau đó nhìn lại sẽ chỉ thấy bản thân xoắn xuýt trước đây quả thực không khác gì kẻ ngốc.

Loại kinh nghiệm sống này được phản ánh ngay trong vấn đề giữa hắn và Chu Diễm, Lương Duệ Hi đau đầu khi nào mình mới vượt qua được nó. 

Hắn muốn mượn việc thu xếp hành lý để điều chỉnh tâm lý của mình, nhưng Chu Diễm không biết những nội tâm phức tạp này của hắn, nên căn bản cũng không cho hắn quá nhiều thời gian. 

Vừa đến cuối tuần, đối phương đã lái xe tới đón hắn, thấy hắn kéo ra đồ đạc đã dọn dẹp, còn hơi bực bội: “Chỉ mỗi ba vali đồ thôi mà cậu sắp xếp cả tuần lễ?” 

“Ừm…….” Lương Duệ Hi nhìn trái nhìn phải trả lời anh, “Thì tôi, tôi muốn giao lưu nói lời tạm biệt với những đồ dùng này, không gian này, dù sao ở đã hai năm, cũng có chút tình cảm.”

Chu Diễm nghệt mặt cạn lời, đây là Lương Duệ Hi vô lo vô nghĩ mà anh quen biết ư?

Nhưng cũng không nhiều lời, anh xoay người ôm lấy cái vali nặng nhất rồi đi xuống lầu trước. 

Vốn đã chuẩn bị đi thêm hai chuyến nữa, xem ra một chuyến là đủ rồi, cũng bớt việc phết đấy. 

Tuần này, Chu Diễm cũng bố trí lại chỗ để đồ trong nhà mình, chừa một khoảng để Lương Duệ Hi đặt giá treo quần áo, trong tường phòng ngủ cũng đóng thêm vài kệ sách đơn treo tường để đối phương xếp sách luyện thi. Pass chương S05: Trong ca khúc Out of the woods thì nhân vật nam đã phải khâu bao nhiêu mũi sau khi phanh quá gấp (2 ký tự) (1); Tên tiếng Anh của một trong những bộ phim phát sóng vào những năm 2000s của Song Hye Kyo, bộ phim này phủ sóng toàn châu Á và được nhiều nước khác nhau remake lại, trong phim có cảnh cô bị bạn mình lừa mất căn nhà (9 ký tự) (2); Tên của ngôi trường đại học mà Chương Hàn Lâm theo học (2 từ, 8 ký tự) (3). Pass là đáp án của (1),(2),(3) viết liền nhau. Không hoa, không dấu, không cách.

Chân Lương Duệ Hi vừa lành, Chu Diễm không dám để hắn làm việc nặng, một mình chuyển toàn bộ hành lý từ bãi đỗ xe về nhà, khiến Lương Duệ Hi lại cảm động một hồi… Hắn cúi đầu nhìn hạ bộ mình rồi hổ thẹn không thôi. 

Trong thùng tài liệu Lương Duệ Hi mang đến kia có một số thứ thời hạn sử dụng có hạn, khả năng là không dùng được nữa. Lương Duệ Hi băn khoăn không biết có nên nhét vào gầm giường luôn không, nhưng giường ở nhà Chu Diễm là loại phủ kín bốn mặt, lại còn không có ngăn kéo.  

Chu Diễm vào phòng thấy hắn đang dò xét quanh giường thì nghi ngờ nói: “Tìm gì vậy?”

Lương Duệ Hi hỏi: “Cái giường này mở sao thế?”

Chu Diễm ngẩn người: “Phải xốc cả ván giường lên mới được, cậu muốn làm gì?”

“Mấy quyển sách này tạm thời không dùng được,” Lương Duệ Hi vỗ vỗ trên thùng giấy, “Vốn tôi định nhét xuống dưới giường.”

“Đưa tôi đi, tôi đặt ở bên cạnh sô pha phòng khách cho cậu,” Chu Diễm trực tiếp ôm cái thùng của hắn lên, lại tỉnh bơ liếc qua cái giường kia, nói, “Dưới ván giường để chăn bông thay giặt rồi, không có chỗ cho cậu để sách đâu.”

“Hả.” Lương Duệ Hi hiếm khi hơi bực bội nhà Chu Diễm sao lại nhiều chăn mền dữ vậy, nhưng rất nhanh lực chú ý của hắn đã chuyển đến trên những đồ đạc còn chưa được dọn dẹp. 

Bỏ ra thời gian cả buổi chiều sắp xếp cẩn thận từng thứ một, Lương Duệ Hi mới xem như hoàn toàn làm tổ định cư trong nhà Chu Diễm. 

Mặc dù nhà Chu Diễm đã mua rồi, nhưng Lương Duệ Hi cũng không nghĩ sẽ ở không, hắn dọn dẹp xong liền hỏi: “À mà, mỗi tháng tôi gửi cậu bao nhiêu tiền thuê nhà đây?”

Chu Diễm nghiêng người thoáng nhìn hắn: “Đừng tính toán chi li như thế, nếu đã muốn gánh vác như vậy thì cứ chịu một phần sinh hoạt phí đi.”

“Cũng được.” Phân chia thế này khiến Lương Duệ Hi rất thoải mái, hệt như họ đang sống cùng nhau vậy. Dù sao hai người họ đều là đàn ông, kể cả có thật sự ở bên nhau đi chăng nữa thì cũng không giống với nam nữ cho lắm, bất luận là ai bỏ ra nhiều đều không thích hợp.

Để tỏ lòng biết ơn với Chu Diễm, Lương Duệ Hi ngỏ ý muốn mời anh đi ăn lẩu vào buổi tối, Chu Diễm vui vẻ đồng ý, còn hỏi: “Có muốn gọi hai người Nhã Đông cùng ăn luôn không?”

“Được á,” Lần trước cùng ăn cơm là Nguyễn Nhã Đông giành thanh toán hóa đơn, cũng nên mời lại, Lương Duệ Hi hỏi, “Bọn họ tới đây có tiện không?”

“Tiện, hai người đó cũng ở kế đây, cách cũng tầm một trạm tàu điện ngầm thôi.” Chu Diễm vừa nói vừa lấy điện thoại nhắn tin cho Nguyễn Nhã Đông. 

Lương Duệ Hi tò mò hỏi: “Anh Nhã Đông và Tiểu Chương ở bên nhau bao lâu rồi?”

“Cũng tầm một năm ấy,” Chu Diễm đặt điện thoại di động xuống, nói, “Có điều Hàn Lâm khả năng đã thích Nhã Đông bốn năm năm rồi.”

“Bốn năm năm?” Lương Duệ Hi tính tính, “Vậy không phải từ trung học Chương Hàn Lâm đã bắt đầu…”

“Cỡ đó, nhưng tôi đoán ban đầu bọn họ cũng chỉ là bạn nói chuyện qua mạng thôi, lúc Nhã Đông kể với tôi có một đàn em cấp ba tỏ tình với mình thì còn có vẻ đùa đùa và khoe khoang lắm, cảm thấy cậu nhóc kia nóng nảy, căn bản chẳng biết gì về ảnh, đối phương lại còn là vị thành niên, nên anh ấy nào dám yêu đương thật đâu.”

Chu Diễm bảo Lương Duệ Hi thay giày, hai người vừa đi ra cửa vừa nói. 

“Trước đó Nhã Đông cũng có yêu một người, là bạn thời đại học, nhưng rất nhanh đã chia tay. Đúng lúc đó thì Hàn Lâm thi đại học cũng không đạt điểm như ý, vào Đông Pháp, có thể là cảm thấy tự ti nên có một khoảng thời gian rất dài cả hai không liên lạc. Mấy năm sau đó thì xảy ra chuyện gì tôi không rõ lắm, mãi đến tháng giêng năm ngoái tôi về Nam Thị gặp mặt Nhã Đông, anh ấy mới nói tới chuyện này, hỏi tôi có nhớ cậu bạn nhỏ tỏ tình với ảnh năm đó không, bảo là quanh đi quẩn lại nhiều năm như vậy, ảnh mới phát hiện đàn em nhỏ kia vậy mà vẫn còn thích mình, vẫn luôn yên lặng để ý, thậm chí còn vô cùng hiểu mình. Anh ấy đồng ý làm quen với đối phương thử xem, kết quả thử một lần cảm giác cũng vô cùng tốt, nên lập tức dự tính sau khi tốt nghiệp vì Hàn Lâm mà đến Hải Thành khởi nghiệp, đúng lúc tôi cũng có ý định khởi nghiệp, vậy nên khớp nhịp với nhau thôi.”

Nghe Chu Diễm hai ba câu đã kể xong chuyện tình của Nguyễn Nhã Đông và Chương Hàn Lâm, Lương Duệ Hi cũng có chút cảm khái trong lòng, cùng là tình yêu cay đắng nhiều năm, trong suy nghĩ của hắn, Chu Diễm mặc định trở thành một cậu nhóc đáng thương hệt như Chương Hàn Lâm…….

Lương Duệ Hi cúi đầu nhìn vị trí không biết phấn đấu nào đó của mình, không hiểu sao cảm thấy chột dạ… Haiz, cũng không biết đến lúc đó hắn có thể khiến Chu Diễm “cảm thấy vô cùng tốt” được không. 


Lời tác giả:

[Chút chuyện bên lề]

Lương Duệ Hi cúi đầu nhìn lần thứ n…

Chu Diễm: Đừng nhìn nữa, cậu không cần dùng cái đó đâu. 

Lương Duệ Hi: ??? Để tôi ôm lại chút ảo tưởng không được sao?


illicit affairs: Happy Pride Month!!! Thử thách tháng này ngày nào cũng làm truyện, có thể không post nhưng vẫn phải làm gét gô=)))))))))

Chương 32

Create a website or blog at WordPress.com

Up ↑