Tình cờ – Chương 32

032. Ở bên nhau rồi

“Ông đây bị thúc ép đó.”


Hai người đến nhà hàng trước, Chu Diễm đã gửi tin nhắn trên Wechat hỏi hai người Nguyễn Nhã Đông muốn nước dùng nào trước để gọi trước luôn, khi cả hai đến thì các món ăn đã được bày sẵn trên bàn.

“Sao đột nhiên muốn mời cơm vậy?” Sau khi ngồi xuống Nguyễn Nhã Đông hỏi.

“Hôm nay Lương Duệ Hi chính thức chuyển đến ở chỗ em.” Chu Diễm tìm đại một lý do. 

“Chúc mừng chúc mừng,” Nguyễn Nhã Đông cười nhìn Chu Diễm, trêu chọc anh nói, “Đã chính thức ở chung rồi, vậy hai người các cậu đây là ở bên nhau hay là vẫn chưa ở bên nhau thế?”

Chu Diễm liếc nhìn Lương Duệ Hi: “Câu này anh phải hỏi cậu ấy, em trả lời không tính.”

Lần trước ăn cơm khi Nguyễn Nhã Đông nói lời này, Chu Diễm còn cố tình giải thích một câu, lần này phản ứng rõ ràng khác. Lương Duệ Hi nhìn ra được chờ mong trong mắt Chu Diễm, hắn nhớ đến nụ hôn dưới ánh trăng đêm hôm đó, lại già mồm nữa thì cũng không tốt.

“Ở bên nhau rồi.”

Có điều thừa nhận quan hệ ngay lúc này Lương Duệ Hi vẫn còn hơi ngượng, dù sao đây cũng là lần đầu tiên của hắn với con trai… 

Haiz, cuộc sống vô thường quá. 

“Tôi đã nói từ lâu rồi mà.” Nguyễn Nhã Đông mặt mày hớn hở nhìn bọn họ, Chương Hàn Lâm cũng sáng cả hai mắt lên, hai tay làm động tác nở hoa. 

Khi đồ uống được mang lên bàn, Chu Diễm lại nói: “Còn một chuyện nữa đáng để chúc mừng.”

Ba người đều nhìn về phía anh, Chu Diễm lại nâng chén lên với Lương Duệ Hi, cổ vũ hắn tự mình nói thêm lần nữa. 

Lương Duệ Hi thản nhiên nói: “Em quyết định sẽ tham gia kỳ thi tư pháp vào tháng chín năm nay.”

“Yo, chuyện tốt cả đôi thế này!” Nghe được tin này, Nguyễn Nhã Đông còn kích động hơn vừa nãy, y lần lượt cụng ly với Lương Duệ Hi và Chu Diễm rồi chế nhạo hai người bọn họ, “Tiến độ của hai người có phải hơi nhanh rồi không? Mười ngày trước gặp còn chưa có gì rõ ràng, bây giờ đã xác định quan hệ, Tiểu Lương cũng đưa ra quyết định luôn rồi.” 

Chu Diễm uống một ngụm rượu, cười nói: “Em chẳng làm gì cả, là tự cậu ấy nghĩ thông đấy.”

Lương Duệ Hi thầm oán, bảo “hắn tự nghĩ thông” cái gì chứ, đừng nói đêm đó cậu không lắc lắc hai tay tôi để tôi hôn cậu, ông đây bị thúc ép đó.

Nhưng lúc này ở trước mặt người ngoài, hắn cũng không dám ngang nhiên làm mất mặt của Chu Diễm.

Mọi người ăn một lát, Nguyễn Nhã Đông lại hỏi Lương Duệ Hi: “Cậu tính thế nào, có muốn từ chức không?”

“Không, trước mắt vẫn tiếp tục đi làm, dành trọn buổi tối với cuối tuần để ôn tập, để xem tình hình thế nào đã, nếu thấy áp lực quá hay không kịp thì nghĩ đến việc từ chức sau.” Đây cũng là kết quả sau một tuần suy nghĩ tường tận của Lương Duệ Hi. 

Kỳ thi diễn ra vào tháng chín tháng mười, bây giờ mới là cuối tháng năm, có thể xoay được cả hai đầu thì nên cố gắng hết sức có thể, dù sao bên kia cũng là công việc với mức lương gần hai vạn, chưa kể cũng không khó lắm, tiền lương thế này ngu hay sao mà không kiếm. 

“Tốt lắm,” Nguyễn Nhã Đông gật đầu đồng ý, lại nói, “Việc kinh doanh gần đây của Nhã Ngôn quả thực cũng có chút áp lực, dù sao cũng đang là giai đoạn khởi nghiệp, điều kiện còn hơi khó khăn. Tôi với Chu Diễm còn lo nếu cậu đến sẽ không hài lòng với đãi ngộ dành cho nhân viên mới.”

“Anh Nhã Đông, không việc gì,” Trên mặt Lương Duệ Hi không chút lo lắng, “Em đã chuẩn bị tâm lý.”

Nguyễn Nhã Đông sững sờ, ánh mắt nhìn Lương Duệ Hi lộ ra vẻ tán thưởng, sau đó liếc nhìn Chu Diễm từ khóe mắt, như muốn khen mắt nhìn người tốt của anh. 

“Cạn, uống đi,” Y nâng ly lên, “Bất cứ lúc nào cũng chào đón cậu đến với Nhã Ngôn.”

Sau ba lượt rượu, bốn người họ cũng chia sẻ một số câu chuyện thú vị về nhau, chẳng hạn như cách Chu Diễm học ăn đồ cay với Lương Duệ Hi, hay tính cách năm đó của Lương Duệ Hi vô sỉ cỡ nào. 

Nguyễn Nhã Đông và Chương Hàn Lâm đều là người Nam Thị, nên không có mâu thuẫn gì trên phương diện ẩm thực, nhưng thời gian làm việc và nghỉ ngơi thì lại khác. Nguyễn Nhã Đông là sinh vật sống về đêm điển hình, trời vừa tối y lập tức có tinh thần hơn gấp trăm lần, trạng thái tốt nhất chính là buổi tối sau mười giờ. Vậy nên y thường bắt đầu tập trung làm những việc quan trọng vào thời điểm đó, hiệu suất làm việc một mạch năm, sáu tiếng có thể bằng người khác làm cả mười tiếng ban ngày. 

Lương Duệ Hi cảm thấy rất mới lạ, bèn hỏi y thời gian làm việc và nghỉ ngơi thế này thì hồi đại học phải làm thế nào. 

“Ngày nào cũng rạng sáng ba bốn giờ mới ngủ, hồi đại học tinh lực còn dồi dào, mỗi ngày chỉ ngủ khoảng bốn tiếng đồng hồ thôi, nhưng nếu như sáng hôm đó có tiết thì với tôi nghe hay không nghe cũng không khác nhau là mấy.” Nguyễn Nhã Đông nói. 

Năm nhất năm hai y còn chưa dám làm càn như vậy, từ sau hai năm mới phát hiện tinh thần mình ban đêm tốt hơn, bèn bắt đầu ổn định thời gian làm việc và nghỉ ngơi thế này, vẫn luôn duy trì cho đến tận bây giờ. Ngay cả ở Nhã Ngôn, buổi sáng cũng không thể nào tìm thấy bóng dáng y trong văn phòng công ty luật. 

Mà Chương Hàn Lâm thì là một người bình thường với thời gian làm việc và nghỉ ngơi bình thường. Sau khi cả hai ở bên nhau thì cũng có vài rắc rối đến cạn lời. 

Đã biết quan hệ của Lương Duệ Hi và Chu Diễm, Chương Hàn Lâm rất tự nhiên xem bọn họ thành đồng loại, cũng không ngại kể chuyện riêng tư của mình với Nguyễn Nhã Đông. 

Ví dụ như khi bọn họ mới vừa ở cùng nhau, nửa đêm Nguyễn Nhã Đông đột nhiên nổi hứng, y gọi Chương Hàn Lâm đang buồn ngủ dậy nói mấy nội dung chuyên môn, kiểm tra việc học của cậu, thậm chí còn làm những “việc đó” nữa. Mới đầu Chương Hàn Lâm còn chiều theo, nhưng sau đó cũng hơi không chịu nổi, đâm ra bực bội. Một sáng sớm nào đó cậu cũng dựng Nguyễn Nhã Đông dậy, trái một câu anh ơi đề này trả lời thế nào, phải một câu anh ơi em không hiểu nội dung này. 

Linh hồn thiên tài trong thân thể của một Nguyễn Nhã Đông mới tỉnh dậy còn đang ngủ say, nói thẳng ra là một tên ngốc cũng chẳng ngoa. Chương Hàn Lâm thấy y trả lời không được, phạt phải uống sữa bò thêm muối, Nguyễn Nhã Đông ngẫm lại thấy mình quả thật phế vật, thế là chẳng màng gì bưng thẳng sữa bò lên uống…….

Nghe được câu chuyện thú vị này, Chu Diễm và Lương Duệ Hi cười mãi không thôi, căn bản không tưởng tượng ra nổi một Nguyễn Nhã Đông nhạy bén trước mặt người khác sau lưng lại có một mặt ngu ngơ như vậy. 

Thấy Chương Hàn Lâm bóc phốt mình trước mặt mọi người, đại ca Nguyễn Nhã Đông không vui, ỷ vào thân phận ông chủ công ty luật và người yêu lớn tuổi, y làm bộ uy hiếp: “Bé cưng, thử nói xấu anh thêm hai câu nữa xem, tối về còn muốn ngủ nữa không?”

Chương Hàn Lâm lập tức im bặt, xem ra trong mối quan hệ này địa vị của cả hai rất rõ ràng, Nguyễn Nhã Đông cao giọng hơn một chút là Chương Hàn Lâm lập tức biến lại thành một bé thỏ trắng xinh xắn đáng yêu. 

Nguyễn Nhã Đông đảo mắt rồi lại nói với Chu Diễm: “Vì Hàn Lâm và Tiểu Lương đều sẽ thi năm nay rồi, chúng ta có thể chơi chút trò chơi được không? Ví như đưa ra câu hỏi để kiểm tra, để hai đứa trả lời, ai trả lời đúng thì được thưởng, trả lời sai thì bị phạt nhẹ.” 

Chương Hàn Lâm nghe vậy dường như có hơi kích động: “Được thưởng gì á?”

Nguyễn Nhã Đông nhíu nhíu mày với cậu, cười xấu xa nói: “Em nói thử xem được thưởng gì?”

Chương Hàn Lâm đỏ mặt, nhỏ giọng gọi một tiếng: “Anh…….”

Lương Duệ Hi nghe mà tê rần cả da đầu, một tên trai thẳng như hắn đương nhiên nhìn ra được những ám chỉ trong đôi lông mày nhướng lên của Nguyễn Nhã Đông, cũng nghe ra được sự ngọt ngào lẫn thẹn thùng oán trách bên trong một tiếng “anh” của Chương Hàn Lâm.

Nguyễn Nhã Đông lại nhìn về phía hai người bọn họ, khiêu khích nói: “Sao nào, có muốn so tài chút hay không?”

Chu Diễm gắp một miếng thịt cừu đã chín cho Lương Duệ Hi, cười hỏi: “Cậu muốn chơi không?”

Lương Duệ Hi mất tự nhiên thì mất tự nhiên, nhưng nói không muốn thì lại hệt như sợ thua vậy. Nếu đã thừa nhận ở bên Chu Diễm rồi thì những trường hợp như này hắn cũng phải giữ thể diện cho Chu Diễm nhỉ?

Hắn vừa tự nhiên lại phóng khoáng nói: “Được chứ.”

Huống hồ hắn cũng thật sự muốn thăm dò thử xem các cặp đôi đồng tính có những phần thưởng và hình phạt thế nào. 

Nguyễn Nhã Đông lập tức cầm di động lên, hưng phấn nói: “Yay, chúng ta lập một nhóm rồi đặt quy tắc trò chơi một chút, mỗi ngày một đề, đề bài sẽ do tôi hoặc Chu Diễm ra, mười giờ mỗi đêm sẽ tiến hành…”

Lương Duệ Hi không nhịn được nói: “Mỗi tuần thứ tư, thứ sáu và thứ bảy em phải đi hát ở quán bar.”

Nguyễn Nhã Đông mù mờ: “Quán bar? Hát cái gì cơ?”

Việc này hiển nhiên bọn họ chẳng hề biết rõ, Chu Diễm nhìn thoáng qua Lương Duệ Hi, khi đối phương ngầm đồng ý thì mới lên tiếng giải thích: “Cậu ấy hùn vốn với bạn mở một quán bar, tên là “Chờ điều sắp tới”, một tuần qua bển đóng quân ba lần, xem như là một sự nghiệp khác của Lương Duệ Hi.

Nghe Chu Diễm không gọi họ mình, không hiểu sao Lương Duệ Hi cảm thấy trong đầu giòn giòn xốp xốp. 

“Đỉnh quá, còn có nghề tay trái nữa.” Nguyễn Nhã Đông cùng Chương Hàn Lâm nhao nhao sợ hãi thán phục.

“Chơi chơi thôi à, không có gì,” Lương Duệ Hi khiêm tốn nói, “Có cơ hội thì ghé qua, em mời mọi người nghe nhạc uống rượu.”

“Nếu Tiểu Lương đã bận rộn như vậy thì trò chơi hỏi đáp tạm tiến hành hai lần một tuần vào tối thứ ba và tối Chủ nhật đi. Tôi với A Diễm sẽ thay phiên ra đề, sau khi câu hỏi được đăng trong nhóm, thí sinh cần trả lời ngay lập tức, thời gian trả lời giới hạn trong một giờ, trong thời gian này không được lật sách hoặc tra cứu đáp án trên mạng, giám khảo cần giám sát thí sinh của mình, không được châm chước, cuối cùng căn cứ theo tình hình trả lời, giám khảo ở phía đối phương sẽ đề nghị phần thưởng hay hình phạt… Thế nào?”

“Được,” Chu Diễm bổ sung, “Trước mắt cứ làm thử mấy vòng đã, không ổn thì đổi sau. Mới đầu em đề nghị ra đề đơn giản một chút, giải trí là chính, khoảng thời gian này Duệ Hi vừa mới bắt đầu đọc sách lại, nhiều thứ đoán chừng đã quên hết rồi.”

Nguyễn Nhã Đông lập tức “nói đi đôi với làm”, loáng cái đã tạo xong group chat, Lương Duệ Hi nhấn vào xem thử, tên nhóm là “Nhóm thi tư pháp của Tiểu Lương Hàn Lâm 111”.

“111 này nghĩa là gì thế?” Lương Duệ Hi tò mò. 

Nguyễn Nhã Đông nghiêm túc nói: “Kỳ thi diễn ra vào hai mươi tháng chín, đếm ngược từ đó đến hôm nay là còn đúng một trăm mười một ngày, tôi sẽ đổi tên nhóm mỗi ngày để giảm số ngày cho các cậu.”

Lương Duệ Hi: “…….” Áp lực trong nháy mắt đã tăng lên.

Ăn cơm xong, Lương Duệ Hi chủ động trả tiền, mấy người chưa có phương thức liên lạc thì kết bạn với nhau. 

Sau đó, Lương Duệ Hi và Nguyễn Nhã Đông cùng đi toilet, hai người đi xong ra ngoài, Lương Duệ Hi mới lấy hết dũng khí nói: “Anh Nhã Đông, em có chút chuyện riêng muốn thỉnh giáo anh.”

“Chuyện gì?” Thái độ cung kính của hắn khiến Nguyễn Nhã Đông trở nên thận trọng, y tùy ý nói, “Không cần khách khí với tôi như vậy, muốn hỏi gì thì cứ hỏi.”

“Là chuyện liên quan đến em và Chu Diễm, lát em về rồi gửi tin nhắn riêng xin tư vấn từ anh nha,” Ánh mắt Lương Duệ Hi lóe sáng, “Có điều, chuyện này, anh có thể đừng nói với Chu Diễm được không?”

“Được,” Lòng hiếu kỳ của Nguyễn Nhã Đông bị bộ dạng do dự không thôi của hắn đẩy lên đỉnh điểm, “Cậu yên tâm, tôi không nói với nó đâu.”

Lương Duệ Hi thở phào nhẹ nhõm, lại nói cảm ơn lần nữa với y, sau đó cùng Chu Diễm về nhà. 

Chu Diễm còn việc phải làm, Lương Duệ Hi tắm rửa trước rồi nằm dựa lên gối đầu gửi tin nhắn: “Anh Nhã Đông, có bận không?”

Nguyễn Nhã Đông: “Tôi đây, cậu nói đi.”

Lương Duệ Hi: “Là như này, mặc dù em với Chu Diễm đã ở bên nhau rồi, nhưng em vẫn không nảy sinh hứng thú ở phương diện kia được. Nói thẳng ra thì đây cũng là lần đầu tiên em… có quan hệ với một người đồng giới, không thể tránh khỏi thiếu kinh nghiệm, trong lòng cũng vô cùng lo lắng.”

Theo như quan sát của hắn trên bàn ăn vừa rồi, Tiểu Chương hơi một tí là lại đỏ mặt, tám chín mười phần cũng là người “bị mở ra”. Nếu hắn mạo muội đến hỏi Tiểu Chương chuyện liên quan đến phương diện này thì chẳng khác nào một tên trai thẳng chạy đến trước mặt cô gái hỏi nam nữ rốt cuộc phải quan hệ tình dục thế nào, quá đùa giỡn lưu manh rồi. Nghĩ đi nghĩ lại, dường như hắn chỉ có thể hỏi người cùng hệ với mình là Nguyễn Nhã Đông mà thôi.

Nguyễn Nhã Đông: “…… Đợi đã, ý cậu là các cậu chưa từng làm bao giờ?”

Lương Duệ Hi: “Vâng, nhưng thái độ của em với Chu Diễm là tuyệt đối nghiêm túc, lần này ở bên cậu ấy em cũng vô cùng rung động. Hiện tại em chỉ hơi lo lắng thôi, nhỡ đâu em mãi vẫn không thể cứng nổi với cậu ấy thì phải làm sao bây giờ?”

Nguyễn Nhã Đông: “……”


Lời tác giả:

[Chút chuyện bên lề]

Nguyễn Nhã Đông: Mày là 1 hay là 0?

Chu Diễm: …….

Chu Diễm: “… công đôi việc.” Tự điền vào chỗ trống đi.

Nguyễn Nhã Đông:  Vậy 0 kia đang lo lắng cái gì vậy?

Chương 33

Đường lui – Chương 5

Chương 5

““Anh ta đã từng ngồi tù đó! Ai mà biết ở trong tù đã từng làm những chuyện buồn nôn gì rồi? Anh để anh ta ở trong nhà mà không thấy dơ bẩn hả?””


Hà Dụ nhốt mình trong phòng.

Cô gái ngồi trong phòng khách gọi điện thoại, anh có thể nghe thấy loáng thoáng, chắc là đang gọi cho Phó Thần Sơn.

Phó Thần Sơn chưa từng nói với Hà Dụ chuyện y có bạn gái, thậm chí khi Hà Dụ bước vào căn nhà này cũng không nhận ra nơi này còn có dấu vết sinh hoạt của phụ nữ.

Nếu là Hà Dụ của ba năm trước đây mà biết Phó Thần Sơn có bạn gái, có lẽ sẽ rất đau lòng, hoàn toàn thất vọng các kiểu, nhưng ở thời điểm hiện tại thì cảm xúc cũng không có nhiều biến động. Đương nhiên, anh còn chẳng mấy hứng thú với Phó Thần Sơn nữa là.

Hà Dụ nằm ngửa trên giường, một lúc sau lại nghe tiếng giày cao gót “cạch cạch cạch” của người phụ nữ khi giẫm xuống sàn, tiếp đó là tiếng cửa phòng bên mở ra, sau đó nặng nề đóng lại. Hẳn là cô đang vào phòng của Phó Thần Sơn.

Hà Dụ nhìn chiếc đèn chùm trên trần nhà, đó là một chiếc đèn trần hình hoa huệ trắng, kiểu dáng đơn giản và tao nhã, rất giống với phong cách trang trí toàn bộ ngôi nhà của Phó Thần Sơn. Anh ngáp một cái, có lẽ là do tối qua ngủ không ngon, cơn buồn ngủ chầm chậm ập đến, Hà Dụ nhắm mắt lại.

Ngủ một giấc ngoài ý muốn này ấy vậy mà lại rất ngon.

Khi Hà Dụ tỉnh lại, đột nhiên phát hiện trong phòng có thêm một người. Phó Thần Sơn đang ngồi bên giường, lẳng lặng nhìn anh.

Hà Dụ dụi dụi mắt, “Về lúc nào vậy? Sao không gọi em?”

Phó Thần Sơn khẽ cười nói: “Thấy em ngủ ngon quá nên không nỡ đánh thức.”

Lúc Hà Dụ muốn ngồi dậy mới nhận ra trên người mình đã được đắp một lớp chăn từ lúc nào, Phó Thần Sơn vươn tay giúp anh chỉnh lại cổ áo xốc xếch của mình.  

Hà Dụ mỉm cười cài nút áo trên cổ lên, nói: “Đừng tốt với em như vậy, em sẽ cho rằng anh yêu em.”

Phó Thần Sơn mỉm cười lắc đầu.

Hà Dụ xoay người xuống giường, nghe thấy Phó Thần Sơn nói: “Đi rửa mặt đi, chúng ta ra ngoài ăn cơm nhé.”

“À,” Hà Dụ ngẩng đầu nhìn y, “Bạn gái của anh về rồi.”

Vẻ mặt của Phó Thần Sơn thoáng khựng lại, sau đó vẫn nở nụ cười, “Phải, em ra ngoài đi rồi tôi giới thiệu hai người với nhau.”

Nói là giới thiệu hai người với nhau nhưng thật ra chỉ là đơn phương giới thiệu với Hà Dụ mà thôi, “Đây là bạn gái của tôi, Lăng Chỉ Lộ.” Sau đó nói với Lăng Chỉ Lộ: “Hà Dụ, đã từng nói với em rồi.”

Hà Dụ mỉm cười vươn tay, “Xin chào.”

Lăng Chỉ Lộ nhìn Hà Dụ, chậm rãi đưa tay ra bắt tay với anh, nói: “Anh chính là kẻ đã bị kết án vì tội biển thủ trái phép tiền của công ty chúng tôi ba năm trước?”

“Chỉ Lộ!” Phó Thần Sơn nhíu mày, giọng nói trở nên lạnh lùng và cứng rắn, kéo cô gái đến bên cạnh mình. 

Nụ cười trên mặt Hà Dụ vẫn không thay đổi, anh nói: “Là tôi. Hóa ra là tiểu thư Lăng, chẳng trách nghe tên thôi đã cảm thấy rất quen.”

Năm đó tốt nghiệp đại học xong vừa vào công ty, Hà Dụ đã từng nghe nói ông chủ lớn bên trên có một cô con gái duy nhất, là ngọc nữ của gia tộc họ Lăng và là người thừa kế duy nhất của Lăng Vân. Lúc ấy mấy người trẻ tuổi còn đùa rằng ai mà lấy được con gái ông chủ lớn thì xem như hời quá rồi. Không ngờ rằng hôm nay Phó Thần Sơn đã có được chuyện tốt đến vậy.  

Lăng Chỉ Lộ cảm thấy cực kỳ bất mãn với việc Phó Thần Sơn lớn tiếng rống mình, cô vung tay hất Phó Thần Sơn ra, “Em cũng đâu có nói sai!”

Phó Thần Sơn lại nắm chặt tay Lăng Chỉ Lộ rồi ôm cô vào lòng, “Đừng nói nữa, Hà Dụ là bạn tốt của anh, bọn anh từ nhỏ đã lớn lên cùng nhau.”

Lăng Chỉ Lộ hiển nhiên đã quen thói kiêu căng của tiểu thư con nhà quyền quý, cô ra sức giãy giụa để Phó Thần Sơn buông mình ra, đồng thời nói: “Anh ta đã từng ngồi tù đó! Ai mà biết ở trong tù đã từng làm những chuyện buồn nôn gì rồi? Anh để anh ta ở trong nhà mà không thấy dơ bẩn hả?”

“Chỉ Lộ!” Phó Thần Sơn thật sự hết cách, bèn kéo Lăng Chỉ Lộ đi vào phòng của mình, sau đó đóng mạnh cửa phòng. 

Hà Dụ hơi bất đắc dĩ, anh có thể nghe thấy Phó Thần Sơn cố gắng thấp giọng nói chuyện cách một cánh cửa phòng, thế là đi vào nhà vệ sinh, rửa mặt bằng nước lạnh, sau đó ra phòng khách mở cửa bước ra ngoài ban công. 

Hà Dụ thực sự thích cái ban công lớn này của nhà Phó Thần Sơn, anh nằm xuống chiếc ghế dài, lòng nghĩ bản thân e rằng khó lắm mới có khả năng sở hữu được một căn nhà như này. Hồi trẻ thì còn từng mơ tưởng, nhưng bây giờ tất thảy chỉ còn lại chút bong bóng hư ảo, đâm một phát là vỡ. 

Phó Thần Sơn và Lăng Chỉ Lộ nhốt mình trong phòng hơn nửa tiếng mới ra ngoài, Hà Dụ đoán là Phó Thần Sơn đã nói hết lời ngon ngọt để dỗ Lăng Chỉ Lộ nên miệng khô khốc rồi. Vậy nên y vừa ra khỏi cửa phòng đã đi thẳng vào bếp rót một ly nước uống. 

Lăng Chỉ Lộ đứng trong phòng khách, nhìn Hà Dụ từ đằng xa, nhưng cũng không lại gần.

Việc Lăng Chỉ Lộ có ác ý với anh có lẽ chủ yếu bắt nguồn từ sự việc ba năm trước, chính xác mà nói thì Lăng Chỉ Lộ cũng có thể được coi là một nạn nhân. 

Phó Thần Sơn bước từ trong bếp ra, gọi Hà Dụ, “Đi ăn cơm thôi.”

Hà Dụ đứng dậy, cười cười đáp: “Được.”

Lăng Chỉ Lộ xách một chiếc túi da màu đen xinh xắn đi theo sau lưng Phó Thần Sơn, cũng chẳng hề có ý muốn nói chuyện với Hà Dụ.

Phó Thần Sơn nắm chặt tay Lăng Chỉ Lộ, lúc ra cửa thì nói với Hà Dụ: “Đóng cửa nhé.”

Vì nữ chủ nhân đã đến rồi nên khi lên xe, Hà Dụ vô cùng tự giác bước lên ngồi xuống ghế sau. 

Anh thấy Phó Thần Sơn mở cửa xe giúp Lăng Chỉ Lộ, tựa lòng bàn tay lên khung cửa để tránh cho cô bị đụng đầu. Lúc quay trở lại ngồi lên ghế thì lại nghiêng người sang dịu dàng giúp cô thắt dây an toàn.

Một tay Hà Dụ chống cằm, anh yên lặng ngồi phía sau theo dõi từng cử chỉ và biểu cảm của Phó Thần Sơn. 

Theo như anh thấy thì biểu cảm của Phó Thần Sơn có hơi thận trọng quá mức. Sự ân cần và dịu dàng kia nom hơi gò bó kiểu như do cố gắng mà thành, tóm lại là trân trọng thì có thừa, nhưng vẫn chưa đủ ấm áp. Có lẽ đối với Phó Thần Sơn, vị tiểu thư Lăng này quá quan trọng, phức tạp hơn nhiều chứ không đơn giản chỉ là người yêu thông thường.

Hà Dụ vươn tay sờ sờ ghế sô pha bằng da thật dưới người mình.

Xe xịn, nhà sang, chẳng trách một người chưa đầy ba mươi tuổi như Phó Thần Sơn lại có thể sống một cuộc sống như bây giờ. 

Không khí bữa tối ba người có hơi xấu hổ.

Lăng Chỉ Lộ cũng không nói gì với Hà Dụ, cô ngồi bên cạnh Phó Thần Sơn, thỉnh thoảng nhỏ giọng dán bên tai y nói chuyện.

Hà Dụ loáng thoáng có thể nghe được chút ít, đại khái đều là những lời nũng nịu phàn nàn, chê bai những người xung quanh, than thở công việc quá nhiều, hay chuyến đi không được suôn sẻ. 

Lăng Chỉ Lộ vốn đang đi du lịch với mấy người bạn, dự định tuần sau mới về. Nhưng nửa đường lại cãi nhau với một người, thế là bệnh tiểu thư lại tái phát, khăng khăng ngồi máy bay trở về một mình. 

Cô định tạo bất ngờ cho Phó Thần Sơn, cũng tiện thể để Phó Thần Sơn an ủi dỗ dành mình, kết quả không ngờ khi đến lại gặp Hà Dụ.

Phó Thần Sơn vẫn luôn dịu giọng an ủi cô, trông kiên nhẫn vô cùng. 

Hà Dụ vùi đầu ăn món trên đĩa của mình, anh không thích cơm Tây lắm, gắp món gì vào miệng có vẻ đều hơi trúc trắc. 

Ăn được một nửa, Phó Thần Sơn đột nhiên rút một thứ từ trong túi áo ra, đưa cho Hà Dụ đang ngồi đối diện.

“Gì vậy?” Hà Dụ vươn tay nhận lấy, thì ra là một chiếc smartphone cảm ứng màu đen.

Ba năm trước dòng điện thoại smartphone cảm ứng này còn rất hiếm gặp, bây giờ thì đã tràn lan.

Phó Thần Sơn nói: “Tôi nhờ trợ lý mua giúp, đầu giờ chiều đã định đưa cho em, không ngờ lại quên béng mất, cài sim đồ hết rồi, số di động của tôi cũng đã gửi qua rồi đó. Sau này có việc gì thì liên lạc với em cũng tiện hơn.”

Hà Dụ nhấn nút nguồn mở màn hình lên. Màn hình rất lớn và cũng rất rõ ràng, giá cả dường như cũng không hề rẻ. Anh cười cười, đoạn nói với Phó Thần Sơn: “Cảm ơn nha.”

Lăng Chỉ Lộ đập mạnh cái nĩa trong tay xuống đĩa. 

“Sao vậy?” Phó Thần Sơn vươn tay đặt lên lưng cô, hỏi.

“Không gì cả,” Lăng Chỉ Lộ nhàn nhạt mỉm cười.

Hà Dụ biết cô không vừa ý việc Phó Thần Sơn đưa đồ cho mình, đại khái chắc càng bất mãn hơn trước thái độ chẳng hề từ chối đã nhận của anh. Có điều Hà Dụ cảm thấy chẳng quan trọng, anh bưng chén canh trên bàn lên, nhàn nhạt uống một ngụm.

Lăng Chỉ Lộ đặt dao và nĩa xuống, “Em không muốn ăn nữa.”

Phó Thần Sơn: “Không muốn ăn nữa thì thôi cũng được, chờ Hà Dụ ăn xong chúng ta liền đi.”

Mặt mày Lăng Chỉ Lộ chù ụ không vui, “Em muốn đi xem phim.”

Phó Thần Sơn hơi bất đắc dĩ, y hỏi Hà Dụ: “Cùng đi xem phim luôn nha?”

Hà Dụ còn chưa kịp lên tiếng thì Lăng Chỉ Lộ đã xách túi da đứng lên, vừa nói: “Hai người các anh đi mà xem với nhau đi!” vừa đi thẳng ra ngoài.

“Chỉ Lộ!” Phó Thần Sơn đứng dậy toan đuổi theo.

Hà Dụ thấy y còn đang do dự, thế là nói: “Còn không mau đuổi theo!”

Phó Thần Sơn rất bất đắc dĩ, y nói với Hà Dụ: “Em cứ bảo họ ghi nợ vào tài khoản của tôi, ăn xong rồi thì tự bắt xe về nhé.”

Hà Dụ phất phất tay, “Yên tâm đi, một tên đàn ông như em mà còn sợ bị lạc à? Dỗ bạn gái quan trọng hơn, mau đi đi.”

Phó Thần Sơn gật gật đầu rồi đuổi theo ra cửa.

Hà Dụ không có khẩu vị gì, thấy Phó Thần Sơn đã đi, anh lập tức cầm giấy ăn lau miệng, tiện thể vẫy tay gọi nhân viên phục vụ thanh toán rồi ghi nợ vào thẻ.

Ra khỏi nhà hàng đã là tám giờ rưỡi tối, nhưng đối với thành phố này thì cuộc sống về đêm lại chỉ vừa mới bắt đầu thôi. 

Hà Dụ đi tản bộ dọc theo con phố, nhìn những ánh đèn thủy tinh lấp lánh sắc màu, lướt qua vô số những người khác nhau. Nhìn anh không khác gì bất kỳ ai ở đây, đi trên những đoạn đường nhộn nhịp của thành phố sẽ không ai có thể nghĩ rằng chàng thanh niên lạ mặt này lại vừa mới ra tù. 

Thực ra cũng chỉ ba năm, những thay đổi của thành phố này cũng không được tính là quá lớn, thứ thực sự thay đổi có lẽ chỉ là tâm tình của Hà Dụ mà thôi.

Đi gần nửa tiếng, Hà Dụ giơ tay bắt một chiếc taxi.

Sau khi lên xe thì nói với tài xế: “Đưa tôi đến Thành Hải Loan.”

Thành Hải Loan là tên một con phố ở thành phố Sùng Phong, vì là nơi tập trung các tụ điểm ăn chơi trong thành phố, nên cũng có người gọi thẳng là phố bar. 

Tài xế nghe vậy lập tức quay đầu xe, quẹo thẳng vào một cái hẻm nhỏ. Dường như đêm nào anh ta cũng phải chở khách đến Thành Hải Loan, thế nên biết mọi đường tắt dẫn đến đó. 

Hà Dụ đến Thành Hải Loan là để tìm người chứ không phải để đi bar. 

Trong túi áo của anh có một mảnh giấy note, nó đã ở trong đó khá lâu rồi, chữ viết cũng đã hơi mờ đi. Nhưng vẫn có thể đọc được rõ ràng, trên đó viết dòng chữ “Thành phố không say, số 56, phố Hải Loan.”

Đến phố Hải Loan, tài xế hỏi anh xuống ở đâu, anh nói: “Số 56.”

Tài xế hơi sửng sốt, đoạn tiếp tục đi về phía trước một đoạn, sau đó dừng lại, nói với anh: “Ở gần đây đó, tôi cũng không rõ cụ thể là nhà nào nữa.”

“Cảm ơn,” Hà Dụ gửi tiền rồi mở cửa xuống xe.

Phủ đầy con phố là ánh đèn neon nhấp nháy cùng với âm nhạc phát ra từ những bộ loa siêu trầm rải khắp đường, nam thanh nữ tú áo quần xinh đẹp lần lượt cùng nhau bước vào những quán bar không rõ tên. 

Hà Dụ nhìn cũng như một thành viên trong số họ, ngoại trừ việc anh cứ nhìn thẳng vào các biển hiệu mãi, nhưng chưa từng bước vào bất kỳ cái nào trong số đó. 

Đi thẳng đến trước cổng số nhà 56, Hà Dụ ngẩng đầu nhìn hai chữ “Biên giới” lớn trên tấm biển hiệu. Anh hơi nghi ngờ, vì sao lại không phải là “Thành phố không say”?

Nhân viên phục vụ đeo nơ đứng ngay cửa, hỏi Hà Dụ: “Anh muốn vào không ạ?”

Hà Dụ cúi đầu nhìn lướt qua tờ giấy trên tay, anh thoáng do dự rồi tiến vào bên trong.

Chương 6

Create a website or blog at WordPress.com

Up ↑