Tình cờ – Chương 33

033. Hàng mẫu học tập

“Mình còn có thể! Mình còn cứu được!”


Đợi một hồi lâu, Lương Duệ Hi mới nhận được tin nhắn trả lời tiếp theo của Nguyễn Nhã Đông: “Câu này của cậu hỏi khó tôi rồi, dù sao ngay từ lần đầu tiên tôi đã biểu hiện khá hứng thú với bạn học Tiểu Chương.”

Lương Duệ Hi mặt mày mếu máo: Đúng chưa, vậy nên chính là vấn đề cá nhân của mình mà!

Một lát sau, Nguyễn Nhã Đông lại gửi đến một câu: “Nhưng một cây làm chẳng nên non, việc này chỉ một người chủ động cũng không được. Cậu không hứng thú nhưng Chu Diễm thì luôn có chứ? Nó không chủ động sao?”

Lương Duệ Hi lại chìm vào trầm mặc, cứ cho là Chu Diễm chủ động đi, nụ hôn đêm đó đúng là do đối phương nhắc đến, nhưng khi hành động rồi thì Chu Diễm vẫn có xu hướng là bên tiếp nhận và bị động. Và ngoại trừ lần đó, Chu Diễm gần như chưa từng vượt qua ranh giới, điều này trước đây Lương Duệ Hi cũng từng nghĩ đến. Nếu đổi lại là hắn, cùng chung giường chung gối với người mình đã thích sáu năm, đối phương cũng hiểu rõ lòng hắn nhưng lại không hề tỏ ra phản kháng, chẳng phải chỉ vài phút thôi hắn sẽ hóa sói rồi bổ nhào qua sao?

Hắn trả lời Nguyễn Nhã Đông: “Chu Diễm cũng không chủ động lắm.”

Sau khi gửi xong hắn lại liếc nhìn đũng quần mình, tự nhủ trong lòng thôi cũng tốt, nhỡ đâu Chu Diễm vô cùng chủ động nhưng mình lại không có cảm giác gì ngược lại sẽ khiến đối phương đau lòng và thất vọng mất…….

Nguyễn Nhã Đông: “Hay là cậu chờ tôi mười phút?”

Lương Duệ Hi chìm đắm trong nỗi đau của chính mình, cảm thấy Nguyễn Nhã Đông có thể cũng không giúp được gì nhiều trong vấn đề này, hắn bực bội đặt điện thoại di động sang một bên rồi nhìn chằm chằm thẳng về phía trước.

Kết quả mười phút sau, điện thoại bắt đầu chấn động, giống như là có ai đó gấp gáp gửi tin nhắn cho hắn.

Lương Duệ Hi mở WeChat ra lần nữa, chỉ thấy Nguyễn Nhã Đông trong hai ba phút rồi đã gửi liên tiếp tin nhắn thoại sang. 

Nguyễn Nhã Đông: “Tiểu Lương, tôi vừa suy nghĩ chuyện này của cậu một chút, không có gì to tát đâu.”

Nguyễn Nhã Đông: “Biết cái gì gọi là phân tích hàng mẫu không?”

Nguyễn Nhã Đông: “Khi chúng ta viết kế hoạch tranh tụng với tư cách là luật sư thì cũng cần tham khảo và học hỏi từ nhiều án lệ đã xét xử khác nhau. Án lệ mẫu rất quan trọng đối với việc học tập của con người. Cậu càng tích lũy nhiều mẫu phân tích trong đầu, kinh nghiệm của cậu sẽ càng phong phú.”

Nguyễn Nhã Đông: “Như cậu vừa nói đây là lần đầu tiên quen người đồng giới, trước đó cậu là trai thẳng, như vậy nghĩa là từ khi hiểu biết về tính dục vào năm mười ba mười bốn tuổi đến bây giờ là hơn mười năm, theo bản năng cậu chỉ có cảm giác với con gái thôi, điều này cũng có nghĩa là các mẫu được phân tích trong não cậu và các đối tượng mà cậu từng trải trên phương diện sinh lý đều là con gái. Bây giờ đối tượng đột nhiên biến thành một tên con trai, trong chốc lát đầu óc của cậu còn chưa phản ứng kịp, cơ thể thì không có cảm giác gì, tất cả đều rất bình thường.”

Nguyễn Nhã Đông: “Không giống những đứa sinh ra đã là gay như bọn tôi, về sau cậu phải thích ứng với quá trình này. Chuyện bây giờ cậu cần làm chính là học tập hàng mẫu thông qua việc xem nhiều phim. Tôi có mấy bộ phim tình cảm và hành động khá ổn, có thể cho cậu tham khảo rồi phân tích, lát nữa tôi sẽ xuất thành file rồi upload lên Baidu Netdisk, sau đó chia sẻ link với cậu. Khi xem thì cậu cố gắng thay thế A Diễm thành một trong những nhân vật ở trong phim. Vì cậu đã nói mình nghiêm túc với nó, rung động với nó nên đây là điều kiện tiên quyết để cậu có thể thay thế và nảy sinh liên tưởng. Sau đó lại xem một nhân vật khác là bản thân, dùng hết khả năng để tưởng tượng những hạnh phúc mà cả hai có thể trải qua trong quá trình này.” 

Nguyễn Nhã Đông: “Nhã Đông đã chia sẻ một file ‘Hàng mẫu học tập sơ cấp của Tiểu Lương.rar’, link: XXXXXXX, mật mã: XXXX”

Lương Duệ Hi há hốc mồm, hắn liếc nhìn thời gian ở góc trên bên phải màn hình điện thoại, 22:05 tối, đoạn chợt nhớ đến điều mới biết được khi ăn cơm tối mới nãy, sau mười giờ tối trạng thái não của Nguyễn Nhã Đông sẽ đạt đỉnh.

Điện thoại hiển thị đối phương vẫn đang nhập văn bản, tốc độ phản hồi nhanh hơn rất nhiều so với vừa nãy, khi mà hồi lâu mới được một tin hệt như y đang phải đối mặt với vấn đề nan giải cả thế kỷ vậy.

Mười phút trước vẫn chưa đến mười giờ, Lương Duệ Hi liếc nhìn tin nhắn đầu tiên “hỏi khó tôi rồi”, sau đó lại nhìn những phân tích đầy đủ cơ sở và phương pháp luận phủ kín toàn màn hình lúc này…….

Chênh lệch trước sau thế này cũng quá lớn rồi đi?

Chỉ thấy Nguyễn Nhã Đông vẫn tiếp tục nói: “Về việc A Diễm không chủ động, tôi cũng phân tích đôi câu đơn giản cho cậu nghe.”

Nguyễn Nhã Đông: “Tôi không có kinh nghiệm trong việc thầm mến người khác, nhưng Hàn Lâm thì có, mới vừa đi phỏng vấn em ấy một chút. Đương nhiên tôi không có nhắc đến cậu, chỉ đơn thuần hỏi em ấy mấy năm qua đơn phương tôi có tâm trạng thế nào. Hàn Lâm nói khi yêu thầm người khác tâm thế thường rất hèn mọn, trước khi nhận được đủ sự khẳng định từ người mình thích thì họ tuyệt đối sẽ không quá phận trong cả lời nói và hành động, bởi vì so với việc nhận được phản hồi tích cực, thì họ sợ bị đối phương chán ghét hơn. Khi bọn tôi quan hệ lần đầu thì em ấy mới hơi xác nhận được là tôi nghiêm túc với em ấy.”

Nguyễn Nhã Đông: “Tôi biết A Diễm cũng đã thích cậu rất nhiều năm, những ngọt bùi cay đắng trong suốt quá trình này cũng chỉ mỗi chính nó biết, nên tôi sẽ không phỏng đoán thêm nữa. Tuy nhiên, dựa trên những gì Hàn Lâm tâm đắc chia sẻ, tôi đoán trong việc này A Diễm sẽ không tiến bước đầu tiên đâu, cho nên ban đầu cậu vẫn nên chủ động một chút.”

Nguyễn Nhã Đông: “Khi cậu đã thu hoạch đủ kinh nghiệm tâm lý từ hàng mẫu rồi, tự nhiên cậu sẽ muốn tự mình trải nghiệm thử, mà cậu cũng phải tự thực hành thì mới có thể hoàn toàn thành thạo các kỹ năng được. Đến lúc đó thì cậu có thể cho A Diễm một số gợi ý, bất kể là ánh mắt hay hành động cũng được, để nó nhận ra rằng cậu đã chuẩn bị sẵn sàng. Khi thử, cậu cũng nên cẩn thận cảm nhận từng nhịp tim và cảm giác sung sướng, để cơ thể cũng ghi nhớ cảm giác đó.

Nguyễn Nhã Đông: “Đương nhiên, tôi ước chừng là xác suất hòa hợp sau một hay hai lần là tương đối thấp, trừ phi hai cậu thực sự khớp nhịp với nhau. Vậy nên một lần không thành cũng đừng nản, càng cố gắng nhiều thì càng rèn luyện được bấy nhiêu. A Diễm nhịn đến giờ mà vẫn chưa chủ động, nhất định là do quá yêu cậu, cậu nên cho nó thêm một ít cơ hội, tin tưởng nó sẽ đủ kiên nhẫn với cậu.”

Nguyễn Nhã Đông: “Xem xét đến trình độ tiếp nhận của cậu có hạn, trong file học tập sơ cấp tôi vừa gửi cho cậu chỉ có ba hàng mẫu, tất cả đều khá thanh thuần trong sáng, sau này tôi sẽ tỉ mỉ chọn riêng cho cậu một vài hàng mẫu trung và cao cấp, mời cậu cam kết mỗi ngày xem rồi học tập khoảng 45-60 phút. Theo tốc độ học tập trung bình thông thường của thanh niên, chưa đầy nửa tháng, tôi đảm bảo rằng cậu sẽ làm được.”

Nguyễn Nhã Đông: “Nếu như còn chưa được thì lại đến tìm tôi.”

Trước mắt Lương Duệ Hi dường như xuất hiện con đường tươi sáng dẫn đến chiến thắng, chỉ cần đi theo những gì Nguyễn Nhã Đông đã vạch sẵn, hạnh phúc tình dục đời này chẳng cần động tay nữa!

Hắn ngậm cái miệng đã há hốc hồi lâu lại, nuốt một ngụm nước bọt, lén la lén lút mở laptop ra, vào đường link mà đối phương chia sẻ, sau đó xuất tài liệu học tập ra. 

Tốc độ internet ở nhà Chu Diễm rất nhanh, nhưng tốc độ tải file trên Netdisk của những người dùng không phải hội viên lại có hạn, để tải hoàn chỉnh “file học tập sơ cấp” thôi mà tốn hơn ba mươi tiếng! Thế này thì phải chờ đến ngày tháng năm nào? Lương Duệ Hi vừa chửi Netdisk rác rưởi vừa lấy đi động ra cắn răng quét mã đăng ký hội viên một tháng.

Tốc độ sau khi tăng lên vẫn tốn hai mươi phút, Lương Duệ Hi chờ mà lòng như lửa đốt, bèn chuyển lực chú ý bằng cách đọc lại tin nhắn của Nguyễn Nhã Đông. 

Không hổ là thần tượng hắn sùng bái mà, qua màn hình thôi cũng có thể cảm nhận được khí chất mạnh mẽ và tự tin của đối phương nữa…… 

“Ding” một tiếng, máy tính thông báo tài liệu đã được download hoàn tất, Lương Duệ Hi liếc mắt nhìn thời gian, mười giờ ba mươi lăm, từ giờ đến lúc Chu Diễm về phòng ngủ vẫn còn hai mươi lăm phút, tranh thủ thời gian học một lúc đã.

Hắn nóng lòng chờ giải nén các tập tin, thu được ba tệp tài liệu học tập có đuôi avi, Nguyễn Nhã Đông thậm chí còn chu đáo thêm ghi chú trên tiêu đề, lần lượt là “Giáo trình hôn”, “Giáo trình tuốt” và “Giáo trình “mở ra””. Lương Duệ Hi lôi tai nghe ra, nhét vào một bên tai, để lại một tai để nghe động tĩnh của Chu Diễm.

Hắn mở bộ đầu tiên lên, đúng như dự đoán, nhân vật chính trong tài liệu quả nhiên đều là đàn ông, trong đó dáng dấp một người còn tương đối thanh tú…….

Mới bắt đầu xem nên cảm giác vẫn còn hơi là lạ, hai người đàn ông làm này làm nọ luôn đầy sự không hài hòa. 

Xem tầm mười phút, ngoài cửa đã truyền đến tiếng bước chân của Chu Diễm, Lương Duệ Hi nhanh tay lẹ mắt rút tai nghe ra đặt lên máy tính, đoạn cầm quyển “Luật học đại cương” bên cạnh lên mở ra.

Chu Diễm vào cửa, thấy hắn ngồi nghiêm chỉnh trước bàn làm việc đọc sách, bèn hỏi: “Sao còn chưa ngủ?”

“Ừm,” Lương Duệ Hi quay lưng về phía anh, nghiêm túc nói, “Tôi đang học bài.” Hắn suy xét những lời của Nguyễn Nhã Đông, đoạn cố gắng tưởng tượng một trong những người vừa nhìn thấy trên màn hình khi nãy thành Chu Diễm. 

“Trễ lắm rồi, ngày mai còn phải đi làm, nghỉ ngơi sớm chút đi.” Chu Diễm nhắc nhở một câu rồi lấy quần áo trong tủ đi tắm.

Chờ Chu Diễm vào phòng tắm, Lương Duệ Hi lại lặng lẽ mở máy tính lên tiếp tục thưởng thức. 

Sau khi nghiêm túc thay thế một hồi, trong đầu hắn dần dần hiện lên cảm giác hôn Chu Diễm đêm hôm đó, âm thanh hôn mút truyền đến từ tai trái cùng với tiếng nước trong phòng tắm truyền vào tai phải, tất thảy đều kích thích giác quan của hắn.

Xem một lát, Lương Duệ Hi bỗng nhiên không tin nổi trợn tròn hai mắt, liếc phắt xuống phía dưới…..

“……!” Đệt, linh dữ vậy?!

Tiếng nước chợt ngừng, Lương Duệ Hi tắt video, gập laptop rồi lăn thẳng lên giường. 

Bây giờ chưa phải lúc kích động, lúc này mới chỉ là giáo trình sơ cấp mà thôi, phản ứng mới nãy của hắn cũng không đặc biệt rõ ràng, chỉ là đã có chút dấu hiệu rồi thôi.

Hít sâu nào…. Đúng rồi, trước hết phải bình tĩnh lại đã, không được để Chu Diễm nhìn ra manh mối.

Phải đợi hắn hoàn toàn khỏi rồi đã…….

Nhưng Lương Duệ Hi vẫn đang sung sướng phát khóc trong lòng vì phản ứng mới nãy của mình…. Aaa, mình còn có thể! Mình còn cứu được!

Chu Diễm tắm xong quay về phòng ngủ, thấy Lương Duệ Hi đang ngồi trên giường, đắp mền kín mít, vẫn đang đọc quyển “Luật học đại cương”. Chờ anh cũng tới giường, Lương Duệ Hi mới gấp sách lại rồi nằm xuống.

“Áp lực quá hả?” Chu Diễm hỏi hắn. 

“Ừm, có hơi hơi…” Lương Duệ Hi tỏ ra nặng trĩu tâm sự.

“Ngày mai tôi sẽ dành thời gian lên thời gian biểu mới cho cậu, cậu cứ theo thời gian biểu tôi đặt cho mà học bài, nếu như không theo kịp thì nên nghỉ việc rồi tập trung ôn tập,” Chu Diễm vươn tay vuốt vuốt tóc của hắn, “Đừng lo lắng, còn có tôi đây.”

Lương Duệ Hi nhớ đến trong mớ tin nhắn trò chuyện Nguyễn Nhã Đông gửi cho hắn, có một câu nói “A Diễm nhịn đến tận bây giờ nhất định là do quá yêu cậu”, hắn lập tức vừa cảm động lại day dứt không thôi, vô thức xoa xoa lòng bàn tay đối phương: “Cậu chờ tôi thêm chút nhé.”

“Đây không phải vẫn luôn chờ đợi sao?” Chu Diễm cười cười, lại nói, “Lúc ăn cơm nghe cậu thừa nhận quan hệ của chúng ta, tôi rất hạnh phúc.”

Mặt Lương Duệ Hi nóng lên, ám chỉ nói với anh: “Chờ tôi thêm một thời gian nữa, tôi sẽ làm cậu hạnh phúc hơn nữa.”

“Thật không?” Trong giọng nói Chu Diễm có vẻ mong đợi, nhưng lại thể hiện đã thỏa mãn vô cùng, “Hiện tại đã tốt hơn vạn lần so với những gì tôi có thể dự đoán rồi.”

Tí tách tí tách, thời gian trôi nhanh. 

Chồi non trên nhánh cây ngoài cửa sổ dường như đã sinh trưởng chỉ trong một đêm, xanh biếc như được tẩy rửa. 

Mùa mưa vừa kết thúc, nhiệt độ ở Hải Thành cao đến mức nơi nào cũng cần có máy lạnh để tồn tại.

Trong khoảng thời gian này, theo phương pháp được Nguyễn Nhã Đông chia sẻ, Lương Duệ Hi đã nghiên cứu và “nếm thử” các hàng mẫu sơ cấp và trung cấp, trên phương diện kinh nghiệm đã nắm được phần lớn kiến thức, hiệu quả trị liệu kia có thể so được với Hoa Đà[1] tái thế tự tay châm cứu, hiệu quả thì nhanh chóng mà phản ứng lại mãnh liệt.

[1] 华佗 – là một thầy thuốc nổi tiếng thời cuối Đông Hán và đầu thời Tam Quốc trong lịch sử Trung Quốc. Ông được xưng tụng như một Thần y nổi tiếng không chỉ trong Trung Quốc mà trong các nước đồng văn hóa như Việt Nam, Nhật Bản và Hàn Quốc, được xem là một trong những ông tổ của Đông Y.

Giống như sự thay đổi của các mùa, bây giờ hắn nhìn Chu Diễm thì trong đầu cũng sẽ nóng lên rồi suy nghĩ lung tung, trong lòng ngo ngoe rục rịch, quả thực không khác gì một học sinh trung học không biết đặt tâm hồn bồn chồn của mình nơi đâu. 

Nhưng hắn vẫn đè nén sự kích động của mình, nói với bản thân không nên gấp gáp, hắn muốn học xong nốt cấp bậc cuối cùng, master hết kĩ năng rồi mới vác kiếm xông đến Hoa Sơn[2] gặp Chu Diễm.

[2] địa điểm trong thần thoại, là nơi tranh đấu để tìm ra thiên hạ vô địch.

Trong mấy ngày qua, bọn họ cũng tiến hành trò chơi trả lời trong nhóm ba lần, có điều theo như đề nghị của Chu Diễm, ba lần ra đề đều rất đơn giản, trong đó Lương Duệ Hi nhanh tay giành quyền trả lời đúng nên thắng hai lần, Chương Hàn Lâm thắng một lần, hai bên giám khảo đưa ra phần thưởng như ăn một hũ sữa chua, hình phạt thì là rửa chén các kiểu, nói chung đều tương đối trẻ con. 

Lương Duệ Hi chỉ cảm thấy những cặp đồng tính này quá mức ngây thơ nên cũng không để tâm lắm. 

Hôm đó là thứ bảy, Chu Diễm ra ngoài gặp khách hàng, Lương Duệ Hi ở nhà một mình, rốt cuộc cũng đợi được khi Nguyễn Nhã Đông gửi cho hắn hàng mẫu học tập cao cấp. 

Hắn ôm trong lòng tâm trạng phấn khích, hồi hộp và cả thiêng liêng mà mở một bộ trong kho tài liệu. Chu Diễm không có đây, hắn có vẻ cũng khá làm càn, mở toang cửa phòng, bật max âm lượng. 

Tuy nhiên, mới xem được mấy phút, Lương Duệ Hi đã ngây ngẩn cả người, vóc dáng nhân vật chính trong hàng mẫu này khác với trong những mẫu trước, vẻ ngoài còn rất đẹp trai, không chỉ như vậy, ngũ quan của đối phương hình như cũng có chút giống hắn. 

Không hiểu sao hắn cảm thấy xấu hổ, bởi vì đã có đầy đủ kinh nghiệm nên lúc này hắn đã có thể đánh giá, đối phương chính là người bị “mở ra”….


Lời tác giả:

[Chút chuyện bên lề]

Nguyễn Nhã Đông: Có bộ phim hành động nào mày hay coi mà có thể chia sẻ không?

Chu Diễm: ???

Nguyễn Nhã Đông: Để anh mày tiện giấu mang theo hàng lậu ấy mà.

Chu Diễm: [Tài liệu học tập đêm khuya (zy).rar]

Nguyễn Nhã Đông: Chờ nửa tháng sau thu hoạch một gốc Lương đậu đỏ nở hoa đi. [Cười gian]

Chương 34

Create a website or blog at WordPress.com

Up ↑