Tình cờ – Chương 34

034.  Món mới mùa hạ

““Vậy cậu muốn giúp tôi liếm sạch không?””


Có nền tảng học tập từ mười ngày trước, Lương Duệ Hi đã rèn luyện được thói quen tư duy tốt, mà ngũ quan của nhân vật trong phim trên màn hình cũng giống với hắn lại càng khiến hắn dễ dàng thay bản thân vào đối phương. Mang theo lòng hiếu kỳ quỷ dị và tinh thần hăng say học hỏi, Lương Duệ Hi kiên trì xem đến cùng. 

Từng phân cảnh của hàng mẫu học tập cao cấp hiện lên màn hình, nhận thức được hắn thiết lập trước đây đang bị phá vỡ và lật đổ từng chút một, âm lượng máy tính cũng được Lương Duệ Hi chỉnh càng lúc càng nhỏ theo tiến độ phát video. 

Hắn ra sức nuốt nước bọt, thậm chí không dám thở mạnh.

Đến khi thấy “chính mình” trong màn hình bị xoay lại! Lật xuống! Bị mở ra! Lương Duệ Hi sợ đến độ thẳng tay bấm tắt tiếng! Hắn còn rụt cổ lại và liếc nhìn ra sau, giống như sợ bị người khác biết bản thân làm chuyện xấu xa vậy.

Diễn viên trong giáo trình cao cấp thực sự đỉnh hơn nhiều so với những người trước đó, từ mức độ triển khai cho đến độ phức tạp, nhưng bởi vì không hợp vai khi thay nhân vật, sau khi xem xong, toàn bộ não Lương Duệ Hi lâm vào trạng thái hỗn loạn chưa từng thấy. 

Tại sao lại như vậy chứ…….

Hắn cũng lần đầu thử ngẫm lại, liệu có khi nào chính Chu Diễm và Nguyễn Nhã Đông mới là cùng hệ hay không?

Nhưng cứ nghĩ nếu như chính mình cũng giống nhân vật chính trong tài liệu bị đối phương “thống trị”, cả người hắn đều cảm thấy không ổn…… 

Lương Duệ Hi hít sâu một hơi, gập máy tính lại, khuyên bản thân đừng nghĩ nữa. 

Chu Diễm cũng có cưỡng cầu đâu, chẳng phải vậy sao? Đêm đó chuyển vào cậu ấy còn nói trạng thái hiện tại đã tốt hơn nhiều so với dự đoán rồi.

Trước hết cứ vậy đi, cũng đâu phải không làm là không được đâu… 

Trước mắt việc ôn tập cho kỳ thi tháng chín vẫn quan trọng hơn. 

Lương Duệ Hi cầm sách lên lật hai trang, trong đầu lại hiện lên đủ loại sắc thái minh họa khi người kia bị “mở ra”… Hắn run một phát, nhanh chóng lắc lắc đầu, lẩm bẩm vài câu chú thanh tâm rồi tiếp tục đọc sách.

……

Nửa tiếng sau, Lương Duệ Hi cam chịu ôm đầu đứng dậy, đến quán bar sớm.

Tiết Mang chủng[1] đã qua, trời tháng sáu ngày càng oi bức.

[1] ngày 5,6,7 tháng 6

Bốn giờ chiều, ngoài đường trời vẫn còn nắng chói chang, Lương Duệ Hi phơi nắng cả đường, trông mệt mỏi uể oải vô cùng. 

Tưởng Thịnh thường đến quán bar lúc bốn rưỡi, khi Lương Duệ Hi đến, y đang dùng khăn lau bóng loáng những chai rượu trong hộc tủ trên quầy bar. 

“Cần phụ một tay không?” Lương Duệ Hi thấy vậy liền hỏi.

“Không cần không cần!” Y lo lắng như thể gặp cướp vậy, giơ cao lòng bàn tay ngăn cản đối phương đến gần, “Lần trước để mày giúp kết quả mày làm vỡ chai rượu mơ quý một nghìn đồng của tao!” Y cẩn thận từng li từng tí ôm lấy một chai rượu Yamazaki giá cả đắt đỏ khác, vừa lau vừa lẩm bẩm, “Mày cứ cách xa các cô vợ của tao một chút đi….”

Lương Duệ Hi sững sờ mất một lúc, nhớ đến hồi đại học mình và Chu Diễm từng gọi nhau là “vợ nhỏ” trước mặt mọi người, không hiểu sao thấy hơi hoài niệm. 

Không biết trên diễn đàn trường còn fanfic couple nào của bọn họ do Tiêu Chỉ viết năm đó không, khi đó hắn đều chỉ nghe người ta nói, chưa từng tự mình xem lần nào, mà chắc thần kinh lúc đó đọc vào cũng chẳng hiểu nổi đâu, bây giờ nếu như đọc lại thì không biết sẽ có tâm tình gì. 

“Sao lại tới sớm vậy?” Tưởng Thịnh lau xong xuôi mới lại nói chuyện với hắn. 

“Trước đây cuối tuần không bận việc gì chẳng phải tao cũng đến sớm sao?” Lương Duệ Hi vẫn chưa nói việc mình với Chu Diễm đã ở bên nhau cho Tưởng Thịnh, sợ sau khi biết thì anh em mình sẽ hoảng sợ rớt cả cằm mất. 

“Mày phải chuẩn bị đi thi không phải sao? Rảnh dữ vậy hả?”

Tháng trước sau khi hai người cãi nhau thì việc này coi như đã tỏ, sau đó Tưởng Thịnh lại nghiêm túc hỏi lần nữa, từ chính miệng Lương Duệ Hi nhận được lời xác minh thì mới hoàn toàn thoải mái. 

“Sáng nay sáu giờ năm mươi đã dậy rồi, đã ôn bài hơn nửa ngày rồi.” Buổi chiều nhân lúc Chu Diễm không ở nhà hắn cũng đã định “học” một chút thứ khác, không ngờ “học” xong tinh thần ngược lại như thể bị trọng thương gì đó.  

Tưởng Thịnh cho rằng hắn bị áp lực ôn tập lớn quá, bèn đề nghị: “Hay là pha cho mày ly rượu nha, uống đặng thả lỏng một chút?”

“Được.” Lương Duệ Hi ỉu xìu nói. 

Tưởng Thịnh lựa trên quầy rượu mãi, nghiên cứu xong thì đưa cho hắn, Lương Duệ Hi nhận lấy uống một ngụm rồi mới nhìn kĩ. 

“Món mới hả?” Rượu này có màu đỏ thẫm, kết cấu nhìn dưới ánh đèn giống hệt thủy tinh, hương vị ngọt ngào, tràn đầy năng lượng. 

“Ừm, thấy sao?” Tưởng Thịnh mong đợi nhìn hắn. 

“Ngon.” Lương Duệ Hi uống từng ngụm nhỏ hết ly, vẫn còn chưa thỏa mãn lắm. 

Tưởng Thịnh vui vẻ nói: “Tối qua mới lấy ra thử, tao nghĩ chờ mày tới rồi để mày nếm thử, mày coi có muốn lấy ra làm món mới mùa hạ của bọn mình luôn không?”

“Được đó!” Lương Duệ Hi tặc lưỡi, “Tên là gì?”

“Chưa nghĩ tới, mày thấy sao?” Tưởng Thịnh cũng pha cho mình một ly. 

“Quả ngọt giữa hè?” Ngoài những loại cocktail kinh điển thường thấy ở các quán bar, phần lớn tên rượu ở đây đều do Lương Duệ Hi nghĩ ra, một số được đặt theo tên của các bài hát, một số thì theo tiết trời, thậm chí còn có thuật ngữ ngành luật, lung tung đủ thứ nhưng cũng có nét đặc sắc. 

“Mùa hè còn chưa đến mà? Nói giữa hè có phải là hơi sớm không?” Tưởng Thịnh nói.

“Mày định ngày nào thêm món mới?” Lương Duệ Hi lại hỏi.

“Thứ bảy tuần sau?” Tưởng Thịnh mở lịch ra, “Hôm đó vừa đúng Hạ Chí.”

“Ký ức đầu hạ? Trăng tròn cuối hạ? Hoa nở Hạ Chí?”

“Hoa nở Hạ Chí ổn đó.” Tưởng Thịnh hài lòng nhìn qua món rượu ngon vừa được đặt cái tên đặc biệt, đang định cầm lên nhâm nhi thì lại bị Lương Duệ Hi đoạt một phát mất. 

“Dùng tên tao đặt rồi thì ly này cũng thuộc về tao!”

“… Anh, trong này có thêm một chút Hennessy[2] đó, tác dụng chậm nhưng nặng lắm, đừng mê rượu!”

[2] Rượu Hennessy loại rượu mạnh sản xuất tại Cognac của nước Pháp, chưng cất từ loại rượu nhẹ sản sinh trong tiến trình lên men của quả nho. Rượu ủ trong thùng sồi với các thời gian khác nhau, tạo nên sản phẩm rượu Hennessy khác nhau nhưng thể hiện được hương vị đặc trưng vốn có Hennessy. Hennessy là hãng sản xuất rượu hàng đầu, tiên phong công việc trồng nho chưng cất cho dù trải qua bao nhiêu năm, có sự kế thừa và tuân thủ các phương pháp truyền thống.

Uống liền hai ly, cả người Lương Duệ Hi cũng ngà ngà say, những suy nghĩ rối bời trong đầu dường như cũng bị cồn làm tản đi. Buổi tối hắn và Chu Diễm gần như về nhà cùng lúc, Lương Duệ Hi mở cửa vào trước, vừa cởi giày thì người kia cũng về rồi.

“Lại uống rượu nữa?” Chu Diễm nhíu mày nhìn hắn.

Lương Duệ Hi “ừ” một tiếng, vốn tưởng rằng Chu Diễm chỉ là ngửi thấy mùi rượu trên người mình thôi nên cũng không nghĩ nhiều. Sau khi bước vào nhà vệ sinh, hắn mới đứng trước gương trợn tròn hai mắt.

Chỉ thấy hai gò má hắn ửng hồng, hai mắt gợn nước, quả thực giống hệt vẻ động tình của nhân vật trong hàng mẫu sau khi được “mở ra” kia……

A a a a a!!!

Lương Duệ Hi cúi đầu điên cuồng vốc nước lạnh lên mặt mình, dường như cảm thấy thế này vẫn chưa đủ, hắn cầm quần áo vào phòng tắm, hạ nhiệt độ nước xuống thêm chút rồi tắm nước lạnh.

Sau khi ra ngoài nhìn thấy Chu Diễm, hắn vẫn rất căng thẳng, dường như là bị giáo trình cao cấp kia đả kích quay thẳng về trước giải phóng, lần nữa không dám nhìn thẳng mặt đối phương.

Buổi tối đi ngủ, Lương Duệ Hi quấn chặt chăn mền quanh mình, trước đây hắn thường quay lưng về phía Chu Diễm, nhưng ngẫm lại thấy không đúng, nên lại quay mặt về phía Chu Diễm, nhưng nhìn người ta rồi lại thấy xấu hổ, cuối cùng đành lựa chọn nằm thẳng, cũng tự an ủi mình: “Dù sao vấn đề cốt lõi của hắn đã được giải quyết, sẽ không thể lại cứng không nổi nữa, nếu như Chu Diễm thực sự muốn, hắn cứ nói thẳng sự thật cho đối phương hay, rằng bản thân không thể chấp nhận làm người bị “mở ra” được…….

Đúng, nên là như vậy, phải kiên định với lập trường.

Dù sao hắn chỉ là một tên trai thẳng mới xuất gia được nửa đường thôi, Chu Diễm không thể yêu cầu một tên trai thẳng như hắn chấp nhận quá nhiều.

Nhưng nghĩ thì nghĩ vậy, những cảnh phim trong bộ giáo trình kia vẫn như virus ăn sâu vào tâm trí Lương Duệ Hi, kiểu gì cũng sẽ đột nhiên xuất hiện trong lúc hắn lơ đãng, buộc hắn phải nghiền ngấm rồi tiêu hóa một cách thụ động.

Giờ nghỉ trưa ngày thứ hai, ma xui quỷ khiến thế nào mà Lương Duệ Hi lại vào diễn đàn sinh viên Đại học F lục tìm những bộ fanfic Tiêu Chỉ viết hồi đó, hắn thực sự tìm được mấy bài, trong đó có một bài viết về cảnh Chu Diễm đút hắn một hũ sữa chua.

Chu Diễm hỏi: “Muốn nữa không?”

Lương Duệ Hi vô thức hé miệng.

Chu Diễm bước tới đút một thìa, Lương Duệ Hi thậm chí không thèm nhìn cái muỗng, thế là đút lệch, dính hết lên mũi với miệng.

Chu Diễm: “Nhìn một chút nào, dính hết cả rồi.”

Lương Duệ Hi cười hỏi Chu Diễm: “Vậy cậu muốn giúp tôi liếm sạch không?”

……

Vốn dĩ dù là một Lương Duệ Hi đã thông suốt khi nhìn thấy loại văn ngọt ngào thế này thì cùng lắm chỉ là cười một tiếng cho qua mà thôi.

Nhưng thời khắc này hắn lại nhớ tới nhân vật bên trong giáo trình cao cấp kia hình như ở một cảnh nào đó trên mặt cũng dính nhớp nháp như vậy, chưa kể đối phương khi đó hình như cũng đang nói “giúp tôi liếm sạch” như vậy nữa….

A a a a a!!!

Hũ sữa chua mà Chu Diễm thưởng cho hắn sau khi trả lời đúng câu hỏi tuần trước giờ đã không còn thuần khiết nữa!

Sao lại thành ra thế này? Thật sự không thể trở về như trước nữa ư?

Lương Duệ Hi giơ hai tay ôm đầu, lòng đầy tuyệt vọng.

Chỉ trong một tuần này còn phát sinh một chuyện khác.

Hai ngày trước hắn thuận miệng hỏi Chu Diễm còn giữ những ghi chú lúc ôn tập để thi tư pháp hồi đó không, Chu Diễm nói thi xong đã lập tức cho rồi. Ban đầu Lương Duệ Hi cũng không để ý lắm, kết quả chỉ vì một câu nói kia của hắn mà Chu Diễm đã hỏi han tứ phía, đồng thời thu thập các ghi chú của những bạn học xuất sắc đã tham gia kỳ thi gần đây cho hắn. 

Khi nhận được một chồng ghi chú dày cộm được phân loại cẩn thận, Lương Duệ Hi cảm động không thôi, hắn lại nhìn về phía Chu Diễm, trong đầu thế mà nảy sinh loại ý nghĩ vừa hoang đường lại sai trái – Nếu như người này đã thật lòng yêu mình như vậy, thì có phải làm người được “mở ra” đường như cũng không sao cả.

– Hết phần 2: Tiểu mãn –


Lời tác giả:

[Chút chuyện bên lề]

Lương Duệ Hi: Cậu muốn giúp tôi liếm sạch không?

Chu Diễm: Bây giờ cũng phải để tôi dính lên cậu đã thì mới được.

Chương tiếp

Create a website or blog at WordPress.com

Up ↑