Tình cờ – S01

Interlude: Hạ Chí

S01. Mối tình đầu

“Những lời giải thích ấy cũng đều là “Lương Duệ Hi”.”


Văn phòng của Chu Diễm ở tầng mười hai, xung quanh cửa sổ chỉ có những tòa nhà cao tầng, không thấy được chút cây cỏ xanh tươi nào.

Nhưng trên bàn làm việc của anh đặt một chậu Cẩm Hương do nhân sự mua, đó là một loài cây để bàn rất dễ chăm, phiến lá màu xanh có gân trắng ở cả hai mặt nên được đặt tên như vậy.

Chu Diễm còn nhớ khi mới mua về, cái cây trong chậu chỉ có vài chiếc lá lưa thưa, anh cũng không để ý chăm sóc lắm, có chăng là thỉnh thoảng nhớ ra thì tưới cho chút nước. Nhưng chỉ sau hai tháng ngắn ngủi, thân và lá cây đều phát triển vượt bậc, vài phiến lá xanh mướt và căng mọng, thậm chí một số còn như thể nhe nanh múa vuốt chắn ngang màn hình máy tính của anh. 

Sức sống mãnh liệt của loài cây này không hiểu sao khiến Chu Diễm nghĩ đến Lương Duệ Hi.

Khi còn học đại học, Chu Diễm đã cảm thấy Lương Duệ Hi toát ra khí chất ngời ngời, dù ở đâu, hắn cũng có thể nhanh chóng thích nghi với môi trường và hòa nhập với mọi người xung quanh.

Sự hòa nhập đó không phải có được từ việc rèn luyện kỹ năng xã giao, mà vô cùng trong sáng, giống như bản năng sinh tồn của động vật hoang dã vậy.

Ví dụ như lần đầu gặp Ngụy Nhiên, là hồi mới khai giảng, Lương Duệ Hi đến phòng 326 ký túc xá gọi anh đi ăn cơm. Hôm đó Ngụy Nhiên và Thẩm Huy đều có ở phòng, mọi người đều chỉ vừa mới quen biết, nên có vẻ vẫn còn cảm giác xa cách. 

Ngay khi Lương Duệ Hi xông vào phòng, hắn đã tỏ ra vô cùng thân thiết với Chu Diễm, trong hoàn cảnh bình thường, sự quen thuộc kiểu này với một người sẽ càng khiến hai người còn lại trở nên tách biệt. Nhưng khi ra cửa, Lương Duệ Hi lại quay đầu chạm ánh mắt với Ngụy Nhiên, chủ động hỏi một câu: “Đi chung không?”

Ngụy Nhiên thoáng sửng sốt, nói một tiếng “được”, rồi lập tức đứng dậy đi theo hai người. 

Khi xuống tầng dưới ký túc xá, Ngụy Nhiên mới hơi thấp thỏm nói: “Hồi nãy trong ký túc còn một bạn học nữa, tụi mình không gọi cậu ấy đi cùng có kỳ quá không?”

Lương Duệ Hi thuận miệng nói: “Không sao đâu, cậu ấy không muốn đi.”

Lúc đó, ngay cả Chu Diễm cũng thấy hơi khó hiểu, vì khi ra ngoài anh cũng cảm thấy không rủ Thẩm Huy thì không được, chỉ là còn chưa kịp phản ứng đã bị Lương Duệ Hi gọi đi rồi.

Trên đường về, Chu Diễm hỏi hắn: “Sao cậu biết Thẩm Huy không muốn đi ăn chung với chúng ta?”

Lương Duệ Hi: “Hồi nãy tôi nhìn cậu ấy, cậu ấy không có đáp lại tôi, chắc là chỉ muốn ở một mình thôi.”

Chu Diễm vẫn còn nhớ hồi nhỏ mình là một người khá trầm lắng, ai nói với anh một câu thôi anh cũng sẽ cảm thấy cực kỳ căng thẳng. Sau khi bị mẹ phát hiện ra “khuyết thiếu trong tích cách” và buộc phải can thiệp, anh đã mất rất nhiều năm để dần dần thể hiện một hình ảnh tương đối hoàn hảo trước mặt người khác thông qua việc tập quan sát lời nói và biểu cảm của người khác hay thực hiện các bài phát biểu mô phỏng trước gương mỗi ngày.

Nhưng khi ở chung với những người khác, Chu Diễm biết rõ rằng bản thân chỉ đang đeo mặt nạ mà thôi, anh sẽ sử dụng các kỹ năng xã giao khác nhau mà mình đã thành thạo để đối xử với người khác, thậm chí chỉ nói những điều đối phương muốn nghe, để đạt được mục đích của riêng mình hay hòa khí bề ngoài. 

Lúc đầu Chu Diễm không biết bản năng của Lương Duệ Hi mạnh mẽ như vậy, còn tưởng rằng đối phương chỉ biết nhìn mặt mà nói chuyện sơ sơ thôi. Nhưng hành động và thái độ của Lương Duệ Hi đối với anh lại luôn thách thức giới hạn cũng như phá vỡ nhận thức của anh về hắn. 

Có một lần, Chu Diễm vừa nói nói chuyện điện thoại với mẹ xong, đầu dây bên kia lại giảng cho anh một tràng đạo lý, cố gắng tẩy não anh, cuối cùng cũng không quên mắng anh một trận: “Con vào đại học F có thể gặp được bạn đáng để kết bạn không? Bọn nó có giúp con xây dựng các mối quan hệ mà con cần trong tương lai không? Con đi mà nhìn lại một số cựu sinh viên nổi tiếng từ Khoa Luật của Đại học F trong mấy năm qua đi, hướng đi hiện tại của họ có phù hợp với những gì con mong muốn không?…… A Diễm, mẹ biết rằng con nhất thời không thể chấp nhận thực tế về thân phận này của mình, nhưng cứ cho là con giận mẹ đi, nhưng cách con kích động lên rồi đổi nguyện vọng này cũng quá ngu ngốc rồi, mẹ nghĩ như vậy là vô trách nhiệm với chính cuộc đời của con… Mẹ làm tất cả mọi việc cũng chỉ vì lợi ích của riêng con mà thôi, tự con nên suy ngẫm lại cho kỹ đi.”

Khi cúp điện thoại, tâm trạng anh đã khá phiền muộn, nhưng Lương Duệ Hi lại hết lần này đến lần khác tới làm phiền, hỏi anh “tại sao vào đại học F lại không được vui”.

Quả thực quyết định vào đại học F là lựa chọn khi bốc đồng của anh, nhưng Chu Diễm không cho rằng mình không có người bạn nào đáng để kết bạn cả, ví như tên ngốc nào đó đây…..

Nhưng lúc đó Lương Duệ Hi lại không chút tinh ý nào khích tướng anh, như đang xác nhận sự phủ định hoàn toàn của mẹ anh đối với quyết định của anh cũng như các mối quan hệ xã giao, khiến Chu Diễm tức giận không kiềm chế được. 

Lần đầu tiên anh nổi giận với Lương Duệ Hi, thậm chí nặng lời bảo đối phương sau này không cần đi theo mình nữa. 

Lương Duệ Hi rõ ràng cũng tức giận, nắm chặt nắm đấm, nhìn chằm chằm anh một hồi lâu, cuối cùng quay đầu bỏ đi. 

Khi Chu Diễm bình tĩnh lại bèn cảm thấy hối hận, anh không biết vì sao mình cáu mẹ nhưng lại giận cá chém thớt với Lương Duệ Hi. Khi đó Lương Duệ Hi rõ ràng là muốn quan tâm mình, anh cũng rõ ràng là muốn đi chung với người ta. 

Nhưng đã cãi nhau ầm ĩ rồi, Chu Diễm không thể chủ động đi nhận thua được, thế nên mặt cứ hằm hằm như vậy, thậm chí còn hờn dỗi nghĩ, cái tên dính người kia chắc chắn sẽ lại đến tìm mình. 

Chiều hôm đó là buổi chiều dài nhất mà Chu Diễm từng trải qua kể từ khi khai giảng. 

Sau khi chờ ở thư viện nửa tiếng, anh bèn sốt ruột quay trở về ký túc xá. Lương Duệ Hi không có ở đó, nghe Thẩm Huy bảo là đã rủ Ngụy Nhiên cùng đi chơi bóng rổ rồi. Chu Diễm ngồi trong ký túc xá của mình đọc sách, nhưng cũng đọc không vào được bao nhiêu, cứ mười phút lại liếc nhìn đồng hồ, nghe ngóng động tĩnh bên ngoài, chờ Lương Duệ Hi trở lại.

Không có âm thanh ồn ào của tên kia, toàn bộ ký túc xá cũng yên tĩnh đến độ khiến người ta cảm thấy trống vắng. 

Chờ mãi đến năm giờ rưỡi chiều, các bạn cùng chơi bóng tụm nhau trở về, trong hàng loạt tiếng bước chân lộn xộn, Chu Diễm không chút khó khăn để nhận ra được âm thanh thuộc về Lương Duệ Hi, đã lớn tướng như vậy rồi mà vẫn đi hai bước lại nhảy một bước hệt như một cậu nhóc. 

Ngụy Nhiên mở cửa bước vào, cất tiếng chào anh và Thẩm Huy.

Cửa hai phòng ký túc đều mở ra, anh nghe thấy tiếng Lương Duệ Hi cười đùa với bạn bè ở phòng bên cạnh, tâm tình có vẻ như cũng không tệ lắm. 

Chu Diễm thở phào nhẹ nhõm, nhưng chỉ một giây sau đã lại thấp thỏm, bởi vì mọi người nói đến “cơm tối”. Đến giờ cơm rồi, nếu Lương Duệ Hi không đến rủ anh vậy người khác có thể nhìn ra bọn họ cãi nhau hay không? Nếu như sau này Lương Duệ Hi thật sự sẽ không để ý đến mình nữa thì anh nên làm gì bây giờ?    

Đang còn thấp thỏm thì tên kia đã chạy đến, quần áo cũng chưa thay, trên người bụi bẩn lẫn mùi mồ hôi do vận động vẫn còn nguyên, hắn hét to với anh một tiếng: “Chu Diễm! Đi ăn cơm không!”

Cả người hắn tràn đầy sức sống, cùng nụ cười rạng rỡ trên môi, như thể cuộc cãi vã lúc chiều của bọn họ diễn ra ở một thế giới khác vậy. 

Chu Diễm như trút được gánh nặng, thầm hận không thể trả lời đối phương ngay lập tức, nhưng vẫn ra vẻ bình tĩnh đặt sách xuống, chậm rãi đứng lên, nhìn hắn “ừm” một tiếng.

Sau này khi đã thân thiết hơn, Chu Diễm từng tò mò hỏi Lương Duệ Hi: “Vì sao rõ ràng cậu biết tôi giận mà vẫn nguyện ý đến rủ tôi, cậu không sợ tôi bơ cậu à?”

Lương Duệ Hi nói khẽ: “Tôi thấy không quan trọng lắm, cậu mà bơ tôi thì vẫn còn Ngụy Nhiên, nhưng đường đường là lớp trưởng mà lại giận dỗi trước mặt mọi người rồi đi ăn một mình thì mặt mũi cậu để ở đâu hả?”

Chu Diễm im lặng, khi nói chuyện Lương Duệ Hi vẫn đang cầm một quyển sách, hắn nghiêm túc nói: “Chưa kể lỡ tôi không gọi cậu thì cậu phải làm sao? Trông cô đơn lắm…”

Chu Diễm buồn bực: “Phần lớn thời gian không phải Thẩm Huy cũng đều ở một mình à, sao cậu không thấy cậu ấy cô đơn?” 

Lương Duệ Hi nhíu mày: “Người ta là thích ở một mình, bộ cậu giống vậy hả?”

Quả thật, sau khi nhập học và hiểu hơn về Thẩm Huy, bọn họ phát hiện nhận định ban đầu của Lương Duệ Hi là đúng, tên kia đúng thật là thích ở một mình. Nhưng Chu Diễm lại cảm thấy khó hiểu: “Lúc mới khai giảng không phải tôi cũng có vẻ thích ở một mình mà, sao ngày nào cậu cũng tới tìm tôi vậy?”

Lương Duệ Hi thoáng liếc nhìn anh, hắn cười hỏi ngược lại: “Phải vậy không? Nhưng tôi cảm thấy cậu rất cô đơn, thiếu điều viết cả cụm “ai đến an ủi tôi đi” lên mặt.”

Khi đó Lương Duệ Hi vẫn chưa như bây giờ, hắn sẽ không dè dặt hỏi “trước kia tôi phiền lắm phải không”, mà sẽ mặc định hành vi bản thân dính lấy Chu Diễm là vì Chu Diễm cần hắn. 

Chu Diễm ngoài miệng thì không thừa nhận, nhưng trong lòng cũng đồng ý với đối phương, thậm chí còn có chút cảm động, bởi vì đó là lần đầu tiên trong quá trình trưởng thành của mình mà anh bị một người không thân thích gì vén lớp mặt nạ ngụy trang. 

Chu Diễm gẩy gẩy lá cây Cẩm Nhung trên bàn, nhớ lại hôm đó ở quán bar sau khi nghe Lương Duệ Hi hát xong ca khúc “May mắn gặp nhau”, hắn ở sau lưng anh hỏi: “Tôi là mối tình đầu của cậu sao?”

Rất lâu trước đây, Chu Diễm cũng đã từng suy nghĩ câu hỏi này, cậu ấy là mối tình đầu của mình sao?

Vì là lần đầu bị thu hút bởi một ai đó nên anh cũng rất bối rối, bởi vì trước đó anh chưa từng xác định rằng phải chăng mình thích con trai. Anh chỉ đơn thuần tận hưởng cảm giác ở chung với Lương Duệ Hi, cảm thấy như vậy thật sự thoải mái và dễ chịu. Nghe hắn chia sẻ vài ba chuyện lông gà vỏ tỏi vụn vặt, nhìn thấy hắn cười đều sẽ khiến anh cảm thấy vui vẻ, dần dần anh mới phát hiện, hóa ra hạnh phúc chỉ đơn giản vậy thôi.  

Mới đầu còn cảm thấy hắn ngốc, dần dần phát hiện tên ngốc này thế mà cũng có trí tuệ độc nhất vô nhị phết, sau khi ở chung lâu thì càng bị những triết lý ngu ngốc kia của hắn ảnh hưởng. 

Lương Duệ Hi nói: “Cậu đúng là được nuông chiều từ bé, cay chút xíu thôi cũng ăn không được.”

Lương Duệ Hi nói: “Đời là vậy đấy không phải sao, mọi chuyện sao có thể luôn như ý cậu được?”

Lương Duệ Hi nói: “Đừng mãi nhíu mày nữa, mau mau nghĩ xem tối nay ăn gì đi!”

……

Lão Tử[1] nói “cứng quá thì dễ gãy”,  Trang Tử[2] bảo “biết nhiều thì nhàn”, Phật Tổ dạy “Phật pháp vô thường…….”

[1],[2] Lão Tử và Trang Tử là hai trong số bốn triết gia vĩ đại nhất Trung Quốc.

Từ nhỏ đã bị mẹ và giáo viên ép đọc toàn những tác phẩm triết học kinh điển, cộng với lý lịch xuất sắc của mình cũng khiến Chu Diễm tự cho mình là người thông minh và xuất sắc. Thế nhưng thất bại đầu tiên vào năm mười chín tuổi ấy gần như khiến anh hoảng hốt và suy sụp tinh thần, vậy nên cuối cùng tất cả những “chi hồ giả dã”[3] mà anh đọc cũng chỉ là những lời nói sáo rỗng, những câu chuyện phù phiếm.

[3] Chi, hồ, giả, dã (之乎者也) là bốn hư từ thông dụng trong Hán văn cổ làm trợ ngữ từ để âm vận câu văn được êm tai, réo rắt hơn, hoặc tăng thêm ngữ khí. Cho nên “chi, hồ, giả, dã” thường được dùng để chỉ những lời lẽ sáo rỗng, chẳng có nghĩa lý gì. Làm chuyện “chi hồ giả dã” tức là làm chuyện phù phiếm, không thiết thực.

Anh mà lĩnh hội không nổi thì mãi mãi chỉ là kẻ phàm phu tục tử mà thôi. 

Nhưng đêm đó trên núi Nham Lộc, khi nghe thấy Lương Duệ Hi tình cờ chia sẻ về những trải nghiệm sống của hắn, sau đó nhớ lại những gì đối phương đã nói, Chu Diễm chỉ cảm thấy như có một chiếc bình bạc nứt ra, khiến tuyết tràn ngập trong đầu. 

Trong khoảnh khắc đó anh biết mình đã khác xưa, không phải rằng anh đã yêu ai, mà là anh đã hiểu rõ. 

Cuộc đời Lương Duệ Hi hơi giống cỏ rác, cậu ấy đã gặp phải vô thường và bất công hơn chính mình nhiều, nhưng chưa từng phàn nàn về những điều này, thậm chí vẫn có thể cởi mở và lạc quan đến vậy. Sinh ra từ tâm vậy thì cũng từ tâm diệt đi. Hắn sống cho khoảnh khắc, trân trọng những cái đẹp trong cuộc sống, bỏ qua những tủi thân cũng như những tham vọng hão huyền. 

Nhưng một Lương Duệ Hi như thế cũng có những lúc tủi thân, yếu lòng, say khướt mà khóc trong ngực anh, nói nhớ mẹ của mình, Chu Diễm căn bản không thể không hôn một người nặng tình nghĩa như vậy được.

Kể từ lúc đó, tất cả những lời thơ lúc buồn chán của anh đều đã có nơi thuộc về. 

Nơi thuộc về đó chính là “Lương Duệ Hi”.

Tất cả những đạo lý lớn mà anh nghĩ không thông cũng đều đã có lời giải thích.

Những lời giải thích ấy cũng đều là “Lương Duệ Hi”.


Lời tác giả:

[Chút chuyện bên lề]

Lương Duệ Hi: À những điều này, không phải đơn giản là thích hả? Sao cậu phải suy nghĩ nhiều dữ vậy?

Chu Diễm: …….

————

P/s: Phần interlude chủ yếu được kể dưới góc nhìn của Chu Diễm, ngắn hơn các chương chính một tẹo, đêm Hạ Chí mà mọi người mong chờ thì còn vài ngày nữa.

Ngoài ra, thú thật thì mình đang thử nghiệm một lối viết mới đối với “Tình cờ yêu”, có thể cách viết mà dòng thời gian bị cắt xén + hồi tưởng đan xen sẽ khiến một số bạn đọc hơi bối rối, nếu có gì thiếu sót mong các bạn thông cảm.


illicit affairs: Huhu không đâu Hi ơi, ngắn hơn của chị là ngắn hơn có một chút à, hong có đáng kể :))) Sorry các bạn tuần rồi mình bận quá, bù cả đầu xoắn cả cổ nên chẳng làm được gì :’)

Chương tiếp

Create a website or blog at WordPress.com

Up ↑