Tình cờ – Chương 35

Phần 3. Bạch lộ

035. Xoa bóp chứ không làm

“Tiểu Chu ở dưới khóc la cả đêm.”


Một đêm ân ái rõ ràng khiến tinh thần Lương Duệ Hi uể oải, chỉ mới ngồi xuống ôn tập một lát mà mông đã lại đau. Chim chóc ngoài cửa sổ thì cứ líu ra líu ríu, thỉnh thoảng còn xen lẫn vài tiếng kêu the thé, như đang giễu cợt tình cảnh khốn cùng của hắn đêm qua.

Lương Duệ Hi bị ồn ào đến nỗi bực mình, hắn ngồi phịch trên ghế thất thần, đúng lúc này, bên ngoài truyền đến tiếng gõ cửa.

Hắn vịn mép bàn đứng dậy, lê cái mông ra đến cửa, vừa mở cửa đã thấy bà cụ Lý ở lầu trên đang đứng bên ngoài. 

Hành lang của tòa nhà này khá hẹp, hàng xóm lên xuống thường xuyên gặp nhau, đặc biệt là với người già như bà cụ Lý mỗi ngày lên lên xuống xuống tận năm sáu lần. Thỉnh thoảng gặp mặt bà sẽ chủ động bắt chuyện đôi câu, sau một thời gian, dần dà bà sẽ hoàn toàn nắm bắt được tình hình cơ bản của từng hộ gia đình. 

Tháng trước khi Lương Duệ Hi chính thức chuyển đến, Chu Diễm lái xe đến dưới lầu, bà cụ có lẽ đã nhìn thấy, hôm sau bà gửi cho họ hai gói bánh bao nhân măng kẹp thịt nhà tự làm, tiện thể cũng hỏi thăm vài câu, xác nhận Lương Duệ Hi đã hoàn toàn được Chu Diễm thu nuôi.

Mà lúc này, trên tay đối phương đang cầm hai miếng dưa hấu, bộ dạng ngập ngừng có vẻ muốn nói lại thôi.

Lương Duệ Hi gắng sức hắng giọng chào hỏi bà lão: “Chào bà ạ.”

“Là Tiểu Lương à, này, quả dưa hấu đầu mùa tươi lắm, bà bảo ông lão ở nhà cắt cho con với Tiểu Chu hai miếng.” Bà cụ nhiệt tình nói.

“Con cảm ơn nhiều, bà với ông khách khí quá ạ,” Lương Duệ Hi nhận lấy nói, “Chu Diễm đã ra ngoài rồi, lát nữa con lấy màng bọc thực phẩm bọc lại để giữ tươi giúp cậu ấy, tối cậu ấy về rồi ăn sau.”

“Vậy thôi đừng để cho cậu ấy nữa, con ăn cả đi, dưa hấu cắt rồi mà bọc màng bọc thực phẩm thì cũng không còn tươi nữa,” bà cụ cười nói, “Bà thấy cổ họng con hình như hơi khó chịu phải không, ăn miếng dưa hấu cho thông họng đi.”

“Dạ được ạ, lần sau con mua dưa hấu cũng mang lên biếu ông bà ạ.” Lương Duệ Hi cảm kích nói.

“Không cần đâu,” Bà cụ vui tươi hớn hở cúi đầu xích lại gần liếc nhìn, nói, “Bà vốn định hỏi Tiểu Chu thử, nhà này cậu ấy mua bao tiền.”

“… Dạ? Bà nói bao nhiêu tiền ấy ạ?” Lương Duệ Hi thoáng tránh ra chút, mỗi tay cầm một miếng dưa bắt đầu ăn.

“Ừ, bà có một đứa cháu ngoại, không nhỏ hơn tụi con bao nhiêu, đang du học ở Úc, tháng này vừa tốt nghiệp xong, cũng sắp về nước rồi. Bà nghe mẹ nó nói nó đã tìm được công việc trong một cơ sở giáo dục ở công viên Lâm Sơn, sau này sẽ dạy tiếng Anh……” Bà cụ tự hào giới thiệu về tình hình của cháu mình, lại nói, “Ông bà cũng cân nhắc mua một căn nhà ở gần đây cho nó, có gì đến thăm bà với ông ngoại thì cũng tiện cho nó luôn, bà đã thử đi hỏi thăm môi giới rồi nhưng sợ bọn họ chặt chém nên mới hỏi thăm các con trước xem sao…”

Lương Duệ Hi nhớ lại lúc trước nói chuyện phiếm với Chu Diễm, bèn nói: “Nghe nói căn này hơn hai triệu ạ.”

“Chỉ có hai triệu á!” Bà cụ trố mắt, khẳng định nói, “Thế thì đáng mua quá, bây giờ giá lên không ít rồi đâu.”

Lương Duệ Hi cũng vô cùng ghen tị, giá nhà ở đây mỗi năm đều tăng, hắn cũng không biết khi nào mình mới mua được nhà ở Hải Thành nữa.

“Thực ra con cũng không biết chính xác giá lắm, hai triệu mốt hay hai triệu rưỡi cũng là trên hai triệu, nếu không nào Chu Diễm về con sẽ hỏi lại cậu ấy, hoặc là bà xem buổi tối có tiện không, nếu tiện thì cũng có thể lại xuống một chuyến.”

“Không sao không sao, bà nhẩm số là được rồi, lần sau gặp Tiểu Chu thì hỏi lại cũng được.”

Khi bà cụ chuẩn bị đi thì nhớ ra gì đó, bèn ân cần nói: “Đúng rồi, ban đêm hai đứa xem phim ma hay là làm gì đó? Bà hơi nghễnh ngãng nên không nghe rõ, nhưng ông nhà bà nói không biết là con hay Chu Diễm ở dưới này khóc la cả đêm.”

Mặt Lương Duệ Hi lập tức đỏ thành màu dưa hấu, “À chuyện này…” Hắn rũ mắt xuống nhìn chằm chằm dưa hấu, cố gắng đổi trắng thay đen, “Dạ, đúng là coi phim ma… Chu Diễm cậu ấy khá sợ ạ…….”

Bà cụ tươi cười khuyên hắn: “Còn trẻ cũng không nên thức khuya chơi bời đâu, sau này nên đi ngủ sớm chút.”

Lương Duệ Hi xấu hổ nói: “Dạ, không có lần sau đâu ạ…”

Đóng cửa lại, Lương Duệ Hi thầm chửi một câu “Chu Diễm đáng chết” trong lòng, đoạn nhìn ruột dưa đỏ rực, không khỏi nhớ lại tờ giấy đỏ hắn nhìn thấy khi lau mông lúc sáng. Hắn không ăn nổi miếng dưa còn lại nữa, bèn bọc màng bọc thực phẩm lại cho Chu Diễm rồi bỏ vào tủ lạnh.

Quay về phòng học bài một lát, Lương Duệ Hi cảm thấy mệt mỏi, bèn dứt khoát vịn eo ngả lưng xuống giường làm một giấc ngủ bù.

Lúc tỉnh dậy đã là bốn giờ rưỡi chiều, Chu Diễm vẫn chưa về, hắn lấy điện thoại ra, thấy đối phương gửi cho mình mấy tin nhắn ở các thời điểm khác nhau. 

13:11 Chu Diễm: “Ăn cơm trưa đó?”

13:40 Chu Diễm: “Tôi đặt phần cơm vịt quay cho cậu, có bảo shipper giao tận nơi rồi, cậu đọc được tin này thì nhớ ra lấy đó.”

14:03 Chu Diễm: “Đừng ngồi lâu quá, nếu như cơm nguội rồi thì bỏ vào lò vi sóng hâm lại đã rồi hẵng ăn.”

14:20 Chu Diễm: “Vẫn đang ôn bài?”

15:42 Chu Diễm: “Cậu ngủ quên rồi phải không?”

Lương Duệ Hi vẫn đang nằm lì trên giường, trực tiếp ghi âm tin nhắn thoại trả lời: “Ừm, ngủ tới chiều luôn, mới dậy…… Tôi sắp bị cậu làm tàn phế rồi, nếu còn ngồi lâu được như vậy thì e rằng tôi là thần mất.”

Nói xong còn gửi một sticker “Cát Ưu tê liệt”[1].

[1] “Cát Ưu tê liệt” là tư thế của nam diễn viên Cát Ưu trong tập 17, 18 trong bộ phim sitcom “Tôi yêu gia đình tôi” năm 1993. Vào ngày 14/12/2016, nó đã được chọn là một trong mười cụm từ phổ biến nhất năm 2016. Vào ngày 18/7/2017, Bộ Giáo dục và Ủy ban Ngôn ngữ Nhà nước đã công bố “Báo cáo cập nhật tình hình Ngôn ngữ Trung Quốc (2017)” tại Bắc Kinh, và “Cát Ưu tê liệt” đã được chọn là một trong mười thuật ngữ hàng đầu trên Internet năm 2016.

葛优躺”的葛优,“社会蹲”的秦海璐,还有“北京瘫”的她|秦海璐|葛优|社会_新浪新闻

Chu Diễm đoán chừng có thể nghe được nỗi ai oán chưa tan trong giọng nói lười biếng của hắn, một lát sau cũng trả lời bằng tin nhắn thoại: “Vậy thì chờ tối đi, tôi xoa bóp cho cậu được không?”

Giọng nói cố tình hạ thấp này cùng ngữ điệu nhẹ nhàng khiến Lương Duệ Hi nghe mà hai tai tê dại một hồi, trong đầu hắn chỉ toàn là lời tỏ tình nức nở của Chu Diễm sau lưng tối qua, ngay cả một câu “xoa bóp” cũng trở nên quyến rũ sau những “giày vò” không thể tả được đêm qua. 

Mặt mũi Lương Duệ Hi nom dâm hơn hẳn, hắn chuyển sang gõ chữ: “Cậu muốn xoa chỗ nào?”

Chu Diễm: “Cậu không thoải mái ở đâu tôi sẽ xoa ở đó.”

Lương Duệ Hi: “……..”

Đệt, hắn không thoải mái ở đâu nhất còn cần phải nói nữa sao? Lưu manh đáng ghét!

Vừa mới thầm cà khịa một câu trong lòng, hắn đã thấy Chu Diễm lại gửi tin nhắn giải thích: “Tôi không có ý chỉ nơi đó, tôi đang muốn nói nơi khác.”

Lương Duệ Hi cạn lời, tên khốn này đừng giải thích thì hơn!

Dù khu dân cư hơi cũ, nhưng ý thức của các hộ gia đình gần đó vẫn khá tốt, Lương Duệ Hi mở cửa ra phát hiện phần cơm vịt quay vẫn còn nguyên vẹn trên tay nắm cửa. Đã năm, sáu tiếng từ khi húp cháo trứng muối rồi, Lương Duệ Hi quả thực hơi đói bụng. Hắn lấy cơm vào, chụp hình gửi cho Chu Diễm, nói: “Lấy rồi nha.” Tiếp đó thì hâm nóng theo lời đối phương dặn dò, lại sợ ăn giờ này thì tối không ăn được nữa, bèn hỏi đối phương khi nào thì về nhà.

Chu Diễm: “E rằng tôi không về kịp ăn tối đâu, chậm nhất là chín giờ tối về tới. Ngoan nào, lát nữa tôi mua bữa khuya cho cậu.”

Về trễ thì về trễ thôi, cả hai đều có những khoảng thời gian bận rộn của riêng mình, Lương Duệ Hi cũng không phải tuýp người khăng khăng dính lấy người yêu, hắn chỉ thuận miệng hỏi, nhưng câu trả lời này của Chu Diễm ngược lại tôn hắn lên như một cô gái nhỏ đang làm nũng đòi anh an ủi. 

Còn “ngoan nào” nữa…… Thật là.

Lương Duệ Hi mỉm cười, chính hắn cũng không nhận ra khóe miệng mình chưa từng hạ xuống kể từ khi nhấc điện thoại trò chuyện với Chu Diễm. 

Một lát sau, hắn lại thấy Chu Diễm gửi cho mình một tin nhắn: “Tối nay đến lượt tôi ra đề cho trò chơi Tư Pháp trong nhóm, lát nữa cậu tranh thủ xem qua các án lệ liên quan đến luật tài sản và tranh chấp tài sản.” 

Lương Duệ Hi thoáng giật mình, xới cơm xong nhanh chóng quay về phòng đọc sách. 

Sau khi ngủ cả buổi chiều, hắn cảm thấy có sức sống hơn hẳn, lần này ngồi xuống là ngồi một mạch cho đến khi Chu Diễm về nhà. Người kia cũng rất đúng giờ, nói trễ nhất chín giờ, thì đúng là chín giờ không hơn không kém dù chỉ một phút.

Lương Duệ Hi xoa xoa cái mông tê dại do ngồi lâu, hắn bước ra ngoài đã thấy Chu Diễm xách hai túi trên tay, cả người anh có vẻ rất mệt mỏi, nhưng khi nhìn thấy hắn, đôi con ngươi kia hệt như phát sáng vậy.

“Đói chưa? Tôi mua cho cậu một tô cháo hải sản nồi đất,” Chu Diễm cởi giày đi đến bên bàn trà, đặt hai túi lên, vừa lấy hộp ra vừa nói, “Món mới của quán đó.” 

Lương Duệ Hi ngửi thấy mùi thơm mà xúc động, hắn lại gần xem thử, vui vẻ nói: “Còn cả hàu nữa?”

“Ừ, vị tỏi băm, lúc vừa hấp xong thơm lắm, tiếc là bắt xe về xa quá, nguội hết rồi.”

Chu Diễm thấp giọng giải thích, dù anh nói vô cùng bình thường, nhưng sắc mặt nơi ấn đường và những dao động nhỏ nhất trong giọng nói của anh dường như đều thể hiện sự quan tâm đối với Lương Duệ Hi. Rõ ràng cuối tuần còn phải ra ngoài xã giao rồi tăng ca, nhưng trong lòng vẫn nghĩ đến hắn đầu tiên, muốn mang đồ ăn ngon nhất cho hắn, nhưng lại sợ không thể ngay lập tức đưa đến bên miệng hắn. 

Lương Duệ Hi cảm động trong lòng, nghiêng đầu dò xét Chu Diễm. Chu Diễm nhận thấy ánh mắt của hắn, bỗng nhiên dừng lại động tác trên tay, đặt hộp hàu hấp xuống, vươn tay ôm hắn vào lòng. 

Lương Duệ Hi ngây ngẩn cả người: “Sao vậy?”

Hắn ngửi thấy mùi nước hoa thoang thoảng trên người Chu Diễm, tựa như là hương hoa ly tao nhã, hắn đoán vị khách chiều nay Chu Diễm gặp hẳn là một khách nữ vô cùng quan trọng. 

Chu Diễm không nói gì hồi lâu, Lương Duệ Hi rảnh tay đến hơi lúng túng, bèn ôm ngược lại đối phương, đùa hỏi: “Đừng nói mới nửa ngày không thấy tôi thôi mà đã phát điên rồi đi?”

Chu Diễm vùi mặt vào giữa cổ hắn, dùng sức hít ngửi mùi hương của hắn, một lúc lâu sau mới “ừ” một tiếng.

Lương Duệ Hi bị thái độ thẳng thắn hiếm thấy này của anh chọc cười: “Sao dính người thế này… Tôi có thừa dịp cậu không ở nhà mà bỏ chạy đâu.”

Vừa dứt lời, hắn cảm giác cánh tay của người kia siết chặt hơn. 

Lương Duệ Hi im lặng, đừng nói Chu Diễm thật sự sợ mình chạy mất chứ?

Tâm tình của hắn nhất thời hơi phức tạp, vô thức đặt cằm lên vai Chu Diễm, nhìn theo bóng lưng của đối phương, dỗ dành nói: “Không phải tôi ở đây sao, phòng tôi cũng trả rồi, chạy đi đâu được đây? Ở quán bar à?”

Chu Diễm hạ giọng nói: “Cậu còn mười mấy vạn đồng tiết kiệm….”

Lương Duệ Hi dở khóc dở cười: “Vậy giao luôn thẻ ngân hàng cho cậu giữ nha? …. Luật sư Chu? Chủ tịch Chu? Lớp trưởng Chu?”

Chu Diễm không trả lời, Lương Duệ Hi lại gọi anh: “Bạn trai?” Hắn lập tức nói tiếp, “Đm chứ cậu còn chưa làm tôi thoải mái trên giường đâu, đừng nghĩ như vậy là xong nha.”

Nghe thấy câu này, rốt cuộc Chu Diễm mới cười một tiếng, anh buông tay ra, hôn nhẹ lên tóc mai của Lương Duệ Hi, rồi đến gò má, sau đó nhìn thẳng hắn, áy náy nói: “Xin lỗi cậu.”

“Cậu cũng đừng nói “xin lỗi” nữa……” Tối qua mỗi lần nghe Chu Diễm nói xin lỗi là lại bị anh tàn nhẫn làm đau chừng ấy lần, hắn đã sắp bị rối loạn căng thẳng sau sang chấn với ba chữ này rồi!

Lương Duệ Hi mất tự nhiên chuyển tầm nhìn đến thức ăn trên bàn trà: “Nhanh lấy đũa để tôi ăn đi.”

“Chờ tôi lấy thêm hai cái chén nhỏ nữa.” Chu Diễm đứng dậy đi vào phòng bếp, sau khi trở lại múc hai chén cháo hải sản, một cho hắn, một cho chính mình.

“Cậu đã ăn chưa?” Lương Duệ Hi nóng lòng mở hộp hàu ra nếm thử một con, “Quao, tươi quá!”

“Ăn một chút rồi, chừa bụng húp cháo với cậu.”

Lương Duệ Hi ăn một cách ngon lành, sợ Chu Diễm còn suy nghĩ lung tung mấy chuyện kia, bèn khua khua đũa ra hiệu nói: “Cậu xem, tôi ở bên cậu mỗi ngày đều có người lo lắng tôi ăn gì cho đủ ba bữa, nếu tôi chạy mất thì đi đâu tìm được một đầu bếp chu đáo như vậy đây? Còn cả tài liệu ôn thi nữa, cậu vừa giúp tôi hệ thống lại khung kiến thức vừa tìm giúp ghi chú, nếu như tôi bỏ đi thì đào đâu được một luật sư để dạy kèm riêng một – một như vậy đây?”

Chu Diễm khẽ nhíu mày, gia sư riêng thì hắn có thể chấp nhận, nhưng “đầu bếp” là danh xưng kỳ lạ gì thế này?

Có điều khi Lương Duệ Hi nói câu này, Chu Diễm chợt nhớ ra trò chơi trong nhóm sắp bắt đầu, anh lấy điện thoại ra nói: “Cậu ăn nhanh đi, một lát nữa tôi ra đề rồi.”

Lương Duệ Hi: “……?” Đệt, hắn còn đang nói lời yêu mà, sao người này lại không hiểu phong tình dữ vậy?

Như thường lệ, trước mười phút Chu Diễm cũng nhắc Nguyễn Nhã Đông và Chương Hàn Lâm ở trong nhóm, sau khi bên kia đều trả lời, anh mới đưa ra câu hỏi mình đã chuẩn bị. Quả nhiên là có liên quan đến tranh chấp quyền sở hữu tài sản, đề bài không khó, Lương Duệ Hi chỉ cần nhìn thoáng qua đã biết câu trả lời. 

Lúc đó hắn còn đang húp một ngụm cháo lớn, vừa ăn vừa nhập đáp án vào khung chat, chưa đến năm phút đã gửi đi, Chương Hàn Lâm ở bên kia trợn tròn mắt ngẩn người: “Em còn chưa kịp phản ứng nữa, sao anh nhanh dữ vậy…….”

Lương Duệ Hi cười thầm, gửi một sticker “mọi thứ đều nằm trong tay ông đây”, ngoài miệng lại trêu chọc Chu Diễm: “Giám khảo Chu, như này có tính là phạm luật không? Lần sau đừng nhắc nữa, dù cậu không nói thì tôi cũng có thể trả lời được câu này mà.”

Chu Diễm chỉ cười cười rồi gật đầu.

Nguyễn Nhã Đông đã danh chính ngôn thuận quở trách Chương Hàn Lâm trong nhóm: “Năm phút mà còn không kịp phản ứng, chứng tỏ kiến thức của em ở phần này còn rất yếu. Trong phòng thi ai cho em thời gian năm phút chỉ để suy nghĩ một câu hỏi? An phận chấp nhận bị phạt đi.”

Nguyễn Nhã Đông: “@Chu Diễm đề nghị gì nè?”

Chu Diễm: “Trồng chuối.”

Nguyễn Nhã Đông: “Đã rõ, bên này anh đề nghị thưởng cho Tiểu Lương một lần xoa bóp. [Bắn tim]”

Lương Duệ Hi đang tự hỏi làm thế nào mà Chu Diễm nghĩ ra được hình phạt “trồng chuối” này, thì tin nhắn “xoa bóp” ngay sau đó suýt nữa đã khiến hắn phun ra ngụm cháo vừa nuốt xuống. 

“Đệt!” Sau khi muộn màng nhận ra, hắn lên tiếng trách mắng: “Hai người bàn bạc trước rồi phải không?”

Chu Diễm đã vô cùng mong chờ nhìn về phía hắn: “Xoa bóp?” Nói xong hai chữ kia, anh lại giấu đầu hở đuôi nói tiếp một câu, “Không làm.”

Lương Duệ Hi không nhịn được bật cười, rốt cuộc đây là ai thưởng cho ai đây trời?


Lời tác giả:

[Chút chuyện bên lề]

Bà cụ Lý: Tôi nghe đúng mà, hai đứa nó cũng là người đồng tính giống cháu ngoại tôi. Tối qua còn làm chuyện đó với nhau mà, chắc đó là tiếng của Tiểu Lương, vừa nãy tôi tìm cậu ấy nói chuyện thì cổ họng gần như khản đặc rồi…. Ui chao, Tiểu Chu rõ ràng nhìn rất nhã nhặn mà, sao khi giày vò người khác lại hung dữ vậy?

Ông nhà: Tôi lãng tai, nghe không có rõ, miễn ngôi nhà không rung chuyển là được rồi. 

Lương Duệ Hi: Tôi chính là thằng hề phải không?!QAQ

————

Một chút sến súa của cặp đôi thường ngày -v-


illicit affairs: Bình yên trước giông bão maybe

Chương 36

Create a website or blog at WordPress.com

Up ↑