Tình cờ – Chương 38

038. Đặt cái tên thân mật

“Gọi lại đi, ngọt ngào một chút.”

Hi Hòa Thanh Linh

Edit & Beta: illicit affairs


“Hả~?” Lương Duệ Hi vừa nghe vậy đột nhiên quay đầu lại, kinh ngạc và ghen tuông trong lòng tức thì bùng cháy—— Họ Giang kia quả nhiên là đồng loại với Chu Diễm! Nhưng bà ngoại của cậu ấy lại tới tham gia cuộc vui gì đây? Chẳng lẽ ngay từ đầu bà cụ đã biết xu hướng tính dục của Chu Diễm ư? Nếu đã biết, “… Bà cụ Lý không nhìn ra cậu đã ở bên tôi rồi sao?”

“Vậy nên tôi mới nói là “vốn”……”

“Biết đã không có hy vọng gì rồi mà cậu ta còn nói mấy lời này với cậu? Không tự thấy ngượng hả?” Lương Duệ Hi kích động làm vài động tác, kết quả hắn quên tay mình vẫn đang cầm cái muỗng múc đầy sữa chua, nương theo động tác của chân và tay, sữa chua đương nhiên sao dính ở muỗng được, văng tung tóe thẳng lên mặt hắn!

“Oái….” Vẻ mặt vốn đang phẫn nộ của hắn vì mớ sữa chua này mà đột nhiên đông cứng lại, đến nỗi trong một giây nào đó, đôi mắt hắn còn như thể bị lác vậy.

Nhìn thấy cảnh này, Chu Diễm nhịn không được, anh “phì” một tiếng bật cười. 

“Cười cái gì mà cười!” Lương Duệ Hi thẹn quá hóa giận, hắn đang định bỏ muỗng xuống rồi lấy tay lau đi thì lại nghe Chu Diễm nói một câu “Đừng động đậy”, một giây sau đối phương đã khom người tới, một tay đặt trên lưng ghế của hắn, tay kia trực tiếp bắt lấy tay hắn. 

Do động tác của hắn quá nhanh nên trên ngón tay phải dính một ít sữa chua, Chu Diễm mỉm cười cầm lấy đưa đến bên miệng mình rồi liếm láp, lúc liếm thì cụp mắt xuống, lông mi anh khẽ rung, trông vừa ngây thơ lại rất thâm tình. 

Một cảm giác tê dại nơi đầu ngón tay đánh trực tiếp vào tim Lương Duệ Hi, hắn rùng mình như thể chạm vào dòng điện, vô thức muốn rụt tay lại, nhưng Chu Diễm chẳng những không buông, mà còn thuận thế xích lại gần, hôn đi những vệt sữa chua chưa lau sạch trên mặt hắn. 

Không hiểu sao Lương Duệ Hi lại nhớ lại những mẩu fanfic ngắn mà Tiêu Chỉ viết hồi đó, nhưng lần này hắn lại cảm thấy chúng không còn là những tình tiết hư cấu được người khác tạo nên nữa, ngược lại đã trở thành một loại tài liệu văn học nào đó, mà hắn dường như cũng đã thật sự từng nói với Chu Diễm mấy lời kiểu như “Giúp tôi liếm sạch” các thứ…..

Trong giờ khắc này, hắn chợt nhớ lại rất nhiều chuyện cũ, không chỉ là sữa chua, còn có từng lần vui cười đùa giỡn với Chu Diễm trước đây: dẫn Chu Diễm đi ăn ở Hương thơm ngào ngạt vì tò mò muốn nhìn thấy những cảm xúc khác trong đôi mắt u sầu của anh; sau khi cãi nhau thì giận dữ bỏ đi chơi bóng rổ nhưng trong đầu lại lo lắng một mình Chu Diễm có cô đơn hay không; giữa mùa đông chui vào chăn mền của Chu Diễm, trong lòng lại hy vọng đối phương cũng có thể xoay người đáp trả mình một cái ôm, mà không phải cứ quay lưng với thế giới như vậy….

Ngoài những chuyện đã xảy ra, còn có những chuyện chưa hề diễn ra, chẳng hạn như Tiêu Chỉ từng viết chuyện họ tán tỉnh nhau, ôm rồi hôn nhau, tất thảy đều dần chen lấn hiện ra trong đầu hắn….

Hiện thực và hư ảo lúc này đều đan xen hết cả vào nhau, khiến người ta không thể phân biệt được đâu là thật, đâu là giả, khiến người ta không khỏi nghĩ rằng họ không phải vừa mới ở bên nhau, mà đã yêu nhau từ rất lâu rồi.

“Cậu đây là đang ghen phải không?” Câu nói mang theo hàm ý châm chọc của Chu Diễm thức tỉnh Lương Duệ Hi.

…… Cái gì? Hắn đang ghen? Hắn lại có thể đang ghen….. 

Mặt Lương Duệ Hi từ từ đỏ lên: “Cậu đừng có nói bậy, sao tôi lại ghen? Tôi ấy hả, thấy cậu cô đơn lẻ loi một mình lâu như vậy nên mới ở bên cậu, nếu như biết trước cậu dễ thu hút thiện cảm của mấy người cùng tính hướng dữ vậy thì tôi cũng đã không… Á!”

Ánh mắt Chu Diễm lạnh lùng, anh trực tiếp chặn cái miệng đang “bô bô” của hắn lại. 

Nụ hôn này mang theo hương vị sữa chua còn lưu lại, xen lẫn tức giận của Chu Diễm sau khi bị ngôn ngữ của hắn kích thích, nhưng anh giận thế này lại khiến Lương Duệ Hi vui vẻ chịu đựng, hắn nhịn không được cũng ôm lấy gáy đối phương, thông qua sự đáp lại này mà truyền đạt tâm tình thật lòng của mình đến người kia. 

Một nụ hôn trấn an tất cả tâm tình tiêu cực của cả hai, khi kết thúc, ánh mắt nhìn nhau vẫn quyến luyến không thôi. 

Chu Diễm vươn tay lướt qua môi Lương Duệ Hi, thấp giọng cảnh cáo hắn: “Sau này đừng nói mấy lời tôi không thích nghe…” Trong mắt anh vẫn còn chút u buồn dường như đã khắc sâu vào xương tủy, nhưng giọng điệu lại xen lẫn độc đoán và dịu dàng.

Lương Duệ Hi đã bị nụ hôn này lấy lòng từ lâu, trước giờ ai ghen tuông cũng chỉ vì muốn kiếm tìm sự an ủi và cảm giác tồn tại, nhưng từ lời nói đến hành động của Chu Diễm đều đã chứng minh sự đặc biệt của hắn. 

Lương Duệ Hi thừa dịp được cưng chiều mà kiêu: “Ai bảo cậu mờ mờ ám ám với cái cậu tròng mặt trăng kia!”

“Tôi làm gì mà mờ ám? Người ta sợ bà ngoại mình gây thêm phiền cho tụi mình nên mới đến xin lỗi, cả buổi nói chuyện đều rất lịch sự, ngược lại tôi cảm thấy cậu vì chuyện này mà ghen tuông mới là khó hiểu ấy,” Chu Diễm thấp giọng bật cười, “Còn nữa, cậu ấy tên là Giang Lặc Nguyệt, không phải Tròng Mặt Trăng.” 

Lương Duệ Hi nhíu mày, dường như có hơi kiếm chuyện: “Rồi sao? Tôi đặt biệt danh cho cậu ta mà cậu cũng nói đỡ nữa hả?”

“Cậu đặt biệt danh cho một người râu ria như vậy không phải chứng tỏ quá chú ý đến người ta hay sao?” Chu Diễm phản bác lại hắn, anh nói tiếp, “Ngoại trừ gọi tôi là Chu Diễm, lớp trưởng, chủ tịch Chu, luật sư Chu, … Sao chưa từng nghe cậu gọi tôi bằng cái tên thân mật nào vậy?”

Lương Duệ Hi bị anh hỏi ngược lại đến độ ngơ ngác, còn đang nếm kỹ thấy vị chua trong lời nói của đối phương thì đã thấy Chu Diễm nói tiếp: “Năm đó mới quen bạn gái được ba tháng cậu thậm chí đã đặt biệt danh cho người ta rồi, cái gì mà lúm đồng tiền nhỏ, nhà đầu ngốc…….”

Lương Duệ Hi: “???”

Mấy chuyện cũ năm xưa hắn đã sắp quên sạch sẽ rồi, Chu Diễm cứ luôn nhắc lại thế này mà không thấy xấu hổ hả?!

Hắn tức giận nói: “Vậy cậu muốn tôi gọi cậu thế nào, tự cậu nói đi!”

“Không,” Chu Diễm nhìn về phía hắn, “Cậu biết mà, cứ gọi thẳng đi.”

Lương Duệ Hi: “……”

Hắn hắng giọng một tiếng, nghiêm túc nói: “A Diễm?”

Chu Diễm cong cong khóe miệng: “Gọi lại đi, ngọt ngào một chút.”

Lương Duệ Hi không phản bác được, thực ra khi nghe Nguyễn Nhã Đông gọi Chu Diễm như vậy, hắn cũng  từng nghĩ sẽ gọi đối phương là “A Diễm” giống vậy. Nhưng trước giờ hắn đã quen với việc gọi tên thật của Chu Diễm rồi, cũng chẳng có dịp gì đặc biệt, vẫn luôn cảm thấy đột nhiên đổi tên cứ là lạ thế nào. 

Hắn thậm chí còn từng não bổ, chờ khi thi xong, lần tới để khiến Chu Diễm vui vẻ, hắn sẽ nhân lúc hai người đang ân ái mà gọi nhũ danh này lần nữa, làm Chu Diễm cảm động đến mắt ngấn lệ…..Vốn tưởng tượng ra một màn đầy khí thế như vậy, nhưng giờ lại bị Chu Diễm làm cho chẳng khác gì tra tấn ép cung!

Chu Diễm còn thúc giục hắn: “Gọi nào.”

Lương Duệ Hi cố nén cảm giác khó chịu, mềm giọng nhẹ nhàng gọi anh một tiếng: “A Diễm~”

Sau đó Chu Diễm mới tỏ ra hài lòng, anh lại hôn nhẹ lên môi hắn, nói: “Sau này cứ gọi riêng tôi như vậy, biết chưa? Gọi sai một lần tôi sẽ chỉnh cậu một lần.”

Lương Duệ Hi: “……” Đồ quỷ trẻ trâu. 

Vào một ngày cuối tuần đầu tháng tám, cái nắng gay gắt buổi trưa khiến những con đường trong thành phố tỏa sáng bóng loáng, từng cây từng cây ngô đồng đứng bất động cạnh vỉa hè, chịu đựng cái nắng bỏng rát hơn ba mươi độ. 

Chu Diễm đẩy mở một cánh cửa kính trong trung tâm thương mại ở công viên Lâm Sơn, bước vào một quán cà phê, nhiệt độ nơi đây và ngoài trời hệt như hai thế giới khác nhau. Anh dựa theo dãy số trên điện thoại rồi nhìn quanh một vòng, sau đó đi thẳng về một vị trí, nơi đó đã có một người ngồi sẵn.

“Xin lỗi cậu, tôi đến trễ rồi.” Chu Diễm kéo ghế ra ngồi xuống.

“Không sao không sao ạ, hẹn ba rưỡi mà, bây giờ mới ba giờ hai mươi thôi, là em đến sớm đó,” ngồi đối diện anh chính là vị hàng xóm mới quen biết không lâu Giang Lặc Nguyệt, “Luật sư Chu muốn uống gì?”

“Tôi mời, nói tôi món cậu muốn uống đi.” Chu Diễm trực tiếp cầm điện thoại quét mã QR ở góc bàn để order. 

“Latte đá, cảm ơn.”

“Chủ nhật cuối tuần rồi còn mà còn hẹn riêng cậu ra ngoài thế này, thực ra là muốn bàn với cậu về chuyện nhà ở.” Chu Diễm lại hàm ý xin lỗi, nói, “Nói thật với cậu, gần đây tôi định bán căn nhà tôi với Duệ Hi đang ở.”   

“Hả?” Giang Lặc Nguyệt tò mò nói, “Anh dự định đổi nhà sao?” 

“À không, công ty luật do tôi mở cùng cộng sự của mình phát sinh chút vấn đề tài chính……”

Giang Lặc Nguyệt sững sờ, tỏ ra kiên nhẫn lắng nghe. 

Chu Diễm chậm rãi nói: “Thực ra khi mua căn nhà này tôi không ngờ mình sẽ khởi nghiệp sớm như vậy, hai việc tuy lớn nhưng lại rất gần nhau. Khi cộng sự đến tìm tôi, tôi mới vừa gom đủ trả tiền cọc cho căn nhà, không những chẳng có tiền tiết kiệm mà thực tế còn đang mắc nợ. Nhưng lúc đó đã có không ít nguồn án tìm đến anh ấy, anh ấy còn tự dẫn theo một nhà đầu tư, việc khởi nghiệp này cũng là vô cùng cấp bách, thế là tôi mượn quan hệ trong nhà, nhờ một dì thân thích chứng thực giúp mình, sau đó mở công ty luật này…….”

Nhân viên bưng cà phê tới, Chu Diễm đưa Latte đá của Giang Lặc Nguyệt cho cậu, anh order một phần đen đá cho mình. Nhấp một ngụm đoạn nhíu mày, không biết là do cà phê đắng quá hay hiện thực quá áp lực nữa.   

“Nhưng mới hồi tháng trước, tôi có chút mâu thuẫn với người nhà, bọn họ bèn gây đôi chút cản trở cho việc khởi nghiệp của tôi, dẫn đến nguồn vốn ban đầu có được từ mối quan hệ này bị gián đoạn.”

Giang Lặc Nguyệt cảm thấy lo lắng thay anh: “Là do chuyện xu hướng tính dục của anh sao?”

“Là phương diện khác,” Chu Diễm bưng cốc nước lạnh lên, thấp giọng nói, “Họ còn chưa biết tôi và Duệ Hi đã ở bên nhau, nếu như biết được, e rằng không chỉ dừng lại ở chút đòn như hiện tại. Nhưng bất luận thế nào, đây là chuyện sớm muộn cũng phải đối mặt, tôi sẽ không ngồi yên chờ chết, dù sao thì tôi đã chuẩn bị xong kế hoạch sẽ ở bên Duệ Hi cả đời rồi……”

Ngoài trời dường như nổi gió, lay động những chiếc lá ngô đồng vốn đang tĩnh lặng, nhưng loại gió này căn bản không có tác dụng làm dịu nhiệt độ, ngược lại còn khuấy động làm lũ ve kêu. 

Cũng bị âm thanh ve kêu quấy nhiễu còn có Lương Duệ Hi đang ở nhà tập trung ôn tập, hắn không nhịn được tìm một cặp nút tai chống ồn trong tủ đầu giường, đoạn đeo một chiếc tai nghe trùm đầu lên, mở một số bản nhạc nhẹ giúp tập trung khi học, mới cảm thấy đỡ hơn một chút. 

Nhưng biện pháp giảm tiếng ồn kép này không những cách ly hầu hết tạp âm mà cũng chặn luôn tiếng chuông điện thoại truyền đến từ phòng khách. 

Trên màn hình không ngừng xuất hiện một cái tên quen thuộc, là người thân của Lương Duệ Hi, mãi đến cuộc gọi thứ tư rồi mà vẫn không có ai nghe máy, điện thoại mới miễn cưỡng chìm vào im ắng. 

Kim đồng hồ nhích từ ba giờ rưỡi đến gần năm giờ, cuộc nói chuyện trong quán cà phê cũng sắp đi đến hồi kết.

Chu Diễm thấp giọng nói: “Tôi đã trả hết khoản tiền cọc tám trăm nghìn tệ rồi, nhưng vẫn còn khoản vay hơn một triệu tệ nữa, đối với tình hình hiện tại của tôi mà nói thì cũng là một áp lực không nhỏ. Nếu như cậu và ông bà ngoại của cậu tin tưởng tôi, chúng ta sẽ thương lượng bán căn nhà này với giá thấp hơn thị trường một chút, bản thân tôi là luật sư nên cũng không cần phải thông qua công ty môi giới bất động sản để làm hợp đồng, đến khi tôi nhận được tiền thì cũng có thể đưa ngay vào công ty luật để giảm bớt áp lực hiện tại…….”

“Nhưng vất vả lắm anh mới có nhà mà, cứ bán đi như vậy không đau lòng sao? Nghe nói ở Hải Thành rủi ro đầu tư khi khởi nghiệp còn cao hơn mua nhà nữa, hay là anh nghĩ cách tìm người vay một ít tiền, trước mắt vượt qua khó khăn hiện tại đã?” Giang Lặc Nguyệt chần chờ hai giây, cau mày nói, “Hoặc là, em cũng có thể bàn với ông bà ngoại em một chút……”

“Tiểu Giang,” Chu Diễm ngắt lời cậu, “Tôi sống ở đây hơn nửa năm, đã nhận quá nhiều sự chăm sóc của bà ngoại cậu rồi, vậy nên tôi sẵn lòng bán căn nhà này cho mọi người, đừng bảo người lớn phải làm mấy chuyện mạo hiểm như vậy.”

Sau khi được Chu Diễm nhắc nhở một phen, Giang Lặc Nguyệt mới bình tĩnh lại được chút, nhưng vẫn cảm thấy bất lực vì chẳng giúp gì được.  

“Một khi Duệ Hi thi xong, cũng sẽ đến tham gia cùng tôi ngay thôi, so với nhà cửa thì hiện tại đối với chúng tôi mà nói, sự nghiệp quan trọng hơn.” Mặc dù cảm thấy rất áp lực, nhưng khi Chu Diễm nói những lời này, trên mặt lại toát lên đôi chút dịu dàng, như thể nghĩ đến chuyện tốt đẹp nào đó, “Hơn nữa, có một căn nhà hay không không quan trọng, chỉ cần có thể luôn ở chung với người mình yêu thì nơi nào cũng là nhà cả.”


Lời tác giả:

[Chút chuyện bên lề]

Chu Diễm: Sao chưa từng nghe cậu gọi tôi bằng cái tên thân mật nào vậy?

Lương Duệ Hi: Đâu, tôi có gọi đó, quỷ Tsundere nè, quỷ trẻ trâu nè, mặt liệt chết tiệt, đại hòa thượng, Bồ Tát nè….. Chỉ là chưa từng nói trước mặt để cậu nghe thôi. (=_=)

Chu Diễm: …….

————

ps: Có vẻ như nhiều người hiểu lầm quá, lần bán nhà này và chuyện được nhắc đến trong ngoại truyện bộ Phúc hắc là hai việc khác nhau. Thời điểm diễn ra câu chuyện ở ngoại truyện Phúc hắc là năm năm sau thời điểm hiện tại, nên mới đặc biệt giải thích một câu. Hơn nữa cả đời người không thể nào luôn thuận buồm xuôi gió được, chút ngược thế này đối với bọn họ mà nói thật sự chẳng đáng là bao, họ có tình yêu, có năng lực, có sức hút, xung quanh lại có rất nhiều bạn bè như vậy, thì còn phải sợ điều gì nữa, đúng không? Mọi người yên tâm đọc nhá -v-


illicit affairs: Một vài ngoại truyện đầu của bộ Những ngày tháng giả làm bạn trai của hot boy trường có nói về đôi Chu Diễm – Duệ Hi, mọi người có thể sang nhà edit bộ này đọc nếu muốn, sau này trong Tình cờ yêu cũng có nói đó, và sẽ giải thích rõ hơn, nên là mọi người đọc lại trước để cho tò mò cũng được. Còn về cảnh Chu Diễm và Duệ Hi xuất hiện trong bộ Phúc hắc thì ở đây ha. Ảnh được mình chụp từ wattpad chính chủ của nhà dịch bộ Phúc hắc.

Tình cờ – Chương 37

037. Lâm Giang Lặc Nguyệt

“Bà ngoại của cậu ấy vốn muốn giới thiệu tôi làm đối tượng cho cháu mình.”

Hi Hòa Thanh Linh

Edit & Beta: illicit affairs


Nhà Chu Diễm rất sạch sẽ, kiểu sạch sẽ này không phải như những ngôi nhà làm mẫu tràn ngập dấu vết của công nhân, mà là cảm giác sạch sẽ có hơi thở của cuộc sống.

Ví dụ như vài tờ giấy ghi chú kẹp trong những cuốn sách chuyên ngành trên bàn trà, chiếc áo khoác chưa kịp cất đi đặt trên sô pha, còn có “ghi chú hàng tuần” viết trên tấm bảng trắng treo tường… Nhưng ngoài những thứ thường được sử dụng mỗi ngày ra, cả không gian đều toát ra một vẻ đẹp tối giản, không có một chút lộn xộn nào lọt vào tầm mắt.

Thực ra, việc có thể mời người khác đến thăm mà không cần chuẩn bị trước cho thấy bản thân chủ nhà cực kỳ tin tưởng vào không gian sống của mình. Cả Chu Diễm và Lương Duệ Hi đều không thích tích trữ đồ đạc, hơn nữa căn nhà cũng nhỏ, mỗi tuần một lần, Chu Diễm sẽ vứt bỏ những thứ không dùng đến để giữ cho căn nhà luôn trong tình trạng như vậy.

“Xưng hô thế nào?” Chu Diễm pha cho cậu một túi trà đen đơn giản. 

“Em tên là Giang Lặc Nguyệt, Lặc trong “Huyền nhai lặc mã”[1]”, Giang Lặc Nguyệt nhận nước trà rồi nói cảm ơn, “Gọi em Tiểu Giang hoặc gọi tên đầy đủ cũng được.”

[1] 悬崖勒马 – huyền nhai lặc mã: ý là kìm cương ngựa bên bờ vực thẳm (khi đến bên bờ của sự nguy hiểm thì biết tỉnh ngộ)

“Lâm Giang Lặc Nguyệt?” Chu Diễm khen, “Cái tên này rất thơ.”

Giang Lặc Nguyệt mở to đôi mắt: “Luật sư Chu thật lợi hại, từ nhỏ đến giờ chỉ có mỗi giáo viên ngữ văn cấp ba của em là giải thích thế này thôi, anh là người thứ hai đó,” Cậu lại thoải mái giải thích, “Cái tên này là do ông ngoại của em nghĩ ra, ông là người đam mê lịch sử, thường ngày cũng đọc một chút thơ cổ nữa. Thực ra ông em nói, chữ ở giữa trong tên em là chữ đa âm, còn có thể phát âm là “Giang Lạc Nguyệt”[2]………

[2] Trong raw là 江lei月:vì từ 勒 trong tên của Giang Lặc Nguyệt có hai cách đọc, tên của cậu này đọc là “lè” như cách đọc trong câu 悬崖勒马 (huyền nhai lặc mã), còn cách đọc thứ hai là “lei”, Hán Việt đều là Lặc. Nhưng nếu để là Lặc luôn thì hơi khó hiểu nên mình đổi xíu. Chương này thơ cổ đồ tùm lum hết mình cũng không rành, ai có cách nào hay và đúng hơn thì comment giúp mình cũng được, mình cảm ơn trước.

Chu Diễm nhớ tới một câu thơ, tuy rằng không cùng thanh điệu, nhưng lại rất gần âm: “Nhân sinh như mộng, nhất tôn hoàn thù giang nguyệt.”[3]

[3] raw là 人生如梦,一樽还酹江月: 酹 ở đây đọc là “lèi”, gần giống với “lei” của từ 勒 , 还 thì đọc là huán. Người xưa cúng tế bằng việc đổ rượu xuống đất. Điều này ám chỉ việc mời và báo đáp trăng, đồng thời gửi gắm cảm xúc của chính mình. Câu này thể hiện tài năng không được công nhận của tác giả, cùng với sự chán nản, u sầu vẫn luôn được giữ kín, chỉ có thể rót cạn chén rượu trên sông dưới ánh trăng. Ở trên mình để nguyên Hán Việt, đây là câu thơ được trích trong bài “Niệm Nô Kiều – Xích Bích hoài cổ” của Tô Thức (Tô Đông Pha). Còn về lý do tại sao tên của Giang Lặc Nguyệt thơ thì mình có thấy bài thơ 临江仙 (Lâm Giang Tiên), 西江月 (Tây Giang Nguyệt) và cả 念奴娇·赤壁怀古 (Niệm Nô Kiều – Xích Bích hoài cổ) ở trên đều nói về thời Tam Quốc ấy, nên có thể là có liên quan (nhưng không chắc nhá lol). Hai câu này có nhiều cách viết thành thơ thuần Việt, mình gửi một bản thôi: “Đời người như giấc mộng qua; Sông trăng chén rượu gọi là quý nhau”. Nguồn tham khảo từ Baidu, Google, Thi Viện các thứ đủ cả. Mọi người có thể đọc ở đây rồi search tìm đọc tiếp nếu muốn.

Giang Lặc Nguyệt há hốc mồm, lần này thẳng thừng nghẹn họng nhìn trân trối Chu Diễm biểu đạt sự ngạc nhiên của mình.

“Chó ngáp phải ruồi thôi,” Chu Diễm gật đầu cảm thán: “Dùng rượu tế trăng trên sông, ông cụ quả là có khí phách.”

“Luật sư Chu, anh đỉnh thật đó…” Bạn học Tiểu Giang hai mắt lấp lánh sao, hiển nhiên đã là fanboy của Chu Diễm.

Chu Diễm khẽ cười một tiếng, hỏi cậu: “Cậu nói muốn mua nhà, có gì muốn tham khảo sao?”

Một câu đã nhắc nhở đối phương mục đích mình đến, Giang Lặc Nguyệt thu hồi ánh mắt ngưỡng mộ, dùng giọng điệu đùa đùa nói: “Thật ra gần đây bà ngoại có hỏi thăm giúp em những chuyện liên quan đến việc mua nhà rồi, em cũng không có gì để hỏi. Sở dĩ hôm nay qua chào hỏi các anh chủ yếu là muốn nhân cơ hội làm quen.”

Thực ra lúc Giang Lặc Nguyệt dừng ở cửa, Chu Diễm có thể nhìn ra đối phương còn có chuyện muốn nói, đến tham quan trang trí trong nhà có lẽ chỉ là một cái cớ mà thôi. Anh cũng không bất ngờ, ra hiệu để đối phương nói tiếp. 

“Em vừa mới gọi anh Lương là bạn trai của anh, thấy anh cũng không phủ nhận, vậy em nói thẳng luôn nha, em cũng giống như hai anh. Hồi cấp ba đã come out với gia đình, nhưng không phải bởi vì em có bạn trai gì cả, chỉ đơn giản là phát hiện bản thân có dục vọng với người đồng giới, không có hứng thú gì với người khác giới. Anh biết đó, thế hệ bố mẹ khó có thể chấp nhận chúng ta thế này, em cũng khá ương bướng, ỷ mình là con một của ba mẹ nên vừa ra nước ngoài đã luôn cứng đầu thách thức họ, nói nếu như họ không chấp nhận thì ở lại nước ngoài luôn không về nữa…” Giang Lặc Nguyệt thở dài, nói, “Vẫn là ông bà ngoại của em không đành lòng, trong hai năm đầu, bà ngoại liên tục trao đổi với em, em gửi cho bà rất nhiều kiến thức khoa học, bà là người hiểu được em đầu tiên, mấy năm nay ngược lại chính bà khuyên bên phía bố mẹ em, hiện tại cuối cùng quan hệ của em với ông bà mới hoà hoãn được chút.”

Chu Diễm lẳng lặng lắng nghe, đôi lúc gật đầu cảm khái: “Không dễ dàng.”

“Nhưng bà ngoại em là người khá nhiệt tình, từ khi bà chấp nhận xu hướng tính dục của em, bà liền bắt đầu lo lắng liệu em có tìm được đối tượng hay không,” Giang Lặc Nguyệt lúng túng nói, “Nói ra sợ anh chê cười chứ thực ra từ lúc anh chuyển vào nhà dưới đây, bà ngoại em đã chú ý đến anh, còn nói muốn để anh làm đối tượng cho em…..”

Chu Diễm sững sờ, không biết nên phản ứng ra sao. Anh với Lương Duệ Hi mới ở bên nhau được vài tháng, trước đây làm sao bà cụ Lý nhìn ra được anh khác biệt vậy?

“Kể lại thì hơi phiền, sợ anh lại hiểu lầm, để em mở nội dung trò chuyện của em với bà cho anh coi luôn.” Tiểu Giang đã lấy điện thoại di động ra, mở khung chat của mình và bà ngoại trên Wechat ra đưa cho anh.

——

Bà ngoại: “Cháu ngoại yêu dấu của bà, con ở châu Úc vẫn ổn chứ? Bà với ông ngoại gần đây rất nhớ con. Dưới lầu nhà chúng ta có một thanh niên mới chuyển tới, khí chất đáng khen lắm, năm nay gần hai mươi sáu tuổi, là luật sư, tuy là người ngoại thành nhưng đã mua được nhà ở Hải Thành rồi, thực sự là tuổi trẻ tài cao.”

Giang Lặc Nguyệt: “Quá là dữ dội nha!”

Bà ngoại: “Bà thăm dò được cậu ấy họ Chu, chưa có bạn gái, chờ bà ngoại quan sát thử xem cậu ấy có giống với con hay không, nếu như giống thì bà thay mặt dẫn mối cho hai đứa, không biết ý con thế nào?”

Giang Lặc Nguyệt: “Bà ngoại, đừng làm vậy…… Con sẽ tự tìm đối tượng….. Bà tuyệt đối không nên quấy rầy người khác….. [Che mặt khóc]”

Bà ngoại: “Thằng nhóc này không biết gì sất, người giống như con trên đời này ít lắm, nếu bà ngoại không tranh thủ nghe ngóng thêm giúp con thì làm sao con tìm được người yêu bây giờ? Chỉ khổ con sau này cô đơn suốt quãng đời còn lại thôi……”

Giang Lặc Nguyệt: “Bà ngoại, thật sự không cần, con còn trẻ, bà đừng nghĩ nhiều như vậy…… [Che mặt khóc]”

Bà ngoại: “Cháu ngoại đáng thương của bà, bà ngoại vì cháu đã tặng cậu luật sư Chu kia ba lần bánh quế hoa, hai lần quả óc chó xốp giòn, một lần bánh bao nhân tể thái, kết quả hôm nay mới phát hiện cậu luật sư kia đã có đối tượng rồi, vẻ ngoài còn vô cùng đẹp trai, gần đây đã chuyển đến ở với nhau rồi. Cậu ấy không có duyên với con, thôi coi như bà công dã tràng vì hạnh phúc của cháu một lần vậy.”

Giang Lặc Nguyệt: “……”

Bà ngoại: “Luật sư Chu ở dưới lầu với người yêu của cậu ấy ngày nào cũng cùng đi cùng về, lúc cậu kia bị trẹo chân thì hôm nào cũng cõng ra ngoài, có thể nói là một người đàn ông tốt thắp đèn lồng cũng khó tìm được. Người yêu của cậu ấy trước đây cũng nghịch ngợm nhảy nhót lắm, rất giống với con thuở nhỏ, nhưng gần đây cậu ta đã điềm đạm và trầm lặng hơn rất nhiều, bà nghĩ chắc là được tình yêu nuôi dưỡng đó, khi đi cùng với luật sư Chu, trên mặt cậu ta đầy tình cảm quyến luyến ngọt ngào, nhìn thôi cũng khiến người khác vui thay nữa. Bà ngoại nhìn thấy ở họ hy vọng về tương lai của những người như con, nếu như sau này cháu ngoại cưng của bà cũng có thể tìm được người yêu như luật sư Chu, các con cũng có thể ân ái giống như họ bây giờ, thì bà có thể yên tâm nhắm mắt được rồi.”

Giang Lặc Nguyệt: “Sẽ được sẽ được, câu cuối của bà cường điệu quá rồi! [Che mặt khóc]”

……

Giữa những tin nhắn này còn xen lẫn mấy lời quan tâm hàng ngày, Chu Diễm cũng không đọc kỹ, chỉ chọn một số có liên quan đến mình. Khi đọc đến đoạn bà cụ Lý miêu tả mối quan hệ của mình với Lương Duệ Hi, anh không nhịn được nắm tay lại che môi khẽ cười thành tiếng.

Vẻ mặt Giang Lặc Nguyệt xuất hiện chút bối rối, nói: “Bây giờ bà ngoại em chỉ cần nhìn thấy ai còn độc thân chưa kết hôn thôi là sẽ quan sát thêm liền. Người lớn tuổi quan tâm quá ắt sẽ loạn, khi đó em ở nước ngoài cũng có hơi lo lắng không biết lúc em không có ở đây bà có thêm phiền gì cho anh không, nếu có vậy em thay bà xin lỗi hai người.”

“Không có, không có gì phiền cả,” Chu Diễm trả lại di động cho Giang Lặc Nguyệt, trên mặt vẫn còn ý cười khó giấu, “Tiếc là đành phải phụ tấm lòng của bà rồi.”

Hóa ra bà cụ Lý cho bánh quế hoa thơm ngon và quả óc chó xốp giòn đều là có mục đích khác, anh còn tưởng là người hàng xóm này nhiệt tình…… 

Lương Duệ Hi vốn đang tập trung làm bài trong phòng ngủ, nhưng lại nghe thấy tiếng thì thầm của hai người bên ngoài, thỉnh thoảng còn kèm theo tiếng cười, không hiểu sao một luồng thần kinh trong đầu mà hắn chưa từng cảm nhận được trước đó chợt nhói lên.

…… Nếu như cậu trai họ Giang thật sự là đồng loại với Chu Diễm, vậy…… 

Lương Duệ Hi đột nhiên đứng dậy khỏi ghế, lúc mới đứng dậy hắn còn hơi mông lung, không biết bản thân muốn làm gì, nhưng một giây sau, cơ thể của hắn đã không khống chế được đổi hướng, đi về phía ngoài.

Chu Diễm và Giang Lặc Nguyệt đang cười nói, chợt thấy Lương Duệ Hi xuất hiện, còn bày ra bộ mặt bình tĩnh thì không khỏi sững sờ.

“Bọn tôi nói chuyện ồn ào đến cậu hả?” Chu Diễm ngẫm nghĩ rồi nói.

“Đâu…” Thực ra bọn họ nói chuyện rất khẽ, nhưng Lương Duệ Hi luôn cảm thấy có chỗ nào đó không ổn, hắn nhìn chằm chằm cả hai chừng một giây, lại sợ họ nhận ra mình không vui, tiếp đó bèn đi đến bên cạnh tủ lạnh, đưa lưng về phía Chu Diễm nói, “Có câu hỏi tình huống tôi nghĩ mãi vẫn không hiểu.”

“Nghĩ không hiểu thì cứ để đó, lát nữa tôi xem thử giúp cậu,” Chu Diễm dịu dàng nói xong lại bổ sung, “Trong tủ lạnh có nước ép cam tươi và sữa chua tôi vừa mua hôm qua.”

Lương Duệ Hi vừa mở tủ lạnh ra đang ngẩn người thì nghe Chu Diễm nhắc nhở, hắn lập tức lấy ra một hũ sữa chua.”

Khi Lương Duệ Hi đóng cửa lại, Giang Lặc Nguyệt mới tiếp tục chuyện đang nói dở.

“Không gây thêm phiền cho các anh thì tốt rồi,” cậu thở phào nhẹ nhõm, cũng vô thức nhỏ tiếng hơn chút, “Em vốn còn định dành thời gian kiếm gì đó mua đến làm quà thăm hỏi, nhân tiện diện kiến “cặp đôi cổ tích” mà bà em ca tụng ngất trời trông như nào. Mặc dù hôm nay không có nhiều cơ hội trò chuyện với anh Lương, nhưng từ những chi tiết về nơi ở và tương tác của hai anh, em có thể thấy rằng quan hệ của hai anh rất hòa hợp, quả thật rất đáng ghen tị.”

“‘Cặp đôi cổ tích’ thì không dám, bọn tôi cũng mới ở bên nhau chưa được bao lâu, nhiều việc vẫn còn cần hòa hợp…” Chu Diễm khiêm tốn nói một câu, nghĩ đến sinh hoạt giường chiếu của mình và Lương Duệ Hi cũng không được tính là đặc biệt hài hòa, cùng với những khủng hoảng vẫn chưa tiết lộ với đối phương kia, anh không khỏi nhíu mày lần nữa.

Giang Lặc Nguyệt đứng dậy nói: “Hôm nay hơi trễ rồi, thật sự không tiện quấy rầy thêm nữa, khi nào anh Lương cũng rảnh rồi chúng ta lại tìm dịp nói chuyện sau ạ.”

“Được, thêm Wechat đi, sau này trao đổi tiện hơn.” Chu Diễm nói.

Trao đổi phương thức liên lạc xong, Chu Diễm lại nói, “Phiền cậu về chuyển lời cảm ơn của tôi đến bà ngoại cậu, nếu như sau này có chuyện gì cần giúp, nhất là phương diện về luật pháp thì mọi người cũng có thể tìm tôi bất cứ lúc nào, tôi nhất định sẽ giúp đỡ hết sức.”

Giang Lặc Nguyệt khom người cảm ơn: “Có vấn đề chuyên môn nào chắc chắn em sẽ lập tức đến thỉnh giáo các anh.”

Chu Diễm tiễn Giang Lặc Nguyệt ra cửa, bỗng nhiên lại hỏi: “À mà việc tìm nhà ấy, cậu có cần gấp không?”

Giang Lặc Nguyệt xấu hổ nói: “Thực ra bản thân em không vội gì cả, cũng chẳng quan tâm mình có mua được nhà không, dù sao em cũng mới vừa đi làm, mua được loại nhà nào đây? Chủ yếu là người lớn vội, bà ngoại với ông ngoại em cả đời tằn tiện, dành dụm được hai ba triệu, vẫn luôn đúng kỳ hạn gửi vào ngân hàng. Giá nhà năm nào cũng tăng, em bảo họ mua một căn nhà nhỏ để lấy tiền thuê nhà, hoặc là đi du lịch đâu đó, nhân lúc còn đi lại được thì tận hưởng một chút nhưng ông bà không nghe, nhất định đòi giữ cho em. Bây giờ nói chung là mong chờ em tốt nghiệp và trở về Trung Quốc, cũng xem như mượn việc mua nhà cho em làm cớ mà sử dụng khoản đầu tư này, phần vì nghĩ rằng em qua đây ở thì lúc nào muốn thăm ông bà cũng tiện hơn, nhưng mà dù cho không mua nhà thì em cũng sẽ đến mà,” Cậu mang giày vào rồi ra cửa, lại nói, “Vị trí của khu dân cư này rất tốt, nhà cũ tiết kiệm được chi phí mà hiệu suất cao còn rất hiếm có, em với ông bà cũng đã nhìn qua một vòng rồi, trước mắt vẫn chưa có căn cũ nào đang có ý định bán, chờ chút đi vậy.”

Chu Diễm gật gật đầu, định nói gì đó nhưng lại thoáng do dự. 

Sau khi trở về phòng, Lương Duệ Hi vẫn đứng cạnh cửa, chăm chú lắng nghe động tĩnh bên ngoài, nghe được cậu trai họ Giang kia nói một đoạn rồi lại một đoạn, hắn chỉ cảm thấy vô cùng bức bối trong lòng. Không phải nói đến xem bài trí trong nhà à, sắp hơn nửa tiếng rồi, sao tên nhóc này còn chưa xem xong vậy?

Nghe thấy tiếng bọn họ đứng dậy, ra cửa, lại bắt đầu trò chuyện, Lương Duệ Hi thấp thỏm chết đi được, suýt chút nữa đã ra ngoài lần nữa. Hai người này rốt cuộc có gì mà nói mãi không hết vậy? 

Vất vả lắm mới nghe được tiếng đóng cửa, Lương Duệ Hi thở phào nhẹ nhõm, lén lút cầm hộp sữa chua trên tay ngồi lại xuống bàn. 

Một lát sau, cửa phòng ngủ bị gõ. Vì không quấy rầy hắn ôn tập, bây giờ mỗi lần vào phòng ngủ Chu Diễm đều sẽ gõ cửa trước. 

“Vào đi.” Lương Duệ Hi từ từ xé mở nắp hũ sữa chua. 

“Cậu vừa nói câu hỏi vụ án nào nghĩ mãi không ra?” Chu Diễm đi tới. 

“Tôi tra tài liệu xong đã hiểu rồi,” Lương Duệ Hi cầm thìa múc một muỗng sữa chua, ra vẻ bình tĩnh hỏi, “Cậu với cậu ta vừa nói gì vậy, nói chuyện lâu dữ?”

“Nói về tên cậu ấy, còn có bà ngoại của cậu ấy nữa……” Chu Diễm ngồi thẳng xuống mép giường bên cạnh. 

“Tên cậu ấy?” Lương Duệ Hi khó hiểu nói, “Tên thì có gì hay mà nói chuyện?”

“Cậu ấy tên là Giang Lặc Nguyệt, cảm giác rất thơ…”

“Thơ gì?” Vẫn là loại sữa chua như mọi khi mà, sao hôm nay Lương Duệ Hi cảm giác chua quá vậy. 

“Từ “Lặc” kia là “Lặc” trong “Huyền nhai lặc mã””, Chu Diễm lại nói cho hắn lần nữa, “Lâm Giang Lặc Nguyệt.”

“Đứng bên bờ sông cầm dây kéo ngựa tròng mặt trăng?” Lương Duệ Hi cố gắng lý giải, nhưng vẫn không tài nào hiểu được, “Này thì có gì mà thơ?” Còn chẳng bằng cái tên Lương Duệ Hi của hắn, vừa có nhuệ khí lại đầy ắp hy vọng. 

Khóe miệng Chu Diễm giật giật, mém chút nữa đã bị cách diễn giải này của hắn chọc cười, cũng không tiếp tục ông nói gà bà nói vịt với hắn nữa. 

Lương Duệ Hi hỏi tiếp: “Thế tại sao cái cậu “tròng mặt trăng” kia lại nói chuyện với cậu về bà ngoại của cậu ta?”

Chu Diễm cười nói: “Bà ngoại của cậu ấy vốn muốn giới thiệu tôi làm đối tượng cho cháu mình.”


Lời tác giả:

[Chút chuyện bên lề]

Lương Duệ Hi: Bà cụ Lý! Chúng ta rút dao gặp nhau đi! QAQ

Chương 38

Tình cờ – Chương 36

036. Một lòng tập trung

“Trước đây tôi chưa từng hẹn hò với cậu.”

Hi Hòa Thanh Linh

Edit: illicit affairs | Beta: illicit affairs


Sau khi Chu Diễm liên tục cam đoan chỉ giúp xoa bóp eo cho Lương Duệ Hi thôi thì hắn mới thỏa hiệp, có điều miệng vẫn lẩm bẩm bảo Chu Diễm và Nguyễn Nhã Đông cấu kết với nhau chơi xấu. 

Nhưng ai bảo hắn và Chương Hàn Lâm là thí sinh làm chi, xét từ góc độ nào đó, quyền chủ động trong trò chơi này vốn đã nằm trong tay hai vị luật sư kia rồi. 

Lương Duệ Hi nghiến răng thề phải vượt qua kỳ thi Tư Pháp vào tháng chín này, nếu không trong đời sống gia đình hắn chẳng còn nhân quyền gì sất.

Mới ăn xong bữa khuya đã lập tức xoa bóp thì không tốt lắm, Chu Diễm ra ngoài cả ngày cũng muốn tắm rửa trước đã, thế nên cả hai bèn hẹn trước khi đi ngủ sẽ tiến hành trao thưởng, Lương Duệ Hi cũng tranh thủ về học bài một lát.

Tắm xong bước ra, Chu Diễm lại dọn dẹp đồ đạc ở bên ngoài một hồi, hỏi: “Dưa hấu trong tủ lạnh ở đâu ra vậy?”

Lương Duệ Hi mới nhớ đến việc bà cụ Lý đến hỏi giá nhà hồi chiều, thuận miệng giải thích vài câu xong thì tiếp tục oán trách Chu Diễm: “Tối hôm qua chúng ta làm ầm ĩ quá, có lẽ là gây ồn ào đến hàng xóm rồi, may mà bà cụ Lý bị lãng tai nên không nghe rõ.”

“Bà cụ Lý bị lãng tai?” Chu Diễm đang ăn dưa hấu thì thoáng cau mày, thầm nhủ trong lòng tai bà cụ Lý không phải rất tốt sao, có lần anh đứng dưới lầu nhìn thấy ai đó chào hỏi bà từ rất xa nhưng bà vẫn có thể quay đầu ngay tắp lự.

“Chính bà ấy nói mà,” Lương Duệ Hi nghĩ đến vẫn còn hơi ngại, hắn nhìn nhìn xung quanh, “Nhà cũ rồi nên hiệu quả cách âm không tốt, lần sau chúng ta phải tém tém lại chút.”

Mặc dù chính Lương Duệ Hi là người rên la, nhưng “kẻ đầu sỏ” là Chu Diễm cũng rất đáng trách, anh không dám phản bác, ngược lại bị từ “lần sau” trong miệng Lương Duệ Hi trêu chọc đến nỗi ngứa ngáy khó nhịn. 

Khi Chu Diễm ăn hết dưa thì cũng đến giờ nên lên giường nghỉ ngơi. 

Lương Duệ Hi có chơi có chịu, không già mồm nữa mà dửng dưng cởi áo rồi nằm sấp trên giường. 

Nhưng nhớ đến nỗi ám ảnh bị “mở ra” liên tiếp đêm qua, tư thế hở lưng hoàn toàn thế này vẫn khiến hắn cảm thấy lo lắng, nhịn không được lại nhắc nhở Chu Diễm: “Đây là phần thưởng của tôi, cậu mà dám giở trò đồi bại thì lần sau không có cơ hội nữa đâu á.”

Chu Diễm “ừ” một tiếng, ngay lập tức từ sau lưng truyền đến âm thanh bao bì nilon nào đó bị xé mở.

 m thành này dọa Lương Duệ Hi tê cả da đầu, hắn vội vàng chống người lên quay lại nhìn, chỉ thấy một tay Chu Diễm đang cầm chai dầu xoa bóp mới tinh, tay kia thì đang gỡ lớp seal nhựa ra.

Lương Duệ Hi: “………”

Chu Diễm bị Lương Duệ Hi nhìn bằng ánh mắt đằng đằng sát khí thì khẽ giật mình: “Sao vậy?”

“Không có gì,” Lương Duệ Hi nằm xuống lại lần nữa, “Cậu lấy dầu ở đâu đó?”

Chu Diễm giải thích: “Bình thường dùng khi chạy bộ để thư giãn, nên mua trữ sẵn ở trong nhà một chai.”

Lương Duệ Hi giật giật khóe miệng, thật đúng là “phòng ngừa chu đáo” mà………

Chu Diễm dùng khăn chườm nóng cho hắn trước, sau đó mới bắt đầu ấn vào các cơ ở lưng, lúc đầu cơ thể Lương Duệ Hi còn hơi căng cứng, nhưng khi bị ấn rồi xoa bóp thì cũng thả lỏng hẳn ra, cuối cùng ngược lại còn như con mèo đã được vuốt lông rồi vậy, híp mắt lại phát ra mấy tiếng “hừ hừ” dễ chịu.

“Cậu có kỹ thuật ghê á… Từng học rồi à?”

“Trên đường về có tìm video coi qua……”

“Xem video thôi đã biết rồi?” Lương Duệ Hi nhớ lại cách đây không lâu sau khi xem xong một đoạn video nấu ăn, Chu Diễm cũng từng nấu và kết quả cũng khá tốt, hắn bèn cảm thán trong lòng một phen. 

Haiz, nghĩ lại thì năm đó hắn cũng từng là con nhà người ta, nhưng thế giới bên ngoài rộng lớn, so ra vẫn còn kém Chu Diễm khoảng cách quá xa.

Mát-xa ròng rã nửa tiếng, lúc Chu Diễm nói “xong rồi” Lương Duệ Hi còn hơi “chưa thỏa mãn”, hắn định nằm lì trên giường như vậy rồi ngủ luôn. Khi Chu Diễm rửa tay xong trở lại, mò mẫm đến gần hắn, Lương Duệ Hi mới tỉnh táo hơn một chút. 

Chỉ thấy Chu Diễm như bộc phát gì đó, anh ôm, sau đó thân mật hôn lên tai và thái dương hắn, đồng thời dường như còn nói gì đó. 

Mặc dù đã cho phép Chu Diễm ôm mình, nhưng biểu cảm của đối phương lúc này khiến Lương Duệ Hi hơi mất tự nhiên, hắn dở khóc dở cười vươn tay cản lại gương mặt đang xích lại gần của Chu Diễm: “Lớp trưởng Chu, trước đây sao tôi không biết cậu còn dính người hơn tôi nữa nhỉ?”

Chu Diễm si ngốc nhìn hắn: “Trước đây tôi chưa từng hẹn hò với cậu.”

Lương Duệ Hi thoáng sửng sốt, bật cười đoạn dời tay ra sau ót đối phương, xoa xoa tóc anh như vuốt ve cún con, dung túng nói: “Được rồi, được được…..”

Chu Diễm dính người thế này dường như cũng mang lại trải nghiệm mới mẻ cho Lương Duệ Hi, khiến hắn có cảm giác tồn tại và được cần chưa từng thấy trước đây.

“Có điều, cái này,” Lương Duệ Hi nhấc đầu gối đẩy đẩy anh, pha trò nói, “Có thể xích qua chút được không á? Tôi mà là cô nào chưa trải sự đời chắc tưởng cậu mọc thêm cái chân nữa quá.”

Chu Diễm: “…….”

Nói thêm vài câu tán tỉnh rồi cả hai ôm nhau ngủ. 

Sáng hôm sau Chu Diễm lái xe đưa hắn đi làm, Lương Duệ Hi còn chưa khỏi hẳn, vẫn luôn lo lắng ai đó ở công ty có thể nhìn ra được mông mình “nở hoa”, hắn đã nghĩ ra một đống lý do như “táo bón”, “tiêu chảy” các thứ từ lâu, có điều dường như căn bản cũng không ai phát hiện. 

Vẫn là Becca trong một lần quan tâm hắn, phát hiện nhân lúc rảnh rỗi hắn sẽ đọc sách liên quan đến kỳ thi tư pháp. Một ngày nọ, vào giờ nghỉ trưa, cô cầm tách cà phê đến thẳng sau lưng hắn, hỏi: “Tiểu Lương, cậu đang chuẩn bị thi hả?”

Bị cấp trên bắp quả tang, Lương Duệ Hi căng thẳng đến nỗi thậm chí chẳng nghĩ ra được cớ để giấu, vô thức trả lời “dạ”.

Becca cũng không trách gì hắn, ngược lại còn gật đầu khen ngợi nói: “Rất tốt, công ty cạnh tranh khá gay gắt, cậu còn có ý thức như vậy, cũng coi như đề phòng.”

Lương Duệ Hi hơi ngơ ngác nhìn về phía đối phương, Becca thấp giọng nói: “Thứ hai tuần này vừa mới họp, Tổng giám đốc và Trưởng phòng nhân sự đã đề xuất Bộ phận Pháp lý phải yêu cầu nhân viên mới có chứng chỉ Tư Pháp từ tháng chín năm nay…” Vừa nói vừa liếc thoáng qua phó trưởng phòng, đoạn vỗ vai Lương Duệ Hi cổ vũ hắn, “Ráng thi tốt vào, thi xong mới có cơ hội thăng chức.”

Trong công ty lớn đều có những cạnh tranh nội bộ với nhau, nơi Lương Duệ Hi làm việc đây cũng không ngoại lệ. Phòng pháp lý của bọn họ không có quá nhiều nhân viên, nhưng lại có tận hai quản lý, ngoài Becca ra thì còn có phó trưởng phòng họ Lâm. Phó phòng đã ba mươi sáu tuổi, nhưng không có chứng chỉ Tư Pháp, gã được Ủy ban thường vụ công ty bổ nhiệm ngồi vào vị trí này vì đã có nhiều năm kinh nghiệm trong lĩnh vực pháp lý.

Áp lực công việc của bọn họ không lớn, phó phòng lại càng nhàn rỗi, thường ngày không uống trà thì cũng lên mạng lướt web, chẳng phải làm việc gì quan trọng cả, nhưng một khi đụng phải một vài hợp đồng then chốt, gã sẽ đứng ra tranh luận với Becca, nhất định phải soi ra một số vấn đề rồi bắt bẻ. 

Lương Duệ Hi cũng biết Becca cùng phe với Tổng giám đốc, mà Tổng giám đốc là người của Phó chủ tịch, nhưng phó phòng hình là theo phe chủ tịch, tóm lại những vướng mắc của bên trên vô cùng phức tạp. 

Lương Duệ Hi là một nhân viên thấp cổ bé họng, hắn vốn cũng không quan tâm đến những việc tranh đấu như này, hắn chỉ cần quan tâm công việc của Becca giao mình có hoàn thành tốt hay không, mà hắn với phó phòng Lâm cũng không có mâu thuẫn trực tiếp gì cả, bình thường gã cũng khá lịch sự với cấp dưới. 

Bây giờ được Becca nhắc nhở, Lương Duệ Hi mới giật cả mình, tất cả những chuyện trước đó không hề để ý đều hiện lên trong đầu. Nếu như nội bộ cấp cao muốn thanh trừng phó phòng Lâm, phương pháp đơn giản và hiệu quả nhất chính là nâng ngưỡng tuyển dụng. Nhưng hành động thế này không thể chỉ nhằm vào một cá nhân được, vì vậy rất có thể toàn bộ nhân viên trong bộ phận chưa đạt chứng chỉ tư pháp đều sẽ trở thành vật hy sinh của cuộc đấu đá nội bộ này.

Mặc dù Lương Duệ Hi đã quyết định chuyển nghề và chuẩn bị tâm lý sẽ từ chức bất cứ lúc nào, nhưng khi nghĩ đến trạng thái “được tới đâu hay tới đó” trước đây, Lương Duệ Hi vẫn không khỏi cảm thấy hơi sợ hãi. Nếu không có những lời tình cờ này của Becca, có lẽ một ngày chính hắn cũng không biết lý do tại sao mình lại mất việc.  

Áp lực bây giờ không chỉ đến từ việc thay đổi nghề nghiệp, mà còn là sự sống còn, Lương Duệ Hi không dám phân tâm nghĩ này suy nọ nữa, càng ngày càng dồn hết tâm trí vào chuyện ôn tập. 

Cuộc khủng hoảng có thể xảy ra ở công ty là do chính Lương Duệ Hi tự ngẫm ra, hắn không nói với Chu Diễm, nhưng Chu Diễm đã nhìn ra sự thay đổi của hắn trong những ngày vừa qua. Ví dụ như trước kia khi về nhà Lương Duệ Hi còn lướt điện thoại, nói đùa đôi câu với anh, bây giờ vừa về nhà sẽ chuyển điện thoại sang chế độ máy bay, ngồi xuống bàn viết bài là sẽ tập trung hẳn ba, bốn tiếng liền. 

Chu Diễm cũng rất hợp tác với hắn, ngoại trừ ôm rồi hôn một cái trước khi ngủ thì cũng không tiếp tục tạo áp lực nào khác cho hắn. 

Không ngờ vào một ngày nọ trước khi đi ngủ hai người nói chuyện về đám cưới của Tiêu Chỉ, địa điểm tổ chức tiệc cưới khá gần. Lương Duệ Hi hỏi liệu anh có định tham dự hay không. Chu Diễm nói mình không đi, cũng đã giải thích với Tiêu Chỉ rồi, thân là “bạn trai cũ” mà đi thì không thích hợp lắm. Huống chi hôm đó là ngày mở phiên tòa của một vụ án dân sự, Chu Diễm phải ra tòa biện hộ nên cũng không đi được, anh bèn nhờ các đồng nghiệp trong công ty luật quay video chúc phúc bên ngoài tòa án và gửi đi giúp anh.  

Khi nói những lời này, hai người nằm trên giường, Chu Diễm ôm Lương Duệ Hi vào lòng, dứt lời còn nghiêng đầu khẽ hôn lên thái dương hắn, tựa như trên thế giới chỉ cần nhớ thương duy nhất một người trong ngực lúc này. 

Mùa hè tháng bảy, những ngày đầu tháng là nóng nhất, toàn bộ thành phố đều như lò nung khổng lồ, chỉ cần không có điều hòa, ai nấy đều như đang bị nung trên đống lửa. 

Đúng sáu giờ mỗi ngày Lương Duệ Hi sẽ thức dậy học bài, tám giờ mười lăm thì đi rửa mặt, ăn bữa sáng Chu Diễm nấu cho hắn, sau đó bắt tàu điện ngầm đi làm, đến công ty thì dành ra hai, ba tiếng đồng hồ để xử lý xong công việc, toàn bộ thời gian sau đó gần như được dành cho việc ôn thi Tư Pháp. 

Sau ngày hôm đó biết được hắn đang chuẩn bị cho kỳ thi, khi giao việc cho hắn Becca cũng giảm bớt một chút, giống như là mắt nhắm mắt mở dung túng trước hành động của hắn, mà thái độ dung túng này cũng khiến Lương Duệ Hi cảm thấy được khích lệ cực lớn.  

Lúc đầu hắn còn khá để tâm đến ánh mắt của đồng nghiệp, thực ra cũng có vài người nhiều chuyện trong bộ phận sau khi biết chuyện thì từng cà khịa hắn, hỏi hắn chăm chỉ như vậy có phải muốn từ chức đi húp máng khác ngon hơn không, khiến hắn rất ngại, cũng sợ đến lúc thi nhỡ đâu không đậu thì lại tổ làm trò cười cho người khác. 

Nhưng dần dần, tâm trí hắn hoàn toàn bị kỳ thi chiếm cứ, hắn không còn quan tâm lắm đến ánh mắt hay đánh giá của người khác nữa. Lúc này dù có nghe đồng nghiệp nói vào nói ra gì hắn cũng chỉ cười trừ một tiếng rồi thôi, dù sao thì hắn không trễ nải công việc của mình, sếp cũng không nói gì, thế thì người khác nói gì có liên quan gì tới hắn đâu?

Sáu giờ tối, sau khi tan làm Lương Duệ Hi sẽ lập tức đi về phía trạm tàu điện ngầm. 

Lên trên chuyến tàu tan tầm, hắn sẽ đầu óc trống rỗng nhìn những người đi đường vội vã qua lại. 

Sau khi về nhà, có khi Chu Diễm đã về, hai người sẽ cùng ăn tối, tâm sự mấy nội dung hắn ôn tập, nếu như Chu Diễm chưa về, hắn sẽ tự đặt đồ ăn ngoài, ăn uống tắm rửa xong liền vào phòng ngủ học bài, mãi đến mười một, mười hai giờ mới lên giường.  

Mỗi tuần vào thứ bảy đến quán bar hát, Lương Duệ Hi không còn chọn những bản tình ca nữa, thay vào đó là những ca khúc cổ động truyền cảm hứng có tiết tấu rõ ràng như “Theo đuổi giấc mơ thuở ban đầu”, “Chạy”, “Quật cường”, khách đến quán nghe hắn hát mà nhiệt tình hẳn lên, order và thanh toán vô cùng phóng khoáng…….   

Lương Duệ Hi cũng mượn những bài hát này để khích lệ bản thân, may ra có thể ra sân hết mình vào tuần kế tiếp.

Những ngày thế này tiếp tục kéo dài trong một khoảng thời gian, cuộc sống của hắn càng ngày càng đơn thuần, giống như trở về thời điểm trước kỳ thi tuyển sinh đại học, mỗi ngày đều là đoạn thẳng nối hai điểm ký túc xá và phòng học. Nhưng hắn cũng không cảm thấy mệt, bởi vì trong đầu hắn chỉ còn lại một việc, hắn không cần phải nghĩ đến điều gì khác, ngược lại còn cảm thấy thư thái hơn.

Cuối tháng bảy, cháu ngoại của bà cụ Lý trên lầu về nước. 

Một ngày nọ, Chu Diễm khao Lương Duệ Hi ăn ngon để thưởng cho hắn vì đã miệt mài ôn tập trong suốt nhiều tháng. Khi trở về, hai người đụng phải đối phương ở hành lang.

“A, hai anh có phải là luật sư Chu ở lầu hai và… anh Lương?” Thiếu niên nọ tò mò đánh giá bọn họ, thấy vẻ mặt bối rối của hai người mới nhớ tới phải giới thiệu bản thân, “A! Em họ Giang, bà ngoại em ở tầng trên các anh, bà họ Lý.” 

Chu Diễm phản ứng lại, trước đó bà cụ Lý từng nói chuyện riêng với anh, anh có ấn tượng: “Chào cậu.”

Tiểu Giang này có đôi mắt to cùng hàng lông mày rậm cũng là một thanh niên vui vẻ, cười lên thế mà trên mặt lại có thần thái của bà cụ Lý. Nhưng không biết sao nữa, Lương Duệ Hi thấy ánh mắt cậu thăm dò mình, lập tức cảm giác tên nhóc này là đồng loại với mấy người Chu Diễm. 

Ba người đi đến cửa nhà Chu Diễm ở lầu hai, Tiểu Giang nọ liền dừng chân: “Gần đây em cũng định mua một căn nhà cũ ở khu chung cư này, bà ngoại vẫn luôn khen nhà luật sư Chu trang trí đơn giản, sạch sẽ với em, cũng không biết khi nào tiện thì em muốn tham quan thử được không ạ.”

Chu Diễm thoáng giật mình, cười nói: “Chọn ngày không bằng gặp ngày, đã tới cửa rồi, chi bằng bây giờ cậu vào xem thử luôn đi?”

“Thật ạ?” Tiểu Giang nọ vui mừng, nhưng lại thấp thỏm nói, “Nhưng em chưa chuẩn bị quà gặp mặt gì cho hai anh cả.”

“Hàng xóm với nhau cả, không cần quan tâm nhiều phép tắc như vậy. Hơn nữa bà cụ Lý hầu như luôn cho chúng tôi đồ ăn, chúng tôi đều ghi nhớ lòng tốt của bà.” Chu Diễm nhìn về phía Lương Duệ Hi, hắn cũng không có ý kiến gì.  

Khi vào cửa, hắn chỉ nói một câu: “Tôi vào học bài trước đây, hai người nói chuyện đi.”

Sau khi ngồi xuống sô pha, Tiểu Giang nói với Chu Diễm: “Bạn trai anh giỏi cực.”

Chu Diễm thoáng kinh ngạc trước cách xưng hô của đối phương với Lương Duệ Hi, nhưng không hiểu sao cũng cảm thấy thích chí vì câu nói “bạn trai” vô tình được thốt ra kia, anh không khỏi mỉm cười nói: “Gần đây cậu ấy đang ôn tập cho kỳ thi Tư Pháp, không còn nhiều thời gian lắm, có thể là áp lực trong lòng, không thể phân tâm tiếp đón cậu được.” 

Tiểu Giang cười “khà khà”: “Không sao không sao, em cũng rất thích những người có cá tính.”


Lời tác giả:

[Chút chuyện bên lề]

Lương Duệ Hi: Tiểu Giang này là đồng loại với mấy người Chu Diễm, Chương Hàn Lâm, Nguyễn Nhã Đông.

Chu Diễm: Chớ vì một tháng qua không làm cậu nở hoa mà xem mình là người ngoài.


illicit affairs: Post một chương mới để thông báo 29.01.2023 này tập một của Kịch truyền thanh “Tình cờ yêu” sẽ được ra mắt. Thông tin chi tiết xem tại đây.

Chương 37

Trước mắt – Chương 3

Chương 3

“Khi Tiểu Trác xuống lầu, nhịp tim của cậu hòa với nhịp bước, thình thịch thình thịch.”

Bất Vấn Tam Cửu

Edit: illicit affairs | Beta: illicit affairs


Chút tâm sự này cậu không chia sẻ với ai, cậu vốn cũng không thể nói với ai được ngoại trừ Đào Hoài Nam. Đào Hoài Nam vượt qua năm cuối cấp cũng không dễ dàng gì, chỉ có mình Tiểu Trác biết bí mật của Đào Hoài Nam.

Tiểu Trác trốn học đưa Đào Hoài Nam đi khám bác sĩ, gương mặt Đào Hoài Nam trắng bệch hệt như cuộn giấy trong tay họ, Tiểu Trác lo lắng nắm tay cậu, cảm thấy bạn mình sống quá vất vả. 

Sau khi tốt nghiệp, những kỳ vọng không thể nói thành lời của Tiểu Trác cũng bị cắt đứt. Tuy nhiên khoảng thời gian này cậu thậm chí không có thời gian để buồn vu vơ vì chút tâm sự nhỏ nhoi của mình, hầu hết thời gian khi đó cậu đều rất lo lắng cho Đào Hoài Nam. Mỗi ngày Phan Tiểu Trác đều sẽ gửi một hai tin nhắn cho bạn mình, cũng không nói gì nhiều, chỉ hỏi “Cậu khỏe không?”, “Cậu đang ở đâu?”, có lúc thì Đào Hoài Nam trả lời ngay trong ngày, có khi phải mấy ngày sau mới trả lời. Phan Tiểu Trác rất sợ một ngày nào đó bạn mình sẽ không bao giờ trả lời nữa. 

Từ nhỏ đến giờ Tiểu Trác chưa từng gặp may mắn, sau khi hoàn thành kỳ thi tuyển sinh đại học, cậu không vào được chuyên ngành mà mình đăng ký mà bị chuyển sang một một chuyên ngành khác không mấy nổi tiếng. Nhưng cậu vẫn lựa chọn sẽ theo học.

Thỉnh thoảng, khi nhìn thấy hoặc nghe thấy gì đó, cậu sẽ chạm vào nơi mềm mại trong tim đã được cất giấu suốt những năm qua, mỗi lần chạm vào vẫn khiến lòng mềm nhũn, cảm thấy bản thân may mắn, cảm thấy hưng phấn, liều lĩnh, sôi trào nhiệt huyết tuổi trẻ. Hy vọng người ấy sẽ luôn phóng khoáng, khi cười lên trong mắt sẽ mãi ngập tràn ánh sáng. 

Phan Tiểu Trác thường xuyên xem WeChat Moments của đối phương, cậu đều nhớ hết chút trạng thái này. Nhưng chưa từng like, thậm chí đến dịp lễ tết cũng không một lời thăm hỏi. 

Vào ngày khai giảng năm ba đại học, khi Phan Tiểu Trác cầm điện thoại di động lên nhìn thấy ảnh đại diện trong mục tin nhắn chưa đọc, trong chốc lát cậu đã hoàn toàn sững sờ.

Khải: “Có đó không? Tiểu Trác?”

Phan Tiểu Trác chớp mắt mấy cái trước tiên, sửng sốt vài giây, sau đó mới nhanh chóng trả lời: “Có.”

Đối phương còn chưa nói gì khác, Tiểu Trác sợ mình trả lời trễ lại còn tỏ ra lạnh lùng, bèn gửi thêm một tin: “Sao vậy?”

Khải: “Gần đây cậu có bận không? Có chút chuyện phải làm phiền cậu rồi.”

Tiểu Trác trả lời bằng tốc độ nhanh nhất: “Được, cậu nói đi, tôi không bận.”

Phan Tiểu Trác vừa đi rửa mặt, khăn mặt lúc này vẫn chưa lấy xuống, còn đang quấn quanh cổ, cậu tiện tay để cốc đánh răng sang một bên, cứ đứng y đó chờ tin nhắn đến.

Tin nhắn của Thạch Khải đại khái là nửa phút sau mới tới.

Khải: “Nói ra có hơi xấu hổ, tôi ngại quá.” [Che mặt]

Phan Tiểu Trác nhìn tin nhắn ở bên kia, vô thức nở nụ cười, trả lời: “Không sao mà, sao ấy?”

Thạch Khải có một cô em họ năm nay cũng được chuyển đến chuyên ngành của Phan Tiểu Trác, mới khai giảng được ba ngày mà đã khóc bốn trận rồi, cô không được phân vào ký túc xá với các bạn trong cùng chuyên ngành, chẳng biết đâu với đâu cả, thành thử ra cũng không hài lòng với chuyên ngành. Gia đình thường ngày chiều chuộng từ nhỏ, bây giờ mới tự mình đi học thôi mà tâm lý đã sụp đổ. 

Dì trẻ gọi điện cho Thạch Khải hỏi hắn có bạn nào cũng học ở đây không, nhờ giúp đỡ chăm sóc mấy ngày, giúp cô làm quen một chút. 

Đánh chữ dài dòng quá phiền, sau đó Thạch Khải trực tiếp gọi điện cho Tiểu Trác. Tiểu Trác ra ban công nhận điện, nghe được giọng Thạch Khải xong lập tức cảm thấy vừa quen thuộc nhưng cũng hoảng hốt. 

Hắn vẫn nói rất ít, nhưng nghe mạnh mẽ hơn nhiều so với hồi cấp ba. Khi Thạch Khải nói, cậu sẽ “ừm, ừm” giữa những quãng ngắt để biểu thị mình đang nghe, thậm chí khi Thạch Khải cạn lời phải cà khịa thì cậu còn cười theo. 

“Được, được.” Tiểu Trác tựa vào cửa sổ, trọng giọng nói mang theo ý cười, “Ngày mai tớ đi tìm em ấy, dẫn đi phân biệt từng tòa nhà.”

“Không cần phiền vậy đâu, để nó tự tìm đi,” Thạch Khải nói, “Tôi để nó add cậu nhé? Khi nào nó tìm không được chỗ nào thì cậu nói cho nó là xong, bình thường không cần để ý tới nó đâu.”

“Không sao đâu, dù sao ngày mai tớ cũng không có tiết.” Tiểu Trác chống cùi chỏ lên bệ cửa sổ, điện thoại vẫn dán bên tai, “Cậu đừng lo lắng.”

“Tôi chẳng lo lắng chút nào hết, dì trẻ mà không gọi nhờ tôi thì ai rảnh mà quản chuyện này.” Thạch Khải khịa. 

Tiểu Trác lại cười, Thạch Khải nói: “Cảm ơn Tiểu Trác.”

Phan Tiểu Trác thoạt đầu nói “Đừng khách sáo”, trong nháy mắt đã nhớ đến câu “Cảm ơn anh Khải” mà Thạch Khải bắt mình nói trước đây, cánh tay không cầm điện thoại thả ngoài cửa sổ, gió mát phả qua, đôi mắt Tiểu Trác cong cong, cảm thấy nhiệt độ tháng chín thực sự thoải mái. 

Đã hơn hai năm không liên lạc, nhưng sau cuộc điện thoại này, họ thế mà dường như rất thân, thậm chí còn hơn cả hồi cấp ba. Phan Tiểu Trác không còn thấp thỏm nói lí nhí như khi đó, bây giờ thế mà còn cười nhiều hơn. Lúc này, nghe mỗi lời cậu nói gần như đều mang theo ý cười. 

Dù rằng bây giờ thiếu niên sợ giao tiếp xã hội khi ấy đã không còn sợ nữa, nhưng vẫn chưa cởi mở lắm. Có điều trong chuyện của cô em họ Thạch Khải này, biểu hiện của cậu vô cùng đáng tin cậy, rất ra dáng đàn anh, cô em họ kia cũng không kiêu căng như Tiểu Trác nghĩ, tiếp xúc rồi mới thấy thực ra rất tốt, cũng rất lễ độ, vẫn luôn nói cảm ơn.

Vì chuyện này mà Thạch Khải và Phan Tiểu Trác thường xuyên liên lạc, nhờ sự giúp đỡ của Tiểu Trác mà cô em họ đã lấy lại được kỳ vọng tốt đẹp về cuộc sống đại học, bèn cố tình nhắn tin cho Thạch Khải. 

Thạch Khải xoay đầu gọi điện thoại cho Tiểu Trác, em họ ở bên kia vẫn luôn lễ độ nói cảm ơn với Tiểu Trác, mấy ngày nay Thạch Khải liên hệ với Tiểu Trác nhiều, ngược lại không cảm ơn nữa. Nói thêm vài chuyện này kia qua điện thoại, Thạch Khải nói chờ mình trở về sẽ mời Tiểu Trác ra ngoài ăn cơm.

Mỗi lần Phan Tiểu Trác nói chuyện với hắn đều cười, lúc này cậu cười nói với Thạch Khải: “Cậu phải nói cảm ơn chứ.”

Thạch Khải ở bên kia điện thoại “ơ” một tiếng.

Thế là Phan Tiểu Trác lại cười, nói: “Đừng khách sáo.”

Thạch Khải cũng cười, nói cậu: “Tự mà cảm ơn đi, tôi đi học đây.”

“Ừm,” Tiểu Trác nói, “Bye.”

Ngay cả Đào Hoài Nam cũng nhận ra gần đây tâm trạng của Phan Tiểu Trác không tệ, luôn rất vui vẻ. Cậu hỏi Tiểu Trác có chuyện gì vui vậy, nhưng Tiểu Trác ấp úng không nói với cậu. Đào Hoài Nam chỉ ôn hòa cười cười, nói thấy cậu càng lúc càng sáng sủa thế này thật tốt. 

Sau khoảng thời gian ác mộng vào năm lớp mười hai, Đào Hoài Nam vẫn luôn cô đơn một mình. Một Trì Sính từng nắm tay dẫn cậu đến trường mỗi ngày không còn ở đây nữa, Đào Hoài Nam trở nên độc lập hơn trước rất nhiều. 

Phan Tiểu Trác thường xuyên đến thăm cậu, nhìn Đào Hoài Nam dần khôi phục từ chứng trầm cảm, đến giờ đã luôn rất bình thản trước mọi việc. 

Cậu chưa từng nói với Đào Hoài Nam chút nhung nhớ kia trong lòng mình, trước đây là do không có thời gian, sau này thì cảm thấy không cần thiết nữa. 

Đối với Phan Tiểu Trác mà nói, chuyện này như một tình tiết sống động trong cuộc sống nhạt nhẽo của cậu, loáng cái đã qua rồi. Khi có liên lạc thì thật vui vẻ, không liên lạc cũng không mất mát. Có lẽ vì đến tận bây giờ cậu không hề có bất kỳ hy vọng thừa thãi nào, thế nên mới có thể đủ bình tĩnh để đối diện hết thảy. 

Em họ Tùng An Nhiên của Thạch Khải ngược lại thường xuyên liên lạc với Phan Tiểu Trác, cậu đều trả lời từng câu hỏi của cô rất cẩn thận. Lâu dần cô cũng kệ luôn việc Tiểu Trác là đàn anh, không biết lớn nhỏ mà gọi cậu là Tiểu Trác.  

Hôm đó cả hai có tiết trong cùng một tòa nhà, Tùng An Nhiên hẹn Tiểu Trác giữa trưa cùng ăn cơm, Tiểu Trác đồng ý.

Tùng An Nhiên ở dưới lầu chờ cậu, lúc Tiểu Trác tan lớp, cô đưa cà phê vừa được giao đến cho cậu, nói: “Anh họ bảo em đừng quấy rầy anh nữa, sợ anh không tiện từ chối em.”

Tiểu Trác nhận cà phê rồi nói cảm ơn, lại nói đừng khách sáo.

“Nếu mà chê em phiền thì anh cứ nói khéo một chút cho em biết là được nha! Đừng ngại!” Tùng An Nhiên nói, “Ví dụ như khi em rủ anh cùng ăn cơm, anh cứ nói là có hẹn rồi! Hoặc là phải đến thư viện! Là em get liền! Nhưng cũng đừng nói thẳng là em phiền phức quá, chừa em chút thể diện với!”

Phan Tiểu Trác mặc cho cô nói đùa, đáp: “Được.”

Tích cách của Tùng An Nhiên có phần giống với Thạch Khải, tiếp xúc sẽ không khiến người ta cảm thấy mệt mỏi, đều là những người rất thoải mái. Bây giờ nhớ lại thời còn học cấp ba, Phan Tiểu Trác chỉ tiếc khi đó đã phí quá nhiều thời gian mà sợ giao tiếp xã hội, hơn hai năm đó nhìn thấy Thạch Khải đều chỉ muốn tránh.

Lớn rồi mới biết thực ra không cần thiết phải như vậy, rất nhiều thời gian tươi đẹp đã bị lãng phí vô ích.

Tùng An Nhiên hay nhắc đến anh mình, hai người họ không chênh lệch tuổi lắm, từ nhỏ đã thường xuyên chơi với nhau. Tùng An Nhiên kể hồi nhỏ Thạch Khải cực kỳ nghịch ngợm, ngày nào cũng chạy nhảy khắp nơi, hồi cấp hai học hành không tốt, hút thuốc rồi bị dượng biết, suýt nữa đánh hắn gãy chân. 

“Khỏi phải nói lúc đó em vui vẻ cỡ nào!” Tùng An Nhiên hả dạ nói, “Khoảng thời gian đó em phiền chết ảnh! Đến tuổi dậy thì thì cả ngày tỏ ra cool ngầu, bọn em đến nhà bà ngoại nhưng không thèm chơi với em, ra vẻ lắm! Lúc dượng em đánh ảnh em ở ngay bên cạnh thừa nước đục thả câu, dừa lắm!”

Phan Tiểu Trác nghe mà vui vẻ, cười nói: “Anh Khải rất tốt.”

“Đúng là rất tốt, dù ngoài miệng luôn chê em, nhưng ảnh đối xử với em rất tốt, em biết.” Tùng An Nhiên lại thêm một câu, “Vậy nên bây giờ em không quấy rầy ảnh nữa.”

Phan Tiểu Trác cười nghĩ thầm, quấy rầy cậu ấy làm gì, cậu ấy tốt vậy mà.

Mùa đông năm đó Thạch Khải được nghỉ lễ nên về quê ăn tết, Tiểu Trác cũng đã nghỉ đông, bèn ở luôn trong ký túc xá ôn tập chuẩn bị thi lên nghiên cứu sinh. Cậu xin được ở lại trường, không về nhà dì mình. Mỗi buổi sáng có hai lớp dạy kèm, đôi khi buổi chiều sẽ làm thêm một công việc bán thời gian nào đó. 

Khi Thạch Khải nhắn tin đến Tiểu Trác đang học bài, tòa nhà ký túc xá về cơ bản là trống rỗng, vắng ngắt chẳng có chút hơi người, trong ký túc xá rất lạnh. Tiểu Trác ôm túi chườm nóng quấn mình trong chăn, điện thoại di động vang lên hồi lâu rồi cậu mới cầm lên nhìn.

Khải: “Được nghỉ chưa Tiểu Trác?”

Phan Tiểu Trác đọc tin nhắn, đặt bút xuống cầm điện thoại bằng hai tay trả lời: “Được nghỉ rồi.”

Khải: “Vậy dạo này rảnh không, ra ngoài ăn bữa cơm?” 

Trước đây khi nhận được tin nhắn của hắn trong lòng Phan Tiểu Trác vẫn luôn bình tĩnh, vui vẻ là thật, nhưng sẽ không quá hồi hộp hay lo lắng. Từ sau khi tốt nghiệp trung học cậu chưa từng gặp lại hắn, lúc này nghĩ đến việc sắp gặp mặt, quả thật cậu có hơi lo. 

Qua hồi lâu Tiểu Trác mới trả lời: “Được.”

Hôm đó vốn đã hẹn gặp lúc ba giờ chiều, Thạch Khải đến sớm hơn nửa tiếng, gọi điện thoại cho Tiểu Trác bảo mình đang ở dưới lầu ký túc xá.

Phan Tiểu Trác giật nảy mình, liếc mắt nhìn thời gian rồi nói: “Sớm vậy… Tớ xuống ngay!”

“Tôi đi lấy ít đồ bên chỗ trường cậu, tiện đường nên đến luôn, cứ yên tâm, không có gì.” Thạch Khải nói qua điện thoại.

“Cậu chờ chút!” Lúc trả lời Phan Tiểu Trác đã mang giày rồi, sau đó cầm chìa khóa ra cửa. 

Khi Tiểu Trác xuống lầu, nhịp tim của cậu hòa với nhịp bước, thình thịch thình thịch.

Thạch Khải đứng ở dưới cầu thang, quay lưng về phía ký túc, nghe tiếng bước chân bèn quay đầu lại, thấy Tiểu Trác thì nở nụ cười: “Cao lên rồi nhỉ?”

Tiểu Trác chạy vội, vẫn còn đang thở gấp, thở ra một hơi, đoạn nói: “Có một chút à.”

“Trong ấn tượng của tôi cậu thấp hơn thế này nhiều,” Thạch Khải cười nói, “Lúc nào cũng rụt xuống một bên.”

Phan Tiểu Trác nghĩ thầm đó là do tớ thấy các cậu đã sợ rồi, dù sao tớ cũng nợ tiền các cậu. 

Ăn cơm lúc này có hơi sớm, Thạch Khải hỏi Phan Tiểu Trác ở gần đây có Ngân hàng Xây dựng Trung Quốc nào không, hắn muốn đổi lại số điện thoại di động đã liên kết. Phan Tiểu Trác dẫn Thạch Khải đi, Thạch Khải vừa đi bộ vừa nói chuyện với cậu. Đáng ngạc nhiên là Phan Tiểu Trác rất khác so với ấn tượng của hắn, cậu nói nhiều hơn trước, còn có thể chủ động tìm chủ đề. 

“Các cậu có thường xuyên gặp nhau không?” Phan Tiểu Trác hỏi.

“Tôi với ai? Anh Trì?” Thạch Khải nói, “Thỉnh thoảng gặp.”

“Anh ấy vẫn không về sao?” Tiểu Trác khẽ ngẩng đầu, nhìn hắn hỏi.

“Không về.” Thạch Khải biết Phan Tiểu Trác và Đào Hoài Nam vẫn luôn rất thân, “Cậu ấy bận rộn lắm.”

Tiểu Trác từ góc độ này nhìn hắn, đường cong xương quai hàm gọn gàng xinh đẹp, dường như hắn chẳng thay đổi gì so với trước, vẫn là một chàng trai khôi ngô tuấn tú.

“Sao vậy?” Thạch Khải cảm nhận được ánh mắt của Tiểu Trác, nhìn cậu rồi hỏi. 

Tiểu Trác lắc đầu nói: “Không có.”

Khi bước từ ngoài vào trong dưới trời đông thế này, kính của Phan Tiểu Trác luôn phủ một tầng sương, không nhìn rõ được gì cả. Cậu mơ mơ màng màng cất bước về phía trước, đoạn đâm thẳng vào người Thạch Khải. 

“Nhìn đường một chút,” Thạch Khải bật cười, nhìn thấy mắt kính của cậu, bèn nắm tay dắt cậu sang bên cạnh, “Nhìn không rõ phải không?”

Phan Tiểu Trác gỡ mắt kính xuống vẫy vẫy, trước mắt lập tức trở nên mơ hồ, cậu đeo kính từ lâu đã thành quen, khi gỡ xuống sẽ vô thức khẽ nheo mắt, cậu “ừm” một tiếng rồi nói: “Kính bị phủ sương rồi.”

Sau khi gọi số, Thạch Khải nắm tay dẫn Phan Tiểu Trác đến ghế ngồi, hỏi cậu: “Mấy độ rồi?”

“Kính mắt là sáu trăm, cũng không biết nữa, chắc là lại tăng chút nữa rồi.” Phan Tiểu Trác ngồi bên cạnh hắn, mỉm cười nói, “Có lần tớ với Hoài Nam ra ngoài, trước khi lên tàu điện ngầm thì có người va phải tớ, mắt kính bị rớt ở bên ngoài tàu, hôm đó bọn tớ tìm kính hơn một tiếng đồng hồ, sau đó Hoài Nam bảo lần sau tớ ra đường mà không mang theo một cái kính dự bị thì cậu ấy không đi cùng nữa.”

“Cậu ấy còn chê nữa phải không.” Thạch Khải cười nói, “Chắc kèo là ngồi bên cạnh cằn nhằn mãi thôi.”

“Cũng không hẳn, bây giờ cậu ấy không có thích nói chuyện như vậy.” Phan Tiểu Trác ngồi đó, ngẫm lại những thay đổi của Đào Hoài Nam, nói, “Yên lặng lắm.”

Đêm đó Phan Tiểu Trác mất ngủ. 

Thực ra cũng không suy nghĩ gì nhiều, không có kiểu phấn khích nghĩ mãi về Thạch Khải, sau khi ăn cơm về cậu còn ôn bài một lát, hệt như thường ngày. Dùng cơm và tán gẫu với Thạch Khải khiến cậu cảm thấy rất thoải mái, dù trong lòng Phan Tiểu Trác có vài bí mật thầm kín thì khi đối mặt với Thạch Khải cũng không cảm thấy vô cùng căng thẳng, đó là người làm cho người khác cảm thấy dễ chịu. 

Cậu nghĩ, mất ngủ có thể là do sau khi ăn cậu đã uống một ly cà phê lớn.  

Phan Tiểu Trác cầm điện thoại bên cạnh gối đầu lên nhìn thời gian, một rưỡi rồi, vẫn tỉnh như sáo, hai mắt sáng ngời. 

Mặc đồ ngủ xuống giường, lười biếng khoác áo khoác, mang dép lê rồi đi vệ sinh một chuyến. Sau đó cậu cũng không về giường ngay, mà ngồi ngay ở dưới, đeo tai nghe lên nghe tiếng Anh một chút.

Trong lúc nghe, nụ cười đẹp trai của Thạch Khải khi nói chuyện đôi lần đột nhiên thoáng hiện lên trong đầu, Phan Tiểu Trác cũng làm theo mà nhếch nhếch khóe miệng, mặc dù mất ngủ nhưng cảm thấy tâm tình rất tốt.

Đêm hôm khuya khoắt mặc đồ ngủ ngồi dưới giường nghe bài phát biểu tiếng Anh tận bốn mươi phút, nhưng kết quả ngược lại rất tốt.

Buổi sáng có lớp dạy kèm nhưng Phan Tiểu Trác quả thực dậy không nổi. Chuông báo điện thoại vang lên không biết bao nhiêu lần, cậu mới mơ mơ màng màng mở mắt nhìn thời gian, bảy giờ bốn mươi rồi. 

Cậu ngồi dậy thật mạnh, trong nháy mắt cảm thấy đầu mình rất nặng. Khi thở có thể cảm thấy hơi nóng nơi đầu môi, Phan Tiểu Trác dùng tay sờ cổ, nhất thời không biết là tay hay cổ nóng hơn nữa. 

Dù bị sốt thì cũng không thể trì hoãn việc làm gia sư đứng lớp dạy được, Phan Tiểu Trác nặng nề xuống giường rửa mặt rồi thay quần áo, vừa chóng mặt vừa nghẹt mũi, đoạn uể oải ra khỏi ký túc xá. 

Trạng thái uể oải này kéo dài hai ngày, tối hôm đó uống thuốc rồi đi ngủ sớm, cả đêm đều không ra mồ hôi, sáng hôm sau thậm chí đến cả mở mắt cũng cảm thấy khó khăn. 

Đang trong cơn hôn mê thì nghe tiếng điện thoại di động, nhưng khi kết nối cậu lại không thể nói được, khàn khàn thều thào như thể đã mất giọng.  

Người gọi điện thoại đến chính là phụ huynh học sinh, hỏi cậu đã hạ sốt chưa, nếu chưa thì tranh thủ đi truyền nước, đừng đi dạy nữa. 

Phan Tiểu Trác đang thế này cũng không thể đến dạy được, bèn xin nghỉ với phụ huynh, sau khi cúp điện thoại lại nhắm mắt ngủ tiếp. 

Sau một giấc ngủ mê man thật dài, mở mắt ra lần nữa đã là hơn mười giờ, Phan Tiểu Trác dậy dọn dẹp sơ qua trong chốc lát, mặc một chiếc áo khoác dày cộm rồi loạng choạng đi đến phòng khám ngoài khuôn viên trường để truyền nước. 

Học sinh đều đã nghỉ hè, người trong phòng khám không nhiều, trên sô pha lẫn giường bệnh lẻ tẻ có vài bệnh nhân, đều đang yên lặng truyền nước. Bác sĩ kê đơn thuốc cho Phan Tiểu Trác, sau đó y tá đến tiêm cho cậu. Đào Hoài Nam nhắn tin hỏi cậu đang làm gì, Phan Tiểu Trác dùng một tay khó khăn trả lời bằng tin nhắn thoại, nói mình bị cảm rồi, đang phải truyền nước.

Đào Hoài Nam: “Sao giọng cậu khàn dữ vậy? Nghiêm trọng lắm phải không? Một mình cậu ổn không, cần tớ đến với cậu không?” 

Phan Tiểu Trác: “Không cần, hôm qua tuyết rơi nên đường trơn lắm, cậu cứ chờ thôi đừng ra ngoài.”

Đào Hoài Nam: “Ò ò.”

Phan Tiểu Trác: “Không có ý kỳ thị người mù.”

Đào Hoài Nam: “Hả hả. Cậu không nói thì tớ còn chẳng cảm thấy.”

Phan Tiểu Trác cười trả lời: “Thật sự không cần mà, tớ truyền nước ngay ở cổng trường à, sau đó sẽ về ngủ liền.”

Đào Hoài Nam: “Biết rồi! Tớ chỉ lịch sự hỏi chút vậy thôi, cũng không thật sự muốn đi đâu!”

Phan Tiểu Trác nghe xong thì cười một lát, đoạn đeo tai nghe lên bật nhạc nhẹ, nhắm mắt lại tiếp tục ngủ. Người bị sốt luôn luôn rất buồn ngủ, Phan Tiểu Trác gần như đã ngủ suốt hai ngày qua.

Lát sau điện thoại trong túi lại rung lên, Phan Tiểu Trác nghĩ rằng vẫn là Đào Hoài Nam nên trực tiếp nhận cuộc gọi qua tai nghe. 

Buồn ngủ nói một tiếng: “Hả?”

Nhưng mà giọng nói truyền đến cũng không phải là của Đào Hoài Nam: “Trác Nhi? Đang ở trường học à?”

Phan Tiểu Trác vừa nghe thấy xưng hô này trong nháy mắt đã rất có tinh thần, ngồi thẳng người dậy trên ghế sô pha. 

“Khải…” Mở miệng nhưng giọng lại im bặt, Phan Tiểu Trác hắng giọng một tiếng, “Anh Khải?”

“Ủa, ngủ rồi hả?” Thạch Khải ở đầu dây bên kia giống như đang ở ngoài, xung quanh có hơi ồn ào.

“Chưa, sao vậy cậu nói đi?” Phan Tiểu Trác hỏi.

“Không có gì, hỏi cậu ăn cơm không. Tôi đang ở gần trường cậu, cái thằng chó Quý Nam này hẹn tôi ăn cơm, tôi đến rồi thì nó nói mình không qua được, món cũng đã gọi rồi, cậu qua đây đi rồi hai đứa mình ăn?” Thạch Khải bị Quý Nam làm cho cạn lời rồi, trong giọng nói đã có chút dở khóc dở cười. 

Phan Tiểu Trác ngẩng đầu nhìn thoáng qua hai chai nước còn đang truyền dở, truyền xong chai này còn hai chai nhỏ nữa. Cậu đành phải nói: “Tớ không đi được, anh Khải.”

Thạch Khải hỏi cậu: “Cổ họng cậu sao vậy? Vừa nãy tôi còn tưởng cậu chưa tỉnh ngủ? Bị cảm rồi phải không?”

Phan Tiểu Trác sợ Thạch Khải cảm thấy mình đang thoái thác, bèn giải thích nói: “Phải, đang truyền nước. Còn hai chai nữa lận, tớ chuyền xong cũng trễ quá rồi.”

“Truyền ở đâu? Sáng nay cậu đã ăn gì chưa?” Thạch Khải ở bên kia điện thoại hỏi.

“Chưa, ở ngay ngoài ký túc xá của tớ bên này.” Mỗi lần Thạch Khải đặt câu hỏi, Phan Tiểu Trác đều trả lời rất chân thành, nghe thành thật vô cùng. 

Thạch Khải nói: “Vậy được rồi, cậu ngủ tiếp một lát đi.”

“Được.” Trong lòng Phan Tiểu Trác cảm thấy hơi tiếc vì lần này không thể ăn cơm cùng Thạch Khải, cậu mấp máy môi, “Vậy tớ cúp đây?”

“Ừm, cúp đi.” Thạch Khải trả lời. 

Phan Tiểu Trác lại nhỏ giọng nói một tiếng “Bye bye”, nghe thấy Thạch Khải đáp lại mình rồi mới chậm rãi cúp điện thoại.

Phan Tiểu Trác nằm ngửa dựa vào thành ghế, chớp mắt nhìn trần nhà rồi nhẹ nhàng thở ra một hơi. Tiếng nhạc nhẹ êm dịu trong tai nghe lúc này không hiểu sao nghe thế nào cũng thấy khó chịu, Phan Tiểu Trác gỡ tai nghe ra nhét vào túi. 

Sau đó Phan Tiểu Trác ngủ không được sâu, lúc nào cũng mê man nửa mơ nửa tỉnh. Cảm giác được y tá đến đổi bình thuốc truyền cho cậu, nghe thấy từ xa xa có người đến, đoạn nói gì đó với người ở cửa, sau đó ngồi xuống sô pha cách cậu hai ghế. 

Khi đã tỉnh táo trở lại, cậu nghe thấy tiếng ai đó ngồi xuống cạnh mình. Âm thanh ma sát khe khẽ giữa quần áo và da sô pha vọng vào tai, rất gần, nhưng không khí xung quanh lại chẳng hề lạnh lẽo. Ở quá gần người khác sẽ khiến Phan Tiểu Trác cảm thấy bất an, thế nên lần này cậu đã mở mắt.  

Trong khoảnh khắc mở mắt ra, Phan Tiểu Trác cảm thấy mình thật sự đã sốt đến độ ngớ ngẩn rồi. 

Cậu và Thạch Khải bốn mắt nhìn thẳng nhau, đôi mắt đẹp trai của Thạch Khải, đôi mắt mang đầy ý cười của Thạch Khải, tiến thẳng vào tầm nhìn mờ mịt của Phan Tiểu Trác. 

Phan Tiểu Trác ngây ngốc nhìn mãi, phản ứng chậm nửa nhịp, sau đó lại nhắm mắt lại. 

Qua mấy giây nữa Phan Tiểu Trác mới mở mắt ra, lại lần nữa đối diện với ánh mắt của Thạch Khải. Lần này Thạch Khải cười ra tiếng hỏi: “Đây là tỉnh rồi? Hay là vẫn chưa tỉnh hả?”

Phan Tiểu Trác ngơ ngác nhìn hắn. 

“Dù sao cũng không ai ăn chung, tôi tiện thể đóng hộp mang đến thăm bệnh luôn, tỉnh rồi cậu muốn húp chút cháo không?” Thạch Khải nói khá nhỏ, cũng rất nhẹ, có lẽ là do đang ở trong hoàn cảnh thế này. Trong giọng nói còn mang theo chút ý cười thoải mái, khiến cậu nghe mà cảm thấy vô cùng dịu dàng, hệt như đang đang dỗ dành một đứa trẻ vậy. 

Phan Tiểu Trác đảo mắt một vòng chung quanh, đến giờ mới hoàn toàn định thần lại, Thạch Khải vậy mà đến thật rồi.

Thạch Khải nhìn cậu cứ mơ mơ màng màng như vậy thì cảm thấy thú vị, sau khi ánh mắt của Phan Tiểu Trác đã lượn quanh một vòng rồi trở lại trên gương mặt của Thạch Khải, hắn đang hơi nhướng hàng lông mày mỉm cười nhìn cậu, biểu cảm như đang hỏi xem cậu có ăn cháo hay không.

Vào khoảnh khắc ấy, Phan Tiểu Trác cảm nhận được những rung động đột nhiên bùng phát trong lồng ngực mình, chúng to lớn, mãnh liệt, và chẳng thể khống chế được.

Chương 4

Create a website or blog at WordPress.com

Up ↑