003. Đút vỏ bánh bao
““Từ khi nào mà cậu xa cách với tôi như vậy?””
Đến khi hắn thong thả tỉnh lại, không biết đã qua bao lâu, hắn nhận ra mình đang nằm trên một giường bệnh đơn giản, cơn đau trong dạ dày đã thuyên giảm rất nhiều.
Này là hắn đã… vượt qua được?
Phù, Tưởng Thịnh đâu?
Lương Duệ Hi quay đầu lại sau đó nhìn thấy một người không ngờ tới đang ngồi bên giường bệnh.
“Chu Diễm?” Lương Duệ Hi trợn mắt, “Sao cậu lại tới đây?”
Chu Diễm khẽ cau mày, cũng không trả lời, cứ yên lặng như vậy nhìn hắn, chút cảm xúc phức tạp hiện lên nơi khóe mắt.
Lương Duệ Hi bị anh nhìn cảm thấy lo lắng vô cùng, khi hắn đang vắt óc suy nghĩ muốn tìm chút gì để nói thì Chu Diễm bỗng nhiên đứng dậy: “Tôi đi gọi bác sĩ.”
Chu Diễm ra ngoài chưa được mấy giây thì Tưởng Thịnh đã trở lại, trên tay cầm một chén Oden, còn mang cả cà phê và bánh nóng từ cửa hàng tiện lợi đến, thấy Lương Duệ Hi mở mắt rồi thì vui mừng nói: “Mày tỉnh rồi!”
Lương Duệ Hi tức giận nói: “Tao kêu mày gửi cho cậu ấy bao lì xì, sao lại kêu tới đây rồi?”
Tưởng Thịnh sững sờ, vội vã biện bạch: “Ai gọi đâu! Là cậu ta tự tới mà!”
Lương Duệ Hi: “Hả?”
Tưởng Thịnh giải thích: “Mày vừa được đưa vào phòng cấp cứu không lâu thì điện thoại reo, tao nhận thay mày, cậu ta hỏi tao là ai, tao nói là bạn mày, mày thì đang trong phòng cấp cứu, thế là cậu ta liền nói muốn qua đây.”
Lương Duệ Hi có hơi phiền muộn: “Sao mày lại nói với cậu ấy tao đang ở trong phòng cấp cứu?”
Tưởng Thịnh tức giận nói: “Chả thế thì sao, nói mày ở trong nhà xác à?
Lương Duệ Hi: “….. Đệt!”
Tưởng Thịnh đặt mông ngồi xuống, dường như cũng thấy mình vừa lỡ mồm, lại lẩm bẩm một câu: “Cũng éo biết mẹ nó thằng quái nào vừa dọa tao.”
Chỉ chốc lát sau Chu Diễm đã dẫn bác sĩ cấp cứu đến.
Nam bác sĩ kia cũng còn trẻ, nhìn có vẻ chưa đến ba mươi, mặc áo blouse trắng, mặt y đeo khẩu trang, chỉ lộ ra đôi mắt sáng ngời.
Y nhìn nhịp tim, huyết áp và các chỉ số khác của Lương Duệ Hi rồi hỏi hắn còn đau không.
“Không còn đau nữa, nhưng cuống dạ dày vẫn còn khó chịu,” Lương Duệ Hi sờ bụng mình, “Cho nên là tôi bị bệnh vặt gì vậy bác sĩ?”
“Bệnh vặt gì? Nam bác sĩ nghiêm nghị hẳn, quở trách hắn, “Viêm dạ dày cấp tính, tụt huyết áp,” y vừa nói vừa cầm bút gõ gõ lên bảng kẹp giấy xét nghiệm máu viết tay, “Người bình thường bụng đói thì chỉ số đường trong máu cũng có ít nhất là 3.15, cậu lúc ngất đi chỉ có 2.7, còn không biết xấu hổ mà nói dạ dày mình khó chịu à, cậu không ăn uống gì bao lâu rồi?”
Lương Duệ Hi yên lặng, chẳng trách gần đây hắn thường xuyên cảm thấy dạ dày khó chịu, còn tưởng rằng bị khó tiêu, cho nên ăn cũng tương đối ít.
Cả ngày hôm nay hắn chỉ ăn trứng luộc nước trà, tối đến quán bar, bụng rỗng uống thêm mỗi một ly rượu, ngoài ra thì chẳng ăn gì khác.
“Cậu cho rằng dạ dày mình làm bằng sắt à? Còn trẻ cũng không thể hành hạ bản thân như vậy chứ,” Bác sĩ vừa phàn nàn vừa liếc nhìn lượng đường glu-cô và muối còn lại, lại nhìn thoáng qua báo cáo các chỉ số của hắn, đoạn nói tiếp, “Những thứ khác tạm thời cũng không quá nghiêm trọng, tôi sẽ kê cho cậu ba hộp thuốc tiêu viêm và hai hộp thuốc tăng nhu động dạ dày, sau khi truyền nước xong thì về nhà uống liên tục năm ngày, thuốc dạ dày uống trước khi ăn cơm, tiêu viêm thì sau ăn, nếu như lại đau nữa thì lập tức đến tái khám….”
Một y tá thực tập gọi “Bác sĩ Ngô” rồi xông vào, cô liếc mắt nhìn Lương Duệ Hi trên giường bệnh, trên mặt thoáng chút thẹn thùng, cũng không dám nhìn thẳng hắn, nói vài câu với bác sĩ về tình hình bệnh nhân phòng bên cạnh rồi lập tức rời đi.
Bác sĩ Ngô còn phải đi khám cho bệnh nhân khác, vậy nên nhanh chóng giải thích những gì cần giải thích, đại khái là dặn dò hắn sau này chú ý chế độ ăn uống cũng như ăn uống có quy luật hơn.
Trước khi đi thì nghĩ đến gì đó, khẽ nhướng lông mày, lại cho Lương Duệ Hi vài lời khuyên: “Nhìn cậu cũng đẹp trai lắm mà, sao bình thường lại không mặc quần lót vậy? Vừa nãy cô gái trẻ tiêm mông cho cậu cũng bị dọa sợ. Sau này vẫn nên mặc thì hơn, nếu không chỗ đó sẽ dễ sinh vi khuẩn gây viêm nhiễm, cũng phiền phức lắm.”
…… Tiêm cái gì cơ?
Đợi đã, gì mà bình thường không mặc quần lót?
Lương Duệ Hi nhìn hai người anh em thân thiết của mình đứng một trái một phải bên giường, sắc mặt chăm chú nhìn mình, tựa như muốn nói: “Không ngờ cậu/mày còn có sở thích này.”
“Không phải, tao không có thói quen kia……” Lương Duệ Hi đỏ mặt, “Tao đau bụng ngay lúc đang tắm, vội vàng tới bệnh viện, cũng không tìm thấy quần lót, vậy nên mới mặc đại một cái quần thể thao rồi ra ngoài luôn.”
“Được rồi,” Chu Diễm cười mỉm nói, “Bớt nói đi, nghỉ ngơi nhiều vào.”
Tưởng Thịnh cũng ngồi xuống lại, bưng chén Oden đã nguội lên, nói: “Mẹ nó, gần ba giờ sáng rồi, đói chết tao”, lại hỏi Chu Diễm, “Người anh em ăn gì không, tôi còn mua cà phê với bánh bao ở đây này.”
Chu Diễm nói: “Cho tôi cà phê đi, cảm ơn.”
Lương Duệ Hi vốn đã ấm ức nãy giờ, lại nghe tiếng húp mì “sùm sụp” của Tưởng Thịnh thì mọi cảm giác thèm ăn trong bụng đều như trào ra, hắn nói với Tưởng Thịnh: “Tao đã nhịn đói cả ngày nay rồi, mày còn ăn ngay trước mặt tao như vậy, có còn là người không?”
“Vậy chia cho mày một chút?” Tưởng Thịnh bưng tô giấy dùng một lần lên cho hắn nhìn chút nước mì còn thừa lại, hàm hồ nói, “Cay đó.” Vừa nãy bác sĩ dặn hắn mấy ngày sau cần chú ý ăn đồ thanh đạm, câu “cay đó” ngụ ý là hắn không thể ăn.
Chu Diễm thấy hắn nghển cổ trừng Tưởng Thịnh thì cầm lấy túi bánh bao bên cạnh lên, xé một miếng vỏ bánh nhỏ rồi nhét vào miệng hắn.
Lương Duệ Hi vô thức há miệng ăn, nhai hai lần liền cau mày nói: “Này ăn không ngon.”
Mặt Chu Diễm chẳng chút biểu cảm: “Cậu an phận một chút, còn muốn khỏe lên nữa không?”
Lương Duệ Hi không nói gì nữa, ngoan ngoãn để anh đút ăn.
Tưởng Thịnh tận mắt chứng kiến cảnh này thì sắc mặt có hơi bối rối.
Chu Diễm hỏi Lương Duệ Hi: “Cậu nhắn tin gì cho tôi vậy, sao lại thu hồi?”
“Gửi sai á,” Lương Duệ Hi ngại ngùng nói, “Chỉ là đau bụng nên tìm người cầu cứu, vốn là gửi cho Tưởng Thịnh, nhưng bất cẩn nên đã gửi qua cho cậu.”
“Gửi cho tôi thì có làm sao à?” Chu Diễm hỏi lại.
“Cậu bận rộn mà,” Lương Duệ Hi cụp mắt xuống, nhìn trái nhìn phải nói, “Tháng trước tôi có gặp Ngụy Nhiên, cậu ta nói cậu hùn vốn với đàn anh hồi cấp ba mở công ty luật, chẳng phải là tôi không… muốn thêm phiền cho cậu sao.”
Ngụy Nhiên là bạn cùng lớp hồi đại học của bọn họ, ở chung phòng ký túc xá với Chu Diễm, Lương Duệ Hi khi xưa thường vì tìm Chu Diễm mà đổi giường ngủ với y. Sau khi tốt nghiệp Ngụy Nhiên cũng ở lại Hải Thành, làm việc ở một công ty tư vấn.
Chu Diễm trầm mặc mấy giây mới hỏi: “Từ khi nào mà cậu xa cách với tôi như vậy?”
“Đâu có…” Lương Duệ Hi vội vàng nhìn về phía anh, trên mặt có chút hốt hoảng vì sợ anh nổi giận.
Ánh mắt hai người chạm nhau, những cảm xúc gợn sóng phảng phất trong không khí, sinh ra một dòng điện yếu ớt, khiến họ đồng loạt quay mặt đi.
Lương Duệ Hi thu hồi tin nhắn đúng thật là sợ làm phiền Chu Diễm, ngày trước học đại học quan hệ của bọn họ rất tốt, nhưng loại tốt này khác với loại tốt giữa hắn và Tưởng Thịnh.
Hắn và Tưởng Thịnh đã quen biết từ cấp hai, hai đứa cùng đánh nhau, trốn học, chửi nhau là đồ ngu các kiểu, dù rằng hướng phát triển của cả hai bây giờ rất khác, trình độ văn hóa cũng một trời một vực, nhưng hơn mười năm quen biết đã khiến cả hai như thể anh em, đó là kiểu anh em không cùng huyết thống nhưng còn thân thiết hơn cả ruột thịt, vậy nên Lương Duệ Hi gặp khó khăn gì đều có thể không chút kiêng nể gọi thẳng cho đối phương.
Chu Diễm lại không giống vậy.
Đậu vào đại học F là một bước ngoặt quan trọng trong cuộc đời của Lương Duệ Hi, sau đó những con người và sự kiện mà hắn tiếp xúc đều hoàn toàn khác so với trước đây. Hồi đầu, hắn còn ỷ vào tuổi trẻ bồng bột mà mặc sức kết thân với Chu Diễm, nhưng khi kinh nghiệm và nhận thức của bản thân được cải thiện hơn, hắn dần dà ý thức được, mình và Chu Diễm thực sự rất khác nhau.
Nếu như nói Lương Duệ Hi có thể thi đậu đại học F là nhờ tổ tiên của gia tộc họ Lương hiển linh phù hộ, thì việc Chu Diễm vào đại học F lại như tùy ý tung xúc xắc khi tâm trạng không vui vậy
Bọn họ chỉ là tình cờ gặp nhau ở đại học F, rồi tình cờ trở thành bạn bè mà thôi.
Mà lòng tốt của Chu Diễm lại được tất cả bạn cùng lớp họ công nhận, trong suốt bốn năm đại học đa số cũng là Chu Diễm giúp đỡ và chăm sóc hắn. Nhưng bây giờ đã tốt nghiệp được ba năm rồi, công việc của Chu Diễm lại bận rộn như vậy, hắn không thể cậy vào người ta tốt bụng mà làm phiền người ta chỉ vì những việc cỏn con thế này?
Trong không khí vẫn có chút gì đó mập mờ kỳ quái, cũng may sở trường của Chu Diễm là khống chế tình hình, anh không để bầu không khí này kéo dài quá lâu đã nói đùa sang chuyện khác, hỏi hắn: “Nghe nói trước khi hôn mê cậu vẫn không quên trăng trối với bạn của mình, phải gửi cho tôi một bao lì xì 880 tệ mừng kết hôn?”
“Chó Thịnh, mày nói cái gì với bạn học tao rồi vậy?” Lương Duệ Hi nhìn Tưởng Thịnh, không khỏi lẩm bẩm trong lòng, ông tướng này mới gặp mặt người ta thôi mà sao cái gì cũng nói hết vậy.
Từ khi Chu Diễm đút cho Lương Duệ Hi miếng bánh bao đầu tiên, Tưởng Thịnh đã ngây ngẩn cả người, lúc này mới ngớ người ra nói “à”, giải thích nói: “Lúc cậu ấy đến mày còn đang bất tỉnh, tụi tao nói chuyện vài câu mới biết được cậu ấy chính là người anh em mà mày bảo, nên tao kể chuyện này cho cậu ấy biết luôn.”
Chu Diễm nhìn Lương Duệ Hi, anh đùa: “Trước đây không phải cậu nói ít nhất phải cho tôi một bao lì xì 8800 tệ sao, sao bây giờ chỉ còn có 880?”
“Tôi nói rõ ràng là 8888, là cậu ta nghe nhầm đó.” Lương Duệ Hi nói.
Tưởng Thịnh chẳng hiểu mô tê gì: “Sao mà tao nghe nhầm được? Rõ ràng là……”
Nhưng y còn chưa dứt lời, Lương Duệ Hi đã hỏi Chu Diễm một câu: “Khi nào cậu kết hôn?”
Chu Diễm hỏi: “Cậu không xem Moments[1] à?”
[1] Tính năng của WeChat, raw là 朋友圈 hay 微信朋友圈, dịch word by word là thì Vòng bạn bè, mình không thấy WeChat có phiên bản tiếng Việt, nhưng bản tiếng Anh của WeChat sẽ dịch là Moments, nên trong chuyện mình sẽ để xen kẽ Moments hoặc là Khoảnh khắc. À mà hình như Zalo cũng đã cập nhật tính năng Khoảnh khắc này rồi đó.
“Đã kịp xem đâu…” Lương Duệ Hi không khỏi cảm thán nói, “Hầy, chớp mắt thôi là cậu đã kết hôn rồi, tốt quá.”
Tưởng Thịnh vừa mới húp xong ngụm nước dùng Oden cuối cùng, cũng không biết có phải là cố ý trả tù cá nhân hay không, lúc này châm biếm nói một câu: “Không phải mày cũng rất tốt sao, sắp gả vào gia đình quyền thế, sự nghiệp lên như diều gặp gió nằm trong tầm tay rồi thây!”
Chu Diễm nhíu mày: “Gia đình quyền thế gì?”
Tưởng Thịnh mặt mày hớn hở nói: “Bạn gái nó là phú bà, nhà giàu lắm, nhà người ta muốn nó ở rể, bảo sinh con rồi cho theo họ đàng gái.
“Vãi, mày nha chó Thịnh, câm miệng lại cho tao!” Lương Duệ Hi tức giận đến nỗi đang nằm trên giường bệnh vẫn duỗi chân ra đá y, chai nước muối treo trên đầu giường lắc lư dữ dội.
“Mọe, toàn là mày tự nói hồi tối không phải sao!” Tưởng Thịnh kéo lùi ghế về sau.
“Đừng làm loạn.” Chu Diễm duỗi tay đè lại Lương Duệ Hi đang động đậy, đôi mày nhíu chặt.
Lương Duệ Hi giờ mới bình tĩnh lại, thấy ánh mắt sắc bén của Chu Diễm cứ nhìn mình chằm chằm thì cuống quýt giải thích: “Đừng nghe nó nói nhảm, tôi mới chia tay rồi?”
“Chia tay rồi?” Tưởng Thịnh kinh ngạc nói, “Nhanh dữ dị?”
Chu Diễm cũng có vẻ khá bất ngờ.
“Thì lúc tao về nhà đó, cô ấy đứng ngay cửa nói chia tay với tao,” Lương Duệ Hi tỏ vẻ thản nhiên nói, “Thôi bỏ đi, tao với cô ấy không môn đăng hộ đối, vốn không có khả năng quen lâu dài được, cứ vậy đi.”
“Nhưng lần này mày cũng hẹn hò hơn một năm rồi mà, nói chia tay là chia tay vậy à?” Tưởng Thịnh có hơi tiếc.
“Lần này là người thứ mấy của cậu rồi?” Chu Diễm trầm ngâm hỏi.
Lương Duệ Hi lúng túng nói: “Ơ, thứ năm.”
Chu Diễm cười cười: “Tôi còn tưởng cậu ‘mỗi năm một lần’, qua chừng ấy năm cũng phải tám người rồi.”
Tưởng Thịnh mở to mắt hóng hớt: “Gì mà mỗi năm một lần?”
Không biết có phải Lương Duệ Hi gặp ảo giác hay không, nhưng hắn luôn cảm thấy giọng điệu của Chu Diễm lúc này có chút hả hê, là cái kiểu mà cười trên nỗi đau của người khác.
Ngay sau đó, hắn chỉ nghe Chu Diễm thay mình tỉ mỉ đếm: “Lần đầu tiên thì thà để người khác hiểu lầm mình mập mờ với con gái chứ không thèm giải thích, lần thứ hai thì mới vừa hẹn hò chưa được bao lâu đã bắt đầu kiếm cớ hủy hẹn, lần thứ ba thì sau ba tháng hẹn hò đã không muốn nghe điện thoại của người ta, lần thứ tư nhớ không lầm thì là em gái ở trường Đại học Sư phạm? Tôi còn tưởng đó là tình yêu đích thực của cậu rồi, kết quả bây giờ lại có “bạch phú mỹ” khác muốn để cậu ở rể……”
Tưởng Thịnh nghe mà “mắt chữ o, mồm chữ a”: “Vãi! Anh Duệ sao mày cặn bã quá vậy trời!”
Lương Duệ Hi nhất thời không thể phân biệt được Chu Diễm đang an ủi hay là giễu cợt hắn nữa, nghe Chu Diễm nói những lời này, hắn cũng bị ép phải ôn lại quá khứ tình yêu khốn khổ của mình, không khỏi cảm thấy đau lòng: “Tôi cũng có muốn như vậy đâu…”
“Cậu không muốn? Vậy sao đến giờ cậu vẫn chưa ổn định thế?” Ánh mắt Chu Diễm lại trở nên sắc bén.
Lương Duệ Hi bị Chu Diễm mỉa mà chẳng nói nên lời, hắn vốn tưởng rằng chỉ có cái tên EQ thấp tè Tưởng Thịnh này mới ngang nhiên xé toạc vết sẹo của mình ra như vậy, không ngờ so với Chu Diễm thì chỉ như múa rìu qua mắt thợ[2] mà thôi.
[2] raw là 小巫见大巫 – Hán Việt là “tiểu vu hiện đại vu”. Vu: là người giả làm thần làm quỷ thay người khác cầu khấn thời xưa. Ý là phù thuỷ nhỏ gặp phù thuỷ lớn thì không thể nào thi triển pháp thuật được. Sau này dùng để ví von người này còn kém xa người kia. Ở đây mình dùng một cụm gần gần thôi.
Chu Diễm vốn muốn khịa thêm vài câu, nhưng thấy bộ dạng này của hắn, anh liền dịu giọng nói: “Đi một ngày đàng học một sàng khôn, sau này có tâm hơn chút giùm đi.”
Là “có tâm hơn” chứ không phải “cẩn thận hơn”, rõ ràng cho thấy Chu Diễm cũng không đồng tình với những trải nghiệm tình trường mấy năm qua của hắn.
Lương Duệ Hi rũ mắt “Ừm” một tiếng, chốc lát sau lại sa sút nói: “Cậu sắp kết hôn rồi.”
Chu Diễm dở khóc dở cười: “Làm sao, cậu còn muốn so đo với tôi chuyện kết hôn sớm hay muộn à?”
Lương Duệ Hi chán nản nói: “Cậu thế này làm tôi cảm thấy mình sống quá thất bại.”
Chu Diễm nhìn hắn, ánh mắt vô cùng khó giải thích, anh hít sâu một hơi, rốt cuộc giải thích nói: “Đối tượng kết hôn của Tiêu Chỉ không phải tôi.”
Lời tác giả:
[Chút chuyện bên lề]
(Một)
Bác sĩ Ngô: Nhìn bụng người này co giật dữ dội quá, tiêm bắp[3] cho anh ta một mũi 6542
[3] Tiêm bắp là kỹ thuật được nhân viên y tế sử dụng để đưa thuốc vào sâu trong cơ bắp thông qua kim tiêm, giúp hấp thụ vào máu một cách nhanh chóng. Đây là một kỹ thuật phổ biến trong y học nhằm đưa thuốc và vắc-xin vào cơ thể. Thuốc sẽ phát huy tác dụng nhanh hơn so với kỹ thuật tiêm dưới da. Bởi cơ được tưới máu nhiều và luôn co bóp, vì thế quá trình hấp thu thuốc tại bắp nhanh hơn so với mô liên kết dưới da. Có 5 vị trí được đã được xác định phù hợp để tiêm bắp: Vùng mông sau ngoài; Vùng mông sau; Vùng cơ delta; Cơ thẳng đùi; Cơ đùi ngoài.
Y tá chuẩn bị kim tiêm rồi kéo quần của Lương Duệ Hi xuống: “……”(//w//)
Bác sĩ Ngô: Hừm.
(Hai)
Tưởng Thịnh: Hai đứa bay cứ vậy mà bắt đầu ngược cún hả? Xem tao thành người vô hình có phải không?
You must be logged in to post a comment.