Không mừng – Chương 11

Chương 11

“Nhưng tôi rất muốn cho Phương Mân những thứ tốt hơn.”


Sau khi tôi về Liễu Trấn thì vẫn bận rộn như cũ, Phương Mân cũng tất bật với việc học và thực tập ở trường.

Mỗi đêm sau mười rưỡi chúng tôi mới có thời gian mà nói chuyện điện thoại. Phần lớn thời gian là tôi nghe cậu nói chuyện. Continue reading “Không mừng – Chương 11”

Không mừng – Chương 10

Chương 10

“Được rồi, cuối tuần tôi tới thăm cậu, được không?”


Lúc đầu tôi còn cho rằng dù Phương Mân và người nhà có chiến tranh tới đâu đi chăng nữa thì chung quy lại vẫn là người thân, làm sao có thể chỉ trong một sớm một chiều đã trở thành kẻ thù hẳn được. Nhưng tôi vẫn còn ngây thơ quá, cha mẹ cậu ta quả thực còn không thèm đến tiễn.

“Em đã phạm phải lỗi lầm gì tày trời sao?” Phương Mân thì thầm giữa đám đông kẻ đến người đi. Continue reading “Không mừng – Chương 10”

Không mừng – Chương 9

Chương 9

“Tôi không dám thừa nhận rằng mình đã từng rung động, lại càng không dám để cậu ta biết thực ra tôi đã rung động ngay từ lần đầu gặp mặt.”


Tôi đứng im bất động, không nói được lời nào, thoả hiệp như thể bị mất đi kính mắt vậy.

Tôi không dám thừa nhận rằng mình đã từng rung động, lại càng không dám để cậu ta biết thực ra tôi đã rung động ngay từ lần đầu gặp mặt. Continue reading “Không mừng – Chương 9”

Không mừng – Chương 8

Chương 8

“Cái đầu gỗ này tay nghề tốt ghê, giống em quá trời.”


Tôi nhất thời không biết phải nói gì, trong lòng ngập tràn những lời ngon tiếng ngọt này của cậu. Lại nói sống cũng đã hai mươi lăm năm, cũng đã từng yêu đương, vậy mà khi gặp cậu nhóc này lại có thể không khác gì một học sinh cấp ba, chân tay luống cuống, chẳng có chút nào là chính mình cả. Continue reading “Không mừng – Chương 8”

Không mừng – Chương 7

Chương 7

“Về phần bảy năm còn lại, em sẽ đi thật nhanh, phỏng chừng.. Em đoán chỉ cần bước một bước là có thể đuổi kịp thầy rồi.”


Tôi giật nảy mình, toàn thân run rẩy, trong lòng lại không muốn né tránh.

“Thầy Thi, thầy không muốn đẩy em ra.” Phương Mân nghẹn ngào, nói không thành lời, so với thường ngày giống như đã biến thành người khác vậy. Con báo nhỏ khóc thành mèo hoa, vừa cào vừa cấu tim tôi, “Em sắp đi rồi.. Những ngày nay em rất khó chịu.. Thầy có thể ôm em được không?” Continue reading “Không mừng – Chương 7”

Không mừng – Chương 6

Chương 6

“Lòng vừa rối bời vừa mềm nhũn, tôi vươn tay, vỗ vỗ bả vai của cậu thiếu niên.”


“Thầy Thi?” Phương Mân lập tức dừng công việc trong tay lại, mặc dù động tác có vẻ bị chệch nhịp, biểu cảm vẫn nhanh lẹ lưu loát mà nở một nụ cười thật tươi với tôi.

Nhưng thì ra cậu ta đối với người khác cũng có thể cười vui vẻ đến vậy. Continue reading “Không mừng – Chương 6”

Không mừng – Chương 5

Chương 5

“Hình như cậu ta không đến đây để mua say, ăn mặc đồng phục chỉn chu, thao tác thành thục mà.. pha rượu?”


Sau khi khuyên Phương Mân rời đi, tôi phải chuẩn bị giáo án cho học kỳ tiếp theo. Hằng năm trước khai giảng, các cuộc họp chuyên môn hoặc nghiên cứu diễn ra cứ như vô tận, mà lại còn có quá ít nhân lực, kì nghỉ hè của tôi có thể nói đã sớm kết thúc rồi.

Bận rộn mãi đến tận tháng chín, tôi phát hiện cái cây ở cổng nhà kia vậy mà lại nảy mầm rồi. Thật đúng là hạt giống thần kỳ. Continue reading “Không mừng – Chương 5”

Không mừng – Chương 4

Chương 4

“Cậu thiếu niên lại không màng khoe khoang tham vọng, nói với tôi, không gặp được quân tử, nhất định sẽ ra đi không thanh thản.”


Bữa cơm này tạm thời giúp tôi quên đi cái tên học sinh làm mình tâm phiền ý loạn ở Liễu Trấn kia. Tôi ở nhà thơ thơ thẩn thẩn nửa tháng, lúc quay lại Liễu Trấn thì kỳ nghỉ hè cũng gần kết thúc rồi. Continue reading “Không mừng – Chương 4”

Create a website or blog at WordPress.com

Up ↑