Không mừng – Chương 55

Chương 55

“Không được. Anh ở đâu thì em ở đó.”


Lý Nguyên không còn nhận thay bưu kiện nữa, bình thường đổi thành tôi đi lấy.

Đến Trung học Liễu Trấn thì không khỏi sẽ đụng phải Lý Nguyên, lúc đầu, tôi còn sợ sẽ xấu hổ, vô tình hay cố tình đều tránh cậu ấy, đặc biệt chọn những lúc cậu ấy không có tiết rồi đi lấy. Nhưng cậu ấy không phải kiểu người hay già mồm, đôi lúc trùng hợp gặp nhau, thậm chí còn chủ động chào hỏi tôi.

Cụ thể thì sau khi kết thúc giờ tự học buổi tối ngày đó, lúc tôi đang cầm đồ chuyển phát nhanh về nhà thì gặp, cậu ấy vẫy vẫy tay với tôi.

Tôi cũng gật nhẹ đầu xem như chào hỏi, không ngờ cậu ấy lon ton chạy tới, hỏi: “Đi đâu mà vội vội vàng vàng vậy?”

“Về nhà.” Tôi không định nói là về nhà Thi Mân, chỉ nói qua loa chút phương hướng.

Lý Nguyên cười cười, đắc ý gật gù nói: “Lại tới lấy đồ của tiểu Hạ gửi hả? Xem ra gần đây vẫn có thể đến nhà thầy Thi hả?”

Tôi không ngờ cậu ấy lại chủ động nhắc đến Thi Mân, cũng không ngắt lời, thế là đứng đó nghe cậu nói tiếp.

“Cũng rất tốt. Tao thật lòng hy vọng Thi Mân có thể sống tốt. Sau khi mày trở lại, anh ấy xác thực cũng được yêu mến hơn không ít. Xem ra, quyết định nhắn tin Wechat chuẩn quá rồi. À đúng rồi, mày sao không trả lời Wechat của tao?”

Tôi ấp úng nói “quên trả lời”, còn đang nghĩ có nên nói lời cảm ơn cậu ấy hay không.

Không ngờ, cậu ấy lại cười rất tươi, “Được rồi, nếu Thi Mân đã không thể buông bỏ được mày ắt hẳn phải có lý do của anh ấy. Nếu anh ấy thật sự có thể chấp nhận mày, vậy thì vui vẻ ở bên nhau đi, đừng có cãi nhau với ảnh nữa.”

Tôi đương nhiên là biết ơn cậu ấy, nhưng cũng không thể phủ nhận được những lời này trước đây là bạn cùng bàn nói, hiện tại lại là tình địch nói ra, vẫn sẽ khiến cho tôi không được thoải mái. Tôi biết mình không nên như vậy, bèn tận lực kìm nén những đố kị đen tôi đê hèn đó.

“Cảm ơn mày, tao sẽ.” Tôi nói.

Nụ cười đến là chân thành, nói lời cảm ơn cũng là thật lòng. 

Lý Nguyên nhún nhún vai, vẫy vẫy tay liền về nhà.

Tôi đem bưu kiện về nhà Thi Mân, anh ấy đang đọc sách.

Khi bộ não con người trống rỗng, họ thường bị những hình ảnh nào đó chọc phá. Ví dụ như khi anh ấy cúi đầu lật giấy, kính mắt hơi trượt xuống sống mũi, anh ấy nâng tay đỡ lấy khung kính.

Một động tác rất đỗi bình thường, nhưng nhìn rồi cảm thấy thực sự chạm đến tim tôi.

“Sao vậy?” Anh ấy đột nhiên ngẩng đầu, ánh mắt chúng tôi vừa vặn chạm nhau.

“Không có gì.”

Tôi cười cười, vòng ra sau anh ấy, mở bưu kiện rồi đưa cho anh.

Là thư tiểu Hạ gửi. Tôi đọc từng chữ một cho anh ấy nghe, nhìn anh dịu dàng nở nụ cười.

Dù nụ cười này không hẳn dành cho mình, nhưng tôi vẫn cảm thấy vô cùng hạnh phúc.

Tôi hát một bài hát từ mấy năm trước cho anh ấy nghe, là bản nhạc chuông lúc tan học của trường trung học chúng tôi, hát xong liền đi chuẩn bị một bữa cơm tối đơn giản. 

Tôi dường như cùng anh ấy bù đắp lại cuộc sống mà trước đây tôi chưa từng được sống. Tuy hơi gượng gạo nhưng cũng xem là thanh thản.

Sau khi ăn cơm tôi thường cùng ấy ra ngoài đi dạo một chút cho tiêu cơm, sẽ xoa xoa bấm bấm kiểm tra bệnh một chút. Hồi đầu anh ấy không chịu, nhưng về sau có lẽ là cảm thấy như vậy quả thật có thể làm dịu cơn đau, cũng không còn khăng khăng nữa.

Sau khi bấm xong, tôi vịn để anh nằm xuống giường, giúp anh điều chỉnh chăn mền, tắt đèn đầu giường, đặt dây kéo chuông báo bên gối đầu, còn mình thì lui ra cửa.

“Ngủ ngon, thầy Thi.” Tôi nói.

Thi Mân đưa lưng về phía tôi, tiếng hít thở vô cùng ổn định, trầm lặng đáp: “Ngủ ngon, Phương Mân.”

“Ngày mai lại là một ngày mới.”

Tôi nhớ đến nội dung quyển sách mà anh ấy từng đọc qua, đoạn nhẹ nhàng mỉm cười.

Đôi khi chúng tôi đi chợ cùng nhau, gặp phải hàng xóm quen biết, Thi Mân sẽ cất lời chào hỏi, sau đó giới thiệu tôi với bọn họ, nói, đây là con trai nhà họ Phương, mới trở về gần đây.

Hầu như chưa có ai từng nhìn thấy tôi, tất cả đều mỉm cười và nói: “Khách quý hiếm gặp nha”.

Tôi sẽ cùng anh ấy đi khám sức khỏe, theo dõi liệu trình điều trị định kỳ của bác sĩ để nhắc nhở anh ấy uống thuốc và hóa trị đều đặn.

Lúc phát bệnh, anh ấy vẫn sẽ co quắp tay chân cuộn mình lại, tôi chỉ có thể dùng phương pháp truyền thống mà lau người cho anh, sau khi dịu đi một chút thì xoa bóp các bắp chân co quắp.

Đơn xin nghỉ phép dài hạn mà tôi nộp cho công ty quả nhiên chưa từng có tiền lệ, vì vậy tôi đã thảo luận về việc nghỉ phép không lương và bảo lưu chức vụ, sau khi trở lại thì chuyển sang một dự án khác, hoặc đơn giản là rời đi với ba tháng lương. 

Tôi hỏi Thi Mân: “Anh có muốn đổi đến sống ở một nơi có điều kiện y tế tốt hơn không?”

Thi Mân lập tức cảnh giác nhìn tôi.

Tôi không còn cách nào khác ngoài việc an ủi anh ấy, “Em không có ý định rời đi, chỉ là muốn anh có thể điều trị tốt hơn.”

Thi Mân lúc này mới ngoan ngoãn lắc đầu, nói không muốn chuyển.

Chắc là nơi đây đã lưu lại quá nhiều kỷ niệm.

Anh ấy không muốn chuyển, tôi cũng không dám nói gì thêm, chỉ có thể tạm thời tìm một công việc gần đây để cứu cấp, chuyện tương lai sau này sẽ bàn kĩ hơn.

Không ngờ, Thi Mân lại hỏi tôi, sao không quay về Ninh Thành.

“Thi Mân….” Tôi hơi tức giận, “Em đã nói rồi, anh ở đâu thì em ở đó.”

“Dù sao thì trước đây cậu cũng quá nhiều tiền án.” Thi Mân bĩu môi, lầu bầu, “Vả lại, tôi cũng phải người gì của cậu, cậu không cần thiết phải bỏ công việc quan trọng như vậy đến đây giúp tôi.”

Tôi không biết làm gì khác hơn ngoài kinh ngạc lắc đầu, “Không được. Anh ở đâu thì em ở đó.”

“Nói sau đi.” Thi Mân nói, “Chờ qua sinh nhật của tôi, nếu cậu vẫn còn muốn như vậy thì chúng ta sẽ lại bàn bạc chuyện sau này đi đâu, được không?”

Tôi đương nhiên đồng ý.

Dùng tiền tiết kiệm chi trả chi phí khám bệnh, điều trị, thuốc men, tiền lương của Thi Mân thì giữ lại, để sau này dọn nhà có việc cần dùng, vài phần tiền lương của tôi thì dùng cho chi tiêu hằng ngày. Đây là ý tưởng của tôi, suy cho cùng thì tôi cũng tự tin với trình độ của mình, sau này tôi tham gia tuyển dụng trên mạng xã hội cũng sẽ không có vấn đề gì lớn.

Chương 56

Leave a comment

Create a website or blog at WordPress.com

Up ↑