Tình cờ – S04

S04. Gia cảnh

“Vấn đề về nguyên tắc.”


Cuộc gọi đột nhiên xuất hiện trên điện thoại cắt đứt suy nghĩ của Chu Diễm.

Anh nhìn tên người gọi trên màn hình, nét mặt chợt thay đổi, do dự mấy giây mới nhận: “Mẹ.”

“A Diễm,” Đầu dây bên kia truyền đến một giọng nói bình tĩnh và kiềm chế, nhưng ngữ điệu kia hệt như cấp trên đang ra lệnh cho cấp dưới vậy, “Chúng ta đã lâu không nói chuyện điện thoại, mẹ còn tưởng lần này con cũng sẽ không nghe máy chứ.”

“Công việc của con bận rộn lắm, mẹ có thể gửi tin nhắn WeChat cho con.”

Người phụ nữ cười khẽ một tiếng: “Để rồi một tin nhắn hai ngày sau mới được trả lời?”

“Mẹ có chuyện gì?” Chu Diễm nhíu mày.

“Con là con trai của mẹ, không có chuyện gì mẹ không thể gọi cho con à?”

Hai bên đều im lặng vài giây, người phụ nữ mới nói: “Ba con… Hai ngày nay đang họp ở Hải Thành, ổng nghe bảo con cũng ở đó nên rất muốn gặp con.”

“Ba?” Chu Diễm nhíu mày, chợt nảy sinh cảnh giác, “Ý mẹ là ba nào cơ?”

Đầu dây bên kia thoáng chần chờ rồi mới nói: “Ba ruột của con.”

Khắp người Chu Diễm run rẩy, anh nghiến răng nói: “Không gặp.”

“A Diễm……”

Chu Diễm ngắt lời bà: “Mẹ, chúng ta đã từng nói chuyện này rất nhiều lần, con đã bảo rồi, con chỉ có một người ba trên danh nghĩa pháp luật thôi, mặc kệ người khác có cùng huyết thống hay liên quan gì tới con hoặc thậm chí có thể cho con điều gì tốt đi chăng nữa thì con cũng sẽ không chấp nhận.”

“Chu Diễm!” Người phụ nữ gay gắt gọi tên đầy đủ của anh, “Bất kể con có chấp nhận hay không thì đây vẫn chính là hiện thực!”

“Nếu như đây là hiện thực vậy thì ngay từ đầu mẹ nên cho con biết thế giới này hoặc trắng hoặc đen, mà không phải giấu diếm con, nhốt con trong thế giới lý tưởng mà mẹ tạo ra nhiều năm như vậy, sau đó lại đập vỡ nó ngay trước mặt con để con phải chấp nhận một chân tướng ghê tởm đến vậy…” 

“Bảy năm rồi, A Diễm, đến bây giờ con vẫn còn giận mẹ sao?” Giọng nói của người phụ nữ rốt cuộc cũng lộ ra sự đau đớn, “Mẹ muốn con lớn lên trong một môi trường lành mạnh và tích cực nên mới giấu con mãi như vậy. Mẹ muốn chờ con trưởng thành một chút, rồi mới từ từ tiết lộ với con, để con có thể dễ dàng chấp nhận hơn, mẹ đã làm sai điều gì chứ? Có phải con mãi mãi không thể trưởng thành được đúng không?”

“Mẹ đừng nói nữa, mẹ…” Chu Diễm khó khăn hít thở, vừa giống cầu xin nhưng cũng hệt như uy hiếp, “Mẹ đừng lại khiến con cảm thấy ngay cả việc mình sinh ra cũng là một sai lầm.”

Sau khi cúp điện thoại, Chu Diễm vẫn cảm thấy khó thở, anh cúi đầu nằm lên hai tay trên bàn làm việc để dần bình tĩnh lại.

Mỗi lần nói chuyện với mẹ về chủ đề này, anh luôn cảm thấy như trở lại vào buổi tối sau khi kỳ thi tuyển sinh đại học kết thúc, khoảnh khắc khi anh nghe được chân tướng… 

Thoạt đầu anh chỉ nghe thấy mẹ đang nói chuyện điện thoại với ai đó.

Hồi nhỏ Chu Diễm đã từng gặp người kia, cũng khá quen thuộc với bác, ông lớn tuổi hơn mẹ anh nhiều, khi Chu Diễm lên cấp ba thì ông đã trở thành một nhân vật lớn đầy quyền cao chức trọng.

Mà mẹ anh, người vẫn luôn đàng hoàng và ngay thẳng, không bao giờ nhận bất kỳ món quà hay thù lao to lớn nào, người mà từ nhỏ đến lớn anh vẫn luôn ngưỡng vọng và phấn đấu trở thành, vào đêm nọ hệt như mang một bộ mặt khác vậy, bà khúm núm ở trong điện thoại hứa sẽ thu xếp ổn thỏa những chuyện nên làm cho đối phương, thậm chí còn nói bằng thái độ vô cùng tha thiết: “Tương lai phát triển sau này của A Diễm còn phải nhờ anh chiếu cố nhiều, anh biết mà… Dù sao nó cũng là con của anh.”

Anh không biết rốt cuộc họ làm thế nào mà có anh, nhưng anh đoán rằng để có được quyền lực và danh tiếng, mẹ mình đã phải chịu đựng sự sỉ nhục cũng như chấp nhận sự sắp đặt của bên kia, bao gồm cả gia đình.

Khi còn nhỏ anh đã cảm nhận được quan hệ của ba mẹ mình tương đối xa cách, thậm chí ở nhà cũng chia phòng ngủ, so với vợ chồng bình thường thì họ còn giống đối tác làm ăn hơn. Đương nhiên, thái độ của ba đối với anh cũng không nhiệt tình là bao, trước đây anh vẫn nghĩ tính tình của đối phương là vậy, lúc này ngẫm lại mới hiểu hóa ra kẻ mù mờ mọi thứ chỉ có một mình mình thôi.

Mẹ cũng đã từng tỏ ra chán nản với anh, từng nói “con không biết mẹ đã phải trả giá những gì vì con đâu”, trước kia anh chỉ cho rằng đó là những hy sinh mà người phụ nữ phải trải qua khi sinh con. Nhưng vào đêm ấy biết được chân tướng, Chu Diễm mới tỏ tường câu nói kia rốt cuộc có hàm ý gì. 

Trong lúc hai người tranh cãi, mẹ anh đã nhắc lại một lần nữa: “Mẹ chỉ muốn nhận lại những lợi ích xứng đáng với cái giá mà khi đó mình phải trả. Con là con trai của ông ấy, vì vậy các mối quan hệ và nguồn lực mà ông ấy có thể huy động cũng nên có một phần của con. Mẹ chẳng cảm thấy làm như vậy có gì sai cả.”

Nhưng Chu Diễm không thể hiểu nổi, bọn họ đều là những người đã cầm sổ đỏ giơ tay tuyên thệ, thế quái nào có thể nói ra được lời lẽ đạo lý song lại hoàn toàn đi làm trái mọi thứ như vậy.

Nỗi đau mà anh phải chịu đựng trong đêm đó còn đau đớn gấp vạn lần so với việc giác ngộ bản thân yêu người cùng giới. 

Bởi vì đêm đó, niềm tin mà anh đã xây dựng hơn mười chín năm qua, “sự đúng đắn” mà anh kiên định, và đất nước lý tưởng mà anh khao khát được đặt chân đến chỉ trong chốc lát đã mất đi nền tảng cơ bản. 

Lần nào cãi nhau với mẹ, hai người cũng nói đi nói lại những lý lẽ của riêng mình và chưa bao giờ đạt được thỏa thuận.

Khi nhìn thấy đôi mắt mẹ đỏ hoe, lộ ra vẻ yếu đuối hiếm thấy, không phải Chu Diễm chưa từng mềm lòng mà thỏa hiệp.

Nguyên một năm sau khi tốt nghiệp, anh chấp nhận sự thuyết phục của đối phương trong một thời gian ngắn, trở về Nam Thị và bắt đầu làm công việc thể chế.

Nhưng chưa đầy nửa năm, anh thấy mình không thể chịu đựng được nữa, khi hạ quyết tâm từ chức, anh cũng đã chặt đứt tương lai mà mẹ hằng mong mỏi nhìn thấy nơi anh.

Trước khi rời khỏi Nam Thị, mẹ anh cũng nói y nguyên câu nói “rốt cuộc đến khi nào con mới có thể trưởng thành được đây”.

Chu Diễm không trả lời, nhưng anh nghĩ trong lòng vấn đề này căn bản không phải trưởng thành hay không, mà là vấn đề về nguyên tắc.

Không phải anh không thấy được thực tế phức tạp đến mức nào, chỉ là anh không cách nào thỏa hiệp với những nguyên tắc trong lòng mình. Mà việc bản thân không cách nào thỏa hiệp với những nguyên tắc này lại do chính gia đình anh dưỡng thành.

Mâu thuẫn làm sao, họ đỡ anh đến một vị trí xa tít trên cao, nhưng lại yêu cầu anh không cần sống cao thượng như vẻ bề ngoài làm gì.

May thay, ở đại học Lương Duệ Hi đã dạy anh một quy luật sinh tồn khác. 

Sống kín đáo trong thành phố, làm một người bình thường, cho dù không phải đáng kính gì, nhưng vẫn có thể sống một cuộc sống trong sạch và thuần khiết.

Sau khi tan sở, Chu Diễm ngây người ở lại công ty luật hơn nửa tiếng, mãi đến khi Lương Duệ Hi về đến nhà, nhắn tin hỏi anh: “Sao cậu còn chưa về nữa, lại đang tăng ca hả?”

Chu Diễm thoáng thả lỏng lông mày đang nhíu chặt, trả lời: “Về liền.”

Lương Duệ Hi: “Tối nay ăn gì? Tôi đặt đồ ăn ngoài nha?”

Chu Diễm: “Thôi để tôi mua một phần lẩu chua cay lần trước về đi.”

Lương Duệ Hi: “Được, nồi cay nhất nha, thêm một phần thịt hộp nữa!”

Chu Diễm tìm một cái túi xách tay đoạn bỏ hết đống ghi chú vào, xuống lầu order một phần lẩu chua cay, sau đó một tay xách túi về nhà.

Còn chưa đến cửa nhà, Lương Duệ Hi đã mở cửa cho anh, léo nhéo nói: “Thơm quá thơm quá!”

“Cậu là chó à? Cách cả cánh cửa mà còn ngửi được mùi thơm?” Chu Diễm không nhịn được bật cười, tâm trạng bị xáo trộn bởi cuộc điện thoại khi nãy đã nhẹ nhõm hơn rất nhiều khi nhìn thấy Lương Duệ Hi.

“Khà, tôi nghe thấy tiếng bước chân của cậu chứ bộ, vừa nghe đã bổ não ra mùi thơm nức tiếng rồi~” Lương Duệ Hi nhận lấy hai cái túi, để Chu Diễm thay giày. Một trong hai túi nặng chết được, Lương Duệ Hi liếc nhìn, hoảng sợ nói, “Đây là thứ gì mà nặng dữ vậy? Không phải là công việc cuối tuần này cậu phải làm chứ?”

“Là công việc mà cậu cần làm,” Chu Diễm cười, nhìn thoáng qua hắn, khi thay giày xong thì cầm lại cái túi, giải thích, “Tuần trước không phải cậu hỏi tôi ghi chú sao? Của tôi không tìm lại được, nên tôi giúp cậu hỏi những hậu bối từng làm việc ở Ngân Thiên trước kia, còn có Nhã Đông nữa, góp nhặt được những ghi chú của các học sinh giỏi đạt điểm cao trong kỳ thi tư pháp, hẳn là không khác với của tôi lắm đâu.”

Anh lấy ra một chồng tài liệu rồi đặt lên bàn trà, nói tiếp: “Tôi đã tranh thủ giúp cậu xem thử qua trước rồi, cũng dán nhãn theo nội dung cả rồi, cậu không phải mất thời gian phân loại lại nữa, khi cần lật ra tra là được rồi, hoặc nếu có chỗ nào không hiểu thì cứ hỏi trực tiếp tôi cũng được…”

Ông tướng trước giờ luôn ồn ào vậy mà giờ đây lại không lên tiếng, Chu Diễm thấy hơi lạ bèn giương mắt nhìn thì đã thấy đối phương đang si ngốc nhìn mình, trong mắt hiện lên đầy ắp sự quyến luyến. 

Khi Chu Diễm nhìn lại, hắn hơi quay mặt đi, nhỏ giọng nói: “Tôi chỉ hỏi vậy thôi, cậu thật sự đi thu thập à… Giọng điệu như thể móc câu, từng chữ từng chữ đều chạm đến trái tim của Chu Diễm.

Chu Diễm đột nhiên nhớ tới chuyện mà Nguyễn Nhã Đông đã tiết lộ, tim chợt đập lệch một nhịp, không biết là xấu hổ hay bối rối mà cũng cụp mắt xuống.

“Ăn cơm nhanh đi, để ghi chú đó lát nữa đọc tiếp.”

“Ừm.”

Chu Diễm dọn bàn nhỏ ra, lấy hộp thức ăn trong túi ra, mở nắp, mùi thơm nồng đượm tràn ra khắp phòng khách, Lương Duệ Hi cũng không trào dâng cảm xúc nữa, lẳng lặng ngồi bên cạnh xé vỏ đũa.

Khi đưa cơm cho Chu Diễm, tay của hai người chỉ khẽ chạm nhau, rõ ràng trước đó đã từng nắm tay rất tự nhiên rồi, thế nhưng bây giờ chỉ chạm vào thôi cũng như bị điện giật, cả hai lập tức tách ra.

Sau khi ngồi xuống bắt đầu ăn, họ như một đôi vợ chồng mới cưới, thỉnh thoảng lại giương mắt nhìn trộm đối phương, ánh mắt vừa chạm nhau thì quay sang nhìn thẳng thức ăn trong chén.

Những tia lửa hỗn loạn khắp trong không khí, bất kỳ sự vô ý nào cũng sẽ ma sát bùng lên ngọn lửa, dẫn đến một kết cục khó tả.

Lần này ngược lại đến lượt Chu Diễm căng thẳng, như thể lo rằng một giây sau thôi thì người ra bài không theo lẽ thường như Lương Duệ Hi sẽ nói ra mấy từ đại loại như dirty jokes gì đó, anh bèn cẩn thận từng li từng tí trả lời đối phương.

“Ngon không?” “Ngon…” “Ăn nhiều chút.” “Cậu cũng vậy.” “Có muốn uống chút gì không?” “Tôi đi lấy.”…

Bầu không khí quái lạ vô cùng.

May mắn là sau bữa ăn, Lương Duệ Hi đã ôm ngay đống ghi chú trở về phòng, Chu Diễm cũng ngồi trên sô pha rơi vào trầm tư. 

Anh đã quen với việc kiềm chế ham muốn của mình đối với Lương Duệ Hi, thậm chí còn xem việc kéo đối phương vào con đường hẹp này như một tội lỗi nghiêm trọng.

Nhưng chuyện đến nước này rồi, còn xoắn xuýt về câu hỏi “muốn không” đã là vô nghĩa, bởi vì bất kể từ phương diện nào, Lương Duệ Hi đều đang ám chỉ với anh, hắn đã sẵn sàng.

Chu Diễm thở dài, ánh mắt nhìn sâu vào phòng ngủ, do dự nghĩ, vẫn nên cho đối phương một cơ hội đi.

Nếu như Lương Duệ Hi kìm nén không được mà chủ động trước, tất nhiên anh sẽ mở rộng vòng tay chào đón, từ này về sau, đồ ngốc này cũng không thể trách anh kéo hắn trầm luân cùng nhau được nữa…… 


Lời tác giả:

[Chút chuyện bên lề]

Lương Duệ Hi: Tôi sắp sắp sắp bị mở ra sao?

Chu Diễm: Đừng rap.

Chương tiếp

Tình cờ – S03

S03. Ngây thơ

““Đây không phải tương tác bình thường giữa người yêu với nhau sao?””


Gần đến giờ tan làm, sau lưng đột nhiên truyền đến tiếng gõ cửa. 

“Đứng bên cửa sổ làm gì đấy? Suy nghĩ về cuộc đời à?” Người nào đó tự nhiên bước vào, đặt một chồng ghi chú trên bàn làm việc, “Này, ghi chú ôn tập cho kỳ thi tư pháp mà mày hỏi anh đã kêu đám đàn em đưa qua rồi đây.”

Chu Diễm xoay người, cầm chồng ghi chú lên vừa lật vừa nói: “Em gửi tuyên bố bào chữa cho vụ án tranh chấp tài sản ở Ninh Viên qua rồi, anh đã đọc chưa?”

“Đọc rồi, không có vấn đề gì,” Nguyễn Nhã Đông tiện thể đánh giá chậu cây vừa được cắt tỉa trên bàn Chu Diễm, buồn cười nói, “Sao mày còn tỉa lá vậy, nhàm chán thế hả?”

Chu Diễm liếc y: “Mọc dài lấn hết sang bên cạnh rồi, sửa sang lại chút.”

Nguyễn Nhã Đông bình luận: “Thiệt, sao Tiểu Tề lại chọn cây gì mà y chang cỏ dại vậy, anh đặt luôn chậu bên kia của mình xuống đất rồi, hôm nào kêu em nó đổi loại khác đi.”

“Em không đổi cũng được,” Chu Diễm xếp chồng ghi chú Nguyễn Nhã Đông đưa với mớ của mình sưu tập được từ chỗ khác lại với nhau, hỏi, “Anh lưu lại đống này cho Hàn Lâm chưa?”

“Bảo ẻm chọn rồi sao chép rồi, nhưng ngoài phần phân tích tình huống thực tế thì anh không nghĩ phần còn lại có lợi ích gì mấy. Em ấy nắm kiến thức nền tảng cũng khá tốt, anh thấy vậy.” Nguyễn Nhã Đông cầm một viên kẹo bạc hà trên bàn của Chu Diễm ăn, nói tiếp, “Cơ mà có một luật sư lớn thi được 450 điểm là anh ở ngay đây, có câu hỏi gì sao không hỏi thẳng anh này? Còn cần ghi chú các thứ làm gì?”

Chu Diễm thở dài: “Duệ Hi đã không học hành gì ba năm rồi, chắc quên sạch kiến thức tổng quát rồi ấy, học lại từng quyển từng quyển e rằng còn chưa kịp ấy.”

Anh đã từng hỏi điểm thi ba năm trước của Lương Duệ Hi, phần một chính là phần kéo điểm xuống, những phần khác đều làm khá tốt, đặc biệt là phân tích tình huống thực tế. Trước khi tốt nghiệp bọn họ cũng thường đến thư viện ôn bài cùng nhau, Chu Diễm nhớ mỗi lần Lương Duệ Hi luyện đề thì phần kiến thức tổng hợp cũng kém hơn một chút, có thể hắn không nhớ được những kiến thức quá chi tiết. 

Nhưng lúc đó Chu Diễm cho rằng may mắn khi thi cử của Lương Duệ Hi cũng không tệ lắm, dù sao cũng không đến nỗi không đậu nổi, thế nên thi xong anh liền đưa hết tài liệu của mình cho một đàn em có quan hệ khá tốt. Mấy ngày trước Lương Duệ Hi thuận miệng hỏi anh những tài liệu ôn tập năm đó còn giữ không, Chu Diễm mới hơi cảm thấy hối hận vì đã cho rồi.

Ngẫm lại thì mỗi lần thi cuối kỳ trong bốn năm đại học Lương Duệ Hi đều tìm đọc ghi chú ôn tập của anh. Có thể đã quen dựa dẫm, Chu Diễm sợ hắn cảm thấy lo lắng nên mới nảy sinh ý nghĩ giúp hắn soạn lại một bản mới. 

“Đối với cậu ấy, cách hiệu quả nhất lúc này là để cậu ấy hệ thống lại khung kiến ​​thức, sau đó tập trung ôn những phần hay thi trên ghi chú.”

“Mày cũng thật là, ở chung với nó lâu như vậy rồi mà sao không nhấn thẳng cổ bắt nó thi đi, còn có thể để kéo dài tận ba năm nay?” Nguyễn Nhã Đông pha trò nói.

“Chuyện này sao có thể cưỡng cầu được…”

Ngược lại Chu Diễm cảm thấy hiện tại lại là đúng thời điểm, mặc dù lần này anh cũng có chút gợi ý và hướng dẫn nhưng đã ba năm trôi qua rồi, Lương Duệ Hi vẫn có thể quyết tâm chứng tỏ ông tướng này thật lòng muốn làm nghề này. Theo Chu Diễm, ý muốn của bản thân là quan trọng nhất, quyết định có thể làm nên chuyện hay không. 

“Mày cũng có phải sợ làm hư nó đâu!” Nguyễn Nhã Đông bĩu môi, nghĩ đến gì đó, chợt cười xấu xa, “À đúng rồi, lần trước thưởng “sữa chua” ấy, tụi mày chơi thế nào vậy? Cuối tuần này muốn sắp xếp trò khác không?”

“Gì mà chơi thế nào?” Chu Diễm buồn bực.

“Ơ,” Nguyễn Nhã Đông giật mình, “Tụi mày không chơi hả?”

“Không phải chỉ thưởng cho một hũ sữa chua thôi à, chơi cái gì?” Chu Diễm thực sự khó hiểu.

“Có thể chơi được nhiều lắm!” Nguyễn Nhã Đông kể đại một cái, “Ví dụ như cùng ăn sữa chua rồi hôn một cái nè?”

Lúc này Chu Diễm mới kịp phản ứng, hóa ra thưởng phạt mà Nguyễn Nhã Đông đề ra hôm ăn lẩu là có ý này. Chẳng trách hôm đó tên này còn lén lút pm riêng hỏi anh nếu như Lương Duệ Hi trả lời đúng thì muốn thưởng gì, anh thấy trong tủ lạnh còn sữa chua nên thản nhiên nói “thưởng một hộp sữa chua”.

Được Nguyễn Nhã Đông nhắc lại, Chu Diễm nhớ tới khi anh đưa sữa chua cho Lương Duệ Hi hắn cũng hỏi: “Cứ ăn như vậy thôi hả?”

Khi đó anh trả lời: “Chả thế thì sao, còn muốn tôi đút cậu ăn à?”

Lương Duệ Hi dường như ngẩn người trong chốc lát, biểu cảm có hơi kỳ lạ, bộ dạng giống như còn hơi thất vọng. 

Chẳng lẽ lúc đó Lương Duệ Hi cũng đang mong chờ được chơi chút trò gì đó sao?

Tưởng tượng như vậy, hai bên tai của Chu Diễm cũng hơi đỏ lên.

“Không phải chứ không phải chứ,” Nguyễn Nhã Đông nhìn chằm chằm phản ứng của anh, không thể tin nổi nói, “Luật sư Chu vĩ đại à, đừng nói mày ngây thơ như vậy chứ?!”

“Anh nói nhỏ chút được không?” Chu Diễm bình tĩnh cầm ly nước lên, ra vẻ sỏi đời hỏi, “Vậy sau đó anh bảo em đề nghị phạt Hàn Lâm rửa chén là chơi thế nào?”

Nguyễn Nhã Đông có tật giật mình quay đầu nhìn thoáng qua lớp kính mờ, thấy không có ai gần đó, mới hạ thấp giọng nói: “Thì là, chỉ, mang, tạp, dề,…”

Chu Diễm mém sặc nước: “Bọn anh thật là…”

“Đây không phải tương tác bình thường giữa người yêu với nhau sao?” Nguyễn Nhã Đông lại cảm thấy khó hiểu, “Tiểu Lương cũng đã chấp nhận ở bên mày rồi, tụi bay không làm cái này, không chơi cái kia, đừng nói là muốn yêu đương theo kiểu Plato chứ?”

“Sao anh biết tụi em không có…” Chu Diễm đang nói thì đột nhiên ngừng, chợt nhớ đến tối đó sau khi ăn lẩu trở về, Nguyễn Nhã Đông nhắn hỏi trên WeChat anh là 1 hay 0, khi đó anh chẳng hiểu gì, bây giờ nghĩ đến cả biểu cảm quái lạ của Lương Duệ Hi gần đây, anh bỗng nhìn về phía đối phương, “Hai người bí mật nói gì vậy?”

Nguyễn Nhã Đông xòe một bàn tay ra giơ lên, trịnh trọng nói: “Để tránh tình ngay lý gian thì trước tiên tao tuyên bố là tự nó chủ động đến thỉnh giáo tao!”

“Chủ động thỉnh giáo?” Chu Diễm sững sờ nói.

“Anh có hứa miệng với nó là không nói cho mày nội dung cụ thể rồi, nhưng anh cảm giác được nó rất trân trọng mày, cũng cực kỳ muốn làm chuyện đó…” Nguyễn Nhã Đông dùng một tiếng “uh-huh” ám chỉ rốt cuộc là chuyện gì, “…để đáp lại mày.”

“Vậy à,” Chu Diễm khẽ rung động trong lòng, mới nhíu mày hỏi ngược lại, “Nên là anh cũng forward tài liệu em gửi cho Lương Duệ Hi?”

“Ừm, gửi hồi thứ bảy tuần trước rồi,” Nguyễn Nhã Đông thực sự khó hiểu, “Mày không biết anh nói “Tài liệu hàng lậu” lúc đó là có ý gì, nhưng vẫn chia sẻ đống tài nguyên đó cho anh?”

“Em tưởng là anh muốn cho Hàn Lâm xem.” Chu Diễm còn trưng ra bộ mặt “nói không đúng đi.”

“Không phải, anh biến thái chắc mà để em ấy xem một người giống Tiểu Lương bị một anh trai dũng mãnh…! Đệt,” Nguyễn Nhã Đông sắp cạn lời rồi, “Mẹ nó anh cũng chỉ liếc mắt lướt qua thôi, còn cảm khái từ đáy lòng một câu “mày tuyệt quá”, chẳng biết tìm được ở đâu nữa.”

“Đó không phải là cậu ấy, chẳng giống cậu ấy chút nào.” Chu Diễm biện bạch.

Bộ phim đó anh có được cũng là do được một người bạn cùng phòng chia sẻ cho vào hồi năm hai. Đó là người duy nhất nhìn ra anh có ý khác với Lương Duệ Hi, Chu Diễm cũng mơ hồ biết đối phương là đồng loại, nhưng cả hai đều chỉ ngầm hiểu mà thôi.

Nguyễn Nhã Đông nhếch nhếch miệng, lười tranh luận mấy câu hỏi chủ quan như này với Chu Diễm, y hỏi ngược lại: “Có điều anh tò mò quá, thời gian này nó cũng không có thay đổi gì à?”

Chu Diễm nhíu mày, khỏi phải nói, nửa tháng qua Lương Duệ Hi quả thật đã thay đổi kha khá.

Tuần đầu vừa mới chuyển tới đối phương còn hơi trốn tránh anh, lúc ôn tập đều phải đóng cửa phòng, thậm chí còn né tránh nhìn thẳng mắt anh nữa. 

Dù rằng đã thừa nhận mối quan hệ của hai người, nhưng đêm đó Lương Duệ Hi lại nói một câu “Cậu chờ tôi thêm một chút”. Chu Diễm tưởng rằng tiến độ quá nhanh khiến Lương Duệ Hi lo lắng, cũng sợ sau khi thử rồi Lương Duệ Hi sẽ cảm thấy hối hận, hoặc là không quen được rồi an ủi có lệ vài câu. 

Thực ra độc thân nhiều năm như vậy, Chu Diễm đã quen với vai diễn của kẻ yêu đơn phương từ lâu, không chỉ Lương Duệ Hi, chính anh cũng đang làm quen với cuộc sống mới có người yêu. 

Tối qua Lương Duệ Hi lại học bài rất muộn, đã như vậy liên tục suốt nửa tháng, sức lực của người kia rõ ràng là hơi không theo kịp, sáu rưỡi sáng chuông báo thức không đánh thức được Lương Duệ Hi, ngược lại dựng Chu Diễm dậy trước. 

Chu Diễm thấy hắn còn buồn ngủ bèn vươn tay tìm đồng hồ báo thức, trực tiếp giúp chỉnh lại thêm nửa tiếng, sau đó cũng không ngủ tiếp mà lặng lẽ nắm tay hắn, cứ nằm nghiêng như vậy nhìn đối phương thật lâu, cẩn thận cảm nhận vẻ đẹp của người nằm bên cạnh mình. 

Trong lúc đó, không chỉ một lần anh đã nghĩ đến việc nhân lúc Lương Duệ Hi còn ngủ mình sẽ tiến tới hôn rồi lại hôn đối phương, nhưng sợ sẽ đánh thức người kia, cuối cùng vẫn không nỡ. 

Chu Diễm nhớ tới trước đây Lương Duệ Hi sẽ lén lút nhìn mình, ánh mắt có vẻ nóng rực và rất lộ liễu, miệng thường lẩm bẩm nói gì mà nóng nóng, mấy đêm vừa rồi trước khi ngủ còn phải tắm lại thêm lần nữa.

Sắp vào hè, nhiệt độ đã tăng lên đáng kể, Chu Diễm nghĩ là do chuyển mùa, sau khi bật điều hòa cho hắn, anh cảm thấy đã dễ chịu hơn rất nhiều.

Mà mấy ngày gần đây, thái độ của Lương Duệ Hi lại bắt đầu né tránh, vẻ mặt cũng có thêm một biểu cảm khác, cũng không biết là đang ngại hay là sao nữa, nhưng rõ ràng là bọn họ chẳng hề làm gì cả, ngay cả hôn môi cũng chỉ mới một lần hồi Tiểu Mãn đó thôi, sau đó không còn gì nữa. 

Bây giờ ngẫm lại, trạng thái này của Lương Duệ Hi dường như bắt đầu từ tối thứ bảy tuần trước. 

Vốn dĩ Chu Diễm đã không tìm hiểu đến cùng, vẫn cứ duy trì dáng vẻ bình thường. Anh nghĩ rằng trước hết để Lương Duệ Hi làm quen với trạng thái của cuộc sống hai người đi đã, chuyện này sau để sau này hẵng nói, thậm chí không có cũng không quan trọng.

Nhưng anh không bao giờ nghĩ tới Lương Duệ Hi ở sau lưng anh thế mà đã bắt đầu “chiếm lấy tôi đi” rồi…… 

Chu Diễm uống nước, trả lời qua loa với Nguyễn Nhã Đông: “Có một chút.”

“Mới có một chút?” Nguyễn Nhã Đông sờ sờ cằm, “Còn chậm hơn anh dự kiến nữa.”

Chu Diễm ho nhẹ một tiếng: “Chuyện của hai người bọn em, anh lo nghĩ linh tinh cái gì?”

Nguyễn Nhã Đông: “Anh đây không phải mừng thay cho mày vì cuối cùng cũng đi đến kết quả khả quan với người mày cực khổ đơn phương nhiều năm à, mày đừng có lề mà lề mề nữa, luộc con vịt sống thành vịt chín nhanh lên chút, coi chừng nó mọc thêm cánh rồi bay mất bây giờ.”

“Ừm.” Chu Diễm đồng ý ngoài miệng, nhưng trong lòng lại không cách nào đồng ý quan điểm này được. Nếu như bọn họ không phải là xuất phát từ hai phía, ngay cả làm rồi thì thế nào? Chẳng lẽ Lương Duệ Hi với các bạn gái cũ chưa từng “nấu” sao? Không phải nên chia tay thì vẫn chia tay như thường đó sao. 

Chu Diễm đặt ly trà xuống, nhìn về phía Nguyễn Nhã Đông: “Còn chuyện gì nữa không?”

“Vãi……” Nguyễn Nhã Đông nghe ra được ý đuổi người của đối phương, thấp giọng cà khịa một câu: “Mày đúng là ăn cháo đá bát, qua cầu rút ván!” Y mất hết cả hứng xoay người sang chỗ khác, đi tới cửa lại nói, “Anh còn một câu hỏi nữa, ngày đó trả lời anh mày nói “Một công đôi chuyện”, ý là nói bản thân mày là 1, nhưng trên dưới đều được hả?”

Giọng điệu Chu Diễm nghe không thân thiện lắm: “Chuyện này liên quan gì tới anh?”

Nguyễn Nhã Đông: “……” Hình như là không liên quan gì thật.

Y nhấc chân đi được một bước, lại quay đầu, còn chưa kịp lên tiếng đã thấy Chu Diễm mất kiên nhẫn châm chọc nói: “Cho dù em có nằm dưới đi chăng nữa thì hai ta cũng không có bất kỳ khả năng nào.”

Nguyễn Nhã Đông tức giận nói: “Làm ơn đừng vấy bẩn tình bạn trong sáng của chúng ta, anh cũng không có bất kỳ ý gì khác với mày hết!”

Chu Diễm: “Vậy một bước anh quay đầu lại ba lần rốt cuộc là muốn nói gì?”

“Đề bài chủ nhật ngày mốt,” Nguyễn Nhã Đông thì thào nói, “Nhớ hỏi về tranh chấp độc quyền, hình phạt là “trồng chuối”.”

Chu Diễm: “……”

Dựng ngược, tên biến thái này lại muốn giày vò Chương Hàn Lâm thế nào đây?!

Thật là, nói chuyện với Nguyễn Nhã Đông xong cảm thấy đầu óc mình ô uế hết cả rồi.

Chu Diễm dọn sạch cỏ vụn trên bàn, bình tĩnh lại hơn chút, rồi bắt đầu giúp Lương Duệ Hi sắp xếp lại tài liệu ôn tập.

Lật được hai trang, anh lại nhịn không được mong chờ: “Hiện tại Lương Duệ Hi đang nghĩ gì? Một tên trai thẳng xem hết loại video đó sẽ cảm thấy thế nào? Mức độ chấp nhận… vẫn ổn chứ?


Lời tác giả:

[Chút chuyện bên lề]

[Email] Thẩm Huy: CC đến Chu Diễm: [Tài liệu học tập đêm khuya.rar]

[Email] Thẩm Huy: Mất ngủ kéo dài không tốt cho sức khỏe, học hành đúng cách có thể giải tỏa căng thẳng.

[Email] Chu Diễm: ……. 

[Email] Chu Diễm: Cảm ơn.

————

Lương Duệ Hi: Bạn học Thẩm Huy! Năm đó rốt cuộc mày nghĩ gì về tao vậy! 

Thẩm Huy: Một bạn thụ.

Lương Duệ Hi: ?????

Chương tiếp

Tình cờ – S02

S02. Bế tắc

“Phàm là ham muốn cá nhân, sẽ mãi chẳng có kết thúc.”


Sau khi trở về từ núi Nham Lộc, Chu Diễm vẫn chưa chắc chắn phải chăng mình đã thích Lương Duệ Hi.

Anh cảm thấy mình chỉ là đang đặt đối phương vào một vị trí quan trọng trong tim, sẽ tìm kiếm hình bóng đối phương đầu tiên trong đám đông, sẽ chờ đối phương đến lựa chọn món ăn vặt yêu thích mỗi tối, chờ mong nụ cười của đối phương trong ánh nắng mỗi sớm mai, nhìn thấy đối phương sẽ vô thức nhếch miệng mỉm cười…… 

Mùng một tháng năm anh mời bạn cùng phòng đến Nam Thị chơi, đêm đó ở khách sạn khi Lương Duệ Hi không mảnh vải che thân xuất hiện trước mặt mình, anh đã nghĩ ngay đến một Lưu Linh “lấy trời đất làm nhà, lấy nhà làm quần mặc”. Mãi lâu sau anh cũng không thể dời ánh mắt, trong lòng là những đánh giá cao về đàn ông đẹp của triết gia Hy Lạp cổ đại.

Anh đã có những lời biện minh hoàn hảo cho sự yêu mến, gắn bó và quan tâm đặc biệt của mình.

Nhưng sau đó Lương Duệ Hi lại có vẻ hơi trốn tránh anh, Chu Diễm tự khuyên chính mình rằng có thể vì lo lắng cho kỳ thi cuối kỳ nên đối phương mới hơi xa lánh như vậy. Trạng thái thấp thỏm bất an này kéo dài cho đến kỳ nghỉ hè năm đó, khi anh nhờ bạn của mẹ mình mà xin được chữ ký của một ca sĩ nổi tiếng.

Trong mấy ngày đi chơi ở Nam Thị, Lương Duệ Hi từng nói đùa rằng mình thích ca sĩ nổi tiếng đó, thậm chí còn nói nhăng nói cuội rằng nếu không phải bản thân muốn làm luật sư thì tham gia chương trình tuyển chọn tài năng không chừng cũng có thể trở thành ngôi sao nổi tiếng. Nhưng hắn cũng không cảm thấy tiếc nuối, bởi vì hắn cho rằng ca sĩ nổi tiếng kia đã thay hắn hoàn thành ước mơ dấn thân vào giới giải trí – theo quan điểm của Chu Diễm thì như vậy cũng rất hợp lý: Chỉ cần có người giống như hắn làm được thì cũng không khác gì hắn đã làm được.

Ngôi sao kia viết lời chúc cho Lương Duệ Hi theo yêu cầu của Chu Diễm, Chu Diễm kìm nén tâm trạng phấn khích gửi tin nhắn cho hắn, hỏi: “Đang làm gì đó?”

Anh dùng di động chụp một bức ảnh có chữ ký, định chờ Lương Duệ Hi trả lời rồi mới gửi qua. 

Anh tưởng tượng ra dáng vẻ vui mừng và ngạc nhiên của đối phương sau khi thấy câu chúc này, thậm chí còn phân vân không biết có nên lấy lý do “đích thân mang chữ ký đến tận nơi cho hắn” mà đến thành phố Trường Thủy hay không. 

Đó là lần họ tách ra lâu nhất kể từ khi quen nhau, gần một tháng rồi, Chu Diễm cảm giác như mỗi ngày mình đều nhớ hắn.

Đợi chừng năm phút, Lương Duệ Hi mới trả lời, thế nhưng hắn nói: “Tôi đang đi dạo phố với bạn gái.”

Đích xác là tin nhắn kia, tựa như một đòn cảnh cáo, khiến Chu Diễm choàng tỉnh khỏi giấc mộng. 

Trong nháy mắt anh hiểu được chuyện gì đang xảy ra với mình, hóa ra những sự quan tâm trong vô thức, vô số lần không rời nổi ánh mắt hay những cảm xúc dâng trào một cách vô tình ấy đều là vì thích mà ra. Kể cả lúc này, nỗi chua xót không chịu nổi trào dâng sau khi biết đối phương xa lánh mình vì đã tìm được tình yêu mới cũng là bởi vì thích người ta nên mới thế. 

Nhưng khi Chu Diễm cố nhớ lại mình bắt đầu thích từ khi nào thì lại phát hiện quá khứ đầy ắp những dấu vết.

Từ khoảnh khắc gặp đối phương, tất cả những việc cả hai cùng làm, mọi lời nói, từng trận cãi vã hay những tràng cười đều trở thành bằng chứng cho thấy anh thích hắn.

“Lương Duệ Hi” tựa như liều thuốc độc mãn tính, ngấm hẳn vào xương tủy trong lúc anh không hay biết. 

Chợt nhớ đến việc Lương Duệ Hi tỏ ra xa lánh trước kỳ nghỉ, Chu Diễm cũng hiểu ra nguyên nhân, trong lòng đột nhiên cảm thấy sợ hãi.

Nhưng thế giới quan được hình thành trong anh từ khi ở núi Nham Lộc lại không sụp đổ, vì những triết lý mà Lương Duệ Hi đã dạy cho anh là “cuộc sống vô thường”, là “tùy cơ ứng biến”, là “không gì có thể cưỡng cầu”……

Và việc Lương Duệ Hi tìm được bạn gái mới trong kỳ nghỉ là hoàn toàn phù hợp với lẽ thường.  

Một mặt, Chu Diễm cảm thấy đau khổ vì đã ngộ ra, nhưng mặt khác lại khăng khăng bảo vệ triết lý mà mình tin tưởng. 

Đó là Lương Duệ Hi, người sống đúng với dáng vẻ anh hằng mơ ước nhất trong trí tưởng tượng của mình. Nếu đã thích một người tự do như vậy, thì anh phải tôn trọng bản chất và sự lựa chọn của người đó.

Chính Chu Diễm cũng ghét bị mẹ sắp đặt cuộc đời mình, thế nên suy bụng ta ra bụng người thôi, không thể vì những ham muốn ích kỷ của bản thân mà trói buộc đối phương được. 

Thậm chí không để đối phương biết được thứ tình cảm này thì tốt hơn, bởi vì một khi nói ra, có lẽ Lương Duệ Hi sẽ vì tình nghĩa đã có giữa cả hai mà thay đổi, mà bản chất đê hèn cũng như bản năng chiếm hữu ích kỷ của con người khiến anh không thể nào cưỡng lại được sự cám dỗ đó.

Nhỡ đâu thành ra như vậy, anh sẽ trở thành kẻ phản bội nguyên tắc.

Khi quyết định đóng giả người yêu với Tiêu Chỉ, cô còn hỏi anh: “Anh có nghĩ tới việc tới một ngày nào đó nhỡ đâu anh ấy thích anh, nhưng anh lại có bạn gái rồi, ảnh cũng không biết mối quan hệ giữa chúng ta là giả, xong rồi rút lui không?”

Khi đó Chu Diễm vẫn còn chìm sâu trong nỗi sợ hãi Lương Duệ Hi sẽ xa lánh mình, bèn dứt khoát nói “không đâu”, chặt đứt mọi mong ước của mình. 

Anh không có ý định thay đổi Lương Duệ Hi dù chỉ một chút, lại càng không dám mong chờ khả năng đó. Bởi vì một khi đã tồn tại chờ mong, sẽ vô thức có gợi ý và hướng dẫn, thậm chí dù cho Lương Duệ Hi có khả năng thay đổi đi chăng nữa, anh cũng không hy vọng người gợi ý kia sẽ là mình. 

Tiêu Chỉ không thể nào hiểu được thứ tình cảm này, nhưng chỉ có thể tôn trọng quyết định của Chu Diễm, cô không tiếp tục khuyên nữa.

Đêm đó Lương Duệ Hi hỏi anh: “Tôi là mối tình đầu của cậu hả?”

Thật ra Chu Diễm muốn nói rằng mình chưa từng nếm trải mùi vị của mối tình đầu, bởi vì ngay từ khi nhận ra bản thân yêu hắn, anh đã tuyên án tù chung thân cho mối tình đó rồi.

Anh cho rằng đó là nguyên tội mà bản thân phải gánh chịu trong thế giới ước vọng của chính mình. 

Phàm là ham muốn cá nhân, sẽ mãi chẳng có kết thúc.

Chỉ là Chu Diễm không ngờ rằng trạng thái này sẽ kéo dài lâu đến vậy. 

Biết bao khổ sở cũng chỉ có thể chịu đựng một mình, lắm lúc vì chẳng thể nào đến gần được mà tương tư đến đổ bệnh, những khi một mình ngồi ăn lẩu chua cay mà rơi nước mắt, hay khoảnh khắc chăn đơn gối chiếc lạnh lẽo nằm trên chiếc giường đầy hương hoa nhài…….

Nhưng anh tự thuyết phục bản thân rằng chỉ cần có một Lương Duệ Hi tồn tại trên đời này, cho dù anh không thể có được cho riêng mình, thì cũng đủ để khiến anh hy vọng.

Chính niềm tin này là điểm tựa giúp Chu Diễm chứng kiến ​​những lần Lương Duệ Hi tan rồi lại hợp với nhiều người khác nhau, là điểm tựa giúp anh chịu đựng và vượt qua năm này tháng nọ, bốn mùa xuân hạ thu đông đầy cô độc. Mãi đến khi tình yêu và lý tưởng đã trở thành bế tắc không thể tách rời trong cơ thể anh.

Sáu năm qua, người bạn tốt Tiêu Chỉ đã chứng kiến anh càng lúc càng lún sâu, không thể tự giải thoát cho bản thân nữa, cô chứng kiến anh chấp nhận hết thảy một mình, ngoại trừ chế ra một chút chuyện nhỏ về anh và Lương Duệ Hi để giúp anh tạm thời gặm nhấm thì cũng không giúp được gì khác. Mãi đến tận hai tháng trước, vào ngày thông báo tin tức đám cưới, cô mới gửi thuyết “Khả năng kỳ vọng” qua điện thoại.

Bởi vì cô biết, nếu dựa trên những nguyên tắc mà Chu Diễm không thể thuyết phục chính anh, thì dù cho Lương Duệ Hi có ở trước mặt và nói “tôi cho phép cậu yêu tôi”, anh cũng sẽ không vì thế mà thay đổi. 

Chu Diễm chính là một người như vậy, anh bị ám ảnh bởi việc phải làm những điều đúng đắn. 

Mà đã nhiều năm như vậy, anh đã quen với việc sống ở trong ngục giam do chính mình tạo ra từ rất lâu rồi.

Thật ra, khi sức chịu đựng dần cạn kiệt bởi sự dày vò của tình yêu và thực tại, không phải Chu Diễm chưa từng có suy nghĩ “vượt ngục”.

Chính là lần ông nội Lương Duệ Hi qua đời vào hai năm trước. Nhưng anh cũng đã nhìn thấy kết quả sau khi thử thăm dò, từ đó về sau anh không dám hy vọng xa vời dù chỉ một chút, ngược lại còn tăng thêm vài ổ khóa kiên cố bên ngoài ngục tù của mình.

Mãi cho đến khi Tiêu Chỉ vạch ra một hướng đi trong thế giới tình cảm tăm tối của mình, anh mới lờ mờ nhìn thấy một tia sáng.

Trên đường đến bệnh viện, Chu Diễm lại tự hỏi mình: Nếu tình yêu của anh dành cho Lương Duệ Hi đã trở thành bản năng của thân thể, thậm chí trở nên cần thiết cho sự sống còn, như vậy, liệu anh dụ dỗ Lương Duệ Hi ở bên mình thì có tội lỗi không?

Khi nhìn thấy Lương Duệ Hi nằm trên giường bệnh với vẻ mặt yếu ớt, khi biết tin hắn lại bị bạn gái đá, nỗi khao khát đè nén nhiều năm không kiềm chế được nổi lên từ tận đáy lòng, thôi thúc anh đưa đối phương về…….

Nhưng Chu Diễm vẫn không dám ôm quá nhiều hy vọng như cũ, tựa như những gì anh đã nói với Lương Duệ Hi, tôi chỉ muốn chăm sóc cũng như bảo vệ cậu tốt nhất có thể trong khả năng của mình.

Còn về những chuyện khác thì cứ thuận theo tự nhiên đi.

Suy cho cùng, đó vẫn chính là Lương Duệ Hi mà anh quen thuộc, dù có bị đả kích, chỉ cần một chút mưa móc và ánh nắng, hắn cũng có thể lấy lại sức sống.

Hệt như cỏ dại, gió xuân thổi mãi không chết, dầm mưa mùa hạ rồi lại tái sinh. 

Giống như lần đầu tiên mở ra cánh cửa của “Chờ điều sắp tới”, nhìn người với nụ cười rạng rỡ trên sân khấu, sau bao nhiêu năm, khi trở về hắn vẫn là một cậu thiếu niên.

Cho dù biết rằng đối phương đã từ bỏ giấc mộng ban đầu và cam chịu không có chí tiến thủ trong suốt quãng đời còn lại, thì đó cũng là lẽ thường tình.

Bởi vì “không có chí tiến thủ ấy vậy mà lại sướng, nên những gì thường tình thì đều khổ cực”. 

Nếu như không phải vì câu nói “Tôi còn chưa chuẩn bị sẵn sàng” của đối phương, đến tận bây giờ Chu Diễm vẫn không thể tin được sự mong chờ của mình đã được đáp lại.  

Đêm đó, bàn tay Lương Duệ Hi mò vào chăn anh thăm dò dường như đã mở ra hàng trăm ngàn xiềng xích bên ngoài ngục tù của chính anh. 

Anh nghe thấy tiếng hắn van xin trong bóng tối: “Sau này cậu có thể quản tôi nhiều vào được không?”

Khi cả hai đan mười ngón tay vào nhau, Chu Diễm nhắm mắt lại ai oán trong lòng: Đồ ngốc, đây là chính cậu tự tay thả tôi ra đấy.

Lại nhìn về chậu cây Cẩm Nhung trước mặt, Chu Diễm cầm kéo cắt giấy trên bàn làm việc, đoạn kiên nhẫn cắt bỏ vài chiếc lá dài hơi quá. 

Ngay cả những loại cây thông thường để ở văn phòng thế này nếu không được chăm sóc cắt tỉa thì cũng có thể phát triển lung tung rồi dần mất đi sức sống. 

Nếu đã muốn anh quản thì nhất định anh sẽ không cho phép đối phương quay trở lại tùy ý làm một gốc cỏ dại được.

Anh lặng lẽ ám chỉ hắn, đưa hắn đi gặp người mà hồi đó hắn ngưỡng mộ, cố gắng đưa đối phương vào kế hoạch cho cuộc sống tương lai của mình. 

Anh chưa từng nói cho Lương Duệ Hi, năm đó khi thành lập công ty luật có chăng cũng là vì hắn mà tạo nên một thế giới lý tưởng, trải thảm đường lui cho hắn. Nếu như một ngày nào đó Lương Duệ Hị chợt nhớ lại ý định ban đầu của mình và có ý định trở thành luật sư, anh có thể tự tin vươn tay ra với đối phương: “Đến Nhã Ngôn đi.”

Mà không phải như đầu xuân vào hai năm trước, dưới tiếng mưa rơi như trút nước, thốt lên câu “Tôi có thể…” chẳng đúng lúc…  

Nhưng tất thảy mọi thứ vẫn nhanh hơn Chu Diễm dự kiến. 

Anh đặt kéo xuống rồi đứng dậy, quay lưng nhìn những tòa nhà cao tầng san sát bên ngoài cửa sổ. 

Từ khi suy nghĩ “Khả năng kỳ vọng” bén rễ trong đầu, Chu Diễm cảm thấy cuộc đời mình giống như một đoàn tàu chạy trên một đường ray đã định trong nhiều năm nhưng đột ngột lại bị đổi hướng. Đầu tàu kéo thẳng anh lên cao tốc, lao vùn vụt theo hướng mà anh không thể tưởng tượng được. 

Vào ngày Tiểu Mãn một tháng trước, Lương Duệ Hi quyết định thi Tư Pháp thêm một lần nữa, đêm đó khi hắn hỏi anh “Thử một chút được không?”, trong mắt hắn toát lên một loạt ánh sáng rất riêng mà anh đã thấy từ rất lâu trước đây, hệt như một đứa trẻ ngây thơ vô tri rốt cuộc cũng đã bước một bước vào thế giới của mình rồi. 

Chu Diễm nắm lấy tay hắn, nhất thời xúc động thốt lên: “Lương Duệ Hi, tôi có thể hôn cậu không?”

Đó là nụ hôn đúng nghĩa đầu tiên của cả hai, cũng là nụ hôn mà Chu Diễm đã mong đợi nhiều năm. 

Dường như chẳng có loại ngôn ngữ nào miêu tả được sự rung động của anh trong khoảnh khắc này. 

Anh kiềm chế để bản thân không đáp lại quá kịch liệt, sợ rằng sẽ dọa đến đối phương. 

May mắn là Lương Duệ Hi không phản kháng, thậm chí còn thừa nhận rằng rất “thoải mái” khi bị anh ép hỏi, mặc dù tên kia xấu hổ đến nỗi phải trốn anh cả một tuần, nhưng phản ứng như vậy cũng nằm trong dự đoán của Chu Diễm. Nếu hắn không tránh thì cũng không giống một tên trai thẳng cho lắm.

Chỉ là lần này Chu Diễm sẽ không cho hắn có cơ hội để chạy thoát nữa. 

Một tuần sau, anh đến đón Lương Duệ Hi về thẳng nhà, đêm đó còn chủ động đề nghị mời Nhã Đông và Hàn Lâm cùng ăn cơm. Ở trước mặt người ngoài, anh thăm dò để Lương Duệ Hi trả lời về quan hệ của cả hai, và Lương Duệ Hi đã thừa nhận không chút do dự.

……

Nửa tháng trôi qua nhưng Chu Diễm vẫn hơi hoảng hốt mỗi khi nghĩ Lương Duệ Hi và mình đã thực sự ở bên nhau hay chưa. 

Có lẽ do hạnh phúc đến quá nhanh, ngược lại khiến anh cảm thấy không chân thực. Sợ đây chỉ là mơ, một khi tỉnh dậy, sẽ lập tức bị ném trở lại thành tử tù, hệt như mùa hè sáu năm trước……


Lời tác giả:

[Chút chuyện bên lề]

Chu Diễm: Đây là chính cậu tự tay thả tôi ra đấy.

Lương Duệ Hi: Sao có cảm giác như tôi vừa thả con yêu quái chúa ra vậy?

————

Chú thích (hoặc hiểu là những câu châm ngôn của Lương Duệ Hi mà Chu Diễm khen)

  1. “Biết nhiều thì nhàn” ở chương trước (Trang Tử): nghĩa là một người thông minh phi thường là người có đầu óc thoáng và cởi mở.
  2. “Lấy trời đất làm nhà, lấy nhà làm quần mặc.” (Lưu Linh – Một trong bảy học giả nổi tiếng cuối thời Ngụy đầu thời Tấn thuộc “Trúc Lâm Thất Hiền”): nghĩa là trời đất là nhà tôi ở, nhà cửa là quần áo tôi mặc.
  3. “Không có chí tiến thủ ấy vậy mà lại sướng, nên những gì thường tình thì đều khổ cực.” (Trang Tử – Chí lạc thiên trích từ Nam Hoa kinh): ý là tôi cho rằng không có chí tiến thủ mới là thực sự vui vẻ, nhưng người đời lại cảm thấy như vậy rất khổ sở.

————

P/S: Trong mắt Chu Diễm, “thuận theo tự nhiên, tùy cơ ứng biến” là thái độ sống tốt nhất, nhưng đó không phải là triết lý mà Lương Duệ Hi tin tưởng, mà là biểu hiện cho chính sự tồn tại của hắn. Lương là người rất tự do và thoải mái, bản thân không đòi hỏi gì, vì người khác nên mới có nhu cầu, giữa chừng lại quên mất ước mơ của mình, đó cũng là do bản tính của hắn. Quan niệm tôi muốn diễn đạt ở đây là “Không làm gì cũng là một loại cuộc sống, và bạn không cần phải bị ám ảnh bởi những ước mơ”. Nhưng nếu như bảo Chu Diễm quản hắn, Chu Diễm sẽ mượn triết lý về ước mơ của mình mà trói buộc cả hai cùng nhau.


illicit affairs: Hello mình đã trở lại rồi đây, xin lũi các bạn nhiều vì sự lười biếng và bận rộn này. Mấy chương này anh Chu màu mè quá nên mình rất là mệt, cảm ơn bạn mình đã support mình practically and mentally lol :))))

Chương tiếp

Create a website or blog at WordPress.com

Up ↑