Đường lui – Chương 12

Chương 12

“Đôi mắt của Kiều Mộ Đông rất sáng.”


Lê Đường đứng lên, vỗ vỗ bụi trên ống quần, nói với Hà Dụ: “Tôi chưa đồng ý cho cậu nghỉ đâu.”

Hà Dụ gật nhẹ đầu, “Em biết, cũng đâu có định đi với anh ta.”

Lúc đi ngang qua người Hà Dụ, Lê Đường nói: “Trưa nay cậu đâm tôi một nhát gây rắc rối lớn vậy rồi, mấy ngày tới lo mà ổn định làm việc cho tốt. Đây là nơi tôi làm ăn đứng đắn, chứ không phải tổ chức ẩn náu gì.” 

Hà Dụ cúi đầu, nói: “Anh Lê, em hiểu rồi.”

Lê Đường vào trong cửa hàng rồi đi thẳng lên lầu.

Hà Dụ nhìn Lê Đường lên lầu, thầm nghĩ có lẽ là Lê Đường không được vui cho lắm. Mặc dù tiếp xúc chưa tính là nhiều, nhưng Hà Dụ cảm nhận được Lê Đường cũng không phải người có cá tính hiền hòa, y có thể bao dung mình lâu như vậy, đại khái chắc cũng bởi vì quan hệ với chú Phương.  

Hà Dụ cũng hiểu rõ, mấy ngày qua lộn xà lộn xộn lãng phí biết bao nhiêu thời gian, hẳn là nên bắt đầu làm việc đàng hoàng.

Chiều hôm đó, Kiều Mộ Đông còn chưa tìm đến anh thì Phó Thần Sơn ngược lại đã đến trước. 

Đường quá chật, Phó Thần Sơn dừng xe ở trước cửa “Nấu ăn ngon”, thoáng cái đã choán nửa con đường.

Hà Dụ đứng trước cửa, chờ Phó Thần Sơn mở cửa bước từ trên xe xuống, anh hỏi: “Sao anh lại đến đây?”

Phó Thần Sơn nói: “Tôi đã nói buổi tối đến tìm em ăn cơm.”

Hà Dụ nhún vai, “Em không đi được. Về sớm nữa ông chủ sẽ tức giận.”

Phó Thần Sơn ngẩng đầu nhìn biển hiệu “Nấu ăn ngon”, bởi vì quanh năm ngập trong khói dầu, đã dần trở nên bóng nhẫy, y than nhẹ một tiếng, nói: “Đừng làm loại công việc thế này nữa, đi theo tôi đi.”

Hà Dụ sợ nhất phải nói mấy lời này với y, thấy Phó Thần Sơn định vươn tay kéo mình, anh vội vàng lùi ra sau một bước, “Đừng làm? Vậy em làm cái gì? Anh nuôi em à?”

Phó Thần Sơn lập tức nói: “Vì sao tôi không thể nuôi em?”

Hà Dụ hơi bất đắc dĩ, “Bây giờ anh nuôi em, có phải cho rằng kết hôn rồi cũng tiếp tục nuôi em? Đến ngày nào đó, em có người mình yêu và gia đình rồi, anh cũng muốn tiếp đón và nuôi em sao?”

Phó Thần Sơn nhìn Hà Dụ, y không cách nào trả lời câu hỏi này, chỉ có thể nói: “Ít nhất tôi có thể giúp em tìm được một công việc tốt hơn.”

Hà Dụ nói: “Công việc hiện tại của em rất tốt.”

Phó Thần Sơn còn muốn nói tiếp, Lê Đường bỗng nhiên mở cửa sổ lầu hai ra, y thò người ra nhìn xuống phía dưới lầu, dùng sức gõ kiếng một tiếng, chỉ vào xe của Phó Thần Sơn, nói với Hà Dụ: “Bảo cậu ta chuyển xe đi, bên kia có bãi đỗ xe, ven đường chỗ này không cho dừng xe.”

Hà Dụ ngẩng đầu, trả lời: “Biết ạ.” Sau đó lại nói với Phó Thần Sơn, “Đi trước đi đã, tối về chúng ta nói tiếp.”

“Mấy giờ tan làm?” Phó Thần Sơn hỏi, “Tôi đến đón em?”

Hà Dụ lắc đầu, “Thật sự không cần, anh nên ăn cơm thì cứ ăn, nên hẹn hò thì cứ hẹn hò đi, không cần đến quản em.”

Vừa dứt lời, điện thoại của Phó Thần Sơn vang lên, y vừa thấy thông báo thì sắc mặt thoáng thay đổi, nhận cuộc gọi, “Chỉ Lộ?”

Hà Dụ nhìn biểu cảm nghiêm túc nghe điện thoại của Phó Thần Sơn, mặc dù không nghe thấy giọng nói của Lăng Chỉ Lộ, nhưng có thể đoán được giọng điệu kiêu căng của cô.

Phó Thần Sơn nói: “Được, anh qua đó ngay, em đợi anh một chút.”

Cúp điện thoại, Phó Thần Sơn hơi bất đắc dĩ than thở một tiếng, “Tôi đi đây, em có chuyện gì thì gọi điện cho tôi.”

Hà Dụ cười cười, “Được.”

Phó Thần Sơn lên xe, trước khi khởi động thì ấn mở cửa sổ xe xuống, quay đầu nhìn Hà Dụ. Ánh mắt của y có chút phức tạp, Hà Dụ không khỏi dời tầm mắt đi nơi khác, nghe tiếng khởi động ô tô, sau đó dần dần từ trước mặt mình rời đi. 

Lúc này, Hà Dụ mới dám ngẩng đầu nhìn về phía đuôi xe của Phó Thần Sơn.

Trên lầu hai, Lê Đường ngồi dựa vào bên cửa sổ, thấy xe của Phó Thần Sơn đã biến mất nơi đầu phố, còn Hà Dụ thì vẫn đứng nguyên tại chỗ sững sờ, y bèn mở miệng nhắc nhở nói: “Làm việc!”

Hà Dụ ngẩng đầu lên, duỗi tay ra bên trán làm động tác nhất trí, “Yes Sir!”

Hà Dụ quay lại trong quán, thấy Hạ Tiểu Hà đang nghển cổ nhìn ra phía ngoài, vẻ mặt không giấu được phấn khích, “Anh Tiểu Hà, bạn của anh hở?”

Hà Dụ không trả lời cô mà bước đi châm trà cho cho khách.

Hạ Tiểu Hà vẫn truy hỏi: “Bạn của anh giàu lắm phải không? Đi BMW luôn!”

Hà Dụ tranh thủ trả lời một câu, “Anh ta làm tài xế cho người khác.”

Hạ Tiểu Hà “Hả” một tiếng, sau khi thoáng mất mát thì nhanh chóng phấn chấn trở lại, “Đâu có giống đâu, anh xem anh ấy đẹp trai như vậy, với lại ăn mặc cũng đâu có giống tài xế.”

Hà Dụ hết cách, đành phải nói: “Làm sao? Thấy hứng thú hả?”

Hạ Tiểu Hà đột nhiên chán nản quay trở lại quầy thu ngân của mình, “Cảm thấy hứng thú thì sao chứ? Người ta cũng đâu có ưng em.”

Đầu bếp lớn tuổi Bàng Ca cũng ló đầu ra khỏi nhà bếp, “Ai lại không ưng Tiểu Hà của chúng ta vậy? Một cô gái xinh đẹp như vậy, cậu ta còn không ưng à?” 

Hà Dụ nghe vậy cũng cười, “Hôm qua em xem phim Hàn mà, nhân vật nữ chính kia không bằng em mà người ta còn tìm được một anh vừa đẹp trai vừa giàu, em lo lắng cái gì chứ? Cứ chờ đã, Bạch mã Hoàng tử vẫn đang trên đường đến đây.”

Lời này khiến Hạ Tiểu Hà cười trừ, ngẩn người nhìn chằm chằm máy tính tiền, không biết đang nghĩ gì. 

Lê Đường đi từ trên lầu xuống, chỉ Hà Dụ nói: “Đừng có chọc ghẹo con gái nhà người ta, làm việc đàng hoàng đi.”

Hà Dụ thực sự chẳng thể nghiêm túc làm việc.

Bên ngoài, khách lục tục đến ăn tối, Hà Dụ chỉ có thể phụ giúp bưng đồ ăn và châm trà. Mắt thấy nước trà đã chạm đáy, anh dứt khoát ra ngoài cửa đổ hẳn và rửa sạch ấm trà, định bụng nấu lại một ấm khác. Lúc này, chợt thấy một chiếc xe Infiniti QX lái đến, chặn hơn nửa cửa quán. 

Hà Dụ nghĩ chắc Lê Đường sắp phát điên rồi.

Cửa xe mở ra, người từ trên xe bước xuống chính là Kiều Mộ Đông.

Con người Kiều Mộ Đông đôi khi rất mâu thuẫn, rõ ràng vai rộng eo hẹp, vóc người lại cao ráng, dáng chuẩn người mẫu, mặc một bộ vest vừa vặn như vậy thật sự như bước ra từ quảng cáo trên TV, thế nhưng hết lần này đến lần khác hắn cứ đeo một cặp kính râm, che đi nửa gương mặt, dù đã là buổi chiều, sắp tối luôn rồi.  

Đối với Hà Dụ, diện mạo của Kiều Mộ Đông chính là đại diện của phường nhà giàu mới nổi. 

Kiều Mộ Đông hiển nhiên cũng nhìn thấy Hà Dụ, hắn không dễ nói chuyện như Phó Thần Sơn, cũng chẳng kiên nhẫn chút nào, bước thẳng tới kéo tay Hà Dụ đi về phía xe của mình.  

Hà Dụ còn cầm ấm trà trong tay, đời nào chịu đi theo hắn, anh giãy giụa nói: “Buông tay!”

Kiều Mộ Đông tựa như không hề nghe thấy.

Hà Dụ cầm ấm nước dùng sức đập mạnh lên vai hắn. 

Kiều Mộ Đông ngừng lại, trong giọng nói đầy vẻ thiếu kiên nhẫn, “Ầm ĩ cái gì, đi theo tôi!”

Hà Dụ chật vật thoát khỏi tay hắn, lui ra sau hai bước, cũng hơi tức giận, “Dựa vào đâu mà muốn tôi đi theo anh?”

Kiều Mộ Đông vươn tay tháo kính râm, ngang ngược nói: “Chẳng dựa vào đâu cả, tôi bảo cậu đi thì cậu phải đi!”

Hà Dụ hơi ngẩng đầu lên nhìn thẳng mặt hắn. 

Đôi mắt của Kiều Mộ Đông rất sáng. Hà Dụ vẫn nhớ rõ những ngày tháng còn ở trong tù, Kiều Mộ Đông duỗi chân từ giường trên xuống lắc lắc trước giường anh, đôi khi Hà Dụ bị lắc đến rõ phiền, vươn đầu ra hét lên với giường trên: “Có thôi đi không? Lúc này Kiều Mộ Đông sẽ nhô nửa người ra nhìn Hà Dụ, hai mắt sáng rực, Hà Dụ có thể nhìn thấy rõ bóng của mình trong đôi mắt kia. 

Kiều Mộ Đông là kiểu ăn mềm không ăn cứng, hơn ai hết Hà Dụ đã quen với tính tình của hắn, trước kia anh cũng thường cứng rắn làm trái ý hắn, đơn giản vì khi đó anh chẳng thoải mái gì, cũng không muốn Kiều Mộ Đông được khá hơn. Nhưng mà bây giờ Hà Dụ còn muốn sống yên ổn, anh nhẫn nhịn, hạ giọng mềm mỏng, “Anh đừng vô lý như vậy, có gì nói chuyện đàng hoàng không được sao?”

Giọng điệu của Kiều Mộ Đông vẫn lạnh lùng và cứng rắn, hắn nói: “Chiều nay tôi đã bảo người đến nói chuyện với cậu.”

Hà Dụ gật đầu, “Đúng vậy, tôi biết.”

Cơn giận của Kiều Mộ Đông đột nhiên bùng phát, “Cậu biết mà còn không thu dọn đồ đạc theo tôi?”

Hà Dụ bình thản nói: “Tôi nói tôi biết chứ đâu có nói tôi đồng ý. Bây giờ tôi đang làm việc, dù anh có chuyện muốn tìm tôi thì cũng phải hỏi ý kiến của tôi trước chứ?”

“Ý kiến cái rắm!” Kiều Mộ Đông quát.

Đột nhiên, có người đứng bên cạnh xe của Kiều Mộ Đông, vươn tay đập đập nhẹ lên cốp sau xe. 

Kiều Mộ Đông và Hà Dụ đều quay đầu nhìn, thấy Lê Đường đứng sau bọn họ, y khoanh tay, nói: “Dời xe đi, đừng chắn cửa quán bọn tôi.”

Hà Dụ vội vàng xin lỗi Lê Đường, “Xin lỗi anh Lê, em bảo anh ta dời liền.”

Kiều Mộ Đông thế nhưng lại hỏi: “Ai đây?” 

Hà Dụ kéo tay hắn, để hắn nhanh nhanh lên xe, “Ông chủ của tôi, anh đừng gây chuyện, đi nhanh giùm chút đi.”

Kiều Mộ Đông đời nào chịu đi, hắn trở tay nắm chặt Hà Dụ, “Cậu cũng lên xe.”

Hà Dụ bị hắn dây dưa đến nỗi phiền, quát lên: “Cái người này nói mãi sao không thông vậy? Tôi nói với anh rồi tôi phải làm việc, bây giờ ra ngoài không được! Chín giờ tôi tan ca, tới lúc đó anh tới tìm tôi đi, đừng đậu xe ở đây, cản trở chúng tôi làm ăn!”

Kiều Mộ Đông hỏi: “Chín giờ phải không?”

Hà Dụ nói: “Đúng vậy, chín giờ!”

Kiều Mộ Đông rốt cuộc thả tay ra, hắn mở cửa xe, chỉ chỉ Hà Dụ: “Chờ đó! Sau đó ngồi vào xe nổ máy rời đi.”

Hà Dụ nhìn Kiều Mộ Đông lái xe đi, trong lòng đột nhiên cảm thấy kiệt sức, anh vốn cho rằng mình ra tù rồi, thế giới rộng lớn như vậy, sau này cũng không phải dây dưa với người tên Kiều Mộ Đông này nữa, nhưng không ngờ bản thân vẫn chuyển đến dưới mí mắt hắn.

Hà Dụ quay đầu nhìn biển hiệu “Nấu ăn ngon”, bỗng nhiên bắt đầu do dự không biết mình có nên tiếp tục làm việc ở đây hay không. Nếu như chỉ là Lăng Vân và Phó Thần Sơn thì còn được, bây giờ lại thêm một Kiều Mộ Đông, anh cảm thấy mình thực sự không xử lý nổi nữa. 

Lê Đường vẫn đứng ở lề đường, hỏi: “Hà Dụ, đứng đó chơi à?”

Hà Dụ vội vàng nói xin lỗi, sau đó mới nhớ tới ấm trà trên tay mình, bèn đi về phía nhà bếp ở sau.

Anh lại lấy nước đặt lên bếp đun sôi, ném vài lá trà vào để ủ, chưa kịp nhấc ấm trà ra thì bên ngoài đã có khách mới tới. Hà Dụ nghiêng đầu nhìn thoáng qua theo thói quen, lập tức thấy một bóng người cao lớn đang bước vào. 

Hà Dụ sững sờ, tức khắc đi ra. 

Người tới chính là Kiều Mộ Đông, đại khái là hắn mang xe về Lăng Vân đỗ, rồi đi bộ một mình đến đây. Sau khi tìm được một cái bàn trống thì ngồi xuống. 

Lần này Lê Đường không có ý kiến gì, thậm chí thấy mọi người đều đang lu bu, y còn tự tay cầm một cuốn sổ nhỏ đứng bên cạnh Kiều Mộ Đông, chờ hắn gọi món. 

Kiều Mộ Đông vươn tay cầm lấy thực đơn đầy dầu mỡ mà trên mặt chẳng chút khó chịu, lật qua lật lại xem một hồi, hắn gọi một phần cơm chiên và hai phần rau xào. 

Lê Đường dùng bút bi viết xuống, nói một câu, “Chờ một lát.” Sau đó xé tờ giấy kia xuống đưa cho Hà Dụ, “Giao cho nhà bếp.”

Hà Dụ nhận lấy, không nhịn được lại nhìn thoáng qua Kiều Mộ Đông rồi mới đi về phía nhà bếp.

Chương 13

Đường lui – Chương 11

Chương 11

““Em cho rằng anh ta còn đang ngồi tù, ít nhất phải một năm nữa mới được ra.””


Nhất thời ba người đều trầm mặc, không ai nói gì.

Ngay sau đó, hai nhân viên bảo vệ đã đuổi tới, còn có hai thanh niên trẻ tuổi mặc vest đeo cà vạt vừa nãy mới bước ra khỏi thang máy cùng với Kiều Mộ Đông. 

Một thanh niên trong số đó giơ tay chỉ Hà Dụ, thở hổn hển nói: “Xảy ra chuyện gì vậy? Đây là ai?”

Để phủi sạch quan hệ, nhân viên bảo vệ vội vàng nói: “Cậu ta là nhân viên giao thức ăn ngoài của Nấu ăn ngon ở phía đối diện, bên đó ngày nào cũng có người giao thức ăn, không biết hôm nay sao lại thay người rồi.” Nói xong, hai nhân viên tiến lên định đè Hà Dụ xuống. 

Kiều Mộ Đông quát: “Đựng đụng vào cậu ấy.”

Bảo vệ không dám động đậy, một trong hai thanh niên trẻ kia khá có năng lực quan sát, hỏi: “Anh Kiều, anh quen hả?”

Kiều Mộ Đông nhìn Hà Dụ, nói: “Bạn tôi, không có gì, bọn tôi giỡn nhau chút thôi.”

Những người khác không hẹn mà đột nhiên cùng nhìn bộ âu phục lõng bõng nước canh của Kiều Mộ Đông. 

Kiều Mộ Đông lại chẳng hề để ý đến bộ dạng của mình, hắn hỏi Phó Thần Sơn: “Tại sao hai người quen nhau?”

Hà Dụ giành nói trước: “Bọn tôi là bạn học hồi cấp hai.”

Phó Thần Sơn hơi nhíu mày, nhưng cũng không phản bác.

Cậu thanh niên đứng ngay cửa thấy Kiều Mộ Đông nhìn chằm chằm Hà Dụ mà không hề có ý định rời đi, cậu nhịn không được lên tiếng nhắc nhở: “Anh Kiều, anh Phó, ngài Lăng và tiểu thư Lăng vẫn đang chờ mọi người ăn cơm……”

Ai cũng đang tò mò, chàng thanh niên giao thức ăn ngoài này có quan hệ gì với Kiều Mộ Đông, vừa rồi Phó Thần Sơn khẩn trương xông đến như vậy, chuyện này có liên quan gì đến y?

Ngay cả Hà Dụ cũng đầy tràn kinh ngạc, vì sao Kiều Mộ Đông lại đột nhiên xuất hiện ở đây, còn mang dáng vẻ như giám đốc điều hành tập đoàn thế này, cũng ra gì và này nọ phết. Nhưng bây giờ không phải lúc thích hợp để hỏi những câu này, chính vì vậy Hà Dụ và Kiều Mộ Đông đều không nói lời nào. Cứ nhìn nhau như vậy khiến bầu không khí gần như ngừng lại. 

Hà Dụ cảm thấy cổ họng mình ngưa ngứa, đột nhiên hỏi: “Có thuốc lá không?”

Phó Thần Sơn không hút thuốc, người anh hỏi đương nhiên chỉ có thể là Kiều Mộ Đông.

Kiều Mộ Đông giơ tay lấy một gói thuốc từ trong túi áo khoác, chậm rãi rút ra một điếu, nhưng không vội đưa cho Hà Dụ. Mọi người nhìn hắn đưa điếu thuốc lên miệng, dùng bật lửa châm thuốc rồi mới lấy xuống đưa cho Hà Dụ.

Sắc mặt Phó Thần Sơn lập tức hơi khó coi.

Hà Dụ dường như không ngần ngại chút nào, anh nhận lấy hút một hơi rồi mới lên tiếng: “Gu quá thấp kém.”

Kiều Mộ Đông cũng không nổi giận, hắn bước hai bước đến gần Hà Dụ, động tác có chút mất tự nhiên, nhưng có lẽ chỉ mỗi Hà Dụ đứng trực diện mới có thể nhìn thấy được. Hà Dụ nghĩ hạ thân hắn đoán chừng còn đang đau, cố gắng trưng ra bộ mặt lạnh lùng như vậy, cũng không dễ dàng. Thế là anh nhịn không được, khóe miệng vểnh lên. 

Kiều Mộ Đông đi đến bên cạnh anh, nhét nửa gói thuốc còn lại vào túi áo của Hà Dụ, vỗ vỗ lồng ngực anh, hỏi: “Nấu ăn ngon phải không?”

Hà Dụ không trả lời. 

Bảo vệ vội vàng niềm nở nói: “Nấu ăn ngon là nhà hàng trên đường Nhân Tín ở đối diện ạ.”

Kiều Mộ Đông gật gật đầu, tỏ ra đã ghi nhớ, sau đó xoay người vẫy tay với mấy người ở cửa, “Đi thôi, đi ăn cơm trước đã.”

Mấy thanh niên đứng ở cửa lùi lại một bước tránh đường, có chút xấu hổ hỏi: “Anh Kiều, không thay bộ đồ khác rồi hẵng đi sao?”

Kiều Mộ Đông cúi đầu nhìn cả người bầy hầy của mình, sau đó ngẩng đầu lên liếc xéo Hà Dụ.

Hà Dụ vẫn thản nhiên, thậm chí còn cười cười với Kiều Mộ Đông, “Cảm ơn, tổng cộng là một trăm hai.”

Kiều Mộ Đông bị anh nói cảm thấy rất ngạc nhiên, “Cái gì một trăm hai?”

Hà Dụ nói: “Tám phần cơm, một phần mười lăm đồng, anh tính lại xem có phải một trăm hai không?”

Cậu thanh niên đứng ở cửa phản ứng đầu tiên, “Anh ném hộp cơm lên người người ta rồi còn không biết xấu hổ mà đòi tiền nữa hả?” Thứ gì đây? Nếu như không phải Kiều Mộ Đông ngăn cản, cậu đã kêu bảo vệ đuổi cổ ra ngoài từ lâu rồi. 

Đến cả Phó Thần Sơn cũng tiến lên, giữ chặt cánh tay Hà Dụ khuyên anh: “Thôi bỏ đi, bao nhiêu tiền để tôi đưa em.”

Hà Dụ quay đầu nhìn y, “Có liên quan gì đến anh đâu.”

“Tiểu Dụ…”

Phó Thần Sơn còn chưa dứt lời thì đã thấy Kiều Mộ Đông lấy từ trong túi quần dài ra một xấp tờ một trăm đồng, rút hai tờ rồi bước đến ném lên mặt Hà Dụ, “Cầm rồi biến!”

Tiền nện lên mặt rồi rơi xuống mặt đất.

Phó Thần Sơn cho rằng Hà Dụ sẽ tức giận rồi cảm thấy tủi thân, nhưng không ngờ sắc mặt anh vẫn bình tĩnh, anh ngồi xổm xuống nhặt tiền lên, còn ngẩng đầu nói với Kiều Mộ Đông: “Cảm ơn, ông chủ lớn.”

Kiều Mộ Đông hơi gắt gỏng, đẩy người rồi bước ra ngoài, đi lên thay quần áo.

Những người khác cũng vội vàng đi theo ra ngoài, Phó Thần Sơn đi cuối cùng, vuốt tay Hà Dụ, “Tan tầm buổi chiều tôi đi đón em.” Sau đó cũng theo sau những người khác rời đi.

Còn lại hai bảo vệ, một trái một phải hộ tống Hà Dụ đi ra cổng lớn của Lăng Vân. 

Hà Dụ vừa ra khỏi cửa bèn lập tức gọi điện thoại cho Lê Đường để phòng bếp nấu nướng lại, chuẩn bị những hộp cơm kia. 

Lê Đường hỏi: “Sao vậy?”

Hà Dụ nói: “Về rồi kể anh sau.”

Sau khi nấu lại đồ ăn và đóng hộp cơm, cộng với cả thời gian giao đồ ăn, nhiều khách đặt không khỏi phàn nàn, có người còn gọi điện thẳng tới hỏi thăm.

Lê Đường đổi người khác đi giao cơm, Hà Dụ ngoan ngoãn ở lại phụ giúp trong quán.

Đến chiều, trong quán gần như không còn khách nữa, Lê Đường ngồi xổm trước cửa, lạnh mặt nhìn Hà Dụ đang từ trong bước ra, y nói: “Trừ tiền.”

Hà Dụ lấy hai trăm đồng dọa dẫm được từ chỗ của Kiều Mộ Đông đưa cho Lê Đường, “Em đền, đừng trừ tiền.”

Lê Đường nhận tiền, vừa ngẩng đầu nhìn Hà Dụ, vừa gấp tiền lại bỏ vào túi tiền của mình. 

Hà Dụ cũng ngồi xổm xuống bên cạnh y. 

Lê Đường hỏi: “Xảy ra chuyện gì?”

Hà Dụ không trả lời, móc nửa gói thuốc từ trong túi ra, rút ra một cây đưa cho Lê Đường, “Thuốc xịn, thử chứ?” 

Lê Đường xích lại gần nhìn, “Đù” một tiếng, “Này cũng phải hơn một nghìn một điếu mà, ở đâu ra đây?”

Hà Dụ cười rồi châm thuốc, “Lấy từ chỗ nhà giàu mới nổi đó.”

Lê Đường nhìn nụ cười nơi khóe miệng Hà Dụ, hỏi: “Hôm nay xảy ra chuyện gì? Vui vẻ dữ.”

Hà Dụ nghĩ nghĩ, nói: “Gặp một người mà không ngờ sẽ nhìn thấy vào giờ phút này.”

Lê Đường không hỏi tiếp nữa. 

Hai người ngồi xổm trước cửa quán, nhìn người đi đường qua lại trên con đường nhựa trước cửa, còn có cô chủ quán ăn nhỏ đối diện đang cầm vợt điện đuổi ruồi trong cửa hàng.

Im lặng một hồi, Hà Dụ đột nhiên hỏi: “Anh Lê, anh biết ông chủ của Lăng Vân không?”

Lê Đường khoác hai tay lên đầu gối, uể oải vươn người về trước, “Cậu nói Lăng Cường?”

Hà Dụ “ừm” một tiếng.

Lê Đường nói: “Tôi có thể biết gì về ông ta? Thì nằm trong danh sách 500 ông chủ lớn hàng đầu thế giới đó.”

Hà Dụ nghĩ đến Kiều Mộ Đông, hơi nghi ngờ, “Hôm nay em gặp được một người ở Lăng Vân, cảm thấy rất kỳ lạ.”

“Sao mà lạ?” Lê Đường hỏi.

Hà Dụ ngẩng đầu nhìn trời, “Em cho rằng anh ta còn đang ngồi tù, ít nhất phải một năm nữa mới được ra. Nhưng hôm nay thấy anh ta ở Lăng Vân.”

“Hả?” Lê Đường nghe vậy cũng hơi kinh ngạc.

Hà Dụ vò đầu, tóc của anh đã dài ra không ít, da đầu không còn trọc lóc đâm tay nữa, mà cảm giác mềm mại như nhung, anh nói: “Em chỉ nghĩ mãi không thông thôi.” 

Lê Đường “hừ” một tiếng, giễu cợt nói: “Xuất hiện ở Lăng Vân thì có gì mà không thể hình dung đâu, có thể ở Lăng Vân, chứng tỏ xuất thân và gia thế không tầm thường, để được ra trước một năm cũng không phải chuyện gì khó.”

Hà Dụ “Ồ” một tiếng, anh không phản bác Lê Đương, nhưng anh vẫn có chút không rõ lắm. Anh biết xuất thân của Kiều Mộ Đông cũng có chút đặc biệt, nếu như không phải vì bối cảnh của hắn thì ở trong tù anh đã không bị bắt nạt thành ra thế này. Nhưng anh vẫn cho rằng bối cảnh của Kiều Mộ Đông cũng chẳng ghê gớm gì lắm, nếu không, gia thế như Lăng Vân thì sao lại phải ngồi tù chứ? Hơn nữa trước đây anh làm việc ở Lăng Vân gần hai năm, cho tới bây giờ cũng chưa từng nghe nói đến cái tên Kiều Mộ Đông này.  

Cho dù còn lại rất nhiều nghi ngờ, Hà Dụ cũng cưỡng ép đè hết xuống, đây không phải chuyện hay ho gì để mà tiết lộ, nếu như truyền ra ngoài thì chẳng phù hợp chút nào, dù có đôi khi anh thực sự muốn đá Kiều Mộ Đông một phát để hắn vĩnh viễn không đổi đời được. 

Ba rưỡi chiều khách lục tục đến, Lê Đường trừng mắt nhìn Hà Dụ, “Không cần làm việc nữa à?”

Hà Dụ vội vàng đứng dậy, chào hỏi rồi mời khách vào trong.

Lê Đường hơi nhích người sang bên cạnh, mở cổng lớn cửa hàng ra, nhưng vẫn ngồi xổm ở cửa, dáng vẻ không có việc gì làm.

Lúc này, một nam thanh niên mặc vest, thắt cà vạt, đi giày da đen bóng từ ngoài đường bước về phía bên này. Cậu ta bước đi một cách thận trọng, như thể sợ giẫm phải dầu và nước bẩn trên mặt đất.

Lê Đường nhìn cậu chàng đến gần, sau đó khẽ nhíu chân mày, hỏi: “Xin hỏi ở đây có người nào tên Hà Dụ không?”

Lê Đường lạnh lùng thăm dò hắn, “Cậu là ai vậy?”

Cậu thanh niên vô thức hất cằm lên, nói: “Tôi ở Lăng Vân đối diện, tên là Hoàng Hải Sinh, đến tìm người giúp sếp tôi.”

Lê Đường nở nụ cười lạnh lùng, lớn tiếng gọi: “Hà Dụ, có người tìm!”

Hà Dụ bước từ trong cửa hàng ra, thấy người đứng ngoài cửa chính là cậu thanh niên mình từng gặp buổi trưa ở Lăng Vân, cậu chàng đi theo Kiều Mộ Đông rồi canh giữ cửa ở nhà vệ sinh. 

Thái độ của Hoàng Hải Sinh thực ra khá lịch sự, nhưng sự kiêu ngạo từ trong xương tủy không bao giờ có thể che giấu được, nhất là đối với những người như Lê Đường hay Hà Dụ, chỉ cần nhìn thoáng qua là có thể thấy được.

Hà Dụ nhớ đến hai năm sau khi tốt nghiệp rồi vào làm ở Lăng Vân, bản thân đại khái cũng là bộ dạng này. 

Hoàng Hải Sinh nói: “Xin chào, tôi là trợ lý của sếp Kiều.”

“Kiều Mộ Đông?” Hà Dụ nhịn không được hỏi lại một câu, xác nhận thân phận của Kiều Mộ Đông.

Hoàng Hải Sinh nói: “Phải.”

Hà Dụ hỏi: “Có chuyện gì không?”

Hoàng Hải Sinh nói: “Sếp Kiều bảo tôi đến chuyển lời với anh một tiếng, anh ấy tan làm sẽ đến đón anh ăn cơm tối, dặn anh ở đây chờ ảnh.” Nói xong, cậu ta hơi mất tự nhiên chắp tay che môi, ho một tiếng, “Anh ấy còn bảo tôi nhất định phải nói với anh, nếu anh dám chạy anh ấy sẽ đánh gãy chân anh.” 

Lê Đường không nhịn được ngẩng đầu lên nhìn Hoàng Hải Sinh, ánh mắt có chút u ám, Hà Dụ ngược lại không sao cả, cười cười, “Được, tôi biết rồi.”

Hoàng Hải Sinh rút một tấm danh thiếp từ trong túi áo vest ra đưa cho Hà Dụ, “Đây là số điện thoại cá nhân của sếp Kiều.”

Hà Dụ nhận lấy, nhìn thoáng qua, ở trên đó viết chức vụ của Kiều Mộ Đông là Phó Tổng giám đốc của Quốc tế Lăng Vân. 

Hoàng Hải Sinh còn nói thêm: “Anh Hà, có thể hỏi xin số điện thoại của anh được không? Tôi hỏi xong về nộp cho sếp Kiều.”

Hà Dụ thoáng do dự, đoạn đến quầy thu ngân lấy một tấm thẻ của “Nấu ăn ngon”, sau đó dùng bút bi viết thêm một dãy số bên dưới, là số điện thoại của chính mình.

Cuối cùng Hoàng Hải Sinh cũng hoàn thành nhiệm vụ, cậu thở phào nhẹ nhõm một hơi, đoạn lại cẩn thận từng li từng tí men dọc theo đường phố rời đi.

Chương 12

Hoàn mỹ – Chương 5

Chương 5

“Văn Gia Ninh nhìn thoáng qua Lục Tiến Lãng, cảm thấy mình chắc là hết hy vọng rồi.”


Hai ngày sau Văn Gia Ninh nhận được điện thoại của đạo diễn Trần, thông báo anh sẽ tham gia ghi hình chương trình ở đài truyền hình trong một tuần nữa.

Anh bình tĩnh trả lời: “Được ạ.”

Khoảnh khắc này khi cúp điện thoại, Văn Gia Ninh cũng quyết định phải nghiêm túc đối với cuộc thi này. Anh tình nguyện xem lần này như một trận đấu, mà không phải một lần tuyển chọn tài năng, anh không phải thể hiện cho người khác xem, mà chính là tìm một lối thoát cho tương lai của chính mình. 

Sau khi đưa ra quyết định, Văn Gia Ninh bắt đầu tìm kiếm thông tin liên lạc của gia đình Kha Tín Hàng. Khuyết tật thể chất của Kha Tín Hàng không thể để ai khác biết được và anh cũng không muốn cha mẹ cậu biết điều đó sau khi nhìn thấy cậu trên TV.

Tuy nhiên, danh bạ hiện có của Kha Tín Hàng không có số điện thoại của cha mẹ cậu, thậm chí cũng không có số của anh trai.

Văn Gia Ninh tìm được số điện thoại của cậu Kha Tín Hàng, gọi tới nói bóng gió hỏi một phen, mới biết được cha mẹ Kha Tín Hàng đã qua đời, mà quan hệ của cậu với anh trai không tốt, cả hai đã cắt đứt liên lạc.

Thật ra đây cũng là chuyện tốt, nếu không Văn Gia Ninh thực sự không biết nên đối mặt với gia đình của Kha Tín Hàng thế nào, chỉ là cái người anh trai có quan hệ không tốt kia, ngược lại chính là một nhân tố không ổn định, khiến Văn Gia Ninh hơi bất an. 

Buổi tối đến quán bar, Văn Gia Ninh kể chuyện mình đã vượt qua phỏng vấn cho Tô Thiện. 

Tô Thiện hơi kinh ngạc, “Hả? Cậu ta thực sự nhắm trúng cậu?”

Văn Gia Ninh không khỏi hơi buồn cười, “Anh không xem trọng em cỡ đó lận hả?”

“Nói thật,” Tô Thiện nói, “Trước đó tôi quả thật không xem trọng cậu.”

Đối với việc Kha Tín Hàng ôm guitar hát những bài hát không mấy nổi tiếng đó, cho dù khuôn mặt của cậu có đẹp đi chăng nữa thì tác dụng giải trí vẫn chưa đủ. Tô Thiện cảm thấy Kha Tín Hàng có khuôn mặt đỉnh như vậy mà dám sẵn sàng lên sân khấu hát Phượng Hoàng truyền kỳ, có khi còn khiến khán giả high hơn. 

Văn Gia Ninh cũng không bận tâm Tô Thiện nói vậy, anh order một ly bia từ người phục vụ đang dọn dẹp quầy bar và đi về phía phòng nghỉ ở đằng sau. Tô Thiện hỏi anh đang làm gì, anh cũng chưa trả lời.

Anh bước đến phòng nghỉ ngơi của ban nhạc quán bar, gõ cửa đi vào, đặt bia lên bàn và nói: “Hôm nay em mời các anh em uống rượu.”

Tính cách con người Văn Gia Ninh khá hiền lành, cũng biết cách đối nhân xử thế. Trước đây, ngay cả cô quét dọn trên phim trường anh cũng có thể mỉm cười chào hỏi vài câu, vậy nên anh vẫn luôn nổi tiếng trong giới, danh tiếng cũng tốt.

Mục đích của Văn Gia Ninh khi mời các thành viên trong dàn nhạc uống rượu là làm dịu mối quan hệ với họ, đồng thời hy vọng trong sự nghiệp âm nhạc có thể nhận được chút trợ giúp. Bây giờ anh không có điều kiện để tìm một đoàn đội âm nhạc chuyên nghiệp, chỉ có thể tận dụng nguồn lực xung quanh mình, tạo nền tảng ổn ổn cho lần thi đấu này. 

Kỹ năng thanh nhạc của anh hơi kém, thế nên cần chú ý hơn trong việc chọn bài, anh cần chọn được bài phù hợp với chất giọng của mình, sau đó phải biến tấu thích hợp, đảm bảo không bị loại ngay vòng đầu tiên. 

Ca hát không phải là lý tưởng của anh, cũng không phải là điều anh hứng thú, anh càng không thể cũng như không có năng lực để đi hiện thực hóa ước mơ của Kha Tín Hàng, anh xem cuộc thi này như một bước đệm, còn về mục tiêu cuối cùng của mình, có lẽ vẫn là muốn đánh bại Lục Tiến Lãng, thực sự đứng trên đỉnh cao của sự nghiệp. 

Chương trình chính thức ghi hình sau đó một tuần, để tạo hiệu ứng cho chương trình, tất cả ca sĩ tham gia cuộc thi sẽ đến buổi tổng duyệt trước một ngày để diễn tập sơ qua lịch trình. 

Mặc dù không có buổi thử giọng nhưng chỉ mới vòng sơ tuyển cũng có gần 70 người tham gia, quá trình tổng duyệt diễn ra nhanh chóng, mà khi chính thức ghi hình thì cũng không thể xong trong một ngày được. 

Vào ngày ghi hình chính thức, hậu trường càng thêm sôi động. Các thí sinh không có chuyên gia trang điểm, lần đầu tiên lên sân khấu cần chính là ngoại hình thật của bọn họ, nói một cách nôm na thì những show truyền hình thực tế này là để xem những người trẻ tuổi này phất lên chỉ trong một sớm một chiều.

Văn Gia Ninh đứng ở một góc đeo tai nghe nghe lại bài hát mà mình chuẩn bị thể hiện trên sân khấu, đó là một ca khúc giọng nữ, chất giọng hơi trung tính của anh hiếm khi phù hợp với các ca khúc giọng nam, ngược lại hát những bài giọng nữ thế mà ra được chất kha khá. 

Trước mặt anh là chiếc gương trang điểm lớn, một cô gái trẻ đang đứng trước gương tự trang điểm cho mình, cô làm đi làm lại hết lần này đến lần khác, dường như thế nào cũng không hài lòng, nhưng Văn Gia Ninh nhìn liền nhận ra được có lẽ cô đang căng thẳng. 

Mà không xa nơi anh đứng là một thanh niên rất tuấn tú đang gảy đàn guitar, ánh mắt thỉnh thoảng trôi về phương xa. 

Đều là những người trẻ tuổi theo đuổi ước mơ của mình, nhìn có vẻ viển vông hay chưa chắc đã thành công, nhưng tất cả đều có dũng khí để theo đuổi đam mê của mình.  

Ngoài Lục Tiến Lãng thì ba giám khảo còn lại của cuộc thi đều là những nhân vật có tiếng trong giới âm nhạc, một nam hai nữ. Hình thức thi đấu không quá phức tạp, ngoại trừ vòng đầu tiên sẽ loại khá nhiều người ra thì sau đó sẽ hạn chế cạnh tranh lại, tập trung vào phần trình diễn hơn, số người bị loại qua mỗi vòng như vậy cũng vừa phải hơn. 

Quy tắc loại của vòng đầu vô cùng đơn giản, trong bốn vị giám khảo nếu ba người trở lên đồng ý thì “trót lọt”, chỉ được hai người đồng ý thì phải tiếp tục chờ, không được hai người đồng ý sẽ bị loại. 

Trên thực tế, chất lượng tổng thể của các ca sĩ đều rất tốt, mặc dù số người bị loại sẽ không nhỏ nhưng số người vượt qua vòng đầu được cho là cũng khá lớn.

Đối với những thí sinh phải tiếp tục chờ, đây sẽ là điểm nhấn của vòng thi, bởi vì mỗi vị giám khảo đều nắm trong tay quyền lựa chọn một thí sinh trong danh sách chờ này được vào vòng trong, cho nên trong số các thí sinh này, tổng cộng cũng chỉ có bốn người có thể tiến vào vòng tranh tài tiếp theo mà thôi. 

Ngay từ đầu cuộc thi, Văn Gia Ninh đã lặng lẽ nghe bài hát ở góc phòng thay đồ lớn trong hậu trường.

Một đạo diễn đã chỉ đạo cameraman quay các thí sinh trong lúc họ chờ đợi, có lẽ vì anh ta thấy Văn Gia Ninh rất ưa nhìn, nên máy ngắm thẳng vào mặt anh. 

Văn Gia Ninh chú ý tới máy đang quay mình, thế là nở một nụ cười ấm áp với máy quay, đồng thời vẫy vẫy tay.

Khi anh lên sân khấu, chương trình đã được ghi hình đến tận đêm, đợi gần hết cả ngày, mọi người đều đã rã rời, cũng không có không gian yên tĩnh để nghỉ ngơi. May mắn thay, trước đây khi đóng phim anh đã quen với cuộc sống thế này.

Vừa bước vào vị trí thi đấu, Văn Gia Ninh đã nhìn thấy Lục Tiến Lãng đang ngồi trên ghế ban giám khảo.

Thực ra Văn Gia Ninh không hiểu được vì sao Lục Tiến Lãng lại tham gia chương trình kiểu này, xưa nay hắn chưa từng tham gia show tạp kỹ hay chương trình giải trí nào, thậm chí để quảng bá phim thì số lần hắn vắng mặt cũng không ít.

Hôm nay ngồi ở đây, trên mặt Lục Tiến Lãng không có chút mất kiên nhẫn nào, nhưng vẻ mặt lại có hơi lạnh lùng, hắn chỉ máy móc cúi đầu xuống nhìn thoáng qua danh sách các thí sinh, rồi lại ngẩng đầu lên nhìn Văn Gia Ninh. 

Ngồi bên cạnh Lục Tiến Lãng là Từ Như Tĩnh, đàn chị trong giới âm nhạc. Cô thấy Văn Gia Ninh bước ra sân khấu thì ghé sát lại bên tai Lục Tiến Lãng nói một câu gì đó.

Lục Tiến Lãng gật đầu, nhưng cũng không lên tiếng.

Văn Gia Ninh điều chỉnh độ cao của micro, xoay người gật gật đầu với dàn nhạc, sau đó ban nhạc bắt đầu chơi. Ca khúc anh chọn hát lần này là món quà mà bạn trai cũ của nữ ca sĩ viết tặng cô khi cả hai còn bên nhau, vốn là một bài hát trữ tình nhẹ nhàng, nhưng sau đó, trong một đêm diễn nào đó, nữ ca sĩ đã viết lại lời bài hát, thay đổi cách phối nhạc để biểu diễn, từ một ca khúc vui vẻ hạnh phúc trở thành một bản tình ca buồn. Một ngày sau khi buổi biểu diễn kết thúc, giới truyền thông mới tiết lộ hôm đó chính là ngày cưới của bạn trai cũ của cô. 

Ca khúc mà Văn Gia Ninh hát chính là phiên bản đau khổ đã được nữ ca sĩ chỉnh sửa lời hát kia. 

Giọng anh rất nhẹ, mục đích là để che đi sự hụt hơi của mình, cố gắng tạo cảm giác kỳ ảo ma mị hết mức có thể. Việc phối lại bài hát và hạn chế những nốt cao cũng là đề phòng trường hợp bị crack do giọng quá yếu khi phải lên những nốt này.

Tuy nhiên nếu chỉ xét về hình thức thì Văn Gia Ninh đã hát rất nhập tâm. Vốn dĩ đây là một bài hát đầy cảm xúc, Văn Gia Ninh dùng giọng hát trong trẻo của mình để thể hiện một cách tinh tế nỗi đau và sự bất lực khi phải chia xa người yêu. 

Hát đến cuối bài, trong giọng hát thậm chí có chút nghẹn ngào, khi hát câu cuối cùng anh đã nhắm mắt lại. 

Khi bài hát kết thúc, toàn bộ trường quay đều im lặng trong giây lát, như thể tất cả mọi người đều bị cuốn vào thứ cảm xúc đau đớn đó.

Người lên tiếng đầu tiên là Từ Như Tĩnh, cô hỏi: “Cậu khóc sao?”

Ai cũng cho rằng cậu chàng trên sân khấu hát xong khóc luôn rồi. 

Văn Gia Ninh mở to mắt, đôi mắt anh trong veo, cũng không có chút dấu vết ngấn lệ nào cả. 

Từ Như Tĩnh hơi ngạc nhiên, cô không nói gì, thoáng nhìn trái phải hai người bên cạnh. 

Lục Tiến Lãng là người nhận xét đầu tiên, giọng điệu chẳng biết là khen hay chê, nói một câu: “Diễn xuất không tệ.”

Trong một thoáng, bầu không khí ở trường quay như ngừng lại. Tất nhiên sẽ chẳng ai cho rằng việc nhận xét một ca sĩ có kỹ năng diễn xuất ổn là một lời khen cả. Lục Tiến Lãng tàn nhẫn đến độ này, người xem cũng không khỏi cảm thấy vài phần khó xử thay cho chàng trai trẻ tên Kha Tín Hàng này. 

Văn Gia Ninh bèn phối hợp nở một nụ cười có chút ngượng ngùng. 

Lúc này Từ Như Tĩnh cũng lấy lại dáng vẻ lạnh lùng, cô nói: “Giọng ổn, cảm xúc cũng rất tốt, có điều kỹ thuật trong giọng hát thì vẫn còn cần cải thiện nhiều.”

Vị giám khảo thứ ba là một nữ ca sĩ trở về từ nước ngoài, tên là Vương Mai, cô cúi đầu đọc qua tài liệu về Kha Tín Hàng, sau đó ngẩng đầu lên nói bằng giọng phổ thông không chuẩn lắm: “Kha Tín Hàng phải không?”

Văn Gia Ninh gật đầu với cô. 

Vương Hồng nở nụ cười, giơ tay lên nói: “Về phương diện kỹ năng ca hát thì khả năng là còn cải thiện được, có điều tôi rất thích cảm xúc mà bạn thể hiện trong bài hát này, anyway, rất đẹp trai!”

Một tràng pháo tay vang lên trong trường quay.

Văn Gia Ninh cũng mỉm cười, gật đầu nói cảm ơn.

Thành viên cuối cùng của ban giám khảo là An Vĩnh Khang, một nam ca sĩ, nhạc sĩ rất nổi tiếng trong nước. Ngược lại, y chỉ ra những vấn đề trong khi hát của Văn Gia Ninh một cách rất khách quan, phân tích từng điểm thiếu sót rồi giảng giải cho Văn Gia Ninh.

Văn Gia Ninh gật đầu, nói cảm ơn.

Trong số những người này, ngoại trừ Lục Tiến Lãng thì ba người còn lại đều là hoạt động âm nhạc toàn thời gian, nên cũng ít khi gặp mặt Văn Gia Ninh, nhưng cũng không phải hoàn toàn không quen biết. 

Nếu phải so sánh thì Văn Gia Ninh còn biết Từ Như Tĩnh rõ hơn Lục Tiến Lãng nữa. 

Nhưng sự quen thuộc này giờ chỉ còn từ một phía anh mà thôi. 

Kết quả qua vòng hay không sẽ được công bố ngay tại chỗ, nhưng kết quả cụ thể của từng giám khảo sẽ không được công bố. 

Văn Gia Ninh đã chuẩn bị xong xuôi tâm lý sẽ bị loại, nhưng không ngờ rằng vận may cũng không tệ lắm, có hai giám khảo bật đèn xanh, để anh vào danh sách chờ. 

Trước khi xuống khỏi sân khấu, Văn Gia Ninh nhìn thoáng qua Lục Tiến Lãng, cảm thấy mình chắc là hết hy vọng rồi, anh càng không dám mong mình có thể giành được một trong bốn vị trí cao quý còn lại kia. Ngay cả người đã lớn tiếng khen mình đẹp trai là Vương Hồng thì cùng lắm chỉ là cảm thấy mình đẹp trai vậy thôi, không ai trong số họ thực sự cảm thấy anh hát hay cả.

Create a website or blog at WordPress.com

Up ↑