Đường lui – Chương 12

Chương 12

“Đôi mắt của Kiều Mộ Đông rất sáng.”


Lê Đường đứng lên, vỗ vỗ bụi trên ống quần, nói với Hà Dụ: “Tôi chưa đồng ý cho cậu nghỉ đâu.”

Hà Dụ gật nhẹ đầu, “Em biết, cũng đâu có định đi với anh ta.”

Lúc đi ngang qua người Hà Dụ, Lê Đường nói: “Trưa nay cậu đâm tôi một nhát gây rắc rối lớn vậy rồi, mấy ngày tới lo mà ổn định làm việc cho tốt. Đây là nơi tôi làm ăn đứng đắn, chứ không phải tổ chức ẩn náu gì.” 

Hà Dụ cúi đầu, nói: “Anh Lê, em hiểu rồi.”

Lê Đường vào trong cửa hàng rồi đi thẳng lên lầu.

Hà Dụ nhìn Lê Đường lên lầu, thầm nghĩ có lẽ là Lê Đường không được vui cho lắm. Mặc dù tiếp xúc chưa tính là nhiều, nhưng Hà Dụ cảm nhận được Lê Đường cũng không phải người có cá tính hiền hòa, y có thể bao dung mình lâu như vậy, đại khái chắc cũng bởi vì quan hệ với chú Phương.  

Hà Dụ cũng hiểu rõ, mấy ngày qua lộn xà lộn xộn lãng phí biết bao nhiêu thời gian, hẳn là nên bắt đầu làm việc đàng hoàng.

Chiều hôm đó, Kiều Mộ Đông còn chưa tìm đến anh thì Phó Thần Sơn ngược lại đã đến trước. 

Đường quá chật, Phó Thần Sơn dừng xe ở trước cửa “Nấu ăn ngon”, thoáng cái đã choán nửa con đường.

Hà Dụ đứng trước cửa, chờ Phó Thần Sơn mở cửa bước từ trên xe xuống, anh hỏi: “Sao anh lại đến đây?”

Phó Thần Sơn nói: “Tôi đã nói buổi tối đến tìm em ăn cơm.”

Hà Dụ nhún vai, “Em không đi được. Về sớm nữa ông chủ sẽ tức giận.”

Phó Thần Sơn ngẩng đầu nhìn biển hiệu “Nấu ăn ngon”, bởi vì quanh năm ngập trong khói dầu, đã dần trở nên bóng nhẫy, y than nhẹ một tiếng, nói: “Đừng làm loại công việc thế này nữa, đi theo tôi đi.”

Hà Dụ sợ nhất phải nói mấy lời này với y, thấy Phó Thần Sơn định vươn tay kéo mình, anh vội vàng lùi ra sau một bước, “Đừng làm? Vậy em làm cái gì? Anh nuôi em à?”

Phó Thần Sơn lập tức nói: “Vì sao tôi không thể nuôi em?”

Hà Dụ hơi bất đắc dĩ, “Bây giờ anh nuôi em, có phải cho rằng kết hôn rồi cũng tiếp tục nuôi em? Đến ngày nào đó, em có người mình yêu và gia đình rồi, anh cũng muốn tiếp đón và nuôi em sao?”

Phó Thần Sơn nhìn Hà Dụ, y không cách nào trả lời câu hỏi này, chỉ có thể nói: “Ít nhất tôi có thể giúp em tìm được một công việc tốt hơn.”

Hà Dụ nói: “Công việc hiện tại của em rất tốt.”

Phó Thần Sơn còn muốn nói tiếp, Lê Đường bỗng nhiên mở cửa sổ lầu hai ra, y thò người ra nhìn xuống phía dưới lầu, dùng sức gõ kiếng một tiếng, chỉ vào xe của Phó Thần Sơn, nói với Hà Dụ: “Bảo cậu ta chuyển xe đi, bên kia có bãi đỗ xe, ven đường chỗ này không cho dừng xe.”

Hà Dụ ngẩng đầu, trả lời: “Biết ạ.” Sau đó lại nói với Phó Thần Sơn, “Đi trước đi đã, tối về chúng ta nói tiếp.”

“Mấy giờ tan làm?” Phó Thần Sơn hỏi, “Tôi đến đón em?”

Hà Dụ lắc đầu, “Thật sự không cần, anh nên ăn cơm thì cứ ăn, nên hẹn hò thì cứ hẹn hò đi, không cần đến quản em.”

Vừa dứt lời, điện thoại của Phó Thần Sơn vang lên, y vừa thấy thông báo thì sắc mặt thoáng thay đổi, nhận cuộc gọi, “Chỉ Lộ?”

Hà Dụ nhìn biểu cảm nghiêm túc nghe điện thoại của Phó Thần Sơn, mặc dù không nghe thấy giọng nói của Lăng Chỉ Lộ, nhưng có thể đoán được giọng điệu kiêu căng của cô.

Phó Thần Sơn nói: “Được, anh qua đó ngay, em đợi anh một chút.”

Cúp điện thoại, Phó Thần Sơn hơi bất đắc dĩ than thở một tiếng, “Tôi đi đây, em có chuyện gì thì gọi điện cho tôi.”

Hà Dụ cười cười, “Được.”

Phó Thần Sơn lên xe, trước khi khởi động thì ấn mở cửa sổ xe xuống, quay đầu nhìn Hà Dụ. Ánh mắt của y có chút phức tạp, Hà Dụ không khỏi dời tầm mắt đi nơi khác, nghe tiếng khởi động ô tô, sau đó dần dần từ trước mặt mình rời đi. 

Lúc này, Hà Dụ mới dám ngẩng đầu nhìn về phía đuôi xe của Phó Thần Sơn.

Trên lầu hai, Lê Đường ngồi dựa vào bên cửa sổ, thấy xe của Phó Thần Sơn đã biến mất nơi đầu phố, còn Hà Dụ thì vẫn đứng nguyên tại chỗ sững sờ, y bèn mở miệng nhắc nhở nói: “Làm việc!”

Hà Dụ ngẩng đầu lên, duỗi tay ra bên trán làm động tác nhất trí, “Yes Sir!”

Hà Dụ quay lại trong quán, thấy Hạ Tiểu Hà đang nghển cổ nhìn ra phía ngoài, vẻ mặt không giấu được phấn khích, “Anh Tiểu Hà, bạn của anh hở?”

Hà Dụ không trả lời cô mà bước đi châm trà cho cho khách.

Hạ Tiểu Hà vẫn truy hỏi: “Bạn của anh giàu lắm phải không? Đi BMW luôn!”

Hà Dụ tranh thủ trả lời một câu, “Anh ta làm tài xế cho người khác.”

Hạ Tiểu Hà “Hả” một tiếng, sau khi thoáng mất mát thì nhanh chóng phấn chấn trở lại, “Đâu có giống đâu, anh xem anh ấy đẹp trai như vậy, với lại ăn mặc cũng đâu có giống tài xế.”

Hà Dụ hết cách, đành phải nói: “Làm sao? Thấy hứng thú hả?”

Hạ Tiểu Hà đột nhiên chán nản quay trở lại quầy thu ngân của mình, “Cảm thấy hứng thú thì sao chứ? Người ta cũng đâu có ưng em.”

Đầu bếp lớn tuổi Bàng Ca cũng ló đầu ra khỏi nhà bếp, “Ai lại không ưng Tiểu Hà của chúng ta vậy? Một cô gái xinh đẹp như vậy, cậu ta còn không ưng à?” 

Hà Dụ nghe vậy cũng cười, “Hôm qua em xem phim Hàn mà, nhân vật nữ chính kia không bằng em mà người ta còn tìm được một anh vừa đẹp trai vừa giàu, em lo lắng cái gì chứ? Cứ chờ đã, Bạch mã Hoàng tử vẫn đang trên đường đến đây.”

Lời này khiến Hạ Tiểu Hà cười trừ, ngẩn người nhìn chằm chằm máy tính tiền, không biết đang nghĩ gì. 

Lê Đường đi từ trên lầu xuống, chỉ Hà Dụ nói: “Đừng có chọc ghẹo con gái nhà người ta, làm việc đàng hoàng đi.”

Hà Dụ thực sự chẳng thể nghiêm túc làm việc.

Bên ngoài, khách lục tục đến ăn tối, Hà Dụ chỉ có thể phụ giúp bưng đồ ăn và châm trà. Mắt thấy nước trà đã chạm đáy, anh dứt khoát ra ngoài cửa đổ hẳn và rửa sạch ấm trà, định bụng nấu lại một ấm khác. Lúc này, chợt thấy một chiếc xe Infiniti QX lái đến, chặn hơn nửa cửa quán. 

Hà Dụ nghĩ chắc Lê Đường sắp phát điên rồi.

Cửa xe mở ra, người từ trên xe bước xuống chính là Kiều Mộ Đông.

Con người Kiều Mộ Đông đôi khi rất mâu thuẫn, rõ ràng vai rộng eo hẹp, vóc người lại cao ráng, dáng chuẩn người mẫu, mặc một bộ vest vừa vặn như vậy thật sự như bước ra từ quảng cáo trên TV, thế nhưng hết lần này đến lần khác hắn cứ đeo một cặp kính râm, che đi nửa gương mặt, dù đã là buổi chiều, sắp tối luôn rồi.  

Đối với Hà Dụ, diện mạo của Kiều Mộ Đông chính là đại diện của phường nhà giàu mới nổi. 

Kiều Mộ Đông hiển nhiên cũng nhìn thấy Hà Dụ, hắn không dễ nói chuyện như Phó Thần Sơn, cũng chẳng kiên nhẫn chút nào, bước thẳng tới kéo tay Hà Dụ đi về phía xe của mình.  

Hà Dụ còn cầm ấm trà trong tay, đời nào chịu đi theo hắn, anh giãy giụa nói: “Buông tay!”

Kiều Mộ Đông tựa như không hề nghe thấy.

Hà Dụ cầm ấm nước dùng sức đập mạnh lên vai hắn. 

Kiều Mộ Đông ngừng lại, trong giọng nói đầy vẻ thiếu kiên nhẫn, “Ầm ĩ cái gì, đi theo tôi!”

Hà Dụ chật vật thoát khỏi tay hắn, lui ra sau hai bước, cũng hơi tức giận, “Dựa vào đâu mà muốn tôi đi theo anh?”

Kiều Mộ Đông vươn tay tháo kính râm, ngang ngược nói: “Chẳng dựa vào đâu cả, tôi bảo cậu đi thì cậu phải đi!”

Hà Dụ hơi ngẩng đầu lên nhìn thẳng mặt hắn. 

Đôi mắt của Kiều Mộ Đông rất sáng. Hà Dụ vẫn nhớ rõ những ngày tháng còn ở trong tù, Kiều Mộ Đông duỗi chân từ giường trên xuống lắc lắc trước giường anh, đôi khi Hà Dụ bị lắc đến rõ phiền, vươn đầu ra hét lên với giường trên: “Có thôi đi không? Lúc này Kiều Mộ Đông sẽ nhô nửa người ra nhìn Hà Dụ, hai mắt sáng rực, Hà Dụ có thể nhìn thấy rõ bóng của mình trong đôi mắt kia. 

Kiều Mộ Đông là kiểu ăn mềm không ăn cứng, hơn ai hết Hà Dụ đã quen với tính tình của hắn, trước kia anh cũng thường cứng rắn làm trái ý hắn, đơn giản vì khi đó anh chẳng thoải mái gì, cũng không muốn Kiều Mộ Đông được khá hơn. Nhưng mà bây giờ Hà Dụ còn muốn sống yên ổn, anh nhẫn nhịn, hạ giọng mềm mỏng, “Anh đừng vô lý như vậy, có gì nói chuyện đàng hoàng không được sao?”

Giọng điệu của Kiều Mộ Đông vẫn lạnh lùng và cứng rắn, hắn nói: “Chiều nay tôi đã bảo người đến nói chuyện với cậu.”

Hà Dụ gật đầu, “Đúng vậy, tôi biết.”

Cơn giận của Kiều Mộ Đông đột nhiên bùng phát, “Cậu biết mà còn không thu dọn đồ đạc theo tôi?”

Hà Dụ bình thản nói: “Tôi nói tôi biết chứ đâu có nói tôi đồng ý. Bây giờ tôi đang làm việc, dù anh có chuyện muốn tìm tôi thì cũng phải hỏi ý kiến của tôi trước chứ?”

“Ý kiến cái rắm!” Kiều Mộ Đông quát.

Đột nhiên, có người đứng bên cạnh xe của Kiều Mộ Đông, vươn tay đập đập nhẹ lên cốp sau xe. 

Kiều Mộ Đông và Hà Dụ đều quay đầu nhìn, thấy Lê Đường đứng sau bọn họ, y khoanh tay, nói: “Dời xe đi, đừng chắn cửa quán bọn tôi.”

Hà Dụ vội vàng xin lỗi Lê Đường, “Xin lỗi anh Lê, em bảo anh ta dời liền.”

Kiều Mộ Đông thế nhưng lại hỏi: “Ai đây?” 

Hà Dụ kéo tay hắn, để hắn nhanh nhanh lên xe, “Ông chủ của tôi, anh đừng gây chuyện, đi nhanh giùm chút đi.”

Kiều Mộ Đông đời nào chịu đi, hắn trở tay nắm chặt Hà Dụ, “Cậu cũng lên xe.”

Hà Dụ bị hắn dây dưa đến nỗi phiền, quát lên: “Cái người này nói mãi sao không thông vậy? Tôi nói với anh rồi tôi phải làm việc, bây giờ ra ngoài không được! Chín giờ tôi tan ca, tới lúc đó anh tới tìm tôi đi, đừng đậu xe ở đây, cản trở chúng tôi làm ăn!”

Kiều Mộ Đông hỏi: “Chín giờ phải không?”

Hà Dụ nói: “Đúng vậy, chín giờ!”

Kiều Mộ Đông rốt cuộc thả tay ra, hắn mở cửa xe, chỉ chỉ Hà Dụ: “Chờ đó! Sau đó ngồi vào xe nổ máy rời đi.”

Hà Dụ nhìn Kiều Mộ Đông lái xe đi, trong lòng đột nhiên cảm thấy kiệt sức, anh vốn cho rằng mình ra tù rồi, thế giới rộng lớn như vậy, sau này cũng không phải dây dưa với người tên Kiều Mộ Đông này nữa, nhưng không ngờ bản thân vẫn chuyển đến dưới mí mắt hắn.

Hà Dụ quay đầu nhìn biển hiệu “Nấu ăn ngon”, bỗng nhiên bắt đầu do dự không biết mình có nên tiếp tục làm việc ở đây hay không. Nếu như chỉ là Lăng Vân và Phó Thần Sơn thì còn được, bây giờ lại thêm một Kiều Mộ Đông, anh cảm thấy mình thực sự không xử lý nổi nữa. 

Lê Đường vẫn đứng ở lề đường, hỏi: “Hà Dụ, đứng đó chơi à?”

Hà Dụ vội vàng nói xin lỗi, sau đó mới nhớ tới ấm trà trên tay mình, bèn đi về phía nhà bếp ở sau.

Anh lại lấy nước đặt lên bếp đun sôi, ném vài lá trà vào để ủ, chưa kịp nhấc ấm trà ra thì bên ngoài đã có khách mới tới. Hà Dụ nghiêng đầu nhìn thoáng qua theo thói quen, lập tức thấy một bóng người cao lớn đang bước vào. 

Hà Dụ sững sờ, tức khắc đi ra. 

Người tới chính là Kiều Mộ Đông, đại khái là hắn mang xe về Lăng Vân đỗ, rồi đi bộ một mình đến đây. Sau khi tìm được một cái bàn trống thì ngồi xuống. 

Lần này Lê Đường không có ý kiến gì, thậm chí thấy mọi người đều đang lu bu, y còn tự tay cầm một cuốn sổ nhỏ đứng bên cạnh Kiều Mộ Đông, chờ hắn gọi món. 

Kiều Mộ Đông vươn tay cầm lấy thực đơn đầy dầu mỡ mà trên mặt chẳng chút khó chịu, lật qua lật lại xem một hồi, hắn gọi một phần cơm chiên và hai phần rau xào. 

Lê Đường dùng bút bi viết xuống, nói một câu, “Chờ một lát.” Sau đó xé tờ giấy kia xuống đưa cho Hà Dụ, “Giao cho nhà bếp.”

Hà Dụ nhận lấy, không nhịn được lại nhìn thoáng qua Kiều Mộ Đông rồi mới đi về phía nhà bếp.

Chương 13

One thought on “Đường lui – Chương 12

Add yours

Leave a comment

Create a website or blog at WordPress.com

Up ↑