Đối tượng – Chương 43

Chương 43

““Không biết nữa, chỉ là muốn hôn anh.””


Bùi Khánh vào phòng, anh vươn tay nhẹ nhàng đóng cửa, sau đó tiếp tục đi về phía cửa sổ.

Trạm Vi Dương vẫn duy trì tư thế quỳ gối bên giường như cũ, chỉ là đã thẳng lưng dậy, sau đó quay đầu dùng hai mắt đỏ ngầu dõi theo chuyển động của Bùi Khánh.

Mãi đến khi Bùi Khánh đi tới ngồi xuống giường, anh đưa tay về phía Trạm Vi Dương rồi nói :”Đến đây, Dương Dương.”

Trạm Vi Dương giơ tay mình lên đặt trong lòng bàn tay Bùi Khánh, sau đó được anh kéo từ dưới đất lên, đứng ở trước mặt anh.

“Dương Dương…”

Khi Bùi Khánh còn chưa nói xong thì Trạm Vi Dương đã nhấc chân lên, mặt đối mặt dạng chân ra ngồi xuống đùi Bùi Khánh, đoạn vươn tay ôm chặt lấy anh, nhỏ giọng gọi: “Khánh ca.”

Trái lại Bùi Khánh có hơi sửng sốt, sau mới dùng tay ôm chặt eo cậu, khẽ nói: “Sao vậy?”

Giọng Trạm Vi Dương rất tủi thân, cậu dán bên tai Bùi Khánh, nhỏ giọng như thể lên án: “Anh có phải lại không để ý đến em nữa rồi không?”

Bàn tay Bùi Khánh rơi xuống trên lưng cậu, ôn hòa khẽ vỗ, “Anh có lúc nào không để ý đến em đâu?”

Lúc Trạm Vi Dương nói chuyện mang theo chút giọng mũi, cậu nói: “Anh khẳng định không được vui?”

Bùi Khánh nói: “Anh không có.”

Trạm Vi Dương không nói gì nữa, cậu lẳng lặng ngồi trên đùi Bùi Khánh, vẫn luôn ôm anh thật chặt.

Một lát sau, Bùi Khánh tưởng rằng Trạm Vi Dương khóc, thế là anh hơi nghiêng người về sau, duỗi tay nâng cằm Trạm Vi Dương lên, muốn nhìn rõ mặt cậu, kết quả chỉ thấy mắt cậu vẫn đỏ đỏ như vậy, nước mắt cũng không thật sự rơi xuống.

Trạm Vi Dương nhìn anh một hồi, cậu hơi nghiêng người về phía trước tựa trán mình lên trán anh, đoạn nói: “Em không biết phải làm sao bây giờ.”

Lúc đầu Bùi Khánh muốn hỏi cậu rốt cuộc là có gì mà không thể nói, tại sao lại không muốn nói cho rõ ràng, nhưng cuối cùng vẫn không muốn khiến cậu quá căng thẳng, thế là chỉ nói: “Không biết phải làm sao bây giờ thì đến tìm anh trai, anh trai sẽ giúp em.”

Trạm Vi Dương nhẹ nhàng nói: “Thật sao?”

Bùi Khánh nói với cậu: “Đúng vậy, trên thế giới này không có vấn đề nào mà anh trai không giải quyết được cho Dương Dương cả, em có tin không?”

Trạm Vi Dương không nói tin hay không, nhưng không khỏi khẽ cong khóe miệng, mếu máo mà nở nụ cười.

Bùi Khánh vỗ vỗ sau lưng cậu, nói: “Được rồi, đã hết buồn chưa?”

Trạm Vi Dương gật gật đầu.

Đến khi Bùi Khánh nửa nằm nửa ngồi xuống giường, Trạm Vi Dương lại xoay người bò tới ngồi trên đùi anh, cậu vươn tay ôm lấy cổ anh, rồi dựa vào lồng ngực anh.

Một tay Bùi Khánh ôm phía sau lưng cậu, một tay vỗ vỗ đầu cậu, đoạn hỏi: “Nếu sau này Dương Dương biến thành một cái cây, thì thực sự muốn sống trên ban công sao?”

Trạm Vi Dương dường như ngẫm nghĩ rất hẳn hoi, cậu nói: “Ban công có thể phơi nắng được.”

Bùi Khánh “ừm” một tiếng, đoạn hỏi tiếp: “Lúc đó bị đen thì làm sao bây giờ? Ở một mình trên ban công không sợ sao?”

Trạm Vi Dương nói: “Còn có những cây khác mà.”

Bùi Khánh hỏi: “Em với những cái cây kia đã thành bạn tốt rồi à?”

Trạm Vi Dương bị hỏi tới, cậu suy nghĩ một chút rồi mới trả lời anh: “Vẫn chưa đâu.”

Bùi Khánh tiếp tục hỏi: “Vậy tụi em bây giờ đã có thể giao tiếp sao?”

Ngón tay Trạm Vi Dương nắm chặt vạt áo ngủ của Bùi Khánh, cậu nhỏ giọng nói: “Vẫn chưa thể.”

Bùi Khánh “à” một tiếng, phảng phất chút tiếc nuối, “Anh vốn còn định nhờ em giúp anh hỏi tụi nó một câu hỏi đây.”

Trạm Vi Dương ngẩng đầu nhìn anh, “Hỏi gì á?”

Bùi Khánh nói: “Hỏi thử tụi nó tại sao lại muốn biến Dương Dương thành một cái cây nè?”

Trạm Vi Dương nói: “Có phải vì tụi nó đâu.”

Bùi Khánh hỏi: “Vậy thì bởi vì cái gì?”

Trạm Vi Dương nói: “Là “đồ” của em.”

Bùi Khánh cúi đầu nhìn cậu: “Đồ gì của em?”

Trạm Vi Dương chỉ chỉ đầu mình: “Đồ ở trong đầu.”

Bùi Khánh sờ đầu cậu, “Trong đầu Dương Dương có thứ lợi hại như vậy, lợi hại đến nỗi có thể biến em thành một gốc cây phát tài?”

Trạm Vi Dương đột nhiên cũng dấy lên nghi vấn, “Em không biết.”

Bùi Khánh nói: “Em nói có cái gì đó trừ điểm của em, thế bây giờ em có bao nhiêu điểm vậy?”

Trạm Vi Dương cảnh giác nhìn anh.

Bùi Khánh nói: “Không muốn nói cho anh trai thì thôi, không sao cả.”

Lúc này Trạm Vi Dương mới buồn rầu lên tiếng: “38.”

Bùi Khánh hỏi cậu: “Điểm tối đa là bao nhiêu?”

Trạm Vi Dương nói: “100 điểm lận.”

Bùi Khánh đáp: “Dương Dương của anh ngốc như vậy á, 100 điểm mà mới 38 điểm, vậy phải làm sao bây giờ?”

Trạm Vi Dương cũng cảm thấy rất thất vọng, “Em không biết.”

Bùi Khánh hỏi cậu: “Khánh ca có cách nào giúp em tăng điểm không?”

Trạm Vi Dương buồn rầu nhíu mày lại, “Em không biết.”

Bùi Khánh lại vỗ nhẹ sau lưng cậu, “Thế cũng không sao hết, không biết thì không biết thôi.”

Trạm Vi Dương đột nhiên chống tay lên vai Bùi Khánh rồi ngồi dậy, cậu ngồi thẳng lưng nhìn Bùi Khánh, sau khi nhìn hồi lâu thì xích lại gần rồi hôn một cái rất nhẹ lên môi anh, thật sự là rất nhẹ, lúc chạm môi Bùi Khánh thậm chí còn không cảm giác được sức nặng nơi làn môi cậu.

Sau đó chỉ thấy tai Trạm Vi Dương đỏ bừng, cậu rụt cổ nói: “Thật xin lỗi.” Nửa người trên của cậu hơi nghiêng về phía trước, áo ngủ rũ xuống, vì cổ áo trong rộng rãi mà có thể nhìn thấy rõ ràng xương quai xanh nhô lên cùng với lồng ngực mảnh mai của cậu.

Bùi Khánh rũ mắt xuống, hỏi cậu: “Sao lại nói xin lỗi.”

Trạm Vi Dương vẫn còn ngượng ngùng, lỗ tai đến cổ đều đã đỏ lên, cậu nói: “Em không nên hôn anh.”

Bùi Khánh hỏi: “Vì sao lại không nên hôn anh?”

Trạm Vi Dương nhìn chằm chằm cổ áo của Bùi Khánh, cậu tránh ánh mắt anh, “Trong phim truyền hình em xem đều là nam hôn nữ thôi.”

Tay của Bùi Khánh trượt xuống eo cậu, bóp lấy vòng eo thon gầy, có mấy lời anh biết không nên nói nhưng vẫn không kìm được mà nói ra miệng: “Vậy em chỉ biết người ta hôn nhau như thế này trong phim truyền hình thôi ư, còn biết cách hôn nào khác không?”

Trạm Vi Dương cảm thấy hơi khó hiểu, cậu lắc đầu. Thế giới của cậu đơn giản lắm, ngoại trừ một lần Trần U U cho cậu xem video kia ra thì không còn cách nào khác để liên tưởng, cũng chẳng có ai sẽ giảng giải cho cậu cả.

Bùi Khánh hỏi cậu: “Có muốn anh trai dạy em không?”

Trạm Vi Dương gật gật đầu: “Được ạ.” Cậu nói xong lại rướn người lên lần nữa, muốn dán vào bờ môi Bùi Khánh.

Nhưng Bùi Khánh lại đột nhiên vươn tay ngăn giữa hai người, anh cười tự giễu một tiếng, đoạn nói: “Thôi bỏ đi, không nên dạy em những thứ này.”

Trạm Vi Dương nghi ngờ nhìn anh.

Ánh mắt Bùi Khánh thoáng chốc trở nên phức tạp, anh vỗ eo cậu, nói: “Đi xuống nào.”

Trạm Vi Dương rất nhạy cảm, cậu có thể nhận ra được cảm xúc của Bùi Khánh thay đổi, nhưng cậu không hiểu chúng đến từ đâu, nên chỉ có thể hơi lo lắng mà hỏi: “Sao vậy ạ?” Cậu cho rằng Bùi Khánh giận mình.

Bùi Khánh nói: “Không có gì, chỉ là gần đến giờ nên đi ngủ rồi.”

Trạm Vi Dương cẩn thận từng li từng tí hỏi: “Anh không dạy em nữa?”

Bùi Khánh cười cười, nói: “Anh không dạy em những thứ này được.”

Trạm Vi Dương không hiểu: “Vì sao vậy?”

Bùi Khánh nói: “Vì anh cảm thấy mình làm vậy là không đúng.”

Trạm Vi Dương vẫn không hiểu nổi như cũ.

Bùi Khánh nói: “Không có gì cả, ngủ đi, Dương Dương.”

Trạm Vi Dương lưu luyến không rời mà xuống khỏi người Bùi Khánh, cậu nằm xuống, đến khi Bùi Khánh tắt đèn lại chưa từ bỏ ý định mà áp vào tai anh, đoạn nói: “Em cảm thấy anh có thể dạy em.”

Bùi Khánh hỏi: “Em sao lại muốn học cái này?”

Trạm Vi Dương nói: “Không biết nữa, chỉ là muốn hôn anh.”

Bùi Khánh há hốc miệng, không phát ra âm thanh gì, anh có rất nhiều lời có thể nói với Trạm Vi Dương, nhưng lúc này lại cảm thấy có chút không nói nên lời, cuối cùng chỉ duỗi tay vỗ vỗ lưng Trạm Vi Dương, nói: “Ngủ ngon.”

Lúc này Trạm Vi Dương mới hoàn toàn thất vọng, cậu lui về gối đầu lên gối của mình, không sao cam tâm nổi nhưng chỉ yên lặng nhìn chằm chằm về phía Bùi Khánh.

Bùi Khánh lại ngủ không được, vừa rồi anh đột nhiên cảm thấy mình làm vậy là không tốt, không tốt đối với Trạm Bằng Trình, không tốt đối với Trạm Vi Quang, không tốt đối với bản thân mình, nhưng quan trọng nhất chính là không tốt đối với Trạm Vi Dương.

Rốt cuộc quan hệ của anh và Trạm Vi Dương nên xác định thế nào đây? Trạm Vi Dương đơn giản chỉ là ỷ lại vào anh, vô thức muốn gần gũi với anh, hôn môi có lẽ chẳng nhất thiết phải thể hiện điều gì, quan niệm của Trạm Vi Dương còn chưa đạt đến mức đó, nhưng, chính bản thân anh lại không khống chế nổi nước đi của mình, dựa vào mức độ ỷ lại của Trạm Vi Dương đối với anh, mặc kệ mình làm gì, có lẽ Trạm Vi Dương đều sẽ vui vẻ tiếp nhận, nhưng mà nếu đổi thành một Trạm Vi Dương năm đó chưa từng suýt chết đuối thì sao?

Tâm tình Bùi Khánh có chút bực bội, anh vén chăn lên, mang dép vào rồi ra ngoài phòng ngủ.

Khi đó Trạm Vi Dương còn chưa ngủ, cậu nghe thấy tiếng Bùi Khánh xuống giường, ngay lập tức liền muốn vươn tay ôm chặt Bùi Khánh, nhưng hệ thống quấy rối cậu chiều nay rốt cuộc đã không thể áp chế được nữa, giọng nói lạnh như băng kia tiếp tục trừ điểm của cậu.

Trong nháy mắt nghe thấy mình bị trừ hai điểm, Trạm Vi Dương sợ quá liền rụt về, kéo chăn mền lên che kín đầu mình, trong bóng đêm cậu mở to hai mắt ra nhìn, không kiềm chế nổi bắt đầu run lẩy bẩy.

Chương 44

8 thoughts on “Đối tượng – Chương 43

Add yours

  1. Ẻm nó thả thính hồn nhiên quá mức phạm quy r! :)))) làm tốt lắm em!
    Đã thế còn sẵn sàng chịu trách nhiệm =)))) huynh đài nên hốt lẹ, lung lắm mà làm gì :)))

    Liked by 1 person

Leave a comment

Create a website or blog at WordPress.com

Up ↑