Đối tượng – Chương 96 (Hoàn)

Chương 96

“Trạm Vi Dương cảm thấy có lẽ đây cũng không phải là lời Bùi Khánh muốn nghe, cậu hơi ảo não, vắt óc suy nghĩ một hồi, cuối cùng cũng nghĩ ra, thế là liền la lớn: “Em yêu anh!””


Đèn trong bếp tuy không quá sáng nhưng ánh cam lại rất ấm áp và yên tĩnh, trên cửa sổ thủy tinh phủ một tầng sương mù, bóng dáng hai người tuy phản chiếu lên đó nhưng chỉ là những đường nét mơ hồ.

Bùi Khánh đưa chén đã rửa sạch cho Trạm Vi Dương, Trạm Vi Dương lại tráng qua nước sạch, sau đó xếp vào khay để ráo nước. Continue reading “Đối tượng – Chương 96 (Hoàn)”

Đối tượng – Chương 95

Chương 95

““Hối hận lại càng vô nghĩa. Giống như dì có bao giờ cho rằng cuộc hôn nhân trước đây của mình là sai lầm không? Nếu vậy, Tuyết Tình ra đời là một sai lầm sao?””


Nghỉ hè qua đi, Trạm Vi Dương nghênh đón năm cực khổ nhất thời trung học. Trường học yêu cầu cực kỳ khắt khe đối với học sinh cuối cấp, tất cả học sinh, dù là nội trú hay không, đều phải lên tự học buổi tối mỗi ngày, Trạm Vi Dương cũng không ngoại lệ.

Trần U U tuy có thành tích tốt nhưng cũng không vì vậy mà có vẻ nhẹ nhõm, sáng nào y cũng phải dậy sớm rồi tận khuya mới về đến nhà, ngoài thời gian ăn và ngủ ra thì y hầu như đều không ngừng ôn lại bài của mình. Continue reading “Đối tượng – Chương 95”

Đối tượng – Chương 94

Chương 94

““Em muốn bảo vệ anh, còn có baba và bà nội nữa.” Nói xong, cậu lại yên lặng miễn cưỡng tính luôn cả Trạm Vi Quang ở trong lòng.”


Buổi chiều, Trạm Bằng Trình bảo Trạm Vi Quang đưa Bùi Khánh đi bệnh viện một chuyến để xử lý vết thương trên mặt và cái răng bị gãy.

Lúc Bùi Khánh rời đi thì Trạm Vi Dương đã ngủ, vì vậy Trạm Bằng Trình vẫn luôn ở cạnh giường cho đến khi Trạm Vi Dương ngủ say sưa rồi tỉnh dậy. Continue reading “Đối tượng – Chương 94”

Đối tượng – Chương 92

Chương 92

“Trạm Vi Dương cũng hoảng sợ, cậu kéo Bùi Khánh ra ngồi chắn trước mặt anh, đoạn la lớn: “Baba điên rồi!””


Bùi Khánh hiển nhiên không ngờ sẽ nhìn thấy Bùi Cảnh Vinh ở đây, anh vô thức gọi: “Ba?”

Mà ánh mắt Bùi Cảnh Vinh rơi trên gương mặt của Trạm Vi Dương bên cạnh anh trước tiên, sau đó lại dời xuống bàn tay vẫn đang nắm chặt lấy nhau của hai người. Continue reading “Đối tượng – Chương 92”

Đối tượng – Chương 91

Chương 91

““Baba của em tức giận là chuyện đương nhiên, em đừng trách ba.””


Trạm Vi Dương nằm sấp trên giường không hề nhúc nhích, chính xác hơn là không muốn cử động. Qua hồi lâu, có lẽ Trạm Bằng Trình đã về phòng ngủ rồi, cậu không còn nghe thấy bất kỳ động tĩnh nào trên hành lang nữa, lúc này mới chậm rãi ngẩng đầu lên, rục rịch cơ thể rồi ló đầu ra khỏi mép giường, sau đó liếc nhìn bánh gato trên sàn.

Bánh gato không lớn lắm, được đặt trong hộp, bên ngoài dùng ruy băng buộc lại, phía trên cùng thắt thành một chiếc nơ xinh xắn. Continue reading “Đối tượng – Chương 91”

Đối tượng – Chương 89

Chương 89

““Con hy vọng cậu có thể đồng ý để con chăm sóc cho Dương Dương cả đời.””


Mùa hè này, mỗi ngày Trạm Vi Dương đều sẽ ngủ nướng, buổi chiều thì học bài, nếu như Bùi Khánh không tăng ca, thỉnh thoảng cậu sẽ đến ăn cơm với Bùi Khánh, cuối tuần Bùi Khánh sẽ dẫn cậu đi chơi khắp nơi. Đây có lẽ là kỳ nghỉ hè viên mãn nhất mà Trạm Vi Dương từng trải qua, kể từ khi lên cấp ba đến giờ.

Bùi Khánh rất thích đi xem triển lãm, anh thích đủ các loại triển lãm khác nhau, Trạm Vi Dương dù chẳng mấy hứng thú nhưng cũng sẽ đi cùng anh, cậu vui vẻ đi cạnh anh, thăm thú những thứ mình chẳng hiếu tí gì cả. Continue reading “Đối tượng – Chương 89”

Create a website or blog at WordPress.com

Up ↑