Đối tượng – Chương 44

Chương 44

““Ồ! Tớ biết rồi.””


Mấy ngày nghỉ sau lễ Quốc Khánh trời bắt đầu mưa dầm rả rích, ai nấy dường như đều mang tâm sự, có vẻ không được vui, ngày nào ở nhà cũng thẫn thờ nhìn bầu trời đen kịt cùng mặt đất ướt sũng bên ngoài.

Trạm Tụ Tùng nói kính mắt của mình hỏng rồi, nó muốn quay về cắt một cặp kính mới, thế là rời đi sớm, không lâu sau đó Trạm Vi Quang cũng quay về trường học, không khí náo nhiệt trong nhà lại trở về quạnh quẽ như cũ.

Sau một thời gian nghỉ ngơi ngắn ngủi, công việc của Trạm Bằng Trình đã bận rộn trở lại, ông bắt đầu đi sớm về trễ, thường xuyên về nhà khi Trạm Vi Dương đã ngủ, cứ như thể mọi thứ đều trở lại trước ngày Quốc Khánh, nhưng Trạm Vi Dương lại không tiếp tục ngủ ở phòng Bùi Khánh nữa.

Thỉnh thoảng khi Trạm Bằng Trình từ bên ngoài trở về, ông sẽ đến phòng Trạm Vi Dương trước một chuyến, nếu như còn sớm thì liền trò chuyện cùng cậu đôi câu, còn nếu đã muộn, ông cũng sẽ nhìn xem chăn mền cậu đã đắp kín chưa, sau đó lại nhẹ nhàng đóng cửa rồi quay về phòng mình.

Kết thúc kỳ nghỉ lễ Quốc Khánh, Trạm Vi Dương bắt đầu đi học.

Bình thường nghĩ đến việc quay lại trường cậu vẫn rất vui vẻ, dù sao đi học có thể gặp Trần U U, khác với ở nhà mỗi ngày chỉ có thể nhìn thấy Trạm Vi Quang, nhưng lần này đi học, tâm trạng của cậu thực sự không sao vui vẻ nổi.

Ngày đầu tiên lên lớp, Trạm Vi Dương đến sớm hơn Trần U U, cậu ngồi vào chỗ của mình, bày sách vở cần tự học lên bàn.

Cậu có hơi phân tâm, nên Trần U U đến lớp lúc nào cũng không biết, chờ khi phản ứng lại thì giờ tự học sớm cũng đã bắt đầu, Trần U U ngồi đằng trước quay lưng về phía cậu, dường như đang nghiêm túc học bài.

Mãi đến khi hết giờ, Trần U U xoay người lại, hỏi cậu: “Vừa, vừa rồi tại sao lại không để, để ý đến tớ?”

Trạm Vi Dương cảm thấy kỳ lạ: “Lúc nào vậy?”

Trần U U nói: “Hồi, hồi tự học sớm lúc, lúc trước thây.”

Trạm Vi Dương nói: “Cậu có nói chuyện với tớ đâu?”

Trần U U không vui lắm: “Tớ có.”

Trạm Vi Dương nói với y: “Xin lỗi mà, là tớ không nghe thấy.” Sau đó lại phờ phạc nằm lên bàn.

Buổi sáng tổ chức chào cờ toàn trường, hiệu trưởng phát biểu trên sân khấu trước sân trường, nội dung nói về việc chú ý kỷ luật khi trở lại trường sau kỳ nghỉ dài, tuy nhiên không một học sinh nào bên dưới nghiêm túc lắng nghe lời thầy.

Sau khi phát biểu xong, thầy hiệu trưởng thông báo rằng Tạ Linh, một học sinh lớp mười của trường, đã giành được học bổng của toàn thành phố, giọng ông cực kỳ hài lòng, tựa như hận không thể mời Tạ Linh lên sân khấu để nhận được tràng tán dương từ toàn thể học sinh trong trường.

Trần U U nhìn thoáng qua Trạm Vi Dương, y thấy Trạm Vi Dương vẫn không có sức sống gì như cũ, thậm chí ánh mắt cũng không hướng lên bục giảng.

Y cảm thấy kỳ quái trong lòng, sau khi chào cờ toàn trường kết thúc, trên đường cùng trở về lớp với Trạm Vi Dương, y hỏi cậu: “Cậu không, không định tiếp tục theo, theo đuổi Tạ Linh sao?”

Trạm Vi Dương không nghe rõ y nói gì, cậu hỏi: “Cái gì?”

Trần U U xích lại gần tai cậu rồi la to: “Tạ Linh.”

Trạm Vi Dương giật nảy mình, nói: “Cậu lớn tiếng như vậy làm gì chứ.”

Vài nữ sinh đi ngang qua bọn họ đều quay đầu nhìn, sau đó cười cười nói nói rồi vọt lên trước.

Trần U U nói: “Cậu, cậu từ bỏ rồi?”

Trạm Vi Dương không nói lời nào, sắc mặt cậu buồn bực nhìn về phía trước.

Đến giờ cơm trưa, Trần U U và Trạm Vi Dương lại ngồi ở góc nọ, y vừa dùng muỗng xúc cơm ăn vừa hỏi Trạm Vi Dương: “Rốt cuộc có, có chuyện gì vậy?”

Trạm Vi Dương nói: “Tớ cũng không biết.” Nói xong, cậu nhìn chằm chằm phía trước rồi sững sờ, ngay cả cơm cũng quên ăn.

Trần U U giơ tay lên lắc lắc trước mặt cậu: “Cậu đừng, đừng nói là không thích, thích Tạ Linh nữa?”

Trạm Vi Dương nhìn y, câu hỏi này thì chịu rồi, cậu không dám tùy ý trả lời.

Trần U U bày ra bộ mặt đầy nghi ngờ.

Trạm Vi Dương đột nhiên nhổm người về phía trước, giống như là có chuyện muốn nói với Trần U U.

Trần U U lập tức nghiêng người về phía trước, y còn chủ động nghoảnh tai sang một bên, muốn nghe cậu nói gì.

Kết quả Trạm Vi Dương nói: “Cậu nói xem, sau khi theo đuổi được Tạ Linh, thì phải làm gì tiếp đây?”

Trần U U không hiểu nổi, “Làm, làm cái gì? Yêu, yêu đương chứ gì.”

Trạm Vi Dương mấp máy miệng, muốn nói gì đó nhưng lại không lên tiếng.

Trần U U còn chưa ăn hết cơm, thế là không kiên nhẫn giục cậu, “Cậu rốt, rốt cuộc muốn nói cái gì?”

Trạm Vi Dương lại khe khẽ tiếng nói: “Có thể không yêu đương với cậu ta chứ?”

Trần U U ngẩn người, “Cậu rốt cuộc làm, làm sao vậy?”

Trạm Vi Dương nói: “Tớ theo đuổi được cậu ta là được rồi.”

“Sau, sau đó thì sao?”

“Là được rồi á, không yêu đương.”

“Cậu mưu, mưu đồ gì? Thử thách nam, nam thần lạnh lùng khóa dưới? Wow, cậu, cái tên này, bao lâu nay tớ, tớ không nhìn ra cậu, cậu hóa ra còn là đồ tra, tra nam!” Trần U U có quá nhiều lời muốn nói, càng nói về sau càng gấp.

Trạm Vi Dương khó hiểu hỏi: “Tra tra nam là gì?”*

* thực ra chỉ là tra nam thui, nhưng U U nói lắp nên Vi Dương nghe thành tra tra :))

Mặt Trần U U đỏ cả lên, y nói: “Thì, thì nói cậu là, là kẻ cặn bã chơi, chơi đùa với tình cảm.”

Trạm Vi Dương vội vàng nói: “Tớ không phải mà, cậu đừng tức giận.”

Trần U U đã định nhéo bắp đùi mình để bản thân có thể nói chuyện trôi chảy hơn một chút: “Tớ không, không có tức giận, tớ chỉ, chỉ cảm thấy rất kích thích đó.”

“Kích thích cái gì?” Trạm Vi Dương không hiểu.

Trần U U nói: “Cậu theo, theo đuổi được nó rồi liền lập tức vứt, vứt bỏ nó, nhìn nó quỳ, quỳ xuống tới khóc lóc cầu, cầu xin cậu, cậu cũng không đồng ý.”

Trạm Vi Dương tưởng tượng cảnh tượng kia một chút, cảm thấy hơi khó khăn, đoạn nói: “Tớ cảm thấy cậu ta sẽ không đâu.”

Trần U U nói: “Phải, phải làm cho nó yêu, yêu cậu.”

Trạm Vi Dương ảo não nói: “Quá khó.”

Trần U U vươn tay nắm chặt mặt cậu, sau đó dùng sức nhéo một cái.

Trạm Vi Dương cuống quýt duỗi tay đẩy tay của y ra, cậu nói: “Ai da đau quá.”

Lúc này Trần U U mới buông ra, chỉ tiếc rèn sắt không thành thép mà nói: “Sao, sao mà không cố, cố gắng chút nào vậy hả!”

Vẻ mặt Trạm Vi Dương vô tội nhưng lại luống cuống nhìn y.

Trần U U quăng muỗng vào dĩa ăn, y nghiêm túc nghĩ ngợi, đoạn nói: “Như vầy đi, chờ, chờ lát nữa, chúng ta đi đâm, đâm lủng lốp xe Tạ Linh, xong rồi cậu, cậu đạp xe chở nó về.”

Trạm Vi Dương sợ hãi: “Tớ không đi.”

Trần U U tức giận nói: “Cậu còn muốn, muốn theo đuổi nó hay, hay không?”

Trạm Vi Dương không trả lời. Thực ra cậu đã suy nghĩ chuyện này cả mấy ngày nay rồi, hiện tại cậu không nỡ biến thành một cái cây nhanh như vậy, cậu còn phải đợi Bùi Khánh đồng ý dạy mình các kiểu hôn khác, cậu cảm thấy bản thân hẳn là nên cố gắng tăng điểm số lên một chút.

Dựa theo yêu cầu của hệ thống, cậu vẫn là nên tích cực theo đuổi Tạ Linh mới phải, nhưng đã lâu lắm rồi cậu không có hành động gì cả.

Một mặt, cậu không muốn đến gần Tạ Linh vì sợ hãi sẽ kích hoạt phản ứng của hệ thống, mặt khác, dường như cậu bắt buộc phải đến gần Tạ Linh thì hệ thống mới không trừ hết điểm của mình.

Sau khi xoắn xuýt trong lòng một chập, Trạm Vi Dương nói với Trần U U: “Nhưng mà tớ cũng không có xe đạp.” Cậu vẫn đang vô thức kiếm cớ từ chối như cũ.

Trần U U nói: “Tớ, tớ cho cậu mượn.”

Bọn họ lo rằng buổi chiều tan học quá trễ, nên hết tiết thứ hai đã tranh thủ đi xẹp lốp xe của Tạ Linh.

Cả hai lén lén lút lút trong nhà xe, khi Trạm Vi Dương nhìn Trần U U rút nút mở van ra, cậu lo lắng nói: “Cái này sửa khó không?”

Trần U U nói: “Không biết.” Nói xong y khựng lại một lát, sau còn nói: “Kệ xác nó.”

Trạm Vi Dương nói: “Tớ cảm thấy không ổn lắm.”

Trần U U ngẩng đầu nhìn cậu: “Nếu cậu, cậu thấy xấu hổ thì, thì dẫn nó đi vá, vá xe tiện thể gần nhau một, một chút.” Nói xong, y thuận lợi xả xẹp bánh sau xe đạp của Tạ Linh, lúc đứng lên y nói: “Nó, nó không phải nghèo sao? Cậu hào, hào phóng một chút, có khả năng nó, nó sẽ động lòng đó.”

“Phải vậy không?” Trạm Vi Dương hơi thất thần hỏi một câu.

Trần U U không nhận ra tâm hồn Trạm Vi Dương không có ở đây, bất quá trong lòng y cũng không thực sự rõ ngọn nguồn, chỉ có thể nói đại khái: “Hẳn là vậy.”

Trạm Vi Dương nhìn y.

Trần U U cảm thấy ánh mắt Trạm Vi Dương cứ quái quái kiểu gì.

Một lát sau, Trạm Vi Dương xích lại gần bên tai y, nhỏ giọng hỏi: “Cậu có biết hôn môi thế nào không?”

Trần U U thì từng hôn môi với ai cơ chứ, nhưng lúc này y chắc chắn không thể yếu thế trước mặt Trạm Vi Dương được, y nói: “Đương, đương nhiên biết.”

Trạm Vi Dương vô cùng nghi ngờ: “Không phải chỉ dán lên là xong rồi sao?”

Trần U U nói: “Hả?”

Trạm Vi Dương: “Còn phải làm gì nữa à?”

Trần U U đột nhiên hơi xấu hổ, lỗ tai y đỏ lên, nói: “Cậu có, có phải là đang nói kiểu, kiểu vô cùng kịch liệt không?”

Trạm Vi Dương chưa từng xem qua kiểu hôn kịch liệt trên TV, cậu hỏi: “Kịch liệt như thế nào?”

Trần U U giơ hai tay lên, chụm các ngón tay lại, y căn chỉnh các đầu ngón tay trái phải, sau đó xoa qua xoa lại vô cùng thô bạo.

Trạm Vi Dương đột nhiên ngộ ra: “Ồ! Tớ biết rồi.”

Trần U U không hiểu nổi, làm sao lại biết rồi? Cậu rốt cuộc là biết cái gì vậy?

Chương 45

3 thoughts on “Đối tượng – Chương 44

Add yours

  1. Giờ ổng Khánh muốn dạy k biết có kịp trị mất gốc k? Sợ ẻm như con ngựa thoát cương :)))
    Bạn U tự dưng thành tiêm nhiễm vào đầu ẻm. Ẻm nghĩ 1 rồi suy ra 3000 thế giới mất =)))
    Mai sau nghiện hôn k cai đc giờ =))))

    Liked by 4 people

Leave a comment

Create a website or blog at WordPress.com

Up ↑