Đối tượng – Chương 45

Chương 45

““Con muốn đi tìm Khánh ca sao?””


Buổi chiều tan học, Trần U U thật sự mượn một chiếc xe đạp đến cho Trạm Vi Dương, hai người bọn họ mai phục không xa nhà để xe lắm, vẫn luôn chờ Tạ Linh đến lấy xe.

Trạm Vi Dương hơi khẩn trương, ngoại trừ sợ Tạ Linh ra thì chủ yếu là vì làm việc xấu, cậu ngồi trên xe đạp, hai chân giẫm trên mặt đất, bất an lặp đi lặp lại động tác bóp phanh xe đạp.

Trần U U đứng bên cạnh cậu, một tay nâng lên gác lên vai cậu, cẩn thận quan sát mọi hành động của Tạ Linh.

Khi Tạ Linh đi vào nhà xe, ban đầu hắn còn chưa chú ý thấy lốp xe mình đã xẹp, trước tiên mở khóa, bước lên xe liền định đạp ra ngoài, mới phát hiện có vấn đề.

Lúc này Trần U U đẩy Trạm Vi Dương một chút, nói: “Đi nhanh.”

Trạm Vi Dương hít sâu một hơi thật dài, cậu đạp xe đến trước mặt Tạ Linh, lúc nhìn thấy gương mặt hắn thì bị dọa đến độ không nói nên lời.

Tạ Linh vốn dĩ không nhìn cậu, mà chỉ ngồi xổm xuống kiểm tra lốp xe của mình.

Trạm Vi Dương nương theo ánh mắt của Tạ Linh nhìn xuống săm xe của hắn, so sánh bánh trước bánh sau một chút thì phát hiện vết tích rút lõi van bánh xe một cách rõ ràng.

Lúc này, Tạ Linh ngẩng đầu lên thoáng nhìn cậu.

Trong nháy mắt Trạm Vi Dương cảm thấy mình đã bị Tạ Linh phát hiện, sắc mặt cậu tái đi, không nói lời nào, dùng hai chân đạp mạnh bàn đạp chạy về phía trước.

Trần U U còn trốn bên cạnh thấy vậy thì khó hiểu gọi cậu một tiếng: “Này!”

Trạm Vi Dương căn bản chẳng để ý, cậu đạp xe chạy như điên, Trần U U không ngừng đuổi theo phía sau, mãi đến cổng trường thì thấy Trạm Vi Dương đang sững sờ vịn xe đạp đứng ở ven đường.

Trần U U thở phì phò chạy tới, một tay y đặt trên đệm xe, mơ hồ hỏi cậu: “Cậu, cậu chạy cái gì?”

Mặt Trạm Vi Dương vẫn trắng bệch, cậu lại gần bên tai Trần U U rồi thấp giọng nói: “Tớ cảm thấy bị cậu ta phát hiện rồi.”

Trần U U nói: “Nó cũng, cũng không có chứng cứ! Cậu, cậu liền chủ động nói muốn, muốn giúp nó sửa xe thôi.”

Trạm Vi Dương lắc đầu, cậu có vẻ hơi kinh hồn bạt vía.

Trần U U không khỏi lo lắng: “Cậu sao, sao vậy?”

Trạm Vi Dương vẫn lắc đầu, cậu đột nhiên giao xe đạp cho Trần U U rồi nói: “Tớ phải đi rồi, cậu tiễn cậu ta về nhà đi.”

Trần U U ngây ngẩn cả người, “Tớ, tớ đưa nó về làm, làm gì?”

Trạm Vi Dương tựa như không có nghe thấy, cậu khoát tay áo rồi đi về phía trạm xe buýt.

Trần U U lại gọi thêm hai tiếng nữa, cũng không thấy cậu dừng lại, y thầm nghĩ mình điên rồi mới đi đưa Tạ Linh về nhà, dứt khoát định đạp xe thẳng về nhà, kết quả vừa đạp ra ngoài chưa được bao xa, trong lòng nghĩ nghĩ lại đột nhiên thấy áy náy. Y quay xe trở về, vừa vặn nhìn thấy Tạ Linh từ trong trường đi ra, hắn cũng không đẩy xe đạp của mình mà định trực tiếp đi tìm một chiếc xe đạp công cộng, Trần U U cắn răng, đoạn đạp xe đi qua dừng lại trước mặt Tạ Linh rồi đẩy cho hắn, nói: “Cho, cho mày mượn đạp, ngày, ngày mai trả cho Trạm, Trạm Vi Dương.” Nói xong, y bỏ chạy thật nhanh.

Trạm Vi Dương ngồi xe buýt về nhà, lúc đến nhà dì La cùng bà nội đều thân thiết đáp lời chào cậu rồi bảo đi ăn cơm, nhưng trong nhà lại không thấy tung tích Bùi Khánh đâu cả.

Cậu ngồi xuống, vừa bưng chén cơm lên vừa nói: “Khánh ca đâu ạ?”

Dì La nói: “Anh nói đêm nay phải tăng ca ở công ty, không về ăn cơm được.”

Trạm Vi Dương nói: “À.” Cậu bắt đầu yên lặng ăn cơm, dùng đũa vọc vọc cơm trong chén, gắp lên mấy hột cơm cho vào miệng, nhìn vẫn luôn chẳng có tí tinh thần nào.

Ăn được một nửa, Trạm Vi Dương hỏi dì La: “Khánh ca đi làm ở đâu ạ?”

Dì La nói: “Dì không biết, con tự nhắn tin hỏi anh thử đi.”

“Chắc thôi đi ạ,” Cảm xúc Trạm Vi Dương hơi sa sút, cậu nói, “Vậy buổi tối ảnh phải tăng ca đến mấy giờ ạ?”

Dì La nói: “Dì càng không biết.”

Trạm Vi Dương thế là càng suy sụp hơn.

Lúc này bà nội đột nhiên nói: “Dương Dương, con hỏi nội nè, bà nội biết Khánh ca của con đi làm ở đâu đó.”

Trạm Vi Dương vội vàng nhìn về phía bà nội: “Bà nội bà biết ạ.”

Bà nội chưa ăn cơm xong đã đứng lên.

Dì La ngồi bên cạnh bèn nói: “Sao phải gấp vậy, cơm nước xong xuôi rồi nói cũng được mà.”

Bà nội nói: “Nhìn Dương Dương của bà gấp gáp như vậy, bây giờ bà đi tìm cho nó liền.” Bà nội tập tễnh rời khỏi phòng ăn, Trạm Vi Dương đi theo dìu bà đến phòng, nhìn bà tìm kiếm trong ngăn kéo ở tủ đầu giường, đoạn lấy ra một quyển sách nhỏ.

“Trong này có ghi lại địa chỉ công ty mà Khánh ca của con đi làm nè,” bà nội nói.

Địa chỉ này là Bùi Khánh ghi lại cho bà nội sau khi Trạm Bằng Trình ra ngoài công tác, anh nói nếu như trong nhà có việc gì cần tìm mình gấp mà điện thoại lại không liên lạc được thì có thể tìm đến công ty mình đang thực tập.

Trạm Vi Dương lấy điện thoại chụp lại dãy địa chỉ kia.

Bà nội hỏi cậu: “Con muốn đi tìm Khánh ca sao?”

Trạm Vi Dương gật gật đầu.

Bà nội nói: “Vậy tiện thể mang cho anh một ít cơm luôn đi, đứa nhỏ này tăng ca chắc chắn không có thời gian ăn cơm tối đâu.”

Trạm Vi Dương nghĩ nghĩ rồi nói: “Con qua bên kia rồi mua đi ạ.”

Bà nội gật đầu, “Cũng được, đừng mua xa quá, nếu không Dương Dương cũng xách không nổi.”

Trạm Vi Dương dìu bà nội về lại ngồi xuống bàn ăn, cậu tiếp tục lơ đễnh ăn hết nửa chén cơm còn lại, sau đó lập tức đặt đũa xuống bàn cơm tối rồi nói: “Con đi đây.”

Bà nội nói với cậu: “Trên đường nhớ chú ý an toàn.”

Trạm Vi Dương chạy chậm chậm một mạch từ trong nhà ra, đến cửa tiểu khu, cậu mở điện thoại lục tìm địa chỉ công ty Bùi Khánh thực tập, sau đó đi đến trạm xe buýt bắt xe.

Lúc ngồi trên xe buýt, Trạm Vi Dương vẫn luôn sững sờ nhìn chằm chằm bên ngoài qua cửa sổ. Từ giữa kì nghỉ lễ Quốc Khánh trở đi, sau khi hệ thống trong đầu cậu lại bắt đầu xuất hiện, trạng thái của cậu vẫn luôn có chút thất thần.

Cậu đã rất cố gắng tự mình suy nghĩ, cân nhắc xem nên làm như thế nào mới ổn, nhưng mà sau khi nghĩ tới nghĩ lui thì ngoại trừ khiến đầu của cậu càng lúc càng hỗn loạn, dường như cũng không thể tìm được đáp án nào xác đáng cả.

Cho nên cậu rất muốn đến gặp Bùi Khánh, chỉ có lúc ở cùng Bùi Khánh thì những suy nghĩ hỗn loạn của cậu mới có thể trở nên đơn giản hơn một chút, có thể quên đi rất nhiều chuyện nhỏ nhặt vặt vãnh không mấy ý nghĩa.

Ý nghĩa? Ý nghĩa là cái gì đây? Trạm Vi Dương thầm nghĩ.

Cậu ngồi ở hàng ghế sau xe buýt, giơ hai tay lên, học theo động tác của Trần U U, chụm đầu ngón tay của mình lại, sau đó cọ xát chúng với nhau.

Trạm Vi Dương rất thích cảm giác khi hôn Bùi Khánh, cậu sẽ chìm đắm vào, như vậy bộ não của cậu sẽ trống rỗng, khi đó luôn chỉ cảm thấy vui vẻ.

Sau kỳ nghỉ lễ Quốc Khánh, nhiệt độ không khí đã hoàn toàn giảm xuống, không còn chút dấu vết cái nóng của mùa hè, bầu trời cũng trở nên tối hơn trước.

Mấy ngày liên tiếp thời tiết đều không đẹp đẽ gì, đến chạng vạng tối liền âm u, đèn hai bên đường đều bật lên khá sớm, phủ xuống một tầng màu da cam, qua lớp cửa sổ phản chiếu một người nhìn từ trên cao xuống, gương mặt trắng nõn của Trạm Vi Dương được bao phủ bởi một mảng màu cam ấm áp.

Đến trạm dừng gần công ty thực tập của Bùi Khánh, Trạm Vi Dương xuống khỏi xe buýt, cậu chậm rãi đi dọc theo ven đường một đoạn.

Có một tiệm bánh gato bên đường, những chiếc bánh xinh xinh được bày trong tủ kính, phía sau tủ trưng bày bánh là một tấm gương.

Trạm Vi Dương dừng lại, nhìn mình trong gương, cậu đột nhiên cảm thấy lạ lẫm.

Thiếu niên trong gương cao cao gầy gò, sạch sẽ lại trắng nõn, cậu có một đôi mắt thanh tịnh nhưng lại không đủ đầy sáng tỏ, mà mông lung tựa như bị che khuất bởi một tầng sương mù. Từ nhỏ đến lớn cậu đã nhìn thấy khuôn mặt này, nhưng không biết tại sao, lúc này đây lại luôn cảm thấy mình không giống với chính mình nữa, nhưng nếu không phải là mình thì sẽ là ai đây?

Tầng trên cùng của tủ bày một cái bánh sinh nhật, trên bánh có một ngôi nhà, một chú lùn, một cây xanh nhỏ, ánh mắt Trạm Vi Dương rơi trên cái cây kia, cậu sững sờ hồi lâu cho đến khi có một chiếc xe xuất hiện phía sau bấm còi rồi vọt qua.

Tiếng còi chói tai kia lập tức đánh tỉnh cậu, cậu khẩn trương xoay người lại, nhìn thấy trên đường người vội vàng rời đi kẻ lại nhàn hạ chậm bước, lúc này cậu mới sực nhớ ra mình đang đi tìm Bùi Khánh, thế là tiếp tục đi về phía trước.

Tại một cửa hàng bán sủi cảo, cậu nhờ ông chủ gói lại mấy phần sủi cảo, bởi vì mỗi hương vị đều muốn nếm thử một chút, sau khi gói xong xách lên tay lại cảm thấy dường như có hơi nhiều.

Trạm Vi Dương đi vào văn phòng công ty, cậu đứng ở đại sảnh gọi điện cho Bùi Khánh.

Cuộc gọi rất nhanh đã được tiếp nhận, giọng Bùi Khánh có hơi kinh ngạc: “Dương Dương? Có chuyện gì vậy?”

Trạm Vi Dương nói: “Anh ở lầu mấy á? Em mang cơm tối tới cho anh.”

Bùi Khánh rõ ràng sửng sốt một chút, anh hỏi cậu: “Em đang ở đâu?”

Trạm Vi Dương nói: “Em đang ở lầu một.”

Bùi Khánh tức thì nói: “Ở yên đó chờ anh.” Sau đó lập tức cúp điện thoại.

Chương 46

Leave a comment

Create a website or blog at WordPress.com

Up ↑