Đối tượng – Chương 47

Chương 47

““Anh chu môi lên đi.””


Bùi Khánh không lập tức trả lời câu hỏi của Trạm Vi Dương, mà tiếp tục dọn dẹp mặt bàn làm việc của mình, anh xếp toàn bộ những vật đã dùng qua vào túi nilon, sau đó bỏ vào thùng rác, làm xong hết rồi mới trở về ngồi xuống ghế của mình, nhìn Trạm Vi Dương đoạn hỏi cậu: “Sao lại nghĩ như vậy?”

Trong giọng nói Trạm Vi Dương tràn đầy khẩn trương cùng bất an, “Em không biết, em đoán vậy.”

Bùi Khánh nói: “Tại sao lại muốn đoán như vậy nhỉ?”

Trạm Vi Dương yên lặng nhìn anh một lúc, cậu cúi đầu, lo lắng mà vuốt vuốt ngón tay mình, “Anh nói muốn mời chị ấy ăn cơm.”

Bùi Khánh nói: “Anh chưa từng mời em ăn cơm sao? Anh cũng từng mời em ăn cơm rồi mà.”

Trạm Vi Dương nghĩ nghĩ, cậu nói: “Chị ấy là con gái. Chưa kể vừa rồi còn sờ sờ anh.”

Bùi Khánh không nhịn được có hơi buồn cười, nhưng cũng không cười thành tiếng, anh chỉ hỏi: “Chị ấy sờ anh chỗ nào?”

Trạm Vi Dương duỗi tay chạm ngực Bùi Khánh một cái, bày ra vẻ mặt không vui.

Bùi Khánh cúi đầu nhìn một chút, nói: “Là quần áo của anh hơi lộn xộn thôi.”

Trạm Vi Dương không muốn nghe những lời này, cậu chỉ kiên trì hỏi: “Vậy anh có muốn yêu đương với chị ấy không?”

Bùi Khánh cuối cùng cũng mỉm cười, anh nói: “Anh không yêu đương với chị ấy.”

Trạm Vi Dương lập tức chăm chú nhìn anh.

Bùi Khánh tiếp tục nói: “Anh không yêu đương với chị ấy, cũng sẽ không yêu đương với những cô gái khác, có được hay không?”

Trong ánh mắt Trạm Vi Dương đã có thể nhìn ra mừng rỡ, cậu hỏi: “Thật sao?”

Bùi Khánh gật đầu, anh khẽ mỉm cười nhìn cậu: “Thật.”

Trạm Vi Dương rốt cuộc không nhịn được mỉm cười, hai mắt sáng lấp lánh nhìn Bùi Khánh không hề chớp mắt.

Bùi Khánh giơ một tay lên nhẹ nhàng đặt trên đỉnh đầu cậu, anh hỏi: “Vui vậy sao?”

Trạm Vi Dương liền vội vàng gật đầu.

Bùi Khánh lại hỏi: “Vì sao lại vui vẻ như vậy?”

Trạm Vi Dương cười nói: “Em cũng không biết.”

Bùi Khánh hỏi: “Em không muốn anh yêu đương với chị ấy, vậy thì nói anh nghe, anh có thể yêu đương với ai đây?”

Trạm Vi Dương gần như muốn thốt lên “với em”, nhưng lúc then chốt lại nhớ ra bản thân không thể nói như vậy, hệ thống chắc chắn sẽ trừ điểm cậu, thế là lại nhịn xuống, nghĩ một lúc lâu mới tìm được cách diễn đạt phù hợp: “Dù sao cũng không thể với những người khác.”

Bùi Khánh hỏi: “Ai thì không phải những người khác?”

Trạm Vi Dương không nói gì.

Bùi Khánh cũng không gặng hỏi cậu, anh nói: “Vậy em ngồi đây chờ anh một lúc, anh làm nốt phần bảng biểu cuối này rồi tụi mình liền về nhà, có được không?”

Trạm Vi Dương gật gật đầu.

Bùi Khánh dời lực chú ý của mình trở lại trên màn hình máy tính, anh kéo bàn phím trên ngăn kéo ra rồi tiếp tục hoàn thành bảng biểu của mình.

Trạm Vi Dương ngồi một bên im lặng nhìn, một lát sau, cậu đứng dậy ôm lấy Bùi Khánh từ sau lưng, đoạn dán mặt lên vai anh, nhỏ giọng nói: “Em.”

Bùi Khánh hỏi cậu: “Cái gì?”

Trạm Vi Dương không trả lời.

Bùi Khánh nắm lấy tay cậu, “Em cái gì?”

Trạm Vi Dương vẫn không nói gì.

Bùi Khánh nhấp chuột lưu bảng biểu, sau đó gấp tài liệu lại, đoạn duỗi tay tắt màn hình máy tính, anh nói với Trạm Vi Dương: “Đi thôi, chúng ta quay về.”

Trạm Vi Dương ngẩng đầu lên, hỏi anh: “Đã xong hết rồi ạ?”

Thực ra vẫn chưa làm xong, có điều hiện tại Bùi Khánh cũng không muốn tiếp tục làm việc, anh nói: “Đúng vậy, làm xong việc rồi, chúng ta về nhà đi.”

Trạm Vi Dương lập tức nói: “Được.”

Cả hai ra khỏi văn phòng thì trời đã sớm tối hẳn, người đi đường xung quanh cũng không nhiều.

Một tay Bùi Khánh xách hộp cơm đựng sủi cảo còn chưa ăn hết, một tay nắm lấy cổ tay Trạm Vi Dương, dắt cậu đi về phía trạm xe buýt.

Bên cạnh trạm xe buýt gần như đã không còn hành khách chờ xe, chỉ có hai người bọn họ đang đứng trước những biển quảng cáo ở bến xe, thỉnh thoảng lóe lên vài chùm ánh sáng trắng.

Bùi Khánh sờ tay Trạm Vi Dương, hỏi cậu: “Có lạnh không?”

Trạm Vi Dương lắc đầu.

Mấy ngày nay thời tiết không được tốt, nhiệt độ cũng giảm xuống không ít, Trạm Vi Dương mặc áo phông cùng một chiếc áo len màu vàng nhạt bên ngoài, mặc dù là kiểu dáng rộng rãi, nhưng vẫn lộ ra thân thể gầy gò của cậu như cũ.

Bùi Khánh vươn tay cởi nút áo khoác của mình, bắt đầu từ cổ, sau đó cởi áo khoác ra choàng lên lưng Trạm Vi Dương.

Trạm Vi Dương nhìn anh rồi nói: “Em không lạnh.”

Bùi Khánh nói: “Tay đã lạnh hết rồi.”

Trạm Vi Dương nói: “Không lạnh.”

Bùi Khánh cười cười không nói gì, anh cúi đầu nhìn cậu, sau đó dùng ngón tay nhẹ nhàng đẩy trán cậu một chút.

Trạm Vi Dương ngửa đầu cười đến độ hơi ngượng ngùng, cậu vươn tay xoa trán một tí, sau đó lại cúi đầu xích lại gần bên người Bùi Khánh, cọ cọ nơi ống tay áo của anh.

Bùi Khánh duỗi tay ôm vai cậu, cánh tay hơi dùng sức rồi mới buông ra.

Sau giờ cao điểm, đợi xe buýt có hơi lâu một chút, bọn họ đợi nhanh lắm thì cũng năm phút mới có chuyến xe này, lúc lên xe thì nhìn thấy nửa sau xe còn rất nhiều chỗ trống.

Hai người ngồi ở hàng cuối cùng, chỗ ngồi sát cửa còn trống, người phía trước chỉ cần không quay đầu lại thì chẳng ai sẽ nhìn thấy bọn họ.

Sau khi xe khởi động, Trạm Vi Dương len lén tựa đầu lên vai Bùi Khánh, động tác của cậu rất chậm, mới đầu chỉ hơi hơi dựa vào, sau thì buông lỏng hoàn toàn đặt lực trên vai anh, sau khi không cảm nhận được đối phương cự tuyệt, cậu mới hoàn toàn yên lòng. Pass chương 52: Khi biểu diễn để nhận giải Artist of The Decade (Nghệ sỹ của thập kỷ) tại America Music Awards 2019 thì Taylor đã hát bài hát nào đầu tiên? Sau khi bỏ quên U U thì tối hôm đó Trạm Vi Dương còn bao nhiêu điểm? (số). Không hoa, không cách.

Đèn trong xe còn sáng, lúc Trạm Vi Dương nhìn về phía kính xe liền có thể thấy được bóng của Bùi Khánh, phản chiếu trên kính xe lúc này chính là gò má thanh tú của anh, đường nét anh tuấn tú gọn gàng, lúc này đang yên lặng nhìn về phía trước, cảm xúc trong mắt anh Trạm Vi Dương nhìn không hiểu, nhưng lại rất ôn hòa, cậu cảm thấy rất yên tâm.

Cho nên Trạm Vi Dương hy vọng con đường này có thể đi thẳng như vậy mãi, chiếc xe buýt này giá như không có điểm dừng, như vậy cậu sẽ vẫn luôn thư thái như vậy, vui vẻ như vậy mà tựa bên người Bùi Khánh.

Sau khi xuống xe buýt, hai người cùng đi bộ về nhà, sau khi vào tiểu khu, đường đi trở nên tối hẳn, Trạm Vi Dương mặc áo khoác của Bùi Khánh, cậu ung dung lắc lắc tay áo cùng vạt áo, cúi đầu đi nom vô cùng vui vẻ.

Đến bụi cây ở giữa tiểu khu, ở góc độ mà có thể nhìn thấy một góc nhỏ trên lầu của nhà, Trạm Vi Dương giữ chặt Bùi Khánh, cậu nói: “Khánh ca.”

Bùi Khánh dừng lại, anh hỏi cậu: “Sao vậy?”

Trạm Vi Dương nói: “Anh cùng em qua đây có được không?” Nói xong, cậu kéo Bùi Khánh đi vào một con đường nhỏ.

Hai bên đường nhỏ đều đã được xanh hóa, ngoại trừ sáng sớm sẽ có người chạy bộ hoặc đi bộ thể dục ngang qua, bình thường hầu như chẳng có người, lúc này trời đã hoàn toàn tối đen, bên cạnh con đường lại không có đèn đường, chỉ có ánh sáng lay lắt của đèn pha phản chiếu qua bụi cỏ xa xa kia, xung quanh không có bất kỳ ai.

Trạm Vi Dương hít sâu một hơi, cậu giơ tay lên ôm cổ Bùi Khánh, vừa chậm rãi tới gần anh vừa chu môi lên, mãi đến khi sắp dán lên bờ môi Bùi Khánh rồi mới dừng lại.

Bùi Khánh cúi đầu nhìn cậu, anh hỏi: “Làm gì vậy?”

Trạm Vi Dương để anh nhìn miệng mình: “A a.”

Bùi Khánh trầm mặt một lúc, anh giơ một tay lên, dùng ngón tay nắm miệng cậu.

Trạm Vi Dương vội vàng tránh thoát, cậu hơi nóng nảy nói: “Không phải như vậy.”

Bùi Khánh hỏi cậu: “Vậy thì thế nào?”

Trạm Vi Dương nói: “Em tìm người học được rồi.”

“Hả,” Giọng Bùi Khánh hơi trầm xuống, “Em tìm ai học?”

Trạm Vi Dương nói: “Trần U U.”

Bùi Khánh tiếp tục hỏi cậu: “Vậy cậu ấy dạy em thế nào?”

Trạm Vi Dương đột nhiên hơi xấu hổ dùng ngón tay so so để Bùi Khánh nhìn, đoạn mập mờ nói: “Là như vầy nè…..”

Bùi Khánh dùng tay nắm lấy cằm cậu, không cho phép cậu trốn tránh ánh mắt mình, “Như vầy là như thế nào? Em nói rõ ràng cho anh.”

Trạm Vi Dương có vẻ rất gấp, cậu nói: “Anh chu môi lên đi.”

Trong mắt Bùi Khánh đều là ý cười, đáng tiếc ánh sáng xung quanh quá mờ ảo nên không cách nào nhìn rõ ràng, anh hỏi Trạm Vi Dương: “Vì sao nhất định phải chu môi?”

Trạm Vi Dương nói: “Không thì em làm sao hôn anh được?”

Bùi Khánh hỏi: “Rốt cuộc là em muốn hôn như thế nào?”

Thế là Trạm Vi Dương quyết tâm chu miệng lên, cậu áp môi mình lên môi Bùi Khánh, bắt đầu cọ lung tung.

Bùi Khánh tránh về sau, Trạm Vi Dương quyết không buông tha đuổi theo, cậu rất không hài lòng việc Bùi Khánh không phối hợp với mình, cậu cho rằng Bùi Khánh cũng nên học theo rồi hôn mình như vậy.

“Được rồi được rồi.” Bùi Khánh không thể không cản cậu lại, anh đưa tay nắm chặt cổ áo sau gáy cậu rồi kéo cậu đang từ trước mặt mình ra xa, đoạn nói: “Em thật sự muốn hôn?”

Trạm Vi Dương nói rất chân thành: “Đúng vậy.”

Bùi Khánh thả hộp cơm trên tay xuống bên cạnh, một tay anh ôm lấy eo Trạm Vi Dương, một tay đè lại gáy cậu, đoạn cúi đầu hôn xuống.

Chương 48

5 thoughts on “Đối tượng – Chương 47

Add yours

  1. “Cô ấy là nữ sinh”, “Cô ấy sờ anh chỗ nào?”
    –> đoạn trên đang là chị ấy mà dưới là cô ấy. Mình nghĩ chỗ này thay “nữ sinh” thành “phụ nữ” chắc hợp lí hơn?

    Liked by 1 person

Leave a comment

Create a website or blog at WordPress.com

Up ↑