Đối tượng – Chương 48

Chương 48

““Anh cùng tắm với em sao?””


Đối với việc hôn này, hiểu biết của Trạm Vi Dương rất hạn chế. Trong bóng đêm, cậu trợn to mắt, cảm giác được bờ môi Bùi Khánh áp xuống, phản ứng đầu tiên vẫn là suy nghĩ xem mình nên làm thế nào.

Sau đó cậu liền nghe tiếng Bùi Khánh chạm môi mình, khàn giọng nói một câu: “Há miệng.”

Trạm Vi Dương tuy có hơi luống cuống mờ mịt nhưng vẫn nghe lời há miệng ra, sau đó cậu rốt cuộc đã biết thế nào gọi là hôn.

Trong nháy mắt đó, trước tiên Trạm Vi Dương cảm giác da đầu mình tê dại, cậu có hơi không chịu nổi, vô thức muốn trốn về sau, nên giơ tay lên nắm lấy cánh tay Bùi Khánh.

Nhưng Bùi Khánh dùng tay đè lấy gáy cậu, căn bản không cho phép cậu trốn.

Thế là Trạm Vi Dương đã mất đi sức lực giãy giụa, cậu nắm lấy cánh tay Bùi Khánh rồi đan chặt toàn bộ mười ngón tay với anh, đầu ngón tay cậu vì mất máu và hơi trắng bệch, hô hấp cậu dồn dập, lồng ngực phập phồng kịch liệt, nhưng lại không có quá nhiều không gian để hoạt động, nên vẫn luôn áp sát vào trước ngực Bùi Khánh.

Chẳng mấy chốc, khóe mắt nơi đuôi lông mày cậu đều đỏ lên, nước mắt đã chực trào trên khóe mi, hai chân cậu bủn rủn đến độ không còn đỡ nổi cơ thể, chính vì Bùi Khánh còn ôm eo mình nên cậu mới có thể đứng vững.

Cũng không biết qua bao lâu, cuối cùng Bùi Khánh cũng buông lỏng Trạm Vi Dương ra.

Sắc mặt Trạm Vi Dương ngây ngốc ngửa đầu nhìn anh, một lúc lâu sau cũng chưa bình tĩnh lại.

Bùi Khánh vươn tay sờ vầng trán và mái tóc của Trạm Vi Dương, ngón tay anh lướt qua vuốt tóc cậu, sau đó xoay người xách hộp cơm đặt ở một bên kia lên rồi nói: “Quay về được chưa?”

Trạm Vi Dương ngẩn ngơ đi theo anh trở về, khi đến khu vực có ánh đèn sáng hơn, mới có thể nhìn thấy gương mặt và đôi môi xinh đẹp của cậu đều đã đỏ bừng.

Về đến nhà, phòng khách lầu một không có ai, bà nội và dì La đang ở trong phòng riêng của mình đều không đi ra, lúc này có lẽ bà nội đã ngủ, dì La thì đại khái đang xem TV, chỉ để lại một bóng đèn nhỏ ở lối vào.

Bọn họ tự mình thay giày, Bùi Khánh cầm theo hộp sủi cảo còn lại đi vào phòng bếp, đoạn bỏ cả vào tủ lạnh, lúc bước ra lần nữa, anh nhìn thấy Trạm Vi Dương vẫn như cũ ngơ ngác đứng trước dưới ngọn đèn trần ở hành lang.

Anh đi qua, rồi hỏi Trạm Vi Dương: “Sao vậy?”

Trạm Vi Dương đối mặt với anh, mặt cậu càng trở nên đỏ hơn.

Lúc nói chuyện Bùi Khánh hạ thấp giọng, tựa như sợ quấy nhiễu đến bà nội và dì La, anh nói với Trạm Vi Dương: “Vậy chúng ta lên lầu đi.”

Trạm Vi Dương gật đầu.

Lầu hai là một mảng đen kịt, Bùi Khánh đi ở phía trước, đầu tiên anh mở đèn trên hành lang, sau đó mở cửa phòng vệ sinh ra, đoạn nói: “Em đi tắm trước đi.”

Trạm Vi Dương đứng dựa vào tường hành lang, cậu chắp hai tay sau lưng, lo lắng nắm lấy đầu ngón tay của mình, cậu nói: “Anh cùng tắm với em sao?”

Lúc đầu Bùi Khánh định vào trong phòng mình trước đã, nghe vậy thì thoáng dừng bước, anh cũng nghiêng người dựa vào tường, hỏi cậu: “Tại sao lại muốn tắm cùng nhau?”

Trạm Vi Dương đỏ mặt nói: “Anh có muốn lại hôn hôn em không?”

Bùi Khánh hỏi: “Còn muốn anh hôn hôn em sao?”

Trạm Vi Dương liền vội vàng gật đầu.

Bùi Khánh khoanh tay trước ngực, anh hỏi: “Vậy là Dương Dương rất thích có phải không?”

Trạm Vi Dương nói: “Thích á.”

Bùi Khánh hỏi: “Thích cỡ nào nhỉ?”

Trạm Vi Dương dùng đôi mắt tròn xoe lại trong veo nhìn anh: “Thích cỡ này cỡ này nè.”

Lúc này Bùi Khánh mới thả hai tay xuống, anh chậm rãi đi đến trước mặt cậu, lần này không tiếp tục ôm Trạm Vi Dương nữa, mà chỉ hơi cúi người, chắp hai tay sau lưng, lại một lần nữa hôn lên môi Trạm Vi Dương.

Trạm Vi Dương đã hiểu chuyện rồi, cậu chủ động hé miệng nghênh đón nụ hôn này.

Đợi một lát sau, lúc Trạm Vi Dương cảm giác được Bùi Khánh muốn rời khỏi, cậu còn đang lưu luyến không rời mà nhón chân lên, nghiêng đầu dò xét muốn đuổi theo.

“Được rồi được rồi,” Trong giọng nói Bùi Khánh đong đầy nét cười, anh dùng hai tay cố định bờ vai cậu lại, đoạn nói, “Đừng lộn xộn, đi tắm rửa đi, tắm xong rồi thì nên đi ngủ, ngày mai em còn phải đi học.”

Trạm Vi Dương lại hỏi: “Anh không muốn tắm chung với em sao?”

Bùi Khánh lắc đầu, “Anh không tắm chung với em.”

Trạm Vi Dương cảm thấy thật đáng tiếc, lúc cậu quay người định đi, lại chợt nghĩ tới một việc, thế là dừng lại hỏi Bùi Khánh: “Vậy anh có muốn ngủ chung với em không?”

Bùi Khánh nói: “Anh cũng không ngủ chung với em.”

Trạm Vi Dương lộ vẻ thất vọng, cậu nói: “Nhưng mà anh đã hôn em rồi.”

Bùi Khánh “ừm” một tiếng, “Anh hôn em rồi, sau đó thì sao?”

Trạm Vi Dương đỏ mặt nói: “Hôn xong rồi anh không muốn làm tình với em sao?”

Bùi Khánh im lặng một lúc, anh giơ tay lên nhẹ nhàng áp lên môi mình, nhìn cậu hồi lâu rồi mới nói: “Không phải em nói mười tám tuổi mới có thể làm tình sao?”

Trạm Vi Dương bỗng nhiên nhớ ra, cậu há hốc miệng: “Đúng rồi, em đã quên mất.”

Bùi Khánh nắm tay kéo cậu đến cửa phòng tắm, “Cho nên em đi tắm đi.”

Trạm Vi Dương hơi ủ rũ cúi đầu nói: “Dạ.”

Bùi Khánh dựa tường cạnh cửa nhìn cậu một hồi, lúc quay người muốn rời đi thì lại nghe tiếng cậu gọi mình.

Một lần cuối cùng này, mặt Trạm Vi Dương ửng hồng, cậu nói: “Vậy thì không làm tình, chỉ tắm rửa thôi cũng không được sao?”

Bùi Khánh nói: “Không được.”

Trạm Vi Dương rõ ràng cực kỳ mất mát.

Bùi Khánh xích lại gần bên tai cậu, anh thấp giọng nói: “Bởi vì anh trai sẽ không nhịn được.” Nói xong, anh từ trước mặt Trạm Vi Dương lùi về sau, sờ sờ đầu cậu rồi nói: “Ngoan nào, đi đi.”

Trạm Vi Dương tự mình tắm rửa, xong hết thì về phòng mình, lúc đóng cửa còn thăm dò nhìn thoáng qua hướng phòng Bùi Khánh, thấy cửa phòng anh vẫn luôn đóng, cậu đành phải đóng cửa phòng mình rồi ngồi xuống mép giường.

Cậu ngồi xếp bằng trên giường, hồi tưởng lại nụ hôn vừa rồi, bất giác lại đỏ mặt lên, sau đó nhịn không được nở nụ cười.

Cậu cảm thấy vừa ngọt ngào vừa thẹn thùng trong lòng, ngã nhào lên giường ôm lấy chăn mền đã xếp gọn gàng, đoạn lăn hai vòng đến cuối giường, sau lại cuồn cuộn hai phát lên đầu giường.

Vừa rồi lúc Bùi Khánh hỏi cậu thích đến cỡ nào, cậu cảm thấy mức độ mình biểu đạt hẳn còn chưa đủ, hẳn là phải thích cỡ này cỡ này nè, thích đến mức cậu muốn ở cùng Bùi Khánh mỗi ngày, muốn Bùi Khánh mỗi ngày đều phải hôn cậu.

Lúc Trạm Vi Dương đang lăn qua lăn lại lần thứ năm trên giường thì cửa phòng cậu đột nhiên bị người từ ngoài mở ra.

Trạm Vi Dương ngửa đầu nhìn thấy Trạm Bằng Trình đứng ở cửa.

Trạm Bằng Trình còn mặc âu phục thắt cà vạt, dáng người ông thẳng tắp, mặc trên người bộ âu phục nhìn vô cùng đẹp, ông thấy Trạm Vi Dương đang lăn lộn trên giường thì hơi kinh ngạc nói: “Ba tưởng là con ngủ rồi.”

Bình thường trước khi vào phòng Trạm Vi Dương ông đều sẽ gõ cửa, chỉ có buổi tối nghĩ rằng Trạm Vi Dương đã ngủ rồi thì mới có thể tự mở cửa đi vào, nhìn một chút xem cậu đã đóng cửa sổ chưa, đã đắp kín chăn mền chưa.

Trạm Vi Dương xoay người ngồi dậy, cậu đối mặt với Trạm Bằng Trình, đoạn nói: “À.”

Trạm Bằng Trình vào phòng, trên người ông nồng nặc mùi rượu, ông vừa nói: “Sao còn chưa ngủ?”, vừa đi đến trước cửa sổ, vén rèm cửa ra một góc nhìn xem cửa đã đóng chưa.

Trạm Vi Dương nói: “Lập tức ngủ đây ạ.” Nói xong, cậu hỏi: “Baba uống rượu hả?”

Trạm Bằng Trình đi đến mép giường rồi dừng lại, “Công việc của baba phải xã giao mà, nên có uống một chút, không có say.”

Trạm Vi Dương ôm chăn mền, gật nhẹ đầu.

Trạm Bằng Trình nhìn gương mặt đỏ ửng của cậu, ông đưa tay kiểm tra trán cậu một chút, đoạn hỏi: “Không phải bị cảm rồi chứ?”

Trạm Vi Dương lắc đầu.

Trạm Bằng Trình cảm thấy trên trán cậu có chút mồ hôi, ông khó hiểu hỏi: “Nóng à?”

Trạm Vi Dương nói: “Một chút xíu.”

Thế là Trạm Bằng Trình quay lại bên cửa sổ, ông kéo cửa mở ra một khe hở nhỏ, đoạn nói: “Cứ để thông gió là được rồi, đừng mở lớn ra, không thì đến đêm sẽ bị cảm lạnh.”

Trạm Vi Dương ngồi ở trên giường không nói gì.

Trạm Bằng Trình đi ra cửa, “Vậy thì nhanh ngủ đi, ngày mai còn phải đi học. Ngày mai là thứ mấy nhỉ? Phải lên lớp mà đúng không?” Có lẽ do uống rượu nên tư duy của công cũng không được thanh tỉnh lắm.

Trạm Vi Dương trả lời ông: “Phải ạ.”

Trạm Bằng Trình đi tới cửa, sau khi ra ngoài còn giữ lại một khe hở, ông thò đầu vào nói với Trạm Vi Dương: “Dương Dương, chúc baba ngủ ngon nào.”

Trạm Vi Dương ngoan ngoãn đáp, “Baba ngủ ngon.”

Trạm Bằng Trình cười rồi đóng cửa lại.

Chương 49

4 thoughts on “Đối tượng – Chương 48

Add yours

  1. vậy là Vi Dương đã nhầm đối tượng cần công lược từ Bùi Khánh qua Tạ Linh nên mới không hiểu sao bị trừ điểm 😂 thấy cũng tội mà thôi cũng kệ

    Liked by 2 people

Leave a comment

Create a website or blog at WordPress.com

Up ↑