Đối tượng – Chương 50

Chương 50

““Cậu mà nói tớ bị bệnh thần kinh nữa tớ sẽ thực sự nổi giận.””


Đối với việc Trần U U nói mình bị bệnh thần kinh này, Trạm Vi Dương cực kỳ buồn bã, cậu vẫn luôn cho rằng Trần U U là người hiểu rõ mình nhất trên thế giới này cơ mà.

Thời tiết càng lúc càng lạnh, điểm của Trạm Vi Dương cũng bị trừ nhiều hơn, đôi lúc thất thần cũng không nhớ rõ đêm qua mình có bị trừ điểm hay không, càng không tính được mình đã bị trừ bao nhiêu điểm rồi.

Vẫn luôn cảm thấy ngày đó dường như đang đến gần hơn.

Hai tuần trước kỳ thi giữa kỳ, giáo viên chủ nhiệm yêu cầu tất cả học sinh phải ở lại trường tham gia giờ tự học buổi tối.

Bởi vì phải lên lớp tự học buổi tối, buổi chiều sau khi tan học Trạm Vi Dương không về nhà, cơm tối cũng ăn ở canteen trường.

Chạng vạng hôm nay đột nhiên nổi gió, nhiệt độ không khí vào mùa thu tăng giảm thất thường, rõ ràng giữa trưa còn có thể nhìn thấy một chút ánh sáng mặt trời, đến chập tối trên đường tiến về nhà ăn đã lạnh đến mức khiến bọn nhỏ run lẩy bẩy.

Trạm Vi Dương và Trần U U cùng nhau đi đến nhà ăn.

Trần U U nhỏ giọng phàn nàn: “Sao tự nhiên lại, lại lạnh như vậy?”

Trạm Vi Dương nói: “Không biết nữa.”

Lúc ăn cơm, Trần U U nói: “Quá lạnh rồi, tớ, tớ không muốn lên tự, tự học.”

Trạm Vi Dương nói: “Tớ cũng không muốn.”

Thời gian của cậu đã không còn nhiều lắm, nhưng buổi tối cậu còn phải ở lại trường tự học, không thể quay về ở chung với Bùi Khánh, cậu cực kỳ không vui.

Khi còn bé lúc không vui cậu sẽ bực bội phát cáu, Trạm Vi Quang liền nói với cậu, chờ cậu lớn rồi thì sẽ càng có nhiều chuyện không vui hơn nữa, có bực mình cũng vô dụng.

Hiện tại cậu bắt đầu dần dần cảm nhận được. Thực ra nếu nghiêm túc nghĩ lại, cũng không phải trưởng thành rồi thì sẽ có nhiều chuyện không vui hơn, mà là trưởng thành rồi thì càng dễ cảm thấy không vui với nhiều chuyện hơn, nếu như không cần lớn lên thì tốt quá rồi.

Nghĩ tới đây, Trạm Vi Dương đột nhiên nhớ tới một chuyện vô cùng quan trọng khác, tay cậu nắm chặt chiếc đũa đoạn đâm vào góc bàn ăn, ngẩng đầu lên nói: “Không được.”

Trần U U còn đang gặm đùi gà, quanh miệng bóng loáng, y không hiểu gì nhìn cậu.

Trạm Vi Dương sốt ruột nói: “Tớ quên mất một sự kiện.”

Vẻ mặt Trần U U nghi hoặc, y rũ mắt xuống nhìn đùi gà, tiếp tục vừa gặm vừa nhồm nhoàm hỏi cậu một cách không rõ ràng: “ái ì?” (Cái gì?)

Trạm Vi Dương nói: “Tớ sợ tớ không chờ được đến khi mười tám tuổi.”

Trần U U kỳ quái nói: “Cái gì? Cậu sẽ, sẽ chết sao?”

Trạm Vi Dương có hơi tức giận: “Lần trước tớ đã nói với cậu rồi, tớ phải biến thành một cái cây.”

“Àaaaaaaaaa……………” Trần U U kéo dài giọng mình, y trước gặm rồi nuốt cục thịt gà bự kia xuống, sau đó mới khoan thai* nói: “Không, sẽ không đâu.”

* 不急不慢: không nhanh không chậm

Trạm Vi Dương nói: “Cậu đều không nhớ những gì tớ đã nói với cậu.”

Trần U U nói: “Cậu, cậu nói toàn mấy thứ lộn, lộn xà lộn xộn gì không, ai mà nhớ cho được?”

Trạm Vi Dương vẫn luôn không vui mãi đến khi cơm nước xong xuôi, lúc hai người cùng nhau trở về lớp, Trần U U đột nhiên nhớ tới, y hỏi cậu: “Mười tám tuổi muốn, muốn làm cái gì?”

Hỏi xong, y mãi không nghe thấy Trạm Vi Dương trả lời, bèn quay đầu qua nhìn, thì thấy bộ dáng chẳng có tinh thần gì của cậu.

Y dùng cùi chỏ đụng Trạm Vi Dương một cái: “Nói đi.”

Trạm Vi Dương nói: “Không thể nói, dù sao tớ cũng chờ không được.”

Trần U U nghĩ nghĩ, rồi nói với cậu: “Vậy, vậy thì liền đi làm, làm luôn đi.”

Trạm Vi Dương quay đầu nhìn y.

Trần U U nói: “Không có gì là mười, mười tám tuổi có thể làm mà mười, mười bảy tuổi nhất định không, không thể làm cả.”

Trạm Vi Dương nghi ngờ nói: “Không có sao?”

Trần U U cẩn thận ngẫm nghĩ, “Không, không có đâu.”

Trạm Vi Dương muốn nói “uống rượu thây” thì nhớ ra thực ra cậu đã uống thử rồi, xem ra thật sự không có việc gì phải đợi đến năm mười tám tuổi mới có thể làm cả, tại sao lại cố chấp đợi đến năm mười tám tuổi nhỉ? Khi đó cậu đã được trồng trong chậu hoa rồi, muốn làm gì cũng không thể làm được nữa.

Cậu có một loại cảm giác quái dị kiểu như bỗng nhiên được thông suốt, hít sâu một hơi liền cảm thấy từ mũi đến tận phổi đều là khí lạnh nhưng vẫn rất ung dung.

Trần U U cảm thấy biểu cảm của cậu quá quái đản, y nói: “Cậu cứ, cứ là lạ.”

Trạm Vi Dương nói: “Tớ không có, tớ rất bình thường, tớ không phải bị bệnh thần kinh.” Nói đến đây, cậu cảm thấy bản thân có phải nên nhấn mạnh với Trần U U một chút: “Cậu mà nói tớ bị bệnh thần kinh nữa tớ sẽ thực sự nổi giận.”

Trần U U thờ ơ đáp: “Được rồi.”

Thái độ Trạm Vi Dương rất nghiêm túc: “Giống như tớ sẽ không nói cậu là đồ cà lăm vậy đó.”

Trần U U “hừ” một tiếng, biểu thị mình biết rồi. Thế nhưng sau khi cùng Trạm Vi Dương trở về lớp học, y lại cảm thấy có chỗ nào đó không đúng cho lắm, y nghĩ nghĩ, y thật sự là bị cà lăm mà, còn Trạm Vi Dương cũng không tính là bị bệnh thần kinh, hai việc này chẳng tương tự chút nào.

Có thể Trạm Vi Dương cũng cảm thấy bản thân thực sự có hơi điên rồi đi, Trần U U nghĩ như vậy, nhưng không nói cho Trạm Vi Dương.

Trong giờ tự học buổi tối, mọi người đóng kín hết các cửa, chen chúc cùng nhau trong lớp thì cũng ổn, sẽ không cảm thấy quá lạnh. Nhưng ngoài trời không biết từ lúc nào mưa đã rơi rả rích, thế là nhiệt độ không khí cũng theo đó mà đột ngột hạ xuống, đến khi hết giờ tự học, mặc dù đã hết mưa, nhưng nhiệt độ giảm xuống rồi cũng không tăng lại được nữa.

Trạm Vi Dương và Trần U U cùng nhau đi ra cổng trường.

Trần U U nói thời tiết quá lạnh, y không muốn đạp xe về cũng không muốn bắt xe buýt, hay là đặt một chiếc xe về nhà rồi tính sau.

Trạm Vi Dương nói: “Vậy tớ đi đến trạm xe buýt đây.” Cậu vừa nói xong liền nhìn thấy một bóng người quen thuộc ở cổng trường.

“A!” Trong khoảnh khắc đó Trạm Vi Dương thực sự kìm lòng không đặng kêu lên thành tiếng, cậu không chút do dự lập tức bỏ lại Trần U U chạy thẳng đến cổng trường, mặt mày hớn hở nói: “Khánh ca, sao anh lại đến đây.”

Bùi Khánh nhìn Trạm Vi Dương, anh duỗi một cánh tay về phía cậu, đưa cho cậu xem cái áo khoác dày đang vắt trên cánh tay mình: “Anh mang đồ đến cho em.”

Trạm Vi Dương nhìn thoáng qua chiếc áo khoác kia, đoạn lập tức cảm thấy chua xót trong mũi, không nói nổi thành lời.

Bùi Khánh nói: “Em mặc áo khoác vào trước đi.” Anh cầm áo lên khoác trên vai Trạm Vi Dương rồi giúp cậu mặc áo khoác vào.

Lúc này Trần U U đi tới, đầy hâm mộ nói, “Quao, anh họ, xin ch……..”

Ban đầu y vốn muốn nói “xin chàooo”, nhưng vì nói lắp nên bị kẹt lại ở chữ chào một chút, Bùi Khánh cũng chưa nghe hết liền trực tiếp đáp lời: “Chào em, U U.”

Thế là Trần U U nuốt chữ “chào” còn lại trở về.

Bùi Khánh nhìn về phía Trần U U, phát hiện y cũng ăn mặc khá mỏng manh liền hỏi: “Ba mẹ em không mang quần áo đến cho em sao?”

Trần U U lắc đầu.

Bùi Khánh thoáng do dự, đoạn giơ tay kéo khóa áo khoác mình ra, rồi đưa áo khoác vẫn còn vương hơi ấm trên cơ thể mình xuống trên tay Trần U U, nói: “Mặc vào đi.”

Trần U U hơi sững sờ, y vô thức nhận lấy rồi mới cảm thấy không ổn, nói: “Không, không cần, cần đâu ạ.” Y có hơi sốt ruột, nên nói lắp càng dữ dội hơn.

Bùi Khánh cười cười nói: “Mặc vào đi, anh lái xe tới đón Dương Dương, tiện thể chở em về nhà trước luôn.”

Trần U U rất do dự, y trả quần áo lại cho Bùi Khánh rồi nó: “Thực sự không, không cần đâu, đâu ạ, em, em đi bắt xe.”

Bùi Khánh nhận lại áo, lúc này anh trực tiếp mở ra, động tác y chang vừa nãy mặc cho Trạm Vi Dương mà choàng lên lưng y, đoạn nói: “Hai đứa đứng ở đây chờ anh, anh đi lấy xe tới.”

Trần U U lúc này mới lên tiếng: “Cảm, cảm ơn anh họ.”

Đến khi Bùi Khánh đi rồi, Trần U U kéo dây kéo áo lên, ngẩng đầu lên mới nhìn thấy vẻ mặt Trạm Vi Dương u ám nhìn mình.

Y giật nảy mình, hỏi: “Sao, sao vậy?”

Trạm Vi Dương duỗi tay kéo áo khoác trên người y: “Đưa áo khoác này cho tớ.”

Trần U U không biết cậu đang làm gì, vô thức che vạt áo lại lùi về sau, “Vì sao?”

Trạm Vi Dương: “Tớ đưa của mình cho cậu, cậu đưa cái trên người cho tớ!”

Trần U U không hiểu, y muốn hỏi có gì khác nhau vậy, nhưng trong lúc nôn nóng, miệng mồm lại bị kìm nén không nói nên lời, y chỉ có thể la to: “Tớ không…..” Sau đó liên tục lùi về sau, mãi đến khi đụng phải thứ gì đó.

Trạm Vi Dương hốt hoảng dừng bước lại.

Trần U U quay đầu lại nhìn thì phát hiện Tạ Linh đạp xe đi ngang, cả khung xe đã bị đụng lệch hẳn sang một bên.

Tạ Linh dừng lại nhìn bọn họ.

Trạm Vi Dương có hơi sợ hắn, cậu lui về sau nửa bước.

Tạ Linh lại đột nhiên nói với Trạm Vi Dương: “Này!”

Trạm Vi Dương và Trần U U cùng nhìn hắn chằm chằm.

Tạ Linh nói: “Xe đạp của tôi…”

Hắn còn chưa dứt lời, Bùi Khánh đã lái xe tới dừng ở ven đường, anh hạ kính xe xuống rồi lớn tiếng gọi bọn Trạm Vi Dương: “Lên xe đi.”

Chương 51

7 thoughts on “Đối tượng – Chương 50

Add yours

Leave a comment

Create a website or blog at WordPress.com

Up ↑