Đối tượng – Chương 49

Chương 49

“”Tớ đã hôn anh ấy rồi.””


Lúc hết tiết tự học, Trần U U phát hiện Trạm Vi Dương đang thất thần, mà không chỉ ngẩn người thôi đâu, y nhân lúc giáo viên không có trong lớp vào giờ tự học sớm quay đầu lại nhìn Trạm Vi Dương mấy lần, đều thấy cậu đang khúc khích cười một cách khờ khạo.

Thực ra Trần U U muốn nói với Trạm Vi Dương về chuyện của Tạ Linh hôm qua. Hôm qua mặc dù y đưa xe đạp cho Tạ Linh, nhưng trong lòng ít nhiều vẫn hơi băn khoăn, vốn dĩ ban đầu định để Trạm Vi Dương đưa Tạ Linh đi, hai người thân quen rồi thì Trạm Vi Dương giúp Tạ Linh dắt xe đi vá lốp. Kết quả Trạm Vi Dương lại trực tiếp chạy mất, xe của Tạ Linh bị hư còn để nguyên đó chẳng ai quan tâm, Trần U U càng nghĩ càng cảm thấy xấu hổ.

Y nhịn không được liền muốn giục Trạm Vi Dương đi giúp Tạ Linh sửa xe, nhưng mới sáng sớm đã thấy Trạm Vi Dương đang ngẩn người.

Lúc Trần U U còn chưa kịp nói gì thì đột nhiên có một nam sinh lớp bên cạnh đứng ở cửa sau phòng học gọi tên Trạm Vi Dương.

Trạm Vi Dương đột nhiên lấy lại tinh thần, cậu quay đầu lại nhìn thử, đoạn đứng dậy đi về phía cửa sau, khó hiểu hỏi: “Có chuyện gì sao?”

Nam sinh kia đưa cho cậu một chiếc chìa khóa xe đạp, nói: “Tạ Linh nhờ tôi đưa cho cậu.”

Trạm Vi Dương không hiểu gì sất, cậu nhận chìa khóa rồi mới thấy hình như có hơi quen mắt, cậu nghĩ nghĩ rồi nói: “À.”

Nam sinh kia đã bỏ đi rồi.

Trạm Vi Dương về lại chỗ ngồi, cậu hỏi Trần U U: “Đây không phải chìa khóa xe đạp hôm qua cậu cho tớ mượn sao?”

Trần U U nói: “Đúng rồi.”

Trạm Vi Dương hỏi y: “Tại sao lại ở chỗ Tạ Linh vậy?”

Trần U U không trả lời ngay mà suy nghĩ một chút rồi mới nói: “Cậu, cậu có muốn cùng nó đi, đi sửa lốp xe không?”

Trạm Vi Dương đột nhiên nhớ ra, “Ai da, lốp xe của cậu ta xẹp rồi.”

Trần U U nói: “Đúng vậy, hôm qua tớ, tớ đưa cho nó.”

Trạm Vi Dương cuống lên, “Làm sao bây giờ? Là tụi mình làm hư.”

Trần U U duỗi tay nắm lấy bả vai Trạm Vi Dương, dùng sức lay lay cậu: “Vậy nên cậu, cậu nhất định phải đi, đi vá lốp xe cùng với, với nó!”

Y lay cực kỳ dữ dội, đến nỗi quấy rầy đến bạn cùng bàn của Trạm Vi Dương, cô bé kia mất kiên nhẫn liền nói: “Hai người các cậu bệnh hết rồi à?”

Trần U U thu tay lại, y nói với Trạm Vi Dương: “Cậu xem, xem rồi làm đi!”

Trạm Vi Dương phiền não vô cùng, mấy tiết học sau đó cậu không ngừng nghĩ về chuyện này, chờ đến khi tan học, cậu lôi kéo Trần U U cùng đi đến nhà để xe, hai người tìm được xe của Tạ Linh, hắn vẫn để nguyên ở trong nhà xe, bánh sau chẳng có lấy một chút không khí.

Trần U U ngồi xổm xuống, nhéo nhéo lốp xe.

Trạm Vi Dương đứng nghiêm túc suy nghĩ, qua hồi lâu cậu mới nói với Trần U U: “Tớ nghĩ ra một cách.”

Trần U U lạ lẫm nhìn cậu.

Sau khi ăn cơm trưa xong, Trạm Vi Dương và Trần U U ra ngoài trường học tìm một bác sửa xe, viện cớ rằng xe của mình bị hỏng không dắt ra ngoài được để bảo vệ cho người lạ vào cổng.

Thợ sửa mang theo dụng cụ và một lốp xe mới, lúc ông thay lốp, Trạm Vi Dương và Trần U U ngồi xổm ở bên cạnh nhìn.

Trần U U không kìm được tò mò: “Chuyện này không, không phải là cơ hội để cậu, cậu tiếp cận Tạ Linh sao?”

Trạm Vi Dương dùng tay đỡ mặt, nói: “Tớ không tới gần Tạ Linh nữa.”

“Hả?” Trần U U cảm thấy rất nghi ngờ.

Trạm Vi Dương nhìn chằm chằm phía trước, đột nhiên xích lại gần bên tai Trần U U.

Trần U U lập tức hiểu rằng đây là cậu có lời muốn nói nhỏ với mình, thế là cũng vội vàng xích tới, sau đó nghe thấy Trạm Vi Dương nói: “Tớ yêu đương rồi.” Lúc nói ra nghe vô cùng ngọt ngào lại dinh dính, có vẻ còn mang theo chút ngượng ngùng.

“Cái gì?!” Trần U U khiếp sợ đứng lên, y hét lớn dọa thợ sửa xe rơi hết cả đồ nghề trên tay.

Trạm Vi Dương giơ ngón tay bịt môi mình: “Suỵt………”

Trần U U lại ngồm xổm xuống, lần này y ngồi rất gần Trạm Vi Dương, thân thể hai người sát nhau, thiếu chút nữa còn ép cả Trạm Vi Dương lùi lại, nỗi kinh ngạc trong mắt y còn chưa tản đi, y hỏi: “Là ai?”

Trạm Vi Dương dùng tay ôm lấy đầu gối của mình, nói: “Tớ á.”

Trần U U nói: “Nói thừa! Tớ hỏi là với ai?”

Trạm Vi Dương liếc y một cái, không chịu nói cho y biết.

Trần U U hỏi cậu: “Cậu không thích Tạ, Tạ Linh nữa?”

Trạm Vi Dương không nói gì.

Trần U U cũng không muốn tiếp tục truy hỏi chuyện này nữa, y càng nghĩ càng thấy hứng thú, đoạn giơ tay khều khều Trạm Vi Dương, “Là ai thế?” Nói xong, còn bổ sung một câu: “Nam sinh hay, hay là nữ sinh?”

Trạm Vi Dương vẫn không nói gì như cũ.

Trần U U nói: “Cậu thật phiền phức.” Còn nhử người khác nữa chứ.

Mặt Trạm Vi Dương đột nhiên hơi đỏ, cậu giơ tay lên che mặt, nhỏ giọng nói với Trần U U: “Tớ đã hôn anh ấy rồi.”*

* Đoạn này “anh ấy” là 他, đồng âm với 她 (cô ấy) nên U U cũng không biết là nam.

Tin này đối với Trần U U mà nói chẳng khác gì sét đánh ngang tai*, y không nghĩ tới mình đã sống mười bảy năm cuộc đời rồi mà còn chưa có lấy nụ hôn đầu, vậy mà Trạm Vi Dương sẽ yêu đương trước, sẽ hôn người yêu trước, giọng y lập tức có hơi chua chát, “Là ai vậy?”

* 晴天霹雳: sấm sét giữa trời quang; tai hoạ đột ngột; đất bằng nổi sóng (xảy ra những chuyện ngoài dự tính)

Trên mặt Trạm Vi Dương đong đầy ý cười, cậu lắc lư trái phải, nhưng vẫn không nói gì.

Lúc này thợ sửa xe đã thay xong lốp xe, ông đứng dậy bắt đầu thu dọn dụng cụ.

Trạm Vi Dương và Trần U U cũng không nói tiếp, hai người đưa thợ sửa xe ra ngoài trường, sau đó cùng nhau trở về lớp học.

Đến cửa phòng học, Trần U U giữ chặt Trạm Vi Dương: “Thế còn Tạ Linh thì sao?”

Sắc mặt Trạm Vi Dương đột nhiên có hơi nghiêm trọng.

Trần U U nhìn mặt cậu: “Sao, sao vậy?”

Trạm Vi Dương nhỏ giọng nói: “Tớ đã từ bỏ rồi.”

“Sao?” Buổi trưa hôm đó trần U U tựa như rơi vào trong sương mù, y cảm giác mình bị Trạm Vi Dương dẫn dắt rồi chạy loạn xạ, hoàn toàn chẳng hiểu nổi rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì.

Giọng điệu Trạm Vi Dương trở nên buồn bã, “Trần U U.”

Trần U U nói: “Cái gì?”

Trạm Vi Dương xoay người lại đối mặt với y, nói: “Tớ không dám nói cho anh ấy biết, tớ bí mật nói cho cậu có được không?”

“Nói gì, gì cho tớ?”

Trạm Vi Dương nói: “Sau này tớ sẽ biến thành một cái cây, cậu cũng phải thường xuyên đến thăm tớ đó, tớ chỉ có một người bạn là cậu thôi.”

Trần U U nhíu mày.

Trạm Vi Dương cúi đầu xuống, cậu nắm lấy ngón tay của mình, “Tớ biết mình không nên thế này, nhưng mà tớ nhịn không được.”

Lại thêm cả một buổi chiều, Trần U U đều cảm thấy không thể hiểu nổi.

Đến lúc tan học, học sinh nội trú thì đến canteen ăn cơm tối, học sinh ngoại trú thì đã về nhà cả rồi, chỉ còn lại hai người Trạm Vi Dương và Trần U U ở trong phòng học.

Trạm Vi Dương nói với Trần U U: “Tớ có một hệ thống.”

Mặt mày Trần U U rặt vẻ không lý giải nổi: “Hả?”

Trạm Vi Dương nói: “Tớ bắt buộc phải yêu đương với Tạ Linh, nếu không sẽ bị trừ điểm, đến khi bị trừ hết điểm tớ liền sẽ biến thành một cái cây.”

Vẻ mặt Trần U U từ khó có thể hiểu nổi chuyển thành cực kỳ ghét bỏ, cuối cùng y nói: “Cậu điên rồi à?”

Trạm Vi Dương có chút không vui, nói: “Tớ không điên, cậu có thể bình tĩnh nghe tớ nói được không?”

Trần U U nói: “Nói cái, cái gì?”

Trạm Vi Dương tiếp tục nói: “Chính là như vậy, thế nhưng hiện tại tớ đã có người mình thích, tớ không thể một chân đạp hai thuyền được, tớ chỉ có thể chọn một.”

Trần U U nghi ngờ nhìn cậu.

Trạm Vi Dương nói: “Tớ đã do dự rất lâu, không phải quyết định trong lúc nhất thời xúc động đâu, cứ xem như cuối cùng phải biến thành một cái cây đi, tớ cũng muốn cùng….” Giọng cậu nhẹ hẳn xuống, cuối cùng nhỏ giọng nói: “ở bên nhau.”

Nói xong, cậu thấy Trần U U vẫn luôn nhìn mình nhưng không nói lời nào, thế là nói thêm: “Tớ chỉ kể bí mật này với một mình cậu, cậu là bạn tốt nhất của tớ.”

Trần U U nói: “Cho nên?”

Trạm Vi Dương nắm lấy tay y: “Nếu có một ngày tớ biến thành cây rồi, cậu cũng không thể lãng quên tớ.”

Trần U U rốt cuộc nói: “Bệnh thần kinh.”

Chương 50

3 thoughts on “Đối tượng – Chương 49

Add yours

  1. Bạn Trần U U sao ấy nhở? Vì Dương Dương không trêu bạn bị tật nên mới chơi với nhau, cũng biết Dương Dương không giống người khác lắm mà sao lại nói bạn mình điên khùng… trong khi mình thì không muốn người khác nhại mình🥲

    Like

    1. 😂😂 không phải đâu bạn ơi. Cái kiểu chửi đó là như bạn bè chửi nhau là chos thôi, Trần U U vốn dĩ không hề coi Dương Dương là người bệnh, nên mới có thể chửi ẻm vô tư như vậy á.

      Liked by 4 people

  2. U U tưởng Dương Dương đùa với mình nên mới nói v, mà ko ngờ là Dương Dương có vđề về thần kinh thật :,))) giống như nhiều lần U U nói Dương Dương ko biết đó là nói lắp nên lặp lại thôi.

    Like

Leave a comment

Create a website or blog at WordPress.com

Up ↑