Đối tượng – Chương 53

Chương 53

““Có lẽ em không đợi được ngày đó rồi.””


Trạm Vi Dương tắm xong thì quay lại ở trong phòng mình, cậu lên giường nằm thẳng xuống. Có lẽ là bởi vì tâm tình kích động, cậu phá lệ nằm rất vuông vức, hai cánh tay đặt thẳng bên người áp sát vào đùi.

Có âm thanh từ ngoài cửa truyền đến, Trạm Vi Dương đoán là Bùi Khánh đi tắm, cậu liền kiên nhẫn tiếp tục chờ đợi, qua khoảng tầm hai mươi phút, Bùi Khánh đẩy mở cửa phòng cậu, đoạn nhẹ nhàng đi đến.

Bùi Khánh mặc đồ ngủ, anh đi đến bên giường Trạm Vi Dương, ngồi xổm xuống vươn tay kiểm tra tóc của cậu: “Còn chưa ngủ sao?”

Trạm Vi Dương không trả lời mà chỉ vội vàng dịch sang bên cạnh, chừa ra một nửa cái giường cho Bùi Khánh.

Bùi Khánh cười nhìn cậu: “Hôm nay sao vậy?”

Trạm Vi Dương hối anh: “Anh leo lên nhanh chút.”

Bùi Khánh nhìn cậu một hồi, cuối cùng cũng cởi giày rồi lên giường, chung chăn chung giường với Trạm Vi Dương, anh nói: “Hôm nay có phải là muốn anh dỗ em ngủ?” Anh dùng một tay chống đầu, nằm nghiêng người đối mặt với Trạm Vi Dương.

Trạm Vi Dương không nói lời nào, một lát sau cậu tới gần, đoạn ôm lấy eo Bùi Khánh, sau đó hôn anh.

Ban đầu Bùi Khánh hôn Trạm Vi Dương rất ôn nhu, sau đó bắt đầu cảm nhận được cậu vẫn luôn nhích cơ thể cọ vào người mình, thế là anh vươn tay giữ eo cậu lại, đoạn nói: “Em muốn làm gì?”

Trạm Vi Dương ngẩng đầu lên nhìn anh, hơi nghi hoặc: “Anh không phải đã uống rượu rồi sao?”

Giọng Bùi Khánh khàn khàn, “Cho nên?”

Vẻ mặt Trạm Vi Dương ngây ngô nói: “Không phải nói là uống rượu xong sẽ ấy ấy gì đó sao?”

Bùi Khánh nhìn cậu, đoạn hỏi: “Em nói say rượu loạn tính à?”

Trạm Vi Dương đột nhiên xấu hổ, cậu chôn mặt vào lồng ngực của Bùi Khánh.

Bùi Khánh cười một tiếng, anh nói với cậu: “Say rượu loạn tính thực ra chỉ là một cái cớ để trốn tránh trách nhiệm thôi.”

Trạm Vi Dương nghe không rõ, cậu ngẩng đầu lên nhìn anh.

Bùi Khánh dùng tay xoa xoa tóc Trạm Vi Dương, “Không phải đã nói chờ tới khi em mười tám tuổi rồi sao?”

Trạm Vi Dương nói với anh: “Nhưng mà Trần U U nói với em không nhất thiết phải chờ đến khi mười tám tuổi.”

Bùi Khánh thoáng trầm mặc, anh hỏi cậu: “Em sao mà cái gì cũng nói với Trần U U hết vậy?”

“Em không có,” Trạm Vi Dương nhỏ giọng nói, “Em không có nói hết cho cậu ấy.”

Bùi Khánh khe khẽ thở dài một hơi, anh nói với Trạm Vi Dương: “Dương Dương, em biết tại sao lại là mười tám tuổi không?”

Trạm Vi Dương lắc đầu.

Bùi Khánh nói với cậu: “Đó là một đường ranh giới phân chia giữa sự trưởng thành về sinh lý và tâm lý của em.” Nói tới đây, Bùi Khánh dừng lại một lúc, anh nghĩ tâm lý của Trạm Vi Dương có khả năng vĩnh viễn cũng không đạt đến đường ranh giới hoàn toàn chín muồi kia, có điều anh vẫn tiếp tục nói: “Bây giờ em có thể yêu đương, nhưng mà có một số việc hiện tại đã làm sẽ không tốt cho bản thân em, em có biết không?”

Trạm Vi Dương dường như nghe hiểu lại tựa như không hiểu lắm.

Trong lòng Bùi Khánh có rất nhiều suy nghĩ, đương nhiên anh không chỉ đơn giản là phải chờ cho đến khi Trạm Vi Dương hoàn toàn trưởng thành như anh đã nói, mà chính là anh không thể vượt qua rào cản của chính mình. Giống như lúc trước anh từ chối hôn Trạm Vi Dương vậy, khi anh đối mặt với Trạm Vi Dương thường sẽ có một loại cảm giác áy náy không thể giải thích được, anh không nói rõ được, anh không biết mình làm vậy có đúng hay không.

Hôm nay cùng nói chuyện với Trạm Bằng Trình, nghe ông nói về những nỗi lo sau này sẽ không ai chăm sóc Trạm Vi Dương, anh rất muốn nói với Trạm Bằng Trình, anh nguyện ý săn sóc Trạm Vi Dương.

Thế nhưng nói vậy rồi sao? Sự chăm sóc mà Trạm Bằng Trình muốn có lẽ cũng chẳng giống với sự chăm sóc của anh, anh thậm chí không biết những gì Trạm Vi Dương cần có phải là những gì mà anh cần hay không.

Bùi Khánh vẫn luôn tự nói với bản thân mình là chờ một chút, cho dù giống như Trạm Vi Dương nói, mười bảy tuổi và mười tám tuổi không khác gì nhau, nhưng người thực sự cần khoảng thời gian này không phải cậu, mà chính là bản thân Bùi Khánh anh.

Anh vươn tay ôm lấy Trạm Vi Dương, nói: “Ngủ đi.”

Trạm Vi Dương rất thất vọng, cậu hỏi anh: “Vẫn chưa được sao?”

Bùi Khánh nói: “Không được, mười tám tuổi đã là giá chót rồi, một ngày sớm hơn cũng không được.”

Trạm Vi Dương cúi đầu xuống, cậu đếm xem mình còn bao nhiêu tháng nữa mới tròn mười tám tuổi, một lát sau nói: “Nếu như không chờ được đến ngày đó thì sao?”

Bùi Khánh thoáng kinh ngạc, anh nhìn cậu: “Em đang nói gì vậy?”

Ngoại trừ thất vọng, Trạm Vi Dương còn có hơi buồn bực, cậu nói với giọng buồn buồn: “Có lẽ em không đợi được ngày đó rồi.”

Bùi Khánh không ngờ cậu sẽ nói ra những lời kiểu này, anh hỏi cậu: “Vì sao em lại không đợi được?”

Trạm Vi Dương không trả lời ngay, một lát sau cậu mới nhỏ giọng nói: “Em đã nói với anh rồi.”

Bùi Khánh nắm chặt lấy vai cậu để cậu nhìn mình, giọng anh hơi nghiêm túc: “Rốt cuộc là xảy ra chuyện gì?”

Trạm Vi Dương nói: “Em nói em sẽ biến thành một cái cây.”

Bùi Khánh hỏi cậu: “Khi nào thì em sẽ biến thành một cái cây? Mười tám tuổi sẽ biến thành một cái cây?” Lúc đặt câu hỏi, càng nói giọng anh càng nghiêm túc.

Trạm Vi Dương nói: “Không phải, em đã nói là khi bị trừ hết điểm rồi mà.”

Bùi Khánh đáp: “Nhưng em không có nói cho anh cái gì đang trừ điểm em.”

Trạm Vi Dương cảm thấy anh dùng lực bóp vai mình khá lớn, cậu khe khẽ vùng vẫy một chút.

Thế là Bùi Khánh buông cậu ra, thả chậm giọng điệu nói với cậu: “Dương Dương, có thể nói cho anh trai biết không?”

Cuối cùng Trạm Vi Dương vẫn lắc đầu.

Cậu lẳng lặng ngồi trong chốc lát, đột nhiên giơ tay lên định cởi quần áo, Bùi Khánh vội vàng đè lại tay của cậu không để cậu động đậy.

Trạm Vi Dương sốt ruột nói: “Em không còn thời gian nữa rồi.”

Bùi Khánh nhìn cậu hết sức giãy dụa, anh dứt khoát dang hai tay ôm lấy cậu, mạnh mẽ giam cậu trong lồng ngực mình, đoạn nói: “Không được, trước tiên em phải nói rõ ràng với anh, cái gì trừ điểm em, cái gì biến em thành một cái cây?”

Trạm Vi Dương không lên tiếng.

Một lát sau, Bùi Khánh nhìn thấy cậu đã nhắm mắt lại.

“Dương Dương?” Bùi Khánh gọi cậu.

Trạm Vi Dương đã nhắm mắt, cậu không phản ứng lại an nữa.

“Ngủ rồi sao?”

Trạm Vi Dương vẫn không trả lời.

Bùi Khánh muốn gọi cậu dậy để nói chuyện cho rõ ràng, thế nhưng nhìn dáng vẻ nhắm mắt lúc này của cậu vẫn là không đành lòng, cuối cùng đành đỡ cậu nằm xuống, giúp cậu đắp kín chăn mền.

Làm xong những việc này, Bùi Khánh không lập tức đứng dậy mà lẳng lặng đợi một hồi, mãi đến khi nghe thấy tiếng thở rất nhỏ nhưng đều đều của cậu, anh mới chậm rãi đứng dậy rồi xuống giường.

Anh đứng bên giường, đầu tiên duỗi tay tắt đèn, cả phòng lâm vào một mảng tối tăm, anh vẫn như cũ nhìn chăm chú bóng dáng của người ngủ say trên giường kia.

Một loại nôn nóng khó tả dần dần trào dâng.

Trước đó anh đã nhận ra trạng thái của Trạm Vi Dương không đúng lắm, bởi vì không tiện nói trực tiếp với Trạm Bằng Trình, cho nên cố ý thảo luận qua với Trạm Vi Quang. Lúc ấy Trạm Vi Quang nói anh không cần phải lo lắng, nên anh cũng coi như thời gian dài qua đi Trạm Vi Dương liền sẽ dời đi lực chú ý của mình, nhưng mà hiện tại có vẻ không phải như vậy, anh không biết thứ trong đầu Trạm Vi Dương nên gọi là ảo giác hay hoang tưởng nữa, nhưng là gì thì hiển nhiên cũng được không bình thường.

Bùi Khánh rời khỏi phòng của Trạm Vi Dương, sau khi về phòng mình, anh ngồi xuống mép giường, mãi vẫn không định đi ngủ, anh tự hỏi bản thân nên làm thế nào.

Anh không biết có nên nói cho Trạm Bằng Trình trước hay không, dù sao Trạm Bằng Trình mới là người giám hộ của Trạm Vi Dương, thế nhưng anh sợ ông sẽ cảm thấy bài xích việc anh can thiệp vào những chuyện này.

Nếu như anh tự dẫn Trạm Vi Dương đi khám bác sĩ, chỉ sợ cậu cũng sẽ kháng cự, anh còn nhớ rõ Trạm Vi Dương nói không muốn đi bác sĩ nhiều như thế nào.

Bùi Khánh giơ tay lên xoa xoa trán, anh nghĩ trước tiên phải hỏi Trạm Vi Dương cho rõ ràng, dù trước mắt cậu có hơi chống cự, thì cũng nhất định phải biết rốt cuộc là cậu đã xảy ra chuyện gì.

Lúc nằm xuống giường, Bùi Khánh đột nhiên nhớ tới một người – Trần U U.

Nếu Trạm Vi Dương đã có một người bạn tốt không chuyện gì không nói được, có lẽ Trần U U sẽ biết trong cái đầu nhỏ kia của cậu rốt cuộc đang suy nghĩ lộn xà lộn xộn gì vậy.

Chương 54

One thought on “Đối tượng – Chương 53

Add yours

Leave a comment

Create a website or blog at WordPress.com

Up ↑