Đối tượng – Chương 54

Chương 54

“Cho nên khi kỳ thi kết thúc, giáo viên không thể không mời phụ huynh của cậu.”


Tâm trạng của Trạm Vi Dương rất không tốt. Cậu lại thất bại rồi, nhưng mà thời gian của cậu thì càng ngày càng ít.

Từ cái hôm trời mưa nhỏ ấy, mỗi ngày sau đó gần như đều mưa dầm rả rích, khiến con người ta cũng cảm thấy u ám lây.

Cùng lúc đó diễn ra kỳ thi giữa kỳ, lúc Trạm Vi Dương cầm bài thi, trong đầu cậu hoàn toàn là một mớ hỗn độn.

Thành tích của cậu vốn dĩ đã không tốt, có thể vào được trường trung học này cũng là do Trạm Bằng Trình bỏ tiền ra dùng quan hệ lo cho cậu, giáo viên cũng chẳng mấy trông mong gì ở cậu nên thường ngày cũng sẽ không chú ý đến.

Kết quả có một bài thi mà trong suốt thời gian làm bài môn đó Trạm Vi Dương đều thất thần, cuối cùng lúc phát và sửa bài thi cậu chỉ đúng được một vài câu hỏi.

Dựa theo trình độ thường ngày của Trạm Vi Dương cũng sẽ không tệ đến mức này.

Cho nên khi kỳ thi kết thúc, giáo viên không thể không mời phụ huynh của cậu.

Trạm Bằng Trình lại có một cuộc họp nghiệp vụ rất quan trọng vào đúng ngày hôm đó, thực sự không cách nào đến trường được, sau khi cân nhắc thì đành ủy thác cho Bùi Khánh.

Bùi Khánh xin công ty thực tập cho nghỉ nửa ngày, chiều hôm đó anh đến trường học của Trạm Vi Dương.

Anh vào cổng trường ngay giờ ra về của học sinh, dọc đường đi đến tòa nhà giảng dạy thu hút vô số ánh mắt của nữ sinh. Đến khi bước lên cầu thang của tòa nhà dạy học, thì dù là nam sinh hay nữ sinh đi ngang đều sẽ liếc nhìn anh một chút.

Khi đến văn phòng của giáo viên chủ nhiệm lớp Trạm Vi Dương, chủ nhiệm lớp đang nói chuyện với các giáo viên khác, không có chú ý đến anh.

Bùi Khánh gõ cửa một tiếng, đoạn nói: “Xin chào, em là anh họ của Trạm Vi Dương.”

Ba giáo viên trong văn phòng đồng loạt quay đầu nhìn qua, giáo viên chủ nhiệm là một phụ nữ ngoài bốn mươi tuổi, nhìn thấy Bùi Khánh thì khẽ chau mày, cô nói: “Ba của em ấy đâu?”

Bùi Khánh trả lời: “Thật xin lỗi cô giáo, cậu của em thực sự là nhín không được thời gian, nhưng cậu dặn em rồi, sau khi trở về em nhất định sẽ truyền đạt cẩn thận tất cả những vấn đề mà giáo viên dặn dò ạ.”

Nhìn ra được giáo viên chủ nhiệm vẫn rất không hài lòng, chẳng qua cũng đành miễn cưỡng chấp nhận, đoạn mời Bùi Khánh tiến vào, sau đó đưa bảng thành tích thi giữa kỳ cho Bùi Khánh xem.

Bùi Khánh cầm phiếu điểm lên, anh trầm mặc xem thử.

Giáo viên chủ nhiệm nói: “Nếu cậu đã đến rồi thì chụp lại đưa về cho ba của em ấy xem đi, tôi cũng không tiện gửi Wechat cho ông ấy.”

Bùi Khánh gật gật đầu, rồi dùng điện thoại chụp một tấm hình.

Chủ nhiệm lớp nói: “Tình huống của Trạm Vi Dương tương đối đặc thù, trường học đã sắp xếp em ấy vào lớp của tôi, tôi cũng có thể thông cảm được. Tôi không có thành kiến gì với em ấy, thành tích của em ấy dù vẫn luôn không tốt, nhưng cũng là một học sinh biết nghe lời, trước kia mỗi lần thi dù là có thể làm được hay không em ấy đều nghiêm túc làm bài, nhưng lần này rõ ràng là chẳng quan tâm gì cả.”

Nói xong, chủ nhiệm lớp đưa bài thi môn số học mình dạy cho Bùi Khánh xem.

Bùi Khánh nhìn thấy phần đáp án sau nhiều câu tự luận đều trống không.

Chủ nhiệm nói: “Chỉ cần em ấy viết một chút ý tưởng để giải bài, thì cũng không đến nỗi một điểm cũng chẳng lấy được.”

Thái độ Bùi Khánh rất thành khẩn, anh gật nhẹ đầu, nói: “Vâng.”

Lúc này chuông vào học vang lên, nữ giáo viên trẻ ở bàn làm việc kế bên đứng lên, cô lướt qua người Bùi Khánh ra khỏi văn phòng rồi chuẩn bị lên lớp.

Bên ngoài văn phòng, không khí ồn ào dần dần yên tĩnh trở lại, tất cả học sinh trong trường đều trở về phòng học, chuẩn bị vào lớp.

Giáo viên chủ nhiệm cũng vô thức hạ thấp âm lượng, cô nói với Bùi Khánh: “Tôi vốn muốn nói chuyện với em ấy trước, nhưng tôi sợ mình sẽ không cân nhắc được nặng nhẹ, cậu hiểu không?”

Bùi Khánh đáp: “Em hiểu ạ”

Giáo viên chủ nhiệm nói: “Cho nên tôi mới muốn gọi ba của em ấy đến, nói rõ chi tiết tình huống của Trạm Vi Dương một chút, có thể tìm hiểu thử xem gần đây em ấy tại sao lại trở nên thế này, kết quả người làm ba này vẫn là không có trách nhiệm.”

Bùi Khánh đành phải giải thích nói: “Công việc của ông ấy thật sự là không bỏ được ạ.”

Giọng điệu của giáo viên chủ nhiệm có hơi nghiêm khắc: “Có cái gì mà đi không được? Còn có chuyện gì quan trọng hơn tình hình học tập của con mình sao? Huống hồ Trạm Vi Dương cũng không phải đứa trẻ bình thường!”

Bùi Khánh lẳng lặng lắng nghe, không tiếp tục giải thích nữa.

Chủ nhiệm lớp nói: “Thôi cứ như vậy đi đã, trước tiên cậu về nói lại với ba em ấy, tìm hiểu thử nguyên nhân trạng thái gần đây, nếu như ông ấy có thời gian đến trường học, chúng ta lại nói chi tiết hơn.” Cô cảm thấy tuổi của Bùi Khánh còn rất trẻ, dường như cũng không muốn tốn quá nhiều thời gian trao đổi với anh.

Bùi Khánh nói: “Được ạ, cảm ơn cô.”

Từ văn phòng giáo viên đi ra đã là tiết học cuối cùng của buổi chiều, Bùi Khánh cũng không lập tức rời trường, mà đi đến phòng học đang có tiết của Trạm Vi Dương, anh đứng ở ngoài cửa sổ nhìn vào trong.

Anh đã tìm được Trạm Vi Dương.

Trạm Vi Dương dùng một tay chống cằm rồi nhìn bảng đen, thoạt nhìn có vẻ rất chăm chú, nhưng ánh mắt cậu rõ ràng trống rỗng.

Trong lòng Bùi Khánh hơi lo lắng.

Trạng thái của Trạm Vi Dương không đúng đương nhiên không chỉ thể hiện ở kỳ thi giữa kỳ lần này, từ trước đó khi Trạm Vi Dương nói mình không còn thời gian thì Bùi Khánh đã nhận ra được cậu hơi bất thường.

Mấy ngày nay trời lại luôn mưa, Bùi Khánh phát hiện Trạm Vi Dương tiêu tốn rất nhiều sức lực cho chậu hoa của mình, thỉnh thoảng lại lôi chậu hoa của mình xuống dưới mái hiên gần cửa ban công để trú mưa, thấy mưa tạnh lại kéo chậu hoa trở lại, đoạn xoay qua xoay lại nhiều lần, như thể mãi không hài lòng với chỗ đặt nó.

Bùi Khánh hoài nghi nếu không phải chậu hoa kia quá to và nặng, Trạm Vi Dương có thể sẽ ôm nó lên trên giường của mình, ban đêm co người lại nằm vào trong rồi đi ngủ.

Liên quan đến chuyện này, Bùi Khánh đã cố gắng tìm cậu trò chuyện lại lần nữa, nhưng Trạm Vi Dương từ đầu đến cuối vẫn không chịu nói.

Trạm Vi Dương cũng không phải là giận dỗi gì, cậu vẫn rất ỷ lại Bùi Khánh, ôm ôm hay hôn hôn đều có thể, cũng rất thích, chỉ là không nguyện ý dùng thời gian ngắn ngủi còn lại của mình để nói về chủ đề này.

Bùi Khánh muốn tìm Trần U U, nhưng lại vướng phải kỳ thi giữa kỳ của bọn cậu, cảm thấy thời điểm không thích hợp nên đành kéo đến hiện tại.

Hôm nay bất luận thế nào, Bùi Khánh cũng phải biết rõ ràng chuyện này.

Anh phát hiện có học sinh ngồi hàng sau trong lớp chú ý tới mình, y quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, thế là anh rời khỏi cửa phòng học, đi dọc hành lang đến cầu thang lên lầu, dựa vào tường rồi đứng đó, khoanh hai tay trước ngực.

Chờ cho đến khi tan học cũng còn khá lâu, Bùi Khánh vì có tâm sự nên không chơi điện thoại, anh chỉ lặng lẽ đứng im như vậy.

Mãi đến khi tan học, một số học sinh hào hứng chạy ra khỏi lớp, bởi vì anh đứng ở đầu cầu thang nên hầu như ai cũng sẽ đi ngang qua anh, khó tránh khỏi đều quay lại nhìn.

Bùi Khánh trông còn trẻ tuổi, nhưng khí chất trên người cũng sẽ không giống học sinh cấp ba, lại thêm ngoại hình thực sự xuất sắc, xuất hiện ở trong sân trường rất khó không làm người khác chú ý.

Cảm giác bị tất cả mọi người vây xem này cũng không tốt đẹp gì, cũng may từ nhỏ đến lớn Bùi Khánh đã quen với ánh mắt của người khác, cho nên anh vẫn có thể yên lặng chờ đợi.

Chỉ là đã qua năm sáu phút, hầu hết học sinh đều đã rời khỏi tòa nhà giảng dạy, nhưng Bùi Khánh vẫn chưa thấy bọn Trạm Vi Dương bước ra, thế là anh lại lần nữa đi về phía phòng học của bọn Trạm Vi Dương.

Cửa sau phòng học đang mở, Bùi Khánh đi tới cửa thì nhìn thấy Trạm Vi Dương và Trần U U còn chưa đi, hai người vừa thu dọn bàn học vừa nói chuyện gì đó.

Lúc Bùi Khánh đi vào, mới đầu cả hai còn chưa để ý tới, mãi đến khi tới trước bàn học của họ, anh mới nói: “Đi, anh dẫn tụi em đi ăn cơm tối.”

Trạm Vi Dương và Trần U U đồng thời giật nảy mình.

Nhất là Trạm Vi Dương, mặt mày cậu khiếp sợ rồi ngẩng đầu lên, thấy Bùi Khánh nhưng hồi lâu cũng không nói nên lời.

Bùi Khánh mỗi tay xách một cặp sách, dẫn hai người ra khỏi phòng học, đồng thời nói: “Cơm tối muốn ăn gì?”

Trạm Vi Dương vẫn chưa kịp phản ứng.

Qua một hồi lâu, Trần U U mới lắp bắp nói: “Ăn, ăn cá nướng.”

Bùi Khánh nghe vậy thì cúi đầu nhìn thoáng qua Trạm Vi Dương, thấy cậu không phản đối nên nói: “Được thôi, ăn cá nướng.”

Chương 55

Leave a comment

Create a website or blog at WordPress.com

Up ↑