Đối tượng – Chương 58

Chương 58

““Thích baba hơn hay là Khánh ca hơn?””


Trạm Bằng Trình xin nghỉ học cho Trạm Vi Dương để dẫn cậu đi bệnh viện khám bệnh, Bùi Khánh cũng đi cùng với họ.

Trạm Vi Dương trông có vẻ rất căng thẳng, cậu khoác hờ một chiếc áo khoác rộng bên ngoài áo len liền mũ, đồng thời kéo cao cổ áo che đi một nửa khuôn mặt nhỏ xanh xao của mình.

Chỗ đỗ xe ở bệnh viện rất hạn chế, Trạm Bằng Trình để cả hai xuống xe trước ở cổng bệnh viện, còn mình thì đứng xếp hàng chờ lấy vị trí.

Sau khi Bùi Khánh xuống xe thì đứng ở cửa, anh vươn tay nắm lấy tay Trạm Vi Dương, sau đó vịn cậu nhảy từ trên xe xuống.

Trạm Bằng Trình thò đầu ra, nói với bọn họ: “Hai đứa đi lấy số thứ tự đã đặt trước đi, cậu đậu xe xong rồi tới liền.”

Bùi Khánh gật đầu: “Được, cậu.”

Sau đó Trạm Vi Dương ngoan ngoãn đi theo Bùi Khánh vào tòa nhà ngoại trú của bệnh viện, sắc trắng là màu chủ đạo của tòa cao tầng này.

Trong bệnh viện có nhiều bệnh nhân hơn Bùi Khánh tưởng, ở đại sảnh phòng khám bệnh không ngớt kẻ đến người đi, gần như chẳng khác gì ở những bệnh viện đa khoa khác.

Trạm Vi Dương vẫn luôn không nói gì, cậu chỉ nắm tay Bùi Khánh thật chặt.

Bùi Khánh quay đầu nhìn cậu, anh nói: “Không sao hết, đừng sợ.”

Trạm Vi Dương khẽ gật đầu, nhưng vẫn chẳng nói một lời.

Bọn họ đi thang máy thẳng lên khu chẩn đoán ở lầu hai của tòa nhà, sau đó ngồi xuống hàng ghế ở bên ngoài phòng khám của bác sĩ.

Bùi Khánh đang nhìn màn hình gọi tên còn Trạm Vi Dương thì rụt cổ lại, vẻ mặt bất an nhìn trái phải xung quanh.

Một lát sau, Bùi khánh giơ tay lên ôm vai cậu.

Trạm Vi Dương vội vàng nhích lại gần, đầu tiên là dựa vào vai Bùi Khánh, một lúc sau vì lo lắng mà vùi toàn bộ gương mặt trên cánh tay anh.

Bùi Khánh nói: “Đừng sợ, uống thuốc xong rất nhanh liền sẽ khỏe.”

Trạm Vi Dương nhỏ giọng nói: “Sẽ sao?”

“Sẽ,” Bùi Khánh nói, “Sau này em sẽ không phải nghe những âm thanh kỳ quái nữa, cũng sẽ không có ai ép em đi làm những chuyện bản thân không muốn làm.”

Trạm Vi Dương hỏi anh: “Em có còn phải biến thành một cái cây không?”

Bùi Khánh nói: “Đương nhiên là không rồi.”

Trạm Vi Dương nghĩ nghĩ, đoạn nói: “Vậy được rồi.”

Không lâu sau đó, Trạm Bằng Trình đỗ xe xong cũng lên đến, lúc ông còn chưa tới gần thì đã thấy ở phía xa xa kia Trạm Vi Dương đang tựa vào vai Bùi Khánh, đoạn không khỏi dừng bước.

Bùi Khánh để ý thấy ông, nhưng không hề hốt hoảng, mà chỉ cực kỳ bình tĩnh nâng tay lên nhẹ nhàng vỗ vỗ đầu Trạm Vi Dương, anh nói: “Dương Dương, baba tới rồi.”

Trạm Vi Dương ngẩng đầu lên.

Sau đó Bùi Khánh đứng dậy, để Trạm Bằng Trình ngồi vào chỗ của mình.

Trạm Bằng Trình đi tới, ông nói: “Không cần đâu, cháu ngồi đi.”

Ghế xung quanh đều đã có người ngồi, ghế gần nhất còn trống cũng cách đây một đoạn.
Bùi Khánh cũng không ngồi xuống, anh nói: “Cậu ngồi đi, con đi mua cho hai người chút nước.”

Nói xong, anh xoay người rời đi,

Lúc này Trạm Bằng Trình mới ngồi xuống, ông duỗi tay đặt lên đầu Trạm Vi Dương, nói: “Đừng sợ.”

Trạm Vi Dương khẽ gật đầu.

Trạm Bằng Trình nhìn chằm chằm cậu trong chốc lát, đoạn hỏi: “Có muốn dựa lên người baba cho đỡ sợ không?”

Trạm Vi Dương ngẩng đầu nhìn ông, tựa như thoáng do dự, sau đó dựa đầu lên vai Trạm Bằng Trình.

Trạm Bằng Trình còn rất chu đáo mà đổi tư thế, muốn để cậu dễ chịu hơn một chút, sau đó nói với cậu: “Không có sao hết, có baba ở đây, không phải sợ gì cả.”

Trạm Vi Dương “dạ” một tiếng.

Đợi khoảng nửa tiếng, rốt cuộc cũng gọi đến số của Trạm Vi Dương.

Trạm Bằng Trình cùng Trạm Vi Dương đi vào phòng khám, nhưng vì không tiện cho quá nhiều người vào nên Bùi Khánh ở bên ngoài chờ bọn họ.

Lúc chuẩn bị đi về phía trước, Trạm Vi Dương vẫn liên tục quay đầu nhìn Bùi Khánh.

Bùi Khánh nhìn cậu rồi gật gật đầu, sau đó mỉm cười.

Trạm Vi Dương cũng cười theo nhưng rất miễn cưỡng, sau đó mới quay đầu nắm lấy tay áo của Trạm Bằng Trình, bước đi nom vừa căng thẳng vừa thận trọng, mãi đến khi cùng Trạm Bằng Trình biến mất ở cửa phòng khám.

Bùi Khánh vẫn cầm hai chai nước khoáng đang uống dở trên tay, vẻ mặt anh tuy bình thản nhưng tay thì liên tục lắc qua lắc lại hai chai nước.

Xung quanh người đến người đi, ghế trống nhanh chóng bị người khác chiếm hết, nhưng lực chú ý của Bùi Khánh vẫn luôn đổ dồn về phía trước, chính là cánh cửa phòng tư vấn đang đóng chặt trước mặt kia.

Ngược lại, lúc này thực ra anh chẳng nghĩ được gì cả, tất cả dòng suy nghĩ đều bị đứt quãng, không cách nào tiếp tục suy nghĩ. Anh nhìn thấy có người tựa như hoảng hốt chạy qua trước mặt, cũng nghe được tiếng khóc của cô gái nào đó cách đây không xa truyền đến, nhưng tất cả những điều này đều như cảnh nền của một bức tranh không có màu sắc, đối với anh mà nói không có bất kỳ ý nghĩa gì.

Anh hơi ngẩng đầu, quai hàm thắt lại thành một đường vòng cung đẹp mắt, anh lặng lẽ nhìn ngọn đèn trắng trên trần nhà, trong lòng chợt nghĩ, đợi lần này Trạm Vi Dương khỏi bệnh, anh nhất định phải đưa cậu về, để cậu không bao giờ phải chịu đựng những tra tấn thế này nữa.

Đợi gần nửa tiếng, Bùi Khánh nhìn thấy Trạm Bằng Trình và Trạm Vi Dương trở ra, sắc mặt Trạm Vi Dương rất khó coi, trông có vẻ hoàn toàn hoảng hốt.

Trạm Bằng Trình nắm lấy cổ tay cậu, dẫn cậu đi thẳng đến trước mặt Bùi Khánh.

Bùi Khánh đứng lên, anh hỏi: “Sao rồi ạ?”

Trạm Bằng Trình nói: “Bác sĩ đề nghị nhập viện.”

Bùi Khánh cúi đầu nhìn về phía Trạm Vi Dương, sắc mặt anh cũng không khỏi thay đổi, anh hỏi: “Nghiêm trọng như vậy sao?”

Trạm Bằng Trình gật nhẹ đầu: “Hôm nay còn định làm kiểm tra trước, nhưng bác sĩ đã nói với tình hình của em hiện tại thì tốt nhất nên nằm viện điều trị một thời gian.”

Bùi Khánh hỏi: “Vậy buổi tối phải làm sao bây giờ? Người nhà có thể vào chăm sóc không?”

Trạm Bằng Trình nói: “Có thể.”

Bùi Khánh thoáng yên tâm hơn, anh cúi đầu hỏi Trạm Vi Dương: “Dương Dương, phải nằm viện đó, không sao chứ?”

Trạm Vi Dương không nói gì, một lát sau, cậu đột nhiên vươn tay ôm lấy eo Bùi Khánh.

Trạm Bằng Trình đứng bên cạnh, ông sửng sốt nhìn bọn họ một chút.

Trái lại phản ứng của Bùi Khánh vẫn rất bình tĩnh, anh giơ tay lên vỗ vỗ sau lưng Trạm Vi Dương, rồi hỏi cậu: “Em sợ phải không?”

Trạm Vi Dương gật gật rồi lại lắc đầu.

Bùi Khánh kiên nhẫn hỏi: “Vậy phải thế nào bây giờ?”

Trạm Vi Dương ngẩng đầu nói với anh: “Em muốn nằm viện.”

“Muốn nằm viện sao?” Bùi Khánh nhẹ giọng hỏi.

Trạm Vi Dương lại gật đầu cái nữa, “Bác sĩ nói em có thể chữa khỏi.”

Bùi Khánh nghe vậy thì mỉm cười, “Bác sĩ nói em chữa khỏi thì chắc chắn có thể chữa khỏi.”

Sau khi làm thủ tục nhập viện và thực hiện các loại kiểm tra, họ đã chờ đợi ròng rã cả ngày trong bệnh viện, đến khi Trạm Vi Dương được đưa vào phòng bệnh ở khu nội trú thì đã là xế chiều rồi.

Ở cùng phòng với cậu là một cậu bé hơn mười tuổi, nhóc con này mắc chứng rối loạn ám ảnh cưỡng chế nghiêm trọng.

Trạm Vi Dương rất sợ hãi, giường bệnh của cậu ở sát cửa sổ, sau khi làm xong các loại kiểm tra rồi trở về phòng bệnh, cậu vẫn luôn lẳng lặng ôm chân ngồi yên trên giường.

Trạm Bằng Trình và Bùi Khánh đều đã bận bịu cả ngày, tinh thần căng cứng còn thân thể thì rã rời. Trạm Bằng Trình đứng ở cửa phòng bệnh, ông vặn nắp chai nước khoáng Bùi Khánh đưa mình, đoạn ngẩng đầu lên uống ừng ực từng ngụm lớn.

Bùi Khánh đi đến bên giường Trạm Vi Dương, hỏi cậu: “Vẫn ổn chứ?”

Trạm Vi Dương trộm nhìn thoáng qua cậu nhóc ở giường bệnh kế bên, sau đó cũng không dám gật đầu mạnh quá.

Lúc này Trạm Bằng Trình đi tới, ông đặt một phần ba chai nước khoáng còn lại lên tủ ở đầu giường, đoạn nói với Bùi Khánh: “Cháu về trước đi.”

Bùi Khánh không lập tức đồng ý, mà chỉ hỏi: “Cậu định ở lại đây một mình ạ?”

Trạm Bằng Trình gật gật đầu, “Cậu không sao cả. Cậu vừa đi đến phòng y tá hỏi rồi, ban đêm có thể mượn một cái ghế xếp rồi ngủ kế bên giường bệnh, hôm nay cháu về sớm rồi nghỉ ngơi một chút, chiều tối ngày mai tan làm nếu không bận gì thì mang giúp cậu một ít quần áo với.”

Bùi Khánh nói: “Con về trước lấy cho cậu.”

Trạm Bằng Trình nghĩ nghĩ rồi nói: “Sao phải phiền vậy, còn bắt cháu phải đi thêm một chuyến.”

“Không phiền gì đâu,” Bùi Khánh nói, “Con có thể lái xe đi về.”

Thế là Trạm Bằng Trình gật nhẹ đầu, giao chìa khóa xe cho Bùi Khánh, nhờ anh mang một ít quần áo và đồ dùng hàng ngày từ nhà đến.

Lúc Bùi Khánh rời đi, Trạm Vi Dương vẫn luôn ngẩng đầu trông mong nhìn theo bóng lưng anh.

Trạm Bằng Trình ngồi xuống mép giường, ông chú ý tới ánh mắt của Trạm Vi Dương, đoạn nói: “Baba cùng con ở đây không được sao?”

Trạm Vi Dương lưu luyến không rời mãi mới quay đầu lại, cậu nói: “Được ạ.”

Trạm Bằng Trình nhớ lại động tác ôm Bùi Khánh của cậu, trong lòng có hơi không thoải mái, ông hỏi cậu: “Ở trong lòng con, baba còn không bằng Khánh ca của con có phải không?”

Trạm Vi Dương nhỏ giọng nói: “Không phải.”

Trạm Bằng Trình còn chưa hài lòng, ông truy hỏi: “Thích baba hơn hay là Khánh ca hơn?”

Trạm Vi Dương cúi đầu, khẽ bĩu môi một chút, đoạn nói: “Thích baba.”

Chương 59

3 thoughts on “Đối tượng – Chương 58

Add yours

Leave a comment

Create a website or blog at WordPress.com

Up ↑