Đối tượng – Chương 57

Chương 57

““Nhưng mà em muốn ở chung với anh.””


Hôm sau Bùi Khánh gọi điện thoại cho Trạm Bằng Trình, tận dụng thời gian nghỉ trưa, anh đón xe về nhà gặp ông, nói kỹ càng tình trạng hiện tại của Trạm Vi Dương cho Trạm Bằng Trình.

“Nghe thấy ảo giác?” Trạm Bằng Trình rõ ràng ngây ngẩn cả người, “Nghe thấy ảo giác gì?” Ông hơi lo lắng truy hỏi.

Bùi Khánh nói: “Nói cụ thể thì rất phức tạp, em nói có cái hệ thống gì đó giao nhiệm vụ cho mình, muốn em phải đi thực hiện, nếu không thể hoàn thành liền sẽ biến em thành một cái cây.”

“Một cái cây?”

Bùi Khánh gật đầu, “Cậu có nhớ chậu hoa lớn kia của Trạm Vi Dương không? Đó là em ấy tự chuẩn bị cho mình, em ấy cho rằng một ngày nào đó mình sẽ phải biến thành một cái cây, đến lúc đó nhất định phải trồng bản thân vào trong đó.”

Trạm Bằng Trình nhớ tới chậu hoa của Trạm Vi Dương, ông biết con mình rất thích chậu hoa kia, nhưng đến giờ vẫn không biết lý do tại sao, hôm nay trong nháy mắt nghe được đáp án, ông cảm thấy sợ hãi, sắc mặt tức khắc có hơi tái nhợt, ông nói: “Nó chưa từng nói qua với cậu.”

Bùi Khánh muốn an ủi ông, anh nói: “Em ấy cũng không nói cho con, là con hỏi từ chỗ bạn thân Trần U U của em nên mới biết được.”

“Sao có thể như vậy?” Trạm Bằng Trình vẫn là không quá muốn tin, “Cháu có chắc là như vậy không? Nhiều năm như vậy rồi Dương Dương vẫn luôn ổn mà.”

Bùi Khánh nói: “Con cũng hy vọng không phải như vậy.”

Trạm Bằng Trình đứng lên, ông nôn nóng lại bất an mà đi tới đi lui tại chỗ, “Sao lại có thể có ảo giác cơ chứ? Ngoại trừ cái gì nhiệm vụ từ hệ thống mà cháu nói ra thì còn gì nữa không?”

Bùi Khánh trả lời: “Con cũng không biết, em ấy không nói cho con. Nhưng mà con cảm thấy nghiêm trọng nhất chính là em ấy thực sự cho rằng mình sẽ biến thành một cái cây.”

“Nó làm sao có thể biến thành một cái cây được?” Trạm Bằng trình cảm thấy rất hoang đường.

“Đúng vậy,” Bùi Khánh nói, “Chúng ta đều biết em ấy sẽ không thể biến thành một cái cây được, nhưng mà chính bản thân em ấy lại nghĩ như vậy. Nếu có một ngày ngủ dậy, em ấy thực sự cho rằng mình đã biến thành một cái cây rồi, đến lúc đó cậu cảm thấy em ấy sẽ đối mặt với chúng ta dưới dạng một cái cây như thế nào đây?”

Toàn thân Trạm Bằng Trình đều lộ rõ khẩn trương, ông nhìn về phía Bùi Khánh, thật lâu cũng không thể nói nên lời.

Bùi Khánh có thể đoán được ông đang nghĩ gì, có lẽ cũng cảm thấy sợ hãi giống như anh, sợ Trạm Vi Dương thực sự sẽ trở thành một cái cây. Cũng không phải là thân thể của cậu, mà chính là tinh thần của cậu sẽ trở thành một cái cây, cậu có sự sống, nhưng lại vô tri vô giác.

Trạm Bằng Trình nói: “Cậu dẫn em đi khám bác sĩ.”

Bùi Khánh gật đầu: “Vâng.”

Trạm Bằng Trình duỗi tay sờ khắp người tìm điện thoại, một hồi lâu cũng không tìm được, sau đó mới phát hiện điện thoại vẫn luôn ở trên bàn trà.

Ông xoay người cầm điện thoại lên, còn chưa kịp bấm số đã lại nói với Bùi Khánh: “Nó bài xích việc đi bệnh viện gay gắt lắm.”

Bùi Khánh cũng đứng lên, anh nhẹ nhàng chỉnh vạt áo, đoạn nói: “Em ấy đồng ý với con rồi.”

“Nó đáp ứng cháu rồi?” Trạm Bằng Trình vô cùng sửng sốt.

Bùi Khánh nói: “Đúng vậy, em ấy đồng ý với con sẽ nghe lời đi khám bác sĩ, để bác sĩ chữa khỏi cho mình, không còn phải nghe thấy những giọng nói vẫn luôn không ngừng quấn lấy mình kia nữa.”

Trạm Bằng Trình nhìn Bùi Khánh một lúc rồi vươn tay vỗ vỗ vai anh, nói: “Cảm ơn cháu.”

Cùng ngày, Trạm Bằng Trình gọi điện nhờ người hỗ trợ tìm giúp chuyên gia và đặt luôn lịch hẹn vào sáng hôm sau, sau đó từ chối tất cả những buổi xã giao để ở nhà chờ Trạm Vi Dương buổi chiều tan học.

Khuya hôm qua, Trạm Vi Dương mở cửa phòng Bùi Khánh ra, trong bóng đêm đi đến bên giường anh, cậu ngồi xổm xuống, do dự mãi mới xích lại gần nhẹ nhàng gọi: “Khánh ca.”

Cậu có chuyện muốn nói với Bùi Khánh, nhưng lại không đành lòng đánh thức anh dậy.

Thực ra lúc đó Bùi Khánh cũng chưa ngủ, anh nghe được tiếng Trạm Vi Dương đến gần, nhưng vẫn không lên tiếng, mãi đến khi Trạm Vi Dương ngồi chồm hổm bên giường gọi anh, anh mới trở mình mở mắt ra đối mặt với Trạm Vi Dương, đoạn nói: “Dương Dương, sao vậy?”

Trạm Vi Dương chống hai tay lên trên giường, cậu gối đầu lên, nhìn đường nét mơ hồ của Bùi Khánh rồi nói: “Em đi khám bác sĩ có được không?”

Bùi Khánh ngồi nửa người dậy, anh duỗi một tay ra với cậu: “Em lên trước đây trước đã.”

Trạm Vi Dương leo lên giường, cậu sà vào lòng Bùi Khánh rồi ôm eo anh, lại nói lần nữa: “Em đi khám bác sĩ có được không?”

Bùi Khánh sờ tóc của cậu, “Hết sợ rồi sao?”

“Sợ chứ,” Trạm Vi Dương nhẹ giọng nói, “Nhưng mà em muốn ở chung với anh.”

Bùi Khánh có hơi xúc động, “Bởi vì muốn ở cùng anh nên dù sợ cũng muốn đi khám bác sĩ sao?”

Trạm Vi Dương nói: “Dạ. Em nghĩ nếu như anh phải liên tiếp chuyển cả em lẫn chậu hoa thì có thể sẽ nặng lắm.”

Nghe thấy Trạm Vi Dương nói câu này, Bùi Khánh vừa buồn cười lại vừa khó chịu, “Vậy em đi khám bác sĩ, anh cũng không cần chuyển chậu hoa nữa, sau này có thể nắm tay dắt em đi, em có chịu không?”

Trạm Vi Dương ngẩng đầu lên hỏi anh: “Bác sĩ thật sự có thể chữa khỏi sao?”

“Đương nhiên có thể,” Bùi Khánh nói, “Bác sĩ sẽ lấy cái hệ thống trong đầu kia của em ra, sau đó nó liền không thể trừ điểm của em nữa, cũng sẽ không biến em thành một cái cây nữa.”

Trạm Vi Dương dù nhìn không được rõ lắm, nhưng trong bóng đêm vẫn cố gắng trừng mắt nhìn mặt Bùi Khánh.

Bùi Khánh nói: “Cho nên ngày mai anh sẽ nói chuyện với baba của em, sau đó dẫn em đi khám bác sĩ có được không?”

Trạm Vi Dương không trả lời, cậu chỉ ôm chặt Bùi Khánh, đoạn run nhè nhẹ giống như đang sợ hãi.

Bùi Khánh vuốt ve tấm lưng nhằm trấn an tâm tình của cậu: “Vì sao lại sợ thế?”

Giọng Trạm Vi Dương cũng bắt đầu run lên: “Bởi vì chữa không khỏi.”

Bùi Khánh hỏi cậu: “Chữa cái gì không khỏi?”

Trạm Vi Dương rất sợ hãi: “Thì là chữa không khỏi. Bọn họ nói chữa không khỏi, nói xong lại bắt đầu cãi nhau.” Có một số ký ức mơ hồ về ba và mẹ còn sót lại trong đầu cậu, bọn họ dẫn cậu từ bệnh viện trở về, sau đó bắt đầu cãi nhau vô cùng dữ dội.

Có lần mẹ cậu đập vỡ một cái bình hoa trong nhà, giọng đã khàn nhưng vẫn cố rống lên: “Lại chữa không khỏi! Còn khám bác sĩ gì nữa? Lãng phí thời gian cái gì nữa?”

Lúc ấy cái bình hoa kia rơi xuống ngay trước mặt Trạm Vi Dương.

Trạm Vi Dương bị dọa đến nỗi không dám cử động dù chỉ một chút, vẫn là bà nội đến ôm lấy cậu, dẫn cậu rời xa chiến trường cãi nhau của ba mẹ.

Thực ra Trạm Vi Dương cũng không nhớ rõ ràng lắm những chuyện này, đại khái chỉ là mảnh vụn còn sót lại trong tiềm thức, khiến cậu sinh ra nỗi sợ hãi thẳm sâu đối với bệnh viện.”

Bùi Khánh cũng không biết những ký ức vụn vỡ kia của Trạm Vi Dương, nhưng anh có thể cảm nhận được cảm xúc của cậu, anh nói với cậu: “Sẽ chữa được, anh nói mà em cũng không tin sao?”

Trạm Vi Dương nhỏ giọng hỏi: “Thật sao?”

Bùi Khánh gật đầu, giọng anh trầm thấp nhưng bình tĩnh, “Thật, anh trai đã lừa em khi nào chưa?”

Trạm Vi Dương khẽ gật đầu, cậu nói: “Vậy anh đi với em đi.”

“Được,” Bùi Khánh đáp, “Anh đi cùng em.”

Đêm qua, Trạm Vi Dương ngủ ở phòng Bùi Khánh, bởi vì đã quá muộn rồi, tinh thần cậu cũng quá căng cứng, sau đó tuy ngủ quên mất nhưng ngủ rất yên tĩnh, có điều một tay vẫn nắm chặt Bùi Khánh, làm thế nào cũng không chịu buông.

Dù trước đó Bùi Khánh đã giúp cậu chuẩn bị tâm lý ổn thỏa, nhưng hôm nay về đến nhà liền thấy Trạm Bằng Trình, cả người Trạm Vi Dương lập tức khẩn trương, cậu trốn sau lưng Bùi Khánh, chỉ lộ ra cặp mắt rồi gọi một tiếng, “Baba,” sau đó lại vội vàng rụt đầu về.

Trạm Bằng Trình cũng sốt ruột, ông đứng ở xa xa, nói với cậu: “Dương Dương, ngày mai baba dẫn con đi bệnh viện kiểm tra một chút có được không?”

Trạm Vi Dương không trả lời.

Mãi đến khi Bùi Khánh quay đầu nhìn cậu một cái, cậu mới lại ló nửa đầu ra, nhẹ nhàng gật một cái, biểu thị mình đồng ý.

Chương 58

Leave a comment

Create a website or blog at WordPress.com

Up ↑