Đối tượng – Chương 60

Chương 60

““Tớ không sợ cậu ta nữa, tớ đã khỏe rồi.””


Sau khi ở bệnh viện được một thời gian rồi thì mọi thứ có vẻ cũng không còn khó khăn như lúc đầu nữa.

Trạm Vi Dương dần dần làm quen với cậu bé nằm giường bên cạnh, cậu phát hiện nhóc kia cũng không có đáng sợ đến vậy, chỉ là trong một số trường hợp nhất định thì không thể kiểm soát được hành vi của mình nhưng cũng sẽ không làm tổn thương người khác, hai người thỉnh thoảng sẽ ngồi trên giường bệnh nói chuyện với nhau. Trạm Vi Dương còn biết cậu nhóc kia đang lén lút yêu đương, nhóc có bạn gái nhưng tiếc là cô không dám đến thăm bệnh.

Bác sĩ phụ trách giường bệnh của Trạm Vi Dương là một nữ bác sĩ trẻ tuổi, cô rất tốt, rất chăm sóc Trạm Vi Dương, luôn coi Trạm Vi Dương như một đứa trẻ và thường xuyên đùa giỡn với cậu.

Bùi Khánh thảo luận với Trạm Bằng Trình, hai người cách ngày lại đến chăm sóc Trạm Vi Dương một đêm, ban ngày Bùi Khánh phải đi làm, công việc của Trạm Bằng Trình thì có thể sắp xếp được nên ông sẽ đến ở với cậu, đến cuối tuần liền đổi thành Bùi Khánh.

Trạm Bằng Trình cảm thấy như vậy gây thêm rất nhiều phiền phức cho Bùi Khánh, trong lòng ông vô cùng băn khoăn, nhưng cũng không có cách nào tốt hơn. Nhờ người thì dễ thôi nhưng ông trước sau đều không yên tâm, lo lắng nhất là buổi tối Trạm Vi Dương sẽ hoảng sợ, vậy nên ông không muốn để người lạ đến bệnh viện ngủ cùng cậu.

Sau khi ở bệnh viện được hơn một tuần, có lẽ do thuốc đã phát huy tác dụng nên trạng thái tinh thần của Trạm Vi Dương rõ ràng tốt hơn rất nhiều.

Tối đến cậu sẽ không nghe thấy giọng của hệ thống nữa, vì vậy cũng sẽ không sợ hãi, mỗi tối sau khi uống thuốc đều có thể nằm trên giường bệnh và ngủ yên giấc.

Trạm Bằng Trình thường xuyên trao đổi với bác sĩ về tình huống của Trạm Vi Dương.

Bác sĩ nói rằng chứng ảo giác thính giác của Trạm Vi Dương có thể được kiểm soát bằng thuốc và các phương pháp điều trị khác, nhưng sự khiếm khuyết trong năng lực tự nhận thức của cậu thì tương đối phiền toái. Ví dụ như sau khi liên tục tiếp nhận điều trị, cậu có thể không còn nghe thấy cái gọi là nhắc nhở gì đó của hệ thống nữa, cũng như sẽ không còn cảm thấy sợ hãi vì bản thân sắp trở thành một cái cây, tuy nhiên sẽ rất khó để cậu hiểu rằng tất cả những điều này cơ bản không bao giờ xảy ra, cũng như cậu không thể hiểu được rằng việc mình suy nghĩ như vậy là không bình thường.

“Việc khuyết thiếu năng lực tự nhận biết cũng không phải do bệnh tâm thần gây nên, mà là do những trở ngại trong quá trình phát triển não bộ của cháu.”

Trạm Bằng Trình hỏi bác sĩ: “Nói vậy ý là không thể trị khỏi sao?”

Bác sĩ nói: “Ý tôi không phải như vậy. Tôi nói là nếu như anh đang tìm kiếm một phương pháp điều trị tại bệnh viện thôi mà hy vọng có thể chữa khỏi dứt điểm thì thực sự rất khó. Đó là một quá trình chữa trị lâu dài, đòi hỏi sự kiên nhẫn và sự đồng hành của các thành viên trong gia đình.”

Trạm Bằng Trình lẳng lặng lắng nghe sau đó gật nhẹ đầu, “Tôi hiểu rồi.”

Sau hơn ba tuần ở bệnh viện, bác sĩ cho phép Trạm Vi Dương xuất viện, có điều về nhà vẫn phải tiếp tục uống thuốc, định kỳ phải đến tái khám đều đặn, mãi đến khi bác sĩ cho cậu ngừng hẳn thuốc mới thôi.

Sau khi xuất viện, Trạm Bằng Trình rất do dự, ông cân nhắc xem trước mắt có cần để Trạm Vi Dương tạm thời nghỉ nốt học kỳ này không, ông không chắc rốt cuộc thì để Trạm Vi Dương quay lại trường học hay là ở nhà yên tĩnh tịnh dưỡng thì sẽ tốt hơn.

Cuối cùng là Trạm Vi Dương nói mình muốn quay lại trường học, nếu như cậu đợi ở trong nhà thì mỗi ngày chỉ có một mình mình ở phòng trên lầu hai, ngược lại, bà nội và dì La đương nhiên là muốn ở cùng cậu, nhưng cậu không muốn ngày nào cũng cùng hai người xem TV rồi đi tản bộ, vậy nên vẫn muốn quay lại trường đi học.

Bùi Khánh nói với Trạm Bằng Trình nếu như Trạm Vi Dương muốn về trường thì cứ để cậu về, đi học có bạn thân của mình, cậu cũng có thể cảm thấy tâm trạng mình dễ chịu hơn chút.

Trạm Bằng Trình do dự rất lâu, sau khi nói chuyện lại với Trạm Vi Dương và gọi điện hỏi ý kiến bác sĩ các kiểu thì mới đồng ý để Trạm Vi Dương quay lại trường tiếp tục đi học.

Chỉ là học kỳ này Trạm Vi Dương sẽ không tham gia thi cuối kỳ.

Thành tích của cậu vốn dĩ đã không tốt, giữa chừng lại còn nghỉ học hơn nửa tháng, lần này chưa cần thi cũng biết chắc kết quả sẽ rất tệ. Trạm Bằng Trình không dám chắc đến khi đó thành tích quá kém có thể ảnh hưởng đến trạng thái tinh thần của Trạm Vi Dương hay không, cho nên chủ động đi tìm giáo viên chủ nhiệm của cậu cùng hiệu trưởng, thỉnh cầu để cậu không cần phải tham gia kỳ thi lần này.

Trạm Bằng Trình đã đến trường thì giáo viên chủ nhiệm cũng nhân cơ hội hiếm có này để nói chuyện với ông.

Chủ nhiệm cũng không quá tập trung vào kết quả bài thi của Trạm Vi Dương mà chủ yếu là hỏi xem Trạm Bằng Trình có kế hoạch gì cho tương lai của Trạm Vi Dương.

Liên quan tới vấn đề này, Trạm Bằng Trình cũng đã tự mình suy tính rất lâu nhưng cũng chưa có được đáp án hài lòng nhất, hiện tại nghe giáo viên chủ nhiệm của Trạm Vi Dương hỏi, ông vẫn nói: “Để cháu học tiếp đại học đi.” Bất cứ đại học nào cũng được, ông luôn cảm thấy không tiếp tục đi học sẽ không tốt cho Trạm Vi Dương, nhưng mà học xong rồi ra làm gì thì ông vẫn chưa cân nhắc kỹ.

Giáo viên chủ nhiệm cũng muốn hỏi vấn đề này: “Em ấy học xong rồi tính ra làm gì?”

Trạm Bằng Trình không trả lời.

Chủ nhiệm nói: “Hiện tại cũng không phải là tôi khăng khăng muốn biết đáp án, chỉ là tôi hy vọng người nhà có thể cố gắng tính toán một chút. Đưa em ấy đi học đại học ở nơi khác tôi sợ người nhà cũng chẳng yên lòng.”

Trạm Bằng Trình nói: “Tôi sẽ cân nhắc nghiêm túc, cảm ơn cô giáo.”

Thực ra Trạm Vi Dương không phải là không thể đi học đại học, cậu ở trường học tự mình sinh hoạt hẳn là cũng không gặp vấn đề gì.

Vấn đề lớn nhất thực ra chính là Trạm Bằng Trình không yên tâm, ví dụ như cậu ở ký túc xá có bị bạn bè khi dễ không, rồi nếu như cậu không kết bạn được trong trường thì liệu cuộc sống có khó khăn không, trạng thái tinh thần cũng vì thế mà có bị ảnh hưởng hay không.

Trạm Bằng Trình cần cân nhắc nhiều thứ lắm, Trạm Vi Dương giống như một món đồ sứ tinh xảo mỏng manh mà ông nâng trong tay, cho dù con đường này có khó khăn vất vả đến đâu đi chăng nữa, ông cũng phải nâng con mình trong tay tiếp tục bước đi về đích, một xíu sơ suất cũng không được phép xảy ra nữa.

Mà sau khi lần nữa quay về lớp học Trạm Vi Dương cũng không cảm thấy có gì bất thường.

Trước đó giáo viên chủ nhiệm cũng không nói cho học sinh trong lớp biết nguyên nhân cậu xin nghỉ, tất cả mọi người đều chỉ nghĩ là sức khỏe của cậu không tốt, người duy nhất biết là Trần U U thì lại càng không nói với bất kỳ ai.

Cho nên lên lớp ngoại trừ không theo kịp tiến độ giáo viên giảng bài thì Trạm Vi Dương cũng không cảm thấy khác nhau gì mấy.

Sau khi hết tiết, Trần U U nhân lúc không có bạn cùng bàn của Trạm Vi Dương thì nhỏ giọng hỏi cậu: “Vẫn ổn chứ?”

Khoảng thời gian này Trần U U thường xuyên nhắn tin với cậu, chỉ là bởi vì bản thân mình cà lăm nên y không có gọi điện thoại qua nói chuyện, hai người chủ yếu là gõ chữ nói chuyện phiếm, nhưng cũng không giải thích rõ ràng tình trạng của Trạm Vi Dương.

Lúc này Trần U U hỏi thì Trạm Vi Dương mới trả lời: “Tớ còn đang uống thuốc.”

Trần U U nói: “Phải, phải uống bao lâu nữa?”

Trạm Vi Dương lắc đầu.

Trần U U vươn tay qua sờ trán Trạm Vi Dương.

Trạm Vi Dương nói: “Tớ không có sốt.”

Mặt mày Trần U U vẫn lo lắng nhìn cậu.

Trạm Vi Dương lại nói: “Tớ đã không sao rồi, tớ sẽ không biến thành cây phát tài nữa.”

“Cái gì chứ?” Trần U U có hơi theo không kịp tiết tấu của cậu.

Trạm Vi Dương nói với y: “Khánh ca nói bác sĩ đã chữa khỏi cho tớ rồi, hiện tại tớ không nghe thấy giọng nói của hệ thống nữa, nó đã hoàn toàn biến mất.”

Trần U U cảm thấy gần đây y có lẽ không nên chọc tức cậu thì tốt hơn, thế là thuận theo lời cậu mà nói: “Vậy là, là tốt rồi.” Sau đó Trần U U lại nghĩ thêm một chút, cảm thấy mình không nên nói về chủ đề này với Trạm Vi Dương, không nhắc cậu nhớ lại thì có lẽ cậu sẽ không nảy ra những ý tưởng kỳ lạ như vậy nữa.

Mãi tới giờ cơm trưa, bọn họ đụng phải Tạ Linh ở nhà ăn.

Tạ Linh thế mà hiếm khi lại chủ động cất tiếng chào hỏi Trạm Vi Dương, hắn nói: “Lâu lắm rồi không thấy cậu.”

Trần U U có hơi lo lắng nhìn về phía Trạm Vi Dương.

Kết quả Trạm Vi Dương lại rất bình tĩnh, cậu gật nhẹ đầu rồi nói: “Tôi bị bệnh nên phải nhập viện.”

Tạ Linh không nói gì nữa, hắn cùng bạn học mình đi xếp hàng mua cơm.

Trần U U kéo kéo ống tay áo Trạm Vi Dương, đoạn hỏi: “Cậu không, không sợ nó nữa?”

Trạm Vi Dương tựa như nghiêm túc nghĩ nghĩ câu hỏi này, cậu nhớ đến lời Bùi Khánh nói với mình rằng cậu đã hoàn toàn chữa khỏi, sau này không cần sợ hãi bất kỳ điều gì nữa, thế là trả lời Trần U U: “Tớ không sợ cậu ta nữa, tớ đã khỏe rồi.”

Chương 61

4 thoughts on “Đối tượng – Chương 60

Add yours

  1. “Trần U U nhân lúc không có bạn cùng bạn của Trạm Vi Dương” –> bạn cùng bàn.
    Tự dưng không biết Tạ Linh sau này có quay ra thích em Dương không :))

    Liked by 1 person

      1. chắc chị Quyển tự thấy máu chó quá lạc lối :)) chứ chị cho Tạ Linh quan tâm hỏi han rồi mà :)) mình phải đi kiếm bộ nào máu chó đọc mới được =))

        Liked by 2 people

Leave a comment

Create a website or blog at WordPress.com

Up ↑