Đối tượng – Chương 61

Chương 61

““Em không nói cho anh anh liền méc baba.””


Nháy mắt đã đến mùa đông lạnh giá, tất cả học sinh trong trường đều đang ôn tập chuẩn bị cho kỳ thi cuối cùng trước kỳ nghỉ đông, Trạm Vi Dương tuy không cần tham gia kỳ thi này nhưng vẫn có thể cảm nhận được bầu không khí căng thẳng.

Quần áo của cậu đã được thay thành một chiếc áo lông dày cộm, mỗi ngày trước khi ra ngoài, vì Trạm Bằng Trình căn dặn nên dì La đều sẽ đội một chiếc mũ cho cậu.

Trạm Vi Dương nói mình không cần đội mũ, thế nhưng người lớn trong nhà đều không nghe, trong mắt bọn họ, Trạm Vi Dương mãi mãi là đứa trẻ cần được bận tâm lo nghĩ.

Đến khi kỳ thi cuối kỳ của trường Trạm Vi Dương kết thúc thì trường học của Trạm Vi Quang cũng cho nghỉ đông.

Ngày đó Trạm Vi Quang trở về, vì chào đón hắn mà Trạm Bằng Trình dẫn cả nhà ra ngoài ăn cơm Tây, bà nội không thích ăn mấy món này nên không muốn đi, thế là dì La liền ở nhà nấu cháo rồi cùng ăn tối với bà.

Trạm Bằng Trình chưa nói việc của Trạm Vi Dương cho Trạm Vi Quang nên hắn cũng không biết trước đó Trạm Vi Dương bị bệnh phải nằm viện, khi ăn bò bít tết cũng toàn nói mấy chuyện ở trường học.

“Có phải con có bạn gái rồi không?” Trạm Bằng Trình đột nhiên hỏi hắn.

Trạm Vi Quang bị sặc sốt tiêu đen đoạn liên tục ho khan, tay chân luống cuống rút khăn tay trên bàn lau miệng rồi mới nói: “Nói cái gì vậy trời.”

Bùi Khánh ngồi đối diện hắn, anh nhìn rồi cười cười.

Trạm Bằng Trình nói: “Có gì đâu, cũng không phải ngăn cấm gì con, nên hẹn hò thì hẹn thôi.”

Trạm Vi Quang không nói gì.

Trạm Bằng Trình cũng không biết đang nghĩ gì, một lúc sau lại nói: “Tốt nhất con nên giải quyết vấn đề cá nhân của mình sớm một chút, để sau này ba đỡ phải lo lắng.”

Trạm Vi Quang nói: “Có thể đừng nói mấy chuyện này được không?”

Trạm Bằng Trình gật nhẹ đầu, ông nhìn Trạm Vi Dương đang cắt phần bò bít tết trước mặt mình thì vươn tay ra muốn giúp cậu, ông nói: “Baba giúp con.”

Trạm Vi Dương ngẩng đầu nhìn sang phía ông.

Lúc này Bùi Khánh nói một câu: “Cậu để em tự làm đi, em làm được mà.”

Trạm Vi Dương nhìn thoáng qua Bùi Khánh, lập tức nói: “Con tự làm được.”

Trạm Bằng Trình thu tay về, tuy có hơi miễn cưỡng nhưng trong lòng vẫn cảm thấy Bùi Khánh nói rất có lý, cũng phải từ từ buông bỏ một số việc nhất định, để Trạm Vi Dương học cách tự mình hoàn thành.

Chờ đến khi ăn gần xong, Trạm Bằng Trình nói: “Năm nay anh em trong nhà đều muốn tới đây ăn tết, đã biết hết chưa?” Nói xong, ông không chờ mấy đứa nhỏ trả lời đã chuyển hướng sang Bùi Khánh, nói: “Ba mẹ cháu chắc phải sau Tết mới tới được.”

Bùi Khánh gật nhẹ đầu.

Trạm Bằng Trình nói tiếp: “Nhưng mà em con sẽ tới trước.”

Bùi Khánh chẳng hề phản ứng.

Trạm Vi Quang hỏi: “Chừng nào Trạm Tuyết Tình tới?”

Trạm Bằng Trình nói: “Em nghỉ học xong liền tới, chắc là cùng đi với Trạm Tụ Tùng.”

Trạm Vi Quang nghe vậy thì khẽ nhíu mày, “Trạm Tụ Tùng đến sớm vậy à?”

Trạm Bằng Trình nhìn về phía hắn: “Làm sao? Không phải con chơi với Tụ Tùng hợp lắm sao? Sao lại không chào đón em như vậy.”

Trạm Vi Quang nói: “Con có không chào đón nó đâu, chỉ là cảm thấy dạo này nó tới thường xuyên quá thôi.”

Trạm Bằng Trình nói: “Đều là anh em với nhau cả, đừng có nói mấy lời như vậy, tới rồi thì nhớ tiếp đãi tử tế, dẫn nhau đi dạo phố rồi ăn gì đó ngon ngon.”

Trạm Vi Quang nói: “Con biết rồi.”

Sau đó Trạm Bằng Trình lại nói với bọn họ: “Tới lúc đó nhớ dành hẳn một phòng cho Tuyết Tình, con gái không thể ngủ chung với mấy đứa được.”

Trạm Vi Dương lập tức giơ tay lên, dưới ánh mắt của tất cả mọi người đổ dồn vào cậu thì có hơi khẩn trương, rồi nhỏ giọng nói: “Con có thể, con đi ngủ ở phòng của Khánh ca.”

Khoảng thời gian này Trạm Bằng Trình cảm giác được Bùi Khánh rất quan tâm Trạm Vi Dương, Trạm Vi Dương cũng ỷ lại Bùi Khánh, thế là nhẹ nhàng gật đầu không phản đối, sau đó nói với Trạm Vi Quang: “Vậy Tụ Tùng ngủ chung với con.”

Trạm Vi Quang duỗi tay ôm lấy gáy mình, mặc dù không nói gì nhưng rõ ràng thoạt nhìn muốn phản đối.

Trạm Bằng Trình nói với hắn: “Con không muốn thì xuống ngủ với ba, để Tụ Tùng ngủ một mình.”

Trạm Vi Quang cân nhắc một chút, nói: “Thôi vẫn là Tụ Tùng đi, tới lúc đó ngày nào ba cũng nhậu nhẹt, con không ngủ với ba được đâu.”

Tối đó, Trạm Vi Quang tắm rửa thay đồ ngủ xong thì đi từ lầu ba xuống lầu hai, vào phòng Bùi Khánh ngồi nói chuyện phiếm với anh.

Trước mặt Trạm Bằng Trình, Trạm Vi Quang có rất nhiều lời khó mà nói được, ngược lại, y muốn nói chuyện với Bùi Khánh một chút.

Hắn thản nhiên nằm ngửa trên giường Bùi Khánh, mười ngón tay đan vào nhau đặt dưới đầu làm gối, kể một ít chuyện ở trường học, gần đây có hai nữ sinh chủ động theo đuổi hắn, hắn cảm thấy điều kiện của cả hai cũng không tệ, nhất thời có hơi khó lựa chọn.

Bùi Khánh ngồi trên cửa sổ lồi, khoanh tay trước ngực nhìn y, đoạn nói: “Thích ai hơn thì chọn người đó thôi.”

Trạm Vi Quang nói: “Cũng khó nói.”

Bùi Khánh cảm thấy hơi kỳ quái: “Không nói được là thích ai hơn ai sao? Vậy chẳng phải là chẳng thích ai cả sao?”

Trạm Vi Quang trầm mặc nhìn trần nhà, lát sau nói: “Có lẽ vậy.”

Bùi Khánh nói: “Vậy thì không cần miễn cưỡng.”

Trạm Vi Quang không biết nên nói thế nào, hắn có thể cảm giác được đại học rõ ràng khác so với trung học, trên thực tế từ khi hắn vào trường tới giờ có rất nhiều người cho là hắn có bạn gái, xét về ngoại hình và điều kiện cá nhân của hắn thì hẳn là chẳng có gì lạ khi yêu đương ở tuổi này cả.

Vì vậy, khi đối mặt với sự chủ động theo đuổi của nữ sinh thế này, Trạm Vi Quang lại có hơi thiếu quyết đoán.

Hắn hơi tò mò hỏi Bùi Khánh: “Anh Khánh, sao hồi đại học anh không hẹn hò?”

Bùi Khánh trả lời hắn: “Không gặp được người thích hợp.”

Trạm Vi Quang nói: “Tình cảm có thể bồi dưỡng mà, làm gì có nhiều người vừa gặp đã yêu như vậy?” Lời này cũng là người khác nói với hắn, khi hắn còn đắn đo chưa quyết định thì có bạn bảo hắn cứ chấp nhận đại đi, y nói rằng không ở chung thì làm sao biết có thể nảy sinh tình cảm hay không.

Bùi Khánh nói: “Có lẽ vậy, nhưng không thích hợp với anh.”

Trạm Vi Quang cảm thấy hơi lạ, hai tay chống sau lưng ngửa người dậy nhìn anh: “Tại sao vậy?”

Vẻ mặt Bùi Khánh rất bình tĩnh, anh nói cho y biết: “Bởi vì anh hoàn toàn không có cách nào tiếp nhận những người theo đuổi mình.”

Trạm Vi Quang cảm thấy không hiểu nổi, hỏi: “Mấy chị theo đuổi anh là người thế nào? Anh không thể nào chưa từng gặp người mà mình thích hồi đại học đúng không? Trường anh cũng tính là đại học tổng hợp mà, nữ sinh sao có thể ít như vậy được?”

Bùi Khánh không trả lời.

Trạm Vi Quang đột nhiên hỏi một câu: “Hay là anh không thích nữ sinh?”

Bùi Khánh nhìn hắn, thế mà anh lại cười khẽ một tiếng nghe vô cùng tỉnh táo.

Trạm Vi Quang lập tức nổi da gà toàn thân, hắn nói: “Anh đừng làm em sợ.”

Bùi Khánh chưa kịp lên tiếng thì Trạm Vi Dương ở bên ngoài đã vặn mở cửa phòng, cậu thò đầu vào qua khe cửa đoạn cẩn thận từng li từng tí nhìn thoáng qua.

Trạm Vi Quang đang nói chuyện với Bùi Khánh thì bị cắt ngang, hắn nhìn ra cửa, hỏi Trạm Vi Dương: “Chuyện gì? Sao mà cửa cũng không gõ nữa?”

Trạm Vi Dương cũng không vui vẻ gì, cậu hỏi Trạm Vi Quang: “Sao anh lại ở đây?”

Trạm Vi Quang nói: “Anh đang nói chuyện chơi với anh Khánh.”

Trạm Vi Dương nhìn về phía Bùi Khánh, Bùi Khánh thả hai tay khoanh trước ngực ra, anh vẫy vẫy tay với Trạm Vi Dương, “Qua đây.”

Cậu vội vàng đi vào phòng, duỗi tay đóng cửa, đoạn đi tới bên cạnh Bùi Khánh.

“Mấy anh đang nói gì vậy?” Trạm Vi Dương hỏi.

Bùi Khánh nói: “Đang nói chuyện hẹn hò của anh trai em.”

Trạm Vi Quang nhíu mày, dương như không mấy hài lòng với việc Bùi Khánh nói những chuyện này cho Trạm Vi Dương.

Trái lại Trạm Vi Dương rất kinh ngạc, cậu hỏi Trạm Vi Quang: “Anh hẹn hò rồi sao? Tại sao anh không nói cho baba biết?”

Trạm Vi Quang nói: “Anh hẹn hò thì mắc gì phải nói cho baba? Anh cũng đâu phải em.”

Trạm Vi Dương không vui lắm, nói: “Em cũng không có nói cho baba.”

Trạm Vi Quang bắt ngay được trọng điểm trong lời cậu, hắn hỏi: “Em yêu đương rồi?”

Trạm Vi Dương hơi khẩn trương nhìn về phía Bùi Khánh.

Kết quả Bùi Khánh chỉ đứng bên cạnh bình tĩnh nhìn cậu, tựa như chẳng liên quan gì đến mình, cũng không định lên tiếng.

Trạm Vi Quang lại gặng hỏi: “Bạn gái của em là ai? Cùng trường sao?”

Trạm Vi Dương nói: “Sao em phải nói cho anh!”

Trạm Vi Quang nói: “Em không nói cho anh anh liền méc baba.”

Trạm Vi Dương quýnh lên, “Vậy em cũng nói chuyện của anh cho baba.”

Trạm Vi Quang chẳng để tâm: “Em đi mà nói, anh không care.”

Trạm Vi Dương bắt lấy cánh tay Bùi Khánh.

Rốt cuộc Bùi Khánh cũng mở miệng, anh nói với Trạm Vi Quang: “Em đi ngủ được rồi đó.”

Trạm Vi Quang nhìn chằm chằm Trạm Vi Dương một lúc rồi mới xuống khỏi giường Bùi Khánh ra ngoài, trước khi ra cửa còn đưa tay chỉ chỉ Trạm Vi Dương rồi mới rời khỏi phòng.

Chương 62

One thought on “Đối tượng – Chương 61

Add yours

Leave a comment

Create a website or blog at WordPress.com

Up ↑