Đối tượng – Chương 96 (Hoàn)

Chương 96

“Trạm Vi Dương cảm thấy có lẽ đây cũng không phải là lời Bùi Khánh muốn nghe, cậu hơi ảo não, vắt óc suy nghĩ một hồi, cuối cùng cũng nghĩ ra, thế là liền la lớn: “Em yêu anh!””


Đèn trong bếp tuy không quá sáng nhưng ánh cam lại rất ấm áp và yên tĩnh, trên cửa sổ thủy tinh phủ một tầng sương mù, bóng dáng hai người tuy phản chiếu lên đó nhưng chỉ là những đường nét mơ hồ.

Bùi Khánh đưa chén đã rửa sạch cho Trạm Vi Dương, Trạm Vi Dương lại tráng qua nước sạch, sau đó xếp vào khay để ráo nước.

Công việc tẻ nhạt nhưng vì có sự hợp tác của cả hai nên cũng không còn quá nhàm chán.

Tiếng TV từ phòng khách không ngừng truyền tới, bởi vì không khí vui vẻ trên TV mà căn nhà rộng thênh thang tuy chỉ có bốn người nhưng cũng náo nhiệt hẳn lên.

Rửa chén xong, Bùi Khánh đứng trước bồn rửa tay, ấn nước rửa tay vào lòng bàn tay sau đó nói với Trạm Vi Dương: “Xòe tay ra.”

Trạm Vi Dương nghe lời chụm hai tay lại, sau đó mở lòng bàn tay ra.

Bùi Khánh quay người xoa kha khá nước rửa trong tay mình qua cho cậu, sau đó quay lại tiếp tục rửa tay.

Hai tay Trạm Vi Dương bị xoa đến độ ướt át trơn trượt, cậu nghiêm túc tự chà xát rồi mới bước lên rửa lại dưới vòi nước.

Khi đã rửa tay sạch sẽ, Bùi Khánh nói với Trạm Vi Dương: “Đi xem gala thôi.” Anh bước đi trước, ra đến cửa bếp thì với tay tắt đèn.

Căn bếp chìm vào bóng tối ngay lập tức, lúc này chỉ còn ánh sáng từ ngoài cửa hắt vào.

Trong bóng tối Trạm Vi Dương chạy chầm chậm đôi bước rồi nhào về phía Bùi Khánh, Bùi Khánh duỗi tay ôm cậu, cúi đầu xuống hôn lên môi cậu.

Dù sao cũng không ai có thể nhìn thấy chỗ này, bọn họ cứ vô tư như vậy mà hôn nhau, sau đó Bùi Khánh nắm tay dẫn Trạm Vi Dương ra ngoài phòng khách.

Thực ra Bùi Khánh rất mệt. Đến tận hôm qua anh vẫn còn đang phải tăng ca, sáng sớm hôm nay đã bắt đầu bận rộn trong bếp, gần như không hề có thời gian nghỉ ngơi.

Mức lương từ công việc hiện tại của anh so với bạn đồng trang lứa không tính là thấp, nhưng để gửi được tiền tiết kiệm thì cũng khá vất vả, anh có tính toán của riêng mình, không chỉ là thoát khỏi tầm kiểm soát của Bùi Cảnh Vinh, mà còn hy vọng có thể cho Trạm Vi Dương một cuộc sống thoải mái bằng chính năng lực của mình.

Khi cả hai ra tới, Trạm Bằng Trình đang ngồi dựa vào lưng ghế sô pha, ánh mắt rơi trên bàn tay đang nắm chặt nhau của Bùi Khánh và Trạm Vi Dương, ông hơi mất tự nhiên rồi đổi tư thế, sau đó quay đầu tiếp tục xem TV.

Bùi Khánh và Trạm Vi Dương ngồi xuống.

Trạm Vi Quang dựa vào tay vịn một bên sô pha xem chương trình chào xuân, hờ hững bình luận về một nữ ca sĩ đang biểu diễn.

Trạm Bằng Trình không quan tâm lắm đến các nữ ca sĩ trẻ, ông vẫn thích xem một số diễn viên nghệ thuật quen thuộc hơn, ông uống trà nóng trong tách, đoạn kể về cái Tết khi mình còn nhỏ, hình như Tết lúc đó có không khí hơn, cũng thú vị hơn, còn bây giờ thì vắng lặng đi nhiều.

Trạm Vi Dương nhớ lại một chút, cậu cũng cảm thấy Tết khi còn bé có không khí hơn, nhưng lúc đó Trạm Bằng Trình chắc cũng không còn cảm nhận được nữa.

Vậy nên rốt cuộc là Tết ngày xưa có không khí hơn hay là Tết của tuổi thơ có không khí hơn đây?

Trạm Vi Dương suy nghĩ một hồi cũng không ra được đáp án, cậu quay đầu nhìn về phía Bùi Khánh, kết quả nhìn thấy anh dựa vào ghế sô pha ngủ mất rồi.

Trạm Bằng Trình và Trạm Vi Quang đều không chú ý tới.

Trạm Vi Dương lặng lẽ xích lại gần anh, sau đó dựa vào người Bùi Khánh để nghe tiếng thở khi ngủ say của anh.

Không biết qua bao lâu, Bùi Khánh bị âm thanh trên TV đánh thức, anh yên lặng nắm chặt tay Trạm Vi Dương, cậu liếc anh một cái, sau đó đan ngón tay mình với ngón tay anh.

Chưa đến mười hai giờ nhưng Trạm Bằng Trình đã liên tục ngáp lên ngáp xuống, ông đành phải nói: “Tụi con xem tiếp đi, ba đi ngủ trước.”

Sau khi Trạm Bằng Trình lên lầu, Trạm Vi Quang vẫn tiếp tục duy trì tư thế nằm lên tay vịn sô pha, hắn lại xem gala đêm xuân hơi nhàm chán này một lúc nữa, sau đó trộm nhìn qua Bùi Khánh và Trạm Vi Dương.

Trạm Vi Dương lúc này đang dựa vào vai Bùi Khánh, cậu ngẩng đầu lên cười hì hì nói gì đó với anh, Bùi Khánh cúi đầu kiên nhẫn lắng nghe, anh cong khóe miệng khẽ mỉm cười với cậu.

Một cảm giác mất tự nhiên khó tả trào dâng trong lòng Trạm Vi Quang, hắn giả bộ duỗi người một cái, đoạn nói: “Xem chán quá, anh cũng đi ngủ đây.”

Trạm Vi Dương hỏi hắn: “Anh không đợi đến mười hai giờ hả?”

Trạm Vi Quang nhàn nhạt nói: “Có gì thú vị đâu.” Nói xong, hắn liền đi thẳng lên lầu hai.

Trạm Vi Dương lại ngẩng đầu nhìn Bùi Khánh.

Bùi Khánh cúi đầu, anh cọ cọ chóp mũi mình lên trán cậu, đoạn hỏi: “Xem nữa không?”

Trạm Vi Dương định nói xem nữa nhưng mà cậu cảm giác được Bùi Khánh đã rất buồn ngủ, thế là nói: “Không xem nữa.”

Bùi Khánh gật gật đầu, “Vậy thì đi ngủ.”

Cả hai tắt TV rồi cùng nhau bước dọc theo cầu thang lên lầu hai.

Bùi Khánh đi phía sau, anh thực sự đã mệt rã rời, giấc ngủ nông trên sô pha mới nãy cũng không khiến anh bớt mệt hơn là bao, bước đi lúc này vẫn hơi không ổn định.

Còn Trạm Vi Dương thì tràn đầy sức sống, vừa đến lầu hai đã cảm thấy một luồng gió mát thổi từ ban công vào, cậu ngẩng đầu nhìn mới nhận ra cửa ban công còn một khe hở nhỏ, hẳn là lúc Trạm Bằng Trình đóng cửa đã không để ý nên nó chưa khép kín hẳn.

Cậu đi qua định đóng vào, đồng thời ngẩng đầu lên nhìn một chút, lúc này mới đột nhiên phát hiện bên ngoài tuyết đang rơi từ bao giờ.

“Wow…” Trạm Vi Dương vươn tay đẩy cửa ban công ra, sau đó ngơ ngác quay đầu lại nhìn Bùi Khánh, nói: “Tuyết rơi kìa.”

Bùi Khánh bị gió lạnh thổi vào mặt, cả người cũng theo đó mà tỉnh hẳn, anh đi tới sau lưng Trạm Vi Dương, nhìn ra ngoài với cậu và nói: “Tuyết rơi thật rồi.”

Trạm Vi Dương hưng phấn bước thẳng từ trong nhà ra ngoài.

Bùi Khánh không cản cậu, anh chỉ đứng ở cửa nhìn rồi bảo: “Coi chừng lạnh.”

Trạm Vi Dương hứng một ít tuyết trong lòng bàn tay, chợt lo lắng nhìn về phía cây phát tài của mình, cậu hỏi: “Cây của em có chết cóng không nhỉ?” Và rồi đi đến bên cạnh cái cây, vô thức giơ tay lên muốn giúp nó cản lại bông tuyết.

Bùi Khánh đi tới, anh ngồi đối diện với cậu, nói: “Chắc là không đâu.”

Nhưng mà Trạm Vi Dương vẫn lo lắng cực kỳ.

Bùi Khánh thực ra cũng không biết rốt cuộc cây phát tài có thể chịu được nhiệt độ thấp hay không, anh nói: “Hay là chúng ta mang nó vào nhà đi, ngày mai tuyết ngừng rơi rồi lại dời ra ngoài.”

Trạm Vi Dương gật đầu lia lịa.

Cả hai cùng nhau dời chậu cây phát tài vào trong nhà, thực ra cây vẫn còn nhỏ, nhưng chậu hoa lại khá nặng, sau khi đặt xuống rồi buông ra các kiểu, Trạm Vi Dương đã thoáng thở hổn hển.

Bùi Khánh đứng thẳng dậy, anh hỏi cậu: “Còn muốn chơi tuyết nữa không?”

Trạm Vi Dương cười rồi lắc đầu, “Không chơi nữa.”

Bùi Khánh đứng ở cạnh cửa, anh vừa đưa tay định đóng cửa thì nhìn thấy bông tuyết rơi xuống, thế là không nhịn được duỗi tay ra, vừa vặn có một một bông tuyết rơi xuống trên đầu ngón tay mình, anh liền xoay người rồi quệt lên mũi Trạm Vi Dương.

Trạm Vi Dương đứng im không nhúc nhích, cậu rũ mắt xuống muốn nhìn một vệt bông tuyết nơi chóp mũi kia, thực ra đã không thấy được gì nữa, chỉ còn một giọt nước lạnh buốt đọng lại.

Đúng lúc này, tiếng chuông giao thừa vang lên.

Thực ra không có chuông và cũng chẳng có pháo, nhưng thành phố hoàn toàn yên tĩnh này vẫn nghênh đón những rung động ngày Tết thuộc về riêng nó. Những âm thanh này phát ra từ TV nhà người khác, cũng không biết trẻ con nhà ai đứng trên ban công la to vang vọng cả tiểu khu, một đứa hét: “Năm mới rồi!” Đứa khác lại hô: “Tuyết rơi rồi!”

Bùi Khánh nhìn Trạm Vi Dương, anh nói với cậu bằng giọng trầm ấm: “Chúc mừng năm mới.”

Hai mắt Trạm Vi Dương lấp lánh ánh sáng, cậu đột nhiên cảm thấy xúc động, hỏi: “Có thể ước nguyện không?”

Bùi Khánh nói: “Có thể, em ước lúc nào cũng được.”

Trạm Vi Dương chắp hai tay trước ngực, cậu nghiêm túc nhắm mắt lại, sau đó vô cùng tin tưởng mà ước nguyện.

Đợi cậu ước xong, Bùi Khánh hỏi: “Em đã ước gì vậy?”

Trạm Vi Dương lắc đầu.

Bùi Khánh lại hỏi: “Có khác với điều ước sinh nhật của em không?”

Trạm Vi Dương xích lại thì thầm bên tai anh: “Thêm một điều nữa, hy vọng Khánh ca có thể kiếm được rất nhiều rất nhiều tiền.”

Bùi Khánh nói: “Em cũng bắt đầu chê Khánh ca nghèo rồi sao?”

Trạm Vi Dương nói: “Không phải, em chỉ cảm thấy anh quá mệt mỏi thôi, nếu như anh có rất rất nhiều tiền thì sau này sẽ không phải mệt mỏi như vậy nữa.”

Bùi Khánh yên lặng nhìn cậu một hồi, sau đó duỗi tay ôm lấy cậu, anh chống cằm lên bả vai cậu rồi nói: “Em để Khánh ca dựa một lát, Khánh ca liền không mệt nữa.”

Trạm Vi Dương vỗ vỗ sau lưng anh, tựa như đang trấn an tâm trạng của anh, cậu nói: “Thực ra còn nữa.”

Bùi Khánh thủ thỉ: “Gì thế?”

Trạm Vi Dương nói: “Em sẽ thi đậu đại học, tìm được một công việc tốt tốt, rồi kiếm thật nhiều tiền với anh, sau này anh sẽ không phải vất vả nữa.”

Bùi Khánh nói: “Cảm ơn em.”

Trạm Vi Dương hơi ngượng ngùng đáp: “Đừng khách sáo.”

Bùi Khánh hỏi cậu: “Còn gì muốn nói với anh nữa không?”

Trạm Vi Dương nghĩ nghĩ, đoạn nói: “Chúc mừng năm mới!”

Bùi Khánh gật đầu rồi tiếp tục nhìn cậu.

Thế là Trạm Vi Dương nói tiếp: “Em có thể nuôi anh cả đời.”

Bùi Khánh cười nói: “Được.”

Trạm Vi Dương cảm thấy có lẽ đây cũng không phải là lời Bùi Khánh muốn nghe, cậu hơi ảo não, vắt óc suy nghĩ một hồi, cuối cùng cũng nghĩ ra, thế là liền la lớn: “Em yêu anh!”

Bùi Khánh ịn ngón trỏ lên môi mình, anh nói khẽ: “Suỵt…”

Trạm Vi Dương bụm miệng lại, cười cong cả mắt lên.

Cùng lúc đó ở trong phòng trên lầu, Trạm Vi Quang đang nằm trên giường chơi điện thoại oán giận một tiếng: “Phiền!” Sau đó kéo chăn bông lên che kín đỉnh đầu.

– KẾT THÚC CHÍNH VĂN –


Lảm nhảm: Cuối cùng cũng hoàn rồi, cảm ơn mọi người đã gắn bó với mình từ những chương đầu tiên, một câu chuyện mình rất thích, rất thiên vị và rất thổn thức, bỏ qua chuyện tình của đôi trẻ vì có thể mình sẽ viết một bài review riêng (nếu siêng) thì tình cảm gia đình của Trạm Bằng Trình ở trong đây rất ấm áp. Tất cả mọi người dường như đều bị ám ảnh bởi tan nạn hồi nhỏ kia, mọi người đều yêu thương bảo vệ em theo những cách khác nhau nhưng lại vô tình khiến em nghĩ mình ngốc, việc luôn cố gắng nhưng lại bất lực vì yếu tố ngoại cảnh nó khó chịu lắm, cũng may Bùi Khánh đã đến bên em, anh vỗ về và giúp em vượt qua tất thảy. Truyện còn một phiên ngoại (thực ra tác giả chia làm 3 phần ở trên mạng, nhưng nội dung liền mạch nên mình để thành một luôn) và một phiên ngoại trong sách xuất bản đại lục. Rất cảm ơn bạn AiresPupi đã gửi phiên ngoại cho mình để mình có thể hoàn thành trọn vẹn bộ truyện, cũng cảm ơn bạn đã đốc thúc để mình hoàn thành được mấy chương cuối này =))) À quên, hơi sớm nhưng Merry Christmas and Happy new year guys!!!

Phiên ngoại

34 thoughts on “Đối tượng – Chương 96 (Hoàn)

Add yours

      1. Chào bạn, cám ơn bạn đã edit 1 bộ truyện tuyệt vời như vậy. Để đọc được đến đây thì 1 đứa già đầu, ko rành về âm nhạc nước ngoài lẫn các giải đấu quần vợt như mình phải cặm cụi tìm kiếm, đọc kỹ lưỡng để giải pass. Ai nói dễ nhưng đối với mình thì khá khó, nhưng mình vẫn ko làm phiền bạn nhờ gợi ý. Nhưng đọc đến đây rồi, chỉ còn phiên ngoại và thật sự mò mẫm ko ra, đặc biệt là chỗ giờ, vì bạn cho pass có 9 ký tự, năm là 4 ký tự, chương thì 2 ký tự, vậy g là 3 ký tự nhưng mình vẫn ko suy nghĩ ra đc, có cần thêm chữ g hay g vào giờ ko bạn nhĩ

        Liked by 2 people

    1. Mình cũng có xem tiktok đâu :))) lên tiktok search cũng kiếm k thấy đâu mình thử rồi, vậy nên mới có gợi ý ở đằng sau đó :3 anyway, cảm ơn bạn đã dành thời gian đọc truyện nhé.

      Liked by 1 person

  1. Đúng thật như vừa ăn bánh ngọt nhỏ vậy. Truyện >90c nhưng mỗi chương đều khá ngắn vậy nên đọc khá là nhanh, trừ bỏ một số lỗi type thì mình khá thích cách edit của chủ nhà, giọng văn nhẹ nhàng, hợp với bộ truyện. Ngày mai đến trường và đống sách vở, bài tập vẫn đang đợi nhưng vẫn quyết cày xong bộ này đã phần nào cho thấy mình rất thích nó🥰 cảm ơn chủ nhà đã edit nha

    Liked by 1 person

    1. Cảm ơn bạn đã đi đến hết bộ truyện với mình :3 mình đọc hết các cmt trước của bạn ấy mình k rep là tại k biết nói gì thôi :)))) tks again vì đã yêu thương Dương Dương và hiểu cho các nhân vật như v nhé ❤️

      Like

  2. Truyện dễ thương quá. Thật sự cũng không cần chuyện xôi thịt gì đâu, 1 truyện nhẹ nhàng đáng yêu như này là đủ rồi nè.
    Cảm ơn chủ nhà đã edit nhé.
    Giờ mình đi lùng pass chương sau đây. Chỉ còn mỗi số chương của câu nói kia thôi. Mong sẽ mò ra sớm =]]]]]

    Liked by 1 person

  3. Ôi hơn 90 chương gì mà đọc vèo cái đã xong rồi. Chúc em Khánh và anh Dương vững bước bên nhau dài lâu ❤ tình cảm nào cũng cần nhiều dũng cảm và vững vàng, mong tình yêu của hai người xanh như một cái cây.
    Không liên quan mấy nhưng mình thích xem U U với Tạ Linh =)))) đến giờ không biết Tạ Linh còn nghĩ U U thích mình không nhỉ, hay phát hiện ra là em Dương cố tình gây thương nhớ rồi :)) băn khoăn quá đi mất :))

    Liked by 1 person

  4. Cảm ơn editor cảm ơn tác giả cảm ơn Bùi Khánh và Dương Dương đã đưa mình đến với 1 bộ truyện hay ntn thôi thì phiên ngoại pass khó quá mìm tạm đọc đến đây vậy xong chờ khi nào mình hết ốm lại giải tiếp hâhha nhưng k đọc phiên ngoại mình cũng có thể tưởng tượng Bùi Khánh và Dương Dương đã rất hạnh phúc và đi tiếp trên chặng đường mình đã chọn rồi có nhau r❤️❤️ 1 lần nữa cảm ơn nhà mình đã dịch truyện ạ

    Liked by 1 person

  5. Chào bạn, cám ơn bạn đã edit 1 bộ truyện tuyệt vời như vậy. Để đọc được đến đây thì 1 đứa già đầu, ko rành về âm nhạc nước ngoài lẫn các giải đấu quần vợt như mình phải cặm cụi tìm kiếm, đọc kỹ lưỡng để giải pass. Ai nói dễ nhưng đối với mình thì khá khó, nhưng mình vẫn ko làm phiền bạn nhờ gợi ý. Nhưng đọc đến đây rồi, chỉ còn phiên ngoại và thật sự mò mẫm ko ra, đặc biệt là chỗ giờ, vì bạn cho pass có 9 ký tự, năm là 4 ký tự, chương thì 2 ký tự, vậy g là 3 ký tự nhưng mình vẫn ko suy nghĩ ra đc, có cần thêm chữ g hay g vào giờ ko bạn nhĩ

    Liked by 1 person

        1. bạn ơi bạn đọc câu hỏi để giải mật khẩu ở đâu vậy. tôi đọc trong trang mục lục bảo yêu cầu có trong truyện mà đọc thì đâu có câu hỏi nào đâu thì làm sao mà giải giờ

          Like

  6. Xin chào chủ nhà. Cảm ơn bạn đã dịch bộ này. Thực sự là Dương Dương đáng yêu muốn xỉu đi ạ, tan chảy hết cả tim. Mình đã cố dò nhưng vẫn không thấy câu hỏi pass PN ở đâu, nó ở đâu vậy ạ TvT

    Like

Leave a comment

Create a website or blog at WordPress.com

Up ↑