Đối tượng – Chương 95

Chương 95

““Hối hận lại càng vô nghĩa. Giống như dì có bao giờ cho rằng cuộc hôn nhân trước đây của mình là sai lầm không? Nếu vậy, Tuyết Tình ra đời là một sai lầm sao?””


Nghỉ hè qua đi, Trạm Vi Dương nghênh đón năm cực khổ nhất thời trung học. Trường học yêu cầu cực kỳ khắt khe đối với học sinh cuối cấp, tất cả học sinh, dù là nội trú hay không, đều phải lên tự học buổi tối mỗi ngày, Trạm Vi Dương cũng không ngoại lệ.

Trần U U tuy có thành tích tốt nhưng cũng không vì vậy mà có vẻ nhẹ nhõm, sáng nào y cũng phải dậy sớm rồi tận khuya mới về đến nhà, ngoài thời gian ăn và ngủ ra thì y hầu như đều không ngừng ôn lại bài của mình.

Chưa kể y còn rất buồn rầu, y có trường mà mình muốn thi cũng như ngành mà mình muốn học, nhưng mà nghĩ đến chuyện đi học thì phải ở lại trường, sau đó phải ở chung với bạn đồng trang lứa trong một thời gian dài thì y cảm thấy vô cùng khổ sở.

Đối với nỗi buồn này, y cho rằng Trạm Vi Dương cũng giống như mình vậy.

Nhưng điều mà Trần U U không ngờ tới chính là Trạm Vi Dương không có rầu giống như y, hơn nữa Trạm Vi Dương còn rất kiên định với suy nghĩ của mình rằng cậu muốn trọ ở trong trường.

“Hả?” Trần U U hỏi cậu: “Vì, vì sao á?”

Trạm Vi Dương cúi đầu vừa làm bài vừa tranh thủ trả lời: “Bởi vì tớ có thể.”

Trần U U không hiểu nổi: “Cậu sao, sao lại có thể?”

Trạm Vi Dương ngẩng đầu nhìn thoáng qua y: “Tớ cho rằng mình có thể thì chắc chắn là có thể.”

Trần U U không nói gì. Y cảm thấy Trạm Vi Dương đã thay đổi kha khá, nhưng cụ thể thì y cũng không nói rõ được điểm nào đã thay đổi, bởi vì Trạm Vi Dương chẳng thông minh hơn được là bao, đối nhân xử thế vẫn giống một đứa trẻ như cũ, những thay đổi tinh vi thế kia, nếu như không phải đã thân thiết với cậu lâu như vậy rồi thì thậm chí cả Trần U U y cũng sẽ không thể nào cảm nhận được.

Trạm Vi Dương giống như cây phát tài mà mình trồng trong chậu vậy, trong khi cành và lá của cây phát triển hơi chậm, thì rễ đã dần bám chắc vào đất.

Bạn có thể không nhìn thấy rõ ràng được sự phát triển của nó, nhưng tại nơi mà bạn không thấy được, rễ của nó đã chôn sâu vào đất, đã khó mà rung chuyển nổi.

Từ hôm đó sau khi rời đi, Bùi Cảnh Vinh cũng chưa hề liên lạc lại với Bùi Khánh. Ngược lại, Trạm Oanh Phi đã gọi điện cho anh hai lần.

Trạm Oanh Phi đã nghe được chuyện của Bùi Khánh và Trạm Vi Dương, nhưng thái độ của bà ôn hòa hơn nhiều, tuy trong lòng đại khái vẫn còn phản đối, nhưng cũng không biểu hiện rõ ràng sự phản đối qua lời nói của mình.

Bà muốn khuyên hai ba con Bùi Khánh, bà nói với anh: “Con biết ba của mình cố chấp thế nào mà, đôi khi con cần phải dỗ dành một chút.”

Bùi Khánh nói với Trạm Oanh Phi: “Dì, dì khách sáo quá rồi, ba của con không phải cố chấp, mà là ngạo mạn. Chuyện này không phải là dỗ dành hay không, mà là trước giờ ông ấy chưa từng đứng từ góc độ của con hay là suy nghĩ vì con một chút nào cả.”

Trạm Oanh Phi trầm mặc một lát, đoạn nói: “Bùi Khánh, dì không muốn nói là ai đúng ai sai, nhưng mà suy cho cùng thì bọn dì cũng đều đã lớn tuổi và từng trải nhiều hơn con. Con đường con chọn kia về sau thể nào con cũng sẽ nhận ra đó là một sai lầm.”

“Dì à, trên đời không có con đường nào là hoàn toàn đúng hay sai cả,” Bùi Khánh nói, “Hối hận lại càng vô nghĩa. Giống như dì có bao giờ cho rằng cuộc hôn nhân trước đây của mình là sai lầm không? Nếu vậy, Tuyết Tình ra đời là một sai lầm sao?”

Trạm Oanh Phi không nói gì.

Bùi Khánh nói: “Cuộc sống này, mỗi người đều phải tự bước đi, không phải sao? Hối hận hay quay đầu nhìn lại gì đó, tất thảy đều không cần thiết.”

Một lát sau, Trạm Oanh Phi thở dài, bà nói: “Dì chỉ cảm thấy tính cách của con quá trưởng thành, thực ra sống như vậy con sẽ rất mệt mỏi.”

Bùi Khánh nói với bà: “Đôi lúc đúng thật rất mệt mỏi, con chỉ cảm thấy thư thái khi mình ở bên Dương Dương mà thôi.”

Sau đó Trạm Oanh Phi cũng không nói thêm gì nữa.

Bùi Khánh biết Bùi Cảnh Vinh đang cao ngạo chờ anh thỏa hiệp rồi quay về xin lỗi, nhưng anh biết Bùi Cảnh Vinh chắc chắn sẽ không chờ được. Anh cũng chưa từng nghĩ đến việc mình sẽ không bao giờ đi gặp Bùi Cảnh Vinh nữa, nhưng gặp không có nghĩa là thỏa hiệp, anh không nhân nhượng, Bùi Cảnh Vinh sẽ càng không.

Không biết đến ngày Bùi Cảnh Vinh già rồi, ông có cảm thấy hối hận khi nhớ lại tình cảnh của hai ba con bây giờ không?

Kỳ nghỉ đông lớp mười hai này Trạm Vi Dương cũng không được nghỉ nhiều lắm, mà sau khi trường học cho nghỉ thì Trạm Vi Dương ngày nào cũng ở nhà học bài rồi ôn tập.

Càng cận Tết Bùi Khánh càng bận rộn hơn, mỗi ngày đều tăng ca tới tận khuya, mãi cho đến hôm trước giao thừa mới được nghỉ.

Không khí ăn Tết năm nay có hơi xấu hổ.

Hai vợ chồng Bùi Cảnh Vinh đều không đến đây, năm ngoái gia đình chú hai của Trạm Vi Dương đã đến rồi, năm nay đón bà nội về đó ăn Tết, tiện thể cũng mời cả nhà Trạm Bằng Trình cùng qua.

Trạm Vi Dương không muốn đi bởi vì lúc đó Bùi Khánh còn chưa được nghỉ, với lại cậu cũng muốn ở nhà ôn tập.

Bà nội đã đi thì dì La cũng nghỉ rồi về nhà ăn Tết, Trạm Bằng Trình sao có thể yên tâm để Trạm Vi Dương ở nhà một mình được, thế là cũng muốn ở lại, chỉ nói một mình Trạm Vi Quang đi qua nhà chú hai ăn Tết.

Trạm Vi Quang nói: “Con cũng không muốn đi.”

Trạm Bằng Trình nghe vậy liền nói: “Vậy thì ở nhà hết đi, người một nhà chúng ta cùng ăn Tết với nhau.”

Trạm Vi Dương im lặng nhìn Trạm Bằng Trình.

Trạm Bằng Trình nói: “Con nhìn ba làm gì?”

Trạm Vi Dương nói: “Khánh ca cũng tới ăn Tết.”

Trạm Bằng Trình nói: “Tới tới tới, ba cũng đâu có bảo không muốn anh tới, con hung dữ với ba làm gì?”

Trạm Vi Dương vội vàng nói: “Con không có hung dữ.”

Trạm Vi Quang vốn đang nằm trên sopha chơi điện thoại, lúc này cũng giương mắt nhìn Trạm Vi Dương một chút, hắn nói: “Em mà không hung dữ á? Vừa rồi giọng em cực kỳ dữ tợn.”

Trạm Vi Dương nói: “Em không có, em chỉ nhắc baba thôi.”

Trạm Bằng Trình nói: “Được, baba biết rồi, con mời Khánh ca cùng qua ăn Tết đi.”

Ba mươi Tết, Trạm Bằng Trình xắn tay áo lên tất bật chuẩn bị một bàn tiệc đêm giao thừa cho hai đứa con trai của mình. Tuy rằng không phải hoàn toàn không thành thạo nấu nướng, nhưng quả thực đã mười năm rồi ông không vào bếp, nên mới sáng đã bắt đầu luống cuống tay chân tất bật trong bếp.

Tình trạng này vẫn luôn tiếp tục cho đến khi Bùi Khánh tới.

Bùi Khánh rửa tay rồi vào phụ giúp Trạm Bằng Trình, ngay lập tức công việc trong phòng bếp đã trở nên có trật tự hơn.

Trạm Bằng Trình tranh thủ thời gian dựa vào thành cửa nghỉ ngơi, ông trộm hút một điếu thuốc, khi nhìn bóng lưng Bùi Khánh thì nói: “Nếu cháu là con trai của cậu thì tốt quá rồi.” Hai đứa con trai của ông còn đang ngủ nướng trên lầu kia kìa.

Nói xong câu đó, Trạm Bằng Trình lại đột nhiên cảm thấy không quá thích hợp, giống như đang ám chỉ gì đó, có vẻ mình hơi bất cẩn rồi. Mặc dù ông không phản đối chuyện giữa Bùi Khánh và Trạm Vi Dương, nhưng ông vẫn hy vọng Trạm Vi Dương có thể tìm được một cô bạn gái ngoan ngoãn và dễ thương, hơn là một người bạn trai cao ráo và anh tuấn.

Thế là ông lại nói thêm một câu: “Ý cậu là con trai ruột.”

Bùi Khánh nghe vậy thì chỉ cười cười, anh không nói gì, thậm chí cũng không dừng công việc trên tay lại.

Đến giờ cơm tối giao thừa, Trạm Bằng Trình và Bùi Khánh thực sự đã chuẩn bị cả một bàn đồ ăn.

Trạm Vi Quang nhìn thấy bèn nói: “Wow, nhiều đồ ăn quá vậy, chúng ta ăn hết nổi không?”

Trạm Bằng Trình mở tủ rượu ra tìm rượu, ông nói: “Ăn không hết thì mỗi ngày đều phải ăn đồ ăn thừa.”

Trạm Vi Quang cầm đũa chỉ chỉ Trạm Vi Dương: “Giao cho em, nhất định phải ăn hết cả đó.”

Không ngờ Trạm Vi Dương lại vui vẻ nói: “Được, em ăn hết cho.” Cậu biết cơm tối là do Bùi Khánh và Trạm Bằng Trình làm, mà rất nhiều trong số đó là món khoái khẩu của cậu, cậu đã bắt đầu chờ mong từ chập tối rồi.

Thấy Trạm Bằng Trình cầm chai rượu đặt lên bàn, Trạm Vi Quang lên tiếng nói: “Ba, không được uống rượu.”

Trạm Bằng Trình lại đổi thành cầm một cái ly cực nhỏ, ông giơ ra cho hắn nhìn: “Chỉ uống một ly.” Sau đó còn nói thêm: “Tụi con cũng có thể uống một chút.”

Nhiệt độ ngoài trời rất thấp, không biết tuyết đã bắt đầu rơi từ khi nào, chỉ là ở thành phố phía nam này không thường xuyên có tuyết, nên cũng không ai để ý tuyết vậy mà đang rơi.

Trong nhà rất ấm áp, khác hẳn với không khí náo nhiệt của một đại gia đình năm ngoái, năm nay dẫu ít người hơn và có chút vắng vẻ tuy nhiên bầu không khí lại rất ôn hòa.

Trạm Bằng Trình bây giờ đã rất ít khi uống rượu, mãi mới có cơ hội được uống một ly nhỏ, vì vậy ông rất nâng niu nó, nhâm nhi từng ngụm không nỡ uống hết.

Trạm Vi Dương ăn không ngừng miệng cả đêm, ăn vô cùng thỏa mãn.

Cơm nước xong xuôi, Trạm Bằng Trình hơi lười nhúc nhích, ông đẩy chén về phía trước, nhìn cả bàn lộn xà lộn xộn, đoạn nói: “Ngày mai rồi hẵng dọn dẹp.”

Trạm Vi Quang duỗi lưng một cái, đứng dậy nói: “Con đi xem gala xuân trước đây.” Năm nay chương trình cuối năm có nữ diễn viên hắn vô cùng yêu thích.

Lúc này, Bùi Khánh nói với Trạm Bằng Trình: “Để con rửa chén cho, cậu cứ đi xem gala xuân với Vi Quang đi.”

Trạm Bằng Trình lập tức cảm thấy hơi ngại, ông nói: “Vậy sao được, vẫn là để cậu làm đi.”

Bùi Khánh đã bắt đầu đứng dậy dọn dẹp bàn, anh nói: “Không sao hết.”

Trạm Bằng Trình nhìn Trạm Vi Dương một chút, ông đột nhiên thầm nghĩ đến cả con trai bảo bối của mình cũng giao cho Bùi Khánh rồi, để anh rửa một cái chén thì có gì phải ngại, thế là nói: “Vậy thì làm phiền cháu rồi.” Sau đó đứng dậy ra ngoài phòng khách.

Trạm Vi Dương vẫn ngồi trên ghế, cậu ngẩng đầu lên, vừa cười vừa nhìn Bùi Khánh.

Bùi Khánh hỏi cậu: “Đang vui vẻ cái gì đó?”

Đêm nay Trạm Vi Dương có uống chút rượu, cậu có vẻ khá hưng phấn, duỗi tay cầm chén không chồng lên nhau, đoạn nói: “Em phụ anh.”

3 thoughts on “Đối tượng – Chương 95

Add yours

  1. Rcm cho mn nghe kịch truyền thanh bộ này, tui cũng vì ktt mà tìm được truyện để đọc nè. Ấn tượng đoạn hai bạn comeout nhất, bạn CV lồng tiếng cho Dương Dương khóc mà tui đau hết cả lòng cả dạ luôn

    Liked by 2 people

Leave a comment

Create a website or blog at WordPress.com

Up ↑