Đối tượng – Chương 55

Chương 55

““Đừng sợ, anh sẽ không rời xa em.””


Trong tiết trời cuối thu này, được ngồi trong quán nướng và ăn cá trên bếp than hồng còn chưa tàn lửa thì quả là một điều may mắn.

Bùi Khánh ngồi bên cạnh Trạm Vi Dương, thỉnh thoảng anh sẽ thuận tay gắp cá hoặc đồ ăn cho cậu, nhìn cậu cúi đầu chăm chú ăn, để lộ ra một đoạn nhỏ phần gáy trắng nõn sạch sẽ.

Trần U U ngồi đối diện bọn họ, y vừa gắp đồ ăn bỏ vào miệng vừa nhai ngồm ngoàm nói không rõ ràng: “Mẹ, mẹ của em không cho ăn, ăn cái này, nói, nói là bị nhiệt miệng.”

Bùi Khánh cười cười, “Ăn nhiều mà bị nhiệt miệng thì có thể uống nhiều nước một chút.”

Trần U U gật đầu lia lịa.

Trạm Vi Dương buông đũa xuống, cậu ngẩng đầu nhìn về phía Bùi Khánh: “Sao anh lại đến trường của bọn em vậy?”

“Anh tới đón tụi em tan học, mời hai đứa ăn cơm tối đó,” Bùi Khánh nói, đồng thời khẽ mỉm cười.

Trần U U nói: “Vậy, vậy anh có thể thường xuyên đến.”

Bùi Khánh nghe vậy thì gật đầu nhẹ một cái, đoạn nói: “Không vấn đề, sau này hai đứa chỉ cần muốn ăn gì thì cứ liên lạc với anh, anh tới đón tụi em.”

Trần U U vội vàng nói: “Được.”

Nhưng Bùi Khánh để ý thấy Trạm Vi Dương cũng không trả lời.

Trạm Vi Dương vẫn có vẻ hơi lơ đễnh, cậu dùng đũa gắp một miếng cá đưa vào miệng, vừa nuốt xuống liền bị sặc ớt, thế là không nhịn được bụm miệng ho khan.

Bùi Khánh cầm ly nước đưa đến, nói: “Uống chút nước.”

Trạm Vi Dương vội vàng nhận lấy rồi uống một hớp nước, nhưng vẫn ho đến độ đỏ bừng cả mặt.

Bùi Khánh lại vươn tay lau miệng cho cậu.

Hai mắt Trạm Vi Dương cũng hơi đỏ lên, cậu cẩn thận lau miệng, gấp gọn khăn tay lại rồi ném vào thùng rác bên cạnh, sau đó giương mắt nhìn Bùi Khánh.

Bùi Khánh hỏi cậu: “Gần đây ở trường có vui không?”

Trạm Vi Dương tỏ ra hơi nghi ngờ.

Trần U U trái lại không chú ý bên này lắm, y đang tập trung tìm kiếm những lát ngó sen mà mình thích trong khay đồ nướng.

Bùi Khánh cầm lấy ly nước của mình, đoạn dùng ống hút chậm rãi uống một ngụm, lại hỏi Trạm Vi Dương: “Trong trường không có ai bắt nạt em chứ?”

Trạm Vi Dương lắc đầu.

Bùi Khánh hỏi: “Vậy thi giữa kỳ thế nào rồi?”

Trạm Vi Dương lập tức khẩn trương quay mặt đi chỗ khác, tay phải luống cuống nắm chặt đũa, tay trái nắm lấy mép bàn.

Bùi Khánh cười cười, nói với cậu bằng giọng điệu ôn hòa: “Không sao cả, em có thi được hay không anh cũng sẽ không trách em, có chuyện gì mà không thể nói cho anh trai đâu nào?”

Trạm Vi Dương cúi đầu trầm mặc một hồi rất lâu, sau đó mới ngẩng đầu lên xích lại gần bên tai Bùi Khánh, lặng lẽ nói: “Thi không được tốt.” Nói xong, cậu hơi áy náy mà nhìn Bùi Khánh.

Thế là Bùi Khánh cũng xích lại gần cậu, thấp giọng nói: “Không sao hết.”

Trạm Vi Dương nhìn anh.

Bùi Khánh tiếp tục nói: “Một lần thi có tốt hay không cũng không quan trọng, chúng ta chỉ cần biết rõ nguyên nhân tại sao lại thi không tốt là được rồi.”

Không ngờ rằng Trạm Vi Dương lập tức trả lời: “Bởi vì đầu em có vấn đề.”

Bùi Khánh bị cậu nói mà thoáng sửng sốt, khi kịp phản ứng lại thì lập tức duỗi tay đặt trên đỉnh đầu cậu rồi nói: “Ai nói vậy, không được nói hưu nói vượn.”

Trạm Vi Dương thậm chí còn chẳng có tâm trạng ăn uống, chỉ lẳng lặng nhìn chằm chằm khay nướng đang bốc khói trước mặt, hồi lâu cũng không hề động đũa.

Bùi Khánh lại kẹp giúp cậu rất nhiều thịt và đồ ăn, toàn bộ đặt trong đĩa nhỏ ở trước mặt cậu, anh thấy cậu không động đũa liền nói: “Muốn anh đút em ăn?”

Trạm Vi Dương lúc này mới cầm đũa lên, cậu ăn mà chẳng có khẩu vị gì.

Mặc dù Trần U U vẫn luôn ăn tất mọi thứ, nhưng vẫn có chú ý tới hai người họ nói chuyện, y cảm giác bầu không khí không được đúng lắm, nên lựa chọn giữ im lặng, thỉnh thoảng chỉ len lén nhìn bọn họ một chút.

Bùi Khánh không nói gì nữa, anh vẫn luôn chờ cho đến khi Trạm Vi Dương và Trần U U gần như ăn no rồi, lúc tốc độ ăn của cả hai đều chậm lại, mới đột nhiên hỏi Trạm Vi Dương: “Điểm của em bị trừ hết rồi à?”

Trạm Vi Dương bỗng nhiên nhìn lại anh, mặt mũi liền trắng bệch.

Trần U U cũng sửng sốt một chút, nhìn về phía Bùi Khánh.

Bùi Khánh chuyển hướng sang Trần U U, anh hỏi: “U U, em biết điểm của Trạm Vi Dương bị trừ còn bao nhiêu không?”

Trần U U hoàn toàn không kịp chuẩn bị tâm lý, lập tức có hơi ngu ngơ nói: “Không, không biết.”

Bùi Khánh tiếp tục nói: “Em ấy nói sau khi bị trừ hết điểm liền sẽ biến thành một cái cây, em ấy có từng nói với em chưa?”

Trần U U vốn đã quên chuyện này lâu rồi, nhưng lúc này nghe thấy Bùi Khánh đột nhiên nhắc tới, y lập tức nhớ lại, đoạn nói: “A…. Em có nhớ, cậu ấy từng nói qua chuyện, chuyện này.” Y có hơi không chắc Bùi Khánh có ý gì, lúc nói không kìm được nhìn biểu cảm của Trạm Vi Dương.

Trạm Vi Dương dùng sức lắc đầu với y.

Bùi Khánh hỏi: “Em ấy bị cái gì trừ điểm?”

Trạm Vi Dương còn đang ra sức lắc đầu với Trần U U, Trần U U không sao dám nói tiếp, y chần chờ, muốn trả lời không biết, nhưng mà “Em, em…” còn chưa dứt lời thì Bùi Khánh đã cắt ngang y.

Bùi Khánh nói: “Hôm nay anh vừa mới mời em đi ăn tối, em đành lòng gạt anh sao?”

Trần U U trừng to mắt, thầm nghĩ thế này là muốn y làm gì bây giờ, đã nói đến tận vụ điểm chác này rồi, hơn nữa Bùi Khánh không chỉ mời y ăn tối, mà còn lái xe đưa y về nhà, cho y mượn áo khoác mặc, nếu y không trả lời Bùi Khánh thì trong lòng thật sự áy náy không thôi, vậy nên y chỉ có thể nhìn Trạm Vi Dương rồi nói: “Đây không, không phải anh họ của cậu, cậu sao? Có, có cái gì mà không nói với anh, anh ấy được chứ?”

Trạm Vi Dương muốn ngăn cản y, nhưng khi còn chưa kịp mở miệng thì đã nghe thấy Bùi Khánh trầm giọng nói: “Dương Dương.” Cậu liền nơm nớp lo sợ nhìn thoáng qua Bùi Khánh, không dám nói tiếp nữa.

Trần U U nói: “Cậu ấy nói trong, trong đầu mình có một hệ, hệ thống.”

“Cái gì?” Bùi Khánh nhất thời nghe không hiểu.

Trần U U đành phải lặp lại lần nữa: “Hệ thống.”

“Hệ thống gì?” Bùi Khánh khẽ nhíu mày.

Trong chốc lát Trần U U nhớ lại cũng không được quá rõ ràng, chỉ còn nhớ rõ việc trước đây Trạm Vi Dương theo đuổi Tạ Linh, hẳn là cũng có liên quan, y nói: “Là, có một cái hệ, hệ thống yêu đương gì đó, nhất định phải cùng người, người kia yêu….” Y càng nói càng nhỏ tiếng lại, bởi vì nhìn thấy Trạm Vi Dương vô cùng sốt ruột.

Bùi Khánh rất nhẫn nại: “Ai?”

Trần U U nói vô cùng khó khăn: “Anh họ, đừng, đừng làm vậy với em, anh, anh nhìn Trạm Vi Dương đi kìa.”

Bùi Khánh quay đầu đi, đoạn thấy Trạm Vi Dương hai mắt đỏ au trừng Trần U U.

Anh có hơi bất đắc dĩ, do dự một chút xong chỉ có thể nói: “Thôi được rồi, anh không hỏi em nữa.”

Trần U U há miệng thở một hơi thật dài, y cầm ly nước trên bàn hớp một ngụm lớn, hai mắt vẫn dõi theo Bùi Khánh rồi nhìn sang Trạm Vi Dương, thực sự là y muốn rời đi lắm, nhưng đề cập như vậy lúc này cũng quá vô ý tứ.

Bùi Khánh duỗi ra một cánh tay đặt lên vai Trạm Vi Dương.

Lúc này Trạm Vi Dương mới dời ánh mắt từ chỗ khác nhìn về phía anh, sắc mặt cậu có hơi ủy khuất tội nghiệp.

Bùi Khánh dùng tay nhẹ nhàng bóp phần gáy mềm mại của cậu, anh trấn an tâm tình cậu, đoạn nói: “Không sao hết, ngoan.”

Ngực Trạm Vi Dương gấp rút phập phồng.

Bùi Khánh hỏi cả hai: “Ăn xong chưa? Ăn xong rồi thì tụi mình đi thôi.”

Trần U U lập tức trả lời: “Ăn xong rồi!”

Hôm nay Bùi Khánh đi trực tiếp từ công ty qua nên không có lái xe, bọn họ ra khỏi cửa hàng đoạn đứng ở ven đường đón một chiếc xe cho Trần U U.

Bùi Khánh đưa Trần U U lên xe, anh khom người nói đôi câu với y qua cánh cửa còn đang mở: “Chú ý an toàn, về đến nhà thì nhớ nhắn tin.”

Trần U U gật gật đầu, sau đó lại nhịn không được thăm dò mà nhìn Trạm Vi Dương một chút, y phát hiện Trạm Vi Dương không nhìn mình.

Bùi Khánh đứng thẳng dậy, vươn tay đóng cửa xe, taxi rất nhanh đã chở Trần U U rời đi.

Chỉ còn lại hai người Trạm Vi Dương và Bùi Khánh.

Trạm Vi Dương không biết tại sao lại có hơi sợ hãi, cậu vô thức xoay người muốn tránh.

Bùi Khánh duỗi tay nắm chặt bả vai cậu, kéo cậu quay lại, để cậu quay mặt đối diện với mình, nói: “Em có muốn tự mình nói với anh không?”

Trạm Vi Dương không nhìn anh.

Bùi Khánh tiếp tục hỏi: “Em bắt buộc phải yêu đương với ai?”

Trạm Vi Dương vẫn không nói gì cả.

Bùi Khánh buông lỏng tay, một lát sau anh khẽ thở dài một hơi, rồi hỏi Trạm Vi Dương: “Điểm của em có phải sắp bị trừ hết không?”

Trạm Vi Dương có vẻ hơi khẩn trương, cậu khẽ gật đầu.

Bùi Khánh nói: “Đến lúc đó em đã biến thành một cái cây, vậy cũng không còn có thể nói chuyện với anh được nữa, vậy mà bây giờ em cũng không muốn nói cho anh biết sao?”

Trạm Vi Dương ngẩng đầu, mặt mày cậu tái nhợt nhìn anh.

Bùi Khánh nói với cậu: “Nếu một buổi sáng nào đó, anh thức dậy rồi đi vào phòng em, xong chỉ thấy mỗi một cây phát tài nằm trên giường, anh cũng không biết vì sao cả, em cảm thấy như vậy công bằng với anh sao?”

Giọng Trạm Vi Dương nghe vô cùng hoảng hốt, cậu nói: “Sẽ không đâu, em sẽ tự đi chôn mình xuống đất ở trong chậu hoa.”

“Vậy nên trước khi em tiến vào chậu hoa, thật sự đều không muốn nói gì với anh nữa sao?”

Trạm Vi Dương cúi đầu không nói lời nào.

Qua rất lâu, Bùi Khánh nhận ra có gì đó khác thường, anh xích lại gần rồi cúi người nhìn Trạm Vi Dương, phát hiện cậu đang khóc.

Trạm Vi Dương không có khóc thành tiếng mà chỉ lẳng lặng chảy nước mắt, lúc nhận ra Bùi Khánh đang nhìn mình thì hai mắt đã đỏ bừng lên rồi, cậu dùng ngón tay lau nước mắt trên mặt một chút, đoạn nói: “Em rất không nỡ xa anh.”

Trong nháy mắt đó, Bùi Khánh cũng không diễn đạt được tâm tình của mình là gì, chỉ cảm thấy cả tim mình đều mềm đi vì chua xót, anh vươn tay ôm Trạm Vi Dương vào lòng, nói: “Đừng sợ, anh sẽ không rời xa em.”

Chương 56

3 thoughts on “Đối tượng – Chương 55

Add yours

Leave a comment

Create a website or blog at WordPress.com

Up ↑