Đối tượng – Chương 56

Chương 56

““Nhưng em còn có anh mà.””


Lúc về đến nhà, dì La nghe thấy tiếng thì bước từ trong phòng ra, lúc này dì đã mặc một bộ váy ngủ, đoạn nói cho bọn họ vừa nãy Trạm Bằng Trình gọi điện thoại bảo tối nay không quay về.

Bùi Khánh gật đầu, “Vâng ạ.”

Dì La nói với Trạm Vi Dương: “Dương Dương ngủ sớm một chút, ngày mai còn phải đi học.”

Trạm Vi Dương “dạ” một tiếng.

Dì La lập tức trở về phòng mình, đoạn nhẹ nhàng đóng cửa phòng lại.

Lên lầu hai, Bùi Khánh bảo Trạm Vi Dương đi tắm trước, còn mình thì ra ban công, cuối cùng dừng lại trước mặt chậu hoa kia.

Tâm tình của anh cũng quá đỗi phức tạp.

Tối hôm nay, cả Trạm Vi Dương và Trần U U đều nói không rõ ràng, nhưng dù vậy, anh vẫn có thể đại khái chắp vá toàn bộ bức tranh lại với nhau.

Hệ thống yêu đương gì đó hay theo đuổi ai kia, thực ra tất cả những thứ này đều không quan trọng, quan trọng nhất chính là anh biết Trạm Vi Dương xuất hiện ảo giác.

Không rõ tại sao, có một khoảnh khắc Bùi Khánh cảm thấy sợ hãi.

Từ nhỏ đến lớn anh đều sống độc lập mãi đã thành quen, muốn thứ gì thì tự bản thân mình chăm chỉ cố gắng, có rất ít những thứ anh không kiểm soát được.

Nhưng giờ đây anh lại có cảm giác này.

Cái hệ thống kia không biết khi nào sẽ trừ hết điểm của Trạm Vi Dương, nói không chừng ngày mai liền đã hết, sau đó Trạm Vi Dương sẽ thế nào đây? Đương nhiên cậu sẽ không thật sự biến thành một cái cây, có lẽ sau khi ngủ dậy cậu sẽ phát hiện mình không biến thành một cái cây, sau đó đột nhiên nhận ra rằng đó chỉ là ảo giác và hoang tưởng của mình, giống như Trạm Vi Quang đã nói trước đây, biết đâu cậu liền có thể nghĩ thông suốt.

Nhưng lỡ như không thể thì sao? Cậu sẽ thật sự cảm thấy mình đã biến thành một cái cây, không có suy nghĩ, không thể nói chuyện, rõ ràng còn sống nhưng chẳng khác gì đã chết.

Bùi Khánh bị chính suy nghĩ của mình dọa cho rùng mình. Anh ngồi xổm xuống trước chậu hoa, duỗi tay sờ sờ mặt sứ lạnh buốt bên ngoài hòng ngăn cản nhưng tưởng tượng hỏng két kia của mình.

Một lát sau, Trạm Vi Dương tắm rửa xong, cậu đến ban công thì tìm được Bùi Khánh.

Bùi Khánh đứng lên, anh vẫy tay với Trạm Vi Dương: “Dương Dương, qua đây.”

Trạm Vi Dương đi qua chỗ anh, cậu cầm tay anh, đoạn bị anh kéo đến trước mặt, sau đó cậu được ôm lấy từ sau lưng.

Bùi Khánh vòng tay qua lưng Trạm Vi Dương, anh nghiêng đầu khẽ hôn lên trán cậu, nói: “Chúng ta có cách ngăn cản việc em biến thành một cái cây không?”

Trạm Vi Dương bèn nghiêm túc suy nghĩ.
Bùi Khánh cũng không cắt ngang cậu.

Qua hồi lâu, Trạm Vi Dương cúi thấp đầu nói: “Có lẽ em nên theo đuổi….” Cậu nói được lưng chừng thì dừng lại rất lâu, cuối cùng vẫn nói ra: “Tạ Linh.”

Bùi Khánh cũng không giận, anh chỉ hỏi cậu: “Vậy em thích Tạ Linh sao?”

Trạm Vi Dương lập tức quay đầu lại, cậu ngước nhìn anh, dường như có hơi kinh ngạc.

Giọng điệu Bùi Khánh ôn hòa: “Em thích cậu ấy sao?”

Trạm Vi Dương chẳng chút nghĩ ngợi liền trả lời: “Em chỉ thích mình anh.”

Bùi Khánh mỉm cười, anh nói: “Vậy em tình nguyện biến thành một cái cây cũng chỉ thích mình anh thôi à?”

Trạm Vi Dương gật gật đầu.

Bùi Khánh chậm rãi hít sâu một hơi, đoạn nói: “Anh rất vui.”

Trạm Vi Dương nói: “Vậy em cũng vui.”

Bùi Khánh không nhịn được ôm chặt lấy cậu, một lát sau mới tiếp tục hỏi: “Vậy chúng ta còn cách gì khác không?”

Trạm Vi Dương trả lời: “Em không biết.”

Bùi Khánh nói: “Không sao cả, chúng ta cùng nhau nghĩ cách có được không?”

“Cách gì mới được chứ?” Trạm Vi Dương lo lắng hỏi.

Bùi Khánh nói: “Chúng ta đi tìm bác sĩ được không?”

Thân thể Trạm Vi Dương lập tức cứng đờ.

Bùi Khánh đang ôm cậu nên anh có thể cảm nhận được rõ ràng, anh cầm bàn tay lạnh ngắt của Trạm Vi Dương, động tác xoa bóp ngón tay cậu hết sức ôn nhu, giúp cậu giảm bớt khẩn trương trong lòng, đoạn nói với cậu: “Bác sĩ có thể chữa khỏi cho em nhỉ?”

Trạm Vi Dương hỏi: “Chữa làm sao? Em có phải phẫu thuật không?”

Bùi Khánh nói: “Cũng không đến mức đó, nhiều nhất là dùng kéo tỉa bớt lá cây của em một chút.”

“Hả?” Trạm Vi Dương có hơi sợ hãi.

Bùi Khánh lập tức nói: “Không có đâu, bác sĩ sẽ không làm mấy việc này, anh đùa em thôi.”

Trạm Vi Dương hỏi anh: “Vậy sẽ thế nào?”

Bùi Khánh nói: “Hẳn là sẽ cho em uống thuốc.”

Trạm Vi Dương khẽ nhăn mày lại.

Bùi Khánh nói tiếp: “Chỉ cần em mỗi ngày ngoan ngoãn uống thuốc, nói không chừng sẽ không phải biến thành một cái cây nữa.”

Trạm Vi Dương hỏi anh: “Có loại thuốc như vậy nữa sao?”

Bùi Khánh nói: “Sẽ có cả.”

Trạm Vi Dương có hơi nôn nóng: “Nhưng em không muốn đi khám bác sĩ, cũng không muốn uống thuốc.”

Bùi Khánh vỗ nhè nhẹ lên mu bàn tay cậu, anh dừng một lát rồi hỏi: “Sợ hơn cả việc phải rời xa anh ư?”

Trạm Vi Dương ngẩn người, cậu không trả lời.

Bùi Khánh tiếp tục nói: “Không chỉ mình anh, còn có bà nội và baba của em. Chân của bà nội em không được khỏe, căn bản không đi lên lầu hai nổi, sau này bà sẽ không bao giờ gặp em được nữa, công việc của baba thì lại bận rộn như vậy, nói không chừng sẽ không có thời gian tưới nước cho em, cứ như vậy một thời gian dài thì phải làm thế nào bây giờ?”

Trạm Vi Dương nói: “Nhưng em còn có anh mà.”

“Một ngày nào đó anh cũng sẽ thực tập xong, anh đi rồi thì em phải làm sao bây giờ? Sau này cuối cùng cũng không được gặp anh nữa.”

Trạm Vi Dương hốt hoảng quay đầu nhìn anh.

Bùi Khánh nói: “Bây giờ em thế này anh còn có thể dẫn em theo, nhưng nếu như em ở trong chậu hoa rồi thì làm sao anh mang em đi được?”

Trạm Vi Dương vẫn đang nghiêm túc nghĩ nghĩ, “Anh có thể ôm em đi mà.”

Bùi Khánh nói: “Vậy baba của em và bà nội nhớ em thì phải làm sao? Em lại không thể tự mình quay về, cũng không thể bắt anh ôm cả em lẫn chậu hoa trở về chứ, đúng không?”

Trạm Vi Dương phiền muộn vô cùng.

Bùi Khánh nói: “Sao nào? Có muốn đi bác sĩ hay không?”

Trạm Vi Dương dựa đầu vào ngực Bùi Khánh, cậu nhẹ giọng nói: “Em sợ lắm.”

Bùi Khánh không hỏi vì sao cậu lại sợ, dựa theo những gì Trạm Vi Quang đã nói, từ nhỏ Trạm Vi Dương hẳn là đã đi khám rất nhiều bác sĩ, trong khoảng thời gian đó không biết rốt cuộc đã phải trải qua chuyện gì, cậu hiển nhiên không muốn lại phải kinh qua lần nữa.

Trạm Vi Dương rất khó chịu, cậu ôm chặt lấy eo Bùi Khánh, nói: “Làm gì bây giờ?”

Bùi Khánh không có cách nào tốt hơn, anh chỉ có thể nói: “Anh đi cùng em cũng không được sao?”

Trạm Vi Dương không trả lời.

Bùi Khánh đột nhiên nói: “Vậy anh vĩnh viễn sẽ không đợi được Dương Dương năm mười tám tuổi rồi.”

Trạm Vi Dương bỗng nhiên ngẩng đầu lên nhìn anh.

Trong giọng nói của Bùi Khánh mang theo tiếc nuối: “Anh còn tưởng là không lâu nữa là Dương Dương liền mười tám tuổi.” Lúc nói anh cúi đầu, lấy tay vuốt ve tóc của Trạm Vi Dương.

Trạm Vi Dương nói: “Đúng vậy.”

Bùi Khánh vỗ vỗ đầu cậu, “Đi ngủ đi, ngày mai còn phải đi học.” Nói xong, anh cũng không đợi Trạm Vi Dương trả lời, đoạn dắt tay cậu rời khỏi ban công đi vào hành lang.

Đêm đó nằm trên giường, Trạm Vi Dương mãi không ngủ được.

Cậu không ngừng nghĩ về tuổi mười tám của mình, cậu rất tiếc vì không thể đợi được đến năm mười tám tuổi, tựa như sẽ bỏ lỡ một điều gì đó quan trọng nhất trong đời.

Ban đầu Trạm Vi Dương nằm ngửa, hồi lâu sau không ngủ được lại nằm sấp xuống, kéo chăn mền lên che kín đỉnh đầu, cậu lẳng lặng đếm đếm ở trong lòng, cũng không biết tại sao muốn đếm, càng không biết nếu đếm thì kết quả sẽ như thế nào.

Rất nhiều cảm xúc phức tạp sinh sôi trong lòng cậu, nhưng mà đầu của cậu lại không cách nào xử lý tất thảy mớ tâm tình này, kết cục duy nhất đạt được chính là bực mình khó chịu.

Cậu nghe thấy tiếng tim đập kịch liệt của mình, sau đó chuyển thành tiếng kêu ong ong, sau lại giống như nghe thấy ai đó đang nói chuyện với mình, nhưng mà không nghe rõ đang nói cái gì.

Thế là ngay lúc đó cậu đã nghĩ, nếu thật sự biến thành một cái cây thì tốt rồi, như vậy cậu cũng sẽ không cần phải khó chịu như này.

Cậu nằm xuống, tưởng tượng mình là một cái cây có sự sống nhưng không thể tự hành động và suy nghĩ, thân thể của cậu rất nặng, nặng nề đâm xuống lớp đệm bên dưới, tất thảy mọi thứ vẫn ở ngay trước mắt nhưng đã trở thành một bức tranh không bao giờ di chuyển được nữa.

Cũng trong khoảnh khắc này, cậu đột nhiên nghĩ đến lời Bùi Khánh: Rốt cuộc cũng không đợi được năm cậu mười tám tuổi. Cậu còn phải chờ đến năm mười tám tuổi để làm tình với Bùi Khánh kia mà!

Trạm Vi Dương mở choàng mắt, từ trên giường ngồi dậy, cậu nghe thấy nhịp tim vừa mới dần dần chậm lại của mình đã đập kịch liệt trở lại, cậu rất sợ hãi, đoạn vén chăn lên xuống giường rồi bước nhanh rời khỏi phòng.

Chương 57

3 thoughts on “Đối tượng – Chương 56

Add yours

  1. Đọc đến đây lại sợ tác giả cho tình tiết bé từng bị bác sĩ lạm dụng, trái tim này không chịu nỗi ngược kiểu này huhu

    Like

  2. Căn bệnh của bé Dương đáng sợ quá. May mà có Bùi Khánh bên em, hiểu em, trông nom em, chứ không thì có thể cuộc đời đã mất đi một bé Dương Dương rồi. Đọc đoạn Khánh thuyết phục em đi bác sĩ mà mình khâm phục sự nhẫn nại và dịu dàng của Khánh.

    Liked by 4 people

Leave a comment

Create a website or blog at WordPress.com

Up ↑