Đối tượng – Chương 62

Chương 62

“Trạm Vi Dương lập tức đưa ống hút đến bên miệng Bùi Khánh.”


Trạm Vi Quang cũng không có thực sự nói chuyện của Trạm Vi Dương cho Trạm Bằng Trình, hắn chỉ cảm thấy tò mò, thế là hôm sau hỏi Bùi Khánh có biết rốt cuộc Trạm Vi Dương đang yêu đương với ai hay không.

Bọn họ vừa ăn sáng xong, Bùi Khánh đang ở trong phòng bếp nấu nước pha cà phê, anh nghe thấy Trạm Vi Quang hỏi thì nói: “Không biết.”

Trạm Vi Quang tựa ở cánh cửa, khó hiểu nói: “Nó cũng chưa từng nói với anh sao? Em tưởng là nó sẽ nói cho anh biết, nó ỷ lại anh như vậy mà.”

Bùi Khánh không trả lời, một lát sau pha cà phê xong thì đưa cho Trạm Vi Quang một ly, đoạn nói: “Làm sao? Em lo lắng cho em ấy à?”

Trạm Vi Quang đưa tay nhận ly, hắn muốn uống một ngụm nhưng lại thấy hơi nóng, thế là thổi thổi chầm chậm, rồi nói: “Sợ nó bị người khác bỡn cợt.”

“Em ấy cũng không ngốc,” Bùi Khánh nhàn nhạt nhấp một ngụm cà phê.

“Nó còn không ngốc?” Trạm Vi Quang nghe Bùi Khánh nói thì cảm thấy quá đỗi kinh ngạc.

Bùi Khánh nói: “Thực ra em ấy nhạy cảm hơn so với người thường, trong lòng rất rõ ràng ai đối xử tốt hay không tốt với mình, em không cần quá lo lắng cho em ấy.”

Trạm Vi Quang không nói gì.

Bùi Khánh để thấy sắc mặt hắn có hơi phức tạp, nên anh hỏi: “Sao vậy?”

Trạm Vi Quang trầm mặc một lát rồi nói: “Có mấy chuyện mặc dù tới giờ ba em vẫn chưa từng nói, nhưng trong lòng em vẫn rõ.”

“Chuyện gì?” Bùi Khánh cầm ly cà phê trước người.

Trạm Vi Quang thở dài, “Anh nói xem sau này ba em già rồi, Trạm Vi Dương còn không phải sẽ do em chăm sóc hay sao?”

Bùi Khánh nhìn hắn: “Em cảm thấy là gánh nặng à?”

“Có gì không phải gánh nặng đâu? Em sống cũng đã là gánh nặng rồi.” Tuy ngoài miệng nói là gánh nặng, nhưng giọng điệu của Trạm Vi Quang lại có hơi thờ ơ lãnh đạm.

Bùi Khánh nghe hắn nói câu này thì đột nhiên ngộ ra vài thứ, có lẽ Trạm Vi Dương vẫn luôn là gánh nặng đối với Trạm Vi Quang, nhưng mà hắn cũng không chối bỏ gánh nặng này, cũng chưa từng muốn trốn tránh trách nhiệm với nó.

Trạm Vi Quang cầm ly cà phê lên uống một hớp, phàn nàn nói: “Cà phê hòa tan vẫn chẳng ngon gì cả, hay là mua một cái máy pha cà phê tốt tốt nhỉ.”

Bùi Khánh gật đầu nói: “Được đó, em đi chọn một cái trước đi, anh tặng em.”

Trạm Vi Quang cười nói: “Hào phóng vậy sao? Vậy em chọn cái nào mắc một chút.”

Hắn vừa dứt lời đã thấy Trạm Bằng Trình vội vàng bước từ ngoài tới, nhìn thấy hai người bọn họ liền nói: “Hai đứa đều ở đây à.”

“Cậu,” Bùi Khánh chào.

Trạm Bằng Trình gật đầu, hỏi bọn họ: “Chiều nay có rảnh không?”

Bùi Khánh nói: “Có rảnh.”

Mà Trạm Vi Quang cũng lên tiếng gần như cùng lúc: “Chuyện gì vậy?”

Trạm Bằng Trình nói với hắn: “Vừa rồi cô của con gọi điện nói Tuyết Tình mua vé máy bay đi thẳng từ trường đến đây rồi, chiều hôm nay sẽ cất cánh.”

Trạm Vi Quang nhíu mày: “Đường đột vậy à?” Nói xong, hắn nhìn về phía Bùi Khánh, phát hiện anh gần như chẳng có phản ứng gì.

Trạm Bằng Trình nói: “Đúng vậy, trước đó cũng không nói sẽ sớm như vậy, ba nói dì La chiều nay dọn dẹp phòng của Dương Dương rồi, đổi ga giường với chăn gối, hai đứa có thể đi sân bay đón người giúp ba được không?”

Trạm Vi Quang nói: “Con đi được,” nói xong, hắn lại lần nữa nhìn về phía Bùi Khánh.

Bùi Khánh gật nhẹ đầu, “Có thể.”

Trạm Bằng Trình đưa chìa khóa xe cho bọn họ, lại gửi số hiệu chuyến bay của Trạm Tuyết Tình qua điện thoại cho Trạm Vi Quang, sau đó vội vàng đi tìm dì La nhờ dọn dẹp phòng ở trên lầu.

Trạm Vi Dương vốn dĩ đang nhàn nhã ở trong phòng mình thì bị dì La bảo ra ngoài, cậu xuống tới lầu một nhìn thấy Bùi Khánh và Trạm Vi Quang, đoạn hỏi: “Chiều nay hai người phải ra sân bay sao?”

Bùi Khánh nói: “Đúng vậy, muốn đi cùng sao?”

Trạm Vi Dương chưa kịp trả lời thì Trạm Vi Quang đã nói trước: “Em vẫn nên ở nhà chờ đi.”

Trạm Vi Dương không vui lắm.

Bùi Khánh lại cười cười rồi nói: “Có muốn đi cùng anh trai không?”

Trạm Vi Dương nhìn về phía Bùi Khánh, cậu dùng sức gật đầu, “Em muốn đi.”

Bùi Khánh nói: “Vậy cùng đi thôi.”

Trạm Vi Quang còn muốn nói gì đó thì Bùi Khánh đột nhiên nói với hắn: “Hôm nào rảnh thì đi mua máy pha cà phê.”

Vì vậy Trạm Vi Quang còn chưa nói hết, hắn nói: “Được, anh phải tính tiền đó.”*

* 说了算 – trở thành người phụ trách/chịu trách nhiệm hoặc là có tiếng nói cuối cùng

Không lâu lắm đã đến chiều, Bùi Khánh lái xe chở Trạm Vi Dương và Trạm Vi Quang ra sân bay.
Bởi vì Bùi Khánh ngồi ở ghế lái cho nên lúc lên xe Trạm Vi Dương duỗi tay kéo mở cửa ghế phụ lái, nhưng lúc này Bùi Khánh cũng chưa cầm chìa khóa xe ra.

Trạm Vi Quang ra trước, hắn thấy Trạm Vi Dương đứng cạnh cửa ghế phụ lái thì nói với cậu: “Em ra ghế sau ngồi đi.”

“Em không,” Trạm Vi Dương quay đầu đi chỗ khác không nhìn hắn.

Trạm Vi Quang nói: “Nghe lời, ghế phụ lái không an toàn.”

Trạm Vi Dương vẫn không nhìn thẳng hắn như cũ, cậu cúi đầu nhìn chằm chằm tay nắm cửa xe, đoạn nói: “Em không muốn.”

Lúc này Bùi Khánh cầm chìa khóa xe ra, anh nhấn mở khóa, đoạn thấy Trạm Vi Dương mở cửa xe ra chui thẳng vào ngồi xuống ghế phụ lái, anh mỉm cười rồi cũng mở cửa xe ra ngồi vào.

Trạm Vi Quang đành phải tự mình đi ngồi ghế sau.

Ra ngoài lúc này còn rất sớm, Bùi khánh hỏi bọn họ: “Có muốn đi mua trà sữa hay không?”

Trạm Vi Dương lập tức hỏi: “Oreo sóng sóng sao?”

Bùi Khánh cong khóe miệng mỉm cười, anh gật đầu một cái: “Ừm, Oreo sóng sóng.”

Trạm Vi Dương nói: “Muốn uống nha.”

Bùi Khánh nói: “Vậy thì đi mua Oreo sóng sóng trước đã.”

Trạm Vi Quang ngồi ở hàng sau, hắn lười biếng dựa vào lưng ghế, đoạn lấy điện thoại di động ra, nói: “Được thôi, em đặt món trước, lát nữa đỡ phải xếp hàng chờ.”

Hắn đặt món mình và Trạm Vi Dương muốn uống trước, sau đó hỏi lại Bùi Khánh: “Anh Khánh anh muốn uống cái gì?”

“Anh không uống,” Bùi Khánh nói, “Anh không thích uống trà sữa lắm.”

Trạm Vi Quang lại hỏi: “Vậy Tuyết Tình thì sao? Cũng order cho nó một ly đi.”

Bùi Khánh trả lời: “Anh không biết.”

Trạm Vi Quang hơi nghiêng người về phía trước, hắn gác tay lên ghế đằng trước, thăm dò nói: “Xem ra anh với Trạm Tuyết Tình cũng chẳng thân thiết gì mấy nhỉ.”

Bùi Khánh cười cười chứ không nói gì.

Trạm Tuyết Tình cũng giống như những người nhà họ Trạm khác, là em họ chẳng có quan hệ huyết thống gì của Bùi Khánh. Cô là con gái cô ruột Trạm Oanh Phi của Trạm Vi Dương với chồng trước, sau khi Trạm Oanh Phi đi bước nữa thì mang theo đứa con gái này cùng với ba của Bùi Khánh là Bùi Cảnh Vinh* hợp thành một gia đình mới.

* raw chỗ này là 裴伟盛 tức là Bùi Vỹ Thịnh, nhưng tầm chương 69 trở đi khi ba Bùi Khánh xuất hiện thì tác giả toàn để là 裴景荣 (Bùi Cảnh Vinh) thôi, nên mình sẽ để thống nhất là Bùi Cảnh Vinh luôn.

Trạm Tuyết Tình nhỏ hơn Bùi Khánh ba tuổi, bằng tuổi với Trạm Vi Quang. Cô là cháu gái duy nhất trong nhà họ Trạm, từ nhỏ trông đã xinh xắn đáng yêu, người lớn trong nhà đều vô cùng cưng chiều.

Khi còn bé cô thường tới chơi với Trạm Vi Quang, Trạm Vi Dương, sau này lớn lên rồi thì ít tới hơn hẳn, thậm chí bây giờ Trạm Vi Quang còn thân thuộc với Bùi Khánh hơn so với cô.

Không nhận được câu trả lời của Bùi Khánh, Trạm Vi Quang liền đặt đại một ly trà sữa cho Trạm Tuyết Tình, sau đó Bùi Khánh lái xe chở bọn họ đi lấy trà sữa đã đặt rồi mới chạy tới sân bay.

Vốn dĩ canh thời gian rất chuẩn nhưng không ai ngờ được tuyến đường cao tốc vào sân bay đã phải tạm đóng cửa do đang sửa chữa.

Trên đường phụ phía dưới cao tốc, đủ các loại xe nối đuôi nhau rối tinh rối mù.

Bùi Khánh kiên nhẫn lái xe hòa vào giữa dòng người, đoạn chậm rãi băng qua lối đi hẹp, khi dừng lại, anh quay đầu nhìn Trạm Vi Dương, thấy cậu đang chăm chú nhìn về phía trước liền hỏi: “Có muốn uống Oreo sóng sóng của em trước không?”

Trà sữa còn đặt ở trong túi giấy bên chân của Trạm Vi Quang phía sau.

Trạm Vi Quang nói: “Bây giờ đừng cho nó uống, uống nhiều quá không tiện tìm nhà vệ sinh.”

Trạm Vi Dương không nói gì.

Bùi Khánh nói: “Có thể uống từ từ, tới sân bay là có thể đi vệ sinh được rồi.” Nói xong, anh lại hỏi Trạm Vi Dương: “Muốn uống không?”

Lúc này Trạm Vi Dương mới gật nhẹ đầu.

Bùi Khánh duỗi một tay về phía sau.

Trạm Vi Quang có hơi miễn cưỡng đưa túi giấy cho anh, anh cầm ly liền đưa cho Trạm Vi Dương, đoạn nói: “Uống chậm một chút, chú ý an toàn.”

Trạm Vi Dương vô cùng vui vẻ nhận lấy, cậu uống một ngụm trước, sau đó nhìn về phía Bùi Khánh rồi hỏi anh: “Anh có muốn uống không?”

Bùi Khánh đang đi theo chiếc xe trước mặt, anh mắt vẫn luôn nhìn về phía trước, thuận miệng hỏi: “Ngon lắm sao?”

Trạm Vi Dương lập tức đưa ống hút đến bên miệng Bùi Khánh.

Bùi Khánh không từ chối, anh uống một ngụm, đoạn nói: “Ừm, rất ngon.”

Trạm Vi Dương vừa cười vừa nói: “Đúng vậy.”

Chương 62

One thought on “Đối tượng – Chương 62

Add yours

Leave a comment

Create a website or blog at WordPress.com

Up ↑