Đối tượng – Chương 63

Chương 63

““Em đang chờ anh.””


Trạm Vi Quang ngồi hàng sau nhìn hai người, hắn đột nhiên cảm thấy Trạm Vi Dương có hơi quá ỷ lại vào Bùi Khánh, điều này khiến hắn sinh ra một loại cảm giác không được thoải mái lắm, nhưng mà cụ thể là chuyện gì đang gì xảy ra thì hắn lại không rõ lắm.

Thế là hắn kêu một tiếng: “Trạm Vi Dương.” Thái độ có vẻ không tốt lắm, giọng nói cũng hơi trầm thấp.

Trạm Vi Dương nghe thấy nhưng cũng không muốn để ý hắn, cậu chỉ hơi cúi đầu, ngậm lấy ống hút hút từng ngụm trà sữa nhỏ, cậu vẫn còn nhớ Bùi Khánh bảo cậu phải uống từ từ.

Trạm Vi Quang rút ra một cái ống hút từ túi giấy dưới chân, rồi vươn tay gõ một cái lên đầu Trạm Vi Dương.

Trạm Vi Dương quay đầu lại liếc hắn một cái, nhưng vẫn không nói gì với hắn như cũ, sau đó lại quay đầu lên lại.

Sau khi Bùi Khánh lái xe đến sân bay, cũng chỉ chậm hơn khoảng nửa tiếng so với giờ máy bay hạ cánh, thực ra cũng không tính là quá muộn, nếu như Trạm Tuyết Tình còn có hành lý ký gửi thì hiện tại chưa chắc đã ra.

Bọn họ dừng xe vào bãi đỗ, đoạn đi bộ vào hàng người chờ ở bên trong, trong khi Bùi Khánh vẫn đang nhìn màn hình điện thoại để tìm số hiệu chuyến bay của Trạm Tuyết Tình thì Trạm Vi Dương đã thấy cô trước, cậu kéo tay áo Bùi Khánh một chút, rồi nói: “Chị Tình.”*

* hmmm, nói chung Trạm Bằng Trình là anh cả nhà họ Trạm đó, vì mẹ của Tuyết Tình gọi ông là anh hai/cả (mấy chương sau), còn Tụ Tùng cũng gọi ông là bác hai/bác cả (mấy chương trước), nên là mình cũng không biết sao chỗ này Dương Dương lại gọi là chị nữa, vì tính ra là em họ của ẻm mà, chắc xưng hô theo tuổi.

Bùi Khánh ngẩng đầu lên, anh thấy Trạm Tuyết Tình đang ngồi trên chiếc vali của cô ở giữa sảnh đón sân bay, cô đang nhìn ra ngoài qua lớp cửa kính trong suốt từ trần đến sàn.

Trạm Tuyết Tình rất xinh đẹp, là kiểu ngoại hình mềm mại và truyền thống của phụ nữ phương Đông, nhưng tóc cô cắt ngắn gọn gàng, mặc một chiếc áo măng tô đen dài và quần jeans, chân thì đi một đôi giày thể thao màu trắng.

“Trạm Tuyết Tình,” Người lên tiếng gọi cô chính là Trạm Vi Quang.

Trạm Tuyết Tình quay đầu lại, ánh mắt quét qua gương mặt của Trạm Vi Dương và Trạm Vi Quang, cuối cùng rơi xuống trên người Bùi Khánh.

Trạm Vi Quang đi về phía cô, rồi hỏi: “Đến lúc nào thế?”

Trạm Tuyết Tùng đứng dậy khỏi vali hành lý, cô kéo vali đi về phía họ: “Đến được một lúc rồi.”

“Chị Tình,” Trạm Vi Dương gọi.

Trạm Tuyết Tình đi đến trước mặt bọn họ, cô mỉm cười với Trạm Vi Dương, đoạn nhón chân lên sờ đầu cậu, rồi nói: “Dương Dương có phải cao lên rồi không?”

Trạm Vi Dương cũng cười, cậu gật đầu: “Dạ.”

Lúc này Bùi Khánh nói: “Về nhà trước đi đã.”

Trạm Tuyết Tình nhìn về phía Bùi Khánh, cô hỏi anh: “Anh ở bên này có vui không?”

Bùi Khánh nói: “Rất tốt.”

Trạm Vi Quang vươn tay nhận lấy vali của Trạm Tuyết Tình, vừa đi ra ngoài vừa nói: “Một lát nữa chắc sẽ kẹt xe, nhanh đi thôi.”

Những người khác cũng liền đi theo.

Đến bãi đỗ xe, Trạm Vi Quang bỏ vali của Trạm Tuyết Tình vào cốp sau xe, đường về Bùi Khánh vẫn lái xe, Trạm Vi Dương ngồi ở ghế kế bên tài xế, Trạm Tuyết Tình thì ngồi ở phía sau với Trạm Vi Quang.

Trạm Vi Quang đưa ly trà sữa đã mua cho Trạm Tuyết Tình, đoạn nói: “Mua cho em này.”

Trạm Tuyết Tình vươn tay nhận lấy, rồi nói: “Mọi người vì đi mua trà sữa nên mới đến muộn vậy sao?”

Trạm Vi Dương còn đang uống dở trà sữa, vốn dĩ muốn tiếp tục uống, nhưng nghe thấy Trạm Tuyết Tình nói vậy thì thoáng dừng động tác, nhìn về sau một chút.

Trạm Vi Quang nói: “Không phải, tại kẹt xe.”

Trạm Tuyết Tình đâm ống hút vào ly trà sữa, uống một ngụm trà sữa còn chưa hết lạnh, nói: “Ai biết được là thật hay giả?”

Trạm Vi Quang nói: “Không muốn uống thì đưa đây, chạy xa như vậy tới đón lại còn mua trà sữa cho rồi mà em còn ý kiến ý cò nữa.”

Trạm Tuyết Tình nhìn lại hắn: “Lâu lắm không gặp mà anh cũng không đối xử với em tốt một chút được nữa.” Nói xong, cô nhìn Bùi Khánh ở hàng trước: “Phải không, Bùi Khánh?”

Bùi Khánh khởi động ô tô, anh chậm rãi theo hàng xe lái ra ngoài, giọng điệu bình thản nói một câu: “Kẹt xe.”

Trạm Tuyết Tình bằng tuổi Trạm Vi Quang, tính kỹ thì coi như tuổi Trạm Vi Quang lớn hơn vài tháng, có điều bình thường cả hai cũng gọi tên lẫn nhau, nên không có cảm giác anh em cho lắm.*

* nè, khổ lắm, vì bển chỉ có 你 với 我 thôi, y như tiếng Anh dị á, thôi thì cứ để Vi Quang xưng anh gọi em cho đúng vai vế vậy, chứ để xưng anh gọi mày như với Tụ Tùng thì kỳ quá.

Tuy nhiên, Trạm Tuyết Tình lại trực tiếp gọi tên Bùi Khánh như vậy làm Trạm Vi Quang cảm thấy có hơi quái quái, hẳn thử nhớ một chút, nhưng nhận ra mình không nhớ nổi lần trước Trạm Tuyết Tình cùng xuất hiện với Bùi Khánh thì xưng hô với anh thế nào.

Trên đường về vẫn kẹt xe như cũ.

Trạm Vi Quang và Trạm Tuyết Tình cùng ngồi ở hàng sau, ai nấy đều chơi điện thoại của mình.

Bùi Khánh bật radio, ánh mắt anh đảo qua gương mặt Trạm Vi Dương, thấy lực chú ý của cậu đang đặt trên tiếng radio thì nói: “Em tự xoay rồi chọn kênh đi.”

Trạm Vi Dương duỗi tay thử chỉnh kênh radio, đổi đến một kênh đang phát các ca khúc được yêu thích, sau lại đổi một đài nữa thì nghe thấy giọng Quách Đức Cương* đang tấu hài.

* Quách Đức Cương là người sáng lập công ty truyền thông Văn hóa Đức Vân Xã Bắc Kinh, quản lý gần 100 diễn viên tướng thanh, diễn viên hài. Đức Vân Xã có giá trị thị trường ước tính 2 tỷ NDT. Bản thân ông cũng là một diễn viên, danh hài nổi tiếng.

Lúc này, Trạm Tuyết Tình đột nhiên ngẩng đầu nói: “Nghe ca nhạc đi, cái đài lúc nãy á.”

Trạm Vi Dương không có trả lời, cậu muốn nghe Quách Đức Cương hơn, ngón tay vẫn đặt trên nút xoay, nhìn lại về phía Bùi Khánh.

Bùi Khánh nói: “Em muốn nghe cái gì thì cứ nghe cái đó.”

Trạm Vi Dương chậm rãi buông lỏng ngón tay, để radio tiếp tục mở kênh Quách Đức Cương.

Trạm Tuyết Tình ở đằng sau không lên tiếng.

Một lúc sau, Trạm Vi Dương hơi bứt rứt trong lòng nên đã đổi kênh trở lại, khi nghe thấy bên trong truyền tới giọng hát dịu nhẹ thì ngẩng đầu nhìn kính chiếu hậu một chút, cậu phát hiện từ góc này cũng không nhìn thấy sắc mặt của Trạm Tuyết Tình, thế là lại liếc nhìn Bùi Khánh.

Bùi Khánh không nói gì cả, anh chỉ mỉm cười.

Mặc dù Trạm Vi Dương không nghe được Quách Đức Cương nhưng ít nhất không phải lo lắng sẽ khiến Trạm Tuyết Tình không vui, vậy nên cậu yên tâm quay đầu về, dựa lên cửa sổ xe nhắm mắt lại bắt đầu ngủ gà ngủ gật.

Về đến nhà đã qua giờ cơm tối, trời cũng đã tối đen.

Trên xe có hệ thống sưởi, trong nháy mắt sau khi xuống xe Trạm Vi Dương đã cảm thấy lạnh, dù đang mặc áo khoác nhưng vẫn cảm thấy gió lạnh ngay lập tức phả vào mặt, chui luồn vào cổ.

Trạm Vi Quang xách vali từ cốp sau xuống, mà Trạm Tuyết Tình lúc này đã vào nhà, sau đó nhào vào lòng bà nội, nũng nịu gọi: “Bà nội!”

Từ sau khi ba mẹ ly hôn, cô liền đổi giọng bắt chước mấy anh em họ cùng nhau gọi “bà nội.”

Bùi Khánh đi đậu xe, khi quay lại thì nhìn thấy Trạm Vi Dương còn đang đứng ở bên ngoài, anh hỏi cậu: “Sao còn chưa vào đi?”

Trạm Vi Dương nói: “Em đang chờ anh.”

Bùi Khánh giơ tay lên ôm bả vai cậu, nói: “Đi, đi vào ăn tối.”

Cơm tối đã chuẩn bị xong xuôi, bởi vì biết bọn họ ra sân bay đón người nên mọi người đều đang đợi tất cả trở về rồi mới cùng ăn cơm.

Mọi người ngồi xuống quanh bàn ăn trong nhà ăn, dì La đang bưng những món ăn nóng hổi từ trong bếp ra.

Trạm Tuyết Tình ngồi bên cạnh bà nội, vẫn luôn dựa vào bà, nói: “Quao, hôm nay thịnh soạn quá vậy?”

Trạm Vi Quang nói: “Thì đặc biệt làm cho em mà.”

Trạm Tuyết Tình cười vô cùng ngọt ngào.

Bà nội quay đầu nhìn cô, đoạn hỏi: “Sao lại đi cắt cái đầu ngắn vậy chứ? Quá ngắn rồi.”

Trạm Tuyết Tình giơ tay lên sờ sờ tóc của mình: “Ngắn hả? Vẫn được mà.” Nói xong, cô đột nhiên nhìn về phía Bùi Khánh, hỏi anh: “Anh cảm thấy có ngắn không?”

Bùi Khánh ngồi bên cạnh Trạm Vi Dương, anh thấy Trạm Vi Dương đang muốn gắp một miếng cá ở bên cạnh thì duỗi tay giúp cậu gắp một khoanh lớn rồi bỏ vào chén, lúc này nghe thấy Trạm Tuyết Tùng nói chuyện với mình, anh ngẩng đầu nhìn sang, đoạn nói: “Em thích là được rồi.”

Trạm Tuyết Tình vốn dĩ còn đang nở nụ cười, đột nhiên liền biến mất, sau đó mới bĩu môi cười một tiếng, với đũa sang gắp một miếng đồ ăn đặt trước mặt Bùi Khánh.

Họ ngồi ở hai bên của chiếc bàn dài theo góc chéo nhau nên khoảng cách cũng có hơi xa.

Bùi Khánh nhìn cô với vất vả như vậy thì duỗi tay bưng đĩa đẩy lại gần cô một chút, sau khi cô gắp được thì lại bình tĩnh kéo trở về.

Trạm Tuyết Tình liếc anh một cái, đoạn cúi đầu yên lặng dùng bữa.

Chương 64

7 thoughts on “Đối tượng – Chương 63

Add yours

  1. Có linh cảm cái mẻ tuyết tình này thích Khánh ca của cục cưng nhà mình nè. Thích thì thích nhưng ngay từ lần đầu mẻ xuất hiện mình đã ko thấy thiện cảm chút nào, kiểu giả tạo trà xanh sao á. Nếu linh cảm sai thì tui cũng ko thấy có lỗi với mẻ đâu =))))

    Liked by 2 people

    1. thực ra mình thấy TT có trà xanh đâu nhể :3 mình k thích con bé là thật, vì cái tính tiểu thư đỏng đà đỏng đảnh với cái kiểu mặt dày đeo bám dù người ta đã từ chối thôi :))))

      Liked by 1 person

    2. Ghét cái kiểu tự cho m là đúng, ngta đã k quở còn cố tình gây sự chú ý. Còn kêu thẳng tên như vậy là k lễ phép. Đi học xong hấp tấp bay tới đây là vì có BK đó thôi.

      Liked by 1 person

  2. Từ khi con bé kia hô “Bùi Khánh” là t đã anti nó rồi =)))) kg hiểu sao. Chắc do t trở nên xấu tính?

    Like

Leave a comment

Create a website or blog at WordPress.com

Up ↑