Đối tượng – Chương 64

Chương 64

“Trạm Vi Dương dán mặt mình trong ngực anh, sau đó nhắm mắt lại.”


Ăn cơm tối xong, dì La dọn bàn ăn rồi rửa chén, Trạm Tuyết Tình lôi lôi kéo kéo bà nội ở lầu một nói chuyện với mình.

Trước khi rời đi, Trạm Vi Quang nói với Trạm Tuyết Tình: “Em ngủ ở phòng của Trạm Vi Dương, đã nhờ người dọn dẹp xong rồi.”

Trạm Tuyết Tình dùng tay làm động tác OK với hắn.

Trạm Vi Dương nhân lúc Trạm Tuyết Tình còn chưa lên thì chạy ù về phòng mình gom mấy bộ quần áo, sau đó ôm cả thảy rồi chui vào trong phòng Bùi Khánh.

Gối đầu và chăn mền của cậu cũng đã được ôm tới đây, nếu như Trạm Tuyết Tình muốn ở đây đến hết kỳ nghỉ thì trong thời gian đó cậu cũng có thể quang minh chính đại mà ngủ chung với Bùi Khánh.

Lúc Trạm Vi Dương đi vào thì Bùi Khánh đang đứng ở cửa sổ lồi gọi điện thoại, dường như là đang nói chuyện công việc, thế là cậu yên lặng cầm áo ngủ đi vào phòng vệ sinh tắm rửa.

Khi tắm rửa xong trở ra, Trạm Vi Dương đi trên hành lang đụng phải Trạm Tuyết Tình vừa mới lên lầu hai.

Trạm Tuyết Tình nhìn có hơi mệt mỏi, hôm qua cô mới thi xong một môn cuối cùng của kỳ thi, hôm nay vừa rời khỏi trường đã trực tiếp kéo vali ra sân bay lên máy bay, tới bây giờ cũng chưa có thời gian nghỉ ngơi, cả người thực sự cảm thấy rã rời. Có điều nhìn thấy Trạm Vi Dương, cô vẫn cười chào hỏi cậu, đoạn hỏi: “Tắm xong rồi à?”

Trạm Vi Dương khẽ gật đầu.

Trạm Tuyết Tình đưa tay chỉ về hướng phòng của Trạm Vi Dương, đoạn nói: “Đây là phòng em phải không, chị không nhớ nhầm chứ?”

Trạm Vi Dương lại gật đầu cái nữa, “Đúng vậy.”

Trạm Tuyết Tình định đi về phòng nhưng đi được hai bước đã dừng lại, cô hỏi Trạm Vi Dương: “Bùi Khánh ở phòng nào?”

Trạm Vi Dương đưa tay chỉ.

Trạm Tuyết Tình vừa cười vừa nói: “Chị biết rồi.” Nói xong, cô lại hỏi Trạm Vi Dương: “Vậy buổi tối em ngủ ở đâu?”

Trạm Vi Dương lại chỉ về phía phòng của Bùi Khánh.

“Hả?” Giọng Trạm Tuyết Tình khá kinh ngạc, “Em ngủ chung với anh ấy?”

Trạm Vi Dương gật đầu.

Trạm Tuyết Tình nhìn thoáng qua căn phòng đóng chặt cửa của Bùi Khánh, “Anh ấy đồng ý ngủ chung với em sao?”

Trạm Vi Dương nói: “Dạ.”

Trạm Tuyết Tình mỉm cười nói: “Thật không ngờ đó. Được rồi, em nhanh đi nghỉ ngơi đi.”

Trạm Vi Dương nói với cô: “Chị Tình ngủ ngon.”

Trạm Tuyết Tình nâng một tay lên vẫy vẫy, “Dương Dương ngủ ngon.”

Trạm Vi Dương đi vào phòng Bùi Khánh, đoạn quay lưng đóng cửa lại, cậu thấy Bùi Khánh đã nói chuyện điện thoại xong, có điều vẫn đang cúi đầu nhắn tin với ai đó trên điện thoại. Cậu đi đến bên giường, cởi dép ra, sau đó nhích mông về phía bên kia giường sát lại Bùi Khánh, rồi đưa tay kéo vạt áo anh.

Bùi Khánh duỗi một tay ra ôm cậu, tay còn lại vẫn nhắn tin như cũ, anh cúi đầu chuyên chú nhìn màn hình điện thoại di động, đồng thời hỏi cậu: “Uống thuốc chưa đó?”

Sáng tối mỗi ngày Trạm Vi Dương đều phải uống thuốc.

“A!” Trạm Vi Dương nói, “Em quên mất!”

Bùi Khánh luồn ngón tay vào tóc cậu, dùng sức vuốt vuốt, đoạn hỏi: “Thuốc của em ở đâu?”

Trạm Vi Dương nói: “Còn ở trong phòng em.”

Bùi Khánh vỗ vỗ sau lưng cậu, “Đi lấy.”

Trạm Vi Dương nghĩ hiện tại Trạm Tuyết Tình đang ở trong phòng của mình thì có hơi không muốn đi, cậu nắm lấy tay Bùi Khánh, nói: “Anh đi lấy giúp em đi.”

Kết quả không ngờ Bùi Khánh lại nói thẳng: “Tự mình đi lấy, nhanh đi, anh đi lấy cho em ly nước rồi quay lại.”

Nói xong, Bùi Khánh ôm Trạm Vi Dương từ trên giường xuống, đoạn hỏi: “Dép lê em đâu?”

Trạm Vi Dương vội vàng ôm lấy cổ Bùi Khánh, nói: “Ở bên kia.”

Bùi Khánh ẵm cậu đi qua, nhẹ nhàng buông ra để cậu mang dép vào, sau đó nắm tay dẫn cậu ra khỏi phòng, lúc buông tay ra thì nói: “Đi lấy thuốc.” Còn mình thì đi về phía cầu thang xuống lầu.

Trạm Vi Dương đi đến trước cửa phòng minh, cậu giơ tay lên nhẹ nhàng gõ cửa.

Cậu nghe thấy giọng Trạm Tuyết Tình ở bên trong truyền đến: “Ai vậy?”

Trạm Vi Dương nói: “Là em.”

Trạm Tuyết Tình nói: “Vào đi.”

Trạm Vi Dương mở cửa đi vào, nhìn thấy Trạm Tuyết Tình đang ngồi ở mép giường, trên tay lật qua lật lại một quyển truyện, chính là quyển manga của Trạm Vi Dương.

Câu hơi không được tự nhiên lắm, đi vào gọi một tiếng: “Chị Tình.”

Trạm Tuyết Tình giơ quyển sách trong tay lên lắc lắc, đoạn cười nói: “Em còn đọc manga à?”

Trạm Vi Dương “dạ” một tiếng, cậu nhìn thoáng qua bàn học và kệ sách của mình, lại nhìn ngăn kéo đang đóng chặt kia một chút, ráng nhớ lại xem trong ngăn kéo có cái gì.

Trạm Tuyết Tình đứng lên, cô đặt lại quyển sách lên kệ sách, rồi nói: “Chị không có lục lọi đồ đạc của em đâu, yên tâm đi.”

Trạm Vi Dương không nói gì, cậu đi đến bên cạnh tủ đầu giường, đoạn ngồi xổm xuống kéo ngăn kéo ra, lấy thuốc ở bên trong đi.

Trạm Tuyết Tình đến bên cạnh cậu, cô gập cả lưng xuống nhìn, khó tin hỏi: “Em bị bệnh sao?”

Trạm Vi Dương nói: “Đúng vậy.”

Trạm Tuyết Tình hỏi cậu: “Bị cảm sao?” Cô không nhìn rõ được tên thuốc.

Trạm Vi Dương nhét hết thuốc vào trong túi áo ngủ, cậu không muốn trả lời câu hỏi này nên chỉ nói: “Em đi đây.”

Trạm Tuyết gật gật đầu, “Đi đi.”

Trạm Vi Dương sau khi vào vẫn để mở cửa phòng, lúc đi ra tới cửa thì Bùi Khánh cũng vừa vặn bưng một ly nước từ dưới lầu lên, anh đang đi trên hành lang.

“Khánh ca,” Trạm Vi Dương gọi anh.

Bùi Khánh nói: “Quay lại uống thuốc đi.”

Trạm Vi Dương đi ra ngoài, theo sau lưng Bùi Khánh muốn trở về phòng kế bên.

Lúc này Trạm Tuyết Tình cũng theo ra, cô đứng ngay cửa thăm dò gọi: “Bùi Khánh.”

Bùi Khánh dừng bước, anh quay đầu nhìn cô, Trạm Vi Dương cũng dừng lại theo, cậu hơi khó hiểu nhìn về phía Trạm Tuyết Tình.

Trạm Tuyết Tình nói: “Anh đến làm khách trong nhà người khác, xem ra ngay cả tính tình cũng thay đổi rồi.”

Bùi Khánh không trả lời cô mà chỉ vươn tay ôm bả vai Trạm Vi Dương rồi nói: “Về thôi.”

Trạm Vi Dương còn nhìn Trạm Tuyết Tình một chút, rồi mới về phòng cùng với Bùi Khánh.

Nhiệt độ nước vừa vặn, không lạnh cũng không quá nóng, Trạm Vi Dương lấy nước uống thuốc, sau khi vất vả nuốt xuống thì đếm xem còn lại bao nhiêu viên, sau đó ngẩng đầu nói với Bùi Khánh: “Tuần sau em phải đi khám bác sĩ.”

Bùi Khánh thuận tay nhận rồi đặt ly nước qua một bên, anh hỏi cậu: “Có sợ không?”

Trạm Vi Dương nghĩ nghĩ rồi trả lời: “Không sợ, bác sĩ có thể chữa khỏi cho em.”

Đã rất lâu rồi cậu không còn nghe thấy giọng nói kia nữa, hiện tại cậu rất tin tưởng bác sĩ có thể chữa khỏi bệnh của mình.

Bùi Khánh cười nói: “Vậy thì tốt rồi.”

Lúc nằm ở trên giường chuẩn bị ngủ, Trạm Vi Dương nói: “Hôm nay baba còn chưa về nữa.”

“Cuối năm rồi, baba của em phải tiệc tùng xã giao nhiều,” Bùi Khánh vươn tay giúp cậu đắp kín chăn mền.

Thực ra còn có một việc Bùi Khánh không nói cho Trạm Vi Dương, hiện tại đã gần nửa năm trôi qua, kỳ thực tập của Bùi Khánh cũng sắp kết thúc, qua năm sau khai giảng học kỳ mới, Bùi Khánh cũng phải trở về trường học.

Những chuyện này Trạm Vi Dương đều chưa biết, thậm chí cậu còn không nghĩ đến việc thời gian thực tập của Bùi Khánh đã sắp đến hay chưa, cậu chỉ đơn thuần cảm thấy hạnh phúc khi có thể sống cùng Bùi Khánh trong khoảng thời gian này mà thôi.

Bùi Khánh vươn tay tắt đèn, anh vừa mới nằm xuống thì đột nhiên nghe được một loạt tiếng gõ cửa.

Trạm Vi Dương khó hiểu nói: “Ai vậy?”

Bùi Khánh đứng dậy, mở đèn rồi ra cửa, đoạn mở cửa phòng.

Trạm Tuyết Tình đứng ở cửa, nhìn thấy Bùi Khánh liền hỏi: “Làm sao mở nước nóng á?”

Bùi Khánh quay đầu nhìn Trạm Vi Dương một chút, thấy cậu quấn chăn nằm ở trên giường nhìn về phía này, thế là đi ra ngoài, vào phòng vệ sinh chỉ cho Trạm Tuyết Tình, “Bên này là nước nóng.”

Nói xong, anh hỏi Trạm Tuyết Tình: “Còn vấn đề gì nữa không?”

Trạm Tuyết Tình nói: “Hết rồi.”

Bùi Khánh gật đầu, sau đó đi về phòng mình.

Trạm Tuyết Tình lại đột nhiên gọi anh: “Bùi Khánh, anh không có lời gì muốn nói với em sao?”

Bùi Khánh thậm chí còn chẳng quay đầu lại, anh chỉ lãnh đạm nói một câu “không có”, sau đó liền đóng cửa phòng.

Trạm Vi Dương nằm ở trên giường nghe thấy bọn họ nói chuyện, cậu nhịn không được ngẩng đầu, hỏi: “Anh cãi nhau với chị Tình sao?”

Bùi Khánh nói: “Không có.”

Anh về lại giường rồi nằm xuống, vươn tay tắt đèn, sau đó chậm rãi ôm Trạm Vi Dương vào lòng, đưa tay vỗ nhè nhẹ sau lưng cậu, đoạn nói: “Ngủ đi.”

Trạm Vi Dương dán mặt mình trong ngực anh, sau đó nhắm mắt lại.

Chương 65

One thought on “Đối tượng – Chương 64

Add yours

Leave a comment

Create a website or blog at WordPress.com

Up ↑