Đối tượng – Chương 65

Chương 65

““Em ăn đi, ăn xong rồi anh lại gắp tiếp cho em.””


Trạm Tuyết Tình đến chưa được một tuần thì Trạm Tụ Tùng cũng theo đến đây.

Trạm Tụ Tùng vậy mà ốm đi không ít so với hồi nghỉ lễ Quốc Khánh, bà nội vừa thấy nó liền nhíu mày, hỏi nó sao lại ốm như vậy.

“Đâu có đâu, cũng đâu có ốm đi bao nhiêu,” Trạm Tụ Tùng nói, đồng thời đưa tay đẩy kính mắt, hai má rõ ràng là hóp lại không ít, đã bắt đầu lộ ra đường nét thanh tú vốn có.

Bà nội tỉ mỉ quan sát nó, “Không đúng, thật sự ốm lắm, tối nay nhất định phải ăn nhiều một chút.”

Thế là giờ cơm tối, dì La dọn từ phòng bếp ra một đĩa lớn chân giò kho ngũ vị có màu sắc hấp dẫn, bà nội trực tiếp đưa đĩa đến trước mặt Trạm Tụ Tùng, nói: “Tụ Tùng phải ăn nhiều một chút.”

Trạm Tụ Tùng nhìn chằm chằm chân giò kho trước mặt rồi nuốt một ngụm nước bọt, đoạn cúi đầu dùng đũa chọc chọc cơm trắng trong chén, nói: “Con không thích ăn món này.”

Trạm Vi Dương ngồi hơi xa, trước tiên duỗi tay muốn gắp một nửa cái chân giò nhưng không với tới, nên âm thầm thu đũa lại, cậu chọc chọc cơm trong chén, sau đó đành chuyển sang gắp một món khác.

Bùi Khánh vươn tay ra giúp gắp một cái chân giò kho bỏ vào chén cậu.

Trạm Vi Dương vội vàng nói: “Cảm ơn.”

Bùi Khánh nói: “Em ăn đi, ăn xong rồi anh lại gắp tiếp cho em.”

Trạm Vi Dương cúi đầu bắt đầu nghiêm túc gặm chân giò.

Trạm Vi Quang nhìn Trạm Tụ Tùng một lúc, đoạn quay đầu nói với bà nội: “Hẳn là nó đang giảm cân rồi.”

Trạm Tụ Tùng nghe vậy lập tức ngẩng đầu phủ nhận: “Em không có giảm cân.”

Trạm Tuyết Tình nhịn không được cười lên, hỏi nó: “Em không giảm cân thì sao lại ốm đi dữ vậy hả?”

Trạm Tụ Tùng không gắp thức ăn mấy, cũng không để tâm ăn cơm lắm, nó nói: “Học cấp ba vất vả hơn so với trước kia mà, thoắt cái đã ốm đi rồi.”

Bà nội ngồi bên cạnh nghe thấy nó nói vậy thì lập tức tiếp lời: “Vậy càng phải ăn nhiều một chút chứ, tranh thủ ăn chút chân giò đi.”

Trạm Tụ Tùng lại nhìn chân giò kho một chút, nhưng vẫn không vươn đũa.

Trạm Vi Quang đột nhiên đứng dậy, hắn cầm đĩa đựng chân giò kho lên, sau đó dùng đũa chia cho mỗi người một cái, sau chia hết xong thì còn lại hai cái trong đĩa, hắn hỏi Trạm Vi Dương: “Em có muốn ăn thêm không?”

Trạm Vi Dương gật đầu.

Hắn lại cho Trạm Vi Dương thêm một cái, sau đó đặt lại đĩa xuống bàn ăn, đoạn nói: “Còn lại một cái để cho ba đi, dù sao Trạm Tụ Tùng cũng không thích ăn.”

Trạm Tụ Tùng quay mặt đi chỗ khác, cũng không thèm nhìn hắn: “Em vốn cũng không thích ăn.”

Khi đã ăn được nửa bữa thì Trạm Bằng Trình mới vội vàng từ bên ngoài trở về, ông rửa tay rồi ngồi xuống bàn ăn, nhận lấy chén đũa từ dì La, trước tiên nhìn Trạm Tụ Tùng nói: “Tụ Tùng sao lại ốm quá vậy?”

Trạm Tụ Tùng ậm ờ “dạ” một tiếng.

Trạm Bằng Trình hỏi nó: “Có phải là học tập cực khổ quá không? Nhân lúc bây giờ đang được nghỉ thì ăn nhiều một chút đi.” Nói xong, ông thấy trên bàn còn lại một cái chân giò kho cuối cùng thì dùng đũa gắp rồi bỏ vào chén của Trạm Tụ Tùng.

Trạm Tụ Tùng há hốc mồm, đã không kịp từ chối nữa rồi.

Lúc này Trạm Vi Quang nói: “Nó nói nó không thích ăn.”

“Sao em lại không thích ăn?” Trạm Bằng Trình nói, “Rõ ràng thích ăn lắm mà! Đúng không, Tụ Tùng?”

Trạm Tụ Tùng đã đấu tranh tư tưởng cả tối nay rồi, vừa không kiềm chế được muốn ăn chân giò kho, vừa cảnh cáo mình không được phép lãng phí công sức giảm cân bấy lâu nay, đã tự nhủ hàng nghìn lần rằng phải nhịn, kết quả bây giờ Trạm Bằng Trình lại trực tiếp gắp chân giò kho vào chén nó.

Nó nghĩ, đồ ăn đã bỏ vào chén mình rồi thì nó cũng không thể lại gắp ra đưa cho người khác được, thế là tìm được một cái cớ vô cùng hợp lý, đoạn an ủi bản thân mình một chút, đợt tí nữa đi vận động một lúc tiêu hết là được rồi.

Nó gắp miếng chân giò kho lên bỏ vào miệng cắn một miếng thật nhanh, rồi nói với Trạm Bằng Trình: “Vẫn là đồ nhà làm ngon nhất, cảm ơn bác hai.”

Trạm Bằng Trình mỉm cười nhìn nó: “Thích ăn thì ngày mai dì La làm tiếp cho con, đến lúc đó ăn nhiều thêm nữa.”

Trạm Tụ Tùng vốn muốn nói không cần, nhưng lúc ngẩng đầu lên thì nhìn thấy Trạm Vi Quang và Trạm Tuyết Tình đều đang cười nhìn nó, thế là liền cúi đầu không nói gì nữa.

Trạm Vi Quang nói: “Giảm béo thì giảm béo thôi, có cái gì xấu đâu mà không thừa nhận.”

Trạm Tụ Tùng “hừ” một tiếng, nhỏ giọng nói: “Mắc mớ gì tới anh.”

Cơm nước xong xuôi nhưng mọi người cũng không có vội rời bàn ăn, ở lại cùng với Trạm Bằng Trình.

Trạm Bằng Trình vừa ăn cơm vừa nói: “Hôm nay Tụ Tùng cũng tới rồi, mấy đứa có muốn ra ngoài chơi hay không? Bùi Khánh có thể lái xe, muốn đi đâu cũng được, Vi Quang thì chịu trách nhiệm tiếp đãi mọi người.”

Trạm Vi Quang nói: “Con thì đâu cũng được, xem bọn họ muốn đi đâu chơi thôi.”

Trạm Bằng Trình nói với bọn họ: “Mấy đứa tự thảo luận với nhau đi.” Nói xong, ông lại khẽ nói với Trạm Vi Quang, “Đừng để mấy anh em phải tiêu tiền.”

Trạm Vi Quang gật nhẹ đầu.

Cơm nước xong xuôi rồi lên lầu, Trạm Tụ Tùng phấn khởi bừng bừng triệu tập mọi người vào phòng của Trạm Vi Quang để thảo luận xem ngày mai đi đâu chơi.”

Trạm Tuyết Tình cũng cực kỳ hào hứng, cô đề xuất vài địa điểm, nhưng điều cô hy vọng nhất là có thể đi mua sắm ở trung tâm thành phố, sau đó giữa trưa tìm một nhà hàng món Nhật nào đó ngon ngon.

Trạm Tụ Tùng không đồng ý lắm với đề nghị của Trạm Tuyết Tình, có điều nó cũng không nói ra, chỉ là nhìn về phía những người khác, nói: “Em thì tùy à, mọi người quyết định đi.” Nó cảm thấy những người khác hẳn là đều sẽ không thích đi mua sắm.

Trạm Vi Dương đứng dựa vào tường cạnh cửa, thân thể đung đưa trước sau, cậu nghĩ nghĩ rồi nói: “Em không muốn ra ngoài.”

Cậu nghe mấy địa điểm bọn họ thảo luận thì cũng chẳng hứng thú gì mấy, còn không bằng ở nhà chơi game.”

Bùi Khánh nghĩ nghĩ, hỏi cậu: “Hay là buổi trưa đi ăn cơm rồi tới chiều thì đi đánh cầu lông?”

Trạm Vi Dương lắc đầu.

Bùi Khánh lại hỏi: “Tham quan viện bảo tàng?”

Trạm Vi Dương vẫn lắc đầu.

Bùi Khánh cảm giác được cậu thực sự không muốn ra ngoài, lúc anh đang định lên tiếng thì đã nghe thấy Trạm Tuyết Tình nói: “Vậy đừng miễn cưỡng Dương Dương nữa, để Dương Dương ở nhà nghỉ ngơi.”

Trạm Tuyết Tình ngồi ở trên ghế trước bàn của Trạm Vi Quang, đôi chân thon gầy duỗi về phía trước, ánh mắt ôn hòa nhìn Trạm Vi Dương.

Bùi Khánh đột nhiên nói: “Vậy anh cũng không ra ngoài nữa, Vi Quang có thể lái xe đi.”

Trạm Vi Quang ngẩn người, hắn hơi kinh ngạc, “Sao anh lại không đi?”

Bùi Khánh nói: “Cũng chẳng có chỗ nào anh muốn đi cả.”

Trạm Vi Quang hỏi anh: “Anh muốn đi đâu? Nói ra đi rồi mọi người cùng bàn.”

Bùi Khánh chỉ mỉm cười rồi lắc đầu.

“Tại sao lại không nói?” Trạm Tuyết Tình hỏi anh, giọng điệu lẫn ánh mắt đều trầm xuống, “Muốn đi đâu thì cứ nói, giờ anh vậy là có ý gì đây?”

Trạm Vi Quang và Trạm Tụ Tùng đều nhìn về phía Trạm Tuyết Tình, cả hai đều không biết có chuyện gì xảy ra, bầu không khí lập tức trở nên hơi lúng túng.

Trạm Vi Dương cũng cảm nhận được có gì đó là lạ, cậu hơi khẩn trương nhìn về phía Bùi Khánh.

Bùi Khánh vẫn duy trì vẻ ôn hòa chẳng chút thay đổi, nói: “Anh cũng muốn ở nhà nghỉ ngơi.”

Trạm Tuyết Tình có hơi hung hăng truy hỏi anh: “Anh muốn ở nhà nghỉ ngơi hay là không muốn ra ngoài với em?”

Lúc này Trạm Vi Dương thực sự nhận ra có gì đó không ổn, cậu len lén lùi về phía Bùi Khánh một bước, không rõ tại sao Trạm Tuyết Tình lại đột nhiên nổi giận.

Bùi Khánh trả lời Trạm Tuyết Tình: “Anh thực sự muốn ở nhà nghỉ ngơi.”

Trạm Tuyết Tình đứng lên khỏi ghế, cô nhìn Bùi Khánh nói: “Vậy anh cứ nghỉ ngơi cho thật tốt, ngày mai em tự ra ngoài một mình.” Nói xong, cô đi ra cửa.

Trạm Tụ Tùng vô cùng thận trọng gọi một tiếng: “Chị Tình?”

Trạm Tuyết Tình không để ý tới nó, cô mở cửa ra ngoài, sau đó dùng lực đóng cửa phòng lại.

Cửa phòng đóng sầm lại vang lên một tiếng “rầm” rất lớn, Trạm Vi Dương bị dọa đến run cả người, cậu hoảng hồn vỗ vỗ ngực mình.

Trạm Vi Quang nhìn về phía Bùi Khánh, vẻ mặt mờ mịt đưa tay chỉ chỉ cửa phòng.

Bùi Khánh lắc đầu.

Trạm Vi Quang nói: “Sao tính tình Trạm Tuyết Tình càng ngày càng quái gở vậy?”

Bùi Khánh vẫn không nói gì, anh nói: “Ngày mai lúc hai đứa ra ngoài vẫn nên gọi nó theo đi.”

Trạm Tụ Tùng không tình nguyện lắm, nó nói: “Đi dạo phố với chị ấy à?”

Bùi Khánh không trả lời, chỉ là vẫy vẫy tay với Trạm Vi Dương, “Đi xuống thôi.”

Trạm Vi Dương vội vàng theo sau anh.

Chương 66

7 thoughts on “Đối tượng – Chương 65

Add yours

Leave a comment

Create a website or blog at WordPress.com

Up ↑