Đối tượng – Chương 66

Chương 66

““Anh cũng hy vọng Dương Dương của anh cũng chỉ theo một mình anh.””


Hôm sau, Trạm Tuyết Tình vẫn ra ngoài cùng với Trạm Vi Quang và Trạm Tụ Tùng, để lại hai người Bùi Khánh và Trạm Vi Dương ở nhà nguyên cả ngày, đến tận trước giờ cơm tối, Trạm Vi Dương mới theo Bùi Khánh ra ngoài đi dạo một lát, đoạn đi siêu thị mua đồ ăn vặt.

Ba người bọn họ về nhà rất muộn.

Khi đó Trạm Vi Dương đã ở trên giường Bùi Khánh chơi điện thoại, mà Bùi Khánh thì đang ngồi bên cửa sổ đọc sách.

Trạm Vi Dương nghe thấy động tĩnh truyền tới từ trên hành lang, trước tiên cậu vểnh tai lên cẩn thận nghe xem có phải Trạm Bằng Trình đã về rồi hay không, sau đó nhận ra âm thanh truyền tới từ phòng của mình, mới biết là Trạm Tuyết Tình đã về.

“Chị Tình về rồi,” Trạm Vi Dương nói với Bùi Khánh.

Bùi Khánh không ngẩng đầu, anh chỉ “ừ” một tiếng rất nhẹ.

Trạm Vi Dương còn đang nhìn anh.

Một lát sau, Bùi Khánh hỏi: “Em nhìn anh làm gì?

Trạm Vi Dương chống tay ngồi dậy, đoạn nói: “Anh muốn đi nói chuyện với chị ấy sao?”

Bùi Khánh tựa như cảm thấy khó hiểu, “Sao anh lại muốn đi nói chuyện với cô ấy?”

Trạm Vi Dương nói: “Không phải hôm qua chị ấy không được vui à?”

Bùi Khánh đặt quyển sách trong tay xuống, anh nhìn Trạm Vi Dương, hiếm khi hơi nghiêm túc hỏi cậu: “Vậy em cảm thấy vì sao cô ấy lại không vui?”

Cả mặt Trạm Vi Dương mờ mịt, “Em có biết đâu.”

Bùi Khánh nói: “Vậy tại sao em lại cảm thấy anh nên đi nói chuyện với cô ấy?”

Trạm Vi Dương nghĩ nghĩ rồi nói: “Không phải chị nói anh không muốn ra ngoài chơi với chị à?”

Bùi Khánh trầm mặc một chút, nói: “Đúng thật anh chẳng muốn ra ngoài chơi với cô ấy chút nào, có vấn đề gì sao?”

Trạm Vi Dương không hiểu, có lẽ không quen nhận được lời nói thẳng thừng kiểu này của Bùi Khánh, cậu đột nhiên hơi lo lắng hỏi: “Vì sao ạ?”

Bùi Khánh nói: “Anh muốn ở trong nhà chơi với em không được sao?”

Trạm Vi Dương nghe được câu này thì khá vui vẻ, cậu nhịn không được cười cười, có điều ngay sau đó đã nói: “Nhưng anh vẫn có thể ra ngoài chơi với chị Tình một chút mà, không thì chị ấy sẽ không được vui đó.”

Bùi Khánh tiện tay mở quyển sách đang đặt ở trên đầu gối ra, hỏi Trạm Vi Dương: “Nếu như anh chỉ có thể cùng đi với một người, em muốn anh đi cùng ai?”

Trạm Vi Dương lập tức nói: “Đương nhiên phải đi cùng em rồi!” Nói xong, cậu cảm thấy có thể mình đã quá ích kỉ rồi, sau lại nhỏ giọng bổ sung một câu: “Có thể thỉnh thoảng đi cùng chị ấy.”

“Vậy không được,” Bùi Khánh nói, “Câu này nếu mà em đi hỏi chị Tình của em thì cô ấy liền sẽ nói anh chỉ có thể theo cô ấy, không thể đi cùng em được.”

Trạm Vi Dương mở to hai mắt, “Vì sao vậy?”

Bùi Khánh cầm sách đi đến bên giường, nhẹ nhàng vỗ lên đỉnh đầu Trạm Vi Dương một cái, “Em nói xem là vì sao?”

Trạm Vi Dương không hiểu nổi, cậu giơ tay lên sờ sờ đầu mình. “Em có biết đâu.” Tại sao lại muốn hỏi cậu chứ?

Bùi Khánh cười, nói: “Không biết thì ngẫm lại kỹ một chút.”

Trạm Vi Dương nghĩ lại, thế nhưng cậu vẫn không hiểu lắm. Cậu nằm lì trên giường, nhưng cũng không chơi điện thoại mà là gối đầu lên cánh tay rồi sững sờ, được một lúc lại nói: “Em đói rồi.”

Bùi Khánh vốn muốn đọc sách, nghe thấy cậu nói thì lại lần nữa đặt sách xuống, hỏi cậu: “Muốn ăn khuya sao?”

Trạm Vi Dương nói: “Em không muốn ra ngoài.”

“Vậy thì ở trong nhà ăn, muốn ăn cái gì?”

“Mì tôm?”

“Chỉ vậy thôi à?”

“Thêm quả trứng?”

Bùi Khánh cười, “Được thôi.” Nói xong, anh đưa tay cho Trạm Vi Dương, đoạn kéo cậu từ dưới giường lên.

Trạm Vi Dương mang dép vào, cậu đi theo Bùi Khánh ra ngoài.

Mặc dù đã là thời điểm lạnh nhất của mùa đông nhưng vì trong nhà mở hệ thống sưởi nên mặc đồ ngủ mỏng manh cũng không cảm thấy lạnh.

Bùi Khánh ở trong bếp nấu cho Trạm Vi Dương một bát mì tôm, còn đập thêm một quả trứng gà vào, sau khi nấu xong mì thì Trạm Vi Dương khăng khăng phải bưng lên lầu ăn, không muốn ăn ở nhà ăn chút nào.

“Phiền phức vậy sao?” Bùi Khánh không quá đồng ý.

Thế là Trạm Vi Dương đành phải tự mình bưng tô lên lầu.

Bùi Khánh đi theo sau cậu.

Vì Bùi Khánh lấy đại một cái tô trong tủ chén nên cũng không quá lớn, sau khi nấu mì xong còn thêm một quả trứng nên có hơi đầy, Trạm Vi Dương bưng lên lầu vô cùng thận trọng.

Cậu vừa mới tới lầu hai thì Bùi Khánh ở sau lưng cậu nói: “Em quên cầm đũa rồi.”

Trạm Vi Dương “ai da” một tiếng, cậu lập tức quay người lại, nước mì trong tô sóng sánh tràn ra ngoài rớt vài giọt xuống sàn.

Cậu cúi đầu nhìn một chút, nói: “Thôi xong.” Nhất thời cậu không chắc mình nên đi xuống lấy đũa trước hay bưng tô vào phòng trước nữa.

Lúc này Bùi Khánh nói với cậu: “Nhưng anh đã cầm giúp em rồi.” Anh lắc lắc đôi đũa trong tay.

Trạm Vi Dương nói: “Anh hại em làm dơ sàn rồi kìa.”

Bùi Khánh cười nói: “Em vào trước đi, anh lấy giấy lau cho.”

Lúc này, cửa phòng tắm đột nhiên mở ra, hẳn là Trạm Tuyết Tình vừa tắm xong, cô mang theo cả người đầy hơi nước, nhìn thoáng qua Bùi Khánh rồi lại nhìn về phía Trạm Vi Dương, cười hỏi: “Dương Dương đói bụng à?”

Trạm Vi Dương còn bưng tô trong tay, cậu khẽ gật đầu.

Trạm Tuyết Tình đi tới chỗ cậu, xích lại gần ngửi mì tôm của cậu, đoạn nói: “Thơm quá à, Dương Dương tự nấu sao?”

Trạm Vi Dương lắc đầu, “Khánh ca nấu cho em.”

Trạm Tuyết Tình lập tức nhìn Bùi Khánh.

Nhưng Bùi Khánh không nhìn cô, anh chỉ nói với Trạm Vi Dương: “Mau đi vào đi, cứ bưng vậy không mỏi tay à?”

Thế là Trạm Vi Dương nói với Trạm Tuyết Tình: “Chị Tình, em vào trước đây.” Cậu cẩn thận từng li từng tí lách qua Trạm Tuyết Tình, đi tới phòng ở giữa, đến trước cửa mới phát hiện ra mình không còn tay để mở cửa nữa.

Bùi Khánh vừa mới nhúc nhích thì Trạm Tuyết Tình đã chủ động đi tới giúp Trạm Vi Dương mở cửa phòng.

Trạm Vi Dương: “Cảm ơn.” Đoạn bưng tô đi vào trong.

Trạm Tuyết Tình nhìn thoáng qua phòng của bọn họ sau đó trở lại hành lang rồi một mình đi về phòng mình.

Bùi Khánh đi theo Trạm Vi Dương vào phòng, trước tiên đưa đũa cho cậu, sau đó cầm khăn ra lau sạch sẽ sàn nhà.

Lúc quay lại trong phòng, Trạm Vi Dương đã ghé vào bệ cửa sổ bắt đầu ăn mì.

Bùi Khánh hỏi cậu: “Ngon không?”

Trạm Vi Dương gật đầu, cậu hỏi Bùi Khánh: “Anh muốn ăn không?”

“Anh không ăn,” Bùi Khánh nói.

Trạm Vi Dương cảm thấy đại khái mình mà không chia sẻ thì sẽ không tốt, thế là cậu gắp đũa mì lên, đẩy ra một chút, rồi mời Bùi Khánh: “Ăn một chút xíu đi.”

Bùi Khánh nói: “Em đút anh sao?”

Trạm Vi Dương cười rồi gật đầu: “Em đút cho anh.”

Bùi Khánh đi đến bên bệ cửa sổ, anh cúi người để Trạm Vi Dương đút đũa mì cho mình, sau đó nói: “Em ăn đi, anh không ăn nữa.”

Trạm Vi Dương ăn xong tô mì thì cảm thấy đã no, cậu nằm trên giường mơ mơ màng màng sờ sờ bụng mình, lúc sắp ngủ đột nhiên lại nói: “Hay là thôi đi.”

“Cái gì thôi đi?” Bùi Khánh vốn dĩ cũng sắp ngủ rồi nhưng nghe thấy cậu nói thì lại bị đánh thức, anh mở to mắt ra nhìn cậu.

Trạm Vi Dương nói: “Anh vẫn là đừng có đi cùng chị Tình.”

Bùi Khánh trầm mặc một lát, hỏi cậu: “Vì sao vậy?”

Trạm Vi Dương nói: “Vừa rồi em suy nghĩ một lúc, cảm thấy chắc mình sẽ không vui đâu.”

“Sao em lại không vui?” Bùi Khánh hỏi, “Nếu như anh đi cùng với Trạm Tụ Tùng thì em có không vui không?”

Trạm Vi Dương nghĩ ngợi vô cùng nghiêm túc, đoạn nói: “Em không biết. Nhưng mà nếu như anh đi cùng em ấy mà không đi với em thì chắc chắn là em sẽ không vui.”

“Ừm,” Bùi Khánh nói, “Vậy anh nói cho em biết tại sao em lại không vui, bởi vì con người ta đều có tâm tư cho riêng mình, điều này rất bình thường.”

Trạm Vi Dương hỏi anh: “Là em ích kỷ sao?”

Bùi Khánh nói: “Nếu như nhất định phải nói như vậy, thực ra không phải cũng rất tốt sao?”

Trạm Vi Dương không rõ, “Gì cơ?”

Bùi Khánh nói: “Anh cũng hy vọng Dương Dương của anh cũng chỉ theo một mình anh, ở một phương diện nào đó thì tất cả mọi người ai cũng ích kỷ cả.”

Trạm Vi Dương nghe thấy anh nói câu này thì tim cậu hẫng một nhịp, bỗng nhiên kéo chăn mền lên che lại nửa khuôn mặt, nhưng vẫn cảm thấy mặt mình bắt đầu nóng lên.

Bùi Khánh hỏi cậu: “Tại sao không nói gì nữa.”

Trạm Vi Dương không biết phải nói gì mới ổn, cậu chỉ nghe được tiếng tim mình đập, chờ một lúc mới nói: “Em ngủ mất rồi.”

Trong bóng đêm Bùi Khánh chỉ im lặng mỉm cười.

Chương 67

3 thoughts on “Đối tượng – Chương 66

Add yours

Leave a comment

Create a website or blog at WordPress.com

Up ↑