Đối tượng – Chương 67

Chương 67

““Khánh ca làm cơm trứng chiên ngon lắm.””


Hôm sau ăn sáng xong, Trạm Vi Dương quay lại ban công lầu hai tưới cây.

Vốn dĩ dì La nói để mình rửa chén xong rồi sẽ lên tưới, nhưng Trạm Vi Dương lại chủ động nhận nhiệm vụ này, dù sao cũng đã lâu lắm rồi cậu không có chăm sóc cho bạn bè của mình.

Cậu mặc một chiếc áo khoác ngoài màu xám nhạt, đi ra ngoài ban công đổ đầy nước vào bình tưới, rồi ngồi xổm xuống bên cạnh chậu hoa, trước tiên nhặt bỏ lá rụng và cỏ dại trong chậu, sau đó mới bắt đầu tưới nước.

Trạm Vi Dương vừa tưới vừa nhịn không được lại thấp giọng nói: “Tôi sẽ không đến ở cùng mấy bạn nữa.”

Cậu xuất viện đã lâu như vậy, nhưng vẫn luôn uống thuốc đúng giờ, đã không còn nghe thấy giọng nói kia nữa, cậu cảm thấy chỉ cần bản thân kiên trì uống thuốc, hẳn là sẽ không phải biến thành một cái cây phát tài nữa.

“Nhưng tôi sẽ thường xuyên tới thăm các bạn,” nói đến đây Trạm Vi Dương cảm thấy có hơi hổ thẹn, thực ra cậu có thể đến thăm những người bạn này mỗi ngày, nhưng mà gần đây trời lạnh quá. Trong phòng mở lò sưởi ấm áp nên cậu chỉ cần mặc một chiếc áo len mỏng, một khi muốn ra đây thì không thể không mặc thêm áo khoác, như vậy rồi đó nhưng cậu chỉ cần ở trên ban công một lát là tay lẫn mặt đều sẽ lạnh cóng, cho nên cậu không có cách nào thường xuyên ra ngoài ban công được cả, cũng may hôm nay nghe thấy dì La nhắc, cậu mới muốn lên đây giúp dì tưới cây.

Tay Trạm Vi Dương ướt sũng nước lạnh, rất nhanh đã lạnh đến nỗi đỏ lên, nhưng cậu vẫn kiên nhẫn đi qua chăm sóc từng chậu hoa một, mãi đến khi dừng lại trước chậu hoa của mình.

Từ khi nó bị Trạm Tụ Tùng đạp hỏng, sau đó Bùi Khánh giúp cậu dán lại thì cậu cũng không còn đi vào ngồi xuống nữa, chủ yếu vẫn là sợ sẽ đè hư nó. Hôm nay ra đây nhìn thấy chậu hoa đã dính đầy tro bụi, trước đó còn bị mưa lớn xối xuống, đáy chậu đã đóng một lớp bùn dơ dáy, cậu lập tức cảm thấy đau lòng.

Cậu đẩy nhanh động tác, tưới nước cho toàn bộ những chậu cây còn lại, sau đó vừa cọ rửa chậu hoa của mình vừa xối nước.

Trạm Tuyết Tình đứng trong hành lang, cô tình cờ nhìn thấy cảnh này.

Cô dừng bước lại cửa nhìn Trạm Vi Dương một hồi, đoạn trở về phòng mình cầm áo khoác choàng lên, sau đó mới ra ngoài ban công, chậm rãi đến gần sau lưng Trạm Vi Dương, lúc này nghe thấy cậu nói: “Tớ không có vứt bỏ cậu.”

Trạm Tuyết Tình không hiểu nổi, cô không nhịn được gọi một tiếng: “Dương Dương?”

Trạm Vi Dương giật nảy mình, cậu hoảng hồn quay đầu lại nhìn cô.

Trạm Tuyết Tình cười với cậu một tiếng, ngồi chồm hổm xuống bên cạnh cậu, đoạn hỏi: “Em nói lẩm bẩm gì á?”

Trạm Vi Dương gọi “chị Tình”, sau đó xoay người lại tiếp tục tẩy rửa chậu hoa, đồng thời nói: “Em đang nói chuyện phiếm với chậu hoa của mình.”

Trạm Tuyết Tình dùng một tay chống mặt, nghe vậy thì cười nói: “Em dễ thương vậy? Còn nói chuyện phiếm với chậu hoa nữa?”

Trạm Vi Dương nói: “Dạ.” Cậu xách bình nước lên tạt vào chậu để rửa trôi bùn đất.”

Trạm Tuyết Tình hỏi cậu: “Nói gì thế?”

Trạm Vi Dương hơi khó hiểu nhìn thoáng qua cô: “Cái gì? Với chậu hoa sao?”

Trạm Tuyết Tình đáp: “Đúng vậy.”

Trạm Vi Dương nói: “Em vừa nói sẽ chăm sóc cậu ấy thật tốt, để cậu ấy yên tâm.”

Trạm Tuyết Tình hỏi: “Chậu hoa của em là có mạng sống sao?”

Trạm Vi Dương ngẫm nghĩ câu hỏi này, đoạn trả lời Trạm Tuyết Tình: “Em cảm thấy là không có đâu.”

“Không có thì sao em còn nói chuyện với nó làm gì? Nó cũng đâu thể nghe thấy,” Trạm Tuyết Tình nói với cậu.

Trạm Vi Dương nói: “Không có mạng sống em cũng có thể nói chuyện với nó mà, em có thể nghe thấy là được rồi.”

Nhất thời Trạm Tuyết Tình không nói nên lời, cô ngồi chồm hổm bên cạnh lẳng lặng nhìn Trạm Vi Dương thật lâu, đoạn nói: “Không lạnh sao?”

Trạm Vi Dương trả lời cô: “Vẫn ổn, chị Tình nếu lạnh thì liền vào nhà đi.”

Trạm Tuyết Tình nói: “Chị cũng không lạnh.” Cô dừng lại một lúc, đoạn hỏi: “Bùi Khánh thường xuyên nấu cho em ăn lắm sao?”

Trạm Vi Dương ngẩn người, cậu quay đầu lại nhìn cô: “Thỉnh thoảng.”

Trạm Tuyết Tình nhìn cậu nhưng không nói gì.

Trạm Vi Dương đột nhiên có hơi khẩn trương, cậu yên lặng quay đầu lại.

Trạm Tuyết Tình nói: “Chị cũng không biết anh ấy còn biết nấu cơm.”

Trạm Vi Dương nói: “Khánh ca làm cơm trứng chiên ngon lắm.”

Trạm Tuyết Tình dùng tay chống mặt, cô trầm mặc thật lâu, đoạn hỏi Trạm Vi Dương: “Có phải Bùi Khánh rất tốt với em không?”

Trạm Vi Dương gật đầu, “Khánh ca rất tốt á.”

Trạm Tuyết Tình hỏi cậu: “Tốt cỡ nào?”

Trạm Vi Dương cảm thấy câu hỏi của cô cứ quái quái thế nào, không nhịn được lại nhìn cô thêm một chút rồi mới nói: “Thì là rất tốt.”

Trạm Tuyết Tình hỏi: “Hai người có phải…”

Mặt Trạm Vi Dương ngây thơ đáp: “Gì ạ?”

Trạm Tuyết Tình nhìn thấy ánh mắt của cậu thì đột nhiên cảm thấy câu hỏi của mình nực cười quá, cô nói: “Không có gì.”

Trạm Vi Dương đứng lên, vỗ nhẹ bùn đất trên tay, nói: “Vào chưa ạ?” Cậu muốn đi rửa tay.

Trạm Tuyết Tình cũng liền đi theo, nói: “Được, đi vào thôi.”

Hai người bọn họ rời khỏi ban công tiến vào hành lang, Trạm Vi Dương đi về phía phòng tắm, Trạm Tuyết Tình thì đứng ở cửa phòng mình, vẫn luôn nhìn cậu cho đến khi bóng lưng Trạm Vi Dương biến mất.

Thời gian nghỉ thường chớp mắt đã trôi qua, Tết Nguyên Đán cũng đã đến rất gần rồi.

Không khí Tết ở các thành phố lớn luôn không rộn ràng như ở các nơi nhỏ lẻ, nhiều gia đình trong tiểu khu đã về quê ăn Tết, hàng xóm láng giềng cũng trở nên quạnh quẽ.

Đương nhiên ở nhà họ Trạm lại càng náo nhiệt hơn cả.

Hai ngày trước Tết, ba mẹ Trạm Tụ Tùng cũng từ nơi khác về đây, bởi vì trong nhà quá đông người và không còn phòng trống nên Trạm Bằng Trình đã sắp xếp cho họ ở một khách sạn cách tiểu khu không xa lắm, Trạm Tụ Tùng thì vẫn ở nhà, mấy đứa nhỏ có thể chơi đùa cùng nhau.

Đến đêm giao thừa, từ sáng sớm dì La đã bận rộn chuẩn bị cho bữa cơm tất niên trong bếp.

Tầm gần giữa trưa, vợ chồng Trạm Oanh Phi và Bùi Cảnh Vinh mới từ sân bay gấp rút trở về. Lúc bọn họ tới nơi thì người một nhà đã chuẩn bị ăn cơm rồi.

Trạm Vi Dương từ lầu hai đi xuống, đúng lúc nghe thấy tiếng gõ cửa, thế là đi qua mở cửa.

Ngay khi cửa được mở ra, một cái ôm mềm mại mang theo hơi lạnh ập đến, Trạm Oanh Phi vừa nhìn thấy Trạm Vi Dương đã lập tức dang rộng vòng tay ôm lấy cậu, hết lay trái rồi lại lay phải, nói: “Dương Dương bảo bối của cô!”

Vóc dáng Trạm Vi Dương đã cao hơn so với Trạm Oanh Phi, cậu cũng không dám dùng sức giãy dụa, chỉ có thể khẩn trương gọi: “Cô!”

Lúc này Trạm Oanh Phi mới buông ra, bà cười tươi nhìn cậu.

Mặt Trạm Vi Dương hơi đỏ.

Trạm Oanh Phi đã hơn bốn mươi tuổi, nhưng vẫn giữ được ngoại hình và vóc dáng rất khá, bà mặc một chiếc áo khoác ngắn vừa phải, chân thì đi một đôi boots cổ cao.

Người đàn ông trung niên đứng sau lưng cô là ba của Bùi Khánh, Bùi Cảnh Vinh. Bùi Cảnh Vinh lớn hơn Trạm Oanh Phi vài tuổi, thân hình cao lớn, trông vừa thành thục lại anh tuấn, ông nhìn thấy Trạm Vi Dương thì cũng nở một nụ cười ấm áp, “Dương Dương.”

Trước kia Trạm Vi Dương cũng không để ý Bùi Cảnh Vinh kỹ lắm, hôm nay gặp thì đột nhiên phát hiện ông với Bùi Khánh thật sự có hơi giống nhau, thế là không nhịn được lại nhìn thêm một chút.

Bùi Cảnh Vinh nói với Trạm Oanh Phi: “Dương Dương có thể là không biết anh.”

Trạm Vi Dương muốn giải thích rằng mình có biết, kết quả đã nghe Trạm Oanh Phi cười nói: “Đây là dượng của con.”

Cậu đành phải nghe lời mở miệng gọi một tiếng: “Dượng.”

Trạm Oanh Phi duỗi tay nắm lấy bả vai của Trạm Vi Dương rồi đẩy cậu vào trong, đoạn nói: “Lạnh quá, chúng ta vào trong rồi lại nói.”

Chương 68

6 thoughts on “Đối tượng – Chương 67

Add yours

  1. Trạm Vi Dương nói: “Khánh ca làm cơm trứng chiên ngon lắm.” …. Tui nghĩ là cơm chiên trứng chứ nhỉ… cơm trứng chiên đọc nó không thuận miệng lắm .

    Liked by 2 people

Leave a comment

Create a website or blog at WordPress.com

Up ↑