Đối tượng – Chương 68

Chương 68

“Bùi Khánh bình tĩnh trả lời ông: “Con không đi.””


Trong nhà lập tức vô cùng náo nhiệt.

Vợ chồng Trạm Oanh Phi và Bùi Cảnh Vinh đều đã cả năm rồi chưa về, người trong nhà vừa nghe thấy giọng đã đứng dậy ra ngoài chào đón, ngay cả bà nội cũng hơi run run bước ra từ phòng ăn, từ xa xa nhìn thấy con gái đã dang rộng vòng tay.

Vốn còn đang khoác tay lên bả vai Trạm Vi Dương, Trạm Oanh Phi thấy bà liền buông cậu ra, nhanh chân đi về phía bà nội, thân mật ôm chào hỏi bà.

Thế là Trạm Vi Dương yên lặng lùi về một bên, cậu chú ý tới sau khi Bùi Khánh nhìn thấy Bùi Cảnh Vinh thì gọi một tiếng: “Ba.”

Bùi Cảnh Vinh cũng chỉ gật nhẹ đầu với anh, sau đó cũng theo Trạm Oanh Phi mà nắm lấy tay bà nội, đoạn hỏi thăm sức khỏe của bà.

Đến khi mọi người đã nói chuyện xong cả và ngồi xuống bàn ăn, dì La đã dọn đồ ăn trong nhà bếp ra hết rồi.

Buổi tối hôm đó mới là bữa cơm tất niên, bữa trưa thì tương đối đơn giản, nhưng dù sao cũng có nhiều người nên cả bàn đều chật cứng.

Một bàn thường ngày không ngồi đủ nữa, cũng may phòng ăn đủ lớn, không gian đủ để kê một cái bàn nhỏ bên cạnh.

Trạm Vi Dương được sắp xếp ngồi ở bàn nhỏ, còn Bùi Khánh lại bị kêu lên ngồi với ba mẹ của mình.

Trạm Bằng Trình lấy một chai rượu trong tủ ra.

Trạm Vi Quang hỏi ông: “Mới giữa trưa đã muốn uống rượu?”

Trạm Bằng Trình nói: “Chiều nay cũng có ra cửa đâu, giữa trưa uống một chút được mà.”

Cơm nước xong xuôi, người lớn trong nhà giúp dì La thu dọn bàn ăn, sau đó trở lại phòng khách ngồi xuống, Trạm Bằng Trình tự tay pha một ấm trà, mọi người vừa uống trà vừa tán gẫu.

Trạm Oanh Phi và Trạm Tuyết Tình đang nói chuyện ở lối vào phòng ăn, cách xa quá nên cũng không nghe thấy họ đang nói gì, nhưng vẻ mặt của Trạm Tuyết Tình có vẻ không được vui lắm.

Trạm Vi Dương ngồi ở góc sô pha một lúc, cậu thấy Trạm Bằng Trình, Trạm Hạc Minh còn có Bùi Cảnh Vinh đang nói chuyện phiếm, thế là đứng dậy định lên lầu.

Kết quả cậu vừa mới đứng lên thì Bùi Khánh cũng đứng dậy theo, đoạn nói: “Con lên lầu ngủ trưa một lát.”

Trạm Bằng Trình ngẩng đầu lên nhìn anh, hỏi: “Có phải không khỏe hay không?”

Hồi trưa Bùi Khánh cũng có uống chút rượu, có điều nhìn anh vẫn tỉnh táo như thường, anh nói với Trạm Bằng Trình: “Không có, chỉ là uống rượu xong có hơi buồn ngủ.”

Trạm Bằng Trình gật gật đầu: “Đi nghỉ ngơi đi.” Nói xong, ông lại nói với Trạm Vi Dương, “Dương Dương cũng ngủ trưa một lát đi.”

Trạm Vi Dương nói: “Dạ.”

Vậy nên bọn họ một trước một sau lên lầu, Trạm Vi Dương đi ở phía trước, lúc đi qua góc cầu thang thì Bùi Khánh đột nhiên đuổi theo, anh ôm lấy bả vai của Trạm Vi Dương.

Trạm Vi Dương cảm giác được Bùi Khánh kề sát mặt cậu, anh nhẹ nhàng gọi cậu: “Dương Dương.” Cùng lúc cậu ngửi thấy mùi rượu thoang thoảng.

Cậu hỏi Bùi Khánh: “Có phải anh uống say rồi không?”

Bùi Khánh thấp giọng nói: “Anh không có say, anh chỉ muốn lên lầu nghỉ ngơi thôi. Suỵt…. Đừng nói cho mọi người.”

Trạm Vi Dương cảm thấy lỗ tai ngưa ngứa, cậu không thích người nồng nặc mùi rượu, nhưng hơi thở của Bùi Khánh lại mang đến cho cậu một cảm giác thân mật lạ thường, vô thức đã bắt đầu vui vẻ.

Bọn họ trở về phòng mình trên lầu, sau đó nằm xuống giường.

Trạm Vi Dương ngáp một cái thật to.

Bùi Khánh hỏi cậu: “Buồn ngủ rồi?”

Trạm Vi Dương xoay người đối mặt với Bùi Khánh, nói: “Cũng không buồn ngủ lắm.”

Bùi Khánh nói với cậu: “Vậy nói chuyện lát, nào buồn ngủ thì lại ngủ.”

Trạm Vi Dương cười nói: “Được.” Cậu nhìn Bùi Khánh rồi cười một hồi, đang lúc định nói chuyện thì đột nhiên nghe thấy tiếng gõ cửa, đoạn ngẩng đầu lên khó hiểu hỏi dò: “Ai vậy?”

Người ở bên ngoài im lặng mồi hồi rồi mới nói: “Bùi Khánh có ở đây không?”

Trạm Vi Dương nghe thấy giọng của Bùi Cảnh Vinh, cậu quay đầu nhìn về phía Bùi Khánh.

Bùi Khánh xuống từ mép giường, mang dép rồi đi ra mở cửa phòng.

Bùi Cảnh Vinh quả nhiên đang đứng ngoài cửa, ông không nói gì thêm mà trực tiếp đi thẳng vào, sau đó mới chú ý tới Trạm Vi Dương còn nằm ở trên giường.

Khoảnh khắc đó rõ ràng là Bùi Cảnh Vinh thoáng sửng sốt.

Trạm Vi Dương ngồi dậy, gọi: “Dượng.”

Vốn dĩ mặt Bùi Cảnh Vinh chẳng có cảm xúc gì, nhưng nghe thấy Trạm Vi Dương gọi mình, sắc mặt ông lập tức cũng dịu dàng một chút, đoạn hỏi: “Dương Dương ngủ trưa ở đây sao?”

Bùi Khánh còn đứng ở cửa, lúc này anh nói: “Phòng trong nhà không đủ, phòng Dương Dương bị Tuyết Tình dùng rồi, em ấy tạm thời ngủ cùng phòng với con.”

Bùi Cảnh Vinh gật nhẹ đầu, ông lại hỏi Trạm Vi Dương: “Thế bây giờ Dương Dương muốn ngủ sao?”

Trạm Vi Dương cũng không biết trả lời thế nào, cậu chỉ có thể nhìn về phía Bùi Khánh.

Bùi Khánh nói với Bùi Cảnh Vinh: “Ba có chuyện muốn với con?”

Bùi Cảnh Vinh gật đầu.

Bùi Khánh nói: “Vậy chúng ta ra ngoài nói đi, đừng làm phiền Dương Dương ngủ trưa.”

Bùi Cảnh Vinh không phản đối, ông đi ra ngoài.

Bùi Khánh khẽ nói với Trạm Vi Dương: “Ngủ đi.” Sau đó liền theo Bùi Cảnh Vinh ra khỏi phòng, đoạn nhẹ nhàng khép cửa lại.

Trạm Vi Dương nằm trên giường xoay người, cậu nhắm mắt lại muốn làm mình chìm vào giấc ngủ, nhưng cảm thấy suy nghĩ vẫn luôn tỉnh rụi, giống như cũng không có buồn ngủ đến vậy, vì vậy cậu liền ngồi dậy. Lúc này, ngoài cửa truyền đến tiếng tiếng Bùi Cảnh Vinh và Bùi Khánh thấp giọng trò nói chuyện.

Bởi vì họ đều nói rất nhỏ nên Trạm Vi Dương không thể nghe rõ được. Cậu hơi xoắn xuýt, cảm thấy mình đi nghe lỏm người khác nói chuyện là không tốt, nhưng bọn họ đứng ở ngay cửa nói chuyện cơ mà, cho nên cậu nghe một chút chắc cũng không sao đâu nhỉ?

Cuối cùng Trạm Vi Dương cũng từ trên giường đi xuống, cậu đến cạnh cửa dán tai lên, nghe hai người bên ngoài nói chuyện.

Bùi Cảnh Vinh và Bùi Khánh ở ngay trên hành lang ngoài phòng, hai người đều dựa vào tường, đối mặt với nhau.

Trạm Vi Dương nghe được giọng Bùi Cảnh Vinh trước tiên, ông hỏi Bùi Khánh: “Con định lúc nào thì về nhà?”

Bùi Khánh không nói gì.

Bùi Cảnh Vinh liền nói tiếp: “Ba đã từng nói là cứ ở bên nhà thực tập rồi, ba có thể liên hệ công ty cho con, căn bản không cần thiết phải chạy xa như vậy.”

Bùi Khánh nói: “Ra ngoài rèn luyện một chút không phải rất tốt sao?”

Bùi Cảnh Vinh nói: “Con ra ngoài là vì rèn luyện sao? Có mà không muốn ở lại trong nhà thì có?”

Trạm Vi Dương cảm thấy giọng điệu của Bùi Cảnh Vinh không được tốt lắm, trên thực tế từ giữa trưa hôm nay khi Bùi Cảnh Vinh trở về, Trạm Vi Dương đã cảm thấy thái độ của ông đối với Bùi Khánh có hơi lãnh đạm.

Bùi Khánh vẫn không nói gì.

Bùi Cảnh Vinh hỏi anh: “Rốt cuộc là con bất mãn với ba hay là bất mãn với dì con?”

Lúc này Bùi Khánh mới bình tĩnh trả lời: “Con thì có gì để bất mãn?”

“Câu này không phải ba nên hỏi con sao?” Bùi Cảnh Vinh nói, “Ba và dì của con đối xử với con có chỗ nào còn chưa đủ tốt à?”

“Hai người đều rất tốt.”

Bùi Cảnh Vinh nói: “Nếu đã rất tốt thì người một nhà tại sao lại không thể sống cùng nhau?”

Bùi Khánh trầm mặc một khắc ngắn ngủi sau đó mới lên tiếng: “Ba mẹ, hai vợ chồng vui vẻ sống chung không phải là được rồi sao? Làm gì cứ phải có con mới được? Năm nay con đã năm tư rồi, nửa năm sau là tốt nghiệp xong ra ngoài làm việc, cũng đã đến lúc phải tự lập rồi.”

Bùi Cảnh Vinh hỏi anh: “Con có dự tính sẽ làm gì chưa?”

Bùi Khánh nói: “Công ty con đang thực tập, tụi con vẫn đang thương lượng.”

Bùi Cảnh Vinh nói: “Không cần thương lượng gì nữa, con về nhà với ba, tốt nghiệp xong đến hỗ trợ cho ba.”

Bùi Khánh bình tĩnh trả lời ông: “Con không đi.”

Toàn thân Trạm Vi Dương lập tức căng thẳng.

Chương 69

Leave a comment

Create a website or blog at WordPress.com

Up ↑