Đối tượng – Chương 69

Chương 69

“Bùi Khánh đi đến bên giường, anh cúi người khẽ hôn lên đôi môi mềm mại của cậu.”


Trên hành lang yên tĩnh trở lại.

Trạm Vi Dương còn dán ở cửa sau lưng họ, cậu không chắc có nên nghe tiếp hay không.

Bùi Khánh dựa lưng vào tường hành lang, anh nhìn Bùi Cảnh Vinh, bọn họ cũng đã gần nửa năm không gặp, mỗi lần nhìn thấy Bùi Cảnh Vinh, Bùi Khánh cũng có thể cảm nhận được ông đang dần dần già đi.

Thực ra Bùi Cảnh Vinh nhìn vẫn trẻ hơn so với tuổi, ông cao ráo lại anh tuấn, ăn mặc chỉn chu, tóc tai chải chuốt kỹ càng, đến giờ vẫn đen nhánh và chưa hề có lấy một sợi tóc bạc nào.

Nhưng đối với Bùi Khánh mà nói thì lại không giống như vậy, Bùi Cảnh Vinh trong ấn tượng của anh vẫn luôn là dáng vẻ anh thấy khi còn bé, bây giờ chung đụng thì ít mà xa cách thì nhiều, mỗi lần gặp mặt Bùi Khánh nhìn kỹ gương mặt của Bùi Cảnh Vinh, anh đều sẽ cảm thấy không còn giống trong trí nhớ của mình nữa.

Bùi Cảnh Vinh cũng đang lẳng lặng nhìn Bùi Khánh, một lát sau, ông nói: “Con cũng sắp kết thúc thực tập rồi phải không?”

Bùi Khánh nói: “Phải.”

Bùi Cảnh Vinh nói với ông: “Ba và dì của con đã quyết định mồng ba âm lịch sẽ trở về, ba nghĩ con cũng nên về cùng với gia đình đi.”

“Mùng ba?” Bùi Khánh nhẹ giọng lặp lại hai chữ này, cũng chỉ còn ba ngày nữa đã là mùng ba tết rồi.

Bùi Cảnh Vinh nói: “Làm sao? Đã hết năm rồi mà con còn muốn ở lì trong nhà người khác à? Con không quay về thăm ông bà nội hay sao, còn có mấy đứa bạn kia cũng không muốn gặp à?”

Bùi Khánh biết Bùi Cảnh Vinh nói đúng, về tình hay về lý thì anh đều nên trở về một chuyến, sở dĩ sẽ do dự đơn giản là anh không yên lòng Trạm Vi Dương, cậu còn đang phải ngoan ngoãn uống thuốc mỗi ngày.

Lúc này, đầu cầu thang đột nhiên xuất hiện một người, hai ba con đồng thời quay đầu nhìn thì thấy là Trạm Tuyết Tình đang đi lên.

Trạm Tuyết Tình bước đi rất nhẹ, bọn họ đều không nghe thấy, cũng là nhìn thấy người rồi mới đột nhiên phản ứng lại.

Bùi Cảnh Vinh nhẹ giọng gọi: “Tuyết Tình.”

Trạm Tuyết Tình gọi: “Chú Bùi.”

Bùi Khánh không nói gì.

Trạm Tuyết Tình đứng ở bậc cầu thang, cô không hề có ý định rời đi mà vẫn đứng xem họ nói chuyện.

Chắc là Bùi Cảnh Vinh cũng cảm thấy không tiện nói tiếp, nên liền nói với Bùi Khánh: “Con suy nghĩ kỹ lại mấy lời ba vừa nói đi.” Nói xong, ông quay người gật đầu với Trạm Tuyết Tình rồi đi xuống lầu.

Đợi ông đi rồi, Bùi Khánh xoay người định về phòng.

Trạm Vi Dương dán sau cánh cửa, cậu nghe thấy rõ ràng tiếng anh đụng vào chốt cửa, thế là giật nảy mình, đoạn tựa như con nhỏ nhảy về trên giường, nằm xuống giả vờ ngủ.

Kết quả Bùi Khánh cũng không lập tức mở cửa đi vào, bởi vì Trạm Tuyết Tình ở ngoài gọi anh lại.

Trạm Tuyết Tình nói: “Vừa nãy mẹ em bảo qua năm mới thì về nhà với mọi người.”

Bùi Khánh trầm mặc một hồi, anh hỏi: “Cô về sao?”

Trạm Tuyết Tình hơi kinh ngạc, nói: “Em còn tưởng anh sẽ không để ý tới em chứ. Em đương nhiên về rồi, còn ở lại đây làm gì?”

Bùi Khánh thoáng gật đầu, nói: “Cô hẳn là nên về ở với dì một thời gian.”

“Haiz!” Trạm Tuyết Tình gọi anh lại, “Vậy anh có về không?”

Bùi Khánh nói: “Tôi nghĩ đã.”

Trạm Tuyết Tình nói với anh: “Anh không cần tránh mặt em đến vậy, em cũng không có làm gì anh.”

Bùi Khánh nhìn thoáng về phía cửa phòng, cách một cánh cửa đang đóng chặt, anh không biết Trạm Vi Dương đã ngủ chưa, có điều anh đoán là cậu ngủ rồi, sau đó anh quay đầu nhìn về phía Trạm Tuyết Tình, nói: “Cô hiểu lầm rồi.”

Trạm Tuyết Tình ngẩn người, “Cái gì?”

Bùi Khánh nói: “Tôi không có tránh cô.”

Trạm Tuyết Tình nhìn anh rồi đột nhiên cười ra tiếng, đoạn nói: “Bùi Khánh, anh còn không biết xấu hổ mà nói vậy à?”

Bùi Khánh nói: “Tôi đến đây thực tập đúng là vì muốn tránh mặt cô, nhưng hiện tại tôi không còn tránh cô nữa.”

Trạm Tuyết Tình và Bùi Khánh đều học đại học ở thành phố họ sống, phần lớn thời gian cả hai đều trọ ở trường, cuối tuần được nghỉ thì mới về nhà.

Trạm Tuyết Tình nói với Bùi Khánh: “Vậy anh chỉ đơn giản là ghét em?”

Bùi Khánh nói: “Tôi không ghét cô, cô là em gái tôi thì sao tôi lại chán ghét cô được?” Thực ra câu này anh cũng không thật lòng lắm, bình thường ở nhà anh đều cố gắng đối xử với cô như em gái mình, nhưng mà bọn họ rõ ràng chưa bao giờ là anh em ruột cả. Khi bọn họ ý thức được thì đã sớm không còn là trẻ con nữa, Trạm Tuyết Tình còn khác với bọn Trạm Vi Quang, cô là con gái, nên khi ở chung với cô Bùi Khánh cũng chú ý giữ khoảng cách hơn, vậy nên tình cảm giữa hai người chưa bao giờ đạt đến mức anh em một nhà.

Trạm Tuyết Tình nói: “Được thôi, chúng ta là anh em, em muốn biết, có phải bởi vì lý do này cho nên anh mới nói anh và em tuyệt đối không có khả năng không?” Những lời này Trạm Tuyết Tình đã muốn hỏi Bùi Khánh từ lâu, trường vừa cho nghỉ cô đã trực tiếp xách vali về đây chính là vì muốn hỏi thẳng mặt câu này, đáng tiếc Bùi Khánh chưa từng cho cô cơ hội, cô vẫn luôn canh cánh trong lòng suốt những ngày qua.

Lúc này Bùi Khánh nhìn cô rất chân thành, anh đáp: “Không phải.”

Trạm Tuyết Tình nhìn anh.

Bùi Khánh lại nói lần nữa: “Thật sự không phải, nhưng mà đối với cô, tôi không thể.”

Trạm Tuyết Tình khẽ cắn môi, tựa như là đang cố gắng khống chế cảm xúc: “Là con người của em không thể sao? Nếu như đổi thành những người khác thì anh liền có thể sao?”

Bùi Khánh nói: “Phải.”

Trạm Tuyết Tình bướng bỉnh hỏi anh: “Điểm nào không thể vậy? Anh có thể nói để em hoàn toàn hết hy vọng được không?”

Bùi Khánh khẽ nói: “Cô thực sự muốn biết?”

Trạm Tuyết Tình khẽ gật đầu.

Sắc mặt Bùi Khánh trở nên nghiêm túc hơn, anh không muốn khiến Trạm Tuyết Tình cho rằng mình chỉ đang bỡn cợt qua loa, anh nói bằng giọng trầm thấp: “Cô là con gái.”

Trạm Tuyết Tình ngây ngẩn cả người, trước đó cô có từng suy đoán một chút, nhưng sâu thẳm trong thâm tâm cô không muốn chấp nhận khả năng này, cô đã lặp đi lặp lại với bản thân rằng mình suy nghĩ nhiều quá, cho nên bây giờ nghe trực tiếp Bùi Khánh nói ra, cả người vẫn là nhất thời chẳng thể phản ứng, nói: “Anh lặp lại lần nữa?”

Bùi Khánh tiến đến gần cô, dừng lại trước mặt, anh hơi cúi người, đoạn thấp giọng nói: “Tôi không thích con gái. Bất kể cô gái nào với tôi cũng không được cả.”

Trạm Tuyết Tình nhìn anh, đôi mắt vì dùng sức mà trợn lớn.

Bùi Khánh đứng thẳng dậy, khẽ vô vỗ bả vai cô một chút, “Vậy nên cô vẫn cứ là em gái của tôi thôi.”

Anh và Trạm Tuyết Tình đã dây dưa một khoảng thời gian rất dài, ngay từ lúc bắt đầu Bùi Khánh đã trực tiếp cự tuyệt Trạm Tuyết Tình, nhưng lúc đó anh nói rất uyển chuyển, đơn giản chỉ là không muốn để lộ xu hướng tính dục của mình trước mặt cô.

Đến tận hôm nay, ngay tại giây phút này, đột nhiên Bùi Khánh cảm thấy chẳng quan trọng gì nữa.

Anh nhớ lại cuộc nói chuyện vừa rồi với Bùi Cảnh Vinh, anh nghĩ mình luôn sẽ phải rời khỏi ngôi nhà này để bắt đầu cuộc sống của riêng mình, từ hồi dậy thì anh đã biết mình không thích con gái, từ sự nghi ngờ thuở ban đầu cho đến khi hoàn toàn chấp nhận sau này, giờ anh đã hạ quyết tâm về con đường mình sẽ đi trong tương lai, thế nên bây giờ không cần thiết phải cứ che đậy như vậy nữa.

Hồi lâu sau Trạm Tuyết Tình vẫn chưa khôi phục tinh thần, mãi đến khi nhìn thấy Bùi Khánh xoay người muốn đi, cô mới không nhịn được nói một câu: “Anh không sợ tôi nói cho chú Bùi sao?”

Bùi Khánh nói: “Sao cũng được, tùy cô.”

Ba của anh đang ngày càng già đi, tuy rằng đôi vai vẫn còn rộng rãi, nhưng sức nặng mà ông có thể gánh vác lại ngày càng nhẹ đi, anh đã lớn rồi, cũng cần phải tự mình gánh vác.

Anh đã bắt đầu trở nên mạnh mẽ hơn, đã bắt đầu có thể tự quyết định cuộc sống của chính mình.

Nói xong câu đó, Bùi Khánh mở cửa rồi quay về phòng mình.

Trạm Vi Dương nằm ở trên giường, chăn mền kéo cao phủ kín nửa gương mặt, cậu hít thở đều đều, xem ra hoàn toàn ngủ say rồi.

Bùi Khánh đi đến bên giường, anh cúi người khẽ hôn lên đôi môi mềm mại của cậu.

Chương 70

4 thoughts on “Đối tượng – Chương 69

Add yours

Leave a comment

Create a website or blog at WordPress.com

Up ↑