Đối tượng – Chương 70

Chương 70

“Việc anh cần làm là vỗ về cảm xúc của Trạm Vi Dương.”


Trạm Vi Dương ngủ một giấc thẳng đến hơn ba giờ chiều, khi tỉnh lại nhất thời có hơi hoảng hốt, cũng không biết rốt cuộc là lúc nào rồi, bản thân rốt cuộc đang ở đâu.

Cậu trở mình thì mới phát hiện Bùi Khánh đang ngủ ngay bên cạnh, thoạt nhìn còn chưa tỉnh dậy.

Do dự một chút đoạn duỗi một cái tay ra với Bùi Khánh, cậu dùng ngón tay muốn chạm nhẹ chóp mũi anh, nhưng lại sợ anh bị đánh thức, thế là ngón tay kia cuối cùng chỉ lơ lửng trên không, có thể cảm nhận được hô hấp ấm áp của Bùi Khánh.

Đột nhiên, Bùi Khánh giơ một tay lên bắt lấy tay Trạm Vi Dương, sau đó chăm chú nắm lấy ngón tay cậu.

Trạm Vi Dương giật nảy mình, nhưng cậu không hề thấy Bùi Khánh mở mắt ra, thế là không chắc lắm mà hỏi anh: “Anh đã tỉnh chưa?”

Bùi Khánh vẫn nhắm mắt nói: “Anh chưa tỉnh.”

Trạm Vi Dương lập tức nói: “Anh chưa tỉnh thì sao mà nói chuyện với em được?”

Khóe môi Bùi Khánh hơi cong lên, đoạn nói: “Em đoán xem.”

Trạm Vi Dương biết Bùi Khánh chắc chắn là tỉnh rồi, cậu muốn gạt tay anh ra để giải cứu tay mình nhưng không thành công, thế là đành đứng dậy rồi xoay người khóa ngồi trên người Bùi Khánh.

Bùi Khánh bị cậu đè đến độ nhẹ nhàng “ugh” một tiếng, cuối cùng mở to ra mắt ra nhìn cậu.

Trạm Vi Dương nói: “Lúc này hẳn là tỉnh rồi đi?”

Bùi Khánh nói: “Bị em đè tỉnh, em càng ngày càng nặng rồi.”

Trạm Vi Dương tin nửa sau lời anh, nói: “Thật sao?”

Bùi Khánh gật gật đầu.

Trạm Vi Dương đưa tay kiểm tra thịt trên bụng mình, cảm thấy hình như rộng hơn một chút rồi, cậu nghĩ hẳn là do nghỉ ở nhà nè, mỗi ngày đều ăn rất nhiều nên mập rồi, đặc biệt là Trạm Vi Quang còn rất thích uống trà sữa, gần như mỗi buổi chiều đều sẽ uống một ly.

Cậu hơi rầu rĩ nói: “Em không thể uống trà sữa nữa.”

Bùi Khánh hỏi cậu: “Vì sao chứ?”

Trạm Vi Dương nói: “Nếu mà em ngày càng mập thì sau này anh sẽ không ẵm em nổi nữa.”

Bùi Khánh cười, “Em muốn anh ẵm em làm gì?”

Trạm Vi Dương nghĩ nghĩ, đoạn nghĩ ra được một đáp án rất cơ trí, thế là nói: “Làm cái gì cũng được hết.” Nói xong, cậu cười hì hì nhìn Bùi Khánh.

Bùi Khánh không nhịn được cười ha hả, anh duỗi tay nắm lấy gáy Trạm Vi Dương ấn đầu cậu xuống, sau đó hôn lên môi cậu.

Trạm Vi Dương cảm thấy nụ hôn này sao mà ngọt ngào quá, chỉ tiếc là kéo dài không được bao lâu bởi vì cậu nghe thấy tiếng người gõ cửa bên ngoài.

Bùi Khánh dừng lại, anh vẫn tỉnh táo vỗ vỗ sau lưng Trạm Vi Dương để cậu xuống khỏi người mình, đồng thời lớn tiếng hỏi: “Ai vậy?”

Bên ngoài truyền đến giọng của Trạm Vi Quang: “Khánh ca, còn đang ngủ sao?”

Bùi Khánh nói: “Dậy rồi.” Anh vốn cũng không có cởi quần áo nên trực tiếp xuống giường đi ra mở cửa.

Trạm Vi Quang hỏi: “Trạm Vi Dương còn đang ngủ?” Vừa nói vừa nhìn thoáng vào trong.

Trạm Vi Dương còn nằm trên giường, cậu dùng chăn mền phủ lên cả nửa gương mặt mình, chỉ lộ ra đôi mắt tròn xoe nhìn Trạm Vi Quang.

Bùi Khánh nói: “Cũng dậy rồi.”

Trạm Vi Quang liền nói: “Đi xuống uống trà sữa không?”

“Hôm này còn có thể mua được trà sữa?” Bùi Khánh thuận miệng hỏi.

Trạm Vi Quang nói: “Gần đây đều đóng cửa cả rồi, là em mua gói ở siêu thị về nhà tự pha ấy chứ, mau xuống đi.” Nói xong, Trạm Vi Quang liền xuống lầu trước.

Bùi Khánh kêu Trạm Vi Dương rời giường, sau đó hai người cùng nhau xuống lầu.

Phòng khách dưới lầu vẫn rất náo nhiệt như cũ, người lớn vẫn còn ngồi quanh sô pha nói chuyện phiếm, trên bàn trà trước sô pha la liệt đủ loại kẹo và hạt hướng dương, trong ly thì đầy ắp trà nóng.

Trạm Vi Quang ở cửa phòng bếp vẫy vẫy bọn họ.

Khi đi ngang qua phòng khách, Trạm Vi Dương nhìn thấy Bùi Cảnh Vinh, cậu đột nhiên ngờ ngợ ra chuyện gì đó.

Không khí trong phòng bếp nóng hầm hập, bếp ga đang bật, nồi hấp bên trên bốc khói nghi ngút, chiếc soong điện cũng tỏa ra mùi thơm của nước hầm, bên cạnh còn có cá viên chiên, chỉ cần phủ nước sốt liền có thể dọn lên.

Lúc này Trạm Tụ Tùng đang ở trong phòng bếp, nó đang loay hoay với cái máy pha cà phê mới.

Máy pha cà phê đã được Bùi Khánh đặt hàng vài ngày rồi, nhưng khoảng hai ba ngày trước mới được giao đến, vì vậy bọn họ vẫn chưa kịp dùng tới.

Chiều hôm nay không thể mua được trà sữa mang về, vì vậy Trạm Vi Quang mới muốn tự pha trà sữa uống, nhân tiện dùng thử máy pha cà phê mới luôn.

Dì La còn đang bận rộn trong bếp, dì ghét bỏ tụi nhỏ ở đây vướng tay vướng chân nên bảo bọn họ bưng máy pha cà phê đi chỗ khác làm đi.

Thế là Trạm Vi Quang động tay ôm máy pha cà phê đến phòng khách, mở gói hạt cà phê mới mua ra, vừa lật sách hướng dẫn vừa nghiên cứu cách sử dụng.

Bùi Khánh hỏi hắn: “Không phải pha trà sữa à?”

Trạm Vi Quang nói: “Uống ly hai ngăn mà.”*

* 杯鸳鸯 

鸳鸯奶茶杯素材模板-鸳鸯奶茶杯图片下载- 小麦优选

Trạm Vi Dương đứng ở bên cạnh nhìn, cậu không nhịn được lại quay đầu nhìn thoáng qua Bùi Cảnh Vinh, đột nhiên nhớ ra được rốt cuộc là chuyện gì, thế là gấp gáp kéo quần áo Bùi Khánh.

Bùi Khánh đang giúp Trạm Vi Quang khởi động máy pha cà phê, anh nói với Trạm Vi Dương: “Dương Dương, chờ anh một lát.”

Trạm Vi Dương đành phải kiên nhẫn chờ anh.

Cuối cùng khi đã pha xong, cả căn phòng đều thơm phức mùi cà phê, Trạm Tụ Tùng cực kỳ phấn kích rót đầy trà sữa vào mấy cái ly, sau đó lại thêm cà phê vào ngăn bên kia.

Trạm Vi Quang nếm thử vị cà phê trước, đoạn nói với Bùi Khánh: “Không tệ.”

Bùi Khánh không muốn uống trà sữa, chỉ một ly cà phê đen là đủ rồi, anh nhàn nhạt nhấp một ngụm, đoạn gật nhẹ đầu, sau đó xoay người nhìn thấy Trạm Vi Dương đang bưng lấy ly uống từng ngụm nhỏ, thế là nói: “Em uống ít thôi, kẻo buổi tối không ngủ được.”

Trạm Vi Quang đứng ở bên cạnh nói: “Đêm nay không sao hết, ngủ không được chúng ta có thể đánh bài.”

“Em muốn chơi suốt đêm à?” Bùi Khánh hỏi hắn.

Trạm Vi Quang cười rồi nói: “Chắc chắn rồi.” Thanh niên tầm tuổi này là lúc tràn đầy năng lượng nhất.

Trạm Vi Dương thêm đường và sữa vào ly hai ngăn của mình, cậu cảm thấy vị đã vừa lắm rồi, uống hết một ly lại nhờ Trạm Tụ Tùng rót cho mình ly nữa.

Khi lại uống hết, Bùi Khánh đưa tay lấy ly của cậu, đoạn nói: “Đừng uống nữa, ban đêm thực sự sẽ không ngủ được.”

Trạm Vi Dương nhỏ giọng nói với anh: “Lát nữa em có thể uống chút rượu mà.”

“Uống chút rượu có thể làm mất tác dụng của cà phê à?” Bùi Khánh hỏi.

Trạm Vi Dương kinh ngạc nói: “Không phải uống rượu xong sẽ muốn đi ngủ sao?” Mỗi lần ba của cậu uống rượu xong đều nhanh chóng ngủ say lắm mà.

Bùi Khánh lắc đầu, “Anh cảm thấy không đâu.” Ít nhất là anh uống rượu xong không cảm thấy quá buồn ngủ, ngược lại còn cảm thấy có một loại hưng phấn lạ thường.

Trạm Vi Dương lại nhớ tới mình đang định nói gì, sắc mặt cậu trịnh trọng nhìn Bùi Khánh, đoạn hỏi anh: “Khánh ca, anh phải đi có đúng không?”

Bùi Khánh bị cậu hỏi thì sửng sốt một chút, sau đó hỏi ngược lại: “Vì sao em lại nghĩ rằng anh phải đi?”

Trạm Vi Dương nói: “Em nghe thấy anh và ba anh nói chuyện.”

Bùi Khánh không trả lời ngay, anh nhìn thoáng qua xung quanh đoạn cảm thấy cũng không thích hợp để nói những chuyện này với Trạm Vi Dương ở đây, thế là nói: “Tối nay anh sẽ nói cho em.” Nói xong, anh hỏi ngược lại Trạm Vi Dương: “Em còn nghe được gì nữa?”

“Hả?” Trạm Vi Dương có hơi mờ mịt.

Bùi Khánh muốn biết Trạm Vi Dương có nghe thấy những lời anh nói với Trạm Tuyết Tình kia không, anh không muốn Trạm Vi Dương biết quá nhiều những chuyện đó, đằng nào cũng chỉ là những phiền muộn đã chẳng còn ý nghĩa gì nữa.

Trong mắt Bùi Khánh, Trạm Vi Dương quá đơn thuần lại vô cùng trong sáng, cậu nên được bảo vệ thật cẩn thận, tránh bị tổn thương dù chỉ một chút.

Bùi Khánh nói: “Em chỉ nghe thấy ba anh và anh nói chuyện thôi à?”

Trạm Vi Dương gật đầu, “Sau đó em ngủ mất tiêu rồi.”

“Vậy không có gì,” Bùi Khánh nói.

Mặc dù vừa rồi Bùi Khánh đã nói tối nay sẽ nói cho cậu biết, nhưng Trạm Vi Dương vẫn rất lo lắng, cậu không nhịn được hỏi một lần nữa: “Anh sẽ đi sao?”

Bùi Khánh nói: “Ngay cả khi anh có đi thì cũng chỉ là tạm thời thôi, rất nhanh liền sẽ quay lại, đừng sợ.”

Anh đã quyết định mùng ba hôm đó sẽ cùng Bùi Cảnh Vinh và mọi người về thăm nhà một chuyến, cho dù lúc đó anh có không về thì khai giảng cũng sẽ phải về. Cho nên tạm thời tách ra là điều không thể tránh khỏi, việc anh cần làm là vỗ về cảm xúc của Trạm Vi Dương.

Chương 71

6 thoughts on “Đối tượng – Chương 70

Add yours

  1. Trạm Vi Dương đưa tay kiểm tra thịt trên bụng mình, cảm thấy hình như rộng hơn một chút rồi, cậu nghĩ hẳn là do nghỉ ở nhà nè, mỗi ngày đều ăn rất nhiều nên mập rồi, đặc biệt là Trạm Vi Quang còn rất thích uống trà sữa, gần như mỗi buổi chiều đều sẽ uống một ly. -> Khúc này là “Đặc biệt Trạm Vi Dương còn rất thích uống trà sữa” chứ nhỉ …

    Like

    1. chỗ này trong raw là Vi Quang nha, hồi mình làm mình k sửa là vì bây giờ đang hè xong Vi Quang thích uống nên chiều nào cũng uống rồi rủ Vi Dương uống luôn, lúc edit mình hiểu ý là vậy nên mình ko sửa ấy ~

      Liked by 1 person

Leave a comment

Create a website or blog at WordPress.com

Up ↑